Chapter 41: Chiếm hữu

Chapter 41: Chiếm hữu

Việc Kim Taeyeon bán tranh của mình cho tập đoàn Shilla rất nhanh truyền đến tai của ông bà chủ tịch Kwon. Họ đã không thuận mắt nàng rồi, bây giờ nghe tin nàng bán tranh cho tập đoàn đối thủ lại càng khiến họ thêm ác cảm.

"Xuất thân tầm thường, lại không biết suy nghĩ. Để con bé đó ở cạnh Yuri, em không an tâm tí nào cả." - Kwon phu nhân ngồi ở sofa vừa uống cafe vừa khó chịu lên tiếng.

"Yuri luôn cố gắng rất nhiều trong công việc, cứ thăng chức cho nó. Nó chẳng có thời gian ở cạnh Kim Taeyeon kia nữa đâu." - ông Kwon ngồi ở bàn làm việc. Mắt vẫn nhìn chăm chú vào bản báo cáo của nhân viên vừa lên tiếng.

"Cứ quyết định thế đi." - Kwon phu nhân mỉm cười hài lòng.

-----------------

"Chúc mừng bác sỹ Kwon nha. Mới đây mà đã lên chức teamleader rồi."

Sunny đứng ở máy bán cafe tự động trong canteen mỉm cười chúc mừng Yuri. Cô với Yuri có cơ hội cùng hợp tác với nhau vài lần, cũng có thể dễ dàng trò chuyện với nhau.

"Cảm ơn bác sỹ Lee. Nhưng em cần phải học thêm nữa." - Yuri nhấp một ngụm cafe, mỉm cười với Sunny.

"Em nên học lên nữa. Tiến sỹ chẳng hạn." - Sunny chân thành khuyên.

Yuri mỉm cười gật đầu hiểu ý. Cô cần phải có học hàm học vị cao để có thể đường đường chính chính thừa kế bệnh viện này. Nhưng nếu làm người thừa kế và học lên tiến sỹ, Yuri chẳng còn thời gian dành cho cuộc sống riêng của mình nữa. Và như thế, cô chẳng thể ở cạnh Taeyeon nhiều.

Cả bệnh viện đều tự ngầm biết việc Yuri được thăng chức lên teamleader chính là bước đầu tiên để Yuri dần tiếp quản bệnh viện. Nhưng họ không thể dị nghị điều gì vì năng lực của cô tốt thế nào, ai cũng có thể thấy. Vì thế, họ chỉ có thể chúc mừng cô mà thôi. Minho và Luhan cũng dần dần buông bỏ tình cảm của họ dành cho Yuri mà phối hợp công việc rất trơn tru. Cả ba người họ lại tiếp tục làm bộ ba ăn ý.

"Tổ trưởng Kwon, cậu giúp mình ôn thi với." - Jiyeon trêu chọc khi Yuri vừa bước về phòng nghỉ.

"Tự học đi!" - Yuri nhăn mũi giả vờ nghiêm khắc nói lại Jiyeon.

Jiyeon vừa mới định lên tiếng nói gì đó thì tiếng chuông cấp cứu réo inh ỏi. Yuri hơi thở dài, cô nhanh chóng chạy ra sảnh cùng Jiyeon.

----------------

Yuri càng lúc càng về trễ hơn. Công việc càng lúc nhiều hơn. Và như thế đồng nghĩa cô không còn nhiều thời gian ở cạnh Taeyeon hơn. Họ dần trở nên xa cách. Khi Yuri về nhà, Taeyeon đã đi ngủ. Thời gian họ có với nhau chỉ là vài phút ngắn ngủi buổi sáng khi Taeyeon cùng ăn sáng với Yuri.

Taeyeon cảm thấy thật sự buồn. Dù mùa xuân đã đến. Hoa đào nở rộ thật đẹp nhưng người cùng ngắm hoa đào với nàng lại không phải là Yuri. Taeyeon khẽ cúi đầu cười buồn. Nàng hít một hơi rồi lặng lẽ bước đi dưới hàng cây hoa đào rợp trời.

Katherine Jeon nói rất đúng. Danh tiếng là thứ giúp nàng rất nhiều. Tuy chưa thể nói rằng bản thân xứng với Yuri hơn nhưng tài năng của nàng đang được giới phê bình đánh giá cao. Nàng vẽ nhiều tranh hơn và những bức tranh đó lại có chiều sâu, tuy nhiên chúng lại có điểm chung chính là sự đơn độc u buồn. Cũng đúng, vì không có Yuri bên cạnh, tâm trạng của nàng không thể vui vẻ được.

Khi Taeyeon bước về nhà, nàng trông thấy Tiffany và Seo Juhyun đang ngồi ở sofa nói chuyện gì đó. Nàng chỉ đơn giản mỉm cười chào họ rồi định bước lên phòng để lại tiếp tục vẽ.

"Taeyeon à, chúng ta đi ngắm hoa đào đi." - Seo Juhyun vui vẻ gợi ý.

"Ngắm hoa? Cô có thể ngắm trên internet mà." - Taeyeon lạnh lùng nói làm hai cô gái kia bất ngờ tột độ.

"Thôi nào, chúng ta nên ra ngoài dạo một chút, hấp thụ Vitamin D chứ. Đừng suốt ngày ở nhà nữa." - Tiffany nhanh chân chạy đến khoác tay Taeyeon kéo đi theo mình.

"Nhưng tôi vừa mới ra ngoài rồi." - Taeyeon thở dài phản đối.

"Cô đi mua màu vẽ thì không tính. Thôi nào, đi với chúng tôi đi chứ." - Seo Juhyun nhăn mũi năn nỉ. Cô cũng đến bên cạnh Taeyeon, khoác lấy tay còn lại của nàng.

Hết cách, Taeyeon đành bật cười rồi đi theo hai người bọn họ ra ngoài ngắm hoa đào.

------------

Yuri nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là tám giờ sáng rồi. Cả đêm qua cô không được ngủ vì có ca phẫu thuật cấp cứu nên hiện tại, Yuri chỉ muốn chạy bay về nhà để ôm ấp Taeyeon rồi được một giấc mộng đẹp mà thôi nhưng bạn của cô, Jiyeon cứ năn nỉ cô mãi.

"Yuri à, mình sẽ lái xe đưa cậu về nhưng chỉ cần cậu đi ngắm hoa đào cùng mình thôi. Chỉ cần mười phút thôi Yuri. Năn nỉ cậu đó."

Jiyeon dùng gương mặt đáng thương nhất để cầu xin Yuri đi ngắm hoa cùng mình. Cốt yếu cũng mong cô chụp cho cô ấy mấy bức ảnh "so deep" để up lên Instagram sống ảo chút thôi. Vì trong bệnh viện này, chỉ mình Yuri là biết chụp hình đẹp mà thôi.

"Được rồi. Thay đồ nhanh đi."

Jiyeon hớn hở chạy đi thay quần áo, và chỉ cần năm phút thì cô ấy đã chạy tót đến bên Yuri, kéo cô ấy ra bãi đậu xe bệnh viện.

-----

Đến mùa xuân thì hoa đào ở Hàn Quốc liền nở rộ kín cả cây, vậy nên hai bên đường rất đẹp. Chỉ cần dừng lại ở một con đường nào đó thì có thể đứng lại chụp những bức ảnh đẹp rồi. Và đương nhiên Tiffany đâu thể bỏ qua được. Cô kéo mấy "chị em bạn dì" của mình đi chụp rất nhiều hình. Không những vậy còn chỉ đạo nó đứng kiểu này, tạo pose kia để cô chụp hình cho họ nữa.

"Biết vậy tôi kêu Sooyoungie đi cùng rồi. Cậu ấy chụp hình đẹp xuất sắc!" - Tiffany nhìn điện thoại, thở dài. Cô nhìn tới nhìn lui cũng không chọn được tấm nào ưng ý.

"Đừng suốt ngày khen Sooyoung unnie hoài vậy chứ. Yoongie của em là bật thầy chụp ảnh đấy. Em phải gọi Yoong ra mới được." - Seo Juhyun chu môi bấm bấm điện thoại.

Taeyeon hơi phì cười. Nàng không nói gì vì Yuri của nàng chẳng có thời gian để nghĩ đến những chuyện ngắm hoa này đâu. Thời gian cô ấy ngủ còn không có nữa là. Nàng cứ ngước đầu lên ngắm nhìn những bông hoa đào hồng phấn mỏng manh đung đưa trong gió nhưng bất chợt một con gió lớn ùa đến. Những cánh hoa bị gió thổi cuốn bay tạo nên một cảnh tượng lãng mạn vô cùng.

Hình ảnh này sẽ có thể là cảm hứng cho bức tranh tiếp theo của nàng nếu như nàng không trông thấy cảnh tượng đau lòng trước mặt.

Yuri của nàng đang cùng Jiyeon tay trong tay cùng nhau chụp ảnh selfie dưới tán cây anh đào. Cô ấy còn cười rất tươi nữa. Và hành động tiếp theo của Jiyeon càng khiến tim nàng đau nhức tê dại. Cô ta rướn người đặt lên má Yuri một nụ hôn. Taeyeon lập tức quay người đi. Nàng không có can đảm để nhìn tiếp. Nàng không dám đối mặt với cảnh tượng này, thứ mà nàng đã một lần được chứng kiến ở kiếp trước của Yuri.

Yuri hốt hoảng khi Jiyeon hôn mình, theo quán tính cô đẩy cô ấy ra. Hai mắt mở to nhìn Jiyeon rồi hai mày chau lại khó chịu.

"Cậu đừng như thế. Mình có người yêu rồi." - Yuri có chút bực mình lên tiếng cảnh cáo cô bạn trước mặt.

"Mình xin lỗi. Để mình đưa cậu về." - Jiyeon bối rối. Cô đã quá gấp gáp khi chủ động hôn Yuri. Cô cần vung đắp tình cảm nhiều hơn nữa.

"Không cần đâu. Mình đón taxi về được rồi." - Yuri lắc đầu, rồi bước đi.

Yuri mệt mỏi thở dài. Cô không nên vì mấy lời năn nỉ của Jiyeon mà chiều theo cô ấy đi ngắm hoa thế này. Taeyeon nếu biết cô đi cùng cô ấy như thế chắc chắn sẽ rất buồn, huống hồ dạo gần đây cô chẳng thể dành thời gian cho nàng ấy nhiều như trước. Không cần suy nghĩ nhiều, Yuri liền quyết định xem cuộc đi dạo này chưa hề xảy ra.

----------

Yuri về đến nhà thì phát hiện không có ai ở nhà cả. Cô tranh thủ lên phòng tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc và chuẩn bị đánh một giấc. Cũng vừa lúc nhóm người Taeyeon, Tiffany và Seo Juhyun trở về, Yuri cũng bước xuống phòng khách chào đón họ.

"Chị mới về sao Yuri unnie?" - Seo Juhyun bất ngờ hỏi.

"Sao không ở trong bệnh viện luôn đi? Tưởng cậu quên cậu có nhà rồi chứ." - Tiffany vừa thấy mặt Yuri liền nói móc.

Tuy nhiên, chỉ mình Taeyeon là không lên tiếng. Nàng đứng đấy, nhìn Yuri chăm chú, ánh mắt lại buồn bã và thất vọng rất nhiều.

"Taeyeon à."

Yuri ngược lại chẳng quan tâm hai người kia mà chỉ nhanh chóng hướng đến Taeyeon kêu réo. Cô rất nhanh hướng đến chỗ nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.

"Đừng!"

Taeyeon phản ứng gay gắt. Nàng tránh thoát vòng tay của Yuri. Ánh mắt tức giận hướng đến cô đong đầy nước mắt. Nàng xoay người bước nhanh lên lầu.

Phản ứng của Taeyeon khiến mọi người bất ngờ tột độ, đặc biệt là Yuri. Cô rất nhanh chạy lên lầu theo Taeyeon. Cô mở cửa phòng thì thấy nàng ấy ngồi trên giường đầu cúi xuống như đang che giấu những giọt nước mắt.

"Taeyeon à, có chuyện gì sao em?"

Yuri chầm chậm bước đến bên Taeyeon. Cô không ngồi cạnh nàng ấy mà trực tiếp quỳ ngồi xuống đối diện nàng ấy, hành động rất thận trọng và vô cùng nâng niu.

"Yuri đã đi đâu?" - Taeyeon hít mũi, uất nghẹn hỏi.

Yuri đương nhiên bất ngờ khi nghe Taeyeon hỏi thế nhưng một người thông minh như Yuri đã loáng thoáng hiểu chút ít vấn đề. Có thể Taeyeon đã thấy điều gì rồi chăng?

"Yuri xin lỗi, có phải Yuri làm gì sai khiến em buồn rồi không?"

Yuri nắm lấy hai tay Taeyeon nhưng bị nàng ấy hất ra.

"Đừng nắm tay em. Yuri nắm tay kẻ khác rồi."

Taeyeon ngước mặt lên tức giận mắng Yuri. Ngay lập tức cô đau lòng khi nhìn gương mặt xinh đẹp kia phải khóc vì cô. Và cô cũng biết, nàng ấy chắn chắn đã thấy cảnh không nên thấy giữa cô và Jiyeon.

"Yuri xin lỗi. Em đã thấy Yuri đi cùng Jiyeon phải không? Nhưng Yuri dám khẳng định rằng giữa Yuri và cô ấy không có gì cả. Người Yuri yêu là em mà Taeyeon." - Yuri nhẹ nhàng năn nỉ. Cô chỉ quỳ ngồi đối diện với Taeyeon, không dám tiến đến gần hơn chút nào nữa.

"Nói dối. Yuri đã để cô ta hôn Yuri. Yuri chắc chắn là có tình cảm với cô ta nên mới thế!" - Taeyeon tức giận mắng.

Kiếp trước đã như thế. Kiếp này chắc chắn sẽ như vậy. Kwon Yuri vẫn mãi là kẻ phong lưu đa tình mà thôi.

"Yuri có thể thề. Người duy nhất Yuri yêu chính là em, nếu Yuri có thay lòng thì để trời đất trừng phạt, chết không toàn thay!"

Taeyeon hốt hoảng đưa tay che miệng Yuri lại nhưng không kịp. Sao cô lại ngốc nghếch thề độc đến vậy chứ? Ngay lập tức, Taeyeon thấy hối hận vì nàng không tin tưởng Yuri.

"Cần gì phải thề độc như thế chứ Kwon Yuri?" - Taeyeon cắn môi buồn bã.

"Chỉ như vậy em mới tin Yuri. Tuy dung mạo của Yuri và tên Hoàng đế ngu ngốc kia giống nhau nhưng Yuri tuyệt đối không giống hắn. Jiyeon lúc trước chen ngang giữa em và hắn nhưng hiện tại, Yuri sẽ không cho phép cậu ta chen vào chúng ta. Tin tưởng Yuri, Yuri không làm em đau như hắn ta nữa."

Yuri chân thành nhìn Taeyeon nói. Cô chầm chậm ngồi dậy và ôm lấy nàng. Và thật may mắn, nàng không đẩy cô ra. Nàng ôm lấy cô rồi rắm rức khóc một lúc nữa.

"Yuri sẽ giữ khoảng cách với Jiyeon. Không để cậu ta làm càn nữa."

Yuri vừa vuốt tóc Taeyeon vừa nói. Sau lần này, có lẽ cô sẽ vẽ một đường ngăn cách với Jiyeon thật sự. Tình cảm cô ấy dành cho cô ngày càng thể hiện rõ và nếu cô cứ mập mờ sẽ khiến cô ấy tấn công nhiều hơn. Nếu để càng lâu lại càng khó dứt ra được.

"Em xin lỗi. Em cư xử tệ quá."

Taeyeon vùi mặt vào người Yuri thút thít lên tiếng. Nàng yêu Yuri hai kiếp rồi, nàng chỉ muốn cô ấy thuộc về một mình nàng mà thôi. Taeyeon thật sự không muốn chia sẻ cô ấy với ai cả. Nàng dữ dội như vậy cũng vì vết thương cũ của nàng tưởng chừng đã lành nhưng thì ra chỉ cần chạm nhẹ nó liền rách toạc đau đớn vô cùng.

Bây giờ, khi nàng đã bình tĩnh một chút, Taeyeon ngẫm lại nếu không phải một Yuri dịu dàng tinh tế của kiếp này mà là Hoàng thượng lạnh lẽo khi xưa thì nàng chắc chắn không được ôm ấp như thế này, mà chính là cô độc ở trong tẩm cung hối lỗi vì hành động vô phép vô tắc.

"Shuyt. Em không có lỗi gì cả. Em tức giận khi thấy Yuri thân mật cùng người khác là chuyện đương nhiên mà. Em bây giờ có thể nổi giận với Yuri, chứng tỏ em yêu Yuri rất nhiều, không phải sao?"

Yuri ôm Taeyeon trong lòng mỉm cười nói. Mới lúc nãy, cô còn lo lắng vô cùng vậy mà hiện tại lại cảm thấy vui vẻ vì biết Taeyeon yêu mình nhiều thế nào. Hơn nữa, Yuri cũng cảm thấy có chút an tâm với Taeyeon hơn. Phụ nữ phong kiến nhất định sẽ nhường nhịn hết mức chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu, Yuri chắc chắn Taeyeon cũng như thế. Nhưng Taeyeon giờ đã dám thể hiện sự ghen tuông chiếm hữu của mình lên cô mà không còn ngốc nghếch nhẫn nhịn như xưa nữa. Yuri cần chính là một người yêu dám vì mình mà giành lấy tình yêu như thế.

---------------------

Yuri khi trở lại bệnh viện đã trở nên lạnh nhạt với Jiyeon thấy rõ. Cô vẫn còn giận việc Jiyeon hôn mình để Taeyeon phải giận cô. Công việc vẫn cứ tiếp tục như bình thường, chỉ là không khí dần trở nên căng thẳng mà thôi.

"Kwon Yuri! Cả một tuần nay cậu cứ tránh mặt mình, tại sao chứ?"

Jiyeon tức giận lên tiếng hỏi khi Yuri cứ lãng tránh khi cô rủ cô ấy đi ăn trưa.

"Mình không tránh mặt cậu, mình chỉ không muốn đi thôi."

Yuri thở dài trả lời lấy lệ. Cô nhấp ngụm cafe đen đặc và hướng mắt nhìn lên bầu trời. Thời tiết mùa xuân luôn dễ chịu, những cơn gió vờn mát trên mái tóc của cô khi cô bị Jiyeob kéo ra sân trước bệnh viện.

"Yuri, mình thật sự thích cậu lắm. Cậu không cảm thấy điều đó sao?" - Jiyeon buồn bã nói.

"Mình cảm thấy chứ, nhưng mình không thể đáp lại cậu được. Người mình thích không phải là cậu."

Yuri nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, khẳng định chắc chắn.

"Kim Taeyeon có gì tốt? Cô ta nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều, còn không thể chia sẻ áp lực công việc với cậu. Cô ta chẳng biết gì về y học cả, cô ta chỉ là một họa sỹ hay mơ mộng mà thôi!"

"Mình không cần quan tâm điều đó, mình yêu Taeyeon chỉ vì cô ấy là Kim Taeyeon thôi. Jiyeon, cậu là một cô gái tốt, chắc chắn cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn mình."

Yuri thở dài rồi xoay người bước đi. Cô mặc kệ Jiyeon có buồn bã rơi nước mắt thế nào mà bỏ cô ấy đứng ngoài sân trước một mình. Yuri dứt khoát một lần để không còn day dưa không rõ như trước nữa.

Thế nhưng, Yuri không thể ngờ việc Jiyeon sẽ làm.

"Kwon Yuri, nếu cậu sa cơ lỡ vận, liệu Kim Taeyeon còn yêu cậu không?"

Jiyeon nheo mắt nhếch mép cười một cái bí hiểm.

End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip