Chương 5

"Mọi người!" Chị Trương đứng giữa phòng vỗ tay một cái. Như một thói quen, mọi người vừa nghe giọng chị liền dừng hết mọi hoạt động mà nhìn chị. Thấy tất cả đã tập trung về mình thì chị mỉm cười, giọng nói rất vui vẻ "Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi! Phần còn lại sẽ lo chị Trương đây lo liệu, tất cả cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, dù gì cũng chưa tới thời hạn nộp bài, cũng nhờ mọi người đã chuẩn bị từ sớm nên chuyện thời gian không còn là vấn đề nữa, mọi người cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, giữ sức cho dự án tiếp theo, ok?"

"Ây~ Chị đại à, đừng thấy tụi em cả tin mà lừa tụi em chứ, chị có bao giờ cho tụi em nghỉ sớm đâu" Trước ánh mắt hào hứng của chị Trương, Hải Vân rầu rĩ lên tiếng khiến gương mặt chị chợt đông cứng lại

"Đúng đấy chị, chị thừa biết tụi em hiền lành, tin người lắm mà~"

"Cậu mà hiền lành, tin người thì tôi đã đi lấy chồng từ lâu rồi!" Chị Lục Linh bất ngờ lên tiếng đá xéo Kiến Văn khiến anh không kịp trở tay, Hải Vân ngồi kế bên không kiên nể đập bốp bốp vào vai anh lắc đầu

"Cậu đặt bom nhầm chỗ rồi anh bạn!" Câu nói cùng với biểu cảm hết sức sinh động khiến cho căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười...

---------------------------------------

Cô chà chà hai tay vào nhau lâu lâu lại thổi vào nó để nhận lấy chút hơi ấm. Ai nói trời thu thoải mái dễ chịu chứ, mới sáng sớm thôi đã lạnh muốn chết cô rồi, ông trời cũng thật kì lạ, không phải mùa thu thì thời tiết phải nhẹ nhàng mát mẻ chứ nhỉ? Sao lại lạnh như mùa đông thế này, nói không chừng tí còn có tuyết rơi nữa...

Từng đợt gió thổi khiến cho người cô bất giác rung lên từng cơn, đứng chờ ở trạm xe buýt mà cô cứ như đang đứng trong cái tủ lạnh ở nhà vậy, không biết gió từ đâu lại cứ thổi đến ngay chỗ cô đứng. Cô đã cố ý chọn chiếc áo ấm cũ để mặc đi rồi đấy, còn mặc cả áo len cổ lọ bên trong và quần dài nữa, ngay cả ở cổ và ở trên đầu đã đeo khăn choàng, đồ che tai và nón len, dưới chân cũng đã mang đôi ủng bông nhưng cô vẫn bị gió thu làm cho run rẩy, cô cứ đứng nhún qua nhún lại làm ấm cơ thể mà không để ý từ đằng xa có một người đang nhìn mình....

Cuối cùng việc đứng đợi xe cũng kết thúc. Chiếc xe buýt dừng trước mặt cô.

"Chúc bác buổi sáng tốt lành ạ!" Cứ như một thói quen, cô nở một nụ cười rất tươi chào bác tài xế. Vì cô luôn luôn là người khách đầu tiên và cuối cùng lên xuống xe nên riết rồi bác tài cũng quen mặt cô luôn, với cả cô cũng thân thiện đáng yêu nên bác coi cô như con gái mình vậy, cũng cười đáp lại "Cháu cũng thế!"

Cô vui vẻ ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nhét tai phone hai bên, cô ngân nga theo giai điệu của bài hát yêu thích....

"Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you're so hot that I melted
I fell right through the cracks
and now I'm trying to get back
Before the cool done run out
I'll be giving it my bestest
Nothing's going to stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn to win some or learn some
I won't hesitate no more, no more
It cannot wait, I'm yours....."

Một bài hát nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ khiến cô tràn đầy năng lực cho một ngày mới. Cô sẽ được nghỉ ngơi ba ngày, và để những ngày này không trôi qua một cách lãng phí thì cô quyết định sẽ....đi làm thêm .__. Cô từ nhỏ đã sống với mẹ nên trong nhà hiện tại chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô do sức khoẻ thất thường, hay đau ốm nên cô không nỡ để mẹ mình đi làm. Do gia đình cô không khá giả hơn nữa, cô còn là trụ cột chính trong nhà, sáng đêm làm việc để có tiền trả tiền học vừa trả tiền thuốc vừa chi tiêu trong nhà. Vì mẹ cũng như vì chính bản thân cô thì làm việc bao nhiêu cô cũng làm chỉ cần trong phạm vi của cô thì cô sẽ không từ chối. Trong lúc cô đang phải cực khổ làm việc ở khắp nơi thì một người bạn của cô giới thiệu cô thi tuyển vào The Light - tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất Châu Á. Tuy thiết kế thời trang chính là ước mơ từ nhỏ của cô cũng là ngành mà cô theo học, nhưng cô lại không dám mơ cao, chỉ định thi cho biết và học hỏi vài thứ, không nhất thiết phải đậu, huống hồ họ chỉ tuyển hơn 10 người, nhiều người đi thi vậy, họ toàn là những người có kinh nghiệm, cho dù có không đậu thì cũng không tới lượt cô. Nhưng kì tích đã xảy ra, lúc nhận được thông báo được nhận cô như không còn tin vào tai mình, cô ôm mẹ mình khóc trong hạnh phúc. Nhớ lại khoảng khắc đó khiến cô lại càng vui vẻ, đôi môi khẽ cong lên cô cười tít cả mắt. Mặc dù chỉ cần công việc ở công ty là đủ cho cô và mẹ, nhưng cô không muốn chủ quan, đề phòng vẫn tốt hơn huống hồ công việc làm thêm ở quán cà phê không những không làm cô bị phân tâm trong việc ở công ty mà còn làm cô thêm thoải mái sau một ngày dài ngồi trước màn hình máy tính và miệt mài với các bản vẽ...

"Rengg~"

"Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"One Matcha, please.." Cô đút hai tay vào túi áo mỉm cười nhìn người trước mặt

"Một Matcha...." Cô gái chợt dừng lại, rồi nheo mắt nhìn cô, săm soi một hồi mới reo lên "Thái Nghiên!"

"Chào cậu Duẫn Nhi!" Cô mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình. Duẫn Nhi là người đã giúp cô thi tuyển vào The Light. Duẫn Nhi mang một gương mặt nhỏ nhắn và mang một vóc dáng thon thả vạn người mê, cùng với vóc dáng cao khảnh dễ nhìn và mái tóc đen dài xoăn nhẹ càng khiến cô thêm toả sáng giữa đám đông, khoác lên mình bộ nào thì vẻ đẹp của cô vẫn không hạ xuống, kể cả lúc cô mặc đồng phục và mang bao tay rửa chén cũng toát lên sự thanh thoát khó tả. Duẫn Nhi rất thích Thái Nghiên vì tính cách đáng yêu của cô, từ lúc mới tiếp xúc Thái Nghiên, Duẫn Nhi đã nhận thấy cô là một cô gái rất "đặc biệt", giống một người mà cô từng biết cũng vì vậy mà cô ngày càng quý cô bạn này hơn

"Nghiên Nghiên, cậu rốt cuộc đã biến đi đâu vào hai tuần trước vậy hả? Lại còn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tớ. Có biết tớ đã lo thế nào không?" Duẫn Nhi đi lại ôm cô nhún qua nhún lại, sau lại giữ cô ra xa tra hỏi

"Tớ tăng ca làm việc ở công ty, dạo này nhiều việc quá, còn về việc liên lạc thì mấy hôm trước điện thoại tớ bị hư nên đem đi sửa hôm qua mới lấy về nè. Xin lỗi, đã để cậu lo lắng..." Cô quơ quơ chiếc điện thoại cũ trước mặt Duẫn Nhi  để chứng minh, nhưng dường như cô lại không chú ý tới, cô bỗng ôm Thái Nghiên thêm một lần nữa khiến cô bất ngờ

"Nghiên Nghiên giỏi quá! Mới vào làm mà đã có nhiều việc như thế chắc hẳn lương sẽ cao lắm, cậu không cần phải lo về bệnh tình của thím Kim nữa rồi! Tốt quá!" Duẫn Nhi hào hứng reo lên, tay còn ôm cô thật chặc

"Ặc... Cậu định giết tớ à?....Khó....thở quá!" Thái Nghiên khó khăn thốt lên. Duẫn Nhi nghe thấy xong lập tức buông ra nhìn cô bạn của mình trong bộ đồ kín bít công với chiếc khăn choàng che gần nửa khuôn mặt, bộ dạng không khác gì một con chim cánh cụt mà bật cười, Thái Nghiên cho dù đã hơn 20 tuổi mà vẫn trẻ con vẫn đáng yêu như vậy

"Được rồi! Tớ đi thay đồ đây, xí ra chúng ta nói chuyện tiếp! Chíu chíu~" hai cái tay nhỏ của Thái Nghiên làm thành hai cái súng nhỏ, cô vừa nháy mắt vừa đưa tay lên xuống rất dễ thương khiến Duẫn Nhi bật cười, cô cũng làm lại y hệt đáp trả.

Không chỉ riêng Duẫn Nhi, có một người cũng nhìn Thái Nghiên bằng một đôi mắt ấm áp nhưng không giống như cô, cô có thể cảm nhận được điều đó, điều mà một cô gái ngây thơ như Thái Nghiên không hề nhận ra. Sau khi nhìn Thái Nghiên quay lưng biến mất sau cánh cửa, Duẫn Nhi quay người nhìn về phía cửa chính, đối với một người nhạy cảm như cô thì không khó để cô thấy được người đang dõi mắt theo Thái Nghiên. Người đó ngồi bên trong chiếc xe đắt tiền mà cô không nhớ tên, anh ta mở hờ cái cửa sổ nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ biết anh ta đeo mắt kính đen nhìn về phía của cô, đúng hơn là nhìn Thái Nghiên bạn cô...

"Duẫn Nhi! Làm gì ở đó vậy? Mau tới đây phụ chị!"

"Dạ!" Gác lại mọi chuyện, cô sẽ không suy nghĩ nữa, chắc chỉ là ai đó đi ngang qua, "vô tình" dừng lại trước quán, "vô tình" nhìn Thái Nghiên, và "vô tình" để cô nhìn thấy. "Chắc vậy!" Duẫn Nhi khẽ thở dài, bỗng dưng lại cảm thấy lo lo cho cô bạn của mình...

-----------end chap---------

Au tiếp tục đăng chap đêm phia ^^  cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện của Au. Các tình yêu của Au ngủ ngon nhé....mơ về BY nhé~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon