Chap 5: Nhiệm vụ ngày thứ ba (chap viết lại)


"HimChan này, bố mẹ thực sự xin lỗi công việc bên này chưa xong nên bố mẹ không về kịp dự sinh nhật của con rồi."

Năm nay, HimChan chính thức tròn 10 tuổi, cậu bé đã rất mong được đón lần sinh nhật đặc biệt này cùng với gia đình của mình nên đã rất háo hức chờ đợi suốt cả tuần vừa qua. Thế nhưng, giống như năm vừa rồi, bố mẹ của cậu lại vì bận công tác bên nước ngoài nên không thể về chung vui cùng đứa con trai duy nhất của họ. Khuôn mặt hoạt bát, lém lỉnh thường ngày phảng phất lên một nỗi thất vọng khôn tả, nhưng bạn bè đã đến dự đông đủ, cậu nhóc tự ý thức rằng việc bỏ dở bữa tiệc sẽ là lựa chọn không khôn ngoan trong thời điểm lúc này. Thế nên sau khi nghe lời chúc của bố mẹ xong, HimChan ngoan ngoãn chào tạm biệt họ rồi tươi cười quay trở lại bữa tiệc, cùng với mọi người vui vẻ trải qua một buổi sinh nhật đáng nhớ. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ có tác dụng trong giây lát, khi bạn bè về hết, chỉ còn lại một mình cùng với mấy người giúp việc, sự cô quạnh của gian biệt thự khiến cậu bé nhanh chóng chìm vào nỗi buồn bị đè nén ban nãy. HimChan chẳng buồn xem xét đến núi quà được tặng từ bạn bè và người thân, chỉ lẳng lặng lên phòng tự nhốt mình lại. Vốn từ lúc lọt lòng đã được ông trời định sẵn là một cậu nhóc giàu tình cảm, bố mẹ nhóc ngày bình thường cũng bận bịu công việc trên công ty, cho dù họ có cố gắng thu xếp thì cũng chỉ gặp cậu bé nhiều nhất là 2 ngày trên tuần, thế nên điều ước của cậu trong ngày sinh nhật thực ra lại rất đơn giản, chỉ cần có gia đình quây quần xung quanh thì chính là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng đã hai năm liên tiếp bố mẹ đều vì một lí do nào đó không thể tham dự cùng, sự hụt hẫng đã khiến cậu bé hình thành trong lòng một nỗi sợ vô thức không thể diễn tả. Cậu nhóc sợ tình trạng này sẽ cứ thế mà kéo dài qua các năm, cậu sẽ dần xa cách bố mẹ bởi chuyện công việc, rồi sau đó, biết đâu sẽ có ngày chính cậu không còn cảm nhận được sự quan tâm, tình thương yêu của người thân thiết nhất trong cuộc sống. Điều này chính là ác mộng lớn nhất mà HimChan mỗi ngày đều cố gắng xua đuổi, cuộn sâu chính bản thân mình vào trong lớp chăn dày ấm áp, những giọt nước mắt trên khóe mắt cứ liên tục trào ra không kiểm soát.

Khóc chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên, tưởng mấy người giúp việc mang quà lên nên cậu bé lì lợm không thèm nhúc nhích, chỉ lớn giọng khó chịu mà nói khéo để không bị làm phiền.

"Quà các bạn tặng cháu các cô cứ để dưới nhà đi, mai cháu sẽ tự mình cất nó ạ."

Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt. HimChan đành chẹp miệng mà lơ đi, cứ im lặng trong không gian ngột ngạt của chiếc chăn. Xém tí nữa mà ngộp thở nếu như người bên ngoài không chịu từ bỏ mà tự ý mở cửa bước vào. Vì bị xâm nhập lãnh thổ quá tự tiện nên cậu có phần tức giận, lật tung chăn ra, dùng ánh mắt dữ dội nhìn về phía người đó, cơ mà ngọn lửa chưa kịp bùng lên thì đã bị dập tắt ngúm, cậu bé ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đối phương rồi liền mở lời trước.

"YongGuk, sao cậu chưa về nữa?"

Cậu bé YongGuk tuy là bạn học cùng tuổi nhưng thoạt nhìn đã thấy nét chững chạc hơn. Vừa bước vào trong đã cảm thấy căn phòng quá ngột ngạt liền với tay bật công tắc đèn để ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, sau đó mới nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường mà ngồi xuống. Mất một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai, phải đến khi thấy HimChan dường như không chịu nổi nữa thì YongGuk mới chịu mở miệng, kèm theo đó là hành động xoa đầu HimChan một cách nhẹ nhàng như một lời chào hỏi. Tất cả điều đó khiến cho cả người HimChan rộn ràng, hai má vì thế mà ửng đỏ nên đành cúi gằm mặt xuống để che giấu.

"HimChan không sao chứ?"

"Hả?"

YongGuk đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, cậu bất giác nở một nụ cười như thầm khích lệ tinh thần của HimChan.

"Cậu thử đoán xem món quà đặc biệt mà tôi hứa sẽ giành cho cậu trong dịp sinh nhật là gì?"

"Cậu đã tặng tôi rồi mà, chẳng phải là bộ xếp hình Lego bản mới nhất đó sao?"

YongGuk lấy tay che đi nụ cười của mình, cậu bé lắc đầu để biểu thị rằng câu trả lời đó là sai "Cái đó là quà của bố mẹ tôi tặng cậu, không phải của tôi."

"Gì cơ?" Đôi mắt của HimChan khẽ rung động, cậu bé hẳn vẫn còn khá bất ngờ trước lời nói đó, cứ nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. YongGuk từ trước đến nay chưa bao giờ biểu lộ sự quan tâm quá nhiệt tình đến mọi người, kể cả với nhóm B.A.P. Bình thường, cậu ấy luôn im lặng làm việc riêng của mình, vì thế luôn bị hiểu nhầm là một người lầm lí, khó gần.

"Thực ra 4 đứa nhóc cũng có quà riêng cho cậu, DaeHyun và YoungJae định hát tặng cậu một ca khúc nhưng vì đến tận hôm nay hai em ấy vẫn còn gây lộn với nhau về việc thống nhất lựa chọn bài hát nên đã không thực hiện được, tụi nhóc còn định hát bài "HimChan ngốc ngếch" vừa mới nghĩ ra tức thì nhưng tôi đã dẹp đi rồi. JongUp tặng cậu hai cái kẹo mà nó thích ăn còn sót lại chiều nay, JunHong vì bị ốm nên đã nhắn tôi gửi dùm nó một nụ hôn yêu thương đến cậu. Tôi cũng không ngoại lệ, chúc mừng sinh nhật cậu, HimChan."

Nói rồi, YongGuk khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của HimChan mà cậu bé giải thích là quà của JunHong trước đó, sau đó lôi ra một con gấu Tigger từ phía ngoài cửa phòng mang đến trước mặt người bạn thân. Món quà đó quả thực rất đặc biệt bởi đó là một trong những con thú nhồi bông mà cậu yêu thích nhất, cậu bé mong rằng nó sẽ phần nào an ủi được HimChan vì sự vắng mặt đáng tiếc của bố mẹ trong ngày sinh nhật. Bỗng nhiên nhận được sự ân cần như thế, HimChan không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào ngoài việc xúc động mà rơi nước mắt, cậu nhóc cảm nhận rõ ràng sự lan tỏa hạnh phúc trong con người cậu. Sau đó, cứ thế mà nhào đến dụi vào lồng ngực mềm mại của YongGuk mà khóc to một trận khiến YongGuk phải vỗ về mãi mới chịu nín. Sự đối đãi đặc biệt này làm sao có thể quên được đây?

"Ừm, hôm nay muộn rồi nên cho tôi ngủ lại nhé."

"Hả? Ừ, cậu có mang đồ theo không?" HimChan ghé người đứng bật dậy, lúng túng đan hai tay vào nhau mà vặn vẹo, lời đề nghị của YongGuk bất ngờ không kém so với việc tặng quà lúc nãy.

Thấy YongGuk cười tươi giơ túi đồ đã chuẩn bị sẵn ra thì HimChan mới chịu yên tâm, cậu để bạn mình sử dụng phòng thay đồ của cậu còn bản thân thì chạy sang phòng khác để thay quần áo. Sau khi lén lút thập thò nhìn hình ảnh YongGuk với bộ đồ ngủ trên người, cậu nhóc tự dưng thấy hai má mình đỏ bừng lên mà không tài nào lí giải được nguyên nhân, thành ra cậu nhóc cứ đứng ngoài cửa cho đến tận khi YongGuk chạy ra kiếm người.

"Nếu không phiền thì cậu ngủ chung giường với tôi nhé, giường... giường tôi rất rộng. Không sợ... không sợ chật đâu."

Trước sự lúng túng đáng yêu của HimChan, YongGuk chỉ biết bật cười mà gật đầu nói rằng cậu không thấy bất tiện nên đừng lo lắng. Quả thực chiếc giường rất rộng so với hai thân hình bé nhỏ, dù có lăn lộn thỏa thích vẫn thoải mái, hơn nữa, YongGuk từ bé đã tự ý thức cho mình một tư thế nghiêm chỉnh, nhất quán, đặt hai tay dọc theo người mà nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. HimChan ngày thường cũng không quá quậy, thế nhưng hôm nay dù đã đặt mình trên giường khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Thay đổi tư thế một hồi, HimChan liền bất lực mà xoay mình lại nhìn cậu bạn đang nằm ngay ngắn bên cạnh mà quan sát, tự ngắm rồi tự rút ra kết luận. Quả thực, YongGuk dù có ở trong trạng thái nào cũng rất dễ nhìn, bảo sao xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có các bạn nữ vây bên cạnh.

"Có tôi nên cậu không ngủ được?"

Tưởng YongGuk đã ngủ ai dè lại không phải, HimChan giật mình vội vàng lấy chăn trùm kín lên đầu mà biện minh, "Không! Tôi ngủ rồi mà."

Dù ở trong chăn nhưng cậu nhóc vẫn cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của người bên ngoài, cảm giác khoảng cách hai người như thế nào cũng là rất gần. Cậu bé cố gắng nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ, tự nhủ với bản thân không được làm phiền người đang nằm bên cạnh, phải là một chủ nhà lịch sự.

***

HimChan hôm nay lại đến sớm như mọi khi nhưng lần này lại không thấy YongGuk đâu cả, trên tay cậu cứ vân vê chiếc điện thoại, hồi hộp chờ đợi hình bóng của ai đó mà tự lo lắng rằng không biết mình nên nói kiểu gì để người kia hợp tác nhiệm vụ với mình một cách tự nhiên nhất. Cuối cùng sau một tiếng chờ đợi thì YongGuk cũng đã chịu xuất hiện sau cánh cửa ra vào của lớp học, HimChan vốn vừa nãy còn mong mỏi vậy mà bây giờ lại lúng túng chần chừ.

"A..."

"Chào buổi sáng."

YongGuk nở một nụ cười ấm áp, dùng ánh mắt trìu mến khác thường nhìn HimChan làm cho cậu không khỏi rùng mình. Ngày hôm nay là ngày thứ ba hai người họ bên cạnh nhau, thế nhưng HimChan vẫn chưa thể thích nghi được sự thay đổi này, lúc nào cũng cúi đầu xuống để che đi sự ngại ngùng như người con gái mới yêu vậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa nhắc đến thiên thời địa lợi cho HimChan được gần YongGuk thì với những cử chỉ lịch thiệp, phong lưu đào hoa của hắn đối với cậu cũng đã khiến con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Việc HimChan thích YongGuk dù bắt nguồn từ thời gian nào, do yếu tố nào tác động thì cho đến nay tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi.

"YongGuk này, cậu cười lên đi."

"Để làm gì?"

"Bắt đầu từ hôm nay tôi phải chụp hình cậu mỗi ngày rồi để làm hình nên điện thoại."

YongGuk liền làm dáng vẻ như đã hiểu rồi đưa mặt mình về phía điện thoại của HimChan. Nhưng HimChan chụp mấy cái liền đều thấy biểu cảm kia rất gượng, dù sao cũng để làm hình nền trên điện thoại, với cả người kia cũng là người cậu thích đến điên cuồng nên không thể qua loa mà làm được. Nháy chụp một hồi, đến khi cậu cảm thấy người kia bắt đầu có biểu hiện khó chịu thì đành thở dài giơ tay ra hiệu rằng đã kết thúc buổi chụp hình. Nhìn vào những tấm ảnh mà mình có được, HimChan cứ vậy mà thở thêm mấy tràng hơi dài nữa, cậu tự hỏi phải chăng bản thân đang yêu cầu cao quá hay chăng. Ấy vậy, ông trời cũng còn thương cậu, đang chán nản thực sự thì bắt gặp được thời điểm cảnh người hòa hợp, phong lưu hữu tình, liền nhanh tay giơ điện thoại ra bắt lấy khoảnh khắc, may mắn thay đã ghi lại được, nhìn bức ảnh mà tự cảm thấy nể phục bản thân.

"Cứ để cậu tự nhiên chắc sẽ ăn hình hơn, từ giờ tôi sẽ chụp mà không báo trước cho cậu."

YongGuk nhìn bức ảnh HimChan đưa cho mình xem liền gật đầu công nhận. Nhìn đồng hồ đeo trên tay đã thành thói quen, YongGuk nhận ra đã gần đến ca học của cả hai,bất giác liền nắm lấy tay của HimChan mà kéo về giảng đường. HimChan phần vừa ngạc nhiên phần lại xen lẫn sự lo lắng mà cẩn thận nhìn xung quanh, trước có thể công khai màn nắm tay vì do cả hai người đều đi sớm nên không có người để ý, giờ tiết học bắt đầu vào ca 2 nên sân trường cũng đã đông sinh viên hơn nhiều. Một người kéo lên phía trước, một người lại ghìm về phía sau nên có nhìn thấy cũng không phát hiện ra có sự lãng mạn trong tình huống này, cảm xúc lúc này thế nào chỉ có người trong cuộc hiểu còn người ngoài thì không.

***

"Này cậu không thể tạo một kiểu bình thường được hả?"

YoungJae nhíu mày bực bội, mất công sáng sớm lóc cóc dậy đi chụp hình mà nhìn cái tên kia lại thấy ngứa mắt. Cậu không thể hiểu ngoài vẻ đẹp trai thì hắn còn tích sự gì nữa không, hết tạo ra mấy tư thế ngả ngớn thì sau đó cũng là những kiểu khoa trương quá mức, tổng kết lại toàn chụp được những kiểu dáng thật kì cục chả ra đâu với đâu. Vừa mới nhìn đã thấy khinh bỉ thì sao cậu dám để hình nền điện thoại cho được, thật ngượng chết mất. Thế nhưng cho dù có nói đông tây nam bắc gì đi nữa thì DaeHyun vẫn không chịu thay đổi, mới đầu còn tưởng nhiệm vụ này dễ hoàn thành nhưng bây giờ thừa nhận có khi lại còn khó hơn nhiệm vụ hôm qua nữa.

"Cậu nhanh lên để tôi còn đi làm việc của mình."

"Cậu lại đi gặp cái tên KangHo kia đúng không? Trông sốt sắng quá đấy."

"Sao, sao cậu biết?"

"Hôm nay là thứ tư, ngày họp câu lạc bộ chết tiệt của cậu. Cậu là người yêu của tôi chả lẽ tôi lại không quản?"

"Đừng nói linh tinh nữa, không hoàn thành nhiệm vụ là coi như thua đó."

"Ít ra tôi phải có kiểu ảnh thật ngầu để cậu còn khoe khoang nữa chứ. Người yêu của cậu đẹp trai vậy cơ mà."

YoungJae vò đầu bứt tóc, suýt thì ném cái điện thoại tan tành xuống mặt đất. Cũng may chuyện giữa cậu với DaeHyun không phải là thật chứ không cậu sớm sẽ đá hắn bay sang hẳn Tây Thiên mà thỉnh kinh tu thành chính quả. Hắn ta được phần nhìn mà lố quá trời lố thế kia bảo sao chẳng có em nào thấy vừa mắt mà làm quen, phí phạm nhan sắc thực sự.

"DaeHyun!!! Cậu nhìn xem, JunHong vừa gửi cho tôi xem hình của JongUp, cậu đi mà học tập em nó đi."

Nói rồi, YoungJae phụng phịu giơ tin nhắn điện thoại ra cho DaeHyun xem. DaeHyun dùng một khuôn mặt hết sức điềm tĩnh mà ngó vào, một lúc sau liền tỏ ra thất vọng tràn trề, tưởng có gì hay để tiếp thu. Cậu dám cá rằng bọn con gái mà xem hình này thì thằng JongUp hẳn sẽ bị mất một lượng fan lớn là chắc chắn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy nó "act cute", giờ xem xong là chợt thấy đầu óc như được khai sáng, bảo sao tính nó bình thường đều lầm lầm lì lì, vì khi nó làm ra vẻ thân thiện thật sự ghê không thể tả, hình tượng "hòn đá" quả thực rất hợp với nó. Tự cảm phục lí luận sắc bén của mình, DaeHyun liền giật lấy cái điện thoại từ tay của YoungJae rồi soạn một tin gửi đến JunHong.

[Mochi ngây thơ]: Anh YoungJae xem anh Uppie làm điệu bộ dễ thương này. Dễ thương thật anh nhỉ, em cứ tưởng trông sẽ kì lắm (^^)

Mochi ngây thơ đã gửi một ảnh.

[Chim Chích Babo]: (_) cái này ai bảo nó làm đấy?

[Mochi ngây thơ]: Tất nhiên là em rồi ạ.

[Chim Chích Babo]: Anh chỉ muốn nói một từ thôi! Ghê!

[Mochi ngây thơ]: Σ(T□T)

"Ya, DaeHyun cậu làm trò mèo gì thế?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Nhìn bộ dạng đáng thương mà DaeHyun diễn, YoungJae cảm thấy đầu mình có thể bốc khói lên ngay được. Loại người như cậu ta thật hết thuốc chữa, có nói kiểu gì cũng một mực bỏ ngoài tai. Nếu cậu ta cứ cứng đầu thế này chi bằng cứ chụp đại đi, khỏi cần phiền phức. Nghĩ là làm, YoungJae liền giơ máy lên chụp bừa một kiểu rồi set luôn làm ảnh trên màn hình. DaeHyun thấy thế liền ra sức cướp lại điện thoại nhưng tất cả đã muộn YoungJae đã đút nào túi áo khoác, bỏ mặc hắn mà xoay lưng bước đi. Điều này chẳng tôn trọng hắn chút nào, hẳn là bức ảnh vừa nãy rất tầm thường đi.

"YoungJae, cậu đưa ngay đây tôi chụp lại."

"Không, đến giờ tôi lên câu lạc bộ rồi."

"Cậu đối xử với bạn trai không tốt, nhiệm vụ thất bại!"

"Thế tôi phải làm thế nào, là do cậu cứ nhây không chịu làm tử tế đó chứ."

"Để tôi hôn cậu một cái thì coi như tạm được."

YoungJae chưa kịp phản ứng gì thì DaeHyun đã nhanh tay nhanh chân hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi chạy biến. Không kịp biểu lộ điều gì, YoungJae cứ ngây ngóc mà chôn chân tại chỗ, khuôn mặt không chịu nghe cứ thế mà đỏ lựng cả lên. Chẳng ngờ được tên này lại tùy tiện tự ý hành động không cho phép như thế, làm cho cậu được một phen bất ngờ không có thời gian để trở tay. Thiết nghĩ bản thân hình như đang tự đào hố chôn mình, tự "dâng mỡ đến miệng mèo", chẳng lẽ lúc nào bên cạnh hắn, cậu cũng phải đeo một cái khẩu trang lên miệng hay sao?

YoungJae bất lực ngồi thừ xuống đất, lấy tay vò đầu loạn xạ, trong đầu cứ quanh quẩn chuyện vừa nãy, cũng may là để thuận tiện chụp hình nên mới chọn cái nơi cách biệt với xã hội nên không phải lo lắng về chuyện bị nhìn thấy. Hôm nay mới là ngày thứ ba mà đã không thể kiểm soát thế này nên liền hậm hực là lo lắng, tuy cậu có hứa với DaeHyun là không để anh KangHo xen vào nhưng sau đó cậu vẫn còn ý định tỏ tình với anh ấy. Vậy nên, mọi chuyện cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để không phải khó xử sau này, có lẽ cậu cần phải giữ mình cẩn thận hơn thôi!

[Chim Chích Babo]: Làm thế nào để tránh được bị hôn đây ạ?

[Kim đại gia khó tính]: Chẳng phải lúc trước còn đưa ra cái quy định hôn mỗi ngày hay sao?

[Chim Chích Babo]: _||○ nhưng DaeHyun toàn làm bất ngờ thôi, nhỡ có bị nhìn thấy thì em toi mất!!!

[Kim đại gia khó tính]: Sao cậu không hẹn hò thật luôn đi.

[Chim Chích Babo]: Không được đâu anh, em nói với anh rồi đó.

[Kim đại gia khó tính]: Chuyện này anh chịu, cậu tự giải quyết(; ̄д ̄)

***

"JunHong sao mặt mày bí xị thế?"

JunHong chọc chọc đũa xuống đĩa cơm, cậu nhóc vẫn bị ảnh hưởng bởi tin nhắn vừa nãy mà anh YoungJae thực chất là DaeHyun gửi cho. JongUp quan sát thấy từ nãy đến giờ JunHong chưa chịu động đũa nên có phần lo lắng liền đánh tiếng hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Anh đã thực hiện yêu cầu của nhóc rồi, chẳng lẽ hình chưa đẹp?"

"Không phải, em rất ưng ý."

"Thế vì làm sao mà không vui?"

"Anh YoungJae chê bức hình nhìn ghê."

"Hả?"

"Cơ mà anh yên tâm đi, em thấy ưng lắm, em sẽ không đổi đâu."

JongUp xoa đầu đứa trẻ ngây thơ, rõ ràng kém cậu có một tuổi mà vẫn còn đáng yêu như con nít, chỉ vì một câu chê vu vơ mà có thể ảnh hưởng tâm trạng. Cậu thừa hiểu ban nãy hình chụp của cậu kì cục cỡ nào, cơ mà không nỡ làm phật lòng em ấy nên cũng đành chiều theo, chỉ cần không bị lộ ra ngoài thì hình tượng của cậu cũng không mất mát gì. Em ấy cũng hứa sẽ giữ điện thoại cẩn thận rồi nên cậu cũng có thể yên tâm, cơ mà nghĩ lại thì cũng cảm thấy dòng tin đó của anh YoungJae cũng quá rồi, làm gì có chuyện khó nhìn đến thế chứ, hẳn là anh ấy đang giở trò đi.

[Phu quân Mochi]: Anh YoungJae nên biết đùa hơn đi, em không đến mức ghê như anh nói.

[Chim Chích Babo]: Là DaeHyun giở trò thôi

[Phu quân Mochi]: JunHong làm mặt buồn suốt trong thời gian ăn trưa.

[Chim Chích Babo]: *゚ー゚)

[Chim Chích Babo]: Anh có nên chia tay không? Để thứ lỗi với bọn mi...

[Phu quân Mochi]: Em không đảm bảo chuyện sau đó sẽ yên bình đâu

[Chim Chích Babo]: (>Д<)ゝ"

[Phu quân Mochi]: ( ̄ー ̄;)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip