[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 14]

Chap 14: Bad girls

Yoonggie liếc mắt nhìn chồng chén cao ngất ngư bên cạnh nó rồi liếc lại liếc nhìn chủ nhân của chồng chén vẫn đang hì hục bên mâm cơm trong khi Yuri lại không thôi cằn nhằn:

-Sắp hết chén rồi, mày ăn lại chén cũ có sao đâu? Cũng của mày chứ của ai mà sợ?

-Thôi mà, mày chiều tao đi. Mày biết từ đó tới giờ tao luôn thay chén mỗi khi ăn thêm mà.

-Yul kì quá, để bạn ăn đi. Lâu lâu bạn mới đến chơi mà, có sao đâu!

-Thấy chưa? Mày nên học hỏi Jessica.

Cô Soo Young sang quá nhỉ? Chắc gia đình có điều kiện.

-Xong rồi, Soo Young đã ăn rất ngon, cám ơn mọi người vì bữa ăn này.

-Không cần cám ơn đâu, trả lại tiền là được rồi.

Ô hô hô, thay lời muốn nói.

-Thôi mà, Yuri hào hoa phong nhã bảnh bao lãng tử, chúng ta là bạn mà haaaaaaaaaa.

Soo Young chớp chớp mắt, Yuri lại thở dài rồi chép chép miệng, nhá tay lên định đánh vào đầu Soo Young. Cô vội che đầu lại, nhìn Yoonggie rồi mếu máo:

-Đen con à, appa con ăn hiếp cô kìa.

Chắc tại cô để nợ nần chồng chất phải không? Chẹp, con cũng bó tay rồi. Qui luật giang hồ thôi cô à.

-Đừng có bêu rếu tao trước mặt con bé. Cơ mà đi thôi, tao với mày còn vài việc phải làm?

-Hai người đi đâu vậy? - Jess hỏi khi đang ẫm Yoong.

-Àh... Đi xem vật liệu để lót sàn trong phòng làm việc của Yul ở vũ trường. Sửa sắp tới đó rồi.

-Ủa, nhưng mà tao đã...

Yuri vội vòng tay là sau và nhéo vào eo Soo Young làm cô đau đớn quặng người trong khi Yuri vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:

-Thôi Yul đi nhé, Yul không ở ngoài lâu đâu.

-Uhm, Yul cẩn thận nhé.

-Ok. Bye baby.

Mommy, mommy để appa đi vậy sao? Con thấy hành vi của appa đáng ngờ lắm. Coi chừng appa đi với "bồ" đấy.

Yuri lôi Soo Young ra ngoài rồi vội vã nhấn thang máy xuống garage. Ngồi lên xe, Soo Young khoanh hai tay trước ngực, không thèm nói với Yuri lời nào:

-Yah yah, làm gì vậy?

-Người ơi, sao người lại có thể đối xử với em như vậy hả người? Người nhéo một phát em thấy mười ông trời luôn đó người ơi. - Soo Young ra vẻ nũng nịu với Yuri

-Thôi mày, thấy ghê quá.

-Ghê gì người ơi, chúng ta hiểu nhau quá rồi mà. Cơ mà người ơi, em nói người nghe cái này thú vị lắm nè.

-Gì mày?

-Em lỡ có thai với người rồi. - Soo Young nói, tay khoác vào tay Yuri, mắt chớp chớp.

-Hahaha. Thôi đi mày. Mày ngồi yên để tao lái xe coi.

-Người ơi đừng bỏ em nha người. - Soo Young sà vào người Yuri.

-Soo ơi Soo mày điên lắm rồi nha Soo. Mày ngồi yên không? Không là tao đẩy ra đường à.

-Ờ thôi vậy ngồi yên, làm gì ghê vậy? Mà mày chở tao đi đâu vậy? Đừng nói qua biên giới bán nha chưa.

-Đáng lẽ tao cũng không có ý định đó đâu. Nhưng cám ơn mày đã nhắc nhở. Giờ tao đem bán mày.

-Thôi mà người ơi, em còn mẹ già phải chăm sóc và hai cô vợ còn ngây ngô ở nhà. Đừng bán em người ơi.

-Biết vậy thì ngồi im, đừng lèm bèm nữa.

Xe Yuri rẽ vào một cửa hàng trang sức lớn nhất Seoul. Đi vào cửa, cô bước ngay đến quầy nhẫn cưới và hỏi Soo Young:

-Xem giùm tao chiếc nào đẹp.

-Mày mua cho má Đen con hả?

-Uh, tất nhiên. Không lẽ mua cho mày?

-Mày mua tao cũng không dám lấy. Ê chiếc này được không?

-Chiếc đó hả? Thôi, cầu kì quá, không hợp với cô ấy.

-Vậy à? Hmm... Ah, hay là chiếc này? Đơn giản nè.

-Nó hả? Đơn giản đến mức nhàm chán. Không được không được!

-Rõ khổ. Chiếc này nhé? Vừa sang vừa đẹp.

-Nhưng viên kim cương lại không to.

-Ờ vậy thôi mày tự lựa luôn đi.

Soo Young nói rồi đi một nước đến chiếc salon to đặt giữa sảnh làm Yuri phá lên cười. Cũng đúng thôi, một vật quan trọng như vậy thì làm sao có thể cho người khác lựa giùm được chứ. Yuri lại tiếp tục đảo mắt thật kĩ vào quầy trang sức;

-Cô lấy cho tôi xem chiếc này, cám ơn.

Chiếc nhẫn với viên kim cương hình trái tim to bằng hạt đậu xanh chiếu lấp lánh đang nằm trên tay Yuri. Cô mĩm cười mãn nguyện khi nghĩ đến việc Jess sẽ vui mừng đến mức nào khi nhận được nó.

-Tôi sẽ lấy nó. Cảm ơn cô.

-Dạ.

Thanh toán xong, cô hớn hở xoay người tìm Soo Young thì thấy Soo Young đang tán tĩnh cô nhân viên ở góc cửa hàng. Nghĩ ra trò vui, Yuri sửa tướng đi lại, đến gần và khoác tay vào tay Soo Young:

-Honey yah, honey đi đâu làm em kiếm muốn chết luôn vậy đóooooo.

-Thì ra cô có người yêu rồi hả?

Cô nhân viên nguých Soo Young một cái rồi đi thằng vào trong mặc cho Soo Young có kêu gọi như thế nào đi nữa. Xoay sang Yuri, cô lườm một cái, Yuri chỉ cười xòa rồi nói:

-Tao giúp mày thôi. Mày có hai người rồi mà, sao còn ham hố nữa.

-Cái gì mà ham hố. Cái này gọi là kết bạn thêm thôi.

-Ờ, ờ, ờ. Tao ờ cho mày vui đó. Ờ.

-Về mày!

Soo Young hậm hực ra khỏi cửa trong khi Yuri thì cực kì hí hững. Để cho Soo Young lái xe, Yuri lấy điện thoại và gọi cho một số người. Xong việc, cô nháy mắt với Soo Young:

-Mua được nhẫn thích quá đi. Hehehe.

-Yul ơi mày cười ghê quá Yul.

Soo Young mếu máo, Yuri bật cười khoái chí...

9PM, Yoonggie ngủ cùng bà nội, Jess ở nhà đợi Yul. Đến giờ này Yul vẫn chưa về, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, điện thoại lại gọi không được. Bình thường Yuri không bao giờ như vậy, dù có đi đâu về trễ cô cũng sẽ báo một tiếng. Jessica vô cùng lo lắng, cô đi tới đi lui trong nhà, hai bàn tay nắm chặt lại.

Yul đi đâu sao đến bây giờ vẫn chưa về? Yul có chuyện gì không? Không, không, mình không được nghĩ bậy, chắc là do Yul bận quá thôi!

Điện thoại chợt đổ chuông, Jessica mừng rở nhấc máy lên:

-Hello? Yul ah...

-Chào cô Jessica, chắc hẳn cô đang thắc mắc tôi là ai đúng không? Nhưng cô không cần biết điều đó, cô chỉ cần biết một chuyện là chồng cô - Kwon Yuri hiện đang nằm trong tay chúng tôi. Bây giờ, tôi muốn cô phải tự lái xe ra bãi đất trống gần nhà. Nếu cô không muốn Kwon Yuri có mệnh hệ gì thì tốt nhất là đi một mình và đừng quên rằng nếu cô báo cảnh sát thì "đoàng!", chỉ cần một phát là xong, cô hiểu chứ?

-Ông là ai? Tôi muốn nói chuyện với chồng tôi.

-Haha, vậy thì cô hãy làm theo lời tôi nói đi. Chào nhé.

Người lạ bên đầu dây kia cúp máy, Jessica trong cơn hoang mang cực độ, trong giây phút, cô không biết phải làm gì. Cô đứng chần chừ một lúc rồi nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào và đi lấy xe. Đến bãi đất, cô nhìn quanh quất nhưng không thấy ai. Một lần nữa, chiếc điện thoại lại reo:

-Hello, tôi đến rồi. Các ông giam chồng tôi ở đâu?

-Cứ bình tĩnh đã. Từ từ cháo nó cũng nhừ, cơm nó cũng chín, thịt nó cũng ngon thôi. Bây giờ cô xoay người sang trái, sẽ thấy một cái headphone được gắn vào máy MP3 và một mảnh khăn đen. Tôi muốn cô gắn headphone vào tai, mở lớn hết mức rồi dùng khăn đen bịt mắt lại và dù có chuyện gì xảy ra cô cũn không được tháo mảnh vải và headphone ra. Nhanh!

Jessica vội làm theo lời người đàn ông đó, sau khi làm xong, cô đứng đợi thì có cảm giác bị ai đó nhấc bổng lên. Cô hốt hoảng muốn phản kháng nhưng nhớ lại lời của tên bắt cóc nên cô lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc. Cô được đặt vào một thứ gì đó, cô không rõ, hình như là chiếc xe vì có cả ghế bọc da. Có ai đó tháo headphone ra, giọng người đàn ông đó lại vang lên:

-Cô tháo băng bịt mắt ra được rồi.

Jessica từ từ tháo miếng vãi đen ra, hình ảnh Yuri dần hiện ra trước mắt cô. Yuri mĩm cười nhìn cô, cô mừng rỡ ôm chặt lấy Yuri, khóc tức tưởi:

-Yul ah, em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại Yul nữa chứ. Yul không sao chứ?

Cô vội sờ lên khuôn mặt Yuri, nắm lấy hai tay Yuri. Yuri hôn lên trán cô và đáp:

-Yul không sao mà. Em đừng lo.

-Nhưng mà... Chúng ta đang ở trên trực thăng ư? Tại sao lại...?

-Em xoay trang trái và nhìn xuống đi.

Jessica nghiêng đầu sang trái. Cô dùng hai tay bịt chặt miệng trước cảnh tượng trước mắt. Cả một quận đều tắt hết đèn, duy chỉ có những ánh đèn thật to, thật lớn, thật sáng đã được sắp xếp theo sự sắp đặt của Yuri, những ánh đèn ghép lại với nhau tạo thành dòng chữ:

JESSICA, WILL YOU MARRY ME?

Jessica không nói được lời nào, cô xoay sang nhìn Yuri, trên tay Yuri lúc này đã cầm sẵn chiếc nhẫn, Yuri nhẹ nhàng nói với cô:

-Cảm giác bên em là cảm giác tuyệt nhất Yuri từng được cảm nhận, những ngày tháng có em trong đời là những ngày tháng Yuri thật sự hạnh phúc. Xin em, hãy cho Yuri một cơ hội để hưởng hạnh phúc đó đến trọn đời. Yuri muốn chăm sóc cho em, muốn che chở cho em, muốn bảo vệ cho em và muốn được yêu em đến trọn kiếp. Yuri thật sự rất rất cần em. Cho dù một ngày nào đó, cả thế giới có quên em đi nữa thì em hãy tin chắc một điều rằng, Yuri sẽ luôn bên cạnh em. Vì vậy, Yuri muốn suốt đời này, hai chúng ta là của nhau. Jessica, will you marry me?

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Jessica tuôn trào như suối nguồn, cô gật đầu liên tục và cố gắng nói câu:

-Yes! Yes I will!

Yuri hạnh phúc ôm cô thật chặt. Jessica vẫn tiếp tục khóc, không có cách nào ngăn được những dòng nước mắt của tình yêu này. Yuri nhẹ đầy Jessica ra và đeo nhẫn vào tay cô ấy. Chiếc nhẫn vừa khít ôm lấy ngón tay thon thã nõn nà của Jessica. Hai người hôn nhau! Nụ hôn mãnh liệt nhất mà họ từng dành cho nhau đến tận giờ phút này.

Jessica mân mê chiếc nhẫn, ngước lên hỏi Yuri:

-Tất cả chuyện này không phải là mơ chứ ?

-Thật 100%

-Yuri sẽ giữ lời hứa chứ?

-Ngày nào Yuri còn sống thì ngày đó, lời hứa vẫn sẽ được thực hiện!

-Yuri ah...

Jessica dựa vào lòng Yuri. Cảm giác này thật là tuyệt diệu. Cô chưa bao giờ có được nó. Ngay lúc này, cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình sắp kết hôn với Kwon Yuri - người cô yêu nhất trên thế gian. Đối với Yuri cũng vậy, sau những tháng ngày mệt nhoài với những mối tình chóng vánh, cuối cùng cũng đã có một người có thể làm cô dừng lại. Hạnh phúc!

Jessica nhớ ra một chuyện, cô ngồi dậy hỏi Yul:

-Nhưng... Chuyện bắt cóc khi nãy là sao?

-Hello!

Soo Young ngoái đầu xuống từ băng ghế phi công, Yuri chỉ vào Soo Young, cười nói:

-Nó bắt cóc Yul đó. Em xử nó đi.

-Yah yah, hông cám ơn thì thôi còn đòi xử là sao?

-Nhưng... Nhưng mà... Rõ ràng khi nãy em nghe tiếng đàn ông mà?

-Xem đây!

Soo Young đưa ra một chiếc máy be bé và cười khì khì:

-Máy đổi giọng đó. Thích không?

-Ahhhhhh, hai người thông đồng gạt em hả?

-Haha, nhưng nó cũng đầy kịch tính và lãng mạn mà em.

-Thiệt là thấy ghét quá đi.

Jessica đánh vào người Yuri, cô cười ha hả sảng khoái rồi ôm chặt Jess vào lòng, hôm lên tóc Jess:

-Sao? Về được chưa hay còn muốn ngắm cảnh thành phố lên đèn? - Soo Young hỏi.

-Soo Young từ từ đã.

-Em muốn làm gì?

Yuri thắc mắc hỏi, Jess không trả lời, cô lấy điện thoại ra và chụp lại những ánh đèn bên dưới:

-Em muốn cho Yoonggie và mẹ xem, em muốn ghi nhớ nó suốt đời.

Cô mĩm cười hạnh phúc tựa đầu vào vai Yul. Yul luồn tay qua mái tóc vàng óng mượt của cô, dư âm của hạnh phúc vẫn còn đây...

================================================================================

=======

P/S: Các bác có muốn pờ gờ hơm :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: