Chapter 9



Chapter 9


Điều mà không ai nhận thấy ngoài trừ Sunny là điều bản thân cô đã lường trước nhưng vẫn không tin nó thực sự xảy ra. Sau khi nhìn Taeyeon lần thứ mười, Sunny quyết định cô phải nói gì đó để phá vỡ cái không khí kì cục này.

- Tớ sẽ không hỏi có chuyện gì xảy ra trong chuyến du hành của hai người, tuyệt đối không. Tuy nhiên thì hiện giờ cậu đang có vấn đề gì thế?

Taeyeon đang ăn bữa trưa giữa chừng liền bị sặc bởi vế sau của Sunny. Ừ thì đúng là người ta không thể thay đổi quá khứ được nhưng hiện tại thì có. Taeyeon đã không mảy may đụng tới bất cứ điều gì có thể xô lệch cả một thời đại, nhưng mà cô đâu có đảm bảo là không có sự thay đổi trong trái tim cô được. Hình ảnh Lee Kangjun lững lờ trôi trong đầu Taeyeon, ý niệm anh là chồng sắp cưới bỗng dưng biến thành bong bóng bập bềnh trôi một cách rất dễ vỡ. Cuối cùng, dù biết mình nói dối siêu tệ thì Taeyeon lại vẫn tiếp tục chọn phương án ít hay ho nhất:

- Tớ ổn.

- Cậu đã đi thử váy cưới với Kangjoon oppa chưa? – Sunny một kiếm chém bay hết mọi bong bóng xà phòng ảo tưởng của Taeyeon.

- Tớ...

- Không còn nhiều thời gian đâu Taeyeon, chỉ còn chưa đến một tháng nữa thôi đó.

- Hey, em ngồi đây được không, Sunny-sunbaenim, Taeyeon-sunbaenim?

Lại một lần nữa Tiffany xuất hiện kéo theo cả bầu trời u tối phủ lấy. Sunny không thể ghét Tiffany được vì ai mà lại đi oán thù với một cô gái xinh đẹp và thân thiện như thực tập sinh Hwang. Nhưng thích thì không thể đâu bởi vì chồng sắp cưới của Taeyeon là Lee Kangjun – anh họ thân thiết từ nhỏ đến lớn của cô. Là một người thực tế, Sunny rất không muốn so sánh giữa chiều dài mối tình của anh họ cô và bạn thân cô với người mới xuất hiện như Tiffany bởi vì đơn giản là họ cũng đã có gì với nhau đâu. Tuy nhiên thì làm sao có thể không thấy sợ hãi khi Taeyeon uống hộp nước dâu Tiffany mang tới như uống nước thánh thế kia.

Taeyeon thẩn thơ ngậm cái ống hút, mắt không dám nhìn thẳng vào Tiffany. Tiffany thì lơ đễnh tay chống cằm với ba ngón hờ hững đặt lên môi. Sunny phải nói hành động của Tiffany thực sự quá khiêu khích người đối diện, Sunny không chắc cô thẳng tưng nhưng về cơ bản là tương đối thẳng mà còn chịu không nổi, Taeyeon phải sống sao đây?

Sunny không biết Taeyeon sắp mắc nghẹn với hộp nước dâu kia chưa nhưng chuẩn bị phát điên thì sắp rồi đó. Taeyeon siết chặt nắm tay còn lại, một hơi hút hết nước rồi quay sang nói quả quyết với Sunny:

- Đi, tớ với cậu đi thử váy cưới.

- Cho em đi với – Sunny chưa kịp ok thì Tiffany đã nhảy vào tranh thủ.

- Cũng được, cùng đi nào – Sunny nghĩ việc Tiffany ý thức Taeyeon sắp làm vợ của người khác sẽ tốt hơn cho cả hai.

Ba người đến tiệm áo cưới mà Sunny và Taeyeon đã chọn sẵn từ trước. Đó không phải là nơi xa xỉ nhất hay nổi tiếng nhất, Sunny lựa cho Taeyeon vì Taeyeon thích sự đơn giản. Vì đã chọn từ trước nên hai người bọn họ chỉ liên hệ để bước thẳng vào chỗ thử, Tiffany thì thích thú với màu hồng hơn nên cô ngồi xem từng mẫu váy trên máy chạy hình mẫu 4D. Trước khi bước vào không gian ảo để thử váy, Taeyeon ngó sang nhìn Tiffany đang làm gì thì thấy trên màn hình chính, một khung cảnh giả tưởng Tiffany trong từng bộ trang phục cô lướt tay khiến Taeyeon chựng lại. Bộ váy khá đơn giản và cực kì tinh tế với phần cúp ngực vải lụa mềm cùng với chiều dài chỉ đến giữa đùi đã knock out Taeyeon trong vòng một nốt nhạc. Taeyeon nuốt nước bọt nghe rõ tới mức người bận rộn ôm váy như Sunny cũng phải chú ý.

- Taeyeon, cậu đang làm cái gì đó? – giọng Sunny rõ ràng là lên án.

- Em ấy đẹp quá!

Taeyeon quên luôn cô tới đây để thử váy lấy ai, quên luôn Sunny Lee đang choáng váng sững sờ bên cạnh để đi thẳng tới chỗ Tiffany đứng. Tiffany không biết sau lưng cô đang có cuộc chiến hoa hồng nên cô cứ lia tay liên tục. Taeyeon bắt lấy bàn tay đó, không cho Tiffany chọn tiếp nữa.

- Ơh – Tiffany ngạc nhiên quay phắt lại nhìn người cả gan nắm tay cô nhưng khi thấy đó là người hướng dẫn thì liền chuyển thành một câu cảm thán dễ thương.

Taeyeon chỉ cần thêm một chút xíu bùng nổ nữa thì sẽ ngay lập tức hỏi "Em sẽ lấy tôi chứ?" nhưng cô đã không. Taeyeon nuốt xuống mớ hỗn độn đang điên cuồng gào thét trong lòng để kéo Tiffany đi tới một chỗ khuất hơn.

- Taeyeon, cậu đi đâu đó? HEY KIM TAEYEON, CÁI QUÁI GÌ...

Người quản lý tiệm bước ra suỵt Sunny một tiếng không thì Sunny đã hét bể tung cả tiệm của người ta rồi. Sunny thấy sợ phản ứng của Taeyeon, trong từng ấy năm làm bạn với Taeyeon Sunny chưa bao giờ ý thức được là Taeyeon có thể thoát ra ngoài vẻ điềm tĩnh bình thản chứ đừng nói tới những thứ kiểu như nổi loạn. Sau hàng chục năm quen biết, Sunny bây giờ mới được thấy những khía cạnh cảm xúc khác của Taeyeon nên cô không biết phải thấy vui hay thấy lo nữa.

Taeyeon đang đi đâu và Taeyeon muốn làm gì? Hai câu hỏi lởn vởn trong đầu Tiffany khi Taeyeon dẫn cô một cách rất có chủ đích. Taeyeon đơn giản là đi ngược lại hành trình ban nãy, vèo một cái là đã ở trong Viện nghiên cứu khoa học Seoul. Tiffany vốn không định có ý kiến gì nhưng khuôn mặt không cảm xúc và cái siết tay của Taeyeon khiến cô bị đau.

- Taeyeon à, em...

Taeyeon đã dẫn Tiffany tới trước cỗ máy thời gian đang được bảo quản trang trọng giữa phòng nghiên cứu rộng lớn không bóng người.

- Tại sao chúng ta lại đến đây? – Tiffany từ muốn cảm thán tay em đau lắm liền chuyển sang thắc mắc.

Taeyeon không nói gì mà chỉ lẳng lặng mở cửa quả cầu kéo Tiffany vào chung. Ánh sáng tự động cảm ứng bật lên rực rỡ khi hai cô gái bước vào bên trong cỗ máy đã chiếu rõ từng đường nét trên khuôn mặt bối rối của Tiffany và vẻ hờ hững lạnh nhạt của Taeyeon. Taeyeon đặt Tiffany ngồi vào ghế nhưng cô thì không. Taeyeon trong tư thế cúi người xuống đã đặt cả hai tay cô lên hai tay của Tiffany, kéo khoảng cách gần sát lại bên tai thì thầm:

- Xin lỗi em.

- Sao c...

Taeyeon đặt một nụ hôn lên môi Tiffany giữa lưng chừng những thanh âm rơi trên quãng đường đi. Tiffany kéo Taeyeon vào vòng tay ôm, đưa đẩy nụ hôn xa hơn một khoảnh khắc.

Dù đắm đuối trong nụ hôn ấy, Taeyeon vẫn đủ tỉnh táo để gạt cần khởi động cỗ máy thời gian. Quả cầu rung lên, vù một cái đã biến mất khỏi viện nghiên cứu. Ở đâu cũng được, thời gian nào cũng được, Taeyeon muốn biết kiếp trước của cô vốn dĩ chưa bao giờ có thể là ai khác ngoài một người luôn bên cạnh họ Hwang thôi.

Một nụ hôn xuyên hàng thế kỉ, một cái lướt môi của hàng trăm ngàn ngày trôi qua trước đây, một kiếp duyên số nào đó từ thưở sơ khai đã đem Tiffany đến với Taeyeon mà cả hai đều muốn biết. Chỉ có duy nhất đi thì mới đến được, vậy thì phải bay vượt thời gian thôi.

***

Hoang mạc rộng lớn, cát bay mù mịt. Cô gái hướng ánh mắt xa xăm dõi về một nơi mà cô sắp thuộc về, lòng đầy trĩu nặng. Chỉ vừa mới 16, chưa một nụ hôn chưa một lần chạm tay vị sư huynh cô thầm ngưỡng mộ thì một đêm đầy bão gió, phụ hoàng xuất hiện báo cho cô tin dữ. Cơ đồ vĩ đại của triều Kim chỉ còn thành Trung Đô, Chân Định, Đại Danh là chưa bị mất và không ai khác ngoài cô sẽ là vật hi sinh cầu hòa. Kỳ Quốc công chúa nổi tiếng quốc sắc thiên hương đang ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái bị hai hàng hộ vệ mang đi, chiếc xe ngựa kẽo kẹt chỉ một lát là kéo cô về miền đất sa mạc bỏng rát. Một sáng mai thức dậy, không khí cô hít thở sẽ chỉ ngập vị nóng của cát, trái tim cô bay cùng làn gió về tới biên cương Trung Hoa xa xôi còn thân xác thì ở đây – bên cạnh vị vua khiến cho phân nửa thế giới phải quy phục – Thành Cát Tư Hãn. Kim Tuyên Tông không thể có sự lựa chọn khác, dù có yêu thương con gái đến thế nào thì giang sơn vẫn là quan trọng nhất. Công chúa chưa một lần oán thán phụ vương, chỉ trách sao số mệnh chao nghiêng đẩy cô rơi vào miền vô cực.

- Khởi bẩm công chúa, phía trước có dấu hiệu sắp nổi bão, chúng thần xin phép được dựng trại sớm – tướng quân Bổ Tiên uy dũng xin chờ lệnh.

- Cho phép dừng chân – công chúa mệt mỏi đáp trả.

Đi cả ngày trời giữa một vùng đất rộng lớn chỉ có gió và cát khiến công chúa nhanh chóng rơi vào trạng thái long thể bất an. Một tì nữ kính cẩn đỡ tay công chúa xuống xe ngựa trong khi những người đi theo hộ giá đều đang tập trung dựng lều nghỉ ngơi giữa khoảng trời trống không. Ngước nhìn bầu trời đang đổ dần về màu vàng cam, bỗng dưng hai giọt nước ứ lên trong mắt cô. Công chúa chưa bao giờ rời khỏi cung điện lần đầu được thấy một không gian mênh mông đến vậy và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn đến tột cùng như vậy.

- Công chúa, người có làm sao không?

- Ta không sao. Đây là đâu?

- Thần không biết, chỉ nghe Bổ Tiên tướng quân nói chúng ta vừa vượt qua ranh giới của vùng cao gì đó.

Công chúa bần thần tưởng tượng cô đang ở trên một bức vách cao vút, đổ người xuống thì sẽ thoát được kiếp nạn này. Cô không cần biết Thành Cát Tư Hãn là vị vua oai phong hùng dũng như thế nào, ngày mà cô gặp ông ấy nghĩa là ngày cô đã chết, chỉ là một thời gian sau mới được chôn thôi.

Công chúa tịnh dưỡng trong lều dựng lớn nhất với khoảng hơn mười người lính canh. Các tì nữ liên tục rót đầy tuần trà nhưng vẫn chưa thấy thức ăn lên. Thật sự thì công chúa cũng không thấy đói lắm nhưng cảm giác như nếu có chút gì vào bụng thì sẽ đỡ cồn cào hơn.

- Tại sao vẫn chưa có đồ ăn?

- Bẩm công chúa, vị đầu bếp chúng ta mang theo đang bị bệnh ốm liệt giường nên các binh lính ngoài kia đang tìm cách nướng một con dê họ vừa bắt được.

Công chúa ngồi một mình trong ánh sáng đèn leo lét, nỗi cô đơn bị lấn át bởi sự sợ hãi vô vàn bỗng nhiên ập tới. Ở giữa bãi cát trống không này liệu có gì có thể xảy đến không? Cô có khi nào sẽ chết trước khi kịp dâng tới cho vị vua Mông Cổ kia không? Cô luôn tin tưởng mãnh liệt vào giác quan của bản thân và hôm nay mọi thứ đã thực sự xảy ra.

Có tiếng ồn ào, có tiếng gào thét, có gì đó đổ vỡ và lửa thì đang ngùn ngụt cháy. Đám lính hộ giá xông vào lều, gấp rút thông báo với công chúa mặt đang tái mét:

- Công chúa, có đạo tặc tấn công. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi.

Điều công chúa lo lắng nhất là những binh lính không đủ mạnh liền bị bọn đạo tặc giết mất đi thì cô sẽ trở thành nạn nhân của phường cướp giết. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà công chúa đã thấy bủn rủn chân tay đến nỗi đích thân đại tướng Bổ Tiên phải nhấc hẳn người cô đặt lên ngựa để cùng ngài chạy trốn. Tấm thân rắn chắc của tướng quân không làm cho công chúa an tâm hơn, trái ngược lại, cô linh cảm có nhiều điều chẳng lành phía trước.

Con ngựa bị thắng đứng hí lên một tiếng lớn trước khi đổ người ra mặt cát lạnh ngắt bên dưới. Công chúa được tướng quân ôm lấy thân người lăn ra nên không bị xây xước quá nhiều. Vị tướng quan sát khoảng hai chục tên đạo tặc toàn thân bận y phục đen với những ngọn đuốc sáng trưng cầm trên tay, ngài liền phất tay ra hiệu công chúa chạy trốn trước.

- Công chúa, người hãy chạy về hướng Đông Nam, theo dấu sao Thiên Lang để đến kinh thành Mông Cổ. Thần sẽ ở đây để cầm cự với bọn cướp rồi sẽ đuổi theo công chúa ngay!

- Bổ Tiên thúc, ta không... – ở lại đồng nghĩa với cái chết, công chúa không muốn tướng quân phải chết.

- Chạy mau đi công chúa.

Bổ Tiên tướng quân dựng ngựa, thúc chân vào hông lao thẳng vào giữa đám quân như một phát tên cảm tử khiến toán quân bất ngờ vỡ trận. Công chúa nghe bên tai có âm thanh kêu la thất thanh, tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ biết chạy miết về nơi Bổ Tiên chỉ. Nếu Bổ Tiên không thể cầm cự bọn cướp, công chúa sẽ là người tiếp theo.

- Bắt nữ nhân kia lại, cô ta có vẻ đáng giá đó.

Công chúa chết điếng vì tiếng ngựa hí sát rạt hai bên đường. Đồ chừng có hai tên trong bọn ban nãy đang đi lùng sục quanh đây, công chúa yếu đuối ngã nhào xuống cát, tự kết liễu cho số phận của chính mình.

Chíu.

Bụp.

Hai thần hình hộ pháp gần như cùng lúc ngã rạp bên cạnh khiến công chúa không khỏi kinh hoàng.

- Bọn thổ phỉ các ngươi thật đáng khinh, một cô nương yếu ớt như vậy mà cũng nỡ làm hại.

Tim công chúa nhảy vọt mấy bậc không phải vì cái chết vừa lướt ngang đời mà bởi vì giọng nói kia thuộc về một cô gái. Công chúa tuy rất hoảng loạn nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn vị ân nhân của mình. Trong bóng tối nhập nhoạng, công chúa lờ mờ hình dung ra một cô gái vận trên mình y phục truyền thống của người Nội Mông, váy hoa văn thổ cẩm cùng một chiếc mũ đính lông đầy chất thảo nguyên. Cô gái nhìn công chúa mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng hình lưỡi liềm trên cao.

- Xin chào cô nương, tôi là Ha Nguyệt Mỹ Anh.

Nguyệt trong chữ trăng, Mỹ nghĩa là đẹp, Anh trong bộ thảo của đào hoa nguyên kí (cỏ thơm tươi đẹp) tựu chung lại có nghĩa là loài hoa cỏ xinh đẹp dưới ánh trăng. Ha Nguyệt cô nương trong mắt công chúa chính xác có nghĩa là như vậy, xinh đẹp, hoang dại và kiêu hãnh. Thái Nghiên công chúa chính vì một nụ cười mà quên luôn những đau khổ, lo lắng, ấm ức từ lúc lên đường đi Mông Cổ đến giờ.

Môi công chúa run run, những từ ngữ như hoa như ngọc từ từ thốt lên giữa hai hàng nước mắt:

- Mỹ nhân, quả thực là đệ nhất kỳ nữ trong thiên hạ!


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip