III (part 1)

Author: DyDy
Rating: NC-17
------------------------------------------------------

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng xuyên qua tấm kính trải khắp căn phòng rộng lớn. Giữa căn phòng là một chiếc bàn rộng được làm bằng gỗ và mặt bàn làm bằng đá hoa cương, bảng tên thủy tinh trong suốt dưới tia nắng ánh lên tên chủ nhân của nơi đây - Triệu Thiên Phong.

Sau khi giải quyết ổn thỏa công việc chi nhánh ở Mỹ, anh quyết định trở về Hàn. Dù sao ở quê hương vẫn luôn tốt nhất, mẹ cũng thích anh ở gần bà hơn.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Yongguk. Anh cất tiếng cho phép người gõ cửa vào. Bước vào là một chàng trai tây trang đơn giản nhưng cổ áo sơ mi mở vài cúc khiến cho anh ta toát ra vẻ đòa hoa, người kia nhanh chóng nở nụ cười nhẹ bước về phía anh. Cất lên chất giọng trầm lạ.

"Chào mừng cậu trở về lão Phong!"

"Cậu không đến đón tôi rồi bây giờ lại sang chào mừng sao Himchan? Trơ trẽ quá đó!"

Yongguk cười khẩy rồi nói.

Himchan cười ha hả rồi bước đến vòng tay khoác lên vai Yongguk.

"Thôi nào, cậu cũng đâu phải con nít, cần phải đón sao? Tối nay tớ mời. Bar COMA thế nào?"

Vừa nói Himchan vừa rút ra 1 chiếc thẻ màu đen trên đó chữ COMA được khắc lên một cách tinh xảo. Yongguk đưa tay nhận lấy rồi nói:

"Coi như tôi không chấp cậu."

Himchan cười hì hì dang tay định ôm lấy Yongguk nói:

"Tớ biết cậu yêu tớ mà haha!"

Yongguk nhăn mày né đi, giọng trầm đều vang lên:

"Xong thì đi, đừng có làm phiền !"

"Được rồi, được rồi, đùa một chút thôi mà."

Himchan làm điệu tiu nghỉu sau đó nhanh chóng xoay người đi mất, trước khi đóng cửa còn không quên nhắc giờ cho anh. Yongguk day trán rồi trở lại làm việc, nghĩ tại sao mình lại có tên bạn thân như vậy.

Himchan là tổng giám đốc của cty MATRIX, cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngay cả sau này đủ lớn để thừa kế cty cũng là dựa vào nhau mà đứng vững. So với Yongguk lúc nào cũng vùi đầu vào công việc quá mức thì Himchan lại sử lí mọi việc rất uyển chuyển và vẫn đủ thời gian để chơi đùa khắp nơi.

.

Daehyun bước vào thang máy để lên tầng làm việc của cậu, hôm nay cậu sẽ có vị trí công tác mới. Tinh thần cậu hôm nay rất tốt, vết thương hôm qua cũng đã lành lại. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đen hơi ôm vào đôi chân thẳng tắp, mái tóc màu vàng hoe được chải gọn gàng. Daehyun vươn tay bấm tầng 50, ngay khi cánh cửa thanh máy sắp đóng lại một cánh tay chặn lại và Himchan bước vào. Anh nhanh chóng vươn tay bấm đóng cửa. Cửa thang máy đóng lại chậm rãi đưa 2 người lên trên.

"Hôm nay em nhận vị trí công việc mới sao Daehyunnie?"

"Uhm. Anh thì sao? Em nhớ anh Himchan không phải là nhân viên ở đây ~"

Daehyun dựa người vào thành thang máy hơi kéo âm cuối liếc mắt nhìn Himchan. Anh chậm rãi quay người sang bước về phía cậu. Himchan chống một tay cạnh đầu cậu, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên phần eo mảnh dẻ.

"Anh tò mò mọi thứ về Daehyunnie mà!"

Himchan hơi cúi người thì thầm vào tai cậu. Daehyun cười khúc khích, những ngón tay tinh nghịch của cậu khẽ khàng vẽ những thứ vô định lên phần ngực lộ ra của Himchan, cậu hơi nhướn người lên thì thào vào tai anh.

"Daehyunnie thì không tò mò về anh đâu, Himchan ah~"

Daehyun nói rồi đẩy nhẹ Himchan ra. Himchan cười lắc đầu, bàn tay đặt ở eo cậu khẽ nhéo.

"Ah!"

"Bé con, chỉ nhéo mà em đã kêu dễ nghe vậy rồi sao? Tối nay có muốn ra ngoài giải khuây với anh không?"

Daehyun hơi hậm hực hỏi lại.

"Em sẽ được gì chứ?"

"Anh sẽ cho cưng rên la tên anh đến khi khàn giọng babe ah~"

Himchan cuối xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu, chân anh chen vào giữa hai chân cậu khẽ cọ xát. Daehyun hơi thở ra, tay đặt nhẹ lên vai Himchan.

"Đừng có đùa em nữa, hôm nay em phải gặp sếp mới đó!"

Himchan cười ha hả rồi buông cậu ra nhưng vẫn giữa khoảng cách gần, anh chống hẵng hai tay hai bên cậu, giọng trầm quyến rũ vang lên bên tai Daehyun.

"Túi áo trong ngăn trên cùng bên phải."

Daehyun nghiêng đầu, bàn tay xinh đẹp lấy ra một chiếc thẻ màu đen tuyền. Ngón tay thon thả của cậu chuyển động quanh chiếc thẻ trong khi Himchan nói:

"Thẻ VIP đó, 9h ở bar COMA, là tiệc chào đón sếp mới của cưng. Thế nào?"

Daehyun vẫy nhẹ tấm thẻ trong khi nghĩ ngợi rồi trả lời:
"Em sẽ đến đúng giờ!"

"Anh sẽ đợi em!" - Himchan cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cười mãn nguyện.

Daehyun cười khúc khích rồi nhón người lên hôn nhẹ lên má Himchan, mạnh mẽ xoay người đi thoát khỏi vòng tay anh cùng lúc thang máy vang lên tiếng ding.

.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh của tầng 50. Đây là tầng dành riêng cho Chủ tịch nên hoàn toàn không có những nhân viên khác ồn ào. Yongguk bỏ văn kiện xuống nhăn mày khó chịu, tự hỏi rằng có phải tên bạn thân phiền phức của anh quay lại hay không. Giọng anh vang lên đầy khó chịu:

"Vào đi!"

Chiếc cửa gỗ được đẩy vào và một cậu trai bước vào. Ánh nắng trong trẻo của buổi sớm nhanh chóng nhảy nhót trên mái tóc màu vàng hoe rực rỡ và nó khiến cho làn da màu đồng tinh tế của cậu như tỏa sáng. Đôi mắt xinh đẹp đen láy với nốt ruồi tinh xảo dưới mắt trái đang nhìn anh một cách ngại ngùng. Hai tay cậu hơi nắm lại với nhau, chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh quét qua đôi môi đỏ mọng của cậu khiến nó trở nên ướt át và mềm mại hơn. Yongguk hơi thừ người ra. Anh có cảm giác như mình vừa quay lại tuổi 17 với những rung động và ham muốn cháy bỏng của tuổi trẻ khi những suy nghĩ hư hỏng xẹt ngang qua tâm trí anh và sự xuất hiện của cậu là nguyên nhân cho mọi thứ.

Yongguk chớp mắt thoát khỏi những suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu, cất lên chất giọng trầm đặc trưng hỏi:

"Cậu là người được xếp làm thư kí riêng cho tôi?"

"Ah..vâng!"

Daehyun hơi ngập ngừng trả lời.

Tỉnh táo lại nào Yongguk! Mày đang nghĩ cái gì vậy?

Yongguk tự trấn tĩnh bản thân khi anh suy nghĩ về việc cậu sẽ rên rỉ van xin anh như thế nào với chất giọng ngọt ngào đó. Anh thật sự cảm thấy biết ơn một vị giám đốc ở Mỹ đã dạy mình cách không thay đổi biểu cảm gương mặt. Nó thật sự dùng ổn cho nhiều hoàn cảnh. Và dù anh đang có những suy nghĩ táo bạo về cậu trai trước mặt nhưng cậu vẫn không thấy được bất cứ biểu tình gì của anh.

.

Daehyun nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trước mặt cậu, bằng cách nào đó anh ta lại tỏa ra một sức hút kì lạ với Daehyun. Anh ta không nhìn cậu một cách mê đắm như những gã khác, có gì đó rất thận trọng trong ánh mắt mạnh mẽ kia. Và khi giọng anh ta vang lên một cách chậm rãi để nói rằng bàn làm việc của cậu ngay bên ngoài và cậu chỉ cần làm tốt những công việc như thường ngày, Daehyun cảm nhận được thứ gì đó đang dâng trào trong cậu - là khát vọng. Khát vọng muốn chinh phục được người đàn ông này.

.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại đồng thời với tiếng thở hắt ra của Yongguk. Lần đầu tiên anh chịu áp lực đến như vậy, Yongguk thả người dựa ra sau ghế để những suy nghĩ về cậu thư kí xinh đẹp kia chậm rãi trôi đi.

.

5:00 PM

Daehyun dần thu dọn mọi thứ và chuẩn bị ra về, cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ kia, nheo mắt bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Từ sáng đến giờ ngoại trừ lúc sáng hắn còn nói với cậu 2 câu thì toàn bộ thời gian còn lại hắn ta cứ như một gã câm, có lẽ là mù nữa. Mặc kệ những cái liếc mắt khiêu khích hay những cử chỉ ám muội của cậu hắn vẫn vô diện biểu tình. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng lẽ cái khả năng câu dẫn của một Incubus như cậu lại không thể đánh gục hắn ta sao? Dù sao thì hắn ta cũng là một gã đàn ông bình thường như bao gã khác sao lại có thể cưỡng lại sức hút của cậu chứ?

Mình nhất định phải thử lại lần nữa, mình không tin là có ai đó có thể cưỡng lại một Incubus. Mùi hương lan tỏa của một Incubus mới là thứ vũ khí thật sự.

Daehyun đứng dậy, ngón tay xinh đẹp nhanh nhẹn tháo 2 nút áo sơ mi và đôi chân tiến nhanh về phía cánh cửa gỗ im lìm kia. Cậu khẽ gõ cửa, không có tiếng ậm ừ đồng ý như thường lệ. Daehyun cười nhẹ khẽ đẩy cánh cửa vào.

Ánh sáng hoàng hôn của buổi chiều vàng rực rỡ đang chảy khắp căn phòng, bóng người vững chãi của người đàn ông ngồi giữa phòng hắc xuống nền nhà. Yongguk dựa người trên chiếc ghế da, hai tay đặt hờ trên ghế, mắt nhắm nghiền.

Có lẽ là do xử lý quá nhiều công việc chuyển giao nên anh ta đã ngủ gục mất. Không sao . Như vậy sẽ dễ hành động hơn.

Daehyun cười khúc khích với suy nghĩ của mình, cậu nhẹ nhàng bước về phía anh, xoay nhẹ chiếc ghế quay về phía hoàng hôn. Cậu hơi dừng lại, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc đen được cắt ngắn một cách gọn gàng, màu da nâu mạnh mẽ, khoé miệng cực kỳ đẹp và đôi môi dày. Daehyun khẽ liếm môi khi tư tưởng đến viễn cảnh đôi môi đó chu du khắp làn da mềm mại của cậu và để lại vài dấu đỏ. Cậu vươn tay đặt lên vai Yongguk, bàn tay mềm dẻo nhịp nhàng mát xa phần vai rộng. Anh hơi thả lỏng người chìm sâu hơn vào chiếc ghế, Daehyun nhếch mép cười ranh mãnh rồi chậm rãi ngồi lên đùi anh, di chuyển những ngón tay lên cổ anh, cậu chậm rãi mát xa nhẹ trong khi nhướn người lên thì thầm vào tai Yongguk.

"Anh đang mơ đến tôi có phải không nào? Anh thấy gì nào Yonggukkie?"

| Con người luôn mềm yếu trong những giấc mơ nên Incubus sẽ dễ dàng dẫn dụ họ |

Yongguk hơi nhíu mày. Daehyun liền nhanh chóng nhịp nhàng xoa bóp phần xương cổ anh và thì thầm.

"Shhh....chậm nào. Anh không cần phải gấp, để tôi dẫn dắt anh được chứ?"

"Uhm..."

Daehyun nở một nụ cười mãn nguyện nghe tiếng ậm ừ của Yongguk.

"Nói tôi nghe nào, anh có thích tôi không?"

"...c.ó."

"Có muốn hôn tôi không?"

"..muốn..."

"Chỉ hôn thôi sao?"

Daehyun hơi lùi người lại, bàn tay hư hỏng nhanh chóng trượt đến thắc lưng của Yongguk, cậu quét lưỡi qua đôi môi đỏ mọng, bày ra vẻ thèm khát. Vẫn chưa có câu trả lời từ Yongguk, cậu ngồi sát lên đũng quần anh, nhẹ nhàng cọ xát, thì thầm lại câu hỏi.

"Chỉ hôn thôi sao?"

"....không...hơn thế nữa"

.

Yongguk rất mệt mỏi khi vừa phải sử lí rất nhiều văn kiện vừa phải kiểm soát bản thân khỏi cậu. Khi mà con người kia cứ đung đưa cơ thể cậu ta xung quanh anh như vậy. Và anh thật sự không biết mình đã ngủ quên lúc nào. Anh nghĩ là mình đang mơ rồi. Anh thấy cậu trai kia đang ngồi trên đùi mình với bàn tay xinh đẹp vắt vẻo trên vai anh và hông thì nhẹ nhàng cọ xát vào đũng quần anh. Ánh hoàng hôn trải lên làn da đồng của cậu, khiến nó như được phết lên một lớp caramel ngọt ngào vậy. Đôi môi mọng đỏ đang ở trước mắt anh - ướt át và mời gọi. Nếu đã là một giấc mơ, thì cũng chẳng sao nếu anh thỏa mãn mong ước của mình đúng không?

.

"................ "

Daehyun thì thầm vài từ không rõ nghĩa vào tai Yongguk rồi thổi nhẹ lên vành tai anh.

Như một câu thần chú, Yongguk chậm rãi mở mắt, đôi mắt mờ mịt trong dục vọng. Daehyun cười khúc khích rời khỏi đùi anh, xếp các văn kiện trên bàn sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc bàn to lớn của Yongguk. Anh nhanh chóng xoay người áp sát cậu, Daehyun cởi bỏ chiếc cà vạt của anh, kéo anh lại gần và thì thào.

"Chiếm lấy em đi nào "

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip