[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 17]

Chap 17: Get the party started

Hơ… hơ… Chẹp… Mommy đâu rồi nhí?

Appa! Dậy đi!

Appa à, sáng rồi, dậy đi.

Hôm nay Yoong thức sớm, nó dụi dụi mắt, ngáp dài một cái, xoay sang phải không thấy Jessica đâu, nó lại dáo dát tìm thì appa nó đang ngủ cạnh bên, tay ôm nang đùi nó. Yoong để tay lên mặt appa nó, cào nhẹ nhẹ vài lần nhưng Yul vẫn ngủ say như chết.

Èo, ngủ gì khiếp thế. Tối qua appa đi nhậu khuya à? Appa dậy đi nào. Haiz, xem ra phải dùng tuyệt chiêu rồi.

Nó thở dài một cái rồi cố gắng lật người sang bên nhưng bị sức nặng từ cánh tay Yuri cản lại. Nó nhăn mặt. đạp đạp đôi chân, y như rằng tay Yuri tuột ra. Cười nửa miệng, nó hít một hơi thật sâu rồi lật người sang bên.

Xem nào, ráng lên nào. Cố kêu Yoonggie, điều chỉnh tọa độ một chút nữa. Nào nào. Ok! Chuẩn không cần chỉnh.

Xoay xoay người một lúc, mông của nó thẳng hướng đối diện Yuri. Nó nhắm mắt, hai tay nắm chặt lại:

Hehe, sẽ thú vị lắm đây. Con xin lỗi appa trước nhé.

Bẹt… bẹt… bẹt… bẹt…

Bốn quả “lựu đạn” được ném thẳng vào mặt Yuri. Cô mơ hồ nhận ra mùi “khét” của bom, liền bật người dậy, dùng tay bịt chặt mũi, nhăn nhó:

-Mới sáng sớm ai thả bom vậy bây?

Con á!

Yoonggie thích thú bật cười thành tiếng, nó hươ tay chân đầy hào hứng. Yuri có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ẩm nó, giơ lên cao:

-Hay nhỉ, vậy là đi tong sáng chủ nhật yên ả của tôi rồi, thưa cô Kwon.

Hehe, tại Yoong gọi hoài bà appa không dậy chứ bộ.

Nó cười giã lã rồi chu môi ra. Yuri vác nó lên vai, nó ôm chặt Yuri rồi xoay sang hôn vào má appa nó

Đền bù thiệt hại rồi nhé. Không phải ai cũng được Yoong hôn đâu.

-Ô. Tưởng thế là xong à?

Yul xoay sang liếc yêu nó, nó lại cười rồi ôm ghì appa nó thật chặt, để đầu nằm lên vai appa nó

Thôi mà, Yoong yêu appa nhất mà.

-Mommy con đâu rồi nhỉ? Để appa ra hỏi bà nội xem sao.

Yuri mở cửa phòng, bước ra vào khách và hướng đến phòng của bà Yoonggie. Đi ngang đến nhà bếp, Yuri nhìn sang thì thấy có một tờ giấy note được dán trước cửa tủ lạnh

“Mẹ đi Busan với vài người bạn, ngày mai sẽ về. Vì mấy bả rủ gấp quá nên mẹ không kíp báo cho con. Àh, lúc sáng mẹ bé Yoong ra khỏi nhà trước mẹ đấy. Nó bảo là đi công chuyện gì đó rồi về. Thế nhé. Mẹ đi đây. Bye bye. Muahz

P/S: Hôm nau SNSD ra mắt album mới, bằng mọi giá con phải lấy về cho mẹ nội trong ngày hôm nay. Nhớ đó!”

-Có vẻ như chỉ còn bố và con thôi Yoong nhỉ. Nào, ta đi tắm nào!

Tại một biệt thự sang trọng ngoại ô Seoul, Jessica đang ở trong phòng khách của nó. Cô rảo bước khắp căn nhà, nhìn lại thật kĩ từng tấm tranh treo trên tường, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi từ lần cuối cùng cô trông thấy nó. Cũng đã mười năm rồi! Cô thoáng nghĩ thời gian sao mà trôi qua nhanh quá, từ khi mẹ cô mất, tiếng cười và niềm hạnh phúc của ngôi nhà cũng mãi ra đi. Cô trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn và vô cảm hơn. Còn cha cô, ông hầu như không thể chấp nhận được sự thật rằng người vợ yêu quí của mình đã vĩnh viễn ra đi, vậy là ông cứ vùi đầu vào công việc, tính tình trở nên nghiêm nghị và khó khăn hơn. Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lẽo. Qua đến Mỹ một thời gian, cô cũng dọn ra sống tự lập vì luôn có những xung đột, bất hòa với cha mình. Đối với cô, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.

-Chào em, đã lâu không gặp, còn nhớ anh không?

Jessica xoay người lại thì thấy Siwon đang đứng dựa người vào cảnh cửa. Cô hoảng sợ, lùi bước lại:

-Tại sao anh ở đây? Anh muốn gì?

-Em cứ bình tĩnh đi, anh đâu có ăn thịt mà em sợ dữ vậy. Anh theo lời bác trai đến đây thôi.

-Ba tôi? Chẳng phải đến trưa ba tôi mới đáp chuyến bay sao?

-Chẹp… Em cập nhật thông tin sai rồi, chắc do lảo quản gia. Ba em đã về đến rồi, ông đang ở ngoài vườn đợi em.

-…

-Nếu không tin thì anh sẽ đi trước.

Nói rồi Siwon bước đi, Jessica luýnh quýnh một lúc, mở điện thoại đọc lại tin nhắn sáng nay “Hôm nay ông chủ sẽ về, ông muốn gặp cô ở nhà cũ, thưa cô”. Nghĩ ngời một chút, Jessica hướng đến vườn và thấy ba mình đang ngồi ở đó vẫn trong vốc dáng uy nghiêm ngày nào, đứng cạnh bên là vệ sĩ, quản gia và có cả Si Won:

-Thưa ba mới về.

-Đừng gọi tôi là ba nữa.

-Ba… Sao ba lại…

-Em à, chuyện của em và cô gái làng chơi kia bác trai đã biết hết rồi. Em không cần phải giả vờ nữa.

Chát

Jessica tát thẳng vào mặt Siwon thật mạnh, mặt cô trở bỗng hóa căng thẳng hơn bao giờ hết, cô hét vào mặt Siwon:

-Ai cho anh gọi cô ấy như thế? Cô ấy không phải là hạng người như anh nghĩ. Tốt hơn hết là anh nên im miệng lại đi.

-Đủ rồi!

Ông Jung lớn tiếng, đứng thẳng người lên, từ từ quay mặt về phía Jessica:

-Mày nghĩ gì trong đầu khi quyết định cưới con nhỏ đó vậy? Hả? Mày đâu phải xấu xí, cũng đâu phải là con nhà nghèo, mày có đủ hết mà. Biết bao nhiêu người tốt theo mày, mày không chịu mà lại đi theo con nhỏ đó. Đã vậy nó còn là giang hồ nữa chứ, lại còn có đứa con nữa chứ. Mày điên rồi hay sao? Nếu không có Siwon báo cho tao thì chắc có lẽ tao cũng không biết gì, để mặc cho cái đám cưới ngu ngốc này xảy ra rồi.

-Là con gái thì sao? Giang hồ thì sao? Có con riêng thì sao? Con không quan tâm những chuyện đó. Con chỉ biết hai chúng con yêu nhau thật lòng, tại sao ba lại muốn chia cách chúng con? Tương lai ra sao con không cần biết, con chỉ cần biết ngay bây giờ, chúng con cần có nhau và chúng con hạnh phúc khi ở gần nhau.

-Mày…

Jessica lãnh trọn cái tát từ đôi tay to khỏe của ba mình, dấu tay hằn sâu lên gò má cô, cô té xuống nền cỏ. Đau buốt! Từ nhỏ đến giờ, đấy là lần đầu tiên cô bị đánh. Nhưng, cô không khóc, không một giọt nước mắt nào cả:

-Dù ba có nói gì, có làm gì đi nữa thì chúng con vẫn sẽ đến với nhau.

-Sẽ không được nếu nó chết.

Giọng ông Jung khàn đặc lại, Jessica thót tim vì câu nói của ông, ngay lập tức cô bò đến và ôm chặt chân ông, mắt cô bắt đầu đỏ lên, nước mắt đã trào ra từ hai khóe mi:

-Xin lỗi ba. Con sai rồi ba ơi. Con đã sai rồi. Ba muốn con làm gì cũng được, nhưng ba làm ơn đừng làm hại cô ấy mà ba. Con sai rồi. Ba phạt con đi. Ba cứ đánh, cứ đập, cứ đem con đi nơi khác cũng được nhưng xin ba đừng đụng tới cô ấy và Yoonggie mà ba. Con lạy ba.

-Dù tao có đem mày đi nơi khác mà con nhỏ đó không chết thì mày cũng tìm cách quay về thôi. Mau đưa nó vào phòng. Nhanh!

-Dạ!

-Ba ơi đừng mà ba. Ba ơi. Ba làm ơn đi ba. Con cắn rơm cắn cỏ lạy ba mà. Ba ơiiiiiiiiiiiiiii

Siwon nhannh chóng giật được chiếc di động trong tay Jessica rồi cười một cách đầy thích thú khi biết chắc Jessica sẽ bị giam lỏng trong phòng còn Yuri thì sẽ không yên với ông Jung. Nghĩ đến viễn cảnh đó, hắn khoái chí vô cùng. Lăm le đến gần ông Jung, hắn hỏi:

-Thưa bác, vậy tiếp theo bác tính thế nào?

-Thế nào thì mặc tôi. Cậu hỏi làm gì mà lắm thế? Ở đây hết chuyện của cậu rồi, biến đi cho.

Jessica gào thét trong đau khổ bên trong căn phòng rộng lớn, cô không thôi đập tay vào chiếc cửa to lớn đòi ra ngoài. Ngồi gục xuống sàn, cô ôm mặt khóc, tuyệt vọng không biết phải làm gì khi biết chắc giờ đây, Yuri đang gặp nguy hiểm. Nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi, từng tiếc nấc vang lên nghe nghẹn lòng.

-Không được, nhất định phải có cách gì đó. Nếu như ba ra tay thật thì sao? Yuri ơi, làm ơn đừng có chuyện gì, Yuri ah. Em xin lỗi Yuri, em đã hại Yuri rồi. Mình phải làm gì đây? Mình phải làm sao để có thể ra khỏi chỗ này? Nếu mình chậm trễ thì Yuri sẽ có chuyện mất. Còn Yoonggie nữa, giờ này nếu không thấy mình nó sẽ quấy khóc mất. Gần đến giờ ăn của nó rồi, nếu không có mình thì ai sẽ lo cho nó đây. Yuri… Yoonggie…

Cô nấc lên lần cuối trước khi ngất liệm xuống, không còn biết gì nữa…

-Át xì!

-Ai nhắc mày vậy?

-Không biết nữa. Sáng giờ đã vậy. Chắc là cảm. Thiệt tình, đi đâu mà điện thoại lại khóa cơ chứ.

-Đây đâu phải lần đầu cô ấy ra ngoài mà khóa máy đâu.

-…Tao không biết… Tao có linh cảm không may…

-Mày đừng có nói gỡ coi.

Soo Young xua xua tay, gạc đi ý nghĩ của Yuri. Từ sáng giờ Yuri cố liên lạc với Jessica nhưng không được, cô đâm ra lo lắng và không hiểu tại sao trực giác cứ mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.

-Hôm nay tao gửi Yoonggie ở nhà mày nhé.

-Ờ, ổn mà. Mà mày đi đâu vậy?

-Tao phải đi kiếm cô ấy. Tao không thể ngồi đây hoài vậy được.

Nói rồi Yuri chạy thật nhanh ra khỏi nhà Soo Young, đứng ở góc đường chờ tín hiệu đèn để sang đường lấy xe, lòng cô thấp thỏm không yên. Chỉ vài giây mà cứ như hàng thế kỉ. Khi cô đang nôn nóng, dự tính qua đường ngay thì hai thanh niên trên chiếc mô tô phân khối lớn chạy đến gần cô, giảm ga lại, người ngồi sau đột nhiên rút ra một cây súng lục.

ĐOÀNG!

Jessica dật mình tĩnh giấc sau cơn ác mộng, cô phát hiện mình đang nằm trên giường. Vội vàng hất tung chiếc chăn ra, cô chạy đến cửa, lại tiếp tục gào khóc:

-Ba àh, mở cửa đi. Ba làm ơn đi ba. Con sẽ ra đi mà. Con sẽ rời xa cô ấy. Ba đừng đụng đến cô ấy mà ba.

-Tiểu thư à…

-Quản gia Lee? Quản gia Lee có phải là chú không? Làm ơn mở cửa cho tôi với. Làm ơn đi.

-Tiểu thư à… Không được đâu… Ông chủ đã có lệnh là không ai được phép mở cửa cho cô…

-Làm ơn đi, chỉ một lần này thôi. Nếu tới muộn thì Yuri sẽ chết mất. Ông xem như là cứu một người đi mà.

Jessica gào lên, cổ họng cô đau thắt lại vì khóc la quá nhiều. Vị quản gia lắc chán nản rồi quay lưng đi trong tiếc nuối và sự cắn rứt. Jessica nghe được tiếng gót giầy xa dần rồi mất hẳn. Cô quì xuống trong cơn tuyệt vọng, nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên sau mười năm, cô khóc nhiều như vậy. Hướng mặt nhìn ra cửa sổ, cô nhắm mắt, cầu nguyên với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời:

-Hời Đức Chúa trời và các vị thiên thần trên cao, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con. Con bằng lòng đánh đổi tuổi xuân và cả sinh mạng của mình để đổi lấy sự bình yên cho Yuri và Yoonggie. Con xin Người, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ họ. Khi họ an toàn, Người có thể đưa con đi bất cứ khi nào người muốn.

Jessica thổn thức từng hồi. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là như vậy. Cầu nguyện… Yêu thương… Rồi lại cầu nguyện…

==========================================

em đang trong thời kì hoảng loạn nhất của cuộc đời trong suốt 18 năm qua ~~ cho nên nếu có điều chi sơ suất em mong mọi ng bỏ qua cho em. Yêu mọi ng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: