Chương 13: Dưới mức người yêu

13. Dưới mức người yêu

Trước đây khi Trương Nghệ Hưng mới quen Ngô Diệc Phàm, cậu vừa dọn đến nhà anh thì hai người liền tìm một ngày nghỉ để tổng vệ sinh nhà cửa. Ngô Diệc Phàm đứng trên một chiếc bàn thấp thay bóng đèn trần, Nghệ Hưng thì dọn dẹp nhà vệ sinh, hai người vừa làm vừa trò chuyện, đang nói đột nhiên Trương Nghệ Hưng không nói gì nữa. Ngô Diệc Phàm thay xong bóng đèn, lau mồ hôi trên mặt rồi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một thanh son môi màu hồng neon.

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm nói, anh không có sở thích buồn nôn này chứ?

Ngô Diệc Phàm có chút xấu hổ muốn cầm lấy ném đi, Trương Nghệ Hưng không để anh đạt được ý nguyện, vẫn ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh chằm chằm. Ngô Diệc Phàm bị nhìn đến mức hơi sợ, hắng giọng nói xuống lầu mua Pizza Hut giao tận nơi để ăn trưa.

Đến lúc anh trở lại, chiếc gương trong nhà vệ sinh đã bị Trương Nghệ Hưng dùng thỏi soi vẽ tốc kí phác họa Ngô Diệc Phàm lên, miêng bông trên tay phải đầy vết son. Cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trở về, thờ ơ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục vẽ.

Ngô Diệc Phàm tựa vào cửa nhìn cậu chơi một chút, Trương Nghệ Hưng ngồi trên bồn rửa tay đưa son cho anh, hỏi anh có muốn thử không.

Ngô Diệc Phàm cũng liền cầm lấy, rất nhanh vẽ Trương Nghệ Hưng bên cạnh. Cậu cau mày đưa ngón tay bôi bôi nói, anh cũng kỳ quái như bức tranh này của anh. Ngô Diệc Phàm cười cười, chọc chọc vào cạnh khóe miệng cậu.

Cái gì vậy a!

Lúm đồng tiền a...

Thần kinh.

Thỏi son đó cuối cùng bị dùng để vẽ hết sạch, hai người dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà, cuối cùng chụp mấy tấm ảnh để lưu niệm, lại vất vả cùng nhau cầm nước lau rửa để chùi sạch chiếc gương. Lau xong gương, trên tay đều đầy dấu son môi, Trương Nghệ Hưng cúi đầu chà chà mười đầu ngón tay, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền chìa tay ra nắm lấy tay cậu, ôm trọn trong tay mình rồi tỉ mỉ rửa sạch, Trương Nghệ Hưng nhìn anh một cá rồi cũng đưa bàn tay kia cho anh.

Từ lúc nhà họ Ngô có chuyện đến nay đã qua một tháng, Lý Nhuận Trạch bị bắt ở New Jersey, mang trở về được một phần tiền bị mất của công ty, còn có một phần bị đóng băng ở ngân hàng Mĩ, tạm thời không rút ra được. Ngô ba ba gần đây cũng bắt đầu chuẩn bị xuất viện, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng có thời gian trở về công ty. Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm ăn cơm trưa vừa về đến công ty liền thấy Ngô Diệc Phàm trong phòng làm việc trò chuyện với trợ lý, Lộc Hàm chậc chậc mấy tiếng nói: "Tổng giám Ngô, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, số tài khoản của anh cậu biết rồi, mau làm việc đi."

Ngô Diệc Phàm cầm tách cà phê nhíu nhíu mày, tâm trạng tốt, vừa cười vừa vỗ vai Lộc Hàm nói biết rồi.

Lộc Hàm trừng mắt nói: "Vỗ vỗ cái gì, ông đây thân với cậu lắm sao!"

Ngô Diệc Phàm vẫn cười quay đầu sang nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi ngang qua, hai người cười cười xem như chào hỏi. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy anh, cầm ly cúi đầu, những đường thẳng tắp trên giấy như nhảy dựng lên rối loạn trước mắt.

Buổi tối Trương Nghệ Hưng đón Đậu Đậu xong về nhà ăn cơm, Đậu Đậu nói gần đây tối ngủ không ngon, nhất định đòi có thú bông Sullivan mới ngủ được, Trương Nghệ Hưng đầu hơi đau nói tối rồi phải đi đâu tìm đây.

Đậu Đậu cầm đũa mím môi nói: "Ở nhà Phàm Phàm ca ca, không có Sullivan em ngủ không được..."

Trương Nghệ Hưng chỉ vào con thú bông Mike đồ sộ trên sô pha nói: "Bạn thân của Sullivan không phải ở đó sao, Đậu Đậu không ôm nó ngủ được sao?"

Đậu Đậu tiếp tục mặt không chút thay đổi nhìn Trương Nghệ Huân nói: "Vậy Huân Huân vừa là em trai Phàm Phàm ca ca vừa là bạn thân của em, tại sao anh không quen Huân Huân?"

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu, cách nói chuyện của thằng nhóc này càng ngày càng giống Ngô Diệc Phàm, một chút căn cứ phản bác cũng không chừa cho cậu, đành cam chịu mà nhìn điện thoại, đã tám giờ rưỡi rồi, chỉ có thể dỗ dành Đậu Đậu nói chiều mai sẽ đi lấy. Đậu Đậu chu miệng nói: "Thật không? Hưng Hưng ca ca không được gạt em."

"Biết rồi, tuyệt đối không lừa Đậu Đậu!"

Trương Nghệ Hưng cầm túi đứng dưới lầu nhà Ngô Diệc Phàm, ngẩng đầu nhìn khu nhà ở 20 tầng đến mỏi cả cổ. Buổi sáng cố ý hỏi Ngô Thế Huân mượn thẻ mở cửa nhà Ngô Diệc Phàm còn bị tên nhóc đó dùng ánh mắt kỳ quái soi mói cậu rất lâu, Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ nếu như thằng bé Hoàng Phủ Đậu này lớn lên không hiếu thuận với cậu thì nhất định sẽ một chưởng đánh chết luôn cho xong.

Cầm thẻ mở cửa nhà Ngô Diệc Phàm, quả nhiên không có ai, hai giờ chiều là thời điểm tuyệt đối không gặp phải Ngô Diệc Phàm ở nhà. Theo thói quen mà đi tới phòng Đậu Đậu tìm thấy con thú bông Sullivan liền cầm lấy nó, nhìn một vòng còn có mấy món đồ chơi nhỏ Đậu Đậu rất thích, cũng nhét hết vào túi. Căn phòng rõ ràng một chút bụi cũng không có, có điều theo như tính tình sạch sẽ của Ngô Diệc Phàm cũng rất phù hợp.

Khiêng Sullivian ra khỏi phòng, vừa xoay người lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm quấn áo choàng tắm mang dép lê đứng trong phòng khách ngửa đầu uống nước, hai người trừng to mắt nhìn nhau, Ngô Diệc Phàm dồn nước trong miệng cố gắng không phun ra, chiếc túi trên vai Trương Nghệ Hưng cũng rớt phịch xuống đấu, một con vịt bằng nhựa lăn ra đụng vào chân ghế sô pha, 'kịch' nhẹ một tiếng.

"Tôi chỉ tới lấy đồ chơi, anh đừng hiểu lầm a..."

Ngô Diệc Phàm cầm lấy chai nước mở nắp cười cười nói: "Em chọn lúc này để đến chính vì không muốn gặp anh."

Trương Nghệ Hưng ngồi xổm xuống nhặt đồ chơi, thầm nghĩ, chết tiệt, chẳng lẽ lại lựa lúc anh có ở nhà để tới sao!!

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu không nói gì, trong lòng vô cùng đắc ý mà cảm thấy mình lại chiếm thế thượng phong, cúi đầu cười cười nói: "Muốn uống chút gì không?"

"Thôi đi, tôi phải nhanh trở về làm việc."

"Bên ngoài trời mưa a... Em có mang theo dù?"

Trương Nghệ Hưng nhìn theo ngón tay Ngô Diệc Phàm, ngoài cửa sổ đúng thật gió thổi mưa tuôn, cậu theo thói quen đi đến chỗ tủ giày tìm dù, Ngô Diệc Phàm đứng sau lưng nói một cậu: "Đừng tìm nữa, cả hai cây anh đều quên ở công ty không mang về."

Nghệ Hưng đành phải bỏ cuộc, quay đầu lại nhìn dáng vẻ hứng thú của Ngô Diệc Phàm, trong lòng không thoải mái, cảm giác để Ngô Diệc Phàm có lợi thế thật sự khó chịu, buông con Sullivan và túi trng tay, giả vờ bình tĩnh mà đi đến chỗ tủ lạnh cầm bình nước ép nho ra ngồi lên sô pha, cầm remote bật mấy kênh truyền hình, cuối cùng dừng lại ở một đài đang phát quảng cáo.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn hỏi: "Xem quảng cáo?"

"Cái này là đàn em của tôi làm."

"Người đến đón em lần trước?"

"Đúng vậy."

"Chậc, Trương Nghệ Hưng, anh không tưởng tượng được khẩu vị khoảng cách tuổi tác của em lớn như vậy..."

"Bệnh tâm thần, tôi lần trước không phải đã nói với anh đó chỉ là bạn thôi a! Ngô Diệc Phàm anh có phải nghe không hiểu tiếng người?"

Trương Nghệ Hưng mở miệng gào xong mới nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn nhìn mình đang thở gấp của Ngô Diệc Phàm. Bộ dạng hấp tấp giải thích của mình giống như là muốn thanh minh, khí thế bị Ngô Diệc Phàm đè xuống khiến cậu bốc lửa trong lòng, chụp bừa một chiếc gối ôm lấy rồi chăm chú xem ti vi.

Đang chiếu trên ti vi chính là "Tình cũ" đoạn Trần Quân Bình và Chu Di chuẩn bị đi du lịch, ở trên xe của bạn cầm hộ chiếu đùa giỡn. Ngô Diệc Phàm không biết từ lúc nào cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ tạp chí tài chính trong tay, cùng Trương Nghệ Hưng xem ti vi, cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng mưa rơi cùng tiếng độc thoại trong phim.

"Là anh nói chia tay rồi không thế làm bạn a..."

"Em sau khi chia tay anh có nghĩ chúng ta còn có thể gặp nhau trò chuyện thế này không?"

Trương Nghệ Hưng nhìn anh rồi nói: "Tất nhiên không có. Lúc đó tôi chỉ muốn trở về Hàng Châu thật nhanh rồi từ chức, cách xa anh càng xa càng tốt."

"Ghét anh đến vậy sao?"

"Phải, ghét anh đến mức lúc đó ở khách sạn đã muốn cố sức đánh cho anh một trận, nhưng có Hoàng Tử Thao ở đó, làm như vậy hình như có chút vô vị, tôi lúc đó đối với anh thật sự rất thất vọng, thật lòng tôi cũng không cũng không còn sức để đánh anh nữa."

"Vậy em còn muốn nghe anh giải thích không?"

"Nghe, dù sao mưa lớn như vậy tôi cũng không đi được."

"Đó là lần cuối cùng Tử Thao làm việc ở công ty chúng ta, cũng xem như là để giải thích rõ với mẹ cậu ấy sau một thời gian dài giấu diếm. Sau khi theo anh đi làm việc xong thì cậu ấy đã bay sang Nhật Bản học rồi, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Vậy anh vì sao không nói với tôi tiếng nào là phải đi Thượng Hải?"

"Thời gian đó không phải chúng ta đang cãi nhau sao, không có lúc nào hòa thuận thì anh làm sao nói với em?"

Trương Nghệ Hưng nghe xong câu đó đột nhiên quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Diệc Phàm, nhịn không được bật cười, cười xong mắng anh một câu ấu trĩ.

"Ấu trĩ? Anh ấu trĩ chỗ nào nữa?"

Trương Nghệ Hưng không muốn để ý đến anh, nghe tiếng thở điên tiết của Ngô Diệc Phàm lại thấy tâm trạng tốt. Ngô Diệc Phàm thấy cậu không trả lời liền nói: "Trương Nghệ Hưng, anh giải thích xong rồi, em có thể cho chút biểu hiện gì được không?"

"Biểu hiện gì chứ, tôi biết rồi, anh muốn tôi nghe chuyện thì tôi đã nghe cho anh rồi."

Ngô Diệc Phàm chán nản nhìn cậu đang trưng ra bộ dạng qua loa lấy lệ, quay mặt đi dán mắt vào màn hình ti vi.

"Trương Nghệ Hưng, anh thật sự xem em là người cuối cùng anh thích."

"Có ý gì?"

"Trước khi gặp em anh đã từng qua nhiều cuộc tình, kết cục cuối cùng đều chẳng có gì vui vẻ mà chia tay, nữ thì cơ bản đều là khóc lóc thảm thiết mắng anh khốn nạn, nam thì đều bỏ mặc không quan tâm đến mức bây giờ họ ở đâu anh cũng không biết. Nhưng anh bây giờ nghĩ lại, anh lại chỉ có thể nhớ được cảnh chia tay họ, còn lúc ở cạnh nhau vui hay không vui đều đã quên hết cả, thậm chí cả ngoại hình thế nào anh cũng không nhớ nổi, không chừng giờ mà gặp lại anh cũng sẽ một mạch đi thẳng. Nhưng em không giống vậy, mặc kệ chúng ta xa nhau bao lâu, từng chuyện nhỏ nhất mà anh với em đã từng làm anh đều có thể kể ra, cả Đậu Đậu lúc nào làm gì anh cũng nhớ rất rõ. Tối hôm chúng ta chia tay lúc anh trở về Hàng Châu, anh một mình nằm trên giường nhớ đến những chuyện này, nhớ đến đau cả đầu. ANh vốn cho rằng anh sẽ quên hết, nhưng không nghĩ tới đã lâu vậy rồi mà anh lại càng nhớ rõ ràng hơn. Mãi sau anh mới biết, là bởi vì anh xem em là người cuối cùng mà mình yêu thương,"

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm, màn hình ti vi còn đang tiếp tục chiếu phim "Tình cũ", vừa đến đoạn A Thập cùng Chu Di ôm nhau nằm trên giường, khung cảnh và âm nhạc rất yên bình, cậu thậm chí còn nghe được tiếng yết hầu của anh chuyển động.

Khoảng cách quá gần, hơi thở của Ngô Diệc Phàm cùng mùi hương biển từ sữa tắm cùng nhau quẩn quanh, gặm nhấm phạm vi an toàn của Trương Nghệ Hưng. Thình lình cậu bị cánh tay anh vòng qua kéo lại gần, nửa nhắm mắt lại tay cảm thấy không an toàn mà quơ bừa xung quanh, không cẩn thận đụng phải chai nước nho không được đậy kín, cả bình liền cứ như thế đổ lên quần jean của cậu.

Đột nhiên đứng lên suýt chút nữa đụng phải cằm của Ngô Diệc Phàm, cậu đưa tay cầm mấy tờ khăn giấy cũng lau không được gì, Ngô Diệc Phàm nhìn quần của cậu sờ sờ mũi, ho một tiếng rồi nói: "Em đi tắm rồi thay quần áo đi..."

Trương Nghệ Hưng đột nhiên gật đầu rồi đi ngay vào phòng tắm. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, ngửa đầu tựa vào sô pha thở một hơi dài, yên lặng nghĩ đến nụ hôn chưa kịp bắt đầu mà tiếc nuối cười cười. Anh đứng lên thay quần áo rồi tìm một chiếc áo thun, quần dài và đồ lót mà lần trước cậu chưa mang đi, lại còn để thêm một chiếc áo len mà mình mặc không vừa lên chiếc ghế đặt ở cửa rồi đem quần áo mà cậu vừa thay ra bỏ vào túi giặt.

Trương Nghệ Hưng cầm chai sữa tắm của anh để tắm, mặt đỏ lên lại nhớ đến tình cảnh lúc nãy, hấp tấp mở vòi sen xả hết bọt trên người, tìm một chiếc khăn mới trong tủ lau khô nước rồi mặc quần áo trùm khăn trên đầu đi ra ngoài. Ngô Diệc Phàm tựa trên sô pha xem tạp chí đợi cậu tắm xong, ti vi đã tắt từ lâu, trên máy hát CD có đặht một đĩa tuyển tập Richard Strauss, là đĩa mà anh thích nhất.

Ngô Diệc Phàm thấy cậu đi ra, nói: "Máy sấy vẫn đặt ở chỗ cũ."

Trương Nghệ Hưng gật đầu vừa định đi vào phòng ngủ, chợt nghe tiếng quẹt thẻ ngoài cửa, hai người cùng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba mẹ Ngô Diệc Phàm đang bước vào.

"Ai~ hôm nay chúng ta tới đây hình như không đúng lúc a..."

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình thật sự sắp hai mắt tối sầm mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip