Chap 15
Daehyun tỉnh giấc, đầu óc anh còn quay mòng mòng vì những giấc ngủ chập chờn. Gần cả tuần qua, không hôm nào là anh ngủ đủ giấc. Lúc anh ngủ dậy thì trời đã gần trưa, Youngjae vẫn chăm chú vào cái laptop trên giường bệnh và Nahyun thì đang xem qua các xấp tài liệu.
"Tớ ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn tiếng." – Youngjae đưa cái bánh vào miệng, mắt vẫn chăm chú dán vào chiếc laptop tìm kiếm thứ gì đó.
Daehyun vội xem đồng hồ, anh giật mình nhận ra sắp đến giờ anh phải trở lại đài truyền hình. Anh vội khoác áo khoác, dặn dò Nahyun ở yên đây chờ cho đến khi anh quay lại, ăn vội vài cái bánh trong hộp quà Junhong gửi cho Youngjae, rồi đi mất.
"Anh không định sẽ nói sao?" – Nahyun nhướn mắt lên hỏi dò xét sau khi cánh cửa đóng lại.
"Anh không muốn cậu ấy lo lắng, cậu ấy đủ mệt mỏi rồi."
Đầu óc Youngjae vẫn còn rối bời sau cuộc gặp gỡ với người anh cả một cách chóng vánh, Youngjae cảm thấy mọi thứ quá đỗi ngỡ ngàng. Yongguk xuất hiện trước mặt cậu với một bên của gương mặt bị bỏng, nhưng đôi mắt của anh sắc sảo và nụ cười chứa đầy sự quyền lực. Trong một phút, cậu cứ nghĩ rằng người trước mặt cậu là giả mạo.
Anh Yonguk trong tâm trí của Youngjae rất ít nói và trầm tính. Người anh cả thường không nói gì nhiều về bản thân, anh thậm chí cũng sẽ chẳng trả lời nếu ai đó có ý định hỏi quá sâu vào đời tư của anh. Chỉ khi anh say, anh sẽ buồn bã kể về cuộc đời mình với những người anh em của anh, và chỉ thế mà thôi.
Youngjae nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Yongguk sau cái lần anh giải cứu cả hai khỏi đám đánh nhau. Sau đó một thời gian, khi cả hai thân thiết hơn, thì đến lượt Daehyun suốt cả một tuần lễ cứ mãi luyên thuyên về người xin trai tử tù đã giúp cậu ấy giành lại được cái điện thoại. Youngjae nghe đến nhức cả đầu, lúc ấy quả thật Youngjae có chút ganh tỵ.
"Cho tớ gặp anh ấy xem nào."
Ban đầu Youngjae vốn dĩ cũng không có ý định gặp đâu, nhưng vì Daehyun cứ luôn miệng nói về người anh đó nên Youngjae quyết định gặp thử một lần. Chẳng biết từ khi nào, Youngjae cảm giác như bố mẹ Daehyun giao cho cậu phận sự phải xem chừng Daehyun.
Người con trai tử tù trước mặt Youngjae không hề đáng sợ, giọng nói anh ấy cứ trầm trầm lan tỏa. Anh kể cho hai đứa nghe về cái quán ăn nho nhỏ nơi góc đường mà anh hay ghé, chỉ có bà chủ ở quán ăn nơi đó là hay nở nụ cười chào đón anh. Daehyun khi ấy y hệt như một người hâm mộ, Yongguk nói cái gì cậu ấy cũng nghe một cách chăm chú và nghiêm túc.
Youngjae nhớ rằng ánh mắt của anh Yongguk khi ấy luôn ấm áp nhìn Himchan và Daehyun tranh cãi nhau vì một bài toán, hay Junhong cằn nhằn Daehyun vì những lời trêu chọc vô ý. Người anh lớn của cả nhóm là người luôn thích ngắm nhìn những khoảng lặng của cuộc sống, mà chẳng cần đòi hỏi gì nhiều.
"Anh ấy...thay đổi nhiều quá!"
Youngjae bất giác buộc miệng, Nahyun ngẩn lên hỏi lại.
"Anh Yongguk ạ?"
"Ừ, trong mắt anh ấy...cứ như có lửa vậy."
Cuộc gặp gỡ kì lạ ấy như một đoạn băng chiếu chậm lại trong đầu Youngjae. Yongguk tháo chiếc kính che một bên mắt bị bỏng xuống và nhìn thẳng vào Youngjae, đôi môi anh nhoẻn một nụ cười như thể anh nắm rõ mọi tình thế trong lòng bàn tay. Một nụ cười tự mãn, chưa bao giờ Youngjae thấy được trước đây.
"Lâu rồi không gặp em, Youngjae."
Tất cả nơ-tron trong não bộ của Youngjae như ngừng hoạt động. Youngjae từng suy đoán rằng anh Himchan và anh Yongguk luôn đi cùng nhau, và vì một lý do gì đó cả hai chưa thể xuất hiện trước mặt cậu hay Daehyun. Nhưng mà bây giờ người anh cả đang đạo mạo đứng trước mặt cậu, mọi thứ quá bất ngờ.
Nahyun đã mau chóng tránh đi, cô gái có vẻ hiểu được bầu không khí giữa hai người bọn họ. Yongguk chầm chậm ngồi xuống phần ghế sopha nơi Daehyun đang ngủ. Ngay lúc này, Youngjae mới lại nhìn thấy được nét mặt hiền từ của người anh cả đang vuốt tóc Daehyun. Đúng là anh rồi.
"Thời gian qua...thật vất vã cho hai đứa."
"Không ạ...tụi em...ổn..."
Sự nghẹn ngào dâng lên nơi cuống họng. Youngjae vội quay đi, cố ngăn dòng cảm xúc đang trào lên nơi khóe mi.
"Có chuyện gì mà anh lại xuất hiện vậy?"
Youngjae buộc miệng hỏi. Yongguk quay nhìn cậu rồi thở dài, đôi mắt lại trở nên sắc sảo và sự quyền lực lại trở về nơi nụ cười nửa miệng.
"Anh cũng nghĩ là em đoán được vì sao bọn anh chưa tiện xuất hiện trước mặt hai đứa, dù bọn anh luôn quan sát hai đứa từ xa. Cả hai giỏi lắm."
Vẫn là giọng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng thở đều đặn của Daehyun đang say ngủ trên ghế. Nhận lời khen từ người anh cả, trái tim Youngjae như trở về những thời còn thơ bé. Như một thằng em trai háo hức khoe điểm cao với người anh trai của nó. Từ những ngày xưa đó, Youngjae và Daehyun luôn mong muốn nhận được lời khen từ người anh cả như thế.
Yongguk thông minh không kém gì Youngjae, anh đáng lý ra đã đậu được vào một trường đại học danh tiếng nếu không bỏ học từ giữa trung học. Himchan luôn tiếc nuối một nhân tài như Yongguk. Những bài toán khó, những bài toán mà ngay cả Youngjae cũng phải suy nghĩ một lúc lâu thì Yongguk chỉ cần vài phép đơn giản là ra được đáp số.
Có thể nói, Yongguk chính là người duy nhất trên đời này Youngjae thực tâm ngưỡng mộ và mong muốn được anh khen ngợi.
"Vì vậy...anh cần đến sự suy luận của em, Youngjae."
Vẫn là những vấn đề xoay quanh tập đoàn KOR-group, Youngjae không nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp.
"Lý do mà bọn anh nhúng tay vào việc này...là vì Jongup."
"Em biết, Jongup là người thừa kế bị thất lạc."
"Ồ không, mọi chuyện không đơn giản như thế. Baekhyun, cậu ấy cũng là một người được thừa kế hợp pháp, và cậu ấy bị truy sát phải vào đây. Em nghĩ sẽ thế nào nếu kẻ muốn thủ tiêu Baekhyun biết về Jongup?"
Hàng loạt những giả thiết mới lại nảy ra trong đầu Youngjae, tất cả đều đáng sợ. Youngjae cố gắng bác bỏ nhưng...
"Sự thật thì bọn chúng đã tìm ra Jongup rồi, hiện giờ Jongup đang được phẫu thuật, cơ hội sống sót mong manh lắm."
Cố gắng trấn tĩnh mình khi đón nhận tin không lành, Youngjae mất một lúc mới thuyết phục được mình chú tâm cực độ vào nhiệm vụ mà Yongguk giao cho. Từ lúc Yongguk rời đi, cho đến khi Daehyun tỉnh giấc, Youngjae không rời mắt khỏi chiếc laptop, tay đưa chuột bấm liên tục để tìm hiểu tất tần tật về tập đoàn hùng mạnh đó.
Có nhiều điểm đáng ngờ trong công cuộc tìm kiếm, nhiều vấn đề được Youngjae đặt ra, nhiều khúc mắt chưa được gỡ rối khiến mọi giả thuyết của Youngjae mọi lúc một nhiều và rối rắm. Chưa kể, việc Baekhyun thuê Taehyung tìm Jongup có liên quan gì đến việc cả hai đều bị hạ sát hay không?
Chợt, có tiếng quát tháo ở phía bên ngoài khiến cả Youngjae và Nahyun chú ý. Nahyun mở hé cánh cửa để nhìn rõ ra bên ngoài. Đó là một có gái xinh đẹp, khoác trên người bộ quần áo đắt tiền và thời trang nhưng kín đáo cùng gương mặt được trang điểm kỹ càng, cô ta đang cực kỳ tức giận khi hai vệ sĩ bên ngoài phòng bệnh của Baekhyun ngăn không cho cô ta vào trong.
"CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ?"
Giọng quát đanh thép cộng với đôi mắt sắc lẽm xếch lên khiến Nahyun có chút giật mình. Cô ta giơ tay tát thật mạnh vào hai vệ sĩ khiến họ trở nên bối rối và từ từ né sang một bên để cô bước vào trong.
"Cô ta là Kim Taeyeon, một nữ chính trị gia có ảnh hưởng nhất hiện nay."
Youngjae lẩm bẩm sau khi kéo Nahyun vào trong và khóa cửa phòng lại, rồi tiếp tục đắm chìm với mớ bòng bong trong đầu mình.
"Nhưng cô ấy có liên quan gì đến Baekhyun vậy nhỉ?"
Câu hỏi của Nahyun khiến Youngjae để tâm một chút. Đúng rồi nhỉ? Một chính tra đến đây làm gì? Nữ chính trị và người thừa kế trẻ của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện nay có quan hệ gì? Và Youngjae lại có một từ khóa tìm kiếm mới.
Chẳng có gì cả. Hai người hầu như chẳng liên quan nhau. Nhưng Youngjae chú ý đến một tấm hình, Youngjae nhận ra người thư ký đi cạnh vị nữ chính trị quyền lực kia là ai, và ngay lập tức cậu bảo với Nahyun.
"Em liên lạc được với anh Himchan chứ?"
"Được ạ. Nhưng sao?"
"Anh ấy từng làm thư ký cho cô Kim này phải không?"
"Có vẻ là thế ạ, anh Himchan có một mối quan hệ rất rộng rãi."
-==***==-
"Đúng, cô ấy có một chút quen biết với Baekhyun. Còn đấy là quan hệ gì thì anh không rõ."
Nahyun gật gù rồi thuật lại với Youngjae. Từ lúc Nahyun gọi cho anh Himchan, Youngjae chăm chú lắng nghe, cậu nửa muốn được nói chuyện với anh Himchan, nửa lại không. Ngay lúc này, Youngjae biết mình không nên để tình cảm lấn át lý trí.
"Anh ấy bảo trong thời gian anh ấy làm thư ký cho cô Kim đó, họ cũng gặp nhau rất ít lần nhưng nói chuyện rất chóng vánh. Theo anh Himchan, thì cô Kim không hề hứng thú về KOR-group cũng như bất cứ ai thuộc KOR-group."
Nếu vậy thì cô ta đến gặp Baekhyun để làm gì? Họ đã nói gì với nhau trong những lần gặp ít ỏi đấy? Điểm chung giữa hai người họ là gì? Youngjae lại đặt thêm nhiều nghi vấn và nhiều giả thuyết. Cậu cảm giác rằng chân tướng đằng sau mối quan hệ này là chìa khóa cho toàn bộ vụ việc.
"Cô ta ra rồi."
Taeyeon bước nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, gót hài nhọn hoắt của cô gõ ra tiếng vang trên sàn cho đến khi bước vào thang máy và khuất dạng.
"Cô ta vào phòng bệnh của một người đang hôn mê làm gì tận mười phút vậy kìa?"
Nahyun đặt vấn đề. Riêng Youngjae lại trầm ngâm, cậu đã chăm chú quan sát dáng đi vội vã của nữ chính trị gia kia có chút đáng ngờ. Cô ta đã thong thả bước vào, quát tháo vang cả hành lang rồi vội vã bước ra như thể sợ hãi một điều gì đấy.
"Giá mà có cách để vào bên trong phòng bệnh của Baekhyun nhỉ?"
Youngjae đã suy nghĩ như thế.
-==***==-
Daehyun mệt mỏi bước vào trong văn phòng, giấc ngủ bốn tiếng đồng hồ có giúp anh tỉnh táo nhưng không khiến anh khỏe hơn một chút nào. Đầu óc lẫn mi mắt anh cứ nặng trĩu và từng dây thần kinh cảm giác như đang bị kéo căng ra hết cỡ.
"Anh không thể lên hình với bộ dạng này được đâu." - Một người trong ekip nhận xét.
"Xin lỗi, đêm qua tôi không ngủ được."
Daehyun dụi dụi cặp mắt, anh nhanh chóng vào phòng vệ sinh để rữa mặt. Bất chợt, một hình dáng lướt qua anh thật nhanh, Daehyun đột ngột đứng sững người lại. Daehyun có thể đang mệt mỏi, nhưng anh tuyệt đối không bị ảo giác. Mùi hương này, nhất định không phải là anh tự ảo tưởng ra.
Một người con trai, mái tóc đen tuyền, đôi mắt thông thái ẩn sau cặp kính và dáng người thanh tao. Chỉ duy nhất một cái tên hiện lên trong đầu Daehyun.
"Anh Himchan?"
Quay người lại để nhìn bóng lưng vừa bước ngang anh, Daehyun không kềm lòng lại được mà vội vã bước theo sau. Ảo ảnh mờ nhạt hiện ra xen lẫn với thực tại, Daehyun đã từng bước thật chậm theo sau bóng lưng đó những lúc còn bé.
Lần đầu tiên gặp Himchan, Daehyun đã mãi chăm chú nhìn. Himchan được bố mẹ thuê làm gia sư kèm Daehyun học thi. Lúc biết anh Himchan là bạn anh Yongguk, Daehyun lại càng ấn tượng. Đối với Daehyun, anh Himchan như một người mẹ thứ hai vậy. Anh hay cằn nhằn những lúc Daehyun thấp điểm hoặc mãi chơi game.
Vài lần Daehyun bị bố mẹ mắng do anh mắng vốn, nhưng nhiều lần khác là anh hay bao che cho Daehyun những lần chơi game nhà Youngjae mà về trễ. Daehyun lúc ấy vừa thích vừa muốn trêu ghẹo anh Himchan mãi, một người anh trai khác mà Daehyun rất yêu thương.
Himchan đang nói chuyện qua điện thoại với Yongguk, anh đang chăm chú lắng nghe Yongguk thông báo gì đấy, không mảy may để ý xem có một người đang theo sau lưng mình. Đột nhiên, một tiếng nổ vang rền trời, nền nhà rung chuyển và đất đá sập xuống. Sau đấy là dòng người chạy tán loạn.
"Himchan, Himchan, có chuyện gì vậy?" – Giọng Yongguk hốt hoảng vang lên trong chiếc điện thoại.
Một người chạy ngược hướng với Himchan, đụng mạnh vào người khiến anh đánh rơi chiếc điện thoại. Một tiếng nổ nữa vang lên, mặt đất rung chuyển và một mảng trần sập xuống ngay chổ Himchan, Daehyun nhanh chóng nhào tới và kéo tay Himchan về phía mình. Mảng trần sập xuống, vỡ nát chiếc điện thoại và lần này đèn điện của cả đài truyền hình tắt đồng loạt.
Himchan không thể nhìn thấy ai vừa mới cứu mình, nhưng người đó cứ ôm lấy anh, cùng với hơi thở ấm nóng, và tiếng nấc rất khẽ trong cuốn họng. Tiếng người vẫn còn chạy tán loạn xen lẫn tiếng la hét, nhưng Daehyun vẫn còn đang cứng đờ cả người, vòng tay ôm lấy Himchan không dám buông. Daehyun thầm cảm thấy may mắn vì bóng đêm đang bao trùm tất cả, kể cả khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của mình.
"Dae...Daehyun?"
Himchan khẽ gọi, chần chừ một lúc, tay anh mới vỗ nhẹ lên tấm lưng của Daehyun. Anh cảm nhận rõ bờ vai Daehyun đang run rẩy, nấc lên từng nấc. Daehyun mỗi khi khóc, sẽ không khóc òa như những đứa trẻ. Daehyun chỉ mím môi, nấc lên và cố gắng không phát ra tiếng.
Lại một tiếng nổ nữa vang lên, Himchan vội kéo Daehyun đứng dậy khi mặt đất gần chỗ cả hai người rung chuyển mạnh hơn. Lúc này anh mới hốt hoảng nhận ra một chân của Daehyun đang bị thương rất nặng và chảy máu rất nhiều. Himchan không biết rằng Daehyun khi nãy đã hoảng sợ ra sao khi nhận ra mảnh trần ấy sẽ sập xuống.
"Em đỡ cho anh sao?"
Daehyun không nói gì, chỉ thở thều thào vì đau đớn và mất sức. Himchan cố hết sức vực Daehyun đứng dậy và chạy đi tìm một chỗ an toàn. Nhưng xung quanh cả hai đều toàn là màu đen, mặt đất thì cứ rung chuyển và những mảnh trần của tầng trên cứ bất chợt sập xuống. Tiếng Daehyun lại rên rỉ nhiều hơn, cái chân bị thương không thể cử động và đau đớn quá mức chịu đựng, nó khiến Daehyun phải nghiến răng.
"Cố lên nào, có anh đây rồi."
-==***==-
Yongguk không gọi được cho Himchan nữa, anh bắt đầu điên lên và vội vã vòng đầu xe lại khiến Junhong ngồi sau xe suýt ngã.
"Đeo khẩu trang vào đi, anh sắp đến đài truyền hình đấy."
Anh mở hộp xe và đưa cho Junhong một chiếc khẩu trang, ấn một chiếc nút trên xe và biển số xe đột ngột thay đổi. Junhong không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn sẽ làm theo lời anh cả.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Himchan gặp chuyện rồi!"
Yongguk nhấn ga, chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở đấy, nhưng sáng nay đúng là anh có linh tính không lành khi Himchan bảo sẽ đến đài truyền hình giải quyết một số việc riêng. Bình thường, Himchan đi đến đâu làm gì, đều nói lại với Yongguk, tuyệt nhiên hôm nay Himchan chẳng nói gì cả, chỉ mập mờ bảo là chuyện cá nhân.
Nhớ lại âm thanh cuối cùng trong điện thoại lại làm Yongguk thêm cồn cào, đó là tiếng nổ bom. Yongguk mở loa phát thanh lên và y như rằng.
"Đúng chín giờ hai mươi phút sáng hôm nay, đài truyền hình TSN phát nổ. Cảnh sát hiện đang có mặt để sơ tán và tiến hành giải cứu những người bị kẹt bên trong tòa nhà."
Junhong sững người, cậu cũng biết sáng nay Himchan đã đến đài truyền hình.
"Anh ơi..."
"Bám chắc Junhong, anh tăng tốc đây."
-==***==-
Youngjae đánh rớt ly nước khi nghe tin tức phát ra từ chiếc máy tính bảng của Nahyun. Cô gái chỉ vừa nhận tin vài phút trước đó rằng cộng sự của cô, Jung Daehyun đang kẹt bên trong đống đổ nát. Nhanh chóng, Nahyun thu dọn mọi thứ và chuẩn bị chạy đến hiện trường.
"Nahyun, anh đi nữa."
"Nhưng..."
"Em không cho anh theo thì anh cũng sẽ trốn viện đấy."
Nếu ngay lúc này mà Youngjae phải ở trong căn phòng này một mình thì cậu sẽ bức bối mà điên mất. Nahyun cũng biết rằng Youngjae sẽ không thể nào bình tĩnh mà ngồi yên khi nào còn chưa biết tình hình của Daehyun ra sao. Youngjae cầm lái vì tay Nahyun vẫn còn chưa lành do vết thương, và cậu thám tử nhấn ga cho chiếc xe tăng tốc hơn bao giờ hết.
-==***==-
Himchan đặt Daehyun xuống nền nhà, cả hai bị kẹt trong một căn phòng kín với vài người nữa, và tất cả đều đang hoảng sợ. Himchan không quan tâm lắm, tất cả nhưng gì anh phải làm bây giờ là cầm máu cho Daehyun đang bị thương rất nặng.
"Đau lắm không?"
Cặp kính của anh đã rơi đi từ lúc nào, Daehyun lúc này có thể nhìn rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng của Himchan ẩn sâu trong đáy mắt anh. Khác hẳn với Ryoku mà anh đã gặp lần đầu tiên ở nhà của Eun Ae.
Himchan thao tác thành thục, lấy trong áo khoác ra một ít thuốc được chiết trong một lọ thuốc có hình dáng một chiếc bật lửa zippo. Daehyun thở một cách khó khăn do vết thương tiếp xúc với thuốc và nó trở nên đau rát hơn. Himchan vốn thường ngày bình tĩnh, nay đột nhiên tay chân anh lại run lên, khiến một ít thuốc văng ra ngoài.
Như một thói quen, Daehyun bất giác đưa hai tay giữ chặt tay Himchan lại. Anh Himchan luôn hốt hoảng, bối rối trước những sự việc ảnh hưởng đến chính mình hoặc người thân. Daehyun hay Yongguk hay bất cứ đứa em nào, mỗi khi nhìn thấy Himchan như thế đều chỉ cần nắm tay anh là anh sẽ bình tĩnh trở lại.
"Anh...anh xin lỗi."
Lần này, lại đến lượt Himchan bật khóc. Cả hai im lặng một lúc, Himchan sau khi đã bình tĩnh lại thì đã có thể sơ cứu cho Daehyun bằng băng gạc và một số ít thuốc cầm máu, thứ mà từ ngày xưa đó, Himchan luôn mang trong người.
"Anh...anh chẳng thay đổi gì cả."
Daehyun thều thào nói, Himchan chỉ bật cười nhẹ. Daehyun luôn ghi nhớ hình ảnh của Himchan vẫn thường hay phải sơ cứu và thoa thuốc cho Yongguk hay Daehyun, có khi là Youngjae mỗi khi cả ba đi đánh nhau trở về. Những ngày đó, Yongguk và Daehyun là hay bị dính vào những vụ đánh nhau nhất.
Có lần, Daehyun và Yongguk phải đánh nhau với một đám cướp khi chúng đang bắt nạt, cướp đồ Junhong. Cả hai đánh nhau với năm tên cướp, Youngjae phải giải vây bằng cách báo dân phòng để cứu cả hai người. Hôm đấy về, Himchan vừa thoa thuốc vừa càm ràm cả hai anh em. Himchan còn phải nói xạo giúp Daehyun không bị bố mẹ mắng nữa.
Có lẽ nó dần trở thành thói quen, trong người Himchan luôn phải có một ít thuốc cầm máu, thuốc giảm đau và băng gạc.
"Chờ một chút nữa thôi, sẽ có người đến giải cứu chúng ta."
Himchan ngồi xuống cạnh Daehyun, ngay lập tức Daehyun gục đầu vào vai anh mà thở đều. Himchan bất ngờ một chút rồi cũng để yên như vậy cho Daehyun nằm nghỉ. Tiếng thở đều của Daehyun nhẹ vang lên trong căn phòng kín. Himchan im lặng, anh khẽ nhìn qua Daehyun rồi suy nghĩ miên man.
Anh có chút hơi hoang mang, lộ diện với Daehyun thế này không nằm trong kế hoạch của anh và Yongguk. Anh nghĩ là sau khi ra khỏi đây chắc sẽ lại ẩn đi khỏi Daehyun một thời gian nữa, nhưng bàn tay Daehyun lại nắm chặt lấy tay anh khiến anh khẽ giật người.
"Xin đừng...biến mất nữa, em...cần các anh."
Tim Himchan đập loạn xạ, thằng em trai thều thào nói như thể nó đang cầu xin anh đừng biến mất khỏi tầm mắt của nó. Himchan xoa nhẹ lấy bàn tay Daehyun và mỉm cười, nghĩ.
"Hỏng kế hoạch rồi, Yongguk ơi."
Có lẽ Daehyun đã quá mệt mỏi. Có lẽ Daehyun không thể gồng hết tất cả mọi việc được nữa. Daehyun đã bảo vệ Junhong, giải cứu Jongup và trấn an Youngjae. Thằng em này đã thay hai người anh lớn làm hết tất cả mọi việc, có lẽ đã đến lúc Daehyun cũng cần được bảo vệ, cần được an ủi.
Chiếc bông tai nhỏ phát ra tiếng, là tiếng của Yongguk hốt hoảng kêu tên Himchan. Himchan hắt hơi nhẹ một tiếng để báo cho Yongguk biết rằng mình vẫn còn sống. Yongguk ngồi trong xe thở phào một cái. Anh suýt chút nữa quên mất là Himchan vẫn đeo chiếc tai phone nhỏ hình bông tai theo phòng thân.
"Không bị thương gì chứ? Ráng đợi một chút, sẽ có người đến. Tôi cho viện trợ đến rồi."
"Yongguk này, tớ bị Daehyun phát hiện rồi."
Himchan nói khẽ, ngón cái vẫn đang xoa nhẹ lên mu bàn tay của Daehyun, Yongguk im lặng xong anh mỉm cười, thở dài. Yongguk nghĩ ngợi điều gì đó một chút, anh thoáng thấy bóng Youngjae chạy ra khỏi xe và lao vào dòng người tán loạn bên xung quanh hiện trường. Rồi anh nhìn qua kính chiếu hậu, nhận thấy Junhong đang run lên bần bật, hận không thể ra khỏi xe, chạy vào trong.
"Vậy thì đổi kế hoạch thôi, thằng nhóc chắc cũng mệt rồi."
Yongguk vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi anh chìm vào biển lửa, là gương mặt đau đớn đầy nước mắt của Daehyun đang gào thét gọi tên anh.
-Eng chap 15-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip