Chap 7

"Ngọc bị sao vậy?" – Vỹ Dạ cuối cùng cũng đuổi kịp để giữ Lan Ngọc lại




"Bỏ ra" – Lan Ngọc tức giận hất tay Vỹ Dạ ra




"Ng....Ngọc.. sao lại như vậy hã?" – Vỹ Dạ sắp khóc đến nơi,vì từ khi nàng quen Lan Ngọc đến giờ trong mắt nàng thì cô là một con người điềm đạm.Tại sao hôm nay cô ấy lại như thế vì một trò chơi



"Không sao cả" - Lan Ngọc nhẹ giọng khi thấy những giọt nước mắt đang trực trào rơi trên mi mắt Vỹ Dạ



"Sao chị lại nổi giận rồi bỏ đi như thế? Ít nhất chị cũng phải cho em một lý do chứ"



"Ngọc đã nói không sao mà,xin lỗi em" – Lan Ngọc đưa tay mình nắm lấy tay Vỹ Dạ



"Đó chỉ là một trò chơi thôi mà,sao chị lại như vậy?" – Vỹ Dạ nhẹ nhàng gạt phăng tay Lan Ngọc



"VÌ EM LÀ ĐỒ NGỐC" – Lan Ngọc nãy giờ chịu đựng không nổi nên đã bùng nổ



"Chị nói gì cơ?" – Vỹ Dạ ngơ ngác hỏi,nàng có nhìn lầm không? Có nghe lầm không? Lan Ngọc... là đang quát nàng??



"Tại sao năm xưa em cũng vậy mà bây giờ em cũng thế.Không bao giờ thay đổi cái sự ngốc nghếch của em?"


"Chị đang nói gì tôi không hiểu?" – giờ thì nước mắt Vỹ Dạ đã thực sự rơi



Nhận biết mình đã quá kích động.Nhìn thấy những giọt nước mắt của Vỹ Dạ thi nhau rơi xuống,Lan Ngọc như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim



"Ngọc xin lỗi,chỉ là Ngọc...chỉ lỡ lời thôi mà" – Lan Ngọc định bước tới ôm Vỹ Dạ thì bị người kia đầy mạnh ra



"Cô....thật sự...cô là ai?" – Vỹ Dạ lấy hết bình tĩnh ngẩng gương mặt ướt đẫm lên nhìn Lan Ngọc hỏi



"Ngọc...Vỹ Dạ em đừng hiểu lầm.Ngọc chỉ..."



"Im đi" - Vỹ Dạ hai tay ôm lấy tai mình



"Tại sao cô lại rất kỳ lạ khi gặp tôi? Tại sao cô biết sở thích của tôi?Tại sao mỗi thứ về tôi cô đều biết?"


"Vỹ Dạ em bình tĩnh nghe Ngọc nói có được không?"



"Được rồi,nói đi.Cô giải thích đi"



"Ngọc... Là Ngọc yêu em.Là vì Ngọc yêu em,nên mọi thứ về em Ngọc đều muốn biết rõ.Sau những ngày được đi chơi với em,được trò chuyện cùng em,được hiểu nhiều hơn về em là khoảng thời gian Ngọc hạnh phúc nhất.Ngọc thật sự yêu em.Ngọc lo lắng khi em bị thương và Ngọc hoảng sợ khi lúc nãy em hành động như thế.Tất cả là vì Ngọc yêu em,nên Ngọc muốn bảo vệ em" – Lan Ngọc lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Vỹ Dạ nói.Sự bối rối vẫn như ngày nào....ngày của 5 năm về trước




"Chị..Lan Ngọc...chị.. " - Vỹ Dạ lắp bắp nói không nên lời



"Ngọc thật sự rất yêu em Lâm Vỹ Dạ" - Lan Ngọc hướng ánh mắt vừa chân thành xen lẫn chút bi thương nhìn thẳng vào Vỹ Dạ



"Em.. Nhưng em..."



"VỸ DẠ"– Vỹ Dạ đang bối rồi thì từ đâu một chàng trai khôi ngô bước tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người



"Anh... Anh Vinh" - Vỹ Dạ ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt



"Chào em,công chúa nhỏ của anh" – không quan tâm trước mặt có Lan Ngọc, Thế Vinh vội lao tới ôm chầm lấy Vỹ Dạ vào lòng rồi vùi mặt vào tóc nàng hôn lấy hôn để



"Sao...anh..anh về bao giờ vậy?Sao lại ở đây?" – Vỹ Dạ không thoải mái vội đầy nhẹ Thế Vinh ra hỏi



"Anh mới về thôi,đang định đến nhà em không ngờ chạy ngang qua đây thì thấy em luôn.Chúng ta đúng là định mệnh mà phải không em?" - Thế Vinh vẫn cứ thích lấy hai tay xoa xoa mặt Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ không nói gì,e dè nhìn Lan Ngọc. Con người trước mặt giờ đây mặt cắt không còn giọt máu.Còn cái nhục nào nhục hơn khi vừa tỏ tình thì bạn trai người con gái cô yêu xuất hiện.Thề với trời,nếu có cái lỗ nào trước mặt Lan Ngọc nhất định sẽ nhảy luôn vào đó mà không cần suy nghĩ



"À mà ai đây em?" – nói nảy giờ Thế Vinh mới để ý tới Lan Ngọc



"À là thư ký của chị Hari"



"Thư ký của chị Hari" - Lan Ngọc suy nghĩ rồi tự cười chua chát



"Ra là vậy.Chào cô tôi là Trương Thế Vinh bạn trai của Vỹ Dạ " – Thế Vinh cười tươi đưa tay với Lan Ngọc. Cô vội đưa mắt nhìn Vỹ Dạ thì thấy người kia cúi gầm mặt



"Chào anh,tôi là Ninh Dương Lan Ngọc" – theo phép lịch sự,Lan Ngọc cũng đưa tay bắt lại




"Lan Ngọc sao?" – Thế Vinh ngạc nhiên hỏi lại



"Có vấn đề gì à?" – Lan Ngọc lạnh lùng hỏi



"À không có gì.Thôi mình đi chơi nha em.Lâu quá không gặp người yêu anh rồi nhớ quá" – Thế Vinh ôm lấy vai của Vỹ Dạ mà không thèm quan tâm sự có mặt của Lan Ngọc



"Hôm nay...chắc là có anh ấy được rồi.Tôi về trước đây" – Lan Ngọc vội vã ra về


"Ngọc...."



"Dạ mình đi thôi em" – Vỹ Dạ đang định chạy theo Lan Ngọc thì bị Thế Vinh ngăn lại


7pm


"Cô cho một chay rượu nữa ạ"


"Có ngay"


"Ngọc ơi.Làm gì vậy hã sao mà say be bét vậy?" – Cẩm Thơ hốt hoảng chạy tới khi nhận được điện thoại của Lan Ngọc


"Há há tới rồi hã?? 1 Cẩm Thơ ...2 Cẩm Thơ ...haha có tới 3 Cẩm Thơ lận nè"- Lan Ngọc chao đảo chỉ tay về phía Cẩm Thơ


"Aishh đứng lên đi về nhanh,sao mà say quá vậy?"


"Hết rồi,hết thật rồi.Tớ phải làm sao đây?Kẻ vô dụng như tớ phải làm thế nào đây?" – Lan Ngọc vò rối mái tóc đã rối nay còn rối hơn



"Sao vậy?Có chuyện gì kể thử xem?" – Cẩm Thơ mất kiên nhẫn ngồi xuống rót rượu uống một hơi



"Tớ chỉ vừa thú nhận tình cảm của mình thì bạn trai của Vỹ Dạ về nước. Đúng là nhục nhã mà,tất cả xảy ra chưa đầy 5 phút' – Lan Ngọc cười khẩy ủ rủ nói


"Cá....Cái gì?"– Cẩm Thơ không kịp nuốt ngụm rượu vội vàng hỏi xém nửa thì sặc lên tận mũi


"Tớ phải làm sao đây cậu nói đi??"


"Bình tĩnh!!! Chẳng qua Vỹ Dạ không nhớ cậu là ai thôi.Lan Ngọc mà tớ biết là người luôn lạc quan và suy nghĩ chính chắn mà.Anh ta về không có nghĩa là tất cả sẽ chấm dứt cậu hiểu không? Huống chi những ngày qua chẳng phải mối quan hệ của cậu và Vỹ Dạ đang tốt lắm sao,có khi nào cậu nghĩ một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ yêu cậu không? Cậu vẫn chưa biết cô ấy nghĩ gì mà.Con người mạnh mẽ của cậu đâu rồi? Sao không dành lại cô ấy,dành lại người đáng ra phải thuộc về cậu"


"Tớ có thể sao?" – Lan Ngọc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Cẩm Thơ


"Cậu có thể.Nhất định là như vậy tin mình đi" – Cẩm Thơ nắm chặt lấy vai Lan Ngọc khẳng định còn người kia chỉ biết cười buồn


"Haizz đúng là con người nhiều phiền muộn mà,đồ luỵ tình về được chưa?"


"Ok về thôi"


Cùng lúc đó biệt thự nhà họ Lâm


Chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng từ từ dừng lại trước cổng biệt thự,Thế Vinh vội vàng xuống xe lịch thiệp mở cửa cho Vỹ Dạ


"Hôm nay...em cảm ơn anh,em đã rất vui vẻ" – Vỹ Dạ cười nói khi đã ra khỏi xe


"Em vui là được rồi,cô bé ngốc này cảm ơn gì chứ"- Thế Vinh véo nhẹ lên mũi Vỹ Dạ


"Ưm.. cũng tối rồi anh về cẩn thận nhé"


"Em vào nhà đi,anh muốn nhìn thấy em vào nhà trước"


"Vậy em vào đây ạ"- Vỹ Dạ vừa quay lưng lại thì từ đằng sau Thế Vinh bất ngờ ôm chặt


"Anh Vinh..anh" - Vỹ Dạ bất ngờ liền vùng vẫy


"Một chút thôi...Anh chỉ ôm em một chút thôi... Có được không?" - Nhận thấy từng lời nói của Thế Vinh mamg nhiều tâm sự nên Vỹ Dạ cũng thôi không vùng vẫy nữa



"Anh nhớ em lắm" – Được một lúc,Thế Vinh nhẹ xoay người Vỹ Dạ lại ân cần nói



"Anh thật sự...đã nhớ em rất nhiều" – Thế Vinh đưa tay vén những sợi tóc mái của Vỹ Dạ.Định cúi xuông hôn lên đôi môi Vỹ Dạ thì người đối diện đột nhiên quay mặt đi



"Em hơi mệt,xin lỗi anh.Anh về nhà cẩn thận" – nói xong Vỹ Dạ vội xoay lưng vào nhà để lại Thế Vinh đứng nhìn theo


"Dù có cố gắng như thế nào,em cũng không thể cho anh một cơ hội sao?" – Mím chặt môi đầy tiếc nuối. Thế Vinh ngẩng mặt lên trời chua xót suy nghĩ








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip