Baby Sitter [Chap 35+36]

Chap 35: Because of you…

Xe dừng lại trước một căn biệt thư toàn màu trắng lộng lẫy. Đằng sau cánh cổng to và cao ngất kia là cả một khu vườn hoa hồng, ở giữa có đài phun nước và những tảng đá lớn trang trí. Từ cổng bước vào nhà quả là một quãng đường khó khăn. Yoonggie nắm tay Seo Hyun, nói nhỏ:

-Leo lên lưng Yoong đi!

-Để làm gì?

-Cứ làm đi mà.

Hyunnie chần chừ một lúc rồi cũng làm theo. Yoonggie bất ngờ cõng Hyunnie chạy một mạch từ cổng vào đến căn biệt thự. Tiếng cười hai đứa trẻ vang cả góc vườn, làm cho những bông hồng kia như muốn uốn người, hòa theo niềm vui của tụi nhỏ. Tiffany từ nãy giờ vẫn chưa hết bần thần, đứng lặng nhìn Yoong từ phía sau, cô lẩm nhẩm trong miệng:

-Có khi nào đó là... Nhìn con bé quả thật là rất giống, từ cách ăn uống, cách cười, khuôn mặt, cả tướng đi cũng giống như đúc, không xê vào đâu được! Không! Chắc do mình nhớ con quá nên mới tưởng tượng ra như thế thôi. Chỉ là trùng hợp thôi mà!

-Yoong ngồi đi, Yoong ăn bánh kem nhé? Đầu bếp của nhà Hyunnie làm đấy, không phải mua ngoài hàng đâu.

-Uhm, cám ơn cưng!

Tiffany nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoonggie trong khi người nó cứ lắc lư, không chịu ngồi yên. Hít thật sâu, cô hỏi:

-Yoonggie này… Không biết… Sinh nhật con là vào ngày mấy nhỉ?

-Dạ. Ngày ba mươi tháng năm.

Tiffany tròn mắt, mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra. Yoong lo lắng đặt tay lên trán Tiffany:

-Nhạc mẫu không sao chứ?

-Không… Bác không sao. Yoong ah, không biết ba con tên gì nhỉ?

-Dạ, Kwon…

-Bánh tới rồi đây. Yoong ăn đi. Xong rồi chúng ta ra vườn chơi nhé?

Yoong cắt một góc nhỏ của miếng bánh rồi đút vào miệng Hyunnie, sau đó nó mới ăn. Hai đứa trẻ thích chí cười khúc khích. Tiffany lại lẫm nhẫm :

-Ngay cả cái cách chăm sóc người ta cũng rất giống. Vậy là rõ rồi, nó chính là…

Từ lúc đó, Tiffany không hỏi gì Yoonggie thêm nữa, chỉ âm thầm theo dõi từng hạnh động của nó rồi mĩm cười một mình. Trong lòng cô nãy sinh mâu thuẫn. Được gặp lại con mình thì thật là hạnh phúc, nhưng còn Tae Yeon và Seo Hyun thì sao đây? Cô cũng không thể bỏ mặc họ như thế được. Nhưng thật sự, thật sự cô rất muốn Yoonggie về với mình. Làm mẹ thì có ai lại không muốn thương yêu và chăm sóc con mình? Hơn nữa, cô đã xa con quá lâu rồi. Còn Yuri? Không biết Yuri thế nào? Có hạnh phúc hơn xưa không?

Hàng triệu câu hỏi liên tục bao lấy Tiffany mà không cho cô được nghĩ ngơi hay trả lời. Cô quyết định sẽ xác nhận lại lần nữa chuyện này. Đến chiều, Tiffany chủ động lái xe đưa Yoonggie về. Trên xe, cô hỏi:

-Bố sẽ xuống sảnh rước con à?

-Dạ không. Hôm nay appa bận đi Jeju. Appa cần kiểm tra việc kinh doanh ở chi nhánh Jeju. Sáng mai appa mới về.

-…Vậy à?

-Vâng.

Xe dừng lại, Yoonggie vội mở cửa xe và chạy lao ngay đến nơi Jessica đang đứng đợi nó. Tiffany cũng ra khỏi xe và chết lặng đi khi thấy một cô gái lạ đang ẫm con gái mình. Cô hít thở sâu, đi đến gần Jessica rồi cuối chào:

-Chào cô, tôi là mẹ của Hyunnie.

-Chào cô, tôi là Jessica, mẹ của Yoon Ah.

-Cô… Là mẹ con bé thật sao?

-Ơ… Vâng? Sao cô lại hỏi thế ạ?

-Àh không… Chỉ vì tôi thấy con bé không có nét giống cô.

-Àh. Nó giống bố nó, như từ một khuôn làm ra ấy. Phải không con?

-Dạ! Hì hì.

Hai mẹ con Jessica vui vẻ cười đùa với nhau, Tiffany nghe tim mình nhói lên, cô không thở được. Chỉ đến khi Jessica nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô mới chợt tỉnh:

-Cô không sao chứ?

-Àh… Không… Không sao…

-Cám ơn cô vì hôm nay đã dành thời gian cho con gái tôi nhé.

-Cô đừng nói vậy, con bé cũng là bạn thân của con gái tôi mà.

-Vâng, hôm nào rảnh thì cô cùng gia đình đến nhà chơi nhé.

-Chắc chắn rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Chào cô! Chào Yoong nhé.

-Vâng, tạm biệt.

-Bye bye nhạc mẫu!

Hai mẹ con Jessica lên thẳng nhà. Tiffany ngồi lặng trong xe hồi lâu, đôi mắt cô chợt long lanh vì nước. Cô đạp ga, hướng xe đến một khu nhà sang trọng ở trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to. Đứng tần ngần trước cổng hồi lâu, cô rút trong chiếc ví la một chiếc chìa khóa đã cũ, chầm chậm mở cửa bước vào. Căn nhà tối và đầy mùi bụi bặm. Tiffany với tay mở công tắc điện, cả căn nhà được phát sáng. Mạng nhện giăng đầy nhà, dường như đã lâu lắm rồi không ai bước vào đây. Bước từng bước thật chậm như muốn níu kéo kí ức quay về, đặt tay lên bức tường đầy bụi, ngước lên là một tấm vải trắng che phủ một vật gì đó lớn lắm. Cô đưa tay chạm vào tấm vải, do dự một chút rồi kéo thật mạnh xuống. Tấm vải được kéo xuống, một lớp bụi bay lên rồi chầm chậm tiếp đất để lại trên tường một bức họa thật to thật đẹp.

Hình của Yuri và cô!

Ngày ấy, khi hai người còn yêu nhau, thậm chí họ đã tính chuyện về sau. Họ cùng nhau góp tiền mua căn nhà này, cùng nhau trang trí, cùng nhau thiết kế, thậm chí cùng nhau đặt chậu hoa hồng lên bục cửa sổ. Những ngày đầu dọn dẹp, họ mệt quá và cứ thế nằm lăn ra sàn, ôm nhau ngủ luôn. Mệt mỏi như thế nhưng thật là vui và hạnh phúc làm sao. Đó là những ngày tháng ngập màu hồng trong cuộc đời Tiffany. Cô đâu ước mơ gì cao sang, chỉ cần có Yul và được Yul yêu. Thế là đủ! Ngày cô biết tin mình thụ thai thành công, cô mừng đến mức đã ngất xỉu trong bệnh viện. Vừa tĩnh lại, cô đã chạy ngay đến chỗ hẹn với Yul. Trong lòng không thôi hình dung đến gương mặt Yul. Sẽ thế nào nhỉ? Chắc làsẽ vui mừng đến độ ngốc nghếch rồi lại ẫm cô lên à xoay vòng. Rồi mỗi ngày sẽ nấu cơm cho cô ăn. Sẽ cùng cô đi sắm đồ cho thiên thần nhỏ. Sẽ cùng cô dạy cho thiên thần thế nào là phải trái. Vậy mà…

Sự lạnh lung của Yul đã bóp nát trái tim bé nhỏ của cô, dập tắt ước mơ của cô, đạp đổ niềm hy vọng của cô. Cô yêu Yuri mà? Cớ gì mà lại bị Yuri đối xử như thế? Vậy là cô hận Yuri, hận cả bản thân mình vì yêu Yuri. Sau hơn một tuần khóc ròng, không ăn uống trong căn nhà này, cô trở nên tiều tụy, xuống sắc. Và rồi cô quyết định một việc mà cô chưa từng ngờ tới: Đi phá thai. Nằm trên bàn mổ, cô nắm chặt hai tay, đầu cô tràn ngập những câu hỏi và đau khổ. Đến khi bác sĩ sắp tiến hành thì cô ngồi bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng, lên sân thượng rồi ngồi khóc một mình.

Tại sao cô lại đành lòng rủ bỏ giọt máu của mình và của người cô yêu nhất chứ? Không! Cô không thể làm thế được. Cô không thể ích kỉ như vậy, đứa bé vốn không có tội mà. Vậy là cô giữ nó lại. Suốt chin tháng, chỉ một mình cô, lúc vượt cạn, cũng chỉ mình cô. Không người thân, không bạn bè, không Yuri!

Chỉ trong ba tháng thôi mà những đường nét trên gương mặt nó đã lộ rõ ra. Đúng là con của Yuri! Nhưng không hiểu sao, càng nhìn nó cô càng nhớ đến Yuri. Không thế cứ như thế này mãi được, vậy là cô quyết định đem trả con cho Yuri để ít nhất đâu đó trong tâm trí, Yuri sẽ luôn nhớ về cô. Năm năm qua, không ngày nào là cô không nghĩ về Yuri và con. Không ngày nào là cô không tự trách tại sao cô lại không mang con theo, cô luôn nghĩ mình không làm tròn trách nhiệm người mẹ. Cho nên sau này, khi nhận nuôi Hyunnie, cô đặt hết tình cảm vào con bé. Cô thật sự không ngờ, ông trời lại sắp xếp cho cô và con gái ruột gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Tiffany khóc, những giọt nước mắt thả mình tự do, rơi xuống nền nhà, cứ thế nối tiếp nhau. Cô ôm chặt hai đầu gối rồi úp mặt vào đó, đôi vai gầy run lên từng hồi. Xước ngược mái tóc, cô dung tay lau đi những giọt nước mắt. Bờ môi bíu chặt vào nhau, bàn tay hướng về phía bức tranh như muốn với tới thứ gì đó rất xa vời với cô.

Tiffany bật nắp điện thoại, nhấn nút phát nhạc, từng giai điệu du dương, mềm mại được phát ra, cô thả hồn để những nốt nhạc cuốn đi.

Không thể nhìn thấy tâm hồn lạc lõng của người

Không thể đoán được màu mắt con ngươi của người

Một cơn gió, một giấc mơ

Tình yêu như cuộc sống, thật khó lường.

Lòng người lại bối rối vậy sao?

Hình dáng của người sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.

Nhìn hoa đào đang nở

Nhìn ánh mắt của người cô đơn hơn ánh trăng kia

Hãy cứ để người hạnh phúc bên người khác.

Yêu người khiến tim em lỗi nhịp.

Vẽ người, nhưng không thể vẽ nên tâm hồn người.

Ghi nhớ gương mặt người, là điều em có thể làm khi đợi người.

Người là một bài ca bất tận.

Tim em vì người nguyện chịu khổ đau…

Chap 36: Versus

Tiffany ngồi ở góc quán bar đã hàng giờ rồi, cô cứ nốc cạn từ li này đến li khác. Thậm chí bartender còn không nhớ cô đã uống bao nhiêu li nữa. Cô cứ uống, cứ uống. Uống để quên đi mọi chuyện. Ước gì rượu này có thể như thuốc quên tình thì hay nhỉ? Chỉ cần một giọt thôi là sẽ không nhớ gì cả. Và nếu không nhớ, chắc chắn sẽ không đau. Nhưng sao cô lại đau như thế này nhỉ? Cô đau vì cái gì nhỉ?

Cô cảm thấy có lỗi với Yoonggie, đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra để rồi cũng đành tâm bỏ nó lại mà đi.

Cô cảm thấy đau khi nghĩ đến Kwon Yuri, người cô yêu sống chết để rồi đành tâm quay lưng lại với cô.

Cô cảm thấy mình không công bằng với Tae Yeon, người đã tìm đến cô khi cô đang ở hố sâu tuyệt vọng, khi xung quanh cô chẳng còn ai.

Cô phải làm gì đây để có thể trọn vẹn đôi đường? Phải làm gì khi trái tim mà cô nghĩ rằng những vết sẹo chằng chịt trên đó đã lành nhưng thật sự nó vẫn cứ nhói lên khi cô nghe Yoonggie nhắc đến “appa”. Con của cô, cô không thể rõ rơi thêm lần nữa. Người yêu cô , cô không thể phũ phàng. Người cô vẫn luôn nhớ đến, cô không có cách nào làm ngơ. Tiffany lại uống, rượu vào bao nhiêu là nước mắt lại tuôn ra bấy nhiêu. Cô gục đầu trên bàn, thổn thức từng cơn bên thứ chất lỏng màu nâu cay xè kia. Cô mệt mỏi quá. Phải chi có ai đó đưa cô đi một nơi thật xa nơi này thì hay biết mấy…

Mùi hương này sao mà quen thuộc quá! Hình như trong kí ức của cô, nó đã có một chỗ đứng nhất định. Nhưng không, chắc là do cô tưởng tượng quá mà thôi!

Có một vài tiếng lạch cạch, cô cố mở mắt ra xem.

Đau đầu quá!

Khung cảnh thật lạ. Đây là đâu? Không phải nhà của Tae Yeon, không phải nhà bên Mỹ, càng không phải căn nhà trong kí ức của cô. Nhưng sao mùi hương quen thuộc đó vẫn như đang ôm lấy cô? Cửa toilet mở ra, Tiffany giật mình ngồi lùi lại, dùng chăn che kín cơ thể. Một hình bóng quen thuộc chậm rãi bước ra, ôn tồn dùng chiếc khăn lau những giọt nước trên tay mình. Tiffany chết trân, cô không thể ngờ giấc mơ của mình lại thành hiện thực trong lúc này, đôi mắt cô đỏ lên vì xúc động, nhưng cô vội quay đi, lấy lại vẽ bình tĩnh. Dáng người kia đến bên giường, nhìn cô, hỏi:

-Dây rồi à?

-…Sao tôi và cô lại ở đây?

-Đáng lẽ là ngày mai tối mới từ Jeju về. Nhưng vì nhớ vợ con quá nên tôi bắt chuyến bay cuối cùng và về sớm hơn dự định. Vừa ra khỏi sân bay thì bạn tôi gọi, nói rằng em uống say ở bar của nó. Em cũng biết lựa chỗ để uống thật, nếu mà em vào chỗ không có tay chân của tôi thì có thể bây giờ em đã ở chung phòng với một thằng đàn ông khác mà không phải là Kwon Yuri này rồi.

Tiffany nghe được những lời đó, cảm thấy ấm áp vô cùng, cô len lén nhìn Yuri từ phía sau trong khi Yuri thản nhiên đi đến phía sofa và xem TV. Gặp lại nhau sau một khoãng thời gian không quá lâu nhưng cũng không quá nhanh, mọi vật đều không có gì thay đổi, cô vẫn là người đứng chết trân trước mặt Yuri, vẫn là người len lén nhìn Yuri từ phía sau. Nghiêng đầu qua một chút, cô hỏi:

-Tại sao lại đưa tôi về? Cô có thể để tôi ở đó mà?

-…Vì tình nghĩa!

“Tình nghĩa”. Hai từ thốt ra từ miệng Yuri, cô nghe sao mà chua chát quá. Cô cười, nụ cười nhạt nhẽo, một thứ gì đó vừa rớt vào miệng cô. Mặn chát! Cô ghét mình quá. Sao cô lại như thế này? Không được. Cô không cho phép mình như thế. Kiềm lòng xuống, cô hỏi Yuri:

-Thời gian qua, cô và con sống tốt chứ?

-Uhm. Rất tốt. Còn em? Tôi có nghe người ta nói lúc này em đã lấy được một người chồng giàu có lắm. Nghe được tin đó tôi cũng mừng cho em.

-Vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã bị cô cho vào một xó xỉ nào đó trong thứ mà người ta vẫn gọi là “kí ức” rồi chứ!

-…

Yuri im lặng, không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì, cô chỉ thở dài môt tiếng rồi cầm chiếc áo khoác, đi đến chỗ Tiffany, khoác chiếc áo lên bờ vai gầy. Nhưng thật bất ngờ, Tiffany hất chiếc áo ra, vứt thẳng tay xuống sàn, cô nhìn nó, rồi khóc. Nhiều như một chiều cuối thu của năm năm trước…

-Tại sao? Tại sao? Tại sao cô không biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi đi? Cô còn xuất hiện trong tình cảnh như thế này làm gì? Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy, cách cô bước vào cuộc đời tôi nhanh như một tia chớp để rồi khi cô ra đi cũng như thế. Tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi như thế chứ?

Tiffany đập tay xuống chiếc chăn liên hồi rồi gục khóc trên đó trong khi Yuri chỉ biết bối rối đứng nhìn. Dùng hay tai xoa xoa thái dương cho vầng trán dãn ra, Yuri thở dài nói trong buồn bã:

-Kí ức mãi mãi là kí ức. Nếu phải ngồi nghĩ tới nó để rồi tự dằn vặt bản thân thì tại sao ta không xếp nó vào ngăn tủ trái tim như là một kĩ niệm đẹp? Chúng ta đều đã trưởng thành, đều đã biết khi nào bắt đầu và lúc nào thì nên kết thúc. Hơn nữa, cả hai chúng ta bây giờ đều có cuộc sống riêng của nhau rồi thì tại sao cứ phải giày xéo tâm can nhau? Quên đi…

Yuri nói rồi lại thở dài lần nữa, nhìn Tiffany trong xót xa, cô lại quay bước! Một vật gì đó đã nắm chặt tay cô, níu cô lại, rồi thật nhanh, ôm chặt lấy eo cô, ghì thật mạnh:

-Please don’t go!

-…Chúng ta chỉ là quá khứ thôi. Em buông tay đi…

-Không, em sẽ không thể để mất Yul thêm lần nào nữa đâu. Em cứ nghĩ rằng mình đã quên Yul rồi, nhưng đến hôm nay em mới biết, tất cả chỉ là do em tự lừa dối bản thân mình thôi. Khi em gặp lại Yul, em biết chắc chắn một điều rằng tình cảm của em vẫn còn vẹn nguyên như ngày xưa, những ngày Yul vừa đến. Em không cho Yul đi nữa đâu!

Nói rồi Tiffany hôn lên gáy và tóc Yuri trong cuồng say, Yuri nhắm mắt, hít thở sâu rồi hỏi:

-Vậy còn người vẫn đầu ấp tay gối với em thì sao? Em không yêu người đó ư?

Câu hỏi của Yuri tựa như câu hỏi của một vì thẩm phán hỏi phạm nhân. Đánh vào trái tim Tiffany. Đúng rồi, còn Tae Yeon thì sao? Tae Yeon yêu cô mà. Và cô biết chắc chắn tình yêu đó không ít hơn tình yêu của cô dành cho Yuri. Cô cũng yêu Tae Yeon. Thật sự yêu! Nhưng tại sao cô lại không thể buông tay Yuri? Tại sao?

Tiffany bần thần, nới lỏng vòng tay, ngồi xuống giường, cô dùng hai tay ôm chặt đầu mình. Cô đau đầu quá. Cô không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa! Yuri nhìn cô trong chua xót, cảm thấy rất có lỗi với Tiffany, cô nói:

-Hãy quên nó đi em!

-…Còn con của chúng ta? Chúng ta có với nhau một đứa con mà? Yul cũng đâu muốn khi Yoonggie lớn lên nó biết ra sự thật? Rồi nó sẽ như thế nào? Đúng không Yul? Đúng không?

-…Nếu lấy đứa con để ràng buộc nhau thì cũng không được gì…

-Cái gì? Ràng buộc? Không được gì? Haha! Hahaha! Được, tôi hiểu rồi. Vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ giành lại Yoonggie từ tay cô!

-Em…

3.30 AM, biệt thự Tae Yeon…

Tae Yeon không thể nào ngủ được, cô cứ đi ra đi vào chờ Tiffany. Cô đã lái xe đến tất cả những nơi Tiffany có thể đến nhưng vẫn không tìm được cô. Tae Yeon như ngồi trên đóng lửa, đứng ngồi không yên. Cô như phát điên vì không tìm được Tiffany. Đến khi có chuông cửa, cô chạy thật nhanh ra:

-Lạy Chúa, em về rồi. Tae đã tìm mọi cách để liên lạc với em. Tae lo cho em lắm em biết không? Em đã ở đâu vậy?

-Tae ah, em có chuyện này muốn nói với Tae…

-Uh uh, ngày mai rồi nói. Em mệt rồi, lên ngủ đi.

-Không! Em phải nói ngay bây giờ!

-…Ok

-Yoonggie… Yoonggie nó…

-Nó là con ruột của em và Kwon Yuri!

-Sao… Sao Tae biết?

-Vì Tae yêu em mà.

Tae Yeon cười hiền rồi ôm lấy Tiffany vỗ về trong khi Tiffany đã nức nở. Tae Yeon vuốt tóc Tiffany:

-Nếu em muốn giành lại con thì Tae sẽ mời luật sư tốt nhất để giúp em.

-Tae… Tae không giận em chứ? Em đã dối Tae trong suốt thời gian qua.

Tae Yeon hôn lên trán Tiffany, lau đi những giọt lệ sầu:

-Làm sao mà giận được chứ? Yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về người đó mà. Tae không quan tâm quá khứ của em. Tae yêu em, thế thôi!

Tiffany gục đầu trên vai Tae Yeon, lòng thầm cảm ơn người chồng luôn yêu thương và động viên mình. Trong khi đó, tại phòng của YulSic…

Jessica đã nghe Yuri nói rã mọi sự rồi, cô không thể nào ngủ được. Rồi từ bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao đây? Yoonggie sẽ thế nào khi biết được sự thật này? Nó sẽ ở bên cô hay sẽ quay về với người mẹ đã sinh ra nó? Còn Yuri thì sao? Liệu Yuri có còn tình cảm với Tiffany? Nếu cả hai người quan trọng nhất đều bước ra khỏi cuộc đời cô thì cô sẽ ra sao đây? Jessica lặng lẽ ra nhà bếp, ngồi khóc một mình. Nhưng nghĩ lại cô cũng không thể ích kỉ như thế, nếu đó là sự lựa chọn của những người cô yêu thương và nó làm họ hạnh phúc, thì cô sẽ để họ đi…

Sáng hôm sau, trường mẫu giáo:

-Hyunnieeeeeeeeeeeee!

-Yoonggieeeeeeeeeeee!

Hai đứa trẻ hí hửng bước vào trường trong khi hai bà mẹ giáp mặt nhau. Tiffany chủ động tiến đến chỗ Jessica:

-Chúng ta hãy đến quán café nào đó để nói chuyện.

-Được thôi!

Ở một tiệm café ở góc đường, hai cô gái ngồi đối diện nhau, Tiffany nhấp một vào tách espresso rồi lên tiếng:

-Chắc là Yuri đã nói rõ mọi chuyện với cô.

-Đúng vậy.

-Tôi sẽ giành lại Yoonggie!

-Tôi nghĩ thật chất trong thâm tâm cô, cô còn muốn giành lại thứ khác ngoài Yoonggie. Có đúng không?

-Cô…

-Cô không nghĩ là cô quá ích kỉ hay sao? Bao năm qua cô đã ở đâu để bây giờ cô quay về và đòi giành lại đứa con mà Yul và tôi nhất mật thương yêu?

-Con?

Tiffany cười, nụ cười của kẻ chiến thắng rồi nhìn xéo qua Jessica:

-Cô lấy quyền gì mà nói Yoonggie là con cô? Nó là do tôi, Tiffany Hwang này sinh ra. Dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật đó. Cô rõ chưa?

-Dù cho là như vậy, tôi tin rằng tôi thương Yoonggie không kém gì cô, bởi vì một người mẹ nếu thật sự thương con sẽ không bao giờ để coi lại một mình

Tiffany đập bàn, thở gấp rồi nói:

-Được! Vậy thì cứ để tòa án và Yoonggie quyết định.

-Được! Chúng tôi sẽ không thua cô đâu.

Hai ánh mắt nhìn nhau như nãy lửa, không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt, tiệm café dường như muốn vỡ tung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: