1: Là Đơn Phương
Ngày mới lại được bắt đầu, những tia nắng sáng sớm ban mai đang lên. Tiết trời có vẻ đã bớt oi bức hơn bởi cái nóng của mùa hè, mà thay vào đó là dễ chịu của tiết trời mùa thu - Mùa mà Mina rất thích. Mùa của sự êm ã không quá lạnh lẽo cứng ngắt như mùa đông hay là sự sôi động đầy nhiệt huyết như mùa hè. Và cũng vì mùa thu rất giống với tính cách của Mina - trầm tĩnh, không ồn ào, luôn chỉ nói khi cần thiết.
Nhận thấy mặt trời đã lên cao Mina liền từ từ ngồi dậy rồi làm VSCN để bắt đầu một ngày mới của mình -một ngày không có công việc, không sự ràng buộc. Vì nghĩ hôm nay chẳng phải đi đâu nên cô chỉ trồng đại một chiếc áo 3 lỗ và một chiếc quần T-shirt. Dù là đơn giản nhưng vẫn chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của vốn có của mình, mà càng làm tăng lên thêm vài phần trẻ trung, năng động của cô.
Vừa bước ra ngoài thì cô đã nghe được tiếng lạch cạch ở phía bếp và mùi thơm của thức ăn và người đang đứng trong bếp chính là Nayeon - chị cả của Twice.
Khẽ tựa vào một bên cửa. Mina lặng lẽ đứng ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng chẳng kém phần linh hoặc kia lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Còn đôi tay trắng nõn nà đang rửa sạch rau củ quả tươi thoạt nhìn trông rất đảm đang,dịu dàng ra dáng của một người chị cả của nhóm chứ không còn vẻ cà chớn thường ngày nữa.
Nét đẹp của Nayeon không quá gay gắt làm chói mắt cho người đối diện mà là theo hướng ngọt ngào, trong sáng. Cũng chính vì nét đẹp đó và nụ cười như tươi thắm ngọt ngào như mùa anh đào nở rộ, cùng đôi răng thỏ xinh xắn kia luôn hé ra mỗi khi nụ cười của chị xuất hiện đã làm Mina để ý đến Nayeon, à không phải nói là động tâm với chị ngay từ lần đầu gặp mặt ở Sixteen.
Vì vốn dĩ bản tính nhút nhát nên Mina chỉ dám đứng từ xa quan tâm, ngắm nhìn chị mà thôi. Phải đến cho mãi đến khi gần cuối Sixteen Mina mới được chị để ý rồi dần đà trở nên thân thiết với Nayeon hơn cho đến tận bây giờ.
Mina chầm chậm bước đến ôm Nayeon từ phía sau đầu thì dụi dụi vào mái tóc dài mượt,đen huyền mà hít hà mùi hương đặc biệt của riêng chị. Mùi hương của chị như có chất gây nghiện rất lớn đối với Mina.
Nhận thấy mùi bạc hà quen thuộc Nayeon liền biết người kia là Mina, vì trong nhóm này chỉ có một mình Mina dùng mùi này mà thôi.
"Mina dậy rồi à. Chắc có lẽ là đói bụng rồi phải không.? Ngồi vào bàn đi chị dọn đồ ăn ra cho. "
Tuy rằng không nhìn thấy được khuôn mặt của Nayeon vì chị ấy đang quay lưng với cô, nhưng cô vẫn có thể đoán được chị ấy đang nở một nụ cười thay cho một lời chào với cô như một thói quen vào mỗi sớm gặp nhau.
Từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn bốc mùi thơm nghi ngút. Mina được Nayeon lâu lâu làm bữa sáng cho mình một lần khiến lòng không khỏi hạnh phúc, môi nở nụ cười tươi hết cỡ có thể. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt Mina chỉ muốn tức tốc ăn nó ngay thôi.
Trong những đĩa thức ăn đó có một đĩa được trang trí rất bắt mắt khiến Mina chú ý. Có lẽ đĩa thức ăn đó được Nayeon làm rất tỉ mỉ và khá tốn thời gian để trang trí nó. Nhìn vào nó Mina lòng không khỏi ghen tỵ chủ nhân được Nayeon chú tâm đến vậy liền buộc miệng hỏi chị.
"Đĩa thức ăn đó là của ai vậy unnie.?"
"À là của Chewy. Chị đặc biệt làm cho em ấy, còn trang trí lên đây hình trái dâu nữa này. Mong là một chút Chewy sẽ thích món ăn chị làm. "
Vừa dứt câu nói. Tzuyu cũng từ phòng bước ra.
"Mới sáng mà đã nhắc tên em rồi sao. "
Nở nụ cười đặc trưng với hai má lúm khiến vạn người nhìn đều thích để chào hai chị lớn của mình.
Chỉ cần mỗi lần ở gần Tzuyu cả thế giới của Nayeon dường như thu hẹp lại đến một cách keo kiệt, như thể chẳng có ai có thể ở trong đó nữa. Chỉ duy nhất một người, Chou Tzuyu.
Nhìn chị vui vẻ miệng liên tục nói về Tzuyu như vậy lòng Mina đang hưng phấn liền tuột dốc không phanh. Tâm trạng để ăn bữa sáng mà lúc nãy mình háo hức cũng chẳng còn nữa rồi.
Trong một chốc vui vẻ Mina lại quên rẳng tình cảm của chị đối với mình chỉ là chị em, chỉ đặc biệt với mỗi em ấy. Mặc dù không muốn ăn nữa nhưng Mina vẫn ngồi lại bàn ăn và tỏ vẻ như ăn rất ngon lành để không phụ lòng của Nayeon vì..... sợ chị buồn.
Nếu như không có cảnh tình cảm của Tzuyu và Nayeon trước mặt mình thì có lẽ Mina đã ăn được hết phần ăn sáng của mình rồi. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi.
Nhìn cảnh Nayeon đút Tzuyu ăn rồi lại còn dựa dựa đầu vào vai em út của nhóm làm lòng Mina đã đau nay lại còn đau hơn. Kì thực ngay từ đầu cô đã biết đoạn tình cảm này vốn dĩ trong có một tia hy vọng nào nhưng vẫn cố nếu kéo, mặc dù đôi khi nó khiến cô đau lòng đến chết đi sống lại. Nhưng không sao. Chỉ cần ở gần chị, nhìn thấy chị cười mỗi ngày xem như đó là một liều thuốc giảm đau cho căn bệnh không có thuốc chữa này.
"Em ăn xong rồi. Mọi người ở lại ăn vui vẻ. "
Mina cố nở nụ cười gymmy smile đặc trưng để che dấu đi nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy mắt của mình. Mọi người dường như đều không nhìn ra sơ hở đó nhưng với Jungyeon vốn là một người trầm tính sao lại có thể không nhìn ra được và còn một người nữa cũng nhận ra được đó chính là Sana - hố đen, 4D của nhóm. Có thể mọi người sẽ tự hỏi tại sao hôm nay Sana lại tinh ý như vậy đúng không. ? Thực ra cô... cũng đang ở trong tình trạng như em mà.
Cô chính là cũng đơn phương một người giống như Mina.
Mỗi ngày đều nở nụ cười 4D để che dấu đi tâm sự chất chứa thành dòng của mình. Nhìn cô nàng ngơ ngơ của nhóm vậy mà ai lại nghĩ nàng lại chất chứa biết bao tâm sự như vậy chứ. Đúng là tình yêu có thể thay đổi từ tính cách cả tâm trạng của một người trong phút chốc. Chỉ có thể là tình yêu mà thôi.
"Em cũng ăn xong rồi. Mọi người buổi sáng vui vẻ nhé. "
Sana nở nụ cười đăc trưng của mình kèm theo lời chào buổi sáng đầy nồng nhiệt rồi cũng đượm bước đi theo lối mà Mina đã đi.
Sân thượng của kí túc xá
(mình chỉ bịa thôi chứ cũng chẳng biết là KTX của Twice có sân thượng gì đó hay không nữa. :)) )
Thả trôi tâm hồn theo từng nhịp nhạc, câu hát. Từng cơn gió lạnh lướt ngang qua tạt vào đôi vai gầy nhỏ bé của Mina. Nhìn mọi thứ ở dưới rực rỡ ở phía dưới luôn luôn vô tri vô giác khiến Mina bất giác cũng muốn tự biến mình thành một đồ vật, chẳng có cảm giác rồi sẽ không đau lòng nữa, không phải ngày ngày miễn cưỡng cười gượng ép nữa, rất muốn.
"Lại có tâm sự sao Minari.? "
Chỉ cần nghe giọng thôi thì Mina đã biết đó là giọng của Sana. Vì sống với nhau khá lâu nên đặc trưng giọng của từng người đối với Mina không khó để nhận ra.
"hmm.... Chị cũng vậy sao.? "
Không trả lời, Mina chỉ đáp lại bằng một câu hỏi.
"Có lẽ. "
Sau câu nói đó của Sana thì bầu không khí lại im lặng được thiết lập lại chỉ còn tiếng rì rào và rít lên của gió. Đột nhiên Sana mở lời :
"Mina này. Em có muốn quay trở lại lúc trước không, thời Sixteen ấy. Lúc đó thật vui vẻ, không muộn phiền, vô ưu vô lo biết bao. Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời chị. Có đôi lần chị còn ước mong nó mãi đừng trôi qua, vĩnh viễn sống trong hư ảo cũng được. "
"Có chứ. Mỗi ngày em đều ước phải chi mình đừng trưởng thành, đừng lớn lên nữa sẽ chỉ mãi làm một đứa nhóc bên cạnh người ấy để được quan tâm, đối xử đặc biệt hơn. Trở về đó rồi sẽ không đau lòng, sẽ không cần học cách lòng không vui, miệng vẫn cười. "
"Mina biết không. Gặp được em ấy đối với chị là điều đáng mừng nhất, nhưng cũng là điều đáng hận nhất. Người khiến cảm xúc của chị như một đoạn nhạc thâm trầm lẫn dậy sóng, lên xuống bất định."
"Gặp được thì đau lòng, không gặp thì lại thấy nuối tiếc vì một đoạn thanh xuân dài sẽ không được nhìn thấy người ấy. "
Im lặng một lát. Mina chợt nhận ra có sức nặng đè lên vai mình, là Sana unnie.
"Chị thật sự mệt mỏi lắm rồi. Mina cho chị dựa một chút nhé."
Giọng nói nghèn nghẹn yếu ớt vang lên khiến Mina đau lòng nên chỉ để im cho chị tựa đầu lên vai mình. Tay khẽ vuốt đầu chị ấy tựa như đang an ủi, vỗ về. Còn như muốn nói, đừng lo, có em ở đây rồi, em sẽ cùng chị vượt qua mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip