Chap 12.2

Chạy được một lúc khá lâu thì Jun Hong cảm thấy mệt lã cả người, một bàn tay kéo lấy Jun Hong và bịt miệng cậu lại. Hoảng hốt, Jun Hong vùng vẫy hết mình, và ai đó lên tiếng thì thầm.

“Anh đây, Tae Il đây”

“Anh Tae Il…làm em hết hồn…” –Jun Hong thở nhẹ cả người.

“Sao thế này? Nhìn người em kìa.” – Tae Il lo lắng đưa mắt nhìn khắp người Jun Hong, mặt mũi xác xơ, quần áo te tua, máu loang lỗ khắp người.

“Không có thời gian giải thích đâu. Anh giúp em với” –Jun Hong nói liền một mạch và đặt bàn cờ xuống, rồi cùng với Tae Il sắp xếp sáu con cờ.

“Chết rồi, em không biết chữ Tử viết sao hết á?” – Jun Hong tự đánh vào đầu mình.

“Thử hết các kiểu đi, anh cũng không biết đâu”

-==***==-

_KEENGG_

Thanh kiếm của Yong Guk văng xa, anh gục xuống đau đớn, quần áo anh lúc này rách nát cả, lão thủ tướng đưa chân đạp thật mạnh vào người anh, anh ngã vật ra, mắt lờ đờ, anh vẫn lồm cồm bò dậy. Đứng dậy nhìn lão hiên ngang, đôi mắt vẫn sắc lạnh đầy hận thù nhìn xoáy vào lão. Nhanh thật nhanh, lão đưa kiếm chém ngang ngực Yong Guk, máu túa ra, anh gục xuống, ngã vật người ra. Lão thủ tướng chầm chậm bước tới.

“Mày ngoan cố y như ba mày. Nếu không nhờ ta dẫn dắt, chúng nó còn lâu mới có được cơ nghiệp đó. Vậy mà…cũng không cho ta hưởng kho báu cùng.”

Lão đá thật mạnh vào bụng Yong Guk, anh ói ra máu. Đau! Cả cơ thể anh rã rời, hình như mọi lục phủ ngũ tạng trong anh đều như đang biểu tình gào thét bên trong.

“Giết mày xong, tao đi xử con chuột nhắt em mày cũng chưa muộn”

Nói rồi lão từ từ đưa thanh kiếm lên, đôi mắt lờ đờ của Yong Guk nhìn thẳng vào thanh gươm, anh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng…

Trong lúc đó thì Tae Il và Jun Hong vẫn cố gắng gắn các quân cờ vào bàn cờ.

“Được rồi” – Jun Hong reo lên.

Vừa gắn xong quân cờ cuối cùng, một tiếng động nhỏ vang lên, bàn cờ khẽ bật nắp, Jun Hong mở ra, bên trong chỉ là một số giấy tờ gì đó, lục lọi lên nhìn một chút, Jun Hong có vẻ cảm thấy khó hiểu.

“Ba của bọn em bị giết chỉ vì những thứ này thôi sao?”

Bất chợt, ánh mắt của Jun Hong dán chặt vào một dãy số. Cậu há hốc mồm, gương mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Tae Il chụp lấy tờ giấy và cũng y như Jun Hong, anh á khẩu, mắt mở to cứng đờ người.

Lão thủ tướng gào lên.

“HÃY CHẾT THEO BA MÀY ĐI”

Yong Guk nhắm chặt mắt lại và đợi chờ cái chết đến. Thanh gươm của lão lao xuống, toan cắm phập vào da thịt Yong GUk thì lúc đó...

_ĐOÀNG_

_End chap 12_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip