[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 28]
========================================
Chap 28 : The sea takes you away
Yuri được đưa đi thực hiện các xét nghiệm về cơ khẩn cấp. Sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi kết quả, y tá gọi :
-Gia đình bệnh nhân Kwon Yuri, mời vào nhận kết quả.
-Để tớ vào cho.
Soo Young đặt tay lên vai Jessica. Jessica mĩm cười nói :
-Tớ không sao. Tớ nghĩ là hơn ai hết tớ cần phải biết việc này.
-...Uhm. Vậy cả hai cùng vào.
Bước thẳng vào phòng bác sĩ, tim Jessica bắt đầu tăng dần số nhịp đập. Kéo chiếc ghế để ngồi xuống khi bác sĩ đang châu mày, nhăn mặt và thở ra nhìn xấp tài liệu trên tay mình. Jessica giương ánh mắt lo lắng, hỏi :
-Bác sĩ... Kết quả... Kết quả thế nào ạ ?
Vị bác sĩ già lại thở dài một lần nữa rồi nhìn Jessica :
-Vụ nổ có sức công phá nhiều hơn tôi nghĩ. Nó thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh hai chi dưới và cột sống của bệnh nhân. Tôi rất tiếc nhưng tôi phải nói rằng...
-Xin bác sĩ cứ nói.
-...Khả năng bình phục... Chỉ có năm phần trăm !
-Năm... năm phần trăm...
-Ông nói cái gì ? Năm phần trăm ? Có phải ông già lẩm cẩm rồi không ? Nó chỉ bị di chứng tạm thời thôi, có biết chưa ?
Soo Young tức giận túm lấy cổ áo bác sĩ và hét vào mặt ông ta. Đầu óc Jessica quay cuồng, cô đặt tay lên tim thở dốc. Nước mắt tự động tuôn ra một cách vô thức. Cô lắp bắp hỏi bác sĩ :
-Bác sĩ... không còn cách nào sao ? Phải có cách gì đó chứ. Phẩu thuật ! Đúng rồi, phẩu thuật được mà, có đúng không ?
-Như tôi đã nói chỉ có năm phần trăm cơ hội. Nếu phẫu thuật thành công thì tất nhiên cô ấy sẽ đi lại được bình thường. Còn không, năm phần trăm ấy cũng sẽ mất. Tôi nghĩ bây giờ, chúng ta chỉ còn trông chờ vào phép lạ và niềm tin mà thôi. Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho mọi người, vậy nên tôi mong cô phải mạnh mẽ, kiên cường để có thể làm một niềm tin vững chắc cho cô ấy.
-Trời ơi !
Jessica gục đầu lên bàn bác sĩ và khóc. Lẽ sống của cuộc đời cô có thể sẽ dành nữa cuộc đời còn lại trên xe lăn. Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ ? Kẻ làm ác thì đang tươi cười, người lương thiện thì lại chịu cảnh oan nghiệt. Soo Young hít vào thật sâu rồi thở ra, mắt đã cay. Dìu Jessica ra khỏi phòng, Soo Young ôm nhẹ Jessica :
-Cậu muốn khóc cứ khóc đi.
-...Tớ không sao. Đây không phải là lúc để khóc. Tớ cần phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Yuri.
Jessica cười.Nụ cười buồn thảm và đầy gượng gạo. Một chút do dự khi Jessica đặt tay vào núm vặn cửa phòng của Yuri. Cô bặm chặt môi rồi mở cửa thật mạnh đẩy vào :
-Sao rồi em ?
-Không sao, Yul đừng lo quá. Bác sĩ bảo chỉ là di chứng tạm thời thôi. Chỉ cần chăm làm vật lý trị liệu sẽ hết thôi ?
-Thật vậy sao ? Ôi thế thì may quá em nhỉ. Nhưng sao má em lại ướt thế kia ?
-Em... Àh không... Em chỉ... Em vui quá nên khóc thôi, không có gì đâu Yul.
-Uhm, bây giờ không sao rồi, em đừng lo nữa nhé. Àh, Yul muốn uống nước ma.
-Yul đợi em nhé. Em đi mua ngay. Yoonggie đi với mommy nào con - Jess gọi Yoong khi nó đang nằm cạnh appa nó.
-Dạ
Jess vội vã đi xuống canteen mua nước ma cho Yul. Jess vừa ra khỏi phòng, Yul vội nhìn sang người bạn nối khố của mình đang cầm ngược tờ tạp chí, vẻ mặt căng thẳng ngồi trên sofa :
-Soo Young !
-Hả ?
-Lại biểu !
-Gì... Gì đó ?
-Ngồi xuống đây. Nói cho tao biết, sự thật là như thế nào ?
-Thì Jessica nói rồi đó, chỉ cần mày chăm tập vật lý trị liệu thì sẽ bình phục thôi.
-Tao biết Jessica nói dối. Nếu cô ấy khóc vì vui, tuyệt đối mắt cô ấy sẽ không đỏ. Còn đằng này, nó đỏ rực lên. Hai người nghĩ sẽ gạt tao được đến bao giờ ?
-...
-Tao hứa tao sẽ không sao.
-Nhưng...
-Tao không sao !
-...Năm phần trăm... Khả năng bình phục... Là năm phần trăm.
Yuri thở dốc, cả người say sẫm nghiêng sang bên suýt rơi khỏi giường. Soo Young vội ôm chặt Yuri :
-Tao hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất về chữa cho mày. Dù cho có bắt tao bán hết gia sản tao cũng chịu. Mày yên tâm đi, sẽ không sao đâu.
-Tao muốn xuất viện.
-Nhưng mày vừa tĩnh lại thôi mà.
-Tao muốn về !
-Được rồi được rồi, tao sẽ làm thủ tục xuất viện ngay.
Đợi Soo Young đi rồi, Yuri mới vỡ òa ra. Dùng tay che thật chặt miệng mình, cô hy vọng một phần nào đó có thể ngăn lại những giọt nước mắt kia. Nhưng nó lại không nghe lời cô, nó cứ rơi mãi, rơi mãi...
Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy ? Rồi sau này ai sẽ dạy Yoonggie chơi bóng chày ? Ai sẽ lên ôm nó khi nó tốt nghiệp ? Ai sẽ nắm tay dắt nó vào lễ đường ? Rồi ai sẽ cùng Jessica đi dạo quanh sông Hàn mỗi chiều tà ? Ai sẽ cùng cô ấy khiêu vũ dưới ánh trăng ? Ông trời ơi ! Tôi đã làm gì sai ? Không có đôi chân thì làm sao tôi có thể bảo vệ mẹ con họ đây ?
-Appa ơi, nước ma này. Ơ... Sao appa khóc ?
-Àh, không có gì đâu con, appa khát nước quá nên khóc thôi.
-Appa bảo khóc nhè là hư mà. Đừng khóc nữa nghe.
Yoonggie lau nước mắt cho Yuri rồi dùng tay vuốt nhẹ mặt appa nó. Yuri ôm thật chặt Yoonggie :
-Appa xin lỗi con, xin lỗi.
-Thôi appa biết lỗi là được rồi, không sao đâu.
Nó dùng tay vỗ nhẹ lưng appa nó rồi tự khui lon nước ma, cho ống hút vào và để lên miệng appa nó :
-Appa uống giỏi đi Yoong thương.
-Uhm.
Trong khi đó, ngoài hành lang :
-Xin lỗi cậu.
-...Không sao, trước sau gì Yul cũng phải biết mà.
-Tớ sẽ giúp đỡ hai cậu trong thời gian sắp tới.
-Uhm...
Mở cửa ra, Jessica nhìn Yuri, cười nhẹ nhàng, nói :
-Mình về thôi, Yul.
Hơn một tháng trôi qua rồi, ngày nào Yul cũng nói nói cười cười trước mặt mọi người trên chiếc xe lăn vô tri vô giác kia để rồi sau đó khóc thầm lặng lẽ khi ở một mình. Hơn ai hết, Jessica cảm nhận được điều đó. Những lần thấy Yuri như thế, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ Yuri từ phía sau, hôn lên làn tóc rồi thỏ thẻ :
-Em và con luôn bên cạnh Yul mà...
Một buổi chiều, sau khi đưa Yoonggie đi dự sinh nhật bạn, Jessica dự định ghé vào siêu thị mua vài thứ lặt vặt dùng trong nhà nhưng lại thôi.Nghĩ đến việc Yuri ở nhà một mình, cô không an tâm. Về đến nhà, cô mở cửa chính ra rồi bước thật nhẹ vào, hí cánh cửa phòng ra, cô theo dõi hành động của Yul. Yul ngồi thẩn thờ trên chiếc xe lăn, nhìn ra hướng cửa sổ, nơi mà những vạt nắng đang lăn tan chạy theo ông mặt trời đi tìm về với dãy núi đằng tây quen thuộc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nâng niu làn tóc đen mượt của Yul. Xoay chiếc xe lăn về góc tủ đầu giường, Yul lật chiếc tách lên rồi cố gắng nhướng người với lấy ấm trà, chẳng may, Yul vuột tay, ấm trà nóng hổi rơi xuống đùi Yul. Jessica hốt hoảng chạy vào, vơ lấy chiếc khăn chậm lên đùi Yul :
-Yul không sao chứ ? Trời ơi... Đỏ hết cả rồi. Bỏng rồi đây này. Để em đi lấy thuốc.
-Yul không sao đâu em.
-Sao lại không ? Đỏ cả rồi đây này. Đợi em một chút.
-Yul... Yul không có cảm giác gì đâu...
Jessica ngước lên, một giọt nước mặn đắng rớt vào môi Jessica. Yuri chống tay lên thành xe, nâng mặt mình rồi khóc. Lần đầu tiên Yuri khóc trước mặt Jessica. Từng giọt từng giọt rơi. Môi Jessica rung lên, ôm lấy mặt Yuri, Jessica nói :
-Yul... Khóc đi...
-Với đôi chân tàn phế như thế này thì làm sao Yul có thể đứng vững để làm trụ cột trong gia đình này đây ?
-Yul đừng như vậy mà Yul... Đừng nói vậy, em đau lắm.
-Mỗi ngày, Yul đều đánh mạnh vào chân như thế này, Yul hy vọng rằng nó sẽ có phản ứng, nó sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng mà nó vẫn nằm yên. Yul phải làm sao đây ? Nói cho Yul nghe, Yul phải làm sao ? Yul phải làm sao để có thể đứng tiếp trên đôi chân này ? Phải làm sao để cõng em mỗi khi em mệt mỏi ? Phải làm sao để chạy nhảy cùng con trong công viên ? Làm sao đây em ?
Yuri vừa nói vừa đánh thật mạnh vào chân mình, Jessica sà xuống dịnh thật chặt hai tay Yul, nước mắt lã chả rơi :
-Chỉ cần chúng ta có lòng tin, nhất định mọi chuyện sẽ ổn.
-Năm phần trăm thật sự không đủ để Yul có thể tin tưởng. Yul chán lắm rồi.
-Yul, nghe em nè, nghe em nói nè. Dù chỉ một phần trăm mình vẫn phải tin. Em và con sẽ luôn bên Yul, ủng hộ Yul, làm động lực cho Yul. Dự báo thời tiết nói rằng khả năng mưa của đêm nay và ngày mai là năm phần trăm, nhưng em vẫn sẽ mang theo dù. Vì em luôn có một niềm tin. Chỉ cần chúng ta bên nhau, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.
Jessica chủ động tìm môi Yul. Bao yêu thương, bao tâm sự, Jessica dồn vào nụ hôn đó. Yuri hôn Jessica, cảm nhận vị ngọt từ đôi môi cô, nhưng sao nước mắt vẫn rơi. Điện thoại reo, cắt ngang nụ hôn ướt át. Jessica mĩm cười, sờ gương mặt Yuri, Yuri nắm tay cô, thì thầm sau khi lấy lại đủ hơi thở:
-Em nghe máy đi.
-Dạ... Hello? Yoong hả con? Tan tiệc nhanhvậy? Sao? Con đánh nhau với Hwa Yong à? Uh, mommy đến ngay. Em đi rước con nhé.
-Uh, em đi đi.
-Phải đợi em, Yul nhé.
-Uh, Yul đợi.
Jessica vừa ra khỏi cửa, vai Yul lại rung lên, cô tức tưởi:
-Yul xin lỗi. Yul xin lỗi em yêu. Nhưng Yul không thể bắt em và con phải chăm sóc cho một kẻ tàn phế như Yul suốt đời được. Yul phải ra đi thôi. Không có Yul, cuộc đời em và con sẽ tốt hơn. Yoonggie, appa xin lỗi con.
Yul nhấn nút thang máy để xuống sân, bắt cho mình một chiếc taxi. Chú bảo vệ già giúp Yul xếp chiếc xe lăn lại, Yul mỉm cười:
-Cảm ơn chú.
-Không có gì. Cô đi đâu một mình vậy?
-Dạ... Con đi công việc. Tạm biệt bác. Bác tài, ra bờ biển!
Jessica về đến nhà, gọi to:
-Yuri àh, em có mua nước ma nè. Yuri? Yuri!
-Mommy ơi, không có appa trong phòng.
-Cái gì? Yul có thể đpi đâu được chứ? Không xong rồi. Yul ah, Yul!
Jessica ẫm Yoonggie chạy ngay xuống sân, bác bảo vệ gọi với lại:
-Hai mẹ con đi ra bờ biển àh?
-Bác bảo sao ạ?
-Yul nó vừa ra bãi biển đó. Giờ hai mẹ con ra với nó chứ gì?
-Bờ biển ạ? Cám ơn bác, cám ơn bác!
Phải đợi em, Yul nhất định phải đợi em. Tại sao Yul lại ích kỉ như thế? Em không cho Yul cái quyền đó đâu.
-Mommy ơi...
Yoonggie sợ hãi nhìn mommy nó, nó sắp khóc:
-Không sao đâu con. Con đừng lo.
Chiếc xe của Jessica lao như bay trong bầu trời vừa chập tối. Chiếc taxi của Yuri dừng lại. Yuri đẩu xe ra sát mõm đá. Cô nhìn lên ánh trăng trên cao rồi dung sức đẩy chiếc xe ra, cô ngã nhào xuống đất rồi cố gắng lếch mình lên mõm đá. Đến nơi, nước mắt của Yuri lại rơi xuống một cách vô thức. Bờ môi bị mím chặt đến bật máu, cô nhắm mắt:
-Jessica, hẹn em kiếp sau!
ÙM
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip