Chap 34 - part1

GenKaku

Cậu sẽ trở về thế giới của mình à? Ngay tại nơi này...

Trước khi chờ đợi phản ứng từ Minami thì Acchan đã là người chủ động lảng tránh ánh mắt của cô ấy. Cô đã sợ hãi để nói ra điều này - một sự thật mà đôi khi sự ích kỉ nhen nhóm trong trái tim cô muốn nhấn chìm nó. Nhưng những gì Acchan từng nhìn nhận đã cho cô thấy một điều: rằng thế giới này không phải nơi Minami thuộc về và có một nơi nào đó hoàn hảo hơn đang chờ đợi Minami trở lại. Acchan là một người quá khờ khạo khi cố tình lừa dối cảm xúc thật của mình. Khi nhận ra Minami là con người cô đã tự cho rằng điều đó thật ngu ngốc; rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn khi cô tiếp tục giữ cô ấy ở bên cạnh và rồi lảng tránh những câu hỏi về xuất thân của cô ấy. Cô đã ngốc nghếch đến độ không nhận ra rằng Minami phải đối mặt với những gì khi ở bên cạnh cô. Nỗi sợ kinh hãi nhất mà Acchan từng trải qua đó là sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Lần đầu tiên cô biết cách trân trọng sinh mạng của một ai đó nhiều như thế nào; cũng là lần đầu cô sợ hãi về sự kết thúc trong cuộc sống - sự luân hồi khi một ai đó chết đi rồi lại tiếp tục được sinh ra một lần nữa và rồi những gì họ từng có trong cuộc sống trước đây sẽ vĩnh viễn biến mất khi họ đặt chân vào một cuộc đời mới; bắt đầu một cuộc sống mới.

_ Cậu đã biết được... từ khi nào? - Minami nói ra điều đó giữa lúc Acchan đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Rồi cô nhận ra cả Minami cũng không hề đủ can đảm để đối diện với cô. Dường như cô gái nhỏ đang cảm thấy rất xấu hổ y hệt như một đứa trẻ vừa bị ai đó vạch trần lời nói dối của mình vậy.

_ Mariko không nói cho cậu biết à? - Acchan mỉm cười nhìn lấy gương mặt cuối gầm của Minami _ Tại sao lại Vampire lại có thể nhận ra ngay con người khi chúng vẫn chưa một lần tiếp xúc với họ. Đó là vì trên người của họ không toát lên mùi yêu khí... - Acchan dừng lại giữa lúc đang nói như để chờ đời câu hỏi tiếp theo của Minami. Nhưng sự im lặng vài giây sau khiến cô cảm thấy ngộp ngạt và cô tiếp tục để phá vỡ nó _ Tớ đã gặp được cậu vào thời điểm thành phố này bước vào mùa đông. Vì vậy tớ chỉ vừa nhận ra nó vài ngày trước.

_ Tại sao?

_ Vì mũi của Vampire sẽ...

_ Cậu không giận à... - Minami cố tình cắt ngang lời giải thích của cô ấy bằng một giọng điệu dứt khoát, nhưng không phải của một người đang nổi giận. Minami vẫn ngồi đó, bất lực giấu đi biểu cảm trên gương mặt trước Acchan. Bất lực chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi quá ngu ngốc của mình. Cô tự nhủ Acchan có quyền để không phải trả lời câu hỏi đó. Cô ấy tại sao lại không thể giận trong khi cô giấu giếm cô ấy một sự thật đáng nguyền rủa như vậy.

_ Tớ đã suy nghĩ về nó.

Tay nhanh hơn lời nói, trước khi Minami kịp nhận ra nụ cười dịu dàng của Acchan đã vụt tắt nhường chỗ cho một cái nghiến ngăn ken két thì cổ của cô đã bị bắt lấy rồi đẩy một cái thật mạnh vào vách đá phía sau. Va chạm khiến Minami đau đớn ho vài tiếng nhưng chỉ dám nhìn người trước mặt đầy kinh ngạc mà không thể thốt lên lời nào.

_ Tôi rất ghét con người, cô có biết tại sao không?! Lũ sinh vật chết tiệt đó đã giết chết mẹ tôi trong cái đêm bà đặt chân qua cánh cổng không gian. Bà cũng coi trọng chúng như ngài thủ trưởng ngu ngốc kia vậy nhưng cái mà bà nhận lại được là sự phản bội. Bọn chúng đã lần theo bà để đặt chân vào thế giới này hòng tiêu diệt tất cả những yêu quái sống trong thành phố. Bố đã không ngừng lặp lại câu chuyện đó ngay khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ và lời khuyên nhủ gởi đến tôi là tránh thật xa bọn khốn đó nếu không muốn cơn ác mộng kia lặp lại. Minami... - Acchan siết chặt tay hơn _ Vì cậu đã nói dối, nên chỉ một chút hoài nghi tớ dành cho câu chuyện của bố mình cũng biến mất. Tớ thật sự tin rằng con người là những sinh vật đáng nguyền rủa, rằng tớ cũng đã giống như mẹ mình vì đã bị phản bội...

Lời nói của Acchan ngắt quãng bởi tiếng khóc bị kiềm nén, nó khiến lồng ngực Minami co thắt lại, dù một câu giải thích ngắn ngủi cũng không thể thốt lên. Chưa bao giờ cô ghét bản thân mình như bây giờ, đến nỗi không muốn làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó. Bàn tay đang siết chặt từng chút của Acchan khiến oxi ở phối cô bị rút cạn, mắt cũng mờ dần. Nhưng cô không thấy đau khổ khi phải chết dưới tay cô ấy. Có lẽ vì cô đã từng mơ về một kết thúc thế này, nó như một cơn ác mộng được tích góp từ nỗi sợ cứ lớn dần qua từng ngày; rằng một ngày nào đó khi sự thật phơi bày, chính Acchan sẽ đặt ra một dấu chấm hết cho cuộc sống này; cho một mối quan hệ được tạo ra từ lời nói dối. Môi Minami nhếch lên nụ cười chua chát khi bộ não đang tua lại rất nhanh về những gì cô từng trải qua. Lời nói dối đó hi hữu đến độ đã tạo ra trong cuộc sống cô những khoảnh khắc rất kì diệu, dù đôi lúc nó khiến cô cảm thấy không an toàn nhưng cô không phủ nhận mình thích nó.

_ Xin lỗi... - Lời nói Minami khàn đi giữa hơi thở ngắt quãng, vô tình khiến Acchan nhận ra cô vừa bị cảm xúc của mình chi phối đến nổi không kiểm soát được hành động đã gây ra. Acchan vội vã buông bỏ bàn tay đang siết chặt cổ Minami, vừa kịp lúc cứu lấy cô gái nhỏ trước khi cô ấy tắt thở. Minami ho ra vài tiếng rồi lại tiếp tục sau lời 'xin lỗi'. _ Nếu cậu giết tớ tại nơi này, Mariko và mọi người cũng sẽ không ghét cậu. Vì cậu có quyền được oán hận tớ, như nỗi oán hận dành cho con người. Tớ đã sai vì ngay từ đầu không bỏ trốn sớm hơn; rời khỏi cậu sớm hơn, để rồi phải để cậu nếm trải lại cảm giác bị phản bội một lần nữa. Nhưng tớ...

'chát'

Âm thanh còn chói tai hơn tiếng thắng gấp của một chiếc ô tô. Minami ngơ người ra vì sốc sau khi nhận phải một cái bạt tay vào má mình; nhưng trên cả sự bất ngờ đó là đôi mắt lộ ra vẻ căm phẫn của Acchan đã khiến cả người cô đóng băng. Căm phẫn nhưng xen lẫn đau khổ và yêu thương. Nó cũng giống như đôi mắt trước đây của Haruna vậy.

'Cậu thật sự không hiểu sao?'

_ Cậu thật sự không hiểu cảm nhận của tớ sao... - Acchan rất muốn hét vào mặt Minami. Đứng trước con người này cô không hề biết cách kiểm soát được cảm xúc của mình. Những giới hạn; nguyên tắc đã bị bước chân xâm nhập của cô ấy phá hủy hoàn toàn. Có lẽ Minami đã nói đúng một phần: rằng cô ấy nên rời bỏ cô sớm hơn để cuộc sống của cô không phải bước sang một trang khác. Nhưng nếu không có Minami thì sao? Cô sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì và cái nỗi đau mà biết bao nhiêu người vẫn ngu ngốc lao đầu vào đó kì diệu ra sao. Cô không biết nữa, dường như sự xuất hiện của Minami cũng không tồi tệ như cô tưởng. Dù rằng đôi lúc cô đã đau khổ vì cô ấy rất nhiều, đau khổ do sự mập mờ mà cô ấy mang đến và đau khổ trên chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình. _ Cậu vẫn ngu ngốc không hiểu sau khi đã nghe được câu chuyện của cô ta à? - Acchan ngừng lại ở câu hỏi này vì cô chắc chắn nó sẽ là gợi ý tốt nhất cho cái đầu ngu ngốc của Minami. Cô đã tức giận vì Minami không để những câu khẳng định của mình trở thành một câu hỏi, tại sao Minami không hỏi rằng lí do gì để cô không giết cô ấy sau khi đã biết được sự thật. Minami ngốc chẳng lẽ cho đến bây giờ vẫn không nhận ra được điều đơn giản này sao.

_ C...câu chuyện của cô ta... - Minami nói một cách máy móc và mơ hồ như những câu buộc miệng được thốt ra từ trong suy nghĩ. Minami biết 'cô ta' là đang ám chỉ Mariko. Câu chuyện mà Mariko đã kể và cô vô tình nghe được chúng, xâu chuỗi lại hai thứ này đã giúp Minami nhớ về cuộc thoại giữa Acchan và Mariko; một cuộc thoại mà cô không cố tình nghe lén nhưng cũng cùng lúc nhận lại được nhiều điều bất ngờ. Sự bất ngờ đó tạm thời khiến Minami không thể chấp nhận nổi vì vậy mà nó đã không để lại quá nhiều dữ kiện trong bộ óc của cô.

_ Cậu đã sợ hãi và cố gắng lảng tránh tớ sau khi biết được sự thật. Ý nghĩ đó cũng khiến tớ gục gè mỗi khi nghĩ về cậu. Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì cả. Nếu cậu không thể chấp nhận tình cảm của tớ tại sao lại còn tỏ ra quan tâm tớ. Hay cậu chỉ là tên ngốc thích quan tâm đến tất cả mọi người. - Ánh mắt ngạc nhiên của Minami nhìn chăm chăm vào cô. Cô ấy như một kẻ ngốc thật sự đang cố gắng tiêu thụ hết những thứ kì lạ mình vừa nghe, nhưng điều kì lạ hơn là biểu hiện ngày hôm nay của Acchan. Có thứ gì đó vừa mách bảo cô Acchan không hề giống như cô ấy của thường ngày. Hay đây chính là con người thật của cô ấy - một con người vừa thoát ra khỏi cái lớp vỏ lạnh lùng mà mình tạo nên.

Cậu như một kẻ ngốc sẵn sàng quan tâm đến tất cả mọi người. Tớ thấy rất khó chịu vì cậu vẫn thích làm một tên ngốc.

Minami đã từng suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó và rồi cô ngu ngốc tự đặt ra một kết luận: rằng sự quan tâm của mình đôi lúc đã khiến cô ấy cảm thấy phiền toái. Minami cũng từng tự nhủ với bản thân là đừng dễ dàng đối đãi dịu dàng với bất kì một ai, nếu cứ tiếp tục có những hành động ngu ngốc đó cô nhất định sẽ gây nên phiền phức cho họ rồi lại tự gieo rắc cho mình những nỗi đau. Minami trở nên sợ hãi tình cảm của một ai đó dành cho mình vì sự mập mờ từ nó sẽ khiến cô ngộ nhận và rồi đặt vào đó quá nhiều lòng tin. Thật kì lạ cho một người luôn thúc giục mình vượt qua những trở ngại để được can đảm. So với trước đây Minami thấy mình đã trở nên yếu đuối với những rào cản trước mắt, toàn bộ sức mạnh đều vụt tắt khi cô tự nhủ phía trước sẽ chẳng còn con đường nào nếu cô cứ tiếp tục bước đi.

Vì mỗi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Minami rất sợ hãi khi nghe về tình cảm của một ai đó dành cho mình.

Minami gục rè sờ bàn tay vào chỗ đau rát trên má, cô im lặng hồi lâu và hít một hơi thật sâu nhằm lấy tất cả can đảm mà đối diện với cơn phẫn nộ của Acchan. _ Tớ từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không khóc sau khi biết được câu trả lời mình vẫn đi tìm - Cô khẽ cười_ Có lẽ tớ sẽ đủ sáng suốt để vui vẻ buông tay, suy cho cùng tớ vẫn là một con ngốc thích ngộ nhận ra tất cả mọi thứ - cảm xúc của mình và cảm xúc của đối phương, rồi tớ đánh mất tất cả niềm tin vào chúng mà không giữ được cho mình một chút gì. Vì vậy tớ phủ nhận những cảm giác đối với cậu, phủ nhận cả những điều Mariko từng thốt lên. Giá mà tớ chưa từng được nghe chúng, để mối quan hệ của chúng ta tiếp tục được duy trì, tớ đã từng ước về nó. Nhưng tớ không biết sự mập mờ của mình đã khiến cậu đau khổ và căm ghét tớ nhiều thế nào. - Nụ cười Minami nhạt hẳn đi khi hình ảnh Haruna hiện lên trong tâm trí cô một lần nữa _ Tớ cũng giống như cô ấy, cả hai đều là kẻ ngốc vì ngay từ đầu đã không thẳng thắn đối mặt với sự thật. Tình cảm ngộ nhận cũng như một bức tượng được điêu khắc từ khối băng, trông thật xinh đẹp và kiên cố nhưng không đủ mạnh mẽ để đối chọi lại khí hậu khắc nghiệt, sau cùng sẽ tan chảy và biến mất như chưa từng được tồn tại rồi để lại cho ta những tiếc nuối vô hạn - đó là câu trả lời tớ đã nhận được từ rất lâu nhưng vẫn chưa đủ sáng suốt để đón nhận nó sớm hơn. Tớ thấy mình không xứng đáng để yêu thương một ai đó. Nhưng... Tớ không phải một kẻ ngốc sẵn sàng dành tất cả sự quan tâm của mình cho mọi người. Tớ chỉ không thể đặt ra bất kì lí do thỏa đáng nào cho sự quan tâm của mình dành cho cậu. Vì vậy... xin cậu đừng nghi ngờ nó... - Minami thốt những từ cuối thật khẽ trước khi thứ cảm xúc mãnh liệt vừa bộc phát dẫn dắt cô đến với hành động giữ lấy hai bên vai Acchan thật chặt, đến nỗi người đằng trước chỉ còn biết bất động để nghe về toàn bộ câu chuyện của cô. Câu giải thích đó đã trông giống như một lời van nài. Acchan không biết trong quá khứ Minami đã trải qua những gì và điều tồi tệ đó kinh khủng đến mức đã cướp mất tất cả lòng tin của Minami vào tình cảm con người. Minami thậm chí đã không thể tin vào cảm xúc của chính mình, rằng cảm giác cô dành cho Acchan chỉ là chút mong muốn được lấp đầy trong trái tim trống trải và vì đôi lúc những cảm xúc từng có ở cô ấy trở nên giống với Haruna một cách kì lạ. Dẫu cho cô cố gắng tìm ra sự khác biệt ở hai người họ thì kết quả đem về lại không thể như ý muốn. Minami rơi vào bế tắc chỉ bởi một ý nghĩa duy nhất, vì tình cảm dành cho Haruna vẫn chưa thể biến mất dù cô ấy ngay từ đầu đã không thuộc về cô; dù câu trả lời rõ ràng đó đã được trái tim cô xác minh lại rất nhiều lần. Nỗi đau khổ đó khiến Minami rơi vào bể tình cảm mơ hồ của người bên cạnh như một cách để an ủi. Cô thấy ghét chính mình vì đã có những suy nghĩ tồi tệ đó - những ý nghĩ sẽ phải làm tổn thương thêm một người nữa.

_ Tớ chưa hề nghi ngờ về lòng tốt của cậu. - Acchan nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay Minami khỏi vai mình, vụn về lau khô những giọt nước mắt làm ướt má cô mà cũng làm trái tim cô trở nên yếu đuối hơn để rồi lập tức che lấp cho gương mặt khốn khổ đó là nụ cười thỏa mãn, của một người vừa nhận được những gì mình mong muốn; đã cảm thấy đủ. Tim Minami thắt lại vì nghe được hai từ 'lòng tốt' thốt ra từ miệng cô ấy nhưng cô không có cách để biện minh cho nó. 'lòng tốt' suy cho cùng thì sự quan tâm chân thành của Minami dành cho cô ấy là bắt nguồn từ lòng tốt - ít nhất thì nó chính là những suy nghĩ bây giờ của Acchan và cô ấy đang cho Minami thấy rằng cô ấy hoàn toàn thỏa mãn khi đón nhận nó. _ Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu... - Acchan nhìn lấy Minami mà không có bất kì điều gì được che đậy trong đôi mắt đó _ Tớ tự dày vò mình bằng một uẩn khuất không thể gỡ ra. Điều đó khiến cảm xúc của tớ trôi dạt một cách mất kiểm soát. Dường như không chỉ mỗi mình cậu là kẻ ngốc. Tớ đoán là mình đã nhận được những gì cần có trước khi chính tớ sẽ kết thúc chuyện này mà không để lại cho mình nuối tiếc gì. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Cảm xúc cậu dành cho tớ không cần phải đặt ra cho chúng câu hỏi 'tại sao' để rồi lại miệt mài đi tìm câu trả lời. Cậu sẽ tiếp tục trở thành đồ ngốc nếu cứ thích đuổi theo một thứ không có kết quả. Sự chân thành từ Minami là món quà tuyệt nhất mà tất cả những người cậu yêu quý nhận được. Đừng bao giờ nghi ngờ về nó nếu cậu không muốn đánh mất nó. - Cô giữ lấy gương mặt Minami giữa hai bàn tay mình, mặc kệ cho cái biểu cảm nhăn nhó được vẽ lên trên gương mặt nhỏ nhắn vào lúc này. Acchan biết Minami rất muốn cắt ngang câu nói của mình để đặt vào đó một câu giải thích hoàn chỉnh hơn. Nhưng cô sẽ không để cô ấy có được cơ hội này, bởi vì cô đã đặt ra nền móng hoàn hảo nhất cho một kết thúc không có nỗi đau. Cô tin chắc rằng mình sẽ không thể dứt bỏ một cách dễ dàng nếu ngay tại nơi này Minami sẽ xác nhận lại tình cảm của mình, hoặc nói về một câu trả lời mà cô ước sẽ được nghe từ miệng cô ấy thốt lên. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu dừng lại ở đây, dừng lại ở thời khắc cô hiểu được tình cảm Minami không chỉ đơn giản là xuất phát từ 'lòng tốt'. Bao nhiêu đó đã đủ khiến cô hạnh phúc và đủ để lại trong kí ức của cô những điều tốt đẹp nhất. Dù cho sau khi chuyện này kết thúc và cô sẽ trở lại cuộc sống quẩn quanh trong vòng tròn của mình bằng cái 'sứ mệnh' mà những người trong hồi giáo đã liên tục nói về nó. Kí ức đẹp đó sẽ là những thứ nhắc nhở cho sự tồn tại của cô trong cuộc sống này. Cô nhất định sẽ không chạy trốn khỏi số phận của mình một lần nào nữa. Mỗi người được sinh ra đều có cho mình một ý nghĩa nào đó để sống tiếp.

...

Mọi người đồng loạt dừng lại vì cái hắt hơi hiếm hoi của Mariko, thậm chí Rino còn thử ngước mặt lên trời để kiểm tra xem độ nóng của chỗ này làm cách nào mà Mariko bị cảm được.

_ Cô không sao chứ? Để cô bé đó cho tôi bế vậy, không chừng nó sẽ bị lây bệnh của cô nữa - Yuki lo lắng hỏi đồng thời đón nhận Tanu-chan đã tỉnh giấc trong lòng Mariko đang tròn xoe mắt nhìn người vừa bế nó. Tanu-chan đối với bất cứ ai cũng đều rất ngoan ngoãn.

_ Không phải bị cảm, tôi chỉ thấy hơi lạnh ở sóng lưng.

_ Có lẽ vì chúng ta đang đến gần chỗ người của hồi giáo - Rino cười trêu chọc, cô quay người lại để nhìn về con đường họ đã đi qua, khẽ thở dài _ Nhưng có ổn không khi bỏ lại hai người họ. Dù sao Acchan cũng bị thương còn tên khốn Mamoru thì đang có mặt đâu đó trên vùng đất này.

_ Tôi đã nói với cô điều đó ngay từ đầu rồi Shinoda - Tomochin nói với vẻ khó chịu trên gương mặt _ Tôi cũng không muốn Acchan dính dáng đến chuyện này. Cậu ấy trước giờ là người làm việc cho hồi giáo. Nếu để họ nhận ra cậu ấy cũng tham gia vào việc ngăn cản họ mở cánh cổng không gian thì hình phạt dành cho cậu ấy sẽ không nhẹ đâu. - Cô dán đôi mắt u buồn vào mũi giày của mình, âm điệu từ câu nói nhẹ nhàng hẳn đi _ Bởi vì cậu ấy là trưởng nữ của chúng tôi, toàn bộ trách nhiệm nặng nề hầu như chỉ dán vào đầu cậu ấy. Lúc cậu ấy cảm thấy mệt mỏi nhất cũng không muốn phải than vãn với tất cả mọi người. Đặt ra quy định khắc khe là chỉ muốn bảo vệ chúng tôi. Nhưng thật bất công! Những người mà cậu ấy từng bảo vệ lại là kẻ sẽ phản bội lại lòng tin của cậu ấy. - Tomochin tự trách chính mình tại sao lại dùng lời nói dối để đáp trả lại lòng tin tuyệt đối của Acchan. Cô đã quá ngu ngốc vì ngay từ đầu chỉ quan tâm đến đống quy định khắc khe của cô ấy, rằng số phận của cô sẽ ra sao nếu Acchan và hồi giáo nhận ra sự thật mà bọn cô cố che giấu. Ngay bây giờ khi phải chứng kiến Acchan lao đầu vào cái kế hoạch chết tiệt mà bọn cô tạo ra nhưng lại không biết chút gì về một sự nằm đằng sau chúng chỉ khiến cô muốn giết chết chính mình để chuộc lại sai lầm đó.

Juri hoàn toàn hiểu về nỗi lo lắng của người bạn đứng bên cạnh mình, liền đặt một tay lên vai cô ấy để trấn an_ Acchan vẫn chưa biết về bí mật đó. Chúng ta đã nói dối cậu ấy về việc mở ra cánh cổng không gian. Acchan cũng không hề biết về quyết định đã thông qua của hồi giáo. Bằng cách đó... tớ chắc chắn Achan sẽ an toàn. - Nói là vậy nhưng chính cô cũng không cảm thấy tự tin. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều đã nói dối cô ấy, nói khó nghe hơn thì bọn cô đã gián tiếp phản bội lại trưởng nữ của mình. Bằng bất công đó, cô thề rằng Acchan sẽ không phải dính vào chuyện này. Thoát khỏi suy nghĩ, Juri đột nhiên chú tâm vào hành động kì lạ của Tanu-chan. Nó đang vùng vẫy khỏi vòng tay của người bế nó, đôi mắt rưng rưng như một đứa trẻ ngỗ nghịch muốn được cưng chiều. Chuyện đó diễn ra được vài giây thì Yuki đã không giữ được cô bé khiến nó rơi tự do xuống mặt đất, dù là vậy nhưng Tanu-chan vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Nó bắt đầu nói dỗi _ Không thích chị này bế, Tanu muốn A-chan cơ.

_ A-chan - Juri nhướng mày nhìn Tanu-chan như cái gai trong mắt. Mariko bật cười trước câu nói trẻ con đó, cúi thấp người rồi xoa đầu con bé _ Là Maeda à? Nhưng tại sao thế?

Mariko vẫn không thể hiểu con nhóc này lí do tại sao mà thích một người chưa bế nó bao giờ, thậm chí là cả việc đặt con bé vào trong tầm nhìn cũng chưa hề có.

_ Tanu yêu A-chan nhiều lắm. Nếu không có tình yêu của A-chan, Tanu nhất định sẽ chết.

Câu nói tưởng chừng như ngây thơ đó khiến mọi người chết lặng. Từ 'sẽ chết' như giáng một đòn rất nặng nề vào suy nghĩ của Mariko. Bởi ngoại hình trẻ con mà Mariko đôi lúc quên mất Tanu là yêu quái được gởi đến bởi một phù thủy bí ẩn. Lời của con bé chắc hẳn sẽ không đơn giản như câu buộc miệng của một đứa trẻ. Nhưng cô nên hiểu nó theo nghĩa nào đây? Chẳng lẽ đối với sự tồn tại của Tanu-chan cô trưởng nữ đó lại có vai trò rất quan trọng. Con bé đáp lại cái nhìn chằm chằm của Mariko bằng cái biểu môi, nó tiếp tục nói _ Tanu yêu A-chan như vậy nhưng A-chan chỉ yêu mỗi Minami.

Câu nói thứ hai khiến Mariko mở to mắt kinh ngạc, Juri cũng vừa đánh rơi cành hoa hồng trở lại mặt đất, gương mặt đỏ lên như vừa nuốt phải cái gì đó kinh khủng lắm vậy, cô lập tức rít lên đầy giận dữ_ Ngươi nói linh tinh cái gì đó, không được nói tùy tiện. - Nói đoạn Juri giẫm chân lên cành hoa dưới mặt đất để đuổi theo con bé vừa bỏ chạy kia. Nó thoát khỏi mấy quơ tay loạn xạ của Juri rất linh hoạt khiến cô tiểu thư trẻ càng lúc càng tức. Bốn người còn lại nhìn cảnh này chỉ khẽ lắc đầu. Rino đột nhiên thắc mắc _ Nhưng tại sao cậu ấy nổi giận thế?

Tomochin bỏ lại một câu trước khi bỏ đi trước _ Cậu ấy luôn nghĩ Acchan yêu mình nhất mà.

_ À...

Yuki cũng bỏ theo sau để lại Mariko vẫn còn do dự, rồi cô gõ mạnh một cái thái dương để dứt khỏi cơn suy nghĩ vừa khiến cô đau đầu, nhanh chân đuổi theo những người còn lại

_ Mình đã nghĩ quá nhiều rồi!

Mariko xác minh lại điều đó.

Mặc dù nó trông như một trò đuổi bắt quá trẻ con, nhưng Juri và Tanu-chan đã đi đúng hướng phát ra luồng yêu khí to lớn, họ từng đoán đó là nơi mà tất cả những người trong hồi giáo tập trung lại với nhau. Đoạn đường của họ bị cắt ngang bởi một dòng nước, nước luồn qua những khe đá tạo nên bọt tuyết trắng xóa; âm thanh róc rách bởi sự ma sát của chúng phủ lên toàn bộ Thảo Nguyên Đỏ bầu không gian yên bình, mãi cho đến khi Mariko nhận ra những thứ kì lạ bên kia dòng nước. Những con người nằm bất động trên bãi cỏ cùng vài vết trầy xước xuất hiện ở nơi dễ nhận thấy nhất. Các tiểu thư đã được một phen chết điếng sau khi Mariko chủ động lật lại những người nằm bên dưới để rồi làm lộ ra những gương mặt cực kì quen thuộc. _ M..Mayu - Yuki vội vàng đặt lưng của cô gái mang cái tên đó tựa vào lòng ngực mình, cảm nhận hơi ấm từ một cơ thể đang sống khiến hơi thở Yuki trở nên dễ dàng hơn. Sau đó Juri cùng Mariko đã kiểm tra những người con lại và kết quả mang về đều tương tự như thế._ Chỉ bị ngất thôi. Có lẽ là do sợ hãi. - Mariko khẳng định nó sau khi giao lại Chiyuu cho Tomochin. Có những dấu chân kì lạ đã giẫm nát bãi cỏ và một số nơi ở mặt đất bị lún sâu, so với trọng lượng bình thường của cơ thể con người thì chuyện này không thể do họ gây nên. Cô gái nằm trong lòng Yuki choàng tỉnh, đôi mắt thất thần như bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhìn lấy tất cả mọi người sau đó thì thét lên trước khi giãy giụa khỏi vòng tay của Yuki _Đừng!!!!

_ Mayu, chuyện gì thế?!? - Yuki cố gắng tiếp cận cô gái nhưng cô ấy lại khẩn thiết cầu xin cô với đôi mắt ngấn nước _ Em xin lỗi, em hứa sẽ hoàn thành tất cả bài tập hè trong nay mai nên xin cô đừng cố giết em bằng mớ công thức toán học đó nữa!!!

_ C...công thức toán học??? - Tất cả họ đều ngẩn người ra sau khi nghe về cái lí do của Mayu. Yuki ngay sau đó cũng bỏ qua cái ý định tiếp cận cô gái ấy, cô nhìn Mariko như cần một lời giải thích cho chuyện này _ Rốt cuộc là họ bị gì thế? - Cô hỏi.

_ Có lẽ là do Genkaku(*) Có một vài nỗi sợ trở thành nỗi ám ảnh mà con người không bao giờ muốn nhìn thấy chúng. Genkaku đã tái hiện lại hình ảnh đó trong lớp sương mù nó tạo ra để giam cầm con người trong chính cơn ác mộng của họ. Việc đó có thể dẫn đến một cú sốc gây ảnh hưởng nặng nề cho tâm lí. Nhưng họ chỉ bị ngất đi sau khi đã hoảng sợ quá độ, chỉ cần chút thời gian để họ bình tâm lại thôi. Hoặc...- Mariko ném ánh nhìn trêu chọc cho Yuki _ Nên làm cái gì đó cho Mayu để cô ấy không còn sợ môn Toán nữa. Trở thành một gia sư cũng không phải ý kiến tồi đâu!

(*) Gekaku: Trong Kanji thì có nghĩa là 'ảo giác'.

_ Mamoru lại tạo ra thứ yêu quái chết tiệt nào thế?!?

_ Để dành hơi sức của cô cho chuyện khác đi Itano, chúng ta thiếu mất hai người có đúng không?

Câu nói của Mariko trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả bọn họ. Yuki cũng vừa kịp thốt lên sau khi đã chứng thực lại điều đó.

 _ Yuko và Haruna. Họ biến mất rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip