10. Chou Tzuyu (ver 2)

Bấm vào mv nhạc ở trên nghe cùng khi đọc truyện để tăng thêm cảm xúc nha =))))) Nghe tôi đi cứ bấm vào nghe đi, Không phí mấy giây đâu. =)))

                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm mà Sana vẫn dùng khuôn mặt thản nhiên nhìn mình khiến Tzuyu mất kiểm soát mà lao đến điên cuồng hôn lấy, cắn xé bờ môi mỏng của Sana. Bị tập kích bất ngờ Sana liền mím môi lại dùng tay đẩy mạnh Tzuyu ra nhưng vì em quá mạnh nên đôi tay nhỏ bé của cô bị em chỉ kìm lại một cách dễ dàng.

Tay kìm,miệng Tzuyu thì cứ vẫn điên cuồng xâm chiếm vào lãnh địa của người ta. Thấy Sana không chịu mở miệng làm Tzuyu càng thêm cáu gắt. Tay em khẽ luồng vào chiếc áo Sana đang mặc mà xoa nhẹ một bên tiểu bạch thỏ làm Sana giật mình mà khẽ rên lên vì bất ngờ mở đường thuận tiện cho Tzuyu dễ dàng tiến vào trong xâm chiếm lãnh địa của mình.

"Aaaa.... Tzuyu...Emmmm...um...Ha...ahaa...Buông...aa...ra...Tzuyu... "

Cô muốn hét lên bảo Tzuyu buông ra nhưng không được vì môi đã bị em cuồng dã chiếm trọn mà mút mát rồi nên khi lời nói thoát ra thoạt nghe như là tiếng rên.

Tzuyu được mở lối thì nhanh chóng tiến vào rồi từng chút từng chút một tham lam mà hút trọn đi sự ngọt ngào của Sana, mạnh mẽ cuồng dã mà dùng lưỡi của mình quấn quanh khêu gợi chủ động tấn công bạn tình.

Đang mãi mê tận hường sự ngọt ngào thì miệng đột nhiên cảm thấy đau nhói khiến Tzuyu buông Sana. Sờ tay lên miệng thì thấy vết máu. Sana cắn môi Tzuyu trong lúc kháng cự không được liền làm liều mà cắn môi lấy môi em. Chỉ là do phản công quá mạnh mà làm đôi môi hồng nhỏ nhắn của em bị thương khiến nội tâm đang bừng lên sự chống cự dữ dội lúc nãy biến mất mà thay vào đó là đau lòng,  lần đầu tiên cô dám làm tổn thương em, tâm của cô đột nhiên nhói lên từng chút một ngày càng nhiều hơn , ánh mắt Sana ẩn mờ hơi nước vì đau lòng cho có lẽ là rất đau đi.

" Xin lỗi em Yuyu, chị thật sự không cố ý, rất xin lỗi em Yuyu à."

Ngay đến bây giờ ngay cả lời xin lỗi muốn nói với em Sana vẫn là không dám thốt ra mà chỉ thì thầm cùng với bản thân mình có phải là cô đã quá hèn nhát đã chùng bước trước đau thương rồi chăng. Ùm...Có lẽ là như vậy đi.

Con người sở dĩ khi bị thương một lần đau rồi lại đi qua khi vết thương ấy lành nhưng là vết thương mà chưa lành lại từng chút bị gỡ vẩy đi một lần rồi lại một lần sẽ khiến họ không ngừng dãy dụa trong đau đớn, sợ hãi mà chạy trốn đi thật xa miễn nơi đâu đó đừng đau đớn, miễn nơi đâu đó yên bình cho họ là được.

"Minatozaki Sana..!!!! Hôm nay còn dám cắn em nữa sao.? "

Đang ngọt ngào thì đột nhiên bị cắn đau điếng khiến Tzuyu giận dữ cực điểm mất kiểm soát giận dữ quát cả tên lẫn họ Sana lần thứ 2 đầy phẫn nộ. Tay liền không kiềm chế được mà đưa lên. Ngay trong khoảnh khắc ấy ngay cả Tzuyu cũng chẳng biết hành động này sẽ gây tổn thương cho Sana , ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình đang tổn thương sâu sắc, phá huỷ đi một người yêu bản thân em sâu sắc, yêu đến hao mòn, yêu em đến đau lòng, yêu em đến chết đi sống lại. Ngàn vạn lần đều là vì em , yêu em hơn cả bản thân mình.

Chát.!!!!!!

Sana đang bình ổn nhịp thở cùng hối lỗi vì đã lỡ làm tổn thương em thì bổng nhiên trên má trái của mình truyền đến một làn gió nhẹ rồi sau đó là một lực đánh rất mạnh lên má của mình khiến cô loạng choạng rồi té xuống nền nhà lạnh lẽo. Vì quá bất ngờ nên cô ngỡ ngàng trong đôi lát rồi từ trên má của mình từ từ từng chút một truyền đến một cảm giác đau rát, đưa tay lên chạm lấy bên má trái vừa bị đánh của mình vẫn còn nóng hổi.

Nếu ai đó hỏi cảm giác của Sana bây giờ là gì thì câu trả lời của cô không phải là đau mà là sững sờ, cùng ngạc nhiên và đâu đó là đau lòng cùng bất lực. Rõ ràng bản thân từng chút một toàn tâm yêu em , yêu đến chết đi sống lại nhưng là cuối cùng nhận được gì ngoài câu từ chối cùng sự hành hạ từ em.

Đưa tay lên ôm lấy má của mình Sana vẫn là tuyệt nhiên im lặng từ khi em đánh cô không hét cũng không nháo chỉ tuyệt nhiên nhìn em bằng một ánh mắt của sự tuyệt vọng cùng tột cũng đau đớn.

Tách...

Một giọt nước mắt rơi khẽ từ đôi mắt nhuốm màu ưu buồn pha lẫn một mà sương mù đau thương của cô, một giọt, 2 giọt rồi lại 3 giọt những giọt nước mắt cứ như vậy từ từ rơi xuống ngày càng nhiều hơn thấm đẫm khuôn mặt và một bên má đỏ ứng năm dấu tay của em.

Sana co người như một hành động trong vô thức như đang bảo vệ bản thân mình, cô co người lại thật chặt rồi lại im lặng khóc nấc lên chỉ khóc và khóc thôi tuyệt chẳng la mắng hay chửi hét vì sao em ấy lại đánh mình hay là phản kháng đánh lại mà chỉ khóc ngày một càng to hơn mà thôi.

Tay thay vì ôm lấy má lại chuyển thành ôm lấy ngực mà siết chặt lại người thì lại tiếp tục co chặt vào nhau hơn nữa như thể cô đang tự ôm lấy mình, tự trốn vào vỏ bọc , tự liếm láp vết thương. Như một con mèo nhỏ run rẩy cố co mình lại tự bảo vệ mình  trước những thứ đáng sợ đang vây quanh nó trong hoảng loạng sợ hãi, không lối thoát, không lối đi là tuyệt vọng cùng bi thương.

Tzuyu sửng sờ vì hành động vừa rồi của mình nhìn lại tay của mình thì thấy nó hơi đỏ vì vừa mới đánh Sana xong làm lòng em đột nhiên hoảng loạn. Em vừa mới đánh Sana sao.? Em vừa mới đánh Sóc nhỏ mà em yêu thương nhất sao.

Tuy rằng cả trai hay gọi em là em út Du côn, nhưng là chỉ riêng mỗi Sana dù cho có nhõng nhẽo, có vòi vình em thế nào thì vẫn là nét mặt tươi cười cùng ánh mắt nhu tình màu xanh thẩm chứa cả một bầu trời màu xanh tham thẳm như làng nước ấm của em nhìn cô cười rồi làm theo ý cô. Tuy em hay bá đạo , ích kỉ mà chiếm hữu cô nhưng đây là lần đầu tiên em ra tay mạnh như vậy với cô.

Em vừa mới đánh Sóc nhỏ mà em thương nhất sao. Em vừa mới đánh Sóc nhỏ mà em nâng niu như trứng,sủng như ngọc trong bàn tay như sợ rằng chị ấy có thể tan biến đi đây sao.?

Nhìn chị khóc cõi lòng em như rã rời như từng chút một tan biến đi, nứt ra từng mảnh , đau lòng đến độ không thốt lên lời. Nhìn chị khóc đột nhiên em cũng vì hối hận cùng đau lòng mà khóc theo.

Phải. Em khóc rồi. Em hối hận rồi nên xin chị đừng giận em, đừng bỏ em đi có được không, đừng rời xa em , đừng ghét em có được không. Xin chị.....

"Sana unnie...e...em..xin lỗi...chị..hức..đừng lơ em đi có được...khô..hức...không..hức.."

Giọng em lạc đi vì nức nở, em gần như là khóc rồi. Đôi mắt của em đang dần hoe đỏ mờ ảo đi vì nước mắt ứ động nơi khoé mắt như chực chờ rơi xuống rồi. Tay em nắm chạt vạt áo đi vì run rẩy, vì hoảng loạn sợ hãi.

Em cuối đầu bước đến gần chị một chút từng chút một thận trọng đến đáng thương như một đứa trẻ nhỏ mắc lỗi đang van nài được tha thứ, được khoan hồng. Lần đầu tiên một đứa trẻ như một khóc trước một chuyện như thế này, lần đầu tiên em hạ mình đi năng nỉ , đi cầu xin ai đó tha lỗi - Một đứa trẻ cao ngạo chịu khuất phục, chịu hạ mình.

Sana vẫn cứ im lặng mà ôm lấy bản thân mình im lặng mà bỏ qua tất cả từ xung quanh cả kể lời xin lỗi trong van nài cùng cầu xin của em.  Lời nói của em vẫn là cô nghe rõ từng lời nhưng là khi bản thân đang trong tuyệt vọng thì thử hỏi họ sẽ quan tâm đến sự tình bên ngoài, quan tâm đến lời nói của người khác sao.

Hơn nữa nếu bạn gây nên lỗi lầm bằng một lời xin lỗi thì mọi chuyện có thể giải quyết hết được sao.? Nếu là như vậy thì trên đời này còn thứ gọi là rắc rối từ lỗi  lầm, đau thương từ lỗi lầm hậu quả từ lỗi lầm gây ra nữa chứ.

Nhìn chị im lặng không trả lời nhưng là em biết chị đang giận em nên mới không trả lời.  Xin chị đừng xa lánh em mà, xin chị... em lại khóc nấc lên một lần nữa rồi.

Tzuyu chầm chậm thật thận trọng bước tới chỗ chị. Chỉ còn 3 bước chân nhỏ nữa thôi là em đã đến gần chị rồi nhưng là chưa kịp tiến biến tiếp theo thì...

Lời chị vang lên khiến em mừng húm cả lên cuối cùng chị củng chịu mở lời với em rồi. Có phải hay không chị hết giận em rồi không nghĩ đến điều đó thôi làm Tzuyu như ở một đáy sâu của vực thẩm tìm thấy một ánh sáng le lói của hy vọng.

"Đừng đến...hức... gần tôi...hức.."

Lời chị hoà với tiếng nức nở như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng vừa mới le lói của em, thẳng thừng từ chối em. Làm em đang vui mừng thì tâm một trận lạnh đi. Sana giận em thật rồi, ghét em thật rồi....

"Đừng mà, chị đừng giận em nữa được không.??? Hức.... Em biết lỗi rồi sau này sẽ không ích kỉ sau này em sẽ thật nghe lời chị không tự tiện cáu gắt với chị nữa, em sẽ không vô cớ ...hức...hức...nổi giận nữa đâu. Chị đừng không quan tâm , đừng lơ em đi có được không.? ...Hức...Sau này em sẽ thật nghe lời chị mà..."

Em khóc thật rồi, nước mắt từ trên đôi mắt đang hoảng loạn, sợ hải của em chảy ra ngày một nhiều hơn. Cả thân người của em gần như quỳ rạp xuống tay càng nắm chặt vạt áo bên hông màu nhàu nát nó đi trong vô thức.


"  Nếu yêu đã đau lòng thì vậy sau khi từ bỏ sau yêu còn có hay không được hạnh phúc.?" - Sana.???

Níu kéo trong kết thúc thì sẽ được gì....

Nếu bây giờ hối lỗi thì có hay không quá muộn rồi chăng.?

Xin chị đừng đi có được không.? " - Tzuyu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Lỗi chính tả còn xót khá nhiều nên có gì mấy bạn xem giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip