Chương 2: Một lời em cũng chưa từng nói
2. Một lời em cũng chưa từng nói
Trong bộ phim My Blueberry Nights có một cảnh là đoạn độc thoại của Norah Jones
How do you say goodbye to someone you can't imagin living without?
I didn't say goodbye, I didn't say anything.
Trương Nghệ Hưng về nhà, nằm suốt một ngày, khi ngồi dậy vừa đúng lúc ba cậu vừa đến nhà trẻ đón Đậu Đậu về nhà. Cậu vào nhà bếp giúp mẹ bưng canh lên bàn ăn, Đậu Đậu thấy Trương Nghệ Hưng đã dậy, rất thích thú mà ngồi cạnh cậu ăn cơm.
Đậu Đậu là con trai cậu mợ của Nghệ Hưng, chỉ mới sáu tuổi, vẫn còn học mẫu giáo, tóc dưa hấu, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền rất to.
Nhìn thấy Đậu Đậu, cuối cùng cậu cũng nở nụ cười, gắp cho Đậu Đậu thêm thức ăn, dặn thằng bé ăn từ từ, còn chén cơm của mình gắp chưa được mấy cái thì đã đứng dậy.
"Nghệ Hưng a, con bảo Đậu Đậu ăn nhiều một chút mà sao bản thân lại không làm gương cho thằng bé?"
Đậu Đậu đang uống canh nhìn vào chén của cậu nói: "Hưng Hưng ca ca không chịu ăn cơm Đậu Đậu sẽ méc với Phàm Phàm ca ca, Hưng Hưng ca ca chết chắc rồi!"
Trương Nghệ Hưng đang cầm đũa động tác chợt cứng đờ.
Ba của Nghệ Hưng vội vàng cười vỗ vỗ Đậu Đậu nói: "Đậu Đậu a, ăn xong rồi phải không? Dượng đưa con ra ngoài dạo một vòng chịu không?"
Đậu Đậu húp xong ngụm canh cuối cùng, quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng nói, "Hưng Hưng ca ca không đi sao?"
Trương Nghệ Hưng lắc đầu.
"Hưng Hưng ca ca đi cùng Đậu Đậu nha, Đậu Đậu muốn đến siêu thị mua kẹo dẻo ngày mai đem đến nhà trẻ ăn."
Đậu Đậu nắm lấy quần áo của cậu làm nũng, Nghệ Hưng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng hứa với thằng bé, đứng lên đi thay quần áo rồi dẫn Đậu Đậu ra ngoài.
Đứng ở cửa sửa sang kỹ lưỡng khăn choàng cổ cho Đậu Đậu rồi mới ra ngoài, lúc ở siêu thị Đậu Đậu cứ lăng xăng ồn ào, thấy quà vặt nào cũng muốn mua, Nghệ Hưng đẩy xe đi theo thằng bé, lúc tính tiền, trên quầy thu ngân đều là những túi plastic đầy màu sắc, Đậu Đậu ôm kẹo que gương mặt không hề có chút phiền não.
"Hưng Hưng ca ca không phải đã nói lúc ca ca đi Thượng Hải về thì Phàm Phàm ca ca sẽ trở về luôn sao, Phàm Phàm ca ca đâu rồi? Đậu Đậu muốn Phàm Phàm ca ca ngày mai đến nhà trẻ đón Đậu Đậu."
"Anh ấy sẽ không tới."
"A, vậy hôm sau nữa ~"
"Hôm sau nữa cũng sẽ không đến."
"A, tại sao a? Đậu Đậu rất nhớ Phàm Phàm ca ca a, tại sao mấy hôm nay đều phải ở nhà dượng a? Đậu Đậu muốn đến nhà Phàm Phàm ca ca ở, Đậu Đậu muốn chơi Thomas !"
"Đậu Đậu đừng làm ồn, chúng ta sẽ không đến nhà Ngô Diệc Phàm nữa."
"Không muốn! Đậu Đậu sẽ đi bây giờ!"
"Hoàng Phủ Đậu , không được cãi lời! Người tên Ngô Diệc Phàm đã không còn quan hệ gì với chúng ta nữa, người đó sẽ không đến gặp Đậu Đậu nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đến nhà người đó nữa, có hiểu không?"
Đậu Đậu ôm kẹo que nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi xổm trước mặt mình, không hề cười, gương mặt lạnh băng, Đậu Đậu mếu mặt rồi đột nhiên khóc lớn lên, ném cả kẹo que trong tay rồi bỏ chạy ra ngoài. Trương Nghệ Hưng ngẩn người, lúc nhìn theo thì Đậu Đậu đã biến đâu mất, cũng không bận tâm đến đồ đạc vội vã chạy ra. Trên con dường lớn đều là những người bận rộn mua sắm đồ Tết, không hề thấy Đậu Đậu.
Trương Nghệ Hưng nhất thời luống cuống, gọi tên Đậu Đậu mấy lần cũng không thấy trả lời, tùy tiện kéo những người qua đường để hói, tất cả đều nói có thấy rồi chỉ phương hướng loạn xạ, Trương Nghệ Hưng chạy tới chạy lui một lúc cũng không còn chút manh mối.
Lúc chạy đến tìm thấy Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bên cạnh trên trán đều đầy mồ hôi. Trương Nghệ Hưng nói cho họ biết những nơi Đậu Đậu có thể đến, ba người liền chia nhau đi tìm. Trương Nghệ Hưng vẫn chưa dám nói cho ba mẹ biết, sợ đến lúc đó biết rồi sẽ càng thêm rối.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy cổ họng của mình vì kêu gào mà sắp tắt tiếng luôn rồi, đúng lúc điện thoại đột nhiên reo lên, màn hình gọi đến hiển thị tên Ngô Diệc Phàm, lại có mấy cuộc gọi nhỡ trong máy đều là anh ta gọi đến.
Chỉ có thể ấn nút nhận cuộc gọi, để điện thoại lên tai vừa chạy vừa trả lời.
"Trương Nghệ Hưng, Đậu Đậu đang ở nhà anh, anh vừa trở về đã gặp thằng bé, nó một mình..."
Trương Nghệ Hưng nghe vẫn chưa nghe xong liền ngắt máy, gọi điện thoại bảo Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đừng tìm nữa, ba người hợp lại liền đi đến nhà Ngô Diệc Phàm. Đứng trong thang máy, Ngô Thế Huân nhỏ giọng thì thầm một câu: "Thảo nào lại gặp anh trai của em, siêu thị đó rất gần nhà anh ấy..."
Ngô Diệc Phàm mở cửa, Đậu Đậu ngồi trên ghế sô pha ôm con thú bông Sullivan rất to, cái đầu dưa hấu trốn phía sau bộ lông màu xanh tím của thú bông, không chịu nhìn đến Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân chu miệng bước đến gần ôm lấy Đậu Đậu thân thiết.
"Đậu Đậu ~"
"Huân Huân!"
Đậu Đậu thấy Ngô Thế Huân nước mắt liền chảy ra, Trương Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay của thằng bé nhăn nhó, cũng khẽ nhíu mày, không ngờ bị Ngô Diệc Phàm kéo vào phòng sách chặn rồi cửa lại.
Lần trước đèn trần bị hỏng đến tận bây giờ vẫn chưa sửa, chỉ mở một đèn nhỏ dưới đất, ánh sáng mờ nhạt khiến nửa khuôn mặt Ngô Diệc Phàm như được chạm khắn một cách dị thường, Trương Nghệ Hưng đứng dựa vào bàn cúi đầu, cảm giác lúng túng tràn ngập không khí.
"Đậu Đậu sao lại một mình chạy đến đây?"
"Tôi nói với thằng bé hai chúng ta đã chia tay, thằng bé không tin, tôi đã dọa nó mấy câu."
"Em đem chuyện đó nói thẳng với thằng bé?"
"Nếu không hay anh dạy tôi làm sao nói vòng vo?
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên đối diện với Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, dáng vẻ bướng bỉnh, nhất quyết không nhận thua giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng thấy khó chịu.
"Trương Nghệ Hưng, sao em có thể nói như vậy?
"Tôi dạy dỗ Đậu Đậu thế nào là việc của nhà tôi, tôi với anh đã chia tay rồi, Ngô tiên sinh ạ."
Trương Nghệ Hưng đẩy cửa đi ra ngoài, Đậu Đậu đang bám lấy Ngô Thế Huân mà ngủ, Lộc Hàm đặt remote qua một bên, phủi phủi chân đứng lên. Ngô Diệc Phàm đứng ở phòng khách nhìn họ đi ra ngoài, siết lấy nắm tay hít một hơi dài rồi chậm rãi thở ra, tắt đèn trần, bật đèn tường lên rồi mở cửa phòng lên giường nằm nhìn trần nhà.
Chiếc giường đôi đối với một người quá lớn, đưa tay chạm vào phần giường trống không bên cạnh, trong lòng cũng trở nên trống rỗng.
Xuống xe, Ngô Thế Huân chuyển Đậu Đậu sang cho Trương Nghệ Hưng ẵm. Vào đến trong nhà, ba của Nghệ Hưng thấy vẻ mặt con trai không tốt lắm nên cũng không hỏi gì thêm, giúp con mở cửa phòng đặt Đậu Đậu lên giường ngủ.
Lúc Trương Nghệ Hưng tắm xong ra ngoài, Đậu Đậu đã thức dậy, nhưng lại cứ cuộn người trong chăn không chịu ra ngoài. Trương Nghệ Hưng thở dài ngồi xổm xuống cạnh giường, cách một lớp chăn vỗ nhẹ vào lưng vào lưng Đậu Đậu, nhẹ giọng nói: "Đậu Đậu a, lúc nãy là Hưng Hưng ca ca không tốt, không nên nổi giận với Đậu Đậu, Đậu Đậu ra đây nói chuyện với ca ca được không?"
Đậu Đậu trong chăn nói lầm bầm mấy tiếng rồi mới chịu chui ra khỏi chăn, lộ ra cái đầu nhỏ nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Đậu Đậu có gì muốn hỏi, ca ca sẽ trả lời."
"Ưm... Vì sao chúng ta không thể đến nhà Phàm Phàm ca ca nữa?"
"Bởi vì ca ca với anh ấy chia tay rồi a."
"Tại sao phải chia tay a?"
"Không hợp a."
"Sao lại không hợp chứ, Đậu Đậu cảm thấy Hưng Hưng ca ca rất thích Phàm Phàm ca ca a."
Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh ôm cánh tay, mỉm cười nói: "Dù ca ca có thích anh ấy thì cũng vô dụng a..."
Đậu Đậu quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được những chuyện này, chau mày suy nghĩ mất nửa ngày, Trương Nghệ Hưng sờ sờ đầu thằng bé, nói: "Đậu Đậu vẫn còn giận sao?"
Đậu Đậu lắc đầu, kéo tay Trương Nghệ Hưng nói: "Vậy bắt đầu từ hôm nay Đậu Đậu với Hưng Hưng ca ca cùng nhau ngủ nha!"
Ngô Diệc Phàm buổi sáng đi họp bên ngoài trở về, kéo kéo chiếc cà vạt thắt hơi chặt siết lấy cổ. Hệ thống sưởi của công ty mở cũng vừa đủ ấm, Ngô Diệc Phàm nhíu mày cởi áo khoác, trên hành lang đi ngang qua bàn Trương Nghệ Hưng thấy vẫn trống trơn. Đã hơn một tuần rồi cậu không đến làm. Gặp được Lộc Hàm, bị cậu ấy lườm một cái rồi cầm lấy tài liệu bỏ đi một nước.
Trở lại phòng làm việc, thấy trên bàn có một cái hộp bên ngoài màu chocolate, mở ra liền thấy giữa một lớp vụn gỗ bên trong có đặt một con gấu nâu làm bằng gỗ cây tùng, lấy ra ngoài đặt lên bàn, còn có một cái card, là chữ viết như gà bới của Hoàng Tử Thao.
[Phàm ca, suốt thời gian qua bắt anh phải lo cho em chắc rất cực khổ ha ha, đợi đến lúc em từ Nhật Bản trở về sẽ gặp lại. Hoàng Tử Thao ^___^]
Ngô Diệc Phàm xem xong cũng giương khóe miệng cười cười, thầm nghĩ cậu đi một mạch rời khỏi, lại còn để lại cho anh rắc rối lớn như vậy bắt anh giải quyết.
Ngô Diệc Phàm thở dài sắp xếp lại cái hộp, tựa vào ghế nghĩ một lát nữa ăn trưa phải tìm Lộc Hàm nói chuyện.
Hoàng Tử Thao là bạn lớn lên cùng Ngô Thế Huân, còn thân với Ngô Thế Huân hơn cả anh trai ruột mà trước 10 tuổi gặp nhau cả thảy không đến nửa tháng. Tử Thao cũng là con trai chị em tốt của mẹ Ngô Diệc Phàm , đã tốt nghiệp đại học nhưng không có chỗ thực tập nên gửi gắm cho Ngô Diệc Phàm chiếu cố. Ngô Diệc Phàm đưa cậu ấy đến công ty làm trợ lý của mình, trên thực tế chỉ là để cậu ấy ở bên cạnh, không có việc gì để làm cả, quang minh chính đại.
Lộc Hàm đã thể hiện ra mặt là không thích Hoàng Tử Thao, hôm Ngô Diệc Phàm đưa cậu ấy đến giới thiệu chỉ khoanh tay khịt mũi một tiếng, không khẽ cũng không lớn, vừa đủ để Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đều nghe được, còn có Ngô Thế Huân vừa mang đồ đến.
Trưa hôm đó Ngô Diệc Phàm dẫn Hoàng Tử Thao theo cùng ăn cơm, hai người chịu trách nhiệm tất cả những hoạt động xã giao của công ty bình thường trong giờ làm lại ra vẻ không quen biết, Ngô Thế Huân thường xuyên bị gọi đến ăn cùng Trương Nghệ Hưng cuối cùng bị người trong công ty gặp được, tai tiếng chuyện thiết kế Trương không chừng là đang qua lại với Ngô nhị thiếu gia bị đem ra bàn tán, Ngô Diệc Phàm rất khó chịu muốn công khai hết tất cả, thế nhưng Trương Nghệ Hưng không đồng ý.
Tiền đồ của bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu phá hủy thanh danh của Ngô Diệc Phàm thì phải làm sao?
Khi đó, Ngô Thế Huân nghe được liền híp mắt cười, nheo mắt nhìn biểu cảm cứng đờ trên mặt anh trai mình. Cậu biết anh mình hẳn là rất cảm động, thế nên không biết nên trưng ra biểu cảm gì mà thôi.
Lúc Lộc Hàm ăn cơm liền nói thẳng, Hoàng Tử Thao nói dễ nghe thì là trợ lý trên danh nghĩa, nói khó nghe một chút thì là thư ký, cái gì nhỉ, chính là có việc thì thư ký làm, không có việc thì nuôi thư ký ...
Ngô Thế Huân lập tức gắp một cái bánh bao lưu sa nhét vào miệng Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng cắn một miếng hoành thánh nhân tôm cũng không nói lời nào.
Kỳ thực lúc đầu Ngô Diệc Phàm dự định để Hoàng Tử Thao cho Trương Nghệ Hưng chăm sóc, nhưng Trương Nghệ Hưng lại ở cạnh nhà Lộc Hàm, hơn nữa Trương Nghệ Hưng cũng thể hiện rõ là không muốn có một đứa trẻ không chuyên nghiệp, cái gì cũng không biết ở bên cạnh, ngược lại còn mệt hơn.
Tuy rằng Trương Nghệ Hưng vốn không có cảm giác gì với Hoàng Tử Thao, mưa dầm thấm đất, cũng cảm thấy thằng nhóc này nếu như người khác thích chơi cùng cậu ta, sẽ được xem như người tốt. Ví dụ như Ngô Thế Huân, nếu người khác ghét cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm người đáng ghét cho đến cùng. Ví dụ như Lộc Hàm, gặp mặt cũng sẽ gặp đầu chào hỏi, cứ giữ mối quan hệ bình thường như vậy.
IQ của Ngô Diệc Phàm tuy rằng rất cao, thế nhưng thượng đế rất công bằng, ban cho anh chữ viết tay xấu đến đáng sợ cùng chỉ số EQ cực thấp. Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình đối đãi với Hoàng Tử Thao cũng do mẹ yêu cầu, xem như chiếu cố con trai bạn bè của bậc trưởng bối, không mảy may biết rằng kỳ thực mình đã làm quá mức, càng nhìn càng như đập vào đôi mắt vốn có sẵn cát của người kia .
Có lần công ty tổ chức tiệc liên hoan, đặt sẵn một phòng tiệc lớn theo kiểu Nhật Bản, bên trong có một dãy bàn thấp rất dài, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm ngồi cách nhau rất xa. Ngô Thế Huân giao bản thảo ở gần đó cũng được gọi đến ăn cùng, vừa vào đến phòng đã bị Hoàng Tử Theo kéo lại bên cạnh ngồi cùng. Trương Nghệ Hưng ngồi một mình uống trà lúa mạch ăn chút gì đó, chợt nghe thấy phía Ngô Diệc Phàm đột nhiên ồn ào lên. Thì ra là vài người đòi phạt rượu Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cả buổi đã uống không ít vậy mà vẫn cười cười chuẩn bị tiếp nhận, kết quả ly rượu bị Hoàng Tử Thao giành lấy uống thay, những người bên cạnh vô cùng kinh ngạc, chợt nghe Ngô Diệc Phàm tựa vào bên cạnh lười nhác nói bằng giọng ngà ngà say, "Tối hôm nay cậu sẽ có thưởng."
Giọng điệu rất mờ ám, mọi người quanh bàn liền bắt đầu đùa cợt, Trương Nghệ Hưng nét mặt cứng đờ, Lộc Hàm nhai một miếng sushi hừ một tiếng nói, thế nào, cậu còn phớt lờ xem như không có gì nữa không, Hưng Hưng ca ca thân yêu của tôi.
Bắt đầu từ hôm đó, số lần cãi nhau của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn phát sinh tất cả đều hướng vào Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy Trương Nghệ Hưng chẳng hiểu tại sao lại hay nổi cáu gây sự vô cớ, Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy Ngô Diệc Phàm không nói lý lẽ.
Bữa trưa hôm đó Ngô Diệc Phàm gọi Lộc Hàm cùng ăn, Lộc Hàm cũng không từ chối, hai người cùng vào cửa hàng Pizza Hut bên cạnh ăn mì Ý, Ngô Diệc Phàm nuốt nước bọt hỏi Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng gần đây ra sao rồi.
Lộc Hàm sặc sụa, vừa uống thức uống vừa cười châm chọc nhìn Ngô Diệc Phàm nói: "Sao cậu không tự mình đi hỏi cậu ấy?"
Ngô Diệc Phàm không nói gì.
"Cậu ấy cũng không ở nhà ba mẹ nữa, đã dọn đến chỗ khác ở rồi, cậu đừng đi tìm làm gì. Cậu ấy còn thích cậu hay không thì tớ không biết, tóm lại cũng không tốt lắm. Tớ nói với cậu nhiều như vậy rồi, sau này phải dựa vào chính cậu thôi."
"Ngô Diệc Phàm, trước khi cậu suy nghĩ rõ ràng tốt nhất đừng nên đến phiền cậu ấy."
Ngô Diệc Phàm cúi đầu ăn, vẫn không nói lời nào.
Chương 3: Ngô tiên sinh, anh đối với người yêu cũ của mình thật sự không hiểu chút gì thế này sao?
—
Chú thích
(1) Thomas: tên đầy đủ là Thomas and friends, là bộ trò chơi đường ray và xe lửa. Thông tin chi tiết
(2) Chữ Đậu (窦) trong tên Hoàng Phủ Đậu không phải chữ Đậu (豆) trong Đậu Đậu. Chữ Đậu thứ nhất mang nghĩa là hang, hốc, chỉ những nơi lõm vào còn chữ Đậu thứ hai là hạt đậu. Gọi Đậu Đậu là do đồng âm với chữ Đậu trong tên thật, nghe cho nó dễ thương :3
(3) Sullivan: nhân vật trong bộ phim hoạt hình Monsters, Inc (Công ty quái vật)
(4) Hoàng Tử Thao không phải con dì ruột của Ngô Diệc Phàm mà chỉ là con một người bạn của mẹ Ngô Diệc Phàm thôi.
(5) Lộc Hàm chơi chữ, có việc thì "bí thư can" còn không có việc thì "can bí thư", chữ can (干) có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Câu này tương tự như mình hay nói "em nuôi rồi nuôi em luôn" vậy đó ><
(6) Bánh bao lưu sa: bánh bao nhân lòng đỏ trứng muối, là một loại điểm tâm nổi tiếng của Quảng Đông.
(7) Ý nói có gai trong mắt, có thành kiến sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip