Chap 4


Dae Hyun đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường và đảo mắt nhìn đám người vận đồ đen ra vào nhà mình, tay xách nách mang hàng đống những chiếc vali và chất đầy phòng khách. Tầm một tiếng trước, anh hoàn toàn không thể ngờ được cậu em Đại sứ lại đứng trước cửa nhà mình và tươi cười nói.

“Cho em ở nhờ nhà anh mấy tháng nha!”

Sau vụ ký kết bất thành, Jun Hong nhận được giấy từ cấp trên buộc cậu phải rút khỏi Đại sứ quán trong vòng ba tháng, đồng thời phải rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn. Vì Jun Hong từ trước đến giờ luôn là người công khai chống đối lại thế lực xấu xa, lần ký kết hôm đó chính là đòn cảnh báo của bọn chúng.

“Nghe như bị giáng chức ấy nhỉ?”

Dae Hyun châm chọc, Jun Hong cười trừ, gãi gãi đầu rồi dở đồ ra.

“Vết thương của anh sao rồi? Sao không ở lại thêm mấy ngày nữa?”

“Không cần, anh mày không chết dễ vậy đâu.”

Dae Hyun tặc lưỡi rồi ngồi xuống phụ Jun Hong dở đồ. Thật ra anh cũng không phiền hà gì, nhà có thêm một người ở nữa sẽ bớt cô đơn. Và Jun Hong có vẻ thích thú với chiếc giường nước rộng của Dae Hyun và chiếc màn hình ti vi bao trọn cả bức tường.

“Anh trên ti vi kìa!”

Dae Hyun nhìn lên màn hình đang chiếu lại vụ ký kết bất thành đó. Trên màn hình là đoạn phim Dae Hyun bỏ lững câu dẫn của mình mà nhào về phía Jun Hong. Anh đã xem đi xem lại đoạn phim đó không biết bao nhiêu lần cả tuần nay, đến phát chán với những lời ca tụng và hàng loạt những biệt danh mới dành cho mình, “anh hùng của cả nước.”

“Ngoài ngoại ô mới vừa có hai tấm bảng nữa đấy, và họ không bao giờ làm cái lỗ mũi của anh đúng kích cỡ được cả.”

Dae Hyun bực dọc cảm thán trong tiếng bật cười của Jun Hong. Đó hẳn là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, Jun Hong được cười thả ga như thế. Sau khi dỡ hết đồ đạc giúp cậu em mình, cả hai anh em quyết định cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ.

“Em còn nợ anh cái bánh Cheese cake cỡ bự mà.”

“Anh còn nhớ à?”

Hai anh em bật cười. Đó là lời hứa của Jun Hong lúc Dae Hyun cứu thằng nhóc khỏi bị xe tông mười năm trước. Jun Hong đã khóc thút thít không ngừng khi thấy Dae Hyun bị bó bột và nằm trên giường suốt ba tháng vì cậu.

Chiếc bánh được mang ra và Dae Hyun không ngần ngại tọng một miếng bánh thật to vào mồm, thưởng thức nó một cách thỏa mãn. Jun Hong bật cười đến nỗi không nuốt được phần bánh của mình.

“Này anh, mọi người đang nhìn anh đó.”

Dae Hyun dường như không quan tâm lắm, anh vẫn tập trung thưởng thức chiếc bánh ngon lành trong không gian thoáng đãng của một nhà hàng nhỏ giản dị. Tiếng nhạc du dương phát ra trong không gian yên ắng khiến Jun Hong có chút thận trọng với những người xung quanh, riêng Dae Hyun vẫn đắm chìm với chiếc bánh của mình.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến Dae Hyun suýt mắc nghẹn khi cố nuốt trôi miếng bánh to trong cuống họng.

“Alô, tôi nghe thưa đội trưởng Lee. Sao cơ? Nhưng tôi vừa mới xuất viện mà!” – Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Dae Hyun bất mãn bỏ cái nĩa xuống. Anh thở dài một cái rồi gật đầu. – “Rồi tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp đến ngay.”

“Anh phải đi à?”

“Ừ, ngày mai là bắt đầu vòng loại giải đấu Quyền Anh, anh phải đi phỏng vấn vận động viên Hàn Quốc, đại diện chủ nhà.”

“Ủa? Anh là phóng viên thời sự mà, sao lại đưa tin thể thao vậy?”

Dae Hyun đưa tay quơ quơ trên khuôn mặt mình.

“Nhưng cái bộ mặt này này, nó đáng giá quá nên cấp trên bắt anh phải đi.”

“Nếu nó chỉ là công việc bình thường thì cho em đi với, ở một mình nhà anh em cũng ngại…”

“Làm sao mà một đại sứ…À mà, chắc chỗ đó chẳng ai nhận ra em đâu. Nhưng cứ đeo khẩu trang vào cho chắc ăn!”

Dae Hyun nhanh chóng ăn cho hết cái bánh, thanh toán tiền rồi rời đi cùng Jun Hong.

-==***==-

“Sao…sao anh không nói với em là tụi mình tới đây???”

Gương mặt Jun Hong hốt hoảng ẩn sau chiếc khẩu trang to bự che gần hết khuôn mặt khi cả hai cùng ê kíp đài truyền hình đứng trước một câu lạc bộ Quyền Anh danh tiếng. Trước cửa là hàng người hâm mộ đang hét tên của một vận động viên nào đó.

“Moonlight, em yêu anh!!”

“Moonlight vô địchhhh!”

Phải rất khó khăn, Dae Hyun và Jun Hong cùng hai người trong ê kíp mới chen vô được bên trong câu lạc bộ với bộ quần áo tả tơi.

“Khủng khiếp thật.”

“Moonlight là đề tài nóng mà, cậu ta nổi tiếng là kẻ hai mặt, một mặt ấm áp và hiền lành, tiền cậu ta kiếm được thường chỉ để từ thiện. Mặt còn lại là mặt tàn nhẫn, lạnh lùng với đối phương khi đứng trên võ đài.”

Jun Hong đi rất sát vào Dae Hyun, cậu cứ bám lấy khuỷa tay của anh khiến Dae Hyun hơi khó cử động.

“Em làm sao thế?”

“Em sợ mấy người vai u thịt bắp lắm.”

Cảnh tượng hiện giờ của hai anh em cực kỳ buồn cười, Jun Hong cao ráo cứ đi sát sau lưng Dae Hyun, vừa đi mắt vừa dáo dác nhìn xung quanh. Hễ bất kỳ vận động viên Quyền Anh nào bước đến bắt tay với Dae Hyun là cậu nhóc vã mồ hôi ướt như chuột lột.

“Cơ bắp đã đáng sợ rồi, họ còn đeo mặt nạ nữa.”

“Đó là điểm thú vị của giải đấu này, ai thua trận sẽ bị lột mặt nạ ngay giữa sàn đấu, đó cũng là lý do vận động viên không bao giờ dùng tên thật khi thi đấu. Và cũng chưa ai thấy được mặt thật của những vận động viên đó cả, trừ khi họ thua.”

Dae Hyun thì thầm, Jun Hong có thể nhìn thấy là anh đang rất hứng thú với cái giải đấu này. Từ nhỏ, Dae Hyun đã là một người rất thích thể thao. Jun Hong vẫn nhớ những lần cậu ngồi một mình và chán chường nhìn các anh chơi đá bóng chung với nhau, Jun Hong vốn không thích những trò chơi vận động mà.

Câu lạc bộ Quyền Anh tấp nập người ra vào, bận rộn chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp khai mạc vào ngày mai. Băng rôn và hình ảnh của các vận động viên sáng giá đều lận lượt được trang hoàng rất hoành tráng từ ngoài cửa vào tận bên trong khuôn viên của câu lạc bộ. Nhưng hình ảnh một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn đeo một chiếc mặt nạ in hình mặt trăng màu xanh lá cây chừa đúng ra cặp mắt, hẳn là hình ảnh nổi bật nhất ngay lúc này.

“Moonlight? Cái tên nghe khá mơ mộng so với một vận động viên Quyền Anh đó!”

Jun Hong cảm thán khi ngồi chờ Dae Hyun đang chuẩn bị lên hình phỏng vấn. Đối diện với Jun Hong là tấm băng rôn cỡ bự của Moonlight. Cậu nhíu nhíu mày nhìn nó, vừa thận trọng nhưng cũng tò mò. Suốt mười năm qua cậu ít khi nào được tiếp xúc với những thứ bình dị như thế này.

“Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ?”

Jun Hong giật mình, cậu quay nhìn lên phía người vừa nói ra câu vừa rồi. Đập ngay vào mắt cậu là một nụ cười tươi tắn được vẻ ra trên một khuôn mặt hiền lành. Dáng người cậu ta cũng cơ bắp nhưng không làm Jun Hong cảm thấy đáng sợ như những người khác. Jun Hong chớp chớp mắt, chốc liền gãi đầu cười trừ.

“Tôi xin lỗi, chỉ là…tôi nghĩ hẳn phải có ý nghĩa gì đấy…”

“Ồ, tất nhiên là nó phải có ý nghĩa rồi!”

Cậu ta lại cười, nụ cười làm đôi mắt chỉ còn là hai đường chỉ đen, nhưng nhìn cậu ta thật sự rất tươi sáng và dễ chịu. Cái cảm giác mà cách đây mười năm, Jun Hong luôn thích thú. Cậu ngẩn ra vài giây, trong tiềm thức Jun Hong có một cái gì đó đột nhiên vọng lại.

“Ánh trăng thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, mà màn đêm lại che được tội ác.”

Cậu ta buông ra câu nói một cách rất nhẹ, nhưng nó đánh thức một điều gì đó tận sâu trong đáy lòng của Jun Hong, và nó làm cậu hoang mang. Jun Hong ngẩng lên nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt, mở to hết cỡ để chắc mình không nhìn lầm.

“A…đừng để ý những gì tôi nói, thôi chào cậu, tôi phải đi rồi!”

Cậu ta vỗ vai JunHong rồi bước qua mặt cậu. Jun Hong không nói được tiếng nào chỉ biết giương mắt nhìn người đó lướt qua và để lại trong đầu cậu hàng tá câu hỏi mơ hồ. Câu nói của Dae Hyun vang vọng đâu đó trong thùy não của Jun Hong. “Có năm người mất tích và anh là người duy nhất sống sót.”

“Có khi nào…”

Lúc Jun Hong toan chạy theo người đó thì Dae Hyun vội nắm lấy cổ áo của cậu mà giật lại.

“Này nhóc, em tính chạy đi đâu vậy hả?”

“Em…em…”

“Nhanh lên, sẽ có buổi tổng duyệt trước khi thi đấu đó.”

Không để Jun Hong nói hết câu, Dae Hyun vội vàng lôi cậu nhóc đi mất. Cậu vẫn ngoái đầu nhìn lại cho đến khi bóng dáng kia khuất dần.

-==***==-

“ĐẬP NÓ ĐI!!! VẬT XUỐNG!! ĐÚNG RỒI!! YEAHHHHHHHH”

Dae Hyun hét thật to, khoái chí vung tay ăn mừng chiến thắng khi một vận động viên vật mạnh đối phương xuống sàn đấu. Jun Hong vẫn mặt mày xanh lè, mồ hôi túa ra khi xung quanh cậu đầy những vận động viên Quyền Anh, dáng người đô con, vai u thịt bắp.

“Anh Dae Hyun…em ra ngoài nha…” – Jun Hong níu áo anh, giọng lí nhí.

“Sao thế? Trận sau có Moonlight đấu đó!”

“Em…em muốn đi vệ sinh.”

“Ừ, lạc thì gọi anh.”

“Em không phải con nít.”

Jun Hong nhanh chóng chạy ra ngoài, bỏ lại khán phòng đầy những tiếng reo hò của những con người cơ bắp đầy mình cùng bầu không khí nóng hổi. Jun Hong dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm nhà vệ sinh. Và cậu bị thu hút bởi đám đông đang bu quanh một người.

“Moonlight chiến thắng!!!”

“Trận hôm nay không cần thắng đâu, chỉ là tổng duyệt trước thôi, dưỡng sức nha.”

Và trước mặt Jun Hong chính là chàng trai nổi tiếng trong những tấm băng rôn treo xung quanh cậu. Cơ bắp cuồn cuộn đầy mình, gương mặt ẩn hiện trong chiếc mặt nạ che hết phân nửa chỉ chừa đúng duy nhất cặp mắt hí ra dáng tươi cười, và trên chiếc mặt nạ là một mặt trăng khuyết màu xanh lá.

Người đó lướt qua Jun Hong, nhìn cậu một chút rồi nhẹ cúi chào làm cậu bất giác cúi chào theo. Jun Hong đứng đó, đôi mắt vẫn dán theo bóng dáng người vận động viên đang lướt qua như một cơn gió nhẹ, đôi chân cậu phút chốc muốn chạy theo nhưng trong cậu vẫn còn chút gì đó chần chừ.

-==***==-

“Xin lỗi cậu, chỗ này không dành cho người lạ đâu.”

“Ơ nhưng mà…tôi muốn đi vệ sinh…”

“Cậu vui lòng vòng ra cửa trước nha, chổ này không dành cho người lạ.”

Jun Hong chán nản đi một vòng ra cửa trước, đám người hâm mộ làm cậu một phen khốn đốn. Phải mất một lúc, Jun Hong mới tìm ra được cái nhà vệ sinh, nhưng hàng dài những người đứng chờ cũng khiến cậu nản lòng. Gần một tiếng sau, Jun Hong mới giải quyết được vấn đề nan giải đó.

Cậu nhóc loanh quanh bên trong câu lạc bộ thêm một chút, cậu lững thững rảo bước vòng quanh để đợi Dae Hyun xong việc. Nhìn đồng hồ đã chín giờ ba mươi, ngồi mãi một chỗ khiến Jun Hong cảm thấy bị chùn chân, cậu đứng lên và tiếp tục đi vòng quanh tham quan. Chợt cậu dẫm phải một thứ chất lỏng đen đúa khiến đôi giày cậu dinh dính.

“Ủa? Cái này là máu mà.”

Một linh cảm bất an dấy lên trong lòng cậu, Jun Hong vội vàng đưa mắt tìm ra nơi bắt nguồn của vết máu đó và nó dẫn cậu đến một căn phòng. Có một số người đứng bu quanh cánh cửa đã đóng im lìm rất lâu, tiếng đập cửa dấy lên rầm rầm.

“Min Suk, mau mở cửa xem!”

“Min Suk!!!”

Jun Hong nhận ra đó là khu vực mà khi nãy cậu không được vào vì không dành cho người lạ. Biết có chuyện chẳng lành, cậu xông vào đám người, mặc kệ họ có đáng sợ ra sao.

“Phá cửa đi, nhanh lên!”

“Cái gì? Cậu là ai??”

“TÔI NÓI LÀ PHÁ CỬA ĐI!”

Jun Hong gào lên khiến đám người kia giật mình. Sự quyết liệt và nghiêm túc trong đôi mắt cậu khiến kẻ vai u thịt bắp đối diện không thể trái lời. Và chỉ sau một cái đạp thật mạnh mẽ, cánh cửa bật tung ra và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước cặp mắt của bao nhiêu người.

-==***==-

“Jun Hong đi đâu rồi kìa?”

Dae Hyun hối hả bước ra khỏi khán phòng sàn đấu, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng người nháo nhào khiến anh chú ý.

“Có chuyện gì vậy?”

Dae Hyun bước chân nhanh về phía đám đông nhưng tay vẫn gọi điện thoại cho Jun Hong, thứ nhạc chuông réo rắt ngân dài khiến anh phát mệt khi cứ chen chen lấn lấn cùng dòng người đông đúc. Cho đến khi anh bước vào được bên trong thì Jun Hong bắt máy.

“Anh Dae Hyun…”

“Em đang ở đâu thế?”

“Anh ơi…có án mạng…”

Dae Hyun sững người một chút và lướt mắt nhìn xung quanh, anh vội vàng chạy đến mái đầu cao hẳn lên đám đông dòng người. Jun Hong mặt sững sờ, người cứng đờ và nhìn chằm chằm vào cái xác bị biến dạng vì máu loang lổ trên những vết đâm tàn nhẫn ở ngực nạn nhân. Gương mặt nhăn nhúm hằn rõ sự hoảng sợ.

Dae Hyun cũng không nói được gì, cả hai anh em cứng người nhìn cảnh sát khám nghiệm tử thi và dò xét hiện trường. Dae Hyun hít thở sâu rồi tìm cách trấn an Jun Hong.

“Đi nào, để việc này cho cảnh sát thôi!”

Nhưng Jun Hong ngay lập tức giữ tay Dae Hyun, đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, cả thân người đứng lại một cách kiên định. Cậu quay lại nói với Dae Hyun:

“Em phải ở lại, em là người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân mà.”

Dae Hyun lại sững sờ, anh thở dài rồi vuốt mặt một cái.

“Tất cả không ai được rời khỏi câu lạc bộ, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm tra từng người một.”

Ngài thanh tra cảnh sát nói thật to, tiếng nói dõng dạc đủ để tất cả mọi người nghe thấy và ánh mắt e ngại dừng lại khi nhìn thấy Dae Hyun.

“Tại sao cậu cũng có mặt ở đây thế?”

“Hôm nay cháu đến lấy tin ạ. Em trai cháu…” – Dae Hyun kéo Jun Hong đứng sát cạnh mình – “…là người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân.”

Ngài thanh tra nhìn dò xét Jun Hong một chút, ông ngờ ngợ đã gặp người này ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa đoán ra được.

“Ta không biết là cậu cũng có em trai đấy. Nhưng đêm nay hai người phải ở lại đây rồi, ta phải thẩm tra nhiều người lắm.”

“Không có cách nào nhanh hơn sao ạ?” – Dae Hyun sốt ruột, anh cảm nhận thấy ở người em trai của mình có gì đó không bình thường. Chưa kể, không được để lộ thân phận cậu cho những người ở đây biết. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu.

“Ở đây không cho phép người lạ ra vào, như vậy ngài chỉ cần thẩm tra những người thuộc câu lạc bộ thôi.”

Jun Hong nói thật nhanh, gương mặt cậu ẩn hiện sau lớp khẩu trang to đùng. Dae Hyun nhìn thấy mồ hôi cậu chảy xuống. Nhận thấy ý kiến của cậu trai cao người có chút hợp lý, ngài thanh tra ra lệnh cho cấp dưới của mình đi lấy thông tin của những người thuộc câu lạc bộ.

Khoảng một lúc sau, đám người nhanh chóng được giải tán ra bên ngoài. Dae Hyun và Jun Hong được giữ lại bên trong để tiện cho việc điều tra. Dae Hyun thoáng nghe thấy một tiếng động nhẹ, bản năng của một điều tra viên cho phép anh nhìn quanh mọi thứ và quan sát thật kỹ càng những góc khuất nhỏ. Và anh thốt lên:

“Ngài thanh tra, ở đây có một chiếc camera.”

Jun Hong giật mình nắm chặt tay Dae Hyun, đôi mắt cậu lấm lét lo lắng một điều gì đó đến mức chân mày nhíu lại gần như dính chặt vào nhau. Dae Hyun bất giác ngồi xuống, anh có thể cảm nhận đôi tay cậu đang run lên, mồ hồi vẫn túa ra cùng đôi mắt lấm lét sợ sệt.

“Em…em làm sao thế? Em biết cái gì phải không?”

“Thủ phạm là Moonlight ư?”

Mọi người nháo nhào lên. Có tiếng phản đối. Dae Hyun cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước thông tin đó. Cách đây hai tiếng trước, khi đối diện với Moonlight, anh còn ngưỡng mộ chàng trai trẻ có trái tim ấm áp đó. Dae Hyun ngay lập tức không tin vào mắt mình, trong chiếc camera là hình ảnh Moonlight, hay nói cách khác là một người đeo mặt nạ giống Moonlight cầm dao đâm liên tiếp vào nạn nhân.

“Trước mắt mời cậu Moonlight về đồn thẩm tra.” – Ngài thanh tra chép miệng.

“Sơ hở quá thưa ngài thanh tra. Chiếc camera đó là do của đài truyền TSN cài vào để thu thập tư liệu về một chương trình Quyền Anh, hẳn ai cũng biết có camera được giấu ở đây. Còn chiếc mặt nạ đó thì ai đeo vào chả được.”

Dae Hyun nói ngay tức khắc. Khi vừa nhìn vào ánh mắt của Jun Hong, anh biết rằng cậu đang lo lắng cho chàng vận động viên đó, nhưng tại sao thì anh không biết, và cũng vì anh không tin rằng cậu ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Jun Hong người vẫn run cầm cập, nhưng khi nghe Dae Hyun nói thế, cậu cũng bật dây và nói nhanh theo.

“Đúng vậy ạ, chỉ cần điều tra những người có dáng người như Moonlight là được rồi.”

Lại thấy điều mà hai anh em nói có lý, ngài thanh tra gật gù và ra hiệu cho cấp dưới làm theo những gì Jun Hong nói. Lúc này, Dae Hyun mới có dịp ngồi xuống và quan sát kỹ người em trai của mình, đôi mắt Jun Hong nhiều lúc liếc nhìn về anh chàng vận động viên kia vẫn đang yên lặng làm theo lời của cảnh sát.

“Jun Hong, nói cho anh biết, em biết được điều gì phải không?”

Dae Huyn siết chặt vai Jun Hong, đôi mắt lo lắng của cậu vẫn ngắm nhìn anh chàng kia rồi mím môi thở dài. Jun Hong im lặng hồi lâu, giọng nghẹn ngào nói với Dae Hyun.

“Suốt mười năm qua, em đã được học cách luôn phải lường trước được mọi kết quả của sự việc. Và cũng trong mười năm đó, em luôn cảm thấy mình làm tốt được điều này, chỉ có ngày hôm nay…” – Bờ vai Jun Hong chợt run lên – “…em không biết nữa anh ơi. Có bao giờ…anh lường được trước một kết quả…mà không bao giờ muốn nó xảy ra vì…anh biết mình sẽ không thể nào chấp nhận được nó chưa?”

Câu hỏi của Jun Hong mơ màng và xen lẫn trong tiếng nấc, cậu gục mặt vào đôi bàn tay và khẽ bật khóc. Dae Hyun lờ mờ nhận ra được suy nghĩ của Jun Hong, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Anh mím môi nhìn người em trai của mình nấc khẽ, cố gắng không cho ai nghe thấy.

“Chúng tôi xin cam đoan sẽ bảo mật toàn mọi thông tin của các cậu, vậy nên hay tháo mặt nạ ra đi. Bắt đầu từ Moonlight.”

Ngài thanh tra lại ra lệnh, Moonlight đứng dậy đầu tiên vào đưa tay ra sau tháo chiếc gúc của chiếc mặt nạ. Cậu mỉm cười thật nhẹ khi giải thoát toàn bộ khuôn mặt của mình ra khỏi chiếc mặt nạ và nói.

“Tôi tên là Moon Jong Up, năm nay hai mươi sáu tuổi.”

Dae Hyun sững sờ, tay Jun Hong siết chặt tay anh. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được điều gì khiến cậu em trai mình lo lắng.

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip