Chap 21

Màn đêm mỗi lúc một sâu tĩnh mịch. Himchan châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài để hương thơm của điếu thuốc lan tỏa khắp đầu óc mình. Trời bên ngoài trở lạnh, anh đút tay còn lại vào túi áo dày và thở ra những làn khói trắng xóa. Nữ luật sư trẻ bước ra khỏi chiếc xe màu đen, mỉm cười cúi chào với Himchan.

"Anh đã đến rồi ạ."

"Ừ, công việc có mệt lắm không? Thật có lỗi khi phiền đến em giờ này."

"Không sao ạ, em cũng sắp xếp được thời gian mà."

Cô gái mỉm cười nhẹ rồi bước qua Himchan, khi đến gần cửa phòng bệnh của Jongup và Daehyun thì nhìn Himchan như hỏi mình đã vào đúng phòng hay chưa. Himchan lịch sự đến mở cửa phòng, cô gái lịch thiệp cúi chào Youngjae và Daehyun cũng đang ở bên trong phòng.

Cô gái lấy ra một xấp tài liệu và điềm đạm hỏi thăm Jongup, rồi bàn một số chuyện gì đó với cậu vận động viên mà Daehyun không rõ là chuyện gì, nhưng anh có thể đoán được có lẽ đó là những vấn đề thủ tục về việc để Jongup được chính thức nhận quyền thừa kế như Baekhyun.

"Tạm thời mọi thủ tục đã hoàn tất, chỉ cần chờ cậu Baekhyun tỉnh dậy nữa là ổn. Tôi xin phép ra về."

Nữ luật sư trẻ bước ra khỏi phòng, sau khi cúi đầu chào cả ba người, cô gái nán lại một chút để bàn chuyện với Himchan rồi bước ra chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài.

"Cô ấy là...?" – Daehyun đợi nữ luật sư đi mất mới lên tiếng hỏi Himchan.

"Cô ấy là MinJae, là luật sư trẻ và một trong những luật sư giỏi nhất của Hiệp hội luật sư thành phố. Tất nhiên, là được phía Yongguk đào tạo."

Vế cuối, anh quay sang nhìn Daehyun với nụ cười nhếch mép như thể khẳng định lại lần nữa cho Daehyun biết, về sự quan hệ rộng rãi mà Yongguk đã xây dựng được trong mười năm qua.

Jongup lúc này vẫn trầm ngâm, cậu vận động viên có lẽ hơi ngần ngại khi phải đối diện với Daehyun và Youngjae. Sau khi tỉnh giấc, hai người anh này đã có chút hậm hực với cậu vì cậu đã giấu họ một vài điều. Jongup vốn dĩ hay cười, chỉ ít nói. Lần này, không nói cũng chẳng còn cười ngây ngô vui vẻ được nữa.

"Được rồi, vậy giờ nói đi. Em biết chuyện này bao lâu rồi?"

Daehyun có vẻ là người khó chịu cái bầu không khí này nhất. Thế nên, ngay từ lúc còn nhỏ, nếu vấn đề không xuất phát từ Daehyun thì anh sẽ chính là người cố gắng giải quyết những vấn đề giữa cả nhóm. Jongup nghe Daehyun hỏi vậy, cũng mím môi, e ngại trả lời.

"Một năm trước, anh Yongguk đã đến tìm em..."

Jongup vẫn nhớ như in hôm ấy cậu vừa đi luyện tập cho giải đấu trở về. Cậu ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe màu đen đậu chễm chệ ngay trước cửa côi nhi viện của cậu vào lúc trời đã dần tối muộn. Euijin thì đứng ngay cửa, như đang trò chuyện với ai đó. Và chỉ khi Jongup bước đến, cậu vận động viên suýt đánh rơi mớ đố ăn đã mua trên tay khi nhận ra người đang trò chuyện với Euijin là ai.

Yongguk với một vết bỏng ở nửa bên mặt, mỉm cười với cậu. Jongup đứng chết lặng cả người, chôn chân tại một chỗ một lúc lâu để nhận định tình hình, và để chắn chắn rắng mình không nằm mơ. Phải mất một lúc sau, cậu vận động viên mới òa khó và chạy lại với người anh cả, hệt như những lúc còn nhỏ dại.

"Anh Yongguk bảo em phải giữ bí mật với hai anh, nhất là với anh Daehyun..."

"Nhưng mà tại sao chứ? Giữa anh em mình từ khi nào có bí mật vậy?"

Daehyun lên giọng, có chút giận dữ. Từ lúc ấy là Daehyun đã rất ghét những bí mật tồn tại giữa các thành viên. Anh không thích việc Yongguk im lặng về thân thế của anh, càng ghét hơn khi Youngjae chả bao giờ kể về bố mẹ của cậu ấy, hay việc Junhong từ chối nói về công việc của bố mẹ.

Daehyun lúc ấy chỉ là một thằng nhóc vô lo vô nghĩ, cuộc sống chỉ xoay quanh việc học hành và nói dối bố mẹ. Nhưng kể từ khi nhận thức được sự việc mờ ám đằng sau những bí mật của các thành viên, điều đó khiến anh càng căm ghét và lo sợ những bí mật hơn. Daehyun vẫn luôn sợ hãi một thứ gì đó vô hình, một thứ gì đó sẽ tổn thương những người anh em của anh và cả chính anh nữa.

Trong thâm tâm, Daehyun chưa bao giờ muốn họ phải chịu đựng nỗi đau một mình.

"Anh trả lời thay Jongup được chứ?"

Himchan mím môi, làm sự căng thẳng của Daehyun giãn ra được đôi chút. Himchan đóng chặt cửa, khóa nó lại. Anh bước thật chậm về phía cửa sổ, hít thở một chút để tìm cách bắt đầu câu chuyện. Himchan có chút lo lắng, nhưng anh tin Daehyun sẽ hiểu khi biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào trong suốt mười năm qua.

"Mọi thứ xảy ra xung quanh Yongguk, đa phần đều là được sắp đặt. Cậu ấy được đưa đến đây như một phần kế hoạch của Interpol, trong cái việc săn đuổi những kẻ trong tổ chức ngầm ở Hàn Quốc đã nhiều năm rồi. Không phải ngẫu nhiên mà Interpol đã chọn cái xóm trọ đó."

Nét mặt Himchan trở nên nghiêm nghị, thậm chí có chút buồn bã. Anh trầm ngâm một lúc khi phóng tầm mắt ra xa khỏi cửa sổ, nhìn lên một bầu trời đêm dày đặc và đen tối, như cái thế giới mà cả bọn đã phải chiến đấu để sinh tồn trong suốt nhiều năm qua.

"Một thằng bé có thân phận đáng gờm bị giấu đi chờ ngày được tìm ra, một đứa con trai của điệp viên CIA đang ẩn mình, một đứa cháu trai đích tôn của một chính trị gia quyền thế. Một kẻ thân cô thế cô, không còn vướng bận gia đình, có chết cũng chẳng ai biết. Nhìn chung, cuộc đời của bọn anh, bằng một cách nào đó, có thể dự đoán trước được. Chỉ có mình em thôi, Daehyun...em chính là ngoại lệ tiếc nuối nhất của cậu ấy..."

Himchan quay sang nhìn thẳng vào Daehyun, bằng ánh mắt ướt át. Daehyun nhíu mày lại, lòng tự nhiên chợt cảm thấy đau đớn. Đau hơn hàng vạn vết thương trước giờ anh từng trải qua. Himchan cố gắng không để nước mắt chảy khỏi khóe mi, anh im lặng một chút để cơn nghẹn ngào trong lồng ngực trôi tuột xuống, và nói tiếp.

"Bằng một cách nào đấy, em đã đã kết nối chúng ta lại với nhau. Dù em có nhiều lựa chọn hơn chúng ta, nhưng em vẫn chọn chúng ta. Điều đó...đã dày vò bọn anh rất nhiều. Daehyun à, em đâu nhất thiết...phải sống cuộc sống này chứ."

Não bộ Daehyun như ngừng hoạt động, dường như có thứ gì đó đã vỡ ra. Trái tim anh thắt lại khi nghĩ về ánh mắt đau đáu buồn mà Yongguk từng nhìn anh trước kia. Từ lúc đó Daehyun đã thấy khó hiểu, nhưng anh bỏ qua. Mãi cho đến hôm nay mới bần thần nhận ra câu trả lời.

Daehyun nhớ có một đêm khuya nọ, có một thằng nhóc vừa chạy đến căn hộ cũ của Yongguk vừa khóc. Nó đã cãi nhau to với bố mẹ vì họ tự quyết định cuộc đời nó. Đối với một thằng nhóc thích bay nhảy, nó đã chán ghét cái xiềng xích mang tên gia đình này lắm rồi, nó đã ham muốn được lên đại học thật sớm, để được tự do.

"Làm sao đấy?"

"Em...em sẽ bỏ nhà đi."

Ngay lập tức nó nhận lấy một cái tát tuy không mạnh lắm, nhưng đủ để nó tỉnh táo, ngay vào đầu. Người anh cả mặt nghiêm túc, ánh mắt có tia tức giận nhìn thẳng vào nó và nói bằng cái giọng trầm thấp như ra lệnh. Nhiều lần Daehyun cảm thấy cái giọng này còn có quyền lực hơn bất kỳ sắc lệnh nào của bố mẹ.

"Đi về nhà và bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."

"Nhưng..."

"Nghe nè, nhóc không biết nhóc đang có những gì đâu."

Anh đã có chút lớn tiếng khi mắng câu nói đó với thằng nhóc. Daehyun thiếu chút nữa là òa khóc, may Himchan vừa xong ca đêm trở về. Yongguk thường không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, dù Daehyun biết lúc đó anh cả chỉ có ý tốt, nhưng gương mặt anh quá nghiêm nghị, cộng thêm giọng trầm khàn đã khiến Daehyun sợ hãi mà bật khóc.

"Cậu không thể dùng lời lẽ nào tốt hơn để khuyên bảo nó à?"

Daehyun nghe thấy tiếng Himchan hằn học Yongguk trong bếp, Yongguk chỉ thở dài một thượt rồi bỏ trở ra phòng khách. Thấy Daehyun đang lấm lét nhìn, anh cũng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng tìm một chỗ ngồi xa Daehyun ra, khổ nổi căn hộ của anh nhỏ xíu như cái lỗ mũi, nên thành ra anh phải ngồi cạnh thằng nhóc.

Tiếng lục đục của Himchan đang dọn dẹp căn bếp ba ngày không dọn của Yongguk, hòa với tiếng đồng hồ tích tắc khiến Daehyun cảm thấy khó chịu. Nếu đây là một trò chơi im lặng, thì Daehyun chắc chắn là người bỏ cuộc đầu tiên.

"Anh, em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi và về nhà đi. Gia đình là thứ duy nhất nhóc có trên đời này đó."

"Nhưng bố mẹ không hiểu cho em..."

Yongguk đang nằm quay lưng về phía Daehyun, nghe giọng thằng nhóc như đang nấc lên thì cũng quay người lại. Đột nhiên anh có một chút hối hận vì đã hơi mạnh tay đánh nó. Không nói không rằng, anh lặng lẽ đưa tay xoa đầu nó. Mãi mốt lúc mới cất lên bằng một giọng rất buồn.

"Mẹ em không mang nặng em tận chín tháng chỉ để em bỏ nhà ra đi vì những bất đồng như vầy. Còn bố em, ông ấy..."

Daehyun không biết vì sao anh ngập ngừng, thằng nhóc chỉ biết anh đã phải dừng lại rất lâu để có thể nói với tiếp với nó.

"...ông ấy có khi đã hy sinh cho em thật nhiều mà chẳng muốn cho em biết đâu. Nghe lời anh, về nhà đi."

Daehyun chẳng còn nhớ vì sao hôm ấy mình đã khóc thật nhiều. Chỉ biết rằng, từ lúc đó Daehyun đã luôn chú ý đến ánh mắt buồn bã của anh cả hay thường nhìn mình, hay nói những câu mang hàm ý cảm kích Daehyun đã chọn làm bạn và tin tưởng anh. Ngay cả cái lúc trong biển lửa đó, câu nói cuối cùng anh nói vẫn là cảm ơn đã chọn làm bạn với anh.

Daehyun ngốc nghếch chỉ nghĩ đơn giản rằng anh tự ti về thân phận tử tù của mình, nào có biết mọi thứ còn to tát hơn thế.

Daehyun nhìn Youngjae đang ngồi bần thần bên giường mình, người bạn thân đang khẽ nhìn anh dò xét, có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi, Youngjae không thể dự đoán được suy nghĩ của Daehyun lúc này. Cả Jongup cũng thế, thằng em trai nét mặt có chút nhợt nhạt vì vừa tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh, cũng đang mong chờ phản ứng của anh.

Daehyun khẽ bật cười cay đắng. Anh nói.

"Anh à, nhìn em bây giờ xem. Em còn được bao nhiêu sự lựa chọn đâu ạ? Em...em không thể chùn bước ngay lúc này. Bởi vì...mọi người, hiện tại chính là thứ duy nhất em có."

Câu nói của Daehyun khiến Himchan không cầm được nước mắt, anh gục xuống và ôm lấy Daehyun thật chặt. Daehyun đã không biết Himchan chờ mong không biết bao lâu rồi câu nói này của Daehyun. Rằng không phải Daehyun bị ép buộc mang cái trách nhiệm này lên cuộc đời mình, mà vì đây là lựa chọn của anh, dù nó có khó khăn và đau đớn thế nào.

"Mọi người là gia đình duy nhất của em mà."

Daehyun cảm nhận được hơi thở nóng hổi mà Himchan nấc lên trong hỏm cổ của mình. Bàn tay lại tìm đến bàn tay của Youngjae và siết chặt, hình như Youngjae cũng khóc, anh nhận thấy được nước mắt của Youngjae ấm nóng rơi trượt trên mu bàn tay mình. Daehyun nhìn sang bên kia giường, Jongup ngượng ngùng trong một mớ cảm xúc ngập trong phòng, vội đảo mắt liếc sang chỗ khác nói vài câu ngây ngốc vu vơ.

Bên ngoài phòng bệnh là các cô gái, họ cũng im lặng lắng nghe các câu chuyện thương tâm đó. Nahyun đã nấc lên từ lúc nào gục đầu lên vai Euijin, và Yoonsun lặng lẽ siết chặt tay cô. Những khó khăn họ trải qua, chắc cũng não nề và đau thương giống như vậy.

"À, anh Yongguk và Junhong đâu rồi ạ?"

Jongup đằng hắng một cái, hỏi bừa một câu để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này. Himchan lúc này mới định thần lại, tay lau lau nước mắt rồi nói.

"À, Yongguk theo Junhong để hổ trợ vài thứ. Tối nay Junhong có tiệc ở Tổng Lãnh sự quán."

-==***==-

Tổng Lãnh sự quán đông đúc những cảnh vệ và những chiếc xe sang trọng vào ra. Khuôn viên bên trong đầy trang trọng. Yongguk hôm nay diện vest, chiếc kính đen che đi vùng bị bỏng trên gương mặt khiến anh trông lại càng đáng gờm hơn. Junhong cùng Sumin ngồi trên xe, cô thư ký nhanh chóng nhận ra cấp trên của mình đang vô cùng hồi hộp khi cậu ta cắn ngón tay liên tục.

Bởi trong bữa tiệc lớn như thế này, Junhong sẽ phải gặp những kẻ cậu không muốn gặp, thậm chí là căm ghét. Một trong số đó, chính là người đàn bà đang truy lùng Yongguk và Himchan, kẻ đã ra lệnh ám sát từng người anh đã lộ diện của cậu. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Junhong cũng không biết được mình có thể kềm chế được trước mặt mụ đàn bà độc ác đó hay không nữa.

Sumin trấn an Junhong vài câu rồi cùng cậu bước ra khỏi xe. Ngay lúc đó, Yongguk cũng bước xuống, thẩy chìa khóa cho một cận vệ khác và bước theo Junhong, khiến cậu Đại sứ ngạc nhiên, Yongguk tặc lưỡi.

"Anh cũng vào nữa, em nghĩ anh diện bộ vest này chỉ để lái xe cho em thôi sao?"

"Anh..."

Mọi căng thẳng của Junhong đột ngột tan biến, cả Yongguk lẫn Sumin đều nhận thấy nét tươi tắn ngay lập tức hiện ra trên gương mặt của cậu Đại sứ trẻ tuổi.

"Trông anh thế nào, Sumin?"

"Đẹp trai và ngầu lắm ạ."

Cô thư ký vui vẻ đáp, Junhong cũng gật đầu nhưng cậu vẫn không hiểu lắm lý do Yongguk muốn vào trong. Cậu lại ngẩn ngơ vài giây nhìn anh với những suy nghĩ bộn bề. Yongguk, đương nhiên là hiểu ánh mắt của người em út. Anh chỉnh sửa lại y phục rồi ra hiệu rằng cả ba nên vào trong trước khi cánh phóng viên ập đến.

Bước theo sau Junhong, Yongguk thận trọng quan sát tất cả những quan khách sang trọng trong cái không gian lung linh giàu có đấy. Tay Junhong nắm hờ tay Sumin, cậu vẫn sợ phải ở lại nơi chốn đấy một mình, càng không thể níu tay Yongguk đang trong vai là cận vệ của cậu.

"Kìa, cậu Đại sứ Choi, cậu đến rồi à?"

Tiếng nói êm dịu nhưng kịch nghệ ấy vang lên. Ngay lập tức Junhong sợ hãi trở lại, Sumin đã bất chợt ré lên thật khẽ khi nắm tay cậu siết tay cô thư ký quá chặt. Đúng lúc ấy, Yongguk thì thầm rất khẽ phía sau lưng Junhong, chỉ đủ để cậu út có thể nghe thấy.

"Đừng sợ gì cả, nếu sau lưng bà ta có Tổng thống, thì sau lưng em có anh."

Chỉ một câu nói duy nhất, Junhong ngay lập tức mọi dây thần kinh trong bộ não của Junhong giãn ra, cậu nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Cậu Đại sứ quay sang Sumin, trịnh trọng cầm lấy bàn tay cô vòng lên cánh tay mình và tự tin bước về phía bà Park, đang mỉm một nụ cười thân thiện đầy giả tạo nhìn cậu. Ánh mắt bà ta đảo một lượt Sumin và Yongguk từ trên xuống dưới, rồi quay sang nhìn Junhong cười, nói.

"Đại sứ Choi thận trọng quá, mang cả cận vệ đi cùng."

Junhong quét mắt qua Yongguk một chút, chỉ để chắc rằng anh thật sự ở sau lưng, rồi mỉm cười đáp trả.

"Chẳng phải bà Park cũng có cả một đội sao?"

Bà ta bật cười, có chút ngạc nhiên khi Junhong đáp trả rắn rỏi như vậy, thế nhưng vẫn tiếp tục khiêu khích.

"Cậu Đại sứ thật khôi hài. Phải chăng cậu đã sẵn sàng cùng tôi đàm đạo về chuyện bức ảnh rồi chăng?"

Ánh mắt bà ta đột ngột liếc xéo Junhong một cái, nghĩ rằng câu công kích này sẽ dễ dàng biến Junhong run sợ trở lại như những lần trước. Nhưng đáp lại bà ta, là một nụ cười xếch đầy ngạo mạn của Junhong, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào mụ ta, trả lời.

"À vâng, bức ảnh. Phải, tôi còn có hai người anh nữa, nhưng tôi đã tưởng họ chết rồi."

Junhong nói về bức ảnh đầy thản nhiên và bình tĩnh khác thường lệ, đột nhiên ánh mắt bà ta có chút hoang mang, nhưng nó vẫn sắc lên. Có vẻ như chủ nhân của nó vẫn đang cố giữ vẻ thanh lịch trong bộ váy sóng đắt tiền.

"Đã tưởng? Thế cậu không biết bây giờ họ thế nào sao?"

"Tôi tin chắc là họ đã trở thành thây ma mất rồi. Thật vinh dự khi bà Park quan tâm đến anh em quá cố của tôi như thế."

"Vậy chắc cậu Đại sứ buồn lắm nhỉ?" – Giọng mụ ta có vẻ hân hoan đôi phần.

Junhong đạo mạo, cười đáp.

"Không, tôi so sánh họ với thây ma là vì thây ma có thể đội mồ sống dậy, và chúng sẽ ăn phần não đầu tiên."

Ánh mắt Junhong lúc đó, thật sự xoáy vào mụ ta. Chẳng hiểu từ đâu mà Junhong có thể nói ra những lời nói đầy tính đe dọa như thế. Thoáng một chút, bà Park giật mình, ánh mắt của Junhong khi ấy khiến mụ ta không thề tìm ra được một lời đáp trả nào, hai bàn tay run lên một chút vì tức giận. Người thanh niên trước mặt, đã không còn e sợ mụ ta nữa rồi.

Và tất cả những gì mụ ta có thể làm là cố rặn ra một nụ cười méo mó rồi bỏ đi. Khi mụ ta đi khuất, Junhong thở phào một cái rồi ngỡ ngàng trước ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của Sumin nhìn cậu.

"Đại sứ Choi, anh ngầu quá đi mất."

Junhong mỉm cười, đôi gò má đỏ lên vì ngượng ngùng.

-==***==-

"Sao cơ? Bị đuổi á? Nhưng mà tôi đã làm gì sai?"

Daehyun hét toáng lên trong điện thoại khi vừa check email từ điện thoại. Anh vẫn không thể tin được rằng chỉ vì không xuất hiện ở đài truyền hình hai ngày sau khi vụ nổ, thì mình đã bị đuổi không thương tiếc, với cái lý do hết sức vô lý và ngớ ngẩn.

"Sếp, sếp có thể xem xét lại được không? Tại sao lại đình chỉ công tác vô thời hạn tôi chứ?"

Còn đây là giọng Youngjae gào lên cũng trong điện thoại với phía cảnh sát, họ đã lấy cái cớ Youngjae gặp riêng ông nghệ nhân kim hoàn trong vụ án mạng Vương miện Hoa hậu, để nói rằng cậu đã vi phạm quyền hạn thám tử trong đồn cảnh sát. Chuyện đã gần nửa năm trước, nay lại bị đào lên và cấp trên ra lệnh đình chỉ cậu.

Yongguk và Junhong bước vào, chưa bao giờ thấy căn phòng ồn ào đến như vậy, cộng thêm tiếng phát ra trên tivi.

"Đã có lệnh cấm chính thức thi đấu đối với cậu Moonlight vì nghi vấn sự dụng chất kích thích, cậu Moonlight đã mất tích hơn 1 tháng nay."

Jongup nằm trên giường bệnh, mím môi cam chịu, như thể cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng vẫn không tránh được nổi bất mãn mà ngã vật xuống giường, sau khi tắt bụp chiếc tivi. Yongguk ngay lập tức nắm được tình hình, anh quay sang nhìn Junhong đang kiểm tra điện thoại, anh hỏi.

"Em thì sao?"

"Đã có lệnh khai trừ em rồi..."

Junhong mím môi đáp, dường như cũng đón nhận chuyện này không hề dễ dàng. Yongguk nhéch mép cười, anh để yên một lúc cho Youngjae hay Daehyun rủa xả một chút rồi nhếch môi.

"Mụ ta bắt đầu hành động rồi đấy!"

Youngjae sau một hồi nóng giận cũng đã bình tĩnh trở lại và nhận ra mọi chuyện. Người đàn bà đó khai trừ hết cả nhóm, để sẵn sàng cho một cuộc săn lùng thực thụ.

"Anh sẽ đi gọi Himchan, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch ngay bây giờ!"

"Khoan đã anh!"

Youngjae lên tiếng ngay lập tức mà ngăn Yongguk lại, cậu hít thở một lúc thật lâu rồi từ tốn nói với Yongguk.

"Đây có thể là cái bẩy của mụ ta, mụ ta muốn khiến hai anh lộ diện. Cứ từ từ đã."

"Ý em là...?" – Yongguk hỏi lại, như muốn hiểu rõ hơn chuyện Youngjae vừa nói.

"Bằng cách triệt tiêu mọi đường sống của bọn em, điều này sẽ khiến bọn em hoảng loạn rồi tìm các anh giúp đỡ. Và như vậy, mụ ta sẽ dễ dàng nhận diện ra các anh hơn, nếu các anh hành động ngay lúc này."

Youngjae nói chậm rãi và rành rọt. Yongguk cất điện thoại nhanh vào túi, nét mặt căng thẳng của anh bắt đầu giãn ra và anh cho phép mình thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, chú ý lắng nghe từng lời của Youngjae. Anh cảm nhận rằng quả không sai khi liên lạc với thằng em này.

"Em nghĩ chúng ta nên án binh bất động một thời gian. Thứ nhất, để thủ tục của Jongup hoàn thành. Thứ hai, để chân của Daehyun hồi phục hoàn toàn đã."

"Vậy chúng ta sẽ không làm gì cả sao?" – Daehyun chưa hiểu ý định của Youngjae lắm, khẩn trương hỏi lại.

"Không, tất nhiên là không!"

Youngjae nói nhanh, ngay lúc đó thì Himchan mở cửa bước vào. Anh có vẻ như đã chạy thật nhanh đến đây khi nghe chuyện của bốn thằng em trai. Định là sẽ bảo Yongguk thực hiện kế hoạch ngay, nhưng lại nhận ra không khí kì lạ trong căn phòng.

"Anh bỏ lỡ cái gì hả?"

Youngjae lúc này như hồi sinh toàn bộ sinh lực vậy. Nét mặt của cậu thám tử hiện rõ ra một sự kiêu ngạo, như thể đang nắm chắc được tình hình trong tay.

"Anh Himchan, giúp em đột nhập vào phòng của Baekhyun được không?"

"Em...em muốn vào đấy làm gì?" - Himchan tròn mắt, điều này rõ ràng là nằm ngoài kế hoạch mà anh và Yongguk đã bàn với Youngjae.

"Em muốn...tìm thứ mà cô Kim Taeyeon muốn tìm."

Mặt Youngjae trở nên kị dị, với điệu cười quái đản đầy kiêu hãnh. Điệu cười ám ảnh mọi tên hung thủ, khi bị lật tẩy chân tướng.

-End chap 21-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip