chap 28 - part 4
Muốn đặt chân vào trái tim của một ai đó...
Yuki đang đứng đối diện cánh cửa màu bạc, thật lạ là việc mở lấy chốt cửa đang trở nên rất khó khăn. Cô biết Mayu đã tỉnh lại sau khi được điều trị đặc biệt từ người của bác Aki, điều Yuki mong muốn là có thể nhìn Mayu trong một sắc thái hoàn toàn ổn, chắc chắn những gì cô đã từng cố gắng chỉ để đánh đổi lại bấy nhiêu đó. Nhưng Yuki cảm thấy mình gụt rè, thật ra không chỉ riêng lần này, cô đã từng do dự để có thể đối mặt với cô ấy, cũng như cô sợ hãi khả năng giấu nhẹm của xúc của bản thân rồi không may lại bị nhìn thấu. Không cần một ai đó đủ tinh ý vì Yuki thật sự rất vô dụng cho khoản này. Mất thêm một lúc và Yuki quyết định thả xuôi cánh tay, cô đã không đủ can đảm và cô thừa nhận nó. Chắc chắn là sau khi Yuki quay lưng rời khỏi thì sẽ có rất nhiều người thay cô gởi đến Mayu những lời hỏi han. Chắc chắn sẽ như thế.
Cánh cửa đột ngột được mở từ người bên trong lúc Yuki chuẩn bị quay lưng, thật trùng hợp lúc Mayu đang để lộ gương mặt mình qua ngoài khi cánh cửa chỉ vừa mở hé một tí, đôi mắt họ đã kịp chạm nhau. Không còn vẻ lúng túng như Yuki từng phán đoán cho lần chạm mặt này, chỉ là nụ cười rạng rỡ của Mayu lại là thứ đã chào đón cô đầu tiên.
_ Chào buổi sáng!
Họ đặt chân đến đại sảnh của tòa lâu đài. Tất cả quản gia và người hầu đều vắng mặt, trông giống như chúng đã được sắp xếp để tạo nên một không gian thật hoàn hảo cho buổi gặp mặt.
_ Cậu chắc hẳn đã gặp lại được mọi người!?
Đó là những Yuki có thể thốt lên trước khi Mayu cùng ngồi xuống chiếc ghế đôi cạnh cô. Đại sảnh này không quá lớn, nhưng chiếc lò sưởi hầu như chiếm tất cả không gian của một vách tường đã mang lại sự đặc biệt cho nơi này. Mayu nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở tách trà nóng đặt trên chiếc bàn đá _ Tớ có thể gặp lại mọi người, đó là nhờ cậu - Cô nâng tách trà về phía Yuki. Hơi bất ngờ bởi hành động này, nhưng điều duy nhất Yuki có thể làm là nhận lấy nó và tỏ ra trầm mặc. Mayu vẫn chưa biết hết tất cả mọi chuyện, rằng trong khoảng thời gian cô ấy đi tìm kiếm mọi người thì theo một cách nào đó họ đã ở ngay sát bên cô, cùng ở chung một tòa lâu đài. Điều này nghe có vẻ thật trùng hợp, nhưng đôi lúc có rất nhiều thứ đều diễn ra theo một cách rất đơn giản.
_ Dù sao cậu cũng đã gặp được họ - Cô đưa tách trà lại gần miệng _ Mong muốn duy nhất của cậu là có thể gặp được họ và cùng trở về thế giới con người. Giờ thì trở ngại cuối cùng chỉ là cánh cổng không gian.
Yuki dừng lại. Chỉ là người bên cạnh cô hầu như đã không lắng nghe, cô ấy không quan tâm đến điều này sao?
_ Cậu đang lo lắng chuyện gì à?
_ Chẳng lẽ chỉ có mỗi trở ngại đó sao?
Mayu đột nhiên lên tiếng. Ắt hẳn thứ này tác động đến Yuki rất nhiều, vì người tiếp theo im lặng là cô ấy.
_ Tớ biết chuyện gì đã diễn ra với tòa lâu đài, lí do mọi người đều bị tấn công và tòa lâu đài đã hầu như biến mất. Tớ biết Chiyuu và mọi người đã cố gắng lảng tránh điều này lúc đến gặp tớ - Mayu nhìn qua bên cạnh _ Nhưng cả Yuki cũng như vậy!?
_ Cậu lo lắng cho chuyện đó à.
Người bên cạnh Mayu phì cười, thật ngạc nhiên khi Mayu lại nhắc đến điều này. Thoạt nghĩ thì có lẽ cô ấy đã bị cả những chấn thương về tâm lí. Nhưng Mayu đã bắt đầu tỏ thái độ bất mãn. _ Tớ chỉ nghĩ đây là vấn đề lớn của...
_ Gia tộc vampire bọn tớ sẽ không vì điều đó mà ảnh hưởng - Yuki chen ngang. Gương mặt cô ấy không biểu lộ sự nghiêm túc, nhưng vì Yuki đã chính thức nói về gia tộc vampire, vì Yuki đã cho thấy cô thật sự muốn giải thích mọi thứ. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Yuki chấp nhận tỏ ra chính chắn trong những câu nói... dành cho Mayu.
_ Đừng suy nghĩ về nó nữa, tớ và Yuko muốn dành tất cả tâm trí cho việc đi tìm cánh cổng không gian. Tớ không muốn lo nghĩ đến chuyện này. Ngược lại, về vết thương của cậu thì...
Đột ngột dừng lại, cả Mayu cùng tự nhìn những dải băng trắng được băng rất kĩ càng ở hai bên cánh tay và đầu của mình.
_ Vết thương của tớ.. Là thứ cậu đang lo nghĩ à!?
_ Ờ...
Yuki như hụt một nhịp ở cái ngón tay đang xát vào vai tách trà, một ít đã tràn ra ngoài và nó đổ trúng vào mu bàn tay.
Phía cầu thang của đại sảnh có tiếng bước chân. Cả hai đều quên mất mọi vấn đề của khi nãy, lập tức bị tiếng động kéo đi sự chú ý. Juri đang đặt chân đến hàng ghế ở bên cạnh cả hai, hai tay bế Tanu-chan đang ngủ yên lành trong lòng ngực, cả động tác ngồi xuống cũng rất nhẹ nhàng.
_ Nó vẫn còn ở chỗ cậu à? - Yuki nhìn xuống bé con đang vô mút lấy những đầu ngón tay, thi thoảng lại cựa quậy thân mình như đang đấu tranh trong một cơn ác mộng kịch tính nào đó.
_ Tớ đến phòng Acchan và không gặp được cậu ấy.
_ Acchan ra ngoài sao!?
Yuki lập tức sửng sốt. Cô không nghĩ là Acchan sẽ gạt ngang lời cảnh báo về vết thương từ trước đó.
_ Quản gia bắt gặp cậu ấy đi vào khu rừng bên cạnh tòa lâu đài. Nhưng mà...
Đến đây cả ba người cùng nhìn về chiếc cửa sổ to được đặt cạnh cửa lớn, chiếc cửa kính vài phút trước đã mang thứ ánh sáng màu vàng vào căn phòng này hầu như đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi vô số mây đen đột ngột bủa vây lấy bầu trời.
_ Cậu có nghĩ Acchan sẽ về ngay lập tức không?
_ Tớ sẽ đi tìm cậu ấy!
_ Để tôi đi có được không!?
Chỉ khi Yuki lập tức đứng bật dậy, Mariko đã xuất hiện ở phía cầu thang, trong bộ trang phục chỉnh tề phối hợp với chiếc mũ vành rộng. Cô gái này thật sự đã có ý định từ trước.
_ Shinoda-san!
Cả Juri và Mayu sau đó cũng đứng thẳng người. Dừng như thái độ điềm tĩnh của Mariko như đang mách bảo cho họ một điều gì đó, nó có thể sẽ là điều rất tồi tệ như đã từng xảy ra. Nhưng ngay lúc này họ nên ước đó chỉ là những lo nghĩ thừa thải.
_ Tôi cần tìm một vài thứ trong khu rừng. Cơn mưa đã sắp đến và nó rất thuận lợi, một điều nữa tôi nghĩ mình có thể khuyên nhủ cô trưởng nữ đó quay trở lại chiếc giường trước khi chúng ta phải ra sức giúp cô ấy.
_ Ý của cô là gì!? - Juri thái độ bất mãn. Mariko vừa nhận lấy một tách trà nóng ngay khi người quản gia kịp đi ngang với một chiếc khay nâng ngang tầm vai. Cô ấy tỏ ra không quan tâm biểu cảm của Juri, nó khiến cô tiểu thư trẻ đang trở nên điên tiếc. Juri sẽ không thừa nhận việc Acchan bị bại trong một trận đấu càng không thể tin một lần nữa điều đó sẽ được lặp lại.
_ Thứ sinh vật kì lạ từng xuất hiện trong tòa lâu đài... - Yuki hạ thấp giọng, thật ra đó là tất cả những gì cô đang lo nghĩ. Vết thương của Acchan là điều rất đáng để tâm.
Và...
"Hoặc cậu cũng xem tớ như một vampire vô dụng"
Chỉ ngay lúc đó, biểu cảm mang sự giận dữ nhưng cũng xen lẫn nỗi đau đớn... Acchan đang tỏ ra cứng cỏi trước sự bất lực tột cùng. Cảm xúc của một vampire! Yuki chưa từng có cách nhìn nhận thấu đáo về nó. Nhưng ngay khi đó... chỉ khi đó thôi... cô thật sự rất lo lắng cho cảm giác của Acchan.
Vì Yuki là một trong những tiểu thư của tòa lâu đài, vì Yuki cho rằng thời gian đã dần mang những ẩn số về cô trưởng nữ ra ánh sáng. Cô thật sự hiểu được cảm giác của cô ấy.
_ Tôi không nghĩ nó sẽ trở lại sớm như vậy - Mariko đã ngồi xuống một chiếc ghế. Cô ấy đang nhìn chăm chăm vào Tanuki. Con bé vẫn ngủ và trong giấc ngủ nó không khác gì một đứa trẻ bình thường. _ Tôi chỉ đang nói đến vết thương của Maeda... - đột nhiên Mariko dừng lại. Có một chút do dự đang hiện mờ trên đôi mắt cô ấy, uhm so với vài giây trước thì nó mang một chút suy tư và một chút mệt mỏi. Suy cho cùng từng với tư cách là một vị khách đặc biệt của tòa lâu đài vampire, Shinoda đã lo liệu cho hết thẩy mọi thứ không nằm trong công việc của mình.
_ Vết thương của Acchan thì sao?
_ Matsui-san! Không phải cô chưa từng được nhìn thấy nó.
_ Việc đó là đương nhiên. Acchan sẽ không chấp nhận cởi áo để tôi thấy vết thương ở ngực cậu ấy đâu!
Jurina tuyệt nhiên đáp lại, đó cũng là nguyên nhân cô tiểu thư trẻ này thật sự rất lo ngại cho trưởng nữ của mình. Cô chỉ đang tỏ ra là cô rất quan tâm cô ấy thôi mà.
_ Được rồi - Yuki thở ra một hơi dài _ Shinoda-san! Tôi muốn đi cùng cô.
_ Hãy để dành hơi sức của cô cho chuyện khác!
Mariko bỏ đi, đi về chiếc cửa sổ đang nhuỗm một màu đen của vô số đám mây bên ngoài, Yuki nhìn theo hướng lưng đó, đôi mắt thu nhỏ lại. Cô không nghĩ Mariko sẽ tự chối chuyện này, suy cho cùng thì cô cũng là một vampire của lâu đài đã thi hành rất nhiều nhiệm vụ tiêu diệt quái thú từ hồi giáo. Nhưng 'chuyện khác' ở đây rốt cuộc là gì?
_ Sẽ còn nhiều thứ khác - Mariko khép hờ đôi mắt, trước khi cô ấy quay lại nhìn Yuki _ Đáng để cô lo hơn.
_ Nhiều thứ khác?
.
.
.
Khu rừng như trở vào một màn đêm mờ ảo, ánh sáng là thứ trở nên rất hiếm hoi. Chỉ vài phút trước khi Acchan đột ngột ôm lấy ngực áo, cơn đau của cô ấy như một thứ vừa đi ra khỏi giới hạn của sự chịu đựng đến khi tất cả đều được biểu lộ rõ rệt trên gương mặt. Minami không nhìn nhận được điều này ngay từ đầu và đó là nguyên nhân khiến cô rất lo lắng. Minami không hiểu được Acchan, hơn hết cô không đoán biết được hết thẩy những điều sẽ xảy ra sau khi Acchan đã không còn khả năng tỏ ra bình thản nhất. Như cái cách cô ấy đã từng làm để che đậy sự yếu đuối.
_ Để tớ xem vết thương cho cậu - Minami quỳ xuống một chân trước khi đang giữ lấy cánh tay nơi lồng ngực của Acchan. Cô ấy đang tỏ ra kháng cự dù là trong yếu ớt. Minami mang chiếc lọ thủy tinh quen thuộc từ trong túi áo, Mariko đã từng phân tích về loại thuốc kì diệu này cho cô, ngài Maeda đã rất sáng suốt khi trao cho cô con gái duy nhất một thứ rất đặc biệt. Hơn hết nó có khả năng chữa lành tạm thời cơn đau đớn từ những vết thương trên cơ thể.
_ Tớ sẽ thoa thuốc cho cậu, nó có thể giảm đau!
_ K...không cần....
Acchan vẫn tỏ ra cương quyết, cô ấy thật sự rất cố chấp. Thứ móng vuốt sắc nhọn ở đầu ngón tay lại bắt đầu xuất hiện, Minami chỉ kịp nhận ra nó khi cánh tay của mình đang chảy máu. Nhưng thật kì lạ, là vì cô đang lo lắng nên tất cả sự đau đớn này đã không thể truyền đến bộ não. Acchan có lẽ đã nhận ra, các móng vuốt trong vô thức được thu hồi lại như một chú rùa vừa đạt đến tận cùng sự sợ hãi đã ngoan ngoãn rút đầu vào trong chiếc mai.
Minami ngay lúc đó đã dùng một tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang giữ chặt của Acchan.
Một lần nữa...
_ Để tớ xem vết thương của cậu... có được không!?
Từng câu chữ thì thào và nét mặt Minami tỏ ra như đang trực chờ phản ứng của người đối diện. Acchan không trả lời nhưng cử chỉ đã trở nên gụt rè khi cô ấy dần thả lỏng cánh tay giữ lấy ngực áo. Minami không nhận được câu trả lời, chỉ bạo dạng đặt cánh tay Acchan đi nơi khác trước khi mở lấy cúc áo khoác ngoài cô ấy đang mặc.
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong lộ ra một màu đỏ của máu, Minami nhìn lên biểu cảm của Acchan. Không còn đau đớn, cô ấy chỉ còn tỏ ra lo sợ, như là sợ hãi một ai đó sẽ chạm đến nơi đau đớn nhất của mình. Minami mở lấy cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng và vết thương hiện ra. Thật kinh khủng, gương mặt Minami biểu lộ sự ngạc nhiên đến tột độ lúc có thể chứng kiến được nó. Trông như đó thật sự là một vết cắt, là một vết cắt sâu đến hé miệng.
Acchan di dời đôi mắt đi một hướng khác. Cô ấy đang lảng tránh Minami, hoặc theo điều vốn có, Acchan đang cố gắng giấu nhẹm đi cảm xúc, lần đầu tiên điều này lại dễ dàng được nhận thấy. Một kẻ tự cho là ngốc nghếch như Minami cũng có thể nhìn nhận được tất cả.
"Có phải... đây là tất cả những gì cậu có thể làm, bất kể việc nó đã chạm đến vạch giới hạn"
Minami tự nhủ được điều đó, nhưng nhanh như cắt mọi suy nghĩ thừa thải đều được gạt ngang lúc cô gái nhỏ gấp gáp mở lấy nắp chiếc lọ. Thứ chất lỏng màu xanh chảy xuống lòng bàn tay, Acchan hơi giật nhẹ đôi vai khi bàn tay Minami chạm lần đầu vào vết thương. Như một luồng điện vừa chạy ngang, Acchan không giấu nỗi sự đau đớn lần từng chút một trên gương mặt nhợt nhạt, và rồi tất cả đã bị cắt ngang, cơn đau không hẳn đã dứt, chỉ là Minami đã cử động nhẹ nhàng hơn, vụng về hơn, đến độ nó giống như là cô ấy đang vuốt ve chỗ vết thương vậy đó. Cảm giác này rất ấm áp, Acchan thấy lòng ngực mình đang ấm lại.
Ánh sáng...
Thứ ánh sáng duy nhất Acchan tìm thấy trong bóng tối của trái tim. Cảm giác ấm áp này, có phải là mi đang mang lại hay không?
.
.
.
Cơn mưa đã rơi, khu rừng như ngập trong sự tĩnh lặng và bi ai. Cả hai đang cùng ngồi trong một hang động trú mưa. Minami lén lút nhìn qua gương mặt của người đang kê đầu lên vai mình, thầm nhủ cô việc gì phải lo sợ như vậy. Acchan đang chìm vào giấc ngủ, cơn đau từ vết thương vừa trải qua như đã rút cạn toàn bộ năng lượng của cô ấy, nhớ đến điều này Minami cảm thấy lồng ngực mình như co thắt. Càng đau đớn hơn nữa khi... 'Acchan rốt cuộc đang chịu đựng những gì?' Giá mà Minami hiểu, giá như cô đủ tinh ý để nhìn nhận ra cảm xúc thật sự của những người bên cạnh, thì con đường tình yêu Minami đã từng đi ngang qua có thể sẽ trở nên rất thuận lợi. Tại sao cô phải ngốc nghếch như vậy, để rồi những hậu quả mà cô tự tạo ra lại được cô cứu vẫn bằng sự cố gắng trong vô vọng. Có lẽ ông trời thật sự rất bất công với Minami, ông ấy đã mang Haruna đi mất, nhưng ông đã không thể mang đến cho Minami một niềm tin chắc chắn vào điều đó. Cô vẫn còn nuôi hi vọng, ngay lúc này đây Minami vẫn ngốc nghếch nuôi lấy hi vọng giành lại Haruna, mặc cho đã chưa từng có một ai đoạt lấy cô ấy... từ tay cô.
.
.
_ Tớ có nên chạy trốn... giống cậu không?
.
.
Minami đang hỏi người ngủ trên vai mình, thật ngốc nghếch đúng không? Trong giấc ngủ Acchan chắc hẳn sẽ mơ về điều này, cô ấy có lẽ đang chuẩn bị trao cho cô một câu trả lời tốt nhất. Nhưng gương mặt bình yên lúc trôi vào giấc ngủ của cô vampire có lẽ nào là đang cho cô một câu trả lời mà cô mong muốn. Có tiếng thì thào rất khẽ từ Acchan, Minami đưa đôi mắt mình xuống, vết thương ẩn đằng sau chiếc áo sơ mi màu trắng vẫn chưa cài lại hai cúc áo lộ ra một lần nữa khiến tim Minami như hụt lại một nhịp đập. Cô muốn đưa tay chạm đến nó, Minami muốn xoa dịu lấy vết thương, để đưa tất cả sự đau đớn đi vào một giấc ngủ vĩnh viễn. Liệu cô có thể làm được điều duy nhất này không? Rồi cánh tay Minami giơ lên, thật khẽ nhưng cũng thật nóng vội, cảm giác sắp chạm vào cơ thể Acchan như có một ngọn lửa đang khuấy động trong lồng ngực khiến nó nóng lên khủng khiếp, Minami đột nhiên muốn ngăn mình lại, như muốn ngăn cản bước tiến của đôi chân trước khi bàn chân đi đầu sắp giẫm phải vạch. 'Vạch ngăn cách giữa hai thế giới'. Nhưng cô biết cảm giác ngay lúc này của mình là gì. Đó là cảm giác muốn đặt chân vào trái tim của một ai đó... thật nhanh.
.
.
.
Haruna đặt hờ bàn tay lên lớp kính cửa sổ, nơi đó đang đọng lại những bọng nước, chúng trông như những khối thủy hình cầu rất tinh xảo đang được đính lên lớp kính. Những bức tượng từ đá. Một ai đó đã từng nói với cô như vậy. Haruna không nhớ nữa, nhưng chắc chắn gương mặt người đó đã từng hiện lên trong giấc mơ của cô. Giá mà nó hoàn hảo hơn nữa, nhưng Haruna lại sợ hãi kí ức của mình sẽ đến một cách nhanh chóng như vậy. Từng như thế, Haruna từng cảm nhận được những mảng kí ức rời rạc đang len lõi trong tâm trí, chỉ một chút thôi, nhưng nó mang lại một cảm giác rất khó khăn. Những kí ức không nguyên vẹn đã là điều từng mách bảo Haruna, cô thật sự rất muốn để Yuko thấu hiểu rằng: nếu kí ức năm xưa trở lại, có thể rằng thực tại của chúng ta sẽ thay đổi.
"Thực tại của chúng ta!? hay đó chỉ là thực tại của riêng một mình tớ!?" Haruna chỉ đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc hiện tại bằng một mình mà không có Yuko thôi sao? Cô rất sợ điều đó, Yuko như đang đi lướt qua cuộc sống của cô, rất vô tâm, rất dứt khoát.
Cánh cửa phòng Haruna được mở từ một ai đó bên ngoài. Cô ngay lập tức vẽ trên môi một nụ cười gượng gạo vì sự xuất hiện đầu tiên của cô gái nhỏ. Yuko đã trở lại, nhưng dường như có một ai đó đang bước ra từ sau lưng cậu ấy. Họ là ai? Trông họ thật sự rất thân thiết với Yuko. Haruna có cảm giác Yuko đã chủ động mang họ đến nơi này. Và rồi tất cả đột nhiên không cần đến sự cho phép, lao đến ôm lấy Haruna như vừa bắt được một thứ gì đó rất quan trọng với họ. Có những giọt nước mắt, cũng cùng vào lúc đó đã thấm ướt ngực áo Haruna.
.
.
.
_ Vậy... 'những chuyện khác' đáng để tôi lo hơn... là thứ này à? - Yuki đang đứng ở bên cạnh cánh cửa, cô quyết định không đi vào bên trong căn phòng vì thực chất cô không hề liên quan đến chuyện này. Nhưng mang tất cả những người bạn của Mayu đến đây gặp Haruna là chủ ý của Mariko và Yuki đang đặt ra câu hỏi cho điều đó.
_ Tôi chỉ muốn họ gặp lại nhau thôi mà - Mariko bật cười _ Kashiwagi-san không thấy điều này rất tốt sao!?
_ Nhưng Acchan vẫn chưa trở về, Shinoda-san không nghĩ chuyện đó đáng lo hơn à?
Cả hai đang tạo ra nhau một bầu không khí khá lạ lẫm, ít nhất thì nó xuất phát từ cách xưng hô của họ. Thoạt nghĩ, Yuki có thể bỏ đi những kính ngữ để giúp cả hai thân thiết hơn mà.
_ Cô ấy đã mất trí nhớ ngay từ lần đặt chân vào thế giới này - Mariko trả lời. Câu trả lời đã gạt đi câu hỏi trước đó của Yuki _ Oshima ngay lúc đó đã nhờ đến sự giúp đỡ của tiến sĩ Otaku nhưng hầu như không có kết quả. Tôi nghĩ là... chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn cho chuyện này.
_ Cô có cách gì sao?
_ Tôi chỉ đang dự định sẽ đọc hết tất cả những quyển sách viết về vô số căn bệnh xuất phát từ con người... - Mariko đang nói đùa _ Tất nhiên... đó chỉ là dự định.
Yuki một chút tức giận hiện lên trên gương mặt, nhưng cô đang giấu nhẹm nó bằng cách tỏ ra không quan tâm. Cô gái đứng bên cạnh cô thật sự là một kẻ kì lạ, hiển nhiên nó không nằm ở việc cô ấy là một vị khách đặc biệt của tòa lâu đài vampire và là học trò cũ của ngài thủ trưởng. Chỉ là, hành động và suy nghĩ của Shinoda, đôi lúc lại là những thứ rất khó nắm bắt.
Họ cùng nhìn vào bên trong căn phòng, hai đôi mắt như đang cùng đi chung một hướng. Khác với ý nghĩ của cả hai, Yuki cho rằng mình không thể mang những quan điểm trùng lắp với Shinoda, nó từng được thể hiện rất rõ ràng qua cách họ đối đáp. Nhưng thật ra thì... cô muốn hiểu cô ấy. Shinoda Mariko, Yuki thật sự muốn hiểu hơn về con người này.
.
.
.
Cơn mưa vẫn còn rơi, nhưng đối với đảo Mizu nó là một điều rất mực quen thuộc. Trong ngôi trường bỏ hoang được ẩn trong khu rừng của đảo, Mamoru đang ngồi trên một chiếc ghế, đôi mắt có cái nhìn xa xăm về khoảng không vô định phía trước. Nhưng thực chất trong đầu hắn ta đang hiện ra rất nhiều những hình ảnh, hắn nhìn thấy Acchan trong sợi mắc xích khổ to được cố định vào hai cổ tay, sự bất lực đó, cô ấy đang vũng vẫy dẫu cho chút nỗ lực yếu ớt đã không mang lại chút kết quả nào. Mamoru muốn lặp lại điều này một lần nữa, cảm giác khi có thể khống chế cô tiểu thư của mình thật sự rất tuyệt vời. Acchan ngay khi đó có thể ném cho hắn ta một đôi mắt căm phẫn, nhưng nó lại đẹp biết nhường nào. Mamoru tuyệt nhiên sẽ cô đọng lại tất cả, đôi mắt đó và vẻ mặt đó. Nhất định cô ấy sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt vời, để hắn mãi mãi chiếm giữ, mãi mãi có thể ngắm nhìn.
_ Tiểu thư... chúng ta nhất định gặp lại nhau.
Nhất định là như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip