Chap 20
Thằng bé đó, nó không đi học. Thật ra nó không thể đi học, nhà trường đã từ chối nó, bạn bè chối bỏ nó. Nó đã ngồi ở đó nhiều giờ liền. Mặt nó đăm đăm nhìn vào phòng phạm nhân, ứa nước mắt, dù chả thể hiện một tí cảm xúc gì.
Cách đây vài tháng, cả Đại Hàn rúng động chuyện một luật sư nổi tiếng công bằng, bị tố ngụy tạo bằng chứng giả, gây ra cái chết cho một gia đình tám người. Bằng một cách nào đó mà công tác điều tra bị bỏ qua và ông luật sư bị bắt ngay lập tức. Phiên tòa diễn ra một cách chóng vánh, không một ai biện hộ, và rồi vị luật sư ấy lãnh án tử hình.
Thằng bé là con trai ông ấy, năm nay nó mười lăm tuổi, nó đã bị cho thôi học từ sau vụ việc ấy. Gia đình của nó đã từng rất vui vẻ, nhưng giờ đây nó không dám về nhà. Mẹ nó đã tự tử ngay khi bố nó nhận án tù, vì không chịu nổi lời ra tiếng vào của người ngoài, dù nó đã bao lần động viên mẹ.
Nó đã ngồi ở tòa án hơn mười ngày rồi, ngồi lì ở đó và không đi đâu, ăn gì cả. Ban đầu, một vài người không quan tâm lắm, dần dần sự xuất hiện của nó cũng khiến một vài kẻ chú ý. Nhưng dù nói cách nào cũng không được, người ta đành phải dùng vũ lực ép nó ra khỏi tòa án, mặc kệ nó gào thét.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày bố nó phải tử hình. Nó được gặp bố nó lần cuối. Thằng bé ôm chặt người bố, khóc lóc và không thể nói nên lời. Vị luật sư nét mặt nghiêm nghị giờ đã bất lực, ôm lấy đứa con trai nước mắt giàn giụa, lần duy nhất người ta thấy thằng bé biểu lộ sự đau khổ thật sự trên gương mặt nó. Đâu ai biết đó là lần cuối cùng nó thể hiện gương mặt ấy.
"Bố vô tội..."
Bố nó thì thầm vào tai nó lời cuối cùng, như thể ông ta không cần bất cứ ai tin ông ta nữa trừ thằng bé. Thằng bé nhất định phải tin ông ấy, phải tin rằng bố nó vô tội. Người ta mang bố nó đi vào một căn phòng, nó gào thét thật to, chạy theo, nó vấp té, chân nó đau nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy, và dùng hết sức kéo lê cái chân đau và chạy theo. Nó muốn cứu bố nó.
"Xử lý chưa xong à?."
Một người đàn ông hất nó sang một bên, nó ngẩn lên thì bắt gặp gương mặt ấy. Ngay lúc đấy nó không biết rằng sau này, nó sẽ hận thù gương mặt ấy đến tận xương tủy. Nó chỉ biết người đàn ông này có vẻ quyền lực, đoàn người đi phía sau lưng ông ta đều khoác lên những thứ có mùi đắt tiền.
"Xin...xin hãy giúp bố con..."
Nó không ngần ngại chộp lấy ống quần của một trong số họ mà cầu xin, nhưng đáp lại nó chỉ là những cái nhìn lạch lùng, họ không chút thương tiếc đá nó ra xa. Dù cho nó bị như thế, thằng bé vẫn không ngừng cố gắng ngồi dậy và níu kéo họ, bởi dù một chút hy vọng mong manh thôi, nó cũng muốn mang bố nó ra khỏi căn phòng đó.
Lúc nó bị đánh tới mức nằm gục giữa sàn nhà, thì vẫn là người đàn ông đó bước đến gần nó. Thằng bé nằm thoi thóp, cảm nhận được vị tanh trong miệng, nó vẫn chẳng tin được rằng nó bị đánh mạnh đến thế. Người đàn ông ấy trên miệng vẫn hút 1 điếu thuốc, đã ngồi xuống để đối diện gần mặt nó hơn rồi thổi vào mặt nó một làn khói.
"Có trách thì trách bố mày, khi thích chơi trò anh hùng với tao."
Mặt thằng bé máu me, bầm dập, ngẩn lên đầy tuyệt vọng và căm phẫn nhìn hắn ta, chỉ khiến hắn cười khẩy một cái vì bộ dạng thảm hại. Và rồi, một tiếng súng vang lên phát ra từ căn phòng, thằng bé giật nảy người, tim nó như ngừng đập vì nó biết tiếng súng ấy mang đến điều gì. Bây giờ đến khóc, nó còn không khóc được.
"Xử lý nó nhanh đi."
Hắn ta nói nhanh sau khi quăng điếu thuốc vào mặt thằng bé, không quên cười khẩy khinh bỉ thằng nhóc máu me đầy người, cố gắng trườn chậm rãi về phía cánh cửa và khẽ gọi bố. Nó không thể khóc được, nước mắt nó chảy nhưng nó không thể nấc lên được. Hy vọng cuối cùng của nó cũng đã tiêu tan, bị bóp nát và chà đạp, như cuộc đời của nó.
Nó nhìn chăm chăm vào nóng súng chĩa thẳng vào đầu không một chút lo sợ. Một thằng bé mười lăm tuổi, mất tất cả, còn có thể sợ hãi gì sao? Ánh mắt của nó long lên như thách thức kẻ cầm súng giỏi thì bắn nó đi, cảm xúc của nó đã chai lì đi rồi và sẽ chẳng khóc lóc cầu xin ai bất cứ điều gì nữa.
Một tiếng súng nữa vang lên.
Nhưng người gục xuống lần này không phải nó, có ai đó đã bắn rất nhiều phát súng, vào hai tên áo đen được giao nhiệm vụ xử lý nó. Nó cố gắng ngồi dậy, mặc cho những đau đớn về thể xác đang dày vò, nó nhìn về phía cánh cửa mở ra một vùng ánh sáng trắng chói lòa, hiện ra gương mặt một người đàn ông khác.
"Đội trưởng Yoo, chúng ta đến trễ rồi. Chúng giết luật sư Bang rồi."
Cô gái trẻ đi theo phía sau người đàn ông cầm súng, ông ta không mặc vest, trên người ông ta chỉ là một chiếc áo da dáng dài cùng đôi găng tay và đang cầm một khẩu súng. Râu ria thì lởm chởm và đôi mắt thì đảo liên hồi và dừng lại ở thằng bé.
Nó không hoảng sợ, thật ra nó quá mệt để hoảng sợ rồi, nó nằm đó, không biết người đàn ông này sẽ làm gì nó nữa. Trước khi ngất đi, nó chỉ kịp nghe thấy tiếng người đàn ông đó nói với nữ cộng sự trẻ bên cạnh.
"Liên lạc với Interpol, nói là đã tìm thấy con trai ông luật sư."
-==***==-
"Cháu tên gì?"
Trước mặt thằng bé là một ông người nước ngoài, nhưng ông ấy nói tiếng Hàn khá ổn nên nó nghe và hiểu được ông ấy muốn gì. Thằng bé thức dậy ở một căn phòng màu trắng và chằng chịt xung quanh người nó là dây nhợ gắn liền với các thiết bị y tế. Nó đủ thông minh để biết đây là đâu, nhưng chưa thể hiểu được, những người ngoại quốc đứng quanh giường nó là ai nữa.
"Bang...Bang Yongguk..."
Nó trả lời thật chậm rãi và thận trọng. Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, cơ thể vẫn còn đau và mệt nhừ, nhưng mà nó biết sẽ ổn cả thôi. Họ có thể là bạn của bố, bố cũng hay có những người bạn nước ngoài. Nó đã gặp họ mấy lần, thậm chí còn nói chuyện với họ, Yongguk vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh, ham học hỏi mà.
"Quên cái tên đó đi, từ giờ ta sẽ gọi con là Andrew Baag. Còn ta là chú James. Ta chào con."
Ông Tây râu trắng đã mỉm cười và nói với nó như thế. Andrew Baag? Tại sao ông ấy lại gọi nó với cái tên mới? Để làm gì kia chứ? Nó nhìn quanh, nó nghe được tiếng họ thầm thì và trao đổi với nhau. Có nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung và cả những thứ tiếng của những đất nước cách rất xa Hàn Quốc như Ý chẳng hạn.
Nó biết đấy là tiếng Ý, vì nó đã được học qua một lần nhờ một người bạn của bố. Trong miền ký ức của nó, nó vẫn còn nhớ rất rõ âm điệu và giọng nhấn của người đó, giống y như cái tiếng mà nó đang nghe lúc này, Yongguk chợt sáng mắt và ngẩn đầu nhìn lên. Và như nó mong đợi, người đó đứng trước mặt nó, gương mặt lo âu ôm chầm lấy nó nói trong đau đớn.
"Chúng ta đã không cứu được bố mẹ con. Là lỗi của chúng ta đã chậm trễ."
"Cô Ivana..."
Bằng một cách nào đó, đột nhiên thằng bé cảm thấy ấm áp, cảm nhận sự run lên của bờ vai người phụ nữ đang ôm lấy nó ủi an, đột nhiên nó bật khóc. Khóc thật to, khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng đều phải im lặng. Thằng bé còn quá nhỏ để có thể đón nhận cái sự thật này.
"Nghe cô, tất cả những người ở đây đều là bạn của bố mẹ con. Yongguk, con...con sẽ an toàn thôi, cô chú sẽ rất vui nếu con đến Ý với chúng ta. Đừng lo con nhé!" – Người phụ nữ Ý xinh đẹp nắm lấy hai bàn tay nó, ánh mắt ấm áp và dịu dàng, như ánh mắt của mẹ nó. Yongguk thoáng nhìn ra phía sau, chồng của người phụ nữ này nó cũng từng gặp qua, cũng là một người bạn của bố mẹ.
Ah, giờ nó đã hiểu cái tên mới để làm gì. Một cuộc sống mới với một gia đình mới. Nhưng mà, khi nó nhìn quanh căn phòng đầy những người nước ngoài, đầu óc nó trống rỗng, duy nhất một hình ảnh hiện lên. Gương mặt của kẻ đã giết bố nó. Và nó giật tay ra khỏi tay người phụ nữ.
"Con không cần sự an toàn."
Thằng bé ánh mắt long lên một ánh nhìn giận dữ, nó nghiến răng, thái độ trở nên kì quặc và đáng sợ. Gương mặt lúc này đã đanh lại, không phải gương mặt của một đứa trẻ mười lăm tuổi nữa rồi.
"Con muốn trả thù."
Bốn chữ nó thốt lên, khiến tất cả mọi người trong căn phòng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó là xót xa nhiều hơn. Thế giới phải chăng đã quá nghiệt ngã, chẳng những cướp đi, mà còn bóp nát trái tim của những đứa trẻ thơ như thế này.
-==***==-
Ông James đứng phía ngoài một căn phòng luyện tập cùng một số nhưng cộng sự khác. Interpol có một phòng rèn luyện mật, dùng để luyện tập những điệp viên mới. Bẵng đi một thời gian đã bốn năm, Yongguk, hay mọi người thường gọi là Andrew bây giờ đã là chàng trai vừa tròn mười chín tuổi. Sung sức và mạnh mẽ.
Dáng người cậu ta tuy ốm, nhưng hành động lại nhanh nhẹn, dứt khoát. Kèm thêm thần thái trên gương mặt, chẳng lúc nào cậu ta cười, đủ để dọa khiếp kẻ khác. Và một khi lao vào cuộc chiến, ngón đòn của anh ta hiểm đến mức khiến đối phương gục ngã chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Andrew cũng khá giỏi dùng súng, bách phát bách trúng và đặc biệt, chỉ nhắm ngay vào đầu.
"Anh ta hiện giờ là giỏi nhất trong số những điệp viên thực tập."
"Thế này không ổn." - Ông James thở dài sau khi nghe báo cáo.
"Anh ta...có chút tàn độc."
"Triển khai dự án xã hội với cậu ta đi, chúng ta đào tạo điệp viên, chứ không đào tạo cỗ máy giết người."
Người kia cúi đầu ngay lập tức rồi rời đi, ông James vẫn thờ dài im lặng ngắm nhìn cậu thanh niên đó. Bao nhiêu lần ông không khỏi xót xa, ước gì ông có thể cho cả thế giới xem tội ác đã tạo ra điều gì lên người một đứa trẻ ngây thơ năm nào. Bây giờ, ông khá chắc rằng trong đầu óc của anh ta, chỉ đều là trả thù.
-==***==-
Yongguk được đưa trở lại Hàn. Đi cùng anh chỉ là một người giám sát bình thường và dĩ nhiên anh ta là người Hàn, biết Yongguk là ai và biết phải làm gì với Yongguk. Anh ta đưa Yongguk đến một căn hộ bé xíu, nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ của một khu phố yên bình.
Hành trang của Yongguk, chỉ là một chiếc túi nhỏ với vài bộ quần áo và thức ăn có hạn cùng một ít tiền. Yongguk không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay khi anh chưa kịp hỏi người giám hộ kia thì anh ta đã đưa cho anh một lá thư và nói.
"Ông James nói anh cần phải ở đây để hoàn thành khóa huấn luyện của mình."
Nói rồi anh ta rời đi, trong lá thư giải thích rõ ràng Yongguk cần phải hòa nhập với cuộc sống của một người bình thường. Yongguk quăng vội lá thư đi, ngồi bẹp xuống sàn nhà thở dài. Kể cũng tốt, anh có thể cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi và lên kế hoạch trả thù.
Với tất cả mọi ngòn đòn và chiêu thức học được từ Interpol, Yongguk khá tự tin rằng nếu có thể đối mặt với tên gian ác đó lần nữa, anh sẽ giết chết hắn bằng một cách đau đớn nhất. Yongguk hả hê với suy nghĩ đó rồi tự cười một mình. Anh ngẩn lên trần nhà, nhận ra căn hộ mình sống thật xập xệ, bốn góc trần đều bị ẩm ướt, sơn tróc hết cả ra.
Khác hẳn với cái trần nhà của căn phòng nhà anh. Yongguk vẫn nhớ rất rõ căn phòng ấm áp xưa cũ kỹ đó, trần nhà cả một bức tranh bãi biển với những chú cá heo, đó là bức tranh do mẹ đã vẽ, một bức tranh trền trần nhà rất đẹp, để đứa con trai không phải nhớ mẹ và sợ hãi khi ngủ một mình.
Cảm xúc đau buồn xâm chiếm trọn con tim, nhưng từ lâu rồi, Yongguk chẳng thể khóc được. Bởi cũng chính cái trần nhà, là nơi xác mẹ treo lơ lững giữa những tiếng sấm chớp, mưa bão. Sau này anh mới biết, mẹ không hề tự sát, chúng đã giết mẹ rồi treo xác mẹ anh lên như thế.
"Xin lỗi, có ai ở nhà không?"
Tiếng gõ cửa làm Yongguk trở về thực tại, hình như có ai đó ở ngoài cửa đang muốn gặp anh. Chần chừ một lúc, anh chậm rãi mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một người thanh niên khác, anh ta cũng trạc tuổi anh, trên tay cầm một chiếc hộp và nhìn lên cánh cửa, chờ đợi nó mở ra.
Vừa nhìn thấy mặt anh, hai người phụ nữ đi cùng đột nhiên thấy sợ hãi, Yongguk cũng đã quá quen với việc gương mặt mình hù dọa kẻ khác rồi. Ngay cả trong Interpol, cũng đã khiến nhiều người e dè, huống hồ đây chỉ là những người bình thường, an nhàn với cuộc sống êm đẹp của họ.
Thế nhưng, người thanh niên đứng trước mặt anh thì không. Hai người phụ nữ sợ hãi hiện rõ lên khuôn mặt, chào một câu rồi vội vã chuồn đi, để lại người thanh niên kia có chút bối rối, chôn chân ngay trước mặt anh, nói năng có chút lắp bắp. Yongguk khá chắc là người này cũng đang sợ anh.
"Mày muốn gì?"
Giọng trầm khàn đầy đáng sợ, khiến người thanh niên kia giật mình. Nét sợ hãi lúc này hiện khá rõ trên mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa rời đi, chỉ cố gắng gượng cười méo mó.
"À...tôi biết anh mới đến...tôi sống ở cạnh bên...có chút quà mọn...hy vọng sẽ trở thành hàng xóm tốt..."
Yongguk cười khẩy một cái, thế nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp mà anh ta đưa ra cho anh. Bên trong nó là bánh gạo dẻo, thứ mà lúc nhỏ, anh rất thích ăn. Suy nghĩ một hồi, anh đã nhận lấy hộp bánh, rồi nói cảm ơn ngắn gọn.
"À...nhân tiện thì tên tôi là Himchan."
Yongguk chỉ ừ một cái rồi đi vào trong, anh chẳng biết được rằng sau lần gặp gỡ đấy, sẽ mở đường cho anh tìm lại chính mình một lần nữa. Himchan tốt bụng, không sợ hãi anh như những người hàng xóm khác. Một vài người nhận ra anh trong vụ xử tử ông luật sư năm nào và nhanh chóng, họ gọi anh là "con trai tử tù".
Thế nhưng điều đó cũng không ngăn Himchan đến làm bạn với anh. Cả thằng nhóc mắt hí sống trong chùa nữa, anh gặp nó một lần nó bị một bọn học sinh quậy phá bắt nạt. Bản thân anh chẳng cần làm gì nhiều, chỉ việc đứng gần đó rồi trưng bộ mặt đáng sợ của mình ra, nói bằng một giọng thật trầm và quyền lực.
"Để thằng nhóc đó yên."
Và kể từ lúc đó, Jongup chẳng còn bị làm phiền. Nó luôn biết ơn anh về điều đó nên hay mang cho anh vài món chay trong chùa, vị sư trụ trì của chùa chắc là người duy nhất trong khu phố không ngăn cản Jongup qua lại với anh. Rồi anh gặp Daehyun, rồi Youngjae, rồi đến Junhong.
Đã có lúc anh cảm thấy khó tin, anh có nằm mơ cũng chẳng nghĩ được rằng mình một lần nữa có bạn bè, anh em. Himchan sống cạnh nhà thường hay qua nấu ăn cho anh, Daehyun với Youngjae hay thủ thỉ nhờ anh giải bài tập. Yongguk thông minh đến nỗi, chỉ cần nghe Himchan giảng bài cho Daehyun vài lần, là đã có thể nắm bắt được kiến thức trọng yếu mà Daehyun có vục đầu học ngày học đêm cũng không tài nào nhét nổi vào đầu.
Vốn dĩ từ khi sinh ra, Yongguk đã luôn được nuôi dạy như một thần đồng. Được học nhiều thứ tiếng và những kiến thức cao hơn các bạn đồng trang lứa. Nhưng biến cố đã phút chốc đẩy anh trở thành một thanh niên sống tồi tàn ở một căn hộ xập xệ và bị mọi người xa lánh, sợ hãi.
"Anh Yongguk, bọn em yêu quý anh nhiều lắm."
"Yongguk này, đói không? Rủ bọn trẻ qua làm một bữa nhé."
"Anh Yongguk thật giỏi, em muốn được giỏi như anh."
"Anh Yongguk là anh hùng của em."
Chẳng biết từ bao giờ, trái tim anh đã nở rộ trở lại. Himchan và bọn trẻ đã dùng tình cảm và sự chân thành ôm lấy anh và xoa dịu những vết tổn thương, vốn đã bị cứa sâu trong trái tim anh và chữa lành nó, một cách thật tự nhiên.
Bốn năm sống trong hận thù, bỗng chốc biến mất và đã có lúc Yongguk quên mất mình là ai. Những trận nhậu nhẹt say đến ngất trời cũng bọn trẻ, những ngày tháng sống bình dị như một thanh niên bình thường. Sáng sửa xe, chiều về cùng bọn trẻ ăn uống, chuyện trò. Yongguk chợt cảm thấy điều này sao quý giá quá.
Những kỷ niệm, những khoảnh khắc trong chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của cả sáu, khiến anh dần có niềm tin lại với cuộc sống này. Trước khi Junhong mua điện thoại thông minh và in ra cho mỗi người một tấm hình chụp sáu đứa, thì trong tâm trí anh, ngoài hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ, thì đã hiện ra một bức ảnh trời xanh, mây trắng, là sáu đứa trẻ vui vẻ nô đùa dưới làn sóng biển mát trong, yên bình.
Và rồi anh sợ. Có những cơn ác mộng khiến anh thức dậy rồi thở hổn hển hằng đêm vì lo sợ. Từ sau cái chết của bố, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi. Con người ta, chỉ sợ hãi khi đã tìm được điều gì đó để yêu thương, để bảo vệ. Anh sợ năm người anh em kia sẽ phát hiện ra chân tướng của mình, anh sợ...vì mình mà họ sẽ bị thương.
"Hãy giúp tôi với. Giúp tôi bảo vệ lấy họ."
Bật khóc khi gặp gỡ ông James, anh chả biết tại sao mình lại trở nên ủy mị thế này, nhưng chỉ cần là bảo vệ được cái gia đình thứ hai này, chuyện gì anh cũng sẽ làm. Anh biết được trong nhóm, cũng có một đứa trẻ cô độc như anh. Lại có một đứa trẻ khác, suýt chút nữa nó đã mất hết tất cả như anh.
Anh biết mình được sắp xếp đến đây không phải là ngẫu nhiên, nhưng anh từ lâu đã chẳng còn màng đến chuyện đó nữa. Anh không hề muốn bất kỳ đứa trẻ nào rồi sẽ lại giống anh, nhất là với bốn đứa nhóc đã luôn tươi cười với anh mỗi khi anh gặp chúng. Chúng giúp anh tìm lại tuổi thơ đã mất, giúp anh tìm lại được chính mình, yêu thương anh bằng trái tim thuần khiết nhất của chúng.
Sự hạnh phúc quá mức ấm áp, khiến Yongguk khinh sợ mình của bốn năm sống trong hận thù. Dần dà, mục đích cuối cùng của anh đã biến mất, anh ngạc nhiên với chính mình khi khuyên bảo Daehyun và Youngjae đừng đánh nhau, bạo lực và hận thù chỉ khiến trái tim ta thêm nặng nề và tổn thương.
Anh học được cách yêu thương chúng, yêu thương người khác và trân trọng mạng sống của mình, của người khác. Thậm chí ngay cả một kẻ vô gia cư, cuộc sống của hắn cũng đáng quý hơn bất kỳ tên quan chức áo vest nào trong đoàn người năm đó đã giết bố anh. Yongguk đã dần nhận ra được điều đó từ chính cái nơi bình dị này.
Và anh từ bỏ, anh đã thực sự có ý định từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống mới. Nhiều lần Yongguk cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của sự tự do. Anh sẽ tìm một công việc ổn định. Mỗi sáng sẽ đi làm như bao người, chiều về sẽ tìm Himchan và mấy đứa nhỏ để cùng nhậu một bữa thật vui vẻ. Cuối tuần có thể sẽ cùng đi chơi và tụ tập ăn uống, anh sẽ dùng tiền lương để dẫn cả bọn đi ăn thật xa xỉ.
Nếu anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong và về sớm, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên gấp ngàn lần bây giờ. Cuộc sống của anh rồi sẽ sang một trang mới. Yongguk, đã sẵn sàng làm lại từ đầu.
Nhưng...vụ cháy năm đó, một lần nữa khiến anh nhận ra, rồi sẽ chẳng có tự do nào, chẳng có sự tốt đẹp nào đến với anh, nếu anh chưa tự tay mình diệt trừ tận gốc lũ người đó. Từ cái khoảnh khắc Daehyun cố níu tay anh, gương mặt giàn giụa nước mắt, mếu máo gọi tên anh, Yongguk đã quyết định, nhất định phải trả được thù này.
Anh sống sót dễ dàng trong vụ cháy nhờ những kỹ năng đã được Interpol huấn luyện. Nhưng vì cứu Himchan, mà anh bị một vết bỏng ở một bên mặt. Sau đó, cả hai nhanh chóng được Interpol cứu trợ. Một lần nữa, lũ người đó lại cướp đi tất cả của anh. Một lần nữa, anh đau đớn biết rằng từ giờ trở đi sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa.
Chưa bao giờ anh thấy cay đắng đến thế này, chưa bao giờ anh thấy ông trời lại tàn độc với anh như thế này. Trước là bố mẹ anh, sau là anh em anh, dường như cả cái vũ trụ này đều muốn anh phải trả thù nếu muốn được sống hạnh phúc vậy. Nhìn Himchan mê man trên giường, anh tự nhủ với bản thân mình rằng, từ giờ, tuyệt đối không được gục ngã nữa.
-==***==-
"Tôi muốn được lập một đội đặc nhiệm đặc biệt. Lựa chọn và huấn luyện thành viên trong đội phải tự tôi quyết định."
Yongguk nói chắc nịch khi để lên bàn ông James một tờ đơn xin thành lập một đội đặc nhiệm đặc biệt, bên dưới tờ đơn là các hồ sơ các thành viên mà anh đã chọn lựa. Ông James ban đầu dự định sẽ từ chối, nhưng ông nhận thấy sự quả quyết trong đôi mắt của anh. Đôi mắt đã từng nhìn con mồi bằng một sự không không nhượng, nay đã có chút gì đó của tình người.
Ông đã suy nghĩ rất lâu trước quyết định này, ông biết rằng nó đi ngược lại với một số quy tắc của Interpol, nhưng ông cũng không biết phải khuyên bảo anh điều gì. Ông không nghĩ rằng chỉ sau một năm hòa nhập xã hội, Yongguk, từ một đứa trẻ lớn lên trong hận thù, sẵn sàng giết chóc không ghê tay, nay lại trở thành một người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo hơn ông mong đợi.
"Để được cấp trên xét duyệt, cậu và đội của cậu cần có vài thành tích. Để được công nhận xứng đáng."
Ông nói và Yongguk gật đầu, như thể anh biết trước ông James sẽ nói như thế vậy. Và thế là những bước đầu tiên trong kế hoạch hình thành. Những thành viên anh chọn đều là những đứa trẻ đang tham gia chương trình bảo vệ của các tổ chức. Một vài đứa trong số chúng có mối quan hệ với bốn người anh em thất lạc.
Anh mất một thời gian dài để Himchan tin vào anh lần nữa, Yongguk nay dù mục đích vẫn là trả thù, nhưng trong trái tim đã có chút thay đổi. Anh không hành động một mình và liều lĩnh nữa. Anh thừa nhận rằng sự có mặt của Himchan giúp anh giữ lại được phần nào chính mình của một năm hạnh phúc đó.
Ít nhất khi nhìn thấy Himchan, anh biết mình đang đấu tranh cho điều gì.
"Anh xin lỗi...thật sự rất xin lỗi."
Trong suốt một khoảng thời gian dài, Himchan chính là người duy nhất nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của Yongguk lúc Youngjae gục ngã trên sân thượng. Cả hai đã vội tránh đi khi giao nhiệm vụ giải cứu Daehyun từ xa cho Eun Ae, một trong những thành viên xuất sắc nhất mà Yongguk từng huấn luyện.
Nhìn thấy Youngjae tều tụy và mệt mỏi, thế nhưng lại sắc bén suy luận, đã thế thằng bé lại đánh hơi ra được cả hai. Yongguk trong lòng bồi hồi đến ngỡ ngàng, cả lúc nhìn thấy Daehyun lẫn Junhong nữa. Anh vẫn không thể tin được rằng thời gian đã trui rèn những đứa em ngây ngốc của anh mỗi lúc một trưởng thành và dày dặn đến thế này.
"Thừa nhận đi, cậu cần chúng nó, đúng không?"
Himchan đã vỗ lấy vai anh, cố gắng để không cho mình bật khóc theo Yongguk. Nhìn Youngjae mê man bất tỉnh trên chiếc giường trắng, anh thở dài với lồng ngực nặng trĩu và một cái đầu rối bời. Anh cần một cái đầu thông minh, anh cần một trái tim quả cảm, anh cần một tình cảm chân thành. Đúng, anh rất cần có Himchan và bốn đứa em trai này.
"Cậu không phải là người duy nhất muốn trả thù, Yongguk."
Chính câu nói này của Himchan, đã khiến Yongguk thức tỉnh.
- End chap 20 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip