Chap 8: The story of four friends - Câu chuyện về 4 người bạn
Hôm nay Jong Up và Jun Hong không ăn uống gì cả. Hai anh em họ quyết định phải làm điều gì đó cho Him Chan, nên ngay từ lúc chiều, họ nói với Young Jae là sẽ không ăn cơm tối nên đừng dành phần họ. Đầu óc Young Jae lúc này cũng chẳng còn để ý xem thái độ của hai thằng nhóc ra sao, nên anh cứ gật đầu cho qua. Cho đến khi Him Chan tìm được lá thư của hai anh em.
“Tụi em sẽ không ngồi yên nữa. Chúng em đã quyết định, sẽ trả thù cho anh Yong Guk và anh Dae Hyun, cả nỗi đau đớn của anh Him Chan nữa.
JJ Choi”
Young Jae vò nát tờ giấy và quăng nó xuống đất
“Hai cái thằng nhóc này, lại làm việc không nên làm rồi”
Rồi anh và Him Chan lên đường đi tìm hai thằng nhóc.
-==***==-
Simon đang từ từ bước xuống tầng hầm đỗ xe, trên mặt hắn vẫn còn hằn vết bầm do bị bọn anh đánh hôm trước. Nhưng trên mặt hắn chẳng có tí gì gọi là đau xót hay hối hận khi bắn chết chị gái của mình. Hắn mở cửa xe bước vô, hắn sững sàng khi nhận ra trên trần xe là một chữ “CHẾT” được xịt sơn đỏ.
“Ai? Ai đã làm cái trò này?”
Hắn vừa dứt suy nghĩ thì hai anh em nhà Choi đang đứng ngay trước mặt hắn. Chưa kịp phản ứng gì, thì Jong Up dùng một chiếc búa và đập thật mạnh vào kính trước _XOẢNG_khiến những mảnh kiếng bay vào mắt, vào miệng hắn. Jong Up đưa tay vào và túm lấy cổ áo hắn lôi hắn ra khỏi xe. Nhìn hắn có vẻ hốt hoảng, hắn nhìn quanh như để mong chờ xem có ai đó đến để cứu hắn, nhưng tuyệt nhiên, không một bóng người.
“Bọn này đã chặn hết các cửa xuống tầng hầm rồi. Không ai có thể cứu anh đâu”
Jun Hong thì thầm giọng ma quái vào tai hắn. Hắn lồm cồm bò dậy, nhổ nước bọt và cười khẩy một cách khinh bỉ.
“Chúng mày…chúng mày muốn gì?”
“Muốn trả thù” – Jong Up trả lời rất nhanh, và câu trả lời ấy lại khiến hắn bật cười.
“Tao làm gì chúng mày mà chúng mày đòi trả thù? Vì hai thằng kia chết? Hay vì sự hèn nhát của thằng Himes?”
Jun Hong nhào lại tùm lấy cổ áo hắn và gào lên.
“ANH ẤY KHÔNG HÉN NHÁT”
Hắn dùng chân và đạp Jun Hong văng ra, lần này hắn có vẻ đoán ra được phản ứng của hai anh em, Jong Up thấy thế cũng nhào tới đưa tay lên đấm vào mặt hắn nhưng hắn đã đỡ được và dùng chân gạc một chân khiến Jong Up ngã xuống. Jun Hong ngối dậy và lao vào hắn khiến người hắn đập mạnh vào chiếc xe. Ngay lúc này, hắn vội vàng chui vào trong xe và nổ máy. Jun Hong thấy thế liền nhảy lên mui trước của xe. Jun Hong giữa tay lái của Simon, làm chiếc xe chạy đảo qua đảo lại, hết đâm vào chiếc này, lại đầm vào cột kia. Gương mặt Jun Hong nhăn lại, cậu bé mười bảy tuổi mặt đầy máu nghiến răng nhìn kẻ thù một cách giận dữ. Jong Up đứng từ xa, rút ra một cây súng và bắn liên tục vào lốp xe khiến chiếc xe thêm lảo đảo. Sau một lúc giằng co, Simon gỡ được tay Jun Hong ra, ngay lúc này, hắn đạp thắng và Jun Hong té xuống sàn, Jong Up chạy đến đỡ em mình đứng dậy. Và ngay lúc này, Simon đạp phanh, chiếc xe trườn tới, đâm thẳng vào hai anh em nhà Choi, đẩy họ văng thật mạnh vào tường. Jong Up nhìn Jun Hong, Jun Hong cũng vậy, mặt mũi hai anh em đều đầy màu vì những vết thương, đôi mắt Jong Up nhìn đứa em trai tội nghiệp, Jun Hong cũng quay lại nhìn anh trai mình với đôi mắt đồng lòng.
“Cùng lắm thì hai anh em mình cùng chết.” – Jun Hong thì thầm.
Đèn pha sáng lên, tên Simon lùi xe lại, rồi hắn đạp phanh cho chiếc xe lao tới thật nhanh và gào lên.
“LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI”
Jong Up ôm lấy Jun Hong, hai anh em ôm chặt lấy nhau và chờ đợi cái chết đến.
_RẤM_
Jun Hong nghe rất rõ tiếng va chạm mạnh đó, nhưng cậu không hề thấy bất cứ cơn đau nào cả, câu bé hé mặt ra và sững sốt với cảnh tượng ngay trước mắt. Có một chiếc xe khác đã đâm ngang vào hông xe của tên Simon khiến xe hắn bay ra xa chỗ hai anh em họ. Jong Up cũng kinh ngạc không kém gì, hai anh em họ quay lại nhìn chiếc xe đã cứu họ, tên Simon cũng lồm cồm bỏ ra khỏi xe, chính hắn cũng muốn biết ai đã điều khiển chiếc xe đó. Và khi người trong xe bước xuống, Simon kinh ngạc đến tột độ, còn Jong Up và Jun Hong như không tin vào mắt mình. Trước mắt hai anh em là hai chàng trai dáng dong dỏng cao. Một có mái tóc nâu, một có mái tóc vàng.
“Anh…anh Dae Hyun, anh Yong Guk” – Jun Hong thì thào và nở nụ cười nhìn Jong Up, Jong Up cũng cười một nụ cười y như cậu.
“Nhớ bọn này chứ?” – Chất giọng trầm wen thuộc của Yong Guk vang lên. Ngay lập tức, bao nhiêu tế bào trên người Simon đều run rẩy. Hắn tưởng đã khử được anh nhờ vụ nổ bom, chính xác thì anh là kẻ mà hắn lo ngại nhất. Dae Hyun bước tới chỗ hai thằng em, lo lắng nhìn chúng.
“Hai đứa liều thật đó nha!”
“Được nghe lại anh càm ràm…thật tốt” – Jong Up thì thào đùa.
Thiệt tình là lúc này, Jong Up lẫn Jun Hong cũng chỉ muốn ôm chấm lấy Dae Hyun thôi.
Có rất nhiều tiếng bước chân chạy ào xuống tầng hầm, có lẽ vì lối đi mà hai anh em nhà Choi chặn lại đã bị phá, tiếng súng cùng với tiếng đâm xe đã gọi cảnh sát đến. Mệnh lệnh quen thuộc của Yong Guk vang lên.
“Nhanh lên, ra khỏi đây thôi”
-==***==-
Young Jae thật sự không còn tin vào mắt mình. Đứng trước mặt anh là Dae Hyun bằng xương, bằng thịt chứ không còn là ảo giác vào mỗi đêm nữa.
“Em không vui khi gặp lại anh sao?” – Dae Hyun bước tới gần và giang tay ra như để đón nhận cái ôm thật chặt từ người em trai. Young Jae bước chầm chậm và đưa tay lên, tay cậu chạm vào mặt anh, ấm nóng và mềm mại.
“Anh còn sống! Đúng là anh rồi” – Và Young Jae ôm chầm lấy Dae Hyun. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của người anh em mà bao lâu nay anh tưởng chừng như đã quên mất. Từng hơi thờ, từng mùi hương, Young Jae cảm thấy như không còn hạnh phúc nào bằng việc được ôm chặt lấy Dae Hyun thế này.
“Không ai mừng anh còn sống sao?” – Yong Guk ngồi trên ghế và giả vờ thở dài. Jun Hong nhanh nhảu.
“Nếu em mà không bị thương…thì em cũng sẽ ôm anh như vậy ạ”
Yong Guk quay lại nhìn hai anh em nhà Choi, hai cậu bé ngồi trên ghế số pha, đầu thì băng bó, mặt thì dán đầy băng keo cá nhân, còn người thì được băng kín mít. Yong Guk đưa mắt lườm hai thằng nhóc.
“Anh chưa xử hai đứa vì cái tuội liều lĩnh đấy, nhỡ lúc đấy bọn anh không đến kịp thì sao hả?”
“Cùng lắm thì chết thôi ạ” – Jong Up phì cười. Yong Guk chồm dậy kí đấu hai thằng em.
“Đùa vậy mà cũng đùa được sao?”
“Thôi, không giỡn nữa. Nói cho bọn em biết làm sao các anh sống sót sau vụ nổ bom ấy đi.”
Young Jae kéo Dae Hyun ngồi xuống cạnh mình, đưa đôi mắt sáng sực lên nhìn Yong Guk rồi lại nhìn Dae Hyun cười nắc nẻ.
Yong Guk hất mặt nhìn Dae Hyun, và Dae Hyun hít một hơi thật dài.
: FLASH BACK:
“Anh à, trong nhà này có cài bom” – Dae Hyun níu lấy áo Yong Guk và chỉ tay về phía gầm ghế. Yong Guk cuối xuống gầm ghế. Đập vào mắt anh, một vật hình vuông với dây nhợ chằng chịt. Trên màn hình hiện lên mặt đồng hồ điện tử với con số thể hiện là “1:30”. Yong Guk còn nhận ra trên bàn ghế và trên tấm thảm thêu hoa có khá nhiều vết máu đã khô lại.
“Trong nhà đã xảy ra xô xát.”
Sau khi dụ được Eun Min ra ngoài, Yong Guk kiểm tra lại quả bom.
“Còn 58 giây”
“Anh à, nhìn xem em tìm được gì nữa nè.” – Dae Hyun chìa ra cho Yong Guk một chiếc nhẫn. Yong Guk cầm lấy chiếc nhẫn, và Dae Hyun lại kinh ngạc nhận thấy một tấm hình quen thuộc được lồng vào khung cùng vô vàn tấm hình khác được trưng bày trong chiếc tủ kính.
“Sao tấm hình này lại ở đây?”
Yong Guk nhìn tấm hình trên tay Dae Hyun và anh cũng sững sốt.
“Hồi nhỏ nhà anh cũng có tấm hình này”
“Vậy là sao?” – Dae Hyun đưa ánh mắt hoang mang nhìn Yong Guk.
Chợt, có tiếng tít tít vang lên. Yong Guk quay lại nhìn trái bom. Chỉ còn lại 10 giây.
“Nhanh, nhảy ra khỏi đây và kiếm chỗ nấp đi”
Rồi Yong Guk và Dae Hyun mở một cánh cửa sổ trong căn biệt thự và nhảy ra, đúng lúc khi trái bóm phát nổ, hai anh như bay vào không trung nhờ sức đẩy của quả bom, và đáp thật mạnh xuống mặt đất.
:END FLASH BACK:
“Sau đó, bọn anh có để lại chiếc nhẫn với hy vọng mọi người sẽ quay lại tìm kiếm hòng tìm ra sự thật” – Dae Hyun quay qua nhìn Young Jae – “ Và anh rất vui vì em luôn hành động đúng như dự tính của anh”
“Anh à” – Young Jae nhìn Dae Hyun toe toét cười.
“Young Jae à” – Dae Hyun cũng nhìn Young Jae.
“Hai đứa ôm nãy giờ chưa đủ sao?” – Yong Guk lên tiếng lúc Dae Hyun và Young Jae toan ôm nhau lần nữa. Rồi Yong Guk nói tiếp khi đưa tấm hình ra.
“Mọi người đã bao giờ nghe kể câu chuyện về bốn người bạn thân chưa?
Tất cả đều nhìn nhau, Him Chan cầm tấm hình lên. Đó là tấm hình chụp bốn người thanh niên trẻ cùng một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay chính giữa, và tất cả họ đều khoác tay nhau và cười rất tươi. Một trong bốn người thanh niên trẻ khiến Him Chan sững sốt nhận ra một gương mặt quen thuộc.
“Người này…người này là cha tớ” – Him Chan reo lên, Yong Guk nhìn Dae Hyun như thể đã biết trước được chuyện này.
Rồi Him Chan lật ra mặt sau tấm hình, có dòng chữ “Kỉ niệm năm 1980”.
“Đã từng có bốn người bạn rất thân từ thời đại học. Họ có cùng một ước mơ và cùng một niềm đam mê vô bờ bến” – Giọng Yong Guk bình thản vang lên. Không gian trở nên im lặng, mọi thứ như chợt chìm dần trong giọng kể của Yong Guk, đưa cả sáu người như quay trở về quá khứ.
“Cả bốn người đều là những sinh viên xuất sắc, họ tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu từ trường đại học bậc nhất Hàn Quốc. Cùng nhau, họ xây dưng nên một nền công nghiệp rất vĩ đại nhờ vào những ý tưởng sáng tạo và xuất chúng. Chẳng bao lâu sâu, mỗi người họ sở hữu cho riêng mình một tập đoàn lớn. Lúc bấy giờ, đó là bốn tập đoàn hùng mạnh nhất của nền công nghiệp Hàn Quốc. Bốn người bạn đó mang họ lần lượt là Bang, Kim, Jung và Choi”
Họ im lặng nhìn nhau, ngạc nhiên và hoang mang. Dae Hyun nhìn Young Jae và gật đầu khi Young Jae đưa ánh mắt hoang mang đó nhìn anh. Yong Guk tiếp lời.
“Dẫn dắt họ đến thành công lúc đó chính là vị tiến sĩ Yoon Seung Ho, tức là ông thủ tướng bây giờ. Bọn anh đã phải tìm đến ông ấy để hỏi ông ấy về bức ảnh này đấy, ông ấy chính là người đàn ông đứng chính giữa ấy.” – Yong Guk mỉm cười cầm lấy tấm hình từ tay Him Chan và di chuyển ngón tay lên khuôn mặt một người thanh niên, anh nhìn người đó bằng một ánh mắt dịu dàng.
“Tấm hình này chụp lúc họ vừa mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp, và chuẩn bị con đường thực hiện ước mơ của mình.” – Dừng lại một chút để tiếp tục vuốt ve gương mặt cha mình, Yong Guk thấy sống mũi hơi cay cay. Anh nói tiếp.
“Rồi dĩ nhiên tất cả họ đều lập gia đình, nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau như những người bạn thân. Bạn thân trên thương trường, bạn thân trong cuộc sống. Cho đến khi…” – Ngay lúc này ánh mắt Yong Guk bắt đầu thay đổi, trở lại sắc lạnh như bình thường.
“Có một kẻ tham lam đã đố kị với thành công và hạnh phúc của họ…” – Yong Guk hít thở một hơi thật sâu, kềm hết sự giận dữ để bật ra khỏi miệng những câu chữ tiếp theo – “…Ông chú của anh, người em trai cùng cha khác mẹ với cha anh.”
Him Chan tròn mắt nhìn qua Yong Guk, Yong Guk cũng ngẩng lên nhìn anh. Hai cặp mắt vô tình chạm nhau, Yong Guk vội đảo mắt đi, anh vốn chưa bao giờ dám nhìn vào cặp mắt sâu và trong của Him Chan bao giờ.
“Ông ta đã phá hoại tất cả các công trình, biển thủ hết tiền quỷ cũa cả bốn tập đoàn khi lợi dụng lòng tin của họ. Ông ta còn âm thầm lập ra một đoàn người phản động nhằm chống lại họ. Tuy nhiên, có một thứ mà ông ta muốn hơn tất cả…đó là kho báu mà cả bốn người bọn họ đã cố gìn giữ.”
_PHỤỤTTTT_
Có bao nhiêu nước miệng, Young Jae vội phun hết ra ngoài khi nghe đến hai từ “Kho Báu”
“Em xin lỗi…nhưng mà kho báu? Kho báu là sao?”
“Cha chúng ta có giữ cùng nhau một kho báu” – Dae Hyun ngồi cạnh Young Jae đang lau hết nước trên người dùm cậu.
“Bọn anh cũng có hỏi ông thủ tướng xem nó là gì thì ông ta cũng không biết. Mọngười có nhớ cái bọn đã đấu súng với chúng ta khi chúng ta đang trên đường xuống Busan không? Bọn chúng không phải theo cô tiểu thư kia, mà thực chất là đuổi bắt chúng ta đấy” – Dae Hyun nói một mạch trong sự chăm chú và im lặng của mọi người.
“Nói theo một cách nào đó, thì chúng ta không hẳn là ngẩu nhiên gặp nhau. Bà ta…hẳn đã sắp xếp trước cuộc đời cho chúng ta.” – Yong Guk đứng lên và bước ra cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. Các anh đang tạm trú trong một ngôi nhà trọ nhỏ. Hít thở căng lồng ngực, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, Yong Guk quay lại nói.
“Thôi, mấy đứa đi nghỉ ngơi đi” – Và anh quay nhìn hai anh em sinh đôi họ Jung – “Hai đứa chắc có nhiều chuyện để tâm sự lắm nhỉ, vậy thì cũng nên tranh thủ đi nhé” – Rồi anh cười khi thấy hai anh em sinh đôi họ cười toe toét khoác tay nhau cùng cười vui, đùa giỡn.
“Còn hai đứa nữa” – Anh quay sang hai thằng em út – “Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa đó, bọn anh không cần hai đứa trả thù hay bảo vệ gì đâu, chỉ cần hai đứa giữ cho thật tốt cái mạng của mình là được rồi”
Jong Up ngước gương mặt ngơ ngác lên nhìn anh và nói.
“Bọn em cũng chỉ muốn làm gì đó thôi mà”
Jun Hong cũng phụng phịu mặt mà gật đầu.
“Ôi trời, hai cái đứa đáng yêu này. Lại đây cho bố thơm cái nào” – Tâm trạng của anh khi gặp lại từng thành viên rất tốt nên anh cũng muốn đùa giỡn với họ một chút. Giống như cha của các anh xưa kia. Yong Guk cuối xuống chu mỏ ra trong khi hai thằng út nhăn mặt la lên.
“Anh, anh à, ghê quá đi”
“Đừng vậy mà”
“Chẳng phải hai đứa hay cứ nói anh là bố còn Him Chan là mẹ sao. Phải vậy không mẹ nó?” – Yong Guk quay nhìn qua nhìn Him Chan như cũng muốn trên đùa. Him Chan ở ngoài hàng hiên. Im lặng và một mình, không đáp lại câu đùa của Yong Guk, vẫn đưa mắt đắm chiêu nhìn xuống đường phố vắng vẻ.
“Chắc anh ấy còn buồn chuyện của chị Ye Jin” – Jun Hong níu áo nhìn Yong Guk nói, Yong Guk cũng nhìn Jun Hong, xoa đầu thằng bé rồi quay nhìn Him Chan nói.
“Để anh nói chuyện với cậu ấy xem sao?”
-==***==-
Bầu trời Seoul về đêm đầy sao và mát mẻ, Him Chan mặc cho gió đùa ngịch với mái tóc của mình. Một cánh tay khoác qua vai anh, Young Guk mỉm cười.
“Ngắm sao một mình là chán lắm đấy.”
“Tớ nhìn xuống đất chứ có nhìn trên trời đâu mà cậu bảo là tớ ngắm sao” – Him Chan tặc lưỡi bắt lỗi.
“À, tớ nhầm, xin lỗi cậu” – Yong Guk bật cười, Him Chan không cười hùa theo, khiến nụ cười Yong Guk tắt dần. Rút tay về, anh chống hai khủy tay lên lan can hành làng và nói.
“Cậu biết không? Ông thủ tướng từng kể là cha tớ cứ muốn làm sui gia với cha cậu nếu một trong hai người họ sanh con gái và người kia sanh con trai đấy”
“Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?” – Him Chan nhíu mày, chọc được Him Chan khó chịu khiến Yong Guk bật cười rõ to.
“Bọn tớ vẫn luôn theo dõi các cậu dù ở xa, thật đấy! Ừ thì…thấy các cậu đau khổ, bọn tớ cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng quả thật là bọn tớ không thể ra mặt lúc đó được, bọn tớ muốn tìm ra sự thật trước rồi mới gặp lại các cậu sau.” – Yong Guk nói giọng chậm rãi.
“Tớ…là kẻ đã đẩy các cậu tới chỗ chết…” – Him Chan nặng nề cất tiếng, có vẻ như anh đã đắn đo rất lâu mới dám để những lời ấy bật ra khỏi miệng mình.
“Nhưng nếu không nhờ vậy, thì chúng ta đã không tìm ra được mục tiêu thật sự của bọn chúng. Nói cho cùng, thì việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó cả” – Yong Guk dừng lại và dò xét Him Chan, đôi mắt Him Chan cứ đăm chiêu nhìn thẳng xuống con đường phía dưới, mang một vẻ đượm buồn.
“Cậu từng nói chúng ta là một gia đình. Mà một khi một thành viên trong gia đình có mắc lỗi, thì chỉ cần một câu xin lỗi, những người còn lại nhất định sẽ bỏ qua. Chỉ cần…chúng ta luôn tin tưởng và sát cánh cùng nhau. Không phải vậy sao?”
Him Chan khẽ cười, Yong Guk cũng cười. Gió thổi lồng lộng, dưới bầu trời đấy sao cùng ánh trăng tỏa sáng, hai người bạn đứng bên nhau, cùng nhau tận hưởng khung cảnh thật bình yên, mặc cho những đám mấy đen tối bao trùm lấy tương lai mù mịt…
_End chap 8_
Note: để đọc được chap 9 hãy follow mình, vì một số lý do kỹ thuật, xl bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip