Baby Sitter [Chap 33+34]
Chap 33: Love you again
9PM, nhà YulSicYoong:
-Mommy?
Yoonggie mặc bộ pijama hình con nai, tay ôm con gấu bông cá sấu đi đến sofa, nằm vào lòng Jessica:
-Sao thế cục vàng?
-Sao appa chưa về? Appa nói lên vũ trường kí nhận rượu rồi về ngay mà?
-Mommy cũng không biết nữa.
-Mommy này!
Nó ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Jessica, vẻ mặt căng thẳng, hai hàng chân mày châu vào nhau đầy vẻ khó chịu. Jessica tức cười trước vẻ mặt của nó, cô che miệng, phì cười rồi lắc đầu, vuốt tóc nó, hỏi:
-Sao nào con?
-Coi chừng appa có “mèo” đấy!
Nhịn không nổi, Jessica bật cười thật lớn rồi khoanh tay trước ngực:
-Tại sao con nghĩ vậy?
-Thì con đoán thế thôi. Đâu có cớ gì mà đi kí hợp đồng gần nữa ngày? Không tin mommy gọi điện thoại đến vũ trường thử đi.
-…
Jessica im lặng trước lí lẽ của đứa nhóc năm tuổi, lưỡng lự một hồi, Jessica nhấc điện thoại lên, gọi vào số của vũ trường:
-Hello?
-Tôi Jessica đây! Tôi muốn gặp Yul!
-Thưa, cô chủ đã về lâu rồi ạ.
Jessica bần thần, tim đập nhanh rồi gác máy. Yoong vịn tay mẹ nó, lay lay:
-Sao rồi mommy?
-Để mommy gọi vào di động của appa.
-Thôi, Yoong gọi cho, để tránh mommy đau lòng.
Yoonggie nói rồi nhanh tay bấm số Yul trong khi Jessica hồi hộp chờ đợi. Một phút sau, nó gác máy, Jessica gặng hỏi với vẻ mặt vừa nôn nóng, vừa tức giận, vừa lo sợ:
-Sao rồi con?
-Dạ, có cô nào bắt máy…
-Trời ơi,vậy là rõ rồi. Kwon Yuri, cô dám trốn tôi đi “ăn phở” phải khôngggggggggggggggggg?
Jessica thét lên, đùng đùng nổi giận đi thẳng về phía bếp. Yoonggie thảng thốt, lót tót theo sau, níu áo:
-Mommy ơi…
-Lần này cô chết với tui.
-Mommy à…
-Vợ đẹp con ngoan, gia đình êm ấm không muốn.
-Mommy nghe con nói…
-Thôi, con đừng có bênh vực cho appa của con làm gì nữa.
Jessica cầm hai con dao sáng loáng lên, mặt đỏ phừng phừng, Yoonggie e ngại nuốt nước bọt. Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa đi vào:
-Yul về rồi nè!
-Hey yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Phập phập!
Hai con dao được Jessica phóng thẳng tới ngay khi Yul vừa đóng xong cửa. Một con ở ngay trên đỉnh đầu Yul, con còn lại thì ở ngay dưới giữa hai chân Yul. Yoonggie che mắt, Yul thì mồ hôi nhễ nhại, không biết chuyện gì đang xảy ra, hai chân vẫn đang run cằm cặp. Trong khi đó, Jessica lầm lũi bước tới, mặt đằng đằng sát khí, đưa một chân dựa vào cửa, áp mặt sát vào mặt Yul:
-Đi đâu giờ mới về?
-Ký… Hợp… Hợp đồng…
-Còn dám nói xạo tui? Dzạiiiiiiiiiiiiii
Jessica rút hai con dao ra, Yuri nhắm chặt mắt, tưởng là lại hứng chịu cơn thịnh nộ của Jessica. Nhưng không, Jess bỏ hai con dao xuống đất rồi chạy nhanh vào phòng, khóa cửa lại. Hai cha con Yuri đứng bên ngoài, đập cửa năn nỉ:
-Em ah, có chuyện gì vậy em?
-Cô đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa!
Sau đó là tiếng khóc nức nở, Yuri như bị đổ nước sôi vào người, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, độc thoại:
-Gì vậy ta? Hay là mình làm gì có lỗi? Đâu có! Sao vậy được? Đâu có làm gì? Hay là cô ấy biết mình lỡ tay làm rách chiếc giỏ xách Channel rồi đem phi tang? Sao biết được? Mình đốt mà?
-Àhhhhhh
Yoonggie đứng cạnh bên, vuốt vuốt cằm, cười nửa miệng:
-Này, con cười như thế có ý gì?
-Oh well… Appa nghĩ sao nếu con nói chuyện này cho mommy?
Nó chớp chớp mắt, tức thì Yuri lấy điện thoại ra:
-Hello? Đi mua ngay cho tôi bộ Play Station mới nhất!
-Hehehe. Con yêu appa ghê.
-Bây giờ phải làm sao đây con gái?
-Con đâu có biết!
-Cũng may là appa có chìa khóa sơ cua nè
-Trời!
Yuri mở cửa thật nhẹ rồi ra hiệu cho Yoonggie đứng ở ngoài, còn mình thì một mình đơn đã độc đấu bước vào hang mèo.
5 phút…
10 phút…
Yuri bước ra khỏi phòng với đầu tóc như ổ quạ và trên mặt có năm dấu cào, rướm máu, đôi mắt bần thần, đi thẳng vào phòng đọc sách. Yoonggie vừa nhai bánh con gấu, vừa thong thả bước vào phòng ngủ của appa và mommy nó. Trong khi đó, ở phòng đọc sách:
-Không biết hôm nay bị gì mà lại ghen bậy ghen bạ như thế nữa, trầy mặt hết trơn hết trọi. Mặt mũi vậy ra đường không biết ai nhìn nữa. Hey ya… Thiệt là đau quá đi.
-Appa ơi?
-Uh, sao thế con? Mommy đã hết giận chưa?
Yuri vừa nói vừa uống nước. Yoonggie tay vẫn ôm chặt con cá sấu bông, thở dài:
-Mommy nói là sẽ vượt bức tường lễ giáo, cuốn quần áo theo trai đấy!
-Phụtttttttttttttttttttttttt. Cái…. Cái gì?
Yuri chạy vội ra phòng khách, quả thật thấy Jessica đang kéo vali tiến đến cửa. Yuri lao ngay đến chỗ Jessica, ôm chặt không cho cô đi trong khi Jessica liên tục đánh vào lưng Yuri. Jessica khóc. Cô nấc lên từng cơn, những giọt nước mắt xuất phát từ tận trong con tim đang đau nhói, không thể nào kiềm lại được. Từ sau chuyện Siwon, đây là lần đầu Yuri thấy Jessica khóc như thế:
-Em đừng đi!
-Bỏ tôi ra, sao cô không đi với người tình của cô? Còn quay về làm gì?
-Người tình nào? Em nói gì? Sao Yul không hiểu gì hết?
-Thì người đã bắt điện thoại đấy.
-Ai?
-Yoong! Nói cho appa nghe, ban nãy khi con gọi appa con nghe gì?
-Dạ con nghe giọng phụ nữ!
-Cái gì?
Yul mắt chữ O, mồm chữ A, không hiểu tại sao lại bị oan ức thế này. Jessica cười mà lòng nghe tan nát, cô bình thản nói:
-Rõ rồi chứ?
-Trời ơi… Con nói gì vậy Yoong? Từ bao giờ mà con học cách nói dối thế?
-Con không có!
-Yoonggie, nói cho appa nghe rõ để appa con không thể chối cãi. Cô gái đó nói gì với con?
-Dạ. “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại sau”
*đứng hình*
*đơ*
*cười sượng*
-Mình à!
-Mình đầu cái gì? Cào tui ra nông nổi này.
-Thôi mà mình, vì em yêu mình quá thôi. Chứ không yêu thì ghen làm gì?
-Hmmmm… Còn em? Tính cuốn gối theo trai à?
-Hả? Ai nói?
-Yoong nói!
-Yoong? Mommy nói bỏ nhà theo trai khi nào?
-Thì khi nãy lúc con vô phòng, chẳng phải mommy vừa xếp đồ, vừa khóc, vừa nói:” Mommy sẽ về nhà ông ngoại ở” sao?
-Yoonggie! Quá lắm rồi. Dám nói sai sự thật! Đi ra đằng kia, quỳ gối ngay cho appa!
Nó vừa đi vừa khóc, nó quỳ xuống, khoanh hai tay, mếu máo:
-Yoong làm vậy là có nổi khổ mà!
-Nổi khổ gì? Hả?
-Yoong thấy dạo gần đây appa và mommy hay bơ nhau quá, Yoong thấy shipper la ó um sùm, không chịu nổi nên Yoong thử lòng hai người thôi mà. Yoong muốn chứng minh rằng YulSic is real. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy!
-Con gái…
-Thôi appa và mommy hiểu rồi, con đứng lên đi, ngoan, nín đi nha con.
Yul và Jess đỡ nó dậy, lau nước mắt cho nó. Nó nín khóc, ôm chầm lấy ba mẹ rồi hun lên má mỗi người một cái. Yuri ẫm nó vào phòng, tắt đèn cho nó ngủ rồi đóng cửa, về lại phòng mình. Vừa đóng cửa, vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy mình từ phía sau. Yuri mỉm cười, xoay người lại, đặt một nụ hôn thật kêu lên môi chủ nhân vòng tay đó. Rời nhau khi hơi thở vẫn chưa nạp lại đầy buồng phổi, Yuri vuốt tóc Jessica, hỏi:
-Sao khi nãy em phản ứng dữ vậy?
-Chuyện của Siwon lần trước suýt cướp đi Yul của em một lần rồi, lúc đó em tự nhủ, nếu Yul chết thì em cũng sẽ chết. Em sợ cảm giác mất đi lẽ sống, mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình lắm rồi. Em không thể để lạc mất Yul thêm một lần nào nữa hết…
Jessica nói, dựa đầu vào ngực Yuri, Yuri thở ra, cười mỉm, hôn lên làn tóc Jessica rồi bất ngờ ẫm ngữa cô lên, tiến đến chiếc giường quen thuộc. Jessica với tay tắt bớt đèn, bây giờ, trong căn phòng tĩnh lặng này, chỉ có thể nghe được tiếng hơi thở đầy sự đam mê của hai cô gái trẻ. Những ngón tay lã lướt của Yuri chạy khắp người Jessica và nhẹ nhàng lấy đi những thứ áo quần vướng víu trên người cô. Nghịch một chút với phần trên, Yuri khẽ đặt nụ hôn vào đó thật lâu rồi lại tìm ngược lên môi Jessica. Lúc này những thứ cản trở trên người Yuri cũng được Jessica vứt đi không thương tiếc xuống sàn. Họ lại lao vào những nụ hôn rực lửa, nóng bỏng tưởng chừng có thể làm họ tan chảy ra. Yuri dần lui xuống phía “hạ nguồn” rồi yên vị ở đó.
Cảm giác đê mê.
Những nụ hôn nồng cháy.
Tình yêu.
Niềm hạnh phúc…
Tất cả là đây… Jessica nhướng mình lên nhận lấy những giọt yêu mà Yul trao tặng. Những âm thanh của cuộc yêu vô tình trở thành động lực cho Yul. Một lần nữa, những ngón tay tài hoa và chiếc lưỡi chuyên nghiệp của Yuri lại đưa Jessica về với bến bờ của sự hạnh phúc, thật gần…
Gần một giờ sau, Yuri trườn lên, nằm cạnh Jessica, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn rồi nhanh chóng ngủ thiếp vì mệt mỏi. Jessica nằm sát vào, dúi đầu vào cổ Yuri rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết…
Chap 34: Back
4.30PM, trường mẫu giáo:
-Bye bye!
-Bye!
-Hyunnie àh, Yoong về nha.
-Ừa, bye bye. Mai gặp lại.
-Mà sao hôm nay chưa thấy xe nhà Hyunnie? Bình thường bác ấy đền sớm lắm mà?
-…Hyunnie dặn bác ấy đón trễ. Hyunnie không muốn về.
-…Sao vậy?
-Về nhà rồi lại đối diện với bốn bức tường một mình à?
-…Về nhà Yoong chơi không?
-Nhưng… Thế có phiền không?
-Phiền gì mà phiền, không có đâu. Nha, đi nha. Nha.
-…Uhm.
-Yes! Đi thôi.
Vậy là nó nắm tay Hyunnie đến sát bên cửa xe mẹ nó, nói:
-Mommy, Yoong dắt con dâu về ra mắt mommy này.
-Hả? Cái gì?
-Đây là Hyunnie. Bạn của con ở thì hiện tại và là con dâu của mommy ở thì tương lai.
-Dạ, cháu chào bác gái ạ.
-Uh, thôi hai đứa lên xe đi con.
Yoonggie nhanh nhẹn mở cửa xe cho Hyunnie, cả hai đứa nhóc ngồi vào xe. Jessica nhẹ nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh:
-Cháu tên gì?
Jessica hỏi Hyunnie thông qua chiếc kính gắn trong xe, cô bé e thẹn đáp lời:
-Dạ, cháu là Kim Seo Hyun. Bác có thể gọi cháu là Hyunnie.
-Tên dễ thương mà người cũng dễ thương nữa. Chút nữa về nhà cháu hãy gọi cho bố mẹ cháu để họ an tâm nhé.
-Mommy ơi, Yoong biết lo liệu mà.
Jessica đang lái xe thì điện thoại reo, cô vội gắn tai nghe vào và trả lời máy:
-Hello? Oh? Hyo Yeon ah! Uh tớ đang đi rước Yoonngie… Chưa nữa, sáng giờ chạy show vòng vòng mệt muốn xĩu nè. Chừng nào xong tớ gọi cho… Uh… Uh…
Ở băng ghế sau, Hyunnie ghé sát vài tai thủ thỉ với Yoonggie trong khi Jessica vẫn đang huyên thuyên:
-Yoong àh…
-Từ bây giờ Hyunnie nên gọi là “mình ơi” cho quen!
-Thôi nào, Hyunnie hỏi nè.
-Sao?
-Chạy… Chạy xô là sao?
Yoonggie châu mày, chắc lưỡi, nhăn mặt ra chiều đâm chiêu suy nghĩ lắm, một lúc sau, hàng chân mày của nó dãn ra, búng tay một cái, nó nói:
-Nè, để tui phân tích cho mình nghe. Chạy có nghĩa là chạy bình thường. Còn xô có nghĩa là cái xô đựng nước. Chạy xô là đi gánh nước mướn đó.
-Mẹ Yoong gánh nước mướn hả?
-Shhhhhhh! Khẽ thôi, nghề tay trái.
-Àh àh, hiểu rổi.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước vào nhà, Yoonggie đã huyên thuyên:
-Appa ơi ra gặp con dâu tương lai đi.
-Chà, bạn gái con đấy à? Khéo chọn đấy.
Yuri vừa vuốt cằm vừa gật gù tỏ vẻ ưng ý, Jessica thoi vào ngực Yuri:
-Hai cha con mấy người làm con người ta đỏ chín mặt rồi kìa, thôi đi. Nào, Hyunnie, đi rửa tay đi rồi đợi bác chuẩn bị bữa tối nhé. Àh, con gọi về nhà đi.
-Vâng ạ.
Trong khi chờ đợi Jessica nấu bữa tối, Yuri, Yoong và Hyun cùng nhau chơi trò xếp gỗ. Người nào thua sẽ bị cù lét. Người thua nhiều nhất tất nhiên là Yuri. Mặc dù có những lúc thắng nhưng vì những lí lẽ siêu cụ non của Yoong, cuối cùng Yuri cũng chịu phạt. Cơm canh chuẩn bị xong, cả nhà cùng dùng bữa. Trong suốt bữa cơm, tiếng cười nói rôm rả không ngừng. Hyunnie đột nhiên buông đũa:
-Cháu sao thế? Bác nấu không ngon hả?
Jessica lo lắng hỏi, Hyunnie vội vàng lau đi những giọt lệ chưa kịp trào ra của mình, nhìn Jessica, tít mắt cười:
-Dạ đâu có, bác nấu ngon hơn các chị giúp việc ở nhà cháu nhiều. Chỉ là… Ước gì gia đình cháu cũng được như vậy.
-Hyunnie đừng buồn mà, mỗi ngày Hyunnie có thể sang đâu chơi, ăn uống, thậm chí ngủ mà.
-Uhm, Yoong nói đúng đó. Cháu cứ tự nhiên đi.
-Dạ…
Hyunnie cảm động muốn rơi lệ, Yoonggie vội vàng dùng những ngón tay bé xíu của nó lau nước mắt cho con bé. Điện thoại nhà họ Kwon đột nhiên reo lên. Jessica bắt máy:
-Số này lạ quá… Hyunnie àh, cháu xem có phải của nhà cháu không?
-Dạ… Ah, đúng rồi. Để cháu trả lời cho… Hello? Thật không? Dạ, con xuống ngay.
-Sao vậy Hyunnie?
-Bố về rồi, bố đang đứng dưới nhà đợi Hyunnie đó.
-Thật sao? Yoong đi nữa. Yoong muốn chào bố của Hyunnie.
-Mommy cũng phải đưa hai đứa xuống chứ.
-Thôi không cần đâu ạ, mommy hãy để cho đôi trẻ này tự quyết định tương lai và hạnh phúc của chúng. Ta đi thôi Hyunnie.
-Yul ah… - Sica mếu máo nhìn Yul
-Con mình trưởng thành rồi – Yul ôm Sica, vỗ vỗ vai.
Thang máy dừng ở sảnh, Seo Hyun đã chạy vội ra, ngó quanh quất, bỗng đâu một giọng nói ấm áp vang lên:
-Con gái!
Seo xoay sang bên trái, một người phụ nữ tóc ngắn, nhuộm vàng ở ngọn đứng ở trước cửa nhìn Seo cười đầy yêu thương. Con bé vui mừng đến tột độ, lao ngay đến:
-Appaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Người mà Seo gọi là appa ngồi xuống trên một chân, dang rộng tay, ôm trọn con bé vào lòng rồi ẫm nó lên, vuốt tóc nó, cười nói:
-Chà, gần nửa năm rồi hai cha con mình chưa gặp nhau nhỉ? Để appa xem mặt con gái appa kĩ một chút nào. Hmm, con ốm hơn trước nhiều đấy Hyunnie. Không ổn rồi, appa phải bồi bổ cho con mới được.
-Không cần đâu, gặp lại appa và umma là con vui lắm rồi. Umma chưa về ạ?
-Umma ngày mai mới về.
-Nhưng sao appa biết nhà của bạn Yoong?
-Khi nãy coi gọi bằng số điện thoại cố định mà. Appa hỏi tổng đài là ra thôi mà.
-Con nhớ appa lắm.
Seo nói rồi hôn vào má appa nó, bỗng nó xoay qua, thấy Yoong đang ngơ ngác nhìn, nó tuột xuống, chạy đến phía Yoonnggie rồi nắm tay kéo lại chỗ appa:
-Appa, đây là bạn Yoong, bạn thân của con. Bạn ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Yoong, đây là appa của Hyunnie, Kim Tae Yeon.
-Cháu là Yoong à? Cám ơn cháu đã luôn quan tâm con gái bác.
Yoonggie im lặng không nói gì, nó lặng lẽ tiến lại gần Tae Yeon rồi nắm lấy một tay, kéo Tae Yeon đến dãy ghế salon, ra hiệu mời ngồi, hành động của nó tạo một dấu hỏi lớn cho hai cha con Tae Yeon. Nó lùi lại mấy bước rồi đột nhiên quỳ thụp xuống:
-Nhạt phụ đại nhân tương lai, xin hãy nhận một lạy của Yoong.
Nói rồi nó nhanh chóng hành lễ để mặc cho Tae Yeon sững sờ còn Seo thì thẹn thùng đỏ mặt. Hành lễ xong, nó đến ngồi cạnh bên Tae Yeon và nói:
-Con và Hyunnie tình đâu ý hợp, đã cùng nhau thề non hẹn biển. Mong rằng được sự tác hợp của nhạt phụ và nhạt mẫu.
-Yoong ah, cháu…
-Yoong thích Hyunnie thật mà, không đùa đâu.
Mặt nó bổng trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Tae Yeon phì cười trước hành động của nó rồi đưa tiền cho Seo Hyun, bảo con bé ra góc kia và mua vài lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động. Đợi Seo Hyun đi rồi, Tae Yeon theo dõi cử chỉ của con gái mình, vừa bình thản nói với Yoonggie:
-Yoong này!
-Dạ?
-…Tuy rằng Hyunnie chỉ là con nuôi của hai bác thôi, nhưng hai bác yêu quí nó còn hơn cả sinh mạng của mình đấy.
-Vâng?
-Thế nên… Nếu cháu thật sự thích con gái bác thì cháu không được để cho nó khóc. Cháu hiểu chứ?
Tae Yeon xoay sang nhìn Yoonggie, nháy mắt, mĩm cười. Yoong đớ người vài giây rồi lấy tay để lên ngực mình:
-Nhạt phụ cứ yên tâm, Yoong sẽ yêu thương và bảo vệ Hyunnie dù cho có phải chết.
-Tốt lắm.
-Appa ah, nước nè.
-Uhm. Cám ơn con. Đưa bạn Yoong một lon đi rồi chúng ta về.
-Dạ. Nè. Yoong uống đi. Hyunnie về nhé, tạm biệt. Thứ hai gặp lại.
-Hic, tận hai ngày nữa cơ à?
-Yoonggie, hay là ngày mai con sang nhà bác chơi với Hyunnie nhé?
-Dạ được được chứ!
Nãy giờ chờ có nhiêu đó.
-Uhm, sáng mai bác sẽ cho xe sang rước. Good night!
-Bye bye Yoong!
-Bye. Good night!
Yoonggie về trình báo cho ba mẹ nghe diễn biến sự việc rồi vào giường ngủ thật sớm. Nằm thế thôi chứ nó có ngủ được đâu. Trong đầu lúc nào cũng nôn nóng, mong trời mau sáng để đuôc gặp lại Hyunnie. Sáng hôm sau…
-Xe đến rồi xe đến rồi, Yoong đi nhé. Bye mommy!
-Đến nhà bạn chơi đừng nghịch nhé con!
-Vâng!
Yoong lao thật nhanh vào xe, vừa gặp Hyunnie, nó mừng quính:
-Hyunnie ah, I miss you.
-Hihi, chào buổi sáng. Bây giờ chúng ta ra sân bay đón mẹ của Hyunnie nha. Appa Hyunnie ra ấy từ sớm rồi.
-Uh. Đi gặp mẹ vợ nhé!
Khi hai đứa nhóc vừa đặt chân đến cửa sân bay thì cũng là lúc mẹ của Hyunnie đẩy hành lý ra. Một lần nữa, Hyunnie lao ngay đến chỗ mẹ mình:
-Mẹẹẹẹẹẹẹ
Tiếng “mẹ” được cất lên, pha lẫn một chút nghẹn ngào, có lẽ vì lâu quá rồi con bé chưa được gặp mẹ. Nó mừng mừng tủi tủi, ôm chặt lấy mẹ nó:
-Ngoan nào, con gái của mẹ đừng khóc nữa. Khóc sẽ xấu lắm đấy.
-Em đi có mệt không?
-Không, em không sao.
-Chào nhạt mẫu ạ!
Mẹ của Hyunnie xoay qua vì tiếng gọi rồi thẫn thờ:
-Cháu là…
-Chồng tương lai của con gái nhạt mẫu ạ. Cháu là Yoon Ah. Kwon Yoon Ah!
-Kwon Yoon Ah? Cháu đáng yêu quá. Lại đây với bác nào.
Mẹ của Hyunnie ôm chầm lấy Yoong rồi còn nựng má nó nữa. Cô có vẻ rất vui khi được gặp Yoong. Nhìn Tae, cô nói:
-Con bé đáng yêu nhỉ? Thôi, ta đi ăn gì nhé? Pizza nhé?
-Yay!
Xe chở cả nhà vào nhà hàng pizza nổi tiếng, mẹ của Hyunnie chủ động nắm tay Yoonggie bước đi. Suốt bữa ăn, cô ấy cứ liên tục đưa đồ ăn cho Yoong rồi nói:
-Không hiểu sao vừa gặp chaáu bác đã thấy rất thích rồi, cứ như là có duyên từ kiếp trước ấy. Nhất là khi…
-Khi thế nào ạ?
Yoonggie vừa trả lời vừa nhường phần đồ ăn của mình cho Hyunnie, mẹ của Hyunnie bỗng trở nên trầm ngâm, miệng nỡ nụ cười nhạt nhưng lại chứa bao nỗi ưu sầu:
-Nhất là khi cháu rất giống một người…
Ăn uống no nê xong, Tae Yeon có việc cần giải quyết nên gọi thêm một tài xế lái xe đến nhà hàng lên chở ba người họ về nhà trước, còn mình thì về lại công ty. Trên xe, cả ba cười nói rất vui vẻ, khi chiếc xe chạy ngang khu chung cư cao cấp nha mình, Yoonggie reo lên:
-Nhạt mẫu ơi, nhà Yoonggie ở đây này!
Mẹ Hyunnie nhìn ra cửa sổ rồi bỗng trở nên bần thần, mặt tái xanh, mồ hôi tuôn ra. Seo Hyun lo lắng hỏi:
-Mẹ sao thế? Mẹ mệt ạ
-Không… Mẹ… Mẹ không sao. Yoonggie, nhà con ở đây thật sao?
-Vâng!
Mẹ Hyunnie dùng khăn giấy lau mồ hôi, cố lấy lại bình tĩnh, cô thở dốc từng chút một, chốc chốc lại len lén nhìn sang Yoonggie. Chợt chiếc điện thoại rung, cô bắt máy:
-Hello? Tôi, Tiffany đây…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip