[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 19]
====================================================
Chap 19: Death time
Bốp
Chiếc gậy bóng chày nện như trời giáng vào lưng Siwon, gãy làm đôi. Siwon đau đớn nằm vật ra sàn, quằn quại như con chó dại. Jessica giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, là Yuri! Với đôi vai được băng bó kĩ càng nhưng trên người chỉ khoác hờ chiếc áo bệnh viện, đôi mắt Yuri nổi rõ những mạch máu li ti, từng hơi thở mạnh mẽ và đầy tức giận thoát ra từ hai cánh mũi cô, đôi tay vẫn nắm chặt phần còn lại của chiếc gậy bóng chày như muốn nót bị nghiền nát. Jessica mừng quýnh khi thấy Yuri:
-Yuri... Yuri ah...
Siwon bị Yuri đánh thì tức lắm, vội chộp lấy khúc gậy khi nãy văng cạnh mình, nén cơn đau đứng lên đánh Yuri. Thật nhanh chóng, Yuri dùng vũ khí trên tay chống trả. Hai người ngang tài ngang sức, cạch sát mặt nhau, sức nóng như muốn đốt cháy căn nhà. Jessica hoảng hốt gọi to:
-Dừng tay lại đi, hai người dừng tay lại.
Siwon thẳng chân đạp vào bụng Yuri, cô bị đẩy lùi xa mấy bước, Siwon nhanh chóng lao tới đập một gậy thẳng vào vết thương của Yuri. Yuri đau đớn la lên rồi gục xuống. Jessica nhanh chóng chạy đến, ôm lấy Yuri:
-Yuri ah, nói gì với em đi, Yuri không sao chứ, Yuri ah, tĩnh lại đi mà.
Cô vừa nói vừa khóc, những giọt lệ nhạt nhòa thấm đẫm mờ môi kiều diễm của cô rồi nhỏ giọt lên đôi mắt nhắm nghìn của Yuri. Có phải là phép màu chăng khi những giọt nước mắt đó dần dần thấm vào da thịt, hòa chung vào máu và chảy xuống, bao bọc lấy con tim Yuri khiến đôi mắt vô tình đã nhắm lại kia từ từ mở ra? Yuri vuốt nhẹ lên tóc Jess khi cô đang gục đầu vào ngực Yuri mà khóc, miệng thều thào:
-Yul ko sao mà, Yul... Yul đã hứa là sẽ bên em... Sẽ bảo vệ em đến... Đến hết cuộc đời mà...
-Yuri ah, Yuri không sao rồi, Yuri đừng lo, có em đây mà, chúng ta sẽ ra khỏi nơi đây, Yuri nhé.
-Tụi bây muốn đi hả? Đi chết chung thì được đó.
Bốp
Jessica nhắm chặt mắt, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô cứ tưởng là mình đã bị một nửa cây gậy đánh đến ngất xỉu rồi. Nhưng không, khi cô mở mắt ra đã thấy tấm thân của Yuri đè lên người mình, vết gậy vẫn còn hằn đỏ trên lưng Yuri, Yuri gục người xuống, bất động. Jessica hoảng sợ đến tột độ, cô vội nâng mặt Yuri lên thì thấy máu từ miệng Yuri đã trào ra. Cô ôm thật chặt Yuri vào lòng, miệng gọi ta:
-Ba! Ba ơi cứu con! Cứu Yuri của con. Ba ơi! Yuri ah, Yuri, tĩnh lại đi Yuri, nghe em nói nè, Yuri tĩnh lại nhanh đi chứ. Ngoan nào, tĩnh lại đi rồi Yuri muốn gì em cũng chịu mà.
Ông Jung chạy sang phòng và thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, ông sà vào Jessica, nắm chặt vai cô, ông hỏi:
-Con sao thế? Đau chỗ nào hả con?
-Không ba ơi, con không sao, ba kêu cấp cứu đi, mau lên, Yuri sẽ không chịu nổi mất, nhanh lên ba ơi.
-Uh uh, ba gọi liền ba gọi liền.
Ông Jung chạy vội ra khỏi cửa, Jessica trợn trắng mắt, liếc xéo Siwon làm hắn hoảng sợ, lùi lại vài bước, hắn lầm rầm trong miệng:
-Tại sao dù bị thương mà mày vẫn bảo vệ cho cô ấy?
-Vì tao đã nói là tình yêu của tao dành cho cô ấy hơn mày gấp ngàn, gấp vạn lần!
Yuri xoay người lại, nằm vào lòng Jessica, nói rõ từng chữ một, không bị ngắt quãng bởi cơn đau rồi lại thở hổn hển. Jess ôm chặt Yul, hôn lên trán, thì thầm:
-Yul đừng nói nữa, giữ sức đi, xa cấp cứu sẽ đến ngay thôi.
-Ba gọi cấp cứu rồi con gái ơi - Ông Jung lại ùa vào.
-Mẹ mẹ, Yul đây nè mẹ.
-Đâu?
Soo Young mừng rỡn nhảy cởn trong khi vẫn đang ẫm Yoonggie trong tay, còn bà Kwon thì một tay kẹp ví, một tay cầm đôi guốc màu hường lấp lánh kim sa một tấc hai của mình. Ông Jung vội chặn lại:
-Nè nè nè, hai người là ai? Sao vào nhà tôi.
-Tôi là bà nội của cháu ngoại ông.
-Cháu là bố nuôi của cháu ngoại bác.
-Ủa, là sao ta? - Ông Jung đơ mặt.
-Thì nói chung là vậy đó - Bà Kwon và Soo Young đồng thanh rồi gạt ông Jung qua một bên.
-Yuriiiiiiiiiiiii, con sao vậy Yuri? Ôi tục tưng của tôi. Yuri ơi là Yuri.
-Ê thằng kia, mày đánh bạn tao hả mậy?
Soo Young bay tới đạp một phát thẳng vào đầu Siwon, hắn loạng choạng nhào xuống đất. Cô vẫn không tha cho hắn, vẫn tiếp tục đạp vào đầu hắn:
-Cho mày chết cho mày chết!
Cho chú chết cho chú chết.
-Yah, ông ngoại của cháu nội tui, lại biểu!
-Dạ, bà chị có điều chi căn dặn?
Bà Kwon nắm cổ áo ông Jung lại gần rồi trợn mắt:
-Nhìn đi, tại sao ông lại muốn chia rẽ uyên ương? Hả? Ông có phải là tác giả film Nấc thang lên thiên đường không mà thích chia rẻ người ta thế? Ông cho người bắn con gái tôi. Đúng không?
-Hả? Tui... Tui đâu có biết cái vụ bắn gì đâu à.
-Thưa bà... Không phải ông chủ chúng tôi đâu. Ông chủ hoàn toàn vô tội. Hồi trưa này, tôi đã nghe cậu Siwon gọi cho ai đó và hạ lệnh bắn cô Yuri. - Ông quản gia già lẳng lặng lên tiếng
-Dạiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
*Cầm đôi guốc*
*Gõ vào vùng "cấm"*
-Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày cho người bắn con tao hả bưởi.
Chú này chắc tên Bưởi
*Bay lên*
*Rơi tự do*
*Ự*
Siwon bị sức nặng của bà Kwon đè xuống, ói hết những gì đã ăn vào bữa tối. Vừa lúc đó, xe cứu thương tới, đi theo sau là hai xe cảnh sát. Vì gia đình ông Jung có quyền lực nên khi gọi cứu thương thì cảnh sát cũng tới ngay, đề phòng có chuyện bất trắc. Jessica, ông Jung, quản gia Lee đỡ Yuri ra xe, còn bà Kwon và Soo Young thì "hộ tống" Siwon ra xe cảnh sát. Trước khi vào xe, Siwon xoay sang bà Kwon và nói:
-Bà tưởng nó là con dâu bà thật sao? Bà tưởng nó đẻ cháu cho bà thật sao? Sao bà ngây thơ vậy? Cháu bà không phải là con ruột nó đâu.
*Lại lấy chiếc guốc*
*Gõ vào mỏ*
-Im mày, không mượn mày nhắc, cái chuyện nó không phải mẹ ruột của cháu tao tao biết lâu rồi. Bây giờ mày lên xe không? Mày không lên tao quánh cho mày mất khả năng sinh sản luôn. Mày tin không?
-Thưa bà, đề nghị bà bình tĩnh, mọi việc đã có cảnh sát chung tôi giải quyết.
Viên cảnh sát nhắc nhở bà Kwon rồi đẩy Siwon vào trong xe, bà Kwon và Soo Young nhanh chóng đi sang xe cấp cứu và ngồi vào đó. Yoonggie gặp lại Jessica thì mừng lắm, nó đòi qua Jess ngay, Jess ẫm nó, hôn nó rồi nói:
-Xin lỗi con, mommy bỏ con đi lâu quá, con có nhớ mommy không?
Dạ có, con nhớ mommy lắm cơ. Mà mommy ơi, cái chú Bưởi bị xe bí bo đưa đi rồi.
Soo Young ngồi sang chỗ Jess, thì thầm vào lỗ tai Jess, Jess nghe xong hốt hoảng vô cùng, nhìn bà Kwon mà nói:
-Thưa mẹ, chuyện... Chuyện quan hệ máu mủ của con và Yoonggie...
-Con dâu à, con không cần nói, mẹ đã biết từ lâu rồi. Mẹ còn nhớ bạn gái trước của Yuri là Tiffany và trong thời gian ngắn con không thể vừa có thai vừa sanh con được, với lại ai đời sanh con mà không nhớ con mình lúc sanh ra nặng bao nhiêu? Mẹ biết hết , nhưng đối với mẹ, con vẫn là mẹ của Yoonggie, vẫn là vợ của Yuri và vẫn là con dâu ngoan của mẹ.
Bà Kwon mĩm cười thật hiền diệu, Jessica lại một lần nữa bật khóc. Cô có thể cầu xin được gì hơn nữa đây khi cô có được niềm hạnh phúc mà dù nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ là sẽ có được như lúc này?
Yuri được đưa vào cấp cứu, cũng may là cô chỉ bị gãy hai chiếc xương sườn và vết thương cũ bị chân động nhẹ, phải nằm một chỗ trong một tháng. Khi thức dậy, Jessica đã nằm ngủ gục bên cạnh cô, cô mĩm cười, thầm cảm tạ trời đất:
Cảm ơn trời đất đã phù hộ cho những người con yêu thương và đã cho con có thêm cơ hội để tiếp tục yêu thương. Con thật sự không mong gì hơn, chỉ cần mỗi ngày khi mở mắt ra, biết mình còn sống, biết mình có thể ngày nữa để yêu, để quan tâ, để dâng hiến là con mừng lắm rồi. Appa, appa đã cho con sức mạnh phải không? Cảm ơn appa.
Jessica giật mình tĩnh dậy, nhìn Yuri:
-Yul ngủ tiếp đi.
Yuri cố gắng nép người sang bên rồi đập tay xuống giường, ra dấu bảo Jess nằm cạnh. Cô cười khì trước hành động của Yul nhưng rồi cũng làm theo, nằm cạnh Yul, cổ dùng ngón tay chỉ vào ngực Yul và trách móc:
-Sao Yul khờ vậy? Đỡ một gậy đó, lỡ có gì thì em biết phải làm sao đây?
-Vì Yul yêu em mà!
Yuri trả lời một câu gọn hơ những chứa đựng tất cả tình cảm của mình, Jessica nhường người hơn lên trán Yul, cả hai cứ thế nằm bên nhau, mong sao cho đêm dài vô tận...
==================================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip