Chapter 5

Căn phòng xa hoa tráng lệ mở rộng trong tầm mắt của Anthony, vị dũng tướng oai hùng bước từng bước một tới trước mà không hề hay biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông đến đây. Lính cai quản vừa nhìn thấy tướng quân liền quỳ xuống hành lễ đồng thời gõ nhẹ lên cửa ba tiếng để báo hiệu cho người bên trong biết. Anthony cười thầm và giúi vào tay tên lính một nén vàng coi như thưởng công.

- Chàng đã đến rồi đó sao? – Cleopatra đang ngồi chải tóc bên cửa sổ liền dừng việc đang làm khi nghe thấy tiếng mở cửa.

- Ta đã đến rồi, ta nhớ nàng quá.

Anthony không chờ đến phần ngàn giây để nhấc bổng Cleopatra trong tay, xoay vài vòng trong không trung trước khi thả bà lên giường. Cleopatra khẽ đẩy Anthony ra và nói với vẻ giận dỗi:

- Chàng chỉ quan tâm đến mỗi chuyện đó sao?

- Chỉ cần nhìn thấy nàng là ta lại phát điên lên, ta thực sự không thể kiểm soát nổi bản thân mình trước nàng – Anthony mềm giọng nói trong khi đôi môi thả nụ hôn lên từng phân làn da mềm mịn của nữ hoàng.

- Người vợ của chàng...

Anthony khựng lại giữa chừng, ông liền buông đôi tay đang tham lam quấn lấy cơ thể Cleopatra để nắm lại thành một cái đấm đập xuống giường khiến cho nó rung bần bật.

- Cô ta là một kẻ khốn kiếp. Khi ta tuyên bố ta và cô ta không còn là vợ chồng nữa thì cô ta liền báo với anh trai của mình nổi dậy phá hoại ta. Nàng chắc là đã từng gặp qua Augustus.

Cleopatra chuyển qua trạng thái lo lắng. Bà đã từng gặp Augustus và những gì đọng lại trong trí nhớ của bà đó là Augustus không những tham vọng mà còn đầy thủ đoạn. Ngay khi Caesar qua đời, bà đã danh chính ngôn thuận ở bên Anthony nên việc đó khiến anh trai vợ cũ của Anthony nổi điên đến mức đòi lật đổ bà. Chuyện đó rất hiển nhiên thôi, Cleopatra sẽ cảm thấy lạ nếu Augustus không nhân việc này để chiếm ngôi đế vương. Khi còn có cả hoàng đế Caesar lẫn dũng tướng Anthony thì đó là chuyện không thể nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Bằng một nguồn tin mật, Cleopatra biết Augustus đã thuyết phục được nghị viện chống lại Ai Cập và đồng thời cũng xúi giục công chúng phản đối Anthony.

Người đàn bà thông minh nằm trải dài trên chiếc giường sực nức hương hoa hồng đắm chìm vào những mưu đồ chính trị của riêng mình. Anthony trở ra chiếc bàn đá Cleopatra vẫn thường ngồi đọc tài liệu, tự ông cũng đang vuốt chòm râu dài đen nhánh của mình một cách vội vã bất thường. Anthony không bao giờ hối hận vì đã yêu Cleopatra nhưng một người đàn ông không chỉ có tình yêu.

- Khoan đã phu nhân, bà không thể làm thế, trong phòng...

- Lính đâu, bắt giam hắn lại, phá cửa cho ta.

Anthony thất kinh hồn vía khi giọng nói của Octavia bất ngờ vang lên giữa phòng ngủ của Cleopatra. Người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh được ép xuống bởi một chiếc vòng vàng sang trọng quấn trên đầu nheo mắt nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ trong phòng với đôi mắt long lên sòng sọc.

- Anthony, ngươi sẽ phải hối hận vì đã bỏ ta chạy theo con rắn độc đó. Hôm nay ta sẽ tiễn đôi gian phu dâm phụ các người về với Pharaoh.

Anthony nhìn đoàn lính La Mã hùng hậu Octavia dẫn theo, trái tim bỗng chùng xuống. Ông lao ra chắn trước Cleopatra, một tay đẩy nàng ra phía cửa sổ với hàm ý kêu nàng trốn đi. Cleopatra bối rối nhìn hết Anthony tới vợ cũ và những toán lính sẵn sàng khiên giáo mà vẫn không biết phải làm thế nào. Cleopatra không thể để Anthony ở lại một mình mà bà có ở lại thì cũng coi như sẽ chết chắc trong tay người vợ cũ ghen lồng lộn của Anthony.

- Cleopatra, mau nhảy ra ngoài cửa sổ. Anna sẽ luôn bảo vệ cho nàng.

- Anna? – Cleopatra không thể không thắc mắc khi đây là lần đầu cô nghe cái tên ấy.

- Chạy mau đi, nàng hãy tin ta.

Anthony rút cây kiếm báu đeo bên hông ra, dũng cảm lao đến đám lính tinh nhuệ Octavia dẫn tới chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân một kết cục tồi tệ. Cleopatra cùng lúc chạy tới bên cửa sổ, bà nhìn xuống bên dưới tối đen với niềm tin chắc chắn rằng bà nhảy như vậy may ra cũng chỉ bảo toàn mạng sống, thương tích là không thể tránh khỏi. Cleopatra quay lại nhìn Anthony uy phong giết hạ từng tên lính một lần cuối trước khi nhắm mắt nhảy đại xuống.

Điểm tiếp xúc mềm mại và ấm áp làm Cleopatra bừng tỉnh ngay tức thì. Ngay khi cơ thể bà chạm vào cái gì đó thì con ngựa lập tức hí lớn trước khi tung vó phóng như bay về phía ánh trăng. Ở ngay khoảnh khắc nguy cấp mà cũng đẹp huy hoàng ấy, Cleopatra nghe mũi mình nức hương thơm đồng cỏ. Không phải kiểu mùi hương dài dại hoang dã của Anthony mà là một mùi thơm rất dễ chịu của thảo nguyên rộng lớn.

- Ngươi, chính là ngươi – Cleopatra không thể kiềm chế bản thân trong việc lấy tay chỉ vào người lạ.

Dù là trong bóng tối nhưng Cleopatra thề là bà đã nhìn thấy cái nhoẻn miệng rất láu cá của người đang ôm lấy bà để phi như bay trốn chạy. 'Không phải Anthony. Anna? Anthony đã nói Anna sẽ luôn bảo vệ cho ta? Người này là Anna sao? Anna? Anna là tên con gái mà'.

***

Taeyeon cố lẩn tránh ánh mắt Tiffany một cách không thành công mấy. Taeyeon đã có mặt đúng vào lúc Octavia dẫn lính xông tới bắt quả tang Anthony và Cleopatra và có một phen hú vía vì sự ghen khủng khiếp của các bà vợ cũ. Điều khủng khiếp nhất dĩ nhiên không phải là trận ẩu đả kinh hoàng ngay sau đó giữa lính La Mã và vị tướng Anthony của họ mà là Taeyeon và Tiffany đã cuốn theo vó ngựa của Anna để theo dõi diễn biến tiếp sau đó. Taeyeon thực sự phải thấy ngại vì những gì cô đang chứng kiến nhưng Tiffany thì hoàn toàn phấn khích, hẳn là cô ấy đang nghĩ mình viết tiểu thuyết.

- Taeyeon thấy em nói đúng chưa? Em đã nói Cleopatra dù thông minh sắc sảo đến mấy thì cũng phải có lúc sai lầm mà – Tiffany tỏ vẻ đắc ý.

- Shh em nói lớn vậy hai người họ phát hiện ra chúng ta thì sao? – Taeyeon giơ tay ra bịt cái miệng to thôi rồi của Tiffany lại, lát sau lại ớ ra – ủa mà em gọi tôi là Taeyeon á?

- Chứ không Taeyeon thì gọi là gì? Taeyeon unnie hay Taeyeon-nim? – Tiffany bĩu môi, giọng đầy chất troll.

- Tôi lớn hơn em rất nhiều tuổi đó – Taeyeon đẩy gọng kính, tấm bình phong tuổi tác chức vị được giương cao.

- Thì sao?

Thì Taeyeon đáng được tôn trọng và được xưng hô bằng kính ngữ chứ sao? Nhưng Tiffany không thích thế, mà Tiffany đã không muốn thì Taeyeon làm được gì đâu. Chỉ cần Tiffany liếc mắt hay nhíu mày một chút thôi là Taeyeon đã chao đảo rồi, còn ý kiến nổi nữa mới lạ.

- Êh họ đang đi về phía chúng ta kìa, im lặng – Tiffany là người nói bự và nói nhiều nhất nhưng cô lại làm ra vẻ như Taeyeon là cái thứ ồn ào ở đâu ra.

Taeyeon tức trong lòng mà không nói ra được nên chỉ chuyển thể tâm tình khó chịu bằng một ánh nhìn phức tạp nhưng Tiffany lại không hề bận tâm. Taeyeon cảm thấy không vui vì phải ở trong hoàn cảnh này chỉ một thôi, cực đỉnh buồn phiền chính là lúc nữ hoàng kiêu ngạo của chúng ta lạnh lùng bước tới giật phăng mũ trùm đầu của Anna ra kìa. Bắt gặp vẻ mặt đầy bình thản của cô gái giấu mặt nọ, Taeyeon chợt nghĩ đến ý nghĩa tên mình, Taeyeon có nghĩa là điềm tĩnh, cô gái La Mã kia cũng vậy.

- Ngươi là ai? – Cleopatra thoáng giật mình khi bắt được nụ cười thản nhiên của người vừa bị vạch mặt.

- Như tướng quân Anthony đã giới thiệu, tôi là Anna – trái với vẻ ngoài nguy hiểm, cô gái có giọng nói rất trong trẻo và mỏng manh.

- Ngươi là gì của Anthony? – Cleopatra biết chắc chắn hai người họ phải có mối liên hệ đặc biệt vì ngoài khả năng điều khiển ngựa thần sầu, hai người họ còn mang chung một mùi hương nữa.

- Tôi là người thân tín nhất của Anthony, là người sẵn sàng sống chết vì anh ấy và cũng là người mà anh ấy đặt lên tầm quan trọng hàng đầu.

- Nghe cứ như hai người là đôi tình nhân của nhau vậy – Cleopatra biết không phải vậy vì Anthony quá đắm đuối với bà nhưng nếu không phải thế thì bà cũng không rõ hai người đó là cái gì của nhau.

Anna khoác lại chiếc mũ trùm đầu màu đen tuyền, ánh mắt bén ngót như dao. Cleopatra chưa kịp truy cứu tới cùng thân thế của Anna thì cô ấy đã kéo bà lại trong một cái ôm chật cứng. Mùi hương cỏ nồng nàn dồn ép bức bối Cleopatra giữa đống cảm xúc lộn xộn. Nữ hoàng Ai Cập cảm thấy bà không thở được vì khoảng cách quá gần giữa cả hai và hơn hết là trí nhớ đang giết dần mòn bà khi khung cảnh hồ tắm phủ đầy cánh hoa hồng vẽ ra trước mắt. Cleopatra dường như đã quên mất điều gì đó khi bà ở cạnh Anthony, lúc ở bên vị tướng quân oai phong đó, bà cảm thấy được che chở và dần quen với nó hơn là bà đã từng quen ông đâu đó trong kí ức. Trong từng ấy thời gian ở bên Anthony, Cleopatra chưa bao giờ thấy tim mình đập dồn dập như khi ở trong vòng tay của một cô gái. Cleopatra có phải là sắp phát điên vì cái xúc cảm đầy sai trái này không?

- Lục tìm từng gốc cây bụi cỏ cho ta, chúng nó chỉ vừa trốn thoát thôi, không thể chạy xa được – giọng một vị tướng vang lên bên ngoài căn nhà kho bỏ hoang nơi Cleopatra và Anna đang lẩn trốn.

- Vâng thưa ngài, chúng bay đâu, phân tán tìm kiếm khắp khu vực này cho ta.

- Dạ.

Tiếng cửa nhà kho cũ kĩ bật tung ra do cú đạp của một tên lính mang giáp. Ba tên khác tràn vào căn nhà kho ngập mùi ẩm mốc do bỏ hoang lâu ngày với ngọn đèn giơ lên soi sáng từng ngóc ngách một. Chôn mình sau một đống rơm, Anna khẽ thổi chiếc còi trong miệng cô để báo tín hiệu cho chú ngựa chiến yêu dấu của mình. Ngay khi một tên lính đang sớ rớ lại gần đống rơm, mũi giáo chọc vào chính giữa đống rơm vàng chuẩn bị xới tung lên thì chú hắc mã của Anna từ cửa sổ rộng mở lao thẳng vó vào tên lính. Tiếng hí vang của chú ngựa làm ba tên lính còn lại hoảng hốt tột đỉnh, sự xao nhãng tức thì đó đủ để Anna lăn người ra khỏi chỗ nấp và tặng cho mỗi tên lính một mũi tiêu thấm chất gây ngủ mê.

Không gian trở nên tĩnh mịch lạ lùng sau cuộc lục lọi của bốn tên lính La Mã. Anna nhanh chóng lột lấy bộ đồ của mấy tên lính để khoác lên người đồng thời cũng buộc vị nữ hoàng xinh đẹp đáng kính phải mặc một bộ tương tự. Nữ hoàng tỏ ý không vui vẻ với màn hóa thân nhưng bà đủ thông minh để hiểu rõ ý đồ của Anna nên bà chấp nhận để thoát ra khỏi tình thế kì quặc này. Hai người con gái sau khi vấn tóc kĩ càng và hóa trang thành lính thành công liền leo lên ngựa phi nước đại về phía lãnh thổ Ai Cập.

Cleopatra ở đằng sau ôm lấy Anna, trong lòng tràn ngập cảm giác an lành như thể đang đi dạo giữa một cánh đồng thơm ngát mùi lúa mới. Xa xa giữa những nụ hoa chớm bắt lấy ánh nắng mặt trời, Cleopatra thấy bà đang nằm giữa thảo nguyên, đôi mắt bình thản nhắm lại để tận hưởng một ngày đẹp trời. Lúc ấy, bàn tay bà đan lấy tay của một người, vừa khít và dịu dàng.

- Nữ hoàng, khi thoát về lại vương quốc của nàng rồi, nàng có điều gì muốn nhắn gửi tới Anthony không? – Anna hỏi khi cô nhác thấy trạm gác giữa biên giới hai lãnh thổ đã ở gần ngay trước mắt.

- Ta... – Cleopatra biết bà rất không phải khi bỏ Anthony qua hẳn một bên dù chàng đã vì nàng mà anh dũng chiến đấu nhưng thật lòng bà đã chẳng hề nghĩ gì tới chàng khi đã ở bên Anna – ...nói với chàng rằng...rằng ta đã chết rồi.

- Cái gì cơ?

Cleopatra đã chết từ khi nhận ra mùi hương cỏ dại trên cơ thể Anthony không phải là mùi lúa thơm trên đồng chín. Cleopatra đã thực sự chết trong lòng ngay từ khoảnh khắc nhìn thẳng vào ánh mắt của Anna.

- Anna, cô thật ra là ai? Làm ơn hãy nói cho ta biết? – thực ra Cleopatra biết Anna là ai qua cách xưng hô "nàng" nhưng bà vẫn cần một lời xác thực.

- Tôi không là ai cả, thưa nữ hoàng. Ai Cập đã ở trước mắt rồi, tôi hứa sẽ chuyển lời đến Anthony như nữ hoàng căn dặn.

Vó ngựa bồn chồn rời đi ngay khi Cleopatra vừa chạm chân xuống đất. Cleopatra đã định cứ thế nhắm mắt quay lưng đi về nơi mà bà thuộc về. Nhưng ở một giây phút yếu đuối nào đó hiếm hoi trong suốt cuộc đời vương giả quyền lực, Cleopatra đã vứt đi cái danh vị cao quý bậc nhất để chạy trên đôi chân trần về phía cô gái mặc bộ giáp quân La Mã. Chỉ để kéo cô ấy lại và trao một nụ hôn say đắm.

Anna nắm lấy sợi dây cương trong run rẩy, đôi môi sợ hãi đón nhận cái chạm môi nồng nàn hương hoa hồng của vị nữ hoàng nổi tiếng nhất trong các đế chế Ai Cập cổ đại mà không biết phải đáp lại nó như thế nào. Nụ hôn thoáng qua đi, không quá ngọt ngào nhưng đủ hấp lực để khiến cho cô gái thuộc về đồng cỏ La Mã ngập ngừng không muốn rời đi. Anna từ trên yên ngựa lạc thần trong đôi mắt trong veo như nắng sớm của Cleopatra, đôi tay muốn níu giữ nhưng đôi chân buộc phải bước đi trên một con đường không nữ hoàng ngự trị.

- Tôi đi đây – cuối cùng, ba tiếng tạm biệt cũng được thốt ra từ đôi môi của Anna.

- Nước sông Nil nhớ người, cánh hoa hồng trong phòng ta nhớ người, trái tim ta thuộc về người.

Anna nghe trái tim cô chảy máu rỉ từng giọt đau đớn. Lời thì thầm xin lỗi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô gái trẻ phi ngựa như bay về phía mặt trăng đang lên "Anthony, ta xin lỗi người, ngàn lần xin lỗi người. Ta xin lỗi vì đã yêu người con gái của người, người anh trai đáng kính của ta.".

Và rồi không lâu sau khi đích thân em gái của dũng tướng Anthony truyền lời nhắn gửi từ Cleopatra, người đàn ông bị thương nằm trên giường bệnh vì quá yêu và đau đớn trước tin này, ông đã dùng kiếm đâm thẳng vào bụng mình để tự vẫn. Chỉ đúng 11 ngày sau đó, tin tức Cleopatra tự tử bằng nọc độc của một loài rắn lan đi trên khắp các lãnh thổ để lại hàng trăm vạn truyền thuyết về cái chết của bà. Có người nói Cleopatra vì quá nhớ thương Anthony nên đã tự vẫn, lại có người nói khi trở về quê hương, thời thế thay đổi và bà đã bị ép phải chết để một nữ hoàng khác lên ngôi. Trong những câu chuyện dân gian kể đó, lịch sử chưa một lần nhắc đến cái tên Anna dù chỉ là như vai trò em gái của tướng quân Anthony nhưng ở một nếp gấp nào đó, Cleopatra đã gặp gỡ và yêu Anna. Có những điều khoa học không cần phải biết đến, chỉ cần người trong cuộc hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của người kia trong cuộc đời người này là đủ rồi.

Đó là những gì Taeyeon viết tay trong cuốn sổ nhật kí du hành vượt thời gian của cô với sự đồng thuận nhiệt liệt của nghiên cứu sinh Tiffany Hwang. Thú thực là dù đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng lãng mạn như trong phim ấy nhưng Taeyeon vẫn không thể tin nổi là một vị nữ chúa huyền thoại như Cleopatra lại chết vì tình, mà lại còn không phải là trong chuyện tình nổi tiếng nam nữ nào đó nữa chứ. Hóa ra con gái lại có thể yêu nhau như vậy, Taeyeon có sẵn sàng để chấp nhận như nữ hoàng Ai Cập chưa?

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip