11.Kết thúc nào cho cả đôi ta - (Part 1)




Click vào bản nhạc ở trên rồi hãy đọc nhé.

                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tzuyu như lạc trong thế giới của riêng mình và Sana cũng đang ở một nơi nào đó của tâm hồn mình mà tự xoa dịu đi vết thương của mình. Thì bỗng......

BỐP....!!!!!!!!!!!

Một cú đám như trời giáng vào mặt em khiến em té ngã và vì không phòng bị nên em đã ngã thật mạnh và bật ngửa về phía sau rất xa.

Đột nhiên có ai đó đánh mình trong lơ là theo phản xạ em liền quay lên thì thấy Mina unnie đang nhìn em bằng ánh mắt giận dữ cùng đâu đó xen lẫn thất vọng trong đôi mắt trầm lặng hằng ngày như mặt hồ dịu dàng của chị khién em ngỡ ngàng.

Ánh mắt ấy làm em thấy rất áp bức và dường như đang...... định tội em vậy. Còn lý do định tội thì em chẳng biết được chỉ biết là ánh mắt ấy như áp bức em, khiến lòng ngực em đột nhiên đập rất nhanh. Nhưng là vì sao chị ấy lại vô cớ đánh em chứ.? LÀ vì sao.?

"Sao.?Còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng đó nữa à. Cú đánh đó xem như tôi thay cho Sana unnie trả lại cho em. Tzuyu, tôi thật không ngờ có ngày em sẽ ra tay đánh như ánh một cách vô tình và đầy tàn nhẫn như vậy. Có lẽ là tôi nhìn nhầm khi cảm thấy em YÊU THƯƠNG chị ấy rất nhiều đi. Tzuyu à, em làm tôi thật thất vọng rất nhiều vì em. "

Lời Mina nói như gằn ánh mắt cũng long đỏ vì giận giữ mà nhìn trông hơi lạnh lẽo mang theo nét khá đáng sợ đang nhìn em như muốn thiêu ruội cả thân thể của em. Một người thường ngày điềm đạm trầm tĩnh như Mina một khi nổi giận thì lại rất đáng sợ đi.

À....

Thì ra là Mina đã thấy được cảnh tượng lúc Tzuyu đánh Sana rồi cũng nhìn thấy chị ấy khóc khiến cô điên tiết lên mà lao đến đánh em ấy ngay lập tức dồn một lực thật mạnh khiến máu từ vết môi em ấy cũng đã hiện ra rất rỏ đi, sở dĩ cô đang ở cùng Chị Nayeon bỗng chạy lên đây là vì nghe thấy tiếng quát tên của Sana thật lớn nên mới vội mà chạy lên vì sợ cả 2 người ấy sẽ lại tổn thương càng chồng chất tổn thương nhau rồi lại mất đi nhau. Thực ra không phải là một mình Mina nghe thấy mà là tất cả mọi người nhưng chỉ là lên chậm hơn cô một tý mà thôi.

Mina đôi khi nhìn chị ấy tổn thương vì Tzuyu quá nhiều khiến người ngoài như cô nhìn vào còn đau lòng, cái gì cũng đều chiều nhóc ấy nhất nhưng là đứa nhóc này có lẽ còn quá nhỏ để biết quý trọng đi. Có đôi lúc thời gian như là một lối đường dẫn chúng ta đến tận cùng của hạnh phúc hay là vĩnh viễn của bi thống.

Con người ai cũng có thể lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình nhưng là nếu bỏ lỡ rồi thì chỉ còn con đường của cô đơn luôn chờ ta ở đó mà thôi. Đến lúc bản thân nhận ra thì có lẽ bản thân cũng đã đi quá xa con đường ngã rẽ đi vào hạnh phúc rồi. Lúc ấy , có lẽ cô đơn là người bạn vĩnh viễn không rời xa của chúng ta mà thôi.

Mọi người đến nơi thì thấy Mina đang đánh Tzuyu và thêm lời nói như giải thích mọi hành động nên cũng chỉ đành im lặng mà đau lòng thay cho cả 4 con người ngốc nghếch này. Nếu đã là thương nhau thì hà cớ gì lại phải như vậy thương tổn nhau cơ chứ.

Nghe lời nói của Mina unnie vang lên như một tiêng chuông tử thần đập thằng vào tim em khiến nó đập liên hồi vì nhanh và có lẽ là thêm một chút.....sợ đi. Em sợ ở đây không phải là vì bị đánh mà là em sợ chị ấy sẽ không cho em lại gần Sóc nhỏ của em thương. Em rất sợ sẽ không còn thấy nụ cười yêu thương ban sáng nở rộ chờ em, sẽ không còn nhìn thấy chị ấy chỉ thuỷ chung quấn quýt quanh em nữa... Chỉ nghĩ tới thôi lòng em lại đột nhiên co thắt lại thật chặt , đau lòng thật nhiều không sao diễn tả hết được.

"Mina unnie,em...."

BỐP....!!!

Lời nói của em còn chưa kịp được thốt ra thì lại một lần nữa thêm một cú đám như trời giáng vào mặt em khiến em đau điến không thốt lên được lời chỉ biết rên khẽ vì đau.

Cứ như vậy một ,hai rồi lại 3 cứ liên tiếp giáng vào khuôn mặt non mềm của em khiến nó bị bầm có hơi sưng lên khá rõ ràng nhìn rất thảm. Nhưng là em biết lỗi là do mình liền chỉ biết cuối gầm mặt mà im lặng chịu đựng từng có đấm không nương một chút lực vì em biết lỗi lầm này mình gây ra có lẽ là quá lớn và nó đáng bị trừng trị.

"Sao.? Đến khi bị đánh rồi mới hối hận sao.? Em nghĩ bây giờ hối hận là có thể cứu vãn được mọi chuyện sao.?"

Từng lời của Mina như một mũi tên nhỏ ghim vào trọng tâm của em khiến em chỉ biết im lặng mà cuối gằm mặt hơn chẳng còn mở miệng thêm lời nào bào chữa được nữa. Em biết bây giờ có quỳ xuống van nài hay khóc lóc van xin đi nữa thì mọi chuyện cũng đã là không thể vãn hồi nữa rồi. Em biết đây là kết cục mình đáng nhận nhưng là lòng vẫn thực đau, tâm lại lần nữa quặn thắt thật chặt vì đau đớn đi.

"Tôi thật không hiểu một cô gái hậu đậu như chị ấy đã vì em mà hy sinh gần như tất cả cho em. Em có biết chị ấy đã thay đổi rất nhiều thói quen lúc trước của bản tân mình từ giấc ngủ yêu quý chỉ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, từng chút một sửa đi bản tính hậu đậu của mình, từng chút một cố trở nên hoàn hảo hơn,....hay không cũng chỉ là vì em. Vì sợ em chê phiền, sợ em lại bỏ bữa, sợ em lại lười biến đem bụng rỗng đi học, dù cho tổn thương bao nhiêu chị ấy vẫn thuỷ chung nhìn về phía em, cứ mãi cố chấp chạy theo em một cách miệt mài em có biết hay không Tzuyu.?"

Từng lời từng lời của Mina như một mũi tên nhỏ cắm thẳng vào lòng em khiến em dãy dụa trong đau đớn cùng hối hận. Thật ra đó giờ em đã quá vô tâm , hời hợi chỉ với ý nghĩ chị ấy sẽ mãi chạy theo em nên em chỉ việc bước đi tới mà ngoảnh đầu lại, một chút cũng vẫn thuỷ chung là không có.

Chẳng biết là từ đâu một làn hơi nước mờ ảo ở đôi mắt của em tràn tới khiến mọi thứ xung quanh em nhoè đi, thật mờ ảo. Nhưng là sâu thẩm em vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé gầy gò của chị đang tự ôm thấy tổn thương của mình, vì sợ hãi và có lẽ là ...ghét em đi nên chẳng lần nào nữa ngoảnh mặt lên nhìn lấy em một lần nào nữa.

"S...Sóc..nh...nhỏ..,Xin..l...lỗi "

Từ khuôn miệng bầm tím và một chút máu ở khoẻ miệng đã khô vì bị đánh của em vẫn đang cố bập bẹ một vài lời vô nghĩa nào đó mà chẳng ai hiểu được. Mọi người đứng ở đấy nhìn thấy em bị đánh đến nổi mặt đã chẳng còn chỗ nào là lành lặn nhìn trông rất khổ sở thì chỉ biết lắc đầu bất lực. Jihyo nhìn Tzuyu một đứa nhóc mạnh mẽ hằng ngày bây giờ mà vì yêu đã trở nên bi thương như vậy thì liền không kiềm lòng được mà quay sang ôm tay mình mà bật khóc vì thương em. Đứa nhóc mạnh mẽ đáng thương. Bây giờ ngay cả trách em, hay mắng em đều là không nở đi.

Em biết bây giờ nhìn em trông rất thảm hại nhưng là em không quan tâm nữa thứ em quan tâm bây giờ là thân ảnh nhỏ bé bị em làm tổn thương thật nhiều ấy có hay không là nghe thấy lời xin lỗi từ em, có hay không là nhìn thấy sự hối hận từ đôi mắt buồn bả cùng bất lực của em.

Nếu như mọi người không hiểu em đang nói gì thì Mina ở ngay cạnh em chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của em liền biết là em đang rất hối hận đi. Nhưng là Tzuyu à, em hối hận muộn mất rồi. Lần này Mina cô đã quyết tâm không cho em đến gần chị ấy nữa. Biết là nhìn em đau đớn cô là chị em ấy cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng là còn hơn nhìn em ấy giày vò Sana unnie.

Nhìn em vì bị mình đánh mà bây giờ đã trở nên thảm hại lòng cô cũng đâu có là khá hơn được. Vốn dĩ ở trong nhóm Tzuyu là vai trò em út thì thương em vẫn là nhiều nhất đi. Nhìn em đau thì tâm tình của người chị như cô cũng là đau đớn gấp bội đi. Nhưng là nếu như cô lại lần nữa tha thứ cho em thì biết bao giờ em trưởng thành được đây, biết bao giờ em mới nhận thức được ở trên thế giới này vạn vật đều luôn phát triển, tồn tại dần trôi qua thật nhanh chứ chẳng có thứ gì là vì em đau lòng mà sẽ dừng lại.

Cô muốn em ấy tự mình đứng lên sau vấp ngã ấy. Khẽ thở dài buông cổ áo của em xuống rồi cô lại quay qua nhìn mọi người với một ánh mắt hối lỗi vì đã đột nhiên đánh Tzuyu nhiều như vậy. Sở dĩ cô chẳng mở miệng là vì cô biết mọi người cũng đã hiểu được đoạn chuyện này rồi. Hiểu được ai đang thương ai, ai đang dần từ bỏ ai đi.

Nhưng là khi vừa quay tới chỗ mọi người thì cô lại chợt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc vừa lúc nãy ở trong lòng cô nỉ non đang thở dốc rồi lại nhìn mình bằng một ánh mắt ngỡ ngàng xoay quanh một lát thì khuôn mặt ấy từ ngỡ ngàng lại chuyển đi qua là tức giận.

Nhìn người ấy tức giận thì lòng Mina chợt run lên một cảm giác lo lắng. Nhưng là vì sao thì cô cũng chẳng thể nào hiểu được. Nhưng là nhanh thôi một lát nữa thôi và khi cô hiểu vì sao thì có lẽ lúc ấy mọi thứ cũng đã đi đến một bước ngoặc mới cho cuộc đời cô.

"N...Nay..Nayeon unnie..."

Là vì lo lắng và giật mình mà đến cả cái tên thân thương như in hằng vào lòng mình em cũng phải mất rất lâu mới có thể thốt lên một cách rõ ràng.

Nayeon thật ra lúc nãy là đang ngủ thì mất đi hơi ấm đã khó chịu rồi mà còn nghe thấy tiếng hét thì liền giật mình mà bật dậy chẳng thấy Mina đâu thì lại lần nữa nghe thấy tiếng như đánh nhau  liền bật dậy đi ra mon theo tiếng đánh nhau ấy mà chạy tới nơi có tiếng ồn ấy - là ở sân thương KTX.

Lúc cô vừa lên tới thì thấy cả nhóm đang đứng rất đông Jihyo thì ôm nhóc Chaeyoung mà khóc nấc lên. Kèm theo đó là tiếng của Mina đang mắng lấy Tzuyu từng lời một đều được cô nghe rất rõ.

Bước nhanh lên một chút rồi cô lại nhìn Mina bằng đôi mắt giận dữ cùng lạnh lẽo khi thấy em ấy đã thấy sự có mặt của mình. Cô nghĩ mình tức giận là vì Mina em ấy lừa gạt cô. Rõ ràng 2 3 ngày trước vẫn là nói yêu cô, nhìn cô bằng ánh mắt van nài bây giờ thì lại đánh Tzuyu vì Sana, Nayeon rất ghét ai lừa dối mình. Và lý do khiến cô giận nhất là sao em ấy lại đánh Tzuyu mạnh như vậy chứ, nhìn Tzuyu bây giờ bầm tím cả khuôn mặt làm lòng cô đau lòng không thôi.

Và là lần nữa Nayeon lại tự khẳng định mình tức giận là vì em ấy đánh Tzuyu và lừa dối mình chứ là chẳng còn lý do nào nữa. Cô tự đính chính với bản thân mình như vậy. Nhưng là Nayeon chẳng biết vì sao bản thân mình phải tự khẳng định như vậy. Rõ ràng chẳng ai bắt bẻ lý do đó của cô kia mà. Nayeon bây giờ không biết bản thân mình có bao nhiêu mù quán cùng chối bỏ đi sự thật thực tại đã ngay trước mắt và cảm nhận của mình.

Có đôi lúc bản thân chúng ta quá vô tâm hời hợi mà làm đau lòng một ai đó thương mình thật sâu, tổn thương người đó thật nhiều để rồi đến lúc chấp nhận được sự thật thì cũng là lúc quá khứ ấy có biết bao đẹp đẽ có biết bao đau lòng cùng hối hận.

  Nayeon là đang chối bỏ mọi thứ mà làm tổn thương người yêu cô sâu sắc nhất chỉ có một và chẳng con ai nữa cả. Nayeon chẳng bao giờ tự hỏi lòng vì sao luôn cáu gắt với Mina trong khi em chẳng có lỗi, cũng chẳng hoài nghĩ vì sao cô lại rất giận dữ khi thấy em ấy và Sana hôn nhau kia chứ đáng lẽ cô phải mừng vì nếu Sana đến với Mina thì có lẽ Tzuyu thì chú ý cô hơn nữa chứ. Là cô chẳng bao giờ tự hỏi mình những điều ấy.

Nayeon vẫn là ánh mắt không hỏi han gì mà giận dữ tiếng đến phía Mina, cô đi thật nhanh. Chẳng nói chẳng rành một lời lẽ nào.

Chát...

Khi âm thanh ấy vang lên mọi người đều sững sờ vì hành động của Nayeon. Chị ấy.... vừa mới ĐÁNH MINA. Khiến Mina vì bất ngờ mà chao đảo té xuống thật mạnh cùng một bên má đau ê ẩm không nói nên lời.

Có lẽ người ngỡ ngàng nhất ở đây là Mina đi. Là chẳng hiểu vì sao chị lại đột nhiên đánh mình, nhưng là thấy ánh mắt của chị nhìn đến Tzuyu bằng ánh mắt đau lòng thì lại đột nhiên bật hiểu lý do. Thấy chị như vậy quan tâm đến Tzuyu , vì Tzuyu mà tức giận không một lời, không một lý do mà đánh mình.

Lòng Mina đang từ ngỡ ngàng rồi lại sang đau lòng. Nhìn chị tỉ mỉ như vậy thương xót cho Tzuyu thì sự bất lực lại lần nữa ập đến cùng sự thèm khát quan tâm từ chị. Mina biết bây giờ chị rất ghét mình nhưng là vẫn rất mong muốn cùng ảo tưởng sẽ có một ngày chị sẽ chịu quay đầu lại một lần nhìn mình , ban bố một chút quan tâm cho mình cũng. Biết là bản thân mình hèn mọn nhưng là Mina cũng chẳng quan tâm đến điều ấy bây giờ bản thân cô đang rất lạnh cô rất mình một chút hơi thở , một chút nhiệt ấm áp từ chị truyền sang cho mình.

Cô cần chị tiếp thêm sức mạnh để có thể tiếp tục chạy theo chị, đoạn đường bây giờ đã cách rất xa nhau rồi. Cô bây giờ cũng là rất lạnh , cô sắp mơ màng nà khuỵ ngã không kịp đuổi theo để nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn cùng nụ cười đặc trưng khiến cô rung động nữa rồi.

"Nayeon unnie,...th..thực sự...mọi chuyện không...như chị..."

Thử hỏi trên đời có hay không ai ngu ngốc như Mina hay không đã bị đánh, đã đau lòng nhưng vẫn hà cớ gì mà phải van nài giải thích cho người ta, hà cớ gì phải thảm hại van xin ai đó đừng hiều lầm , hà cớ gì phải như vậy đây. Nhưng là lời giải thích chưa đến được tai người nghe thì đã bị cắt ngang bằng một câu nói tuy không uy lực nhưng lại mạnh mẽ giết chết cõi lòng đang dần sụp đổ của em.

"Myoui Mina, Tôi hận em. Hà cớ gì em lại đánh Tzuyu mạnh như vậy chứ. Dù sao cũng chỉ là em ấy đã lỡ đánh Sana thôi mà em lại phải ra tay mạnh như vậy chứ. Bây giờ tôi sữa lại lời nói của mình. Tôi muốn em vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Đồ sao chỗi nhà em. Luôn chỉ biết gây rắc rối cho tôi cùng bạo lực mà đánh người khác hằng ngày thì lại tự đeo cho mình cái vẻ điềm đạm ít nói, trầm tĩnh nữa chứ. . Im Nayeon tôi thật sai lầm khi gặp được đồ giả tạo giả như em.Đồ giả tạo nhà em biến đi khỏi mắt tôi, tôi khinh ...hừừừ..."

Nayeon từng lời một không suy nghĩ mà thốt lên một cách tàn độc, từng lời một khinh chửi em thật nặng, từng lời một định tội em mà chằng cần biết lý do. Nhưng cái khiến em đau lòng nhất là chị bảo rằng muốn em vĩnh viến biến mất, chị bảo em là đồ sao chỗi xui xẻo và quan trọng nhất nếu lại lần nữa bắt đầu chị chẳng muốn lần nữa gặp một đứa xui xẻo như em.

Mina bất lực bây giờ đầu chẳng dám ngoảnh lên vì sợ lại đau lòng thêm vì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cùng khinh miệt từ chị nữa. Mina bây giờ chỉ biết cuối đầu mà giấu đi sự đau đớn trên khuôn mặt mình đầu thì cứ cuối gằm xuống thật sâu xuống, tay thì nắm chặt lại đến độ quá mình mà bị móng tay ghim đến bất máu, miệng em cũng chẳng khá hơn vì kìm nén sợ mình khóc mà cắn đến rướm máu rách đến một bên môi đỏ hồng hoà cũng làn máu tanh từ từ chảy nhẹ ra hoà vào khuôn miệng đắng chát của em.

"Vì tôi không đáp trả lại tình cảm của em mà  lại đánh Tzuyu như vậy hay sao Mina.? Tôi vốn từng nghĩ em rất phân minh nhưng là tôi đã lầm. Lòng dạ nham hiểm rắn rết nhà em thật bỉ ổi. "

Từng lời mắng chửi ở trên có lẽ Nayeon nghĩ là chưa đủ nặng đi. Có lẽ là chưa thoã mãn đi cô cứ như vậy mà điên cuồng mắng chửi em. Em càng đáng thương bao nhiêu thì cô lại càng mạnh mẽ nhấn chìm em, mạnh mẽ gần như dùng lời nói của mình giết chết em thật nhiều.

Nhưng Mina thuỷ chung vẫn im lặng siết tay một mạnh. Tay còn lại chỉ biết dùng để che lại đi để không ai thấy được hiện giờ em đang nghĩ gì hiện giờ em đang có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu đáng thương bất lực. 

Mina hiện giờ cảm thấy bản thân mình thật giống đâu đó một câu nói đi.

Từ bỏ đi cô gái người ấy có hay không bao giờ thương em, có hay không bao giờ nhìn lấy em đang mãi miếc đuổi theo họ. Đôi khi từ bỏ cũng là một cách để thương, để yêu ai đó.

Đừng nghĩ bản thân cố gắng thật nhiều thì sẽ đạt được điều mình muốn.Thứ đó chỉ đúng khi trong lĩnh vực kiếm tiền hay đạt một tấm bằng nào đó mà thôi. Đối với tình yêu thì thứ ấy là nghìn phần sai đi. Vốn dĩ tình yêu đôi không phải cố gắng là được, không phải đến trước thì sẽ thành công, sẽ được chú ý của người ấy mà là xem xem người ấy có hay không để ý bạn có hay không chịu nhìn thấy bóng dáng đang đuổi theo họ......

                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện ngày càng dỡ =))

Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip