[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 23]
=====================================
Chap 23: Thunder
-Yoonggie đi học ngoan nhé, chiều nay appa bận việc họp nhân sự ở vũ trường nên mommy sẽ đến đón con nhé.
-Đừng bánh bạn nhé con, bố Soo thương con nhiều.
-Dạ. Tạm biệt
-Bye.
Yoonggie mang balô vào, mở cửa và bước xuống xe. Yuri đợi nó vào vào trường hẳn mới nhấn ga chạy. Yoonggie vừa mở cửa trường ra thì tất cả các bạn nữ trong trường nháo nhào cả lên, chúng thét lên mừng rỡ, tiếng ồn bao vây lấy cả sân trường:
-Ahhhhh, Yoonggie ah!
-Yoonggie đến rồi sao? Bọn tớ nhớ Yoonggie lắm.
-Yoonggie nghĩ xuân có vui không?
-Yoonggie có ăn uống đầy đủ không?
-Yoonggie... Yonggie... Yonggie...
*Chách chách chách*
*Cạp cạp cạp*
-Shut up!
Toàn sân trường trở nên im lặng một cách đáng sợ. Các bạn nữ để tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, Yoong thở dài rồi nhăn mặt nói:
-Ồn ào quá đi, mới sáng sớm đã rần rần rồi. Không cần các bạn nói, Yoong biết tình yêu của các bạn dành cho Yoong mà. Các bạn cũng nên biết rằng Yoong rất yêu quí các bạn chứ. Yoong đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến các cô gái xinh đẹp của Yoong cả nên các bạn đừng lo. Các bạn làm thế sẽ làm các bạn nam khác đau lòng đấy.
-Yoonggie ahhhh...
Các cô bé ôm nhau sụt sịt, một vài đứa quá xúc động trước lời của Yoong, bật lên khóc nức nở:
-Ơish, Yoonggie thì có gì là hay? Đẹp trai như tui còn chưa lên tiếng.
Những ánh mắt ẫm ướt ban nãy bổng trở bên sắc bén, đưa về phía chủ nhân câu nói khi nãy. Thằng bé nhỏ thó nhìn đám bạn nữ của mình, nuốt nước bọt e ngại:
-...Này này... Các cậu muốn làm gì?
-Dám nói xấu idol của chúng tôi.
*Binh bốp chát bụp hự*
Trong khi cuộc ẩu đã một đánh một (một đám đánh một đứa) diễn ra thì Yoonggie lại bình tâm như vại, nó ngáp dài một cái, xé vỏ cây kẹo mút mang theo trong túi, ngậm vào miệng rồi tiến về phía lớp học, vừa đi vừa lắc đầu:
-Không biết tự lượng sức!
Miệng thì hát ca bềnh bồng, đôi chân đi theo điệu chim sáo, Yoong đi ngang qua các dãy phòng học. Muốn đến được lớp của mình thì nó phải đi ngang qua phòng của Ban Giám Hiệu. Như thường lệ, nó chạy ùa vào phòng cô Hiệu trưởng mà không cần gõ cửa, ngồi trước mặt cô một cách tự nhiên:
-Yo! Cô khỏe không? Yoong nhớ cô lắm.
-Yoonggie, con không thấy là có bạn mới ở đây sao?
Lúc này Yoong mới để ý, ngồi bên cạnh mình còn có một cô bé. Da dẻo trắng trẻo hồng hào, mái tóc đen suôn mượt được cột cao gọn gàng trong chiếc đầm xòe màu hường nhạt. Nhưng có một điều là cô bé luôn nắm chặt tay mình và cuối mặt xuống đất, nó không thể nhìn rõ mặt cô bé. Nó cố ngồi dựa vào ghế rồi gác đôi chân ngắn củn của đứa trẻ năm tuổi lên bàn cô Hiệu trưởng, vòng hai tay qua sau đầu, nói:
-Đệ tử mới của cô ạ? Không sao, cô đừng lo, với tư cách là người cầm đầu lớp Lá Sen, Yoong sẽ dìu dắt bạn ấy vào FC Yoonggie một cách nhanh chóng.
-Nè, bỏ chân xuống, con đừng có mơ, biết trước con sẽ chọc phá bạn nên cô đâu có xếp bạn học chung lớp với con. Bạn sẽ học lớp Lá Khoai.
-Chẹp, tiếc nhỉ. Nhưng không sao, sức ảnh hưởng của Yoong lón mà, bạn ha.
Miệng vẫn ngậm cây kẹo, nó xoay sang bạn gái kế bên, hát mặt nói. Đứa bé gái chầm chậm ngước đầu lên, xoay qua nhìn nó, mĩm cười. Cô bé với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen lay láy và trong vắt như một ngày trời thu, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi trái tim đầy đặn đỏ ửng tô điểm cho làm da trắng sáng của bé. Trong giây phút, hồn Yoonggie như lìa khỏi xác khi bắt gặp ánh mắt của cô bạn gái đó, nó đã bay lên chín tầng mây cao. Miệng Yoong há ra, để cây kẹo rớt xuống đất. Trông Yoong bây giờ mới ngớ ngẫn làm sao. Bé gái kia lại cười, tỏ vẻ thích thú trước thái độ của Yoong, nó đặt tay lên vai Yoong. Một luồng điện mạnh truyền khắp cơ thể Yoonggie.
*Xẹt*
*Xẹt Xẹt Xẹt*
ĐÙNG
*Nhặt thịt, nhặt thịt, nhặt thịt*
Rồi, nổ, Yoong chết, YulSic buồn quá chết theo. Hết fic gòi. Tắt máy đi, ai về nhà nấy ngủ đi. Có gì nữa đâu mà coi hả? Ơ kìa, sao lại há hốc miệng nhàn cái màn hình vi tính thế kia? Tắt máy đi chứ. End fic gòi đó
Hahaha, em bị điên thui chứ đâu có khùng đâu mà làm cái điều dại dột đó Các bạn shock lắm, phải không? Mình biết mà Thôi đọc truyện tiếp đi ha :">
-Bạn ơi, bạn không sao chứ?
-...
-Bạn ơi...
Trời ơi, đây là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc đầu thai hay sao? Yoonggie ah, từ nay mày sẽ phải mệt tim đây. Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?
-Yoonggie!
-Hả? Àh ở... Mình... Mình không sao... Mình... Bạn... Kẹo... Cô!
-Cô sao? - Cô Hiệu trưởng trố mắt hỏi.
-Cô không được để bạn học ở lớp Lá Khoai, Yoong muốn bạn học chung lớp với Yoong cơ.
-Đâu có được, cô đã chuyển hồ sơ của bạn cho cô giáo lớp Lá Khoai cơ.
-Không được không được không được!!!
Nó nhảy lên bàn làm việc của cô Hiệu trưởng và dậm chân liên hồi lên đó. Tất cả đồ đạc trên bàn đều bị nó đá văng xuống đất hết:
-Cô phải cho bạn học ở lớp Lá Sen. Sen Sen Sen!!!
-Trời ơi Yoonggie ah, leo xuống giùm cô đi con.
-Không, trừ khi cô cho bạn học với Yoong.
Cô bé ngồi ở dưới trố mắt ngạc nhiên, nó chưa bao giờ nghĩ ngày đầu tiên đi học ở trường mới nó sẽ được "chào đón" như thế này. Yoonggie thì vẫn tiếp tục hất hết những đồ đạc nó có thể hất được. Khi chân của nó vừa hướng đến chiếc laptop thì cô Hiệu trưởng nhanh chóng dùng thân mình ôm cái laptop lại:
-Thôi thôi được rồi, cô sợ con rồi. Con muốn vậy thì cô sẽ làm vậy.
-Thật không?
-Không lẽ cô lại gạt trẻ con.
-Không biết được, đời mấy ai biết được chữ "ngờ".
-Yah, Kwon Yoon Ah!
-Muốn Yoong tin thì cô thề đi.
-Thề? Thề cái gì?
-Thề là nếu cô nói dối thì cô sẽ mãi mãi không lấy được chồng.
-Yah! Con quá đáng lắm rồi nha.
-Cô không làm thế thì Yoong sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết tuổi thật của cô đấy.
-Thôi thôi được rồi, cô sẽ chuyển hồ sơ của Seo Huyn đến lớp Lá Sen ngay bây giờ.
-Bạn tên là Seo Hyun hả?
Nó xoay sang nhìn Seo Hyun rồi cười tít mắt, tự vỗ vào ngực mình:
-Tớ là Kwon Yoon Ah, từ bây giờ đến cuối cuộc đời, tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ Hyunnie.
-Oh... Chào bạn Yoon Ah.
-Có thể gọi tớ là Yoong.
Nó nhảy xuống bàn, nắm chặt tay Seo Hyun rồi chạy ra khỏi phòng Hiệu trưởng, để mặt cho cô Hiệu trưởng đang ôm mặt khóc tức tưởi:
-Huhu, kiếp trước tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi kiếp này ông Trời lại hành hạ tôi như vậy chứ? Huhuhu.
Seo Hyun bị Yoong nắm tay, chạy dọc khắp hành lang, nghe tiếng khóc từ phòng cô Hiệu trưởng, cô bé e ngại hỏi Yoong:
-Chúng ta làm thế... Không sao chứ?
-Không sao đâu, mọi chuyện đã có Yoonggie lo! Gần đến giờ rồi, mau vào lớp thôi.
Nó nháy mắt rồi tít mắt cười với Seo Hyun. Bất chợt, bé Seo bổng cảm thấy vui khi quen biết được người bạn có tính mắt lạ lùng này
Cậu ấy dễ thương quá chứ! Vậy mà lúc trước Hwa Yong nói với mình rằng Kwon Yoon Ah là trùm của trường này, đáng sợ lắm.
-Chào mọi người.
-Áhhhhhhh, Yoonggie!
-Im lặng coi! Hôm nay có bạn mới chuyển qua trường ta và bạn ấy sẽ là thành viên mới của gia đình Lá Sen chúng ta. Các bạn hãy chào đón bạn Seo Hyun nào.
Yoong nắm tay Seo Hyun kéo vào lớp, cô bé thèn thùng, cuối gằm mặt, hai tay không ngừng vò lấy nhau. Các bá gái khác trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, còn các bạn trai thì có vẻ thích thú. Hwa Yong bỗng hét toáng lên:
-Ah, Seo! Hwa Yong nè.
-Hwa Yong!
Seo mừng rõ khi gặp lại bạn cũ, Hwa Yong đẩy ghế chạy đến phía Seo nhưng Yoonggie vội chặn lại:
-Này, tính làm cái trò gì vậy?
-Seo là bạn hàng xóm hồi đó của tui. Do bố mẹ cô ấy đi công tác thường xuyên nên cô ấy phải đi theo. Dạo trước cô ấy nói với tui là cô ấy sắp chuyển về đây. Tui chỉ đến chào bạn tui thôi mà.
- Bây giờ Hyunnie chỉ là dọn về gần đây thôi chức ó phải là hàng xóm của cậu nữa đâu. Cái chuyện hàng xóm đã là quá khứ rồi. Hãy để cho quá khứ ngủ vùi trong quên lãng đi. Từ bây giờ cậu ấy học ở đây, là thành viên của Lá Sen thì cậu cứ từ từ mà nói chuyện, chưa gì đã nháo nhào lên, không sợ làm cậu ấy hoảng hốt à? Hyunnie, mặc kệ cậu ấy. Xuống đây với tớ.
Yoong nói rồi lại nắm tay Seo đi về phía chỗ ngồi, lấy ghế ra cho Seo ngồi rồi đẩy vào. Một cậu bé mếu máo nói:
-Đây là chổ của mình mà?
-Đi kiếm chỗ khác đi, lèm bèm gì?
-Nhưng mà...
-Cậu cũng biết là Yoonggie không thích lặp lại nhiều lần một lời nói mà phải không?
Cậu bé nghe xong, mặt mày tái xanh rồi lủi thủi xách balô kiếm chỗ khác ngồi, Yoong lại nhìn Seo, nháy mắt nói:
-Có Yoong ở đây, không phải sợ gì cả, biết không?
Mình thấy sợ sợ!
Suốt buổi học hôm đó, mọi ánh mắt đều dồn về phía cuối lớp, Yoong đi đâu, làm gì cũng theo sát Seo. Học hát cũng hát chung với Seo, hoạt động ngoài vười cũng bắt cặp với Seo, đến giờ ăn lại nhanh nhẹn lấy phần ăn cho Seo. Giờ tan trường, nó lại nắm tay Seo dắt ra cổng:
-Ai rước Hyunnie?
-Bác quản gia.
-Appa và umma đâu?
-Appa và umma của tớ bận lắm, họ ít khi ở nhà.
-...Vậy chắc buồn lắm nhỉ?
-Uhm... Nhưng riết cũng quen thôi.
-Khi nào buồn thì sang nhà Yoong chơi nhé, Yoong sẽ tiếp đón niềm ở, không tính phí đâu.
-Hihi.
Seo cười, nụ cười thật đẹp trong ánh nắng chiều. Yoonggie nhắm mắt, xoay mặt chố khác, cố kiềm nén cảm xúc:
Stupid Cupid! Cô ấy phải nhất thiết dễ thương đến thế sao?
-Xe đến rồi, tớ đi nha.
-Uh... Àh này, cầm lấy cây kẹo này mà ăn. Ngon lắm đấy.
-Hihi, cám ơn Yoong nha. Mai gặp lại.
-Bye bye.
Nó đứng chờ cho chiếc xe đi mất rồi thở dài một cái, vẻ mặt toại nguyện:
-Đúng là thiên thần mà!
Tin tin...
Jessica nhấn kèn, Yoong xoay qua thấy xe mommy, nó liền chạy đến và ngồi lên xe:
-Con đi học vui không?
-Rất vui mommy ạ?
Suốt trên đường về nhà, nó toàn nhìn ra ngoài của kính, hết cười một mình rồi lại thở dài, khi lại cầm cây kẹo mút, nhìn và cười. Đến bữa ăn tối, dù cho có món yêu thích nó cũng chỉ ăn có một chén, Jessica lo lắng hỏi:
-Con không sao chứ? Hôm nay mommy nấu không ngon hả con?
-Dạ, không ạ!
-Chứ tại sao con ăn ít vậy? Bình thường appa nhớ mỗi khi có những món này là con ăn đến ba chén cơ mà?
-Không có gì đâu ạ, appa và mommy đừng lo. Yoong ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn. Yoong vào phòng nhé. Appa ah, khi nào ăn xong thì vào phòng Yoong, Yoong có vài việc cần hỏi.
-Hả?
Nó lết thết đi vào phòng và đóng cửa lại, để lại dấu hỏi lớn cho Yuri và Jessica. Yuri buông bát cơm xuống và nói:
-Thôi để Yul vào xem nó thế nào.
-Uh, Yul đi đi, thấy con nó có sốt thì nói em nhé.
Cốc cốc cốc
-Come in!
-Sao vậy con?
Yul vừa hỏi vừa đóng cửa lại đi đến bên cửa sổ. Yoonggie đang chống hai tay lên cằm, mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời đầy sao đêm sáng láp lánh:
-Con đau ở đâu à?
-Dạ không. Appa này, lúc trước khi appa gặp mommy, cảm giác thế nào?
-Hả? Sao con lại hỏi chuyện đó.
-Yoong muốn biết mà.
-Uh... Thì... Cứ thấy hồn phách bay đi tận phương trời nào ấy, mà lại còn có cảm giác như bị điện giật nữa chứ. Tê khắp người!
-Vậy là đúng rồi.
-Đúng gì?
-Appa ah, hôm nay Yoong đã tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời mình.
-Cái... Cái gì?
-Bạn ấy đến, cứ như là định mệnh đã sắp đặt ấy.
-Không phải chỉ mới tháng trước con nói CL nói rằng con bé rất thích con sao?
-Yoong không quan tâm.
-Còn bé Hyun Ah?
-Yoong chỉ coi bạn ấy như một người bạn thân.
-Còn lần này?
-Lần này Yoong nghiêm túc. Cảm giác khác lắm appa àh.
-Aigoo, mới chừng này tuổi mà đã vướng vào chuyện tình tay ba, tay tư rồi hả con.
-Tại appa và mommy đấy, sinh Yoong ra hào hoa làm gì?
-Ờ thì... Gia truyền mà.
-Vâng, thôi Yoong mệt rồi, Yoong muốn ngủ, appa ra ngoài đi.
-Uh, ngủ ngon con yêu.
-Good night!
Yuri tắt đèn, đóng cửa ra ngoài, Jessica đứng chờ trước cửa, nôn nóng hỏi:
-Sao thế Yul? Nó ốm à?
-Hì hì, không có, con bé biết yêu rồi.
-Biết yêu á?
Yul dìu Jess lại dàn ghế sofa rồi ôm Jess vào lòng nói:
-Yul còn nhớ như in cảm giác gặp em lần đầu tiên ở siêu thị. Lúc đó Yoong còn bé xíu.
-Hihi, em cũng nhớ, trong Yul ngố lắm.
-Ngố à? Ngố nè... Ngố nè...
Yuri cù lét Jess, cô tức cười quá, cười ha hả nhưng rồi lại đột nhiên im lặng, thở ra đầy vẻ phiền muộn:
-Sao vậy?
-Năm năm rồi, Si Won...
-Yul đã nói dù có chuyện gì xảy ra, Yul cũng bảo vệ em và con mà...
Họ lại tìm nhau trong những nụ hôn nồng nàn, những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cao như chứng nhân cho tình yêu chưa bao giờ phai màu của họ...
Tại một căn nhà hoang ở bìa rừng...
Phập!
Mũi dao sáng loáng găm thẳng vào tấm hình trên tường, người đó đứng lên, lại gần bức tường và lấy con dao ra. Nhìn vào bức hình, ánh mắt hắn chợt sáng lóe lên, hắn cười, nụ cười của ác quỉ, sờ vào vết rách trên hình, hắn nói:
-Kwon Yuri, mình vẫn còn nhớ tao chứ?
Rồi hắn lại cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp khu rừng, bầy chim đậu trên cây bị giọng cười của hắn làm cho hoảng sợ, bay lượn loạn xạ lên trời. Trời về đêm, gió lạnh lẽo, tất cả chìm vào không gian yên lặng trừ tiếng mài dao nghe đến rơn người phát ra từ ngôi nhà kia...
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip