[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 11]
Chap 11: Jealous
-Con về rồi nè.
-Yuri về rối đấy hả con? Sao bảo đầu xế chiều mà đến giờ mới về? Gần 7pm rồi.
-Dạ tại còn nhiều việc phải giải quyết quá đó mẹ. Jess đâu rồi mẹ?
-Nó mới cho bé Yoong uồng sữa rồi xin phép mẹ đi ra ngoài một tí rồi.
-Cô ấy không nói là đi đâu sao mẹ?
-Không, chỉ nói là có việc cần giải quyết thôi. Con đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
-Dạ, à mẹ. Con có dắt một người về.
Mặt bà Kwon trở nên căng thẳng, bà chỉ ngón tay thẳng vào mặt Yuri:
-Đừng nói là con dắt thêm cho mẹ về một đứa con dâu nữa nha.
-Trời ơi, không phải! Con đâu có muốn bị cuốn gói khỏi nhà, cù bất cù bơ. Người này mẹ cũng biết.
-Mẹ cũng biết? Hả, con dắt SNSD về cho mẹ hả? Ôi cám ơn con gái yêu của tôi. Muah muah muah.
Hả? Appa dắt các cô gái xinh tươi về hả? Đâu đâu? Appa đưa các cô ấy vào nhanh đi, con không méc móm my đâu.
-Mẹ ơi, không phải mà. Mẹ đợi chút. Ê! Vào đây coi! - Yuri nhướng người ra cửa gọi ai đó.
-Haha, chào mẹ, mẹ khỏe không? Còn nhớ con không? Lâu rồi con mới gặp lại mẹ - Soo Young ùa vào nhà, cười tươi rói và ôm chầm lấy mẹ của Yuri.
-Oh oh, Soo Young phải không con? Xem này, con đã cao ráo đến ngần này rồi á? Lần trước khi mẹ gặp con, con còn bé xíu.
-Khà khà, thế lớn lên có có đẹp ra không hả mẹ?
-Mẹ uh đi cho nó vui - Yuri thong thả ẵm bé Yoong từ trên tay mẹ mình.
-Yah! Kwon Yuri! Cơ mà, con mày đấy à?
-Uh, cục vàng cục ngọc của tao đó. Giống tao không?
-Tao ẫm với.
-Biết ẫm không mà đòi?
-Sao không? Dù gì thì Choi thiếu gia này cũng là kiến trúc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt danh hiệu kiến trúc sư thế giới chứ bộ.
-Ủa, việc ẫm bé và việc đoạt giải thì liên quan gì với nhau.
-Ơ...
Appa chỉ được cái nói chuẩn!
Mặt Soo Young đơ ra trông rõ là ngớ ngẩn. Yuri cười khằng khặc trước thái độ của Soo Young. Mẹ Yuri đánh vào vai cô một cái:
-Ăn hiếp bạn bè là giỏi! Cho nó ẫm cái đi.
-Nè, cẩn thận đó nha.
-Yul con lại đây cho cô ẫm nào.
Soo Young ẫm nó, nó nhìn Soo Young bằng đôi mắt tròn xoe, gương mặt không hề biểu cảm.
Cô là ai mà lại ẫm Yoong? Cô có chuẩn bị tiền cát xê chưa?
-Nó ngoan quá!
Chuyện!
-Cười cái nào, bé con!
Nó châu mày lại ra vẻ đâm chiêu, Soo Young thích thú phá lên cười.
-Haha, đúng là giống y bố mày. Châu mày mà cũng giống nữa là sao?
-Ngồi chơi đi, tao tắm xong rồi ra ăn cơm.
-Uh, cứ tự nhiên như nhà của mày đi - Soo Young vẫn hí hửng với Yoonggie.
-Thì đây là nhà tao chứ nhà ai?
Cô này vui tính. Chắc xíu nữa mình được nhiều cát xê. Ẫm lâu thế cơ mà, không nhiều sao được.
Vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn, với tay lấy chiếc điện thoại để cạnh bên, cô gọi cho Jessica nhưng Jess lại khóa máy. Thử nhiều lần, kết quả vẫn vậy, Yuri bắt đầu lo lắng và có chút hậm hựng, tắm xong, cô thay đồ và ra phòng khách đi tới đi lui. Yoonggie ngước lên nhìn, trong miệng ứ ứ vài âm thanh trẻ con
Appa nhớ móm my phải không?
-Mày làm gì đi qua đi lại hoài vậy? Tao nhức đầu nha! Ngồi yên đợi mẹ chuẩn bị đồ ăn xong rồi ăn.
-Tao không liên lạc được với Jess.
-Chắc cô ấy đi với bạn rồi điện thoại hết pin thôi. Đừng lo quá.
-...
-Ăn cơm nè.
-Waaaa. Có cơm ăn rồi.
-Con đưa nó đây, mẹ ẫm cho. - Mẹ Yuri đón lấy Yoong từ tay Soo Young.
Soo Young sà ngay vào bàn, hít một cái thật sâu rồi xoa xoa bụng.
-Mời cả nhà ăn cơm.
-Yuri, ăn đi con, vợ con nó đi một chút rồi về mà.
-Dạ...
Soo Young ăn rất ngon miệng và không ngớt lời khen trong khi Yul đang dùng đũa vô tình dằm nát con cá trong chén của mình. Yoong từ nãy giờ đã để ý Soo Young, nó hươ tay vỗ nhẹ vào vai Soo Young.
Cô ăn ít thôi, móm my của Yoong chưa ăn đấy. Ăn xong rồi thì nhớ thanh toán tiền cát xê cho Yoong nhé, cả tiền cơm nữa.
Trong khi đó, tại phòng VIP bệnh viện Seoul...
-Em nói gì vậy Jess? Em có đang tĩnh táo không?
-Si Won, em hoàn toàn tĩnh táo. Em đã suy nghĩ thật kĩ mới đưa ra được quyết định này.
-Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng phải em yêu anh sao? Và em cũng biết là anh rất yêu em mà?
-Xin lỗi, đó chỉ là nhận định từ một phía của anh. Em chưa từng yêu anh. Tất cả chỉ là vụ lợi mà thôi.
-...Em.... Em nói gì?
-Xin lỗi anh. Chúng ta phải kết thúc thôi.
-Vì cô gái đó, phải không?
-...Không vì ai cả, vì trái tim em mách bảo em phải làm như vậy.
-Nhưng cô ta là con gái mà, lại còn có đứa con riêng nữa?
Jessica từ nãy giờ tránh ánh nhìn của Si Won, nghe Si Won nói vậy, ánh mắt cô liền trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt Si Won:
-Thì sao? Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Cũng chẳng quan tâm quá khứ của cô ấy. Tất cả những gì em muốn là được ở bên cô ấy và Yoonggie, thế thôi. Đối với em, Yoonggie như con đẻ. Cô ấy cũng rất yêu em. Hai người yêu nhau, cùng chung suy nghĩ, cùng cung nhịp tim thì tại sao lại không đến được với nhau?
-...Em...
-Em xin lỗi, chúng ta kết thúc đi. Nếu anh muốn, em có thể trả lại cho anh tất cả những gì anh đã cho em. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Jessica đứng lên thì bị Si Won nắm tay thật chặt, anh ra sức nài nỉ:
-Jess, em đừng đi, anh xin em. Làm ơn đừng đi. Em là người con gái đầu tiên làm anh rung động. Anh không thể sống thiếu em.
-Anh đừng như vậy. Duyên đến duyên đi mà. Anh sẽ gặp được người con gái yêu anh thật sự. Anh sẽ quên em sớm thôi. Chỉ là anh đã quen với sự có mặt của em nên anh không thể hình dung được thiếu em sẽ như thế nào trong thời gian đầu. Nhưng rồi cũng sẽ hết thôi anh. Em xin lỗi...
Jessica dứt tay thật mạnh và đi thật nhanh ra khỏi phòng. Si Won đau đớn dùng tay bịt thật chặt miệng, nước mắt anh không ngừng rơi. Đối với anh, nỗi đau này còn đau hơn của vết thương trên hai đầu gối anh. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ mất tình yêu về tay một cô gái.
Đau đớn.
Thất vọng.
Hụt hẫng.
Đôi mắt anh bỗng trở nên đỏ ngầu, anh giựt phăng sợi dây truyền nước biển ra, toàn thân run lên, không khác gì một con thú hoang. Anh gào lên:
-Tôi sẽ cho phải hối hận!
Jessica về đến nhà lúc đồng hồ điểm đúng 9pm. Bước vào, nhà cửa vắng lặng, bóng tối bao trùm mọi thứ. Jessica bước thật khẽ vào, tránh gây tiếng động.
Sao hôm nay mọi người ngủ sớm thế nhỉ?
-Về rồi hả?
Jess giật thót mình. Xoay sang thì thấy bóng người đang ngồi trên sofa, cô bước tới, ôm người ấy từ phía sau, chu mỏ ra:
-Sao giọng nghe đanh thép quá vậy?
-Thấy cũng thường thôi!
-Yah, không vừa ý em chuyện gì à?
-Uhm, tại hồi nãy có người ra ngoài mà không báo một tiếng. Lại còn gọi điện thoại không được cho nên hơi nóng trong mình thôi.
-Thôi mà, đừng giận nữa.
Jessica chu mỏ hôn lên má Yuri một cái, Yuri thở dài não nề, xoay sang ôm chặt Jess vào lòng:
-Sau này không được như vậy nữa. Yul lo đấy!
-Em biết rồi. Em xin lỗi.
-Uhm.
-Mẹ với con đâu rồi Yul?
-Mai mẹ có hẹn đi chùa với các bạn của mẹ nên phải ngủ sớm. Yoonggie buồn ngủ quá, Yul pha sữa rồi ru nó ngủ luôn rồi.
-Wow, khá quá ta.
-Chuyện!
-Hìhì. Yuri ah...
-Sao vậy em?
-...Khi nãy em đi gặp Si Won, em nói rõ với anh ấy rồi.
-Vậy à?
-Uhm - Jess ngã đầu lên vai Yul
-Em đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi chuyến có khó khăn thế nào thì Yul vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Yul sẽ năm thật chặt tay em, không bao giờ để em một mình đâu. Yul yêu em, Jessica!
-Yul ah... - Mắt Jess long lanh những giọt nước - Em cũng yêu Yul, em yêu Yul nhiều lắm. Chúng ta sẽ mãi như thế này, Yul nhé. Trọn kiếp này, em chỉ yêu mình Yul thôi. Em sẽ là dâu thảo của mẹ, vợ hiền của Yul và là người mẹ tốt của Yoonggie.
-Mãi mãi...
Trong bóng tối, hai đôi môi tìm đến nhau cùng với nhịp tim chạy loạn. Họ hôn nhau, nụ hôn của một tình yêu nồng thấm và cháy bỏng. Họ hòa vào nhau, họ trân trọng nhau vì họ biết, Thượng Đế để giao cho họ một sứ mạng khi gửi họ đến trần gian này, đó là thuộc về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip