Chap 7: Betrayal_Him Chan's pain - Sự phản bội_Nỗi đau của Him Chan

Cầm trong tay tấm hình hai cậu bé giống nhau, miệng cười toe toét và khoác vai nhau. Nước mắt Young Jae lăn dài theo hai bên má, nắm chặt tấm hình rồi dụi nó vào trong tim, Young Jae lại thút thít lên từng cơn. Jong Up và Jun Hong đứng bên ngoài và nhìn theo đau buồn. Đã ba ngày rồi, kể từ lúc vụ nổ ấy xảy ra, Young Jae cứ ở lì trong căn phòng, nơi mà lần cuối cùng anh được ngủ cạnh Dae Hyun, ôm tấm hình và khóc. Hai anh em nhà Choi đứng bên ngoài, Jong Up nhìn xuống phần ăn của dành cho Young Jae, anh ấy không hề động đến một miếng nào.

“Anh Him Chan, anh ấy chẳng ăn uống gì cả, đã ba ngày rồi còn gì.” – Jun Hong níu áo Him Chan và nhìn anh bằng cặp mắt cún con đau lòng, anh quay lại nhìn Jun Hong, rồi nhìn vào phòng, anh thở dài nói.

“Nếu người anh em ruột thịt của các em mất đi, các em có còn muốn ăn uống gì nữa không?”

Jun Hong buông áo Him Chan ra, gương mặt của cậu bé mười bảy tuổi có vẻ như tối sầm lại. Cậu ấy nhìn Young Jae, rồi lại nhìn Jong Up.

“Anh à, lỡ như em chết đi hay có làm sao, anh có đau lòng như vậy không?” – Tưởng là sẽ bị anh mắng cho cái tội ăn nói linh tinh. Nhưng không, Jong Up ôm lấy Jun Hong và thì thầm.

“Còn hơn như vậy nữa kìa, chính vì vậy em phải biết tự bảo vệ bản thân, nhé”

Hai khóe mắt Jun Hong cay cay, mắt Jun Hong vẫn cứ dán vào Young Jae, người vừa mất đi người anh trai ruột thịt của mình. Đưa tay lên ôm lại Jong Up, Jun Hong nói trong nước mắt.

“Em nhớ anh Yong Guk, em nhớ anh Dae Hyun”

“Anh cũng vậy, nhưng họ…” – Lúc này, giọng Jong Up cũng ngẹn lại – “…đã không còn nữa”

Hai anh em nhà Choi cứ thế đứng ôm nhau mà khóc. Ngoài hàng hiên, Him Chan cũng đang ôm mặt khóc, nỗi mất mát của họ quá lớn.

-==***==-

Sáng hôm sau, người của nhà họ Yoon đến đưa cô tiểu thư đi. Cô bé cũng buồn bã không kém gì họ. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, Young Jae, lần đầu tiên ra khỏi phòng sau bốn ngày, đã nói với Him Chan.

“Hãy quay lại hiện trường vụ nổ. Em muốn tìm một thứ”

Đôi mắt Young Jae sắc lên và đầy cương quyết khiến Him Chan hơi sững sốt, anh nói.

“Khóc hết nước mắt rồi à? Họ vừa để lại cho chúng ta chiếc xe để chúng ta đi lại. Anh nghĩ không có gì phải ngại khi dùng nó cả.”

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đã tàn rụi. Cảnh sát còn lác đác ở đó vài người. Họ chăng dây, bao vây mọi khu vực quanh căn biệt thự. Thấy chiếc xe màu đen trườn tới, một vị cảnh sát bụng phệ bước tới, Him Chan kéo cửa kính xuống.

“Các anh là ai? Đến đây làm gì? Chỗ này không phải là chỗ để các anh thích đến thì đến” – Ông ta có vẻ bực bội.

HimChan bình tĩnh đưa lên trước mặt ông ta một chiếc thẻ, ông ta lại nhăn nhó một cách khó chịu, rồi nói.

“Lại là đội tìm kiếm, các anh chỉ có một giờ thôi đấy. Tìm cái quái gì ở cái đống tha ma này chứ?”

Rồi Him Chan quay nhìn Young Jae nói.

“Giữ lại mấy cái thẻ giả sau mỗi nhiệm vụ cũng có ích nhỉ”

Họ bước xuống, đeo vào tay găng tay cao su trắng và bắt đầu tiến về phía đống đổ nát. Young Jae có vẻ là người mau mắn nhất, anh lao vào và đào đào, xới xới trong sự khó chịu của các cảnh sát có mặt ở đó. Him Chan chậm rãi tìm kiếm xung quanh, cũng giống như Young Jae, anh cũng hy vọng sẽ tìm được gì đó ở đây. Jun Hong vẫn chăm chú quan sát Young Jae, cậu còn nghe rõ tiếng anh lầm bầm.

“Hy vọng là không, không có, làm ơn đi…”

Jun Hong có vẻ khó hiểu, cậu thắc mắc sao anh đi kiếm mà lại hy vọng cho không có kia chứ. Mồ hôi Young Jae túa ra, giở hết từng miếng sắt, thanh gỗ, đôi mắt anh đảo liên tục để tìm kiếm cho bằng được một thứ gì đó mà miệng lại cứ lẩm bẩm van xin là không có, ngay lúc Jun Hong bỏ đi không nhìn anh nữa vì nghĩ chắc anh đã không còn tỉnh táo nữa thì chợt đôi mắt anh dừng lại ở một điểm sáng choang lên.

Jong Up reo lên.

“Các anh, xem em tìm thấy gì nè.”

Him Chan và Jun Hong chạy lại, thứ Jong Up tìm được là một chiếc huy hiệu bằng sắt hình tròn. Trên đó có khắc chữ B.W.C và hình logo đôi cánh được chạm khắc một cách tinh xảo.

“Đây là logo của trung tâm.” – Him Chan nói

“Có khi nào là của anh Yong Guk hay anh Dae Hyun không?” – Jun Hong cũng nói vào.

“Không, không đúng” – Him Chan lắc đầu, mắt đăm chiêu – “ Chiếc huy hiệu này nằm trên cái card của mỗi điệp viên hay nhân viên trung tâm. Nhớ không? Lúc chạy thoát khỏi Simon đêm hôm đó, Yong Guk đã bảo chúng ta vứt đi hết rồi mà, và tất cả chúng ta đều vứt đi”

“Quay về trung tâm” – Giọng Young Jae vang lên.

Young Jae bước lại chỗ họ đang đứng và nói bằng một giọng chắc nịch.

“Chúng ta cần phải quay về trung tâm, hẳn có người đợi chúng ta ở đó.”

Và Young Jae nở một nụ cười ma quái.

-==***==-

“Hẳn Simon đã kịp báo với trung tâm là chúng ta đã từ bỏ, vì vậy chúng ta sẽ không vào trung tâm bằng cách thông thường nữa” – Young Jae nói khi đang ngồi trên xe cùng ba người còn lại. Ngay khi Young Jae vừa nói vậy, Jun Hong và Jong Up mỉm cười thích thú.

“Thật chứ? Chúng ta sẽ vào bằng cách kia hả anh?” – Jong Up chồm lên.

“Hay quá, em luôn luôn muốn thử” – Jun Hong chớp chớp mắt nhìn Young Jae, và cậu thấy anh gật đầu.

-==***==-

Có một chiếc trực thăng vừa đáp xuống sân thượng của một tòa nhà cao tầng, một nhân viên của trung tâm đang đứng đó chờ sẵn.

“Xin chào, tôi là nhân viên của trung tâm B.W.C, chào mừng anh trở về”

Người phi công bước xuống và cời chiếc nón bảo hiểm ra, anh ta nói với gương mặt thỏa mãn.

“Báo cáo trung tâm, tôi đã về” – Rồi anh ta phá lên cười với người nhân viên rồi hai người bọn họ bước ra cánh cửa, bỏ lại chiếc trực thăng cùng với bốn thanh niên đang trốn trên đó nhảy ra.

Buồi tối, khi đèn của tòa nhà tắt hết, có hai sợi dây thừng thả rơi tự do dọc theo tòa nhà. Hai cái bóng dần trượt xuống trên sợi dây và dừng lại giữa chừng. Jong Up và Jun Hong đưa một dụng cụ như chiếc compa thật to lên mặt kính và quay một vòng và họ lấy ra hai mảnh kính hình tròn đủ to để cả 2 chui qua. Bóng tối bao trùm mọi thứ, Jun Hong bật đèn pin lên và hướng ánh sáng đến một bàn phím nhỏ được gắn trên tường. Rất nhanh, Jong Up lăn đến đó mà không gây ra một tiếng động nào. Rồi cậu lấy ra một chai xịt nhỏ và xịt lên cái bàn phím số đó, có năm con số trên bàn phím bắt đầu dạ quang lên, Jong Up nói.

 “ Nhìn này, phím nào được bấm đầu tiên thì sẽ dạ quang yếu nhất, cứ thế mạnh dần cho đến con số cuối cùng. Như vậy, số mật khẩu sẽ là…93540”

Một tiếng “tít” vang lên, cánh cửa mở khóa và kéo theo đó là âm thanh ngừng hoạt động của một số thiết bị trong tòa nhà. Trên màn hình laptop của Young Jae là sơ đồ khóa bảo mật của trung tâm, lúc này họ vẫn còn đang ở trên sân thượng của tòa nhà. Khi các chấm đỏ biến mất, Young Jae biết hai anh em nhà Choi đã mở khóa thành công, anh nói.

“Đến lượt hai anh em mình rồi”

Cũng trượt xuống sợi dây thừng của Jong Up và Jun Hong, Young Jae và Him Chan đột nhập vào được một căn phòng.

“Anh vẫn không hiểu chúng ta về đây làm gì?”

Young Jae im lặng, hình như cậu vẫn đang chờ đợi điều gì đó diễn ra. Chợt, họ nghe có tiếng động lạ, đó là tiếng bước chân. Hai anh em nhìn nhau, và nhanh chóng núp vào sau cánh cửa tủ. Một bóng đen mở cửa bước vào, hắn rọi đèn khắp phòng để chắc rằng chỉ một mình hắn ở đó, và hắn thong thả bước tới bên chiếc bàn làm việc và mở máy tính lên. Đèn từ máy tính soi rõ mắt hắn, đó chính là tên thanh niên đã đấu súng với các anh hôm trước, Simon.

“Tao biết chúng mày núp ở trong tủ, ra đi” – hắn nói khi nhoẻn miệng cười nhìn về phía chiếc tủ. Ánh đèn pin của hắn rọi rất rõ vào gương mặt của Him Chan khiến anh phải nheo mắt lại. Đầy cửa tủ bước ra, Him Chan và Young Jae vẫn nhìn hắn đăm đăm.

“Gọi hai thằng kia tới đây luôn đi, cũng may nhờ tụi bây mà tao đỡ phải mở khóa.”

Young Jae cũng làm theo và chỉ một lát sau, hai anh em nhà Choi cũng chạy đến.

“Làm sao mày biết tụi tao sẽ về đây?” – Him Chan hỏi khi ánh mắt vẫn dán vào gã thanh niên vận đồ vest đen trước mặt.

“Ồ, chính mày chứ ai.” – Hắn đáp một cách lập lờ.

Jong Up và Jun Hong sững sốt nhìn Him Chan cũng đang kinh ngạc không kém. Lúc này thì Young Jae bình tĩnh rút trong túi ra một vật nhỏ xíu bằng bạc đang lấp lánh.

“Anh Him Chan, nhìn vật này quen không?”

Him Chan nhìn xuống, anh sững sờ nhận ra đó là chiếc nhẫn cặp của anh và Ye Jin. Young Jae nói tiếp.

“Anh luôn liên lạc với cô ấy mỗi tối đúng không? Em cho rằng anh đã yêu nhầm người rồi”

Him Chan như chết đứng, anh vẫn không tin vào tai của mình. Anh nhìn Young Jae rồi nhìn Simon, hắn vẫn đang nhoẻn nụ cười đáng ghét đó nhìn anh. Young Jae nói tiếp.

“Cô ấy đã thông báo cho hắn biết chính xác vị trí của chúng ta, chứ không phải vì cái card định vị gì đâu. Lúc anh Yong Guk kêu chúng ta vứt card đi, nhưng em và Dae Hyun vẫn giữ lại, cái logo đó là trên card của anh Dae Hyun, chúng em giữ lại vì tò mò. Em muốn biết chắc Dea Hyun đã chết hay chưa nên mới quay lại chỗ đó và tìm kiếm với hy vọng sẽ tìm ra manh mối chứng minh anh ấy và anh Yong Guk còn sống, may mắn làm sao em tìm thấy chiếc nhẫn của bạn gái anh. Và em cũng đã xem xét kĩ, trên tấm card của chúng ta không hề có thiết bị định vị nào, từ lúc đó, em đã biết hắn nói dối…”

Từng lời, từng câu của Young Jae như xoáy vào tim, vào tai Him Chan. Anh dần thụt lùi từng bước và rồi anh hét lên.

“KHHÔNGGGG. IM ĐI”

Rồi đột nhiên anh lao tới Simon, anh túm lấy áo hắn. Anh đưa tay lên, dồn hết mọi giận dữ vào nắm đấm _BỐP_Anh đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống, anh vẫn tiếp tục lôi hắn đứng dậy, gào vào mặt hắn.

“CÔ ẤY ĐÂU? Tao biết mày…mày đã…khống chế cô ấy. ĐÚNG CHỨ?”

“Anh Him Chan” – Giọng nói thân thuộc vang lên khiến Him Chan sững sỡ, anh quay lại, trước mắt anh, người con gái anh thương yêu đứng đấy với nước mắt ràn rụa.

“Buông cậu ấy ra đi…cậu ấy…là em trai của em”

Có vẻ như Young Jae không đoán ra điều này nên anh có vẻ rất ngạc nhiên và quay nhìn hai anh em nhà Choi. Him Chan buông cổ áo Simon ra, hắn ngã xuống. Anh vẫn sững sốt quay nhìn người yêu với anh mắt vừa thân yêu vừa thận trọng.

“Cái gì? Vậy…tại sao…em không cho anh biết…? Và tại sao…em lợi dụng anh…TẠI SAO? – Him Chan hét lên cùng khuôn mặt giận dữ đến tột độ, gương mặt ấy còn đáng sợ hơn cả gương mặt của Yong Guk. Ye Jin ôm chầm lấy anh, khóc lóc.

“Em không muốn mất anh. Em rất sợ Him Chan à. Em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau.”

“Bằng cách giết đi hai người anh em của anh sao?” – Him Chan đẩy Ye Jin ra một cách thô bạo khiến cô té xuống.

Vào lúc đó, Simon nhẹ nhành rút trong túi áo ra một cây súng và chĩa vào Him Chan. Jun Hong kịp nhận ra và  nhanh đưa chân đá văng cây súng của hắn, hắn vội đứng dậy bỏ chạy thì Young Jae túm được hắn, hắn quay lại, đưa tay lên đấm Young Jae nhưng bị Jong Up chụp lại, và chỉ bằng một cú đòn đơn giản, Jong Up đã khống chế tay chân hắn và đè hắn xuống sàn. Vì tiếng động khi đánh nhau vang ra rất lớn khiến các nhân viên bảo vệ nghe thấy, họ chạy lên. Young Jae nói.

“Anh, nhanh lên, rời khỏi đây thôi”

Him Chan vẫn chần chừ, anh nhìn Ye Jin rồi quay nhìn Young Jae, Young Jae vẫn cứ hối thúc.

“Anh, nhanh lên”

Khi anh quyết định chạy theo Young Jae, thì Ye Jin níu tay anh lại, cô vẫn nói trong nước mắt.

“Đừng đi, ở lại đi anh. Rồi chúng ta sẽ được sống hạnh phúc mà”

Trái tim anh thắt lại, chăm chú nhìn gương mặt người yêu, anh muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt thân yêu ấy, nhưng chính lúc đó, hình ảnh Yong Guk và Dae Huyn hiện ra, anh bặm môi và giật mạnh tay ra khỏi tay Ye Jin, anh tháo chiếc nhẫn ra và quăng nó xuống đất, ánh mắt giận dữ.

“Em không còn là người anh yêu nữa. Làm sao anh hạnh phúc được khi chính anh là nguyên nhân gây ra cái chết cho hai người bọn họ. Coi như từ nay…không còn gì nữa”

Anh toan quay mặt đi và chạy về phía Young Jae đang đưa tay ra nắm lấy tay anh thì….

_ĐOÀNG_

Anh sững sốt quay lại, tấm áo giữa ngực Ye Jin thấm đẫm máu, đôi mắt cô nhìn anh đầy yêu thương và đau khổ rồi cô gục xuống. Phía sau là Simon đang chĩa súng về phía anh, hắn vừa giết chết chị gái của mình. Đầu óc Him Chan bỗng trở nên điên loạn, anh lao về phía hắn và gào lên.

“ĐỒ KHỐN, MÀY ĐÃ GIẾT CÔ ẤY”

Young Jae và hai anh em nhà Choi vội kéo anh đi, họ nhảy ra của sổ trượt theo xuống sợi dây và biến mất.

Khi nhân viên bảo vệ chạy đến nơi, Simon nói với họ.

“Báo với trung tâm, bọn B.A.P đã phản, chúng đã đột nhập và lấy cắp dữ liệu của trung tâm, còn giết chết thư ký của Madam là Lee Ye Jin”

Cảnh sát đến nơi và mang xác Ye Jin đi, Simon lạnh lùng nhìn xuống xác chị gái và lầm bầm.

“Đúng là không bao giờ nên để đàn bà đi làm việc của đàn ông”

Trong chiếc xe màu đen đối diện, Him Chan đau đớn nhìn xác người yêu bị mang đi. Anh cảm thấy trong lòng mình chứa đầy những tội lỗi. Anh đau đớn nhận ra mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho hai người anh em thân thiết, hối hận rằng mình đã đặt niềm tin sai chỗ, và rằng câu nói cuối cùng anh nói với người anh yêu là câu “không còn gì nữa”…

Trên sân thượng của tòa nhà, thấp thoáng có hai cái bóng màu đen vẫn đang chăm chú quan sát đám cảnh sát phía dưới và chiếc xe màu đen núp rất kĩ trong lùm cây đối diện…

_End chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip