[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 29]
Chap 29: Wake up
Thứ nước muối mặn đắng bao phủ lấy Yuri, cô cứ chìm xuống, chìm xuống mãi. Mọi thứ ngày dần chìm vào bóng tối. Yuri nhăn mặt, áp suất tăng lên, tỉ lệ nghịch với nhịp tim giảm xuống.
Khó chịu quá!
Đau quá!
Khó thở quá!
Hai bóng hình quen thuộc hiện ra trong tâm trí Yul. Nụ cười ấm áp của Jessica, đôi mắt trong veo như hai hòn bi của Yoonggie. Họ dang tay, đón Yul về. Bất giác, nước mắt của Yul hòa cùng nước biển, tan biến. Yul cố gắng vương tay ra, nắm bắt ảo giác.
Jessica, Yoonggie, có phải là hai người không? Tại sao em và con lại ở đây? Đi về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Về nhanh đi.
"Con xin thề sẽ yêu Jessica Jung mãi mãi..."
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nhất định mọi chuyện sẽ ổn..."
"Con đồng ý làm vợ Kwon Yuri"
"Yoonngie ah, gọi appa đi con"
"Appa, mommy, Yoong yêu appa và mommy nhất trên đời"
"Đồ không cha"
"Nếu không có cha thì đừng có chơi với tụi tao"
"Một góa phụ như cô thì không có quyền lên tiếng ở đây"
Những thước film kí ức đột ngột phát lại trong tâm trí Yuri. Những điều ngọt ngào nhất, những điều đau khổ nhất đều lần lượt hiện ra.
Tháng ngày vui vẻ với Jess và Yoonggie liệu có còn tìm lại không? Không có mình, hai mẹ con họ sẽ như thế nào? Không có appa bên cạnh, ai sẽ dạy Yoonggie trở thành một người tốt? Ai sẽ khoác áo ấm cho Jessica mỗi khi đông về? Ai sẽ cõng Yoonggie mỗi khi đi xem bóng chày? Rồi nó cũng sẽ bị người ta ức hiếp vì không có cha, như chính mình đã từng trải qua lúc trước. Jessica! Yoonggie!
Jessica thắng xe lại, thở dốc. Hình như có ai đó vừa gọi tên cô? Jessica nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi ẫm Yoonggie ra khỏi xe, chạy nhanh lên mỏm đá. Nhìn thấy chiếc xe lăn chỏng chơ, Jessica choáng váng, đặt Yoonggie xuống, cô khụy xuống, lê trên đầu gối của mình đến sát mỏm đá, nhoài người xuống biển, gào lên trong cơn nấc:
-Yuri ah! Yuri! Sao lại bỏ mẹ con em? Mau về đi. Yuri ah!
-Appa ơi!
Yoong chôn chân tại chỗ rồi cũng òa khóc. Jessica cố gắng mở to đôi mắt, tìm kiếm điều kì diệu dưới làn sóng hung hãn cứ đánh vào từng đợt kia. Hết rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi. Đau đớn, thất vọng, uất giận. Tất cả những cảm xúc đó đều đổ dồn vào Jessica. Thổn thức từng hồi, Jessica để chặt tay lên ngực mình, cố kéo thật nhiều oxi vào phổi. Cô không tin, cô cũng không muốn tin một sự thật phủ phàng rằng cô và Yoonggie đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. Mất đi một vòng tay, một hơi ấm...
-Là như vậy sao? Chỉ vì một lí do ngốc nghếch như vậy mà Yul nỡ để lại mẹ con em mà ra đi sao? Đồ ích kỉ! Tại sao Yul chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi vậy? Yul ra đi thì đã hết khổ rồi, còn mẹ con em thì sao? Những ngày tháng sau này mẹ con em sẽ phải sống như thế nào? Yul đã nói là sẽ không bao giờ bỏ em mà đi trước cơ mà. Yul nói chỉ cần bên nhau rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Tất cả đều chỉ là lời gió bay thôi sao? Đồ nói dối! Tại sao em lại tin Yul cơ chứ? Tại sao?
Jessica đập tay liên hồi vào ngực mình...
Đau đấy!
Nhưng đã là gì trước sự mất mát quá lớn kia?
Nhói đó!
Nhưng nếu điều này có thể đem Yul quay về thì dù cho có nhói hơn cả trăm cả ngàn lần đi chăng nữa, cô cũng bằng lòng.
Yoonggie chỉ mới có năm tuổi thôi, nhưng hình như nó cũng nhận thức được những gì đang diễn ra quanh nó. Nó đã mất đi người cha luôn một mực thương yêu, chiều chuộng nó. Nó mất đi một điểm tựa lớn nhất của cuộc đời. Nó chạy thật nhanh đến rồi ôm mẹ nó thật chặt, khóc ngất lên. Jessica vuốt đầu nó, hai mẹ con ôm lấy nhau, màn đêm dần phủ kín mặt biển...
Một vài bong bóng nước nổi lên, Jess ngoáy đầu nhìn lại, số bong bóng ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Jess quẹt ngang dòng nước mắt, nheo mắt nhìn thật kĩ. Thật bất ngờ, Yuri ngoi đầu lên khỏi mặt nước, miệng há to, Jessica không tin vào mắt mình. Cô mừng rỡ, miệng lắp bắp rồi hét thật to:
-Yuri ah! Yureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
-Hi honey!
-Appaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
-Hi babe!
-Hi cái gì? Đi lên đây nhanh lên!
-Dạ vợ!
Yuri lồm cồm tìm chỗ leo lên bắng chính đôi chân của mình. Jessica và Yoonggie mở to đôi mắt, miệng há hốc nhìn:
-Yul, chân của Yul...
-Appa, appa đi được rồi. Mommy ơi, oppa đi được rồi nè.
-Xin lỗi em và con. Trong khoảnh khắc cận kề của sự sống và cái chết, Yul mới nhận ra rằng mình đã thật sự quá ích kỉ. Yul nhận ra rằng nếu Yul để mất hai người thì dù cho Yul có đầu thai bao nhiêu lần đi nữa, Yul cũng không thể tìm ra được tình yêu nào sâu đậm như thế này. Xin lỗi! Yul sẽ không bao giờ suy nghĩ nông cạn như vậy nữa đâu.
-Yul ah, không sao đâu. Yul về với mẹ con em là được rồi. Nhưng, chân Yul, làm sao mà?
-Yul cũng tưởng là Yul chết rồi. Nhưng chính nhờ tình yêu của em và con, điều kì diệu đó đã giúp Yul có động lực sống. Yul muốn sống, Yul cần phải sống để chăm sóc em và con. Chính những ý nghĩ đó đã tạo sức mạnh cho đôi chân Yul.
-Appa, vậy là appa phải cám ơn mommy và Yoong.
-Uh, đúng rồi. Cám ơn em, cám ơn con!
-Thôi, mình về đi đã. Mọi chuyện qua rồi. Từ nay chỉ cần Yul đừng bao giờ làm điều sằng bậy nữa là được rồi.
-Uhm, ta về.
Kétttttttt.
-Yuri ahhhhh!
Soo Young thở hồng hộc chạy tới ôm mặt Yuri:
-Mày sao vậy? Tao nghe fanacc của ông bảo vệ là chạy tới đây liền nè. Không sao chứ? Toàn thay chứ?
-Uh, tao không sao?
-Vậy hả? Vậy thỉ....
"Hự"
Soo Young thụi thật mạnh vào bụng Yuri, Yuri bị đánh bất ngờ quá nên không kháng cự được nên lãnh trọn quả đấm của Soo Young:
-Yah, sao cậu lại đánh Yuri.
-Bố Soo àh, appa đâu có giành ăn với bố.
-Đánh cho mày nhớ, thà đau một lần chứ mai mốt không có làm tao ú tim nữa, có nghe chưa?
-Ừa ừa, biết tao làm mày lo rồi, xin lỗi. Khổ quá bạn tui!
-Đi về, tao đi mua đồ nhậu.
-Thôi, có gì để mai đi.Yul của tớ mệt lắm.
Jessica ngăn cản nhưng SooYoung hất tay Jess ra:
-Thôi, lâu lâu lâu thiệt là lâu là ta mới nhậu một lần. Đừng có cản.
-Ok. Thích thì chiều babe!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip