12. Kết thúc nào cho cả đôi ta (Part 2)
Bậc nhạc trước đả rồi hãy đọc được chứ. Vẫn là bài Remind của July thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từng lời chị dịu dàng, từng lời ân cần hỏi thăm lấy Tzuyu lại làm em nghẹn uất nơi con tim, vẫn là nhịp đập đều đặn nhưng lại chẳng có lấy bình an.
Uất nghẹn nơi lồng ngực ấy cứ như vậy mà nhói lên từng hồi làm mắt em vì chẳng kìm nén được mà lệ tuôn rơi từng giọt trong vô thức lệ rơi trên sân lạnh lẽo, lệ chảy từ đôi mắt bi thương của em rồi lại từng giọt mà vô tâm kéo nhau chảy dài , thật dài không có lấy một nỗi ngắt nhịp.
Em khóc rồi, em đau lắm chị có hay không quan tâm đến em một chút được chứ.? Tzuyu biết đau thì em cũng biết mà Nayeon. Vốn dĩ nụ cười của chị cũng từng dành cho em vào mỗi sớm bình minh đi lên và chiều hoàng hôn buông xuống là một cái ôm thật chặt không mạnh mẽ nhưng đủ để sưỡi ấm cõi lòng em. Người đến mang bao yêu thương làm em mê luyến mãi không buông, níu kéo van nài thật lâu.
Người đến mang yêu thương sưỡi ấm lòng em, vực dậy linh hồn ở cõi u buồn của em rồi cũng chính yêu thương của người đang từng chút vùi nát đi cõi lòng em, từng chút nhấn chìm em vào vực sâu của tuyệt vọng.
Cứ thế từng giọt lệ của em rơi thật nhiều, thật mạnh liệt tràn xuống khuôn mặt gầy gò của em. Cứ thế từng hành động người quan tâm một ai đó từng chút một giết chết cõi lòng em.
Người ta nói bình minh đến mang theo ấm áp nhưng rồi chiều tà lại mang theo ưu buồn cùng mất mát. Vậy có phải hay không ở giữa cuộc đời em bây giờ chị là ánh chiều tà ấy. Chiều tà của em xin chị dừng chân chậm lại một chút để em ngắm rồi hãy đi có được không.?
Nhìn Mina gần như thảm hại còn hơn cả mình Sana liền ngồi dậy mà tiến đến ôm em vào lòng bàn tay gầy gò khẽ vỗ nhẹ tấm lưng Mina đang từng chút kiềm nén tiếng nấc nghẹn như một đứa trẻ, một đứa trẻ khóc trong tuyệt vọng đau đớn. Sana bây giờ cũng chẳng có gì là ổn hơn em nên cũng chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng, điều hoà nhịp thở cho em bớt nấc nghẹn vì khóc đi miệng thì cũng chỉ thì thầm mãi một câu.
"Ổn thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Chúng ta cùng nhau vượt qua Mina nhé.!"
Sana bây giờ bỗng thấy mình thật ngốc đi rõ ràng câu nói đó đi nói với một đứa trẻ cũng phát giác được là cô đang nói dối, cô đang chối bỏ đi sự thật đau lòng này đi. Nhưng là bây giờ ngoài câu ấy cô chẳng thể làm gì được nữa rồi. Bây giờ cô cũng đã rất bất lực rồi.
Xung quanh bốn bề gió thổi nhẹ hiu hoà với nền sàn lạnh lẽo thì em lại cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc và câu nói ổn thôi , không sao rồi làm em như người đang hoảng loạng dưới làng biển sâu tìm thấy một chiếc phao nhỏ để cứu vớt lấy mình thì liền dùng đôi bàn tay nhỏ mà siếc chặt lấy lưng chị miệng vẫn không ngừng cắt lại thặt chặt để kìm nén đi tiếng nấc nghẹn như đang chực chờ đợi em buông xuôi mà vở oà ra thật nhiều.
"Sana unnie, chị ấy...hức...Nayeon...ch...hức..chị ấy...ghét em mất rồi. Em phải làm sao đây... Có phải...hức..hức..hay không là em...là đồ sao ...chổi..như chị ấy...nói hay không..hức...? "
Sana nghe lời em nói mà lòng đột nhiên nhói đau không diễn tả sao cho được. Đứa trẻ dịu dàng, tính tình nhu hoà nhưng luôn kiên cường vượt qua từng khó khăn mà chị biết đây sao đứa trẻ ấy bây giờ gần như đã tuyệt vọng đến điểm giới hạn cuối cùng của mình rồi đi. Đau lòng nhìn em Sana chẳng biết làm gì hơn là ôm em chặt thêm chút nữa. Mong rằng mình có thể sẻ chia nổi đau cùng em, đứa nhỏ bất hạnh.
Thời thanh xuân em mãi chỉ dành cho một con người vô tâm nào đó, thanh xuân em mãi chỉ một hướng nhìn mà ngắm ai đó, thanh xuân em chỉ mãi mê tìm lối ,rẻ đường đi theo phía sau ai đó, mong rằng người đó không cần yêu lại em chỉ cần cứ mãi như vậy cho em nhìn thấy cấp cho em một ánh nhìn là tốt rồi. Ước mơ của em lớn lao lắm sao mà ông trời lại có thể như vậy tàn nhẫn từng chút một tổn thương một đứa nhóc có tâm tình dễ gục ngã như em, từng bước giết chết đi tâm hồn nhỏ bé non nớt của em.
Sana chỉ nghỉ đến nỗi ngu ngốc mãi chạy theo người kia của em lại thấy thương em, nhưng lại cũng muốn trách mắt em một trận thật lớn. Sao lại ngốc như vậy hả đồ đần nhà em, nhìn ra phía nơi xa , nhìn rộng một chút đi đâu phải mình con người vô tâm đó để em thương để em ngốc như vậy đi theo. À mà có lẽ là Sana quên mất một điều ánh mắt của em chỉ chứa được mỗi một con người vô tâm tên Im Nayeon mà thôi làm gì thấy được ai nữa chứ.
Có phải hay không là nghiệt duyên đi.
"Hai người ôm ấp nhau đủ chưa.?"
Cả Mina và Sana đều đang trong trầm tư ở thế giới đâu đó của riêng mình thì lại bị tiếng nói của Nayeon gọi hồn trở về liền theo phản xạ mà buông nhau ra để nhìn lên. Nhưng là đối với Nayeon thì hành động đó là của những kẻ có tật xấu là 2 kẻ đang dang díu với nhau bị bắt tại trận nên mới như vậy lúng túng. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh 2 người đó ôm nhau Nayeon lại thấy lòng đột nhiên khó chịu, nơi lồng ngực ứ nghẹn rất khó thở miệng thì đột nhiên đắng lại đi đôi chút. Rồi một lần nữa Nayeon lại dùng Tzuyu ra để giải thích mình là vì đau lòng cho Tzuyu nên mới vậy.
"Bây giờ nói cho tôi biết là tại em lại đánh Tzuyu và tại sao trên mặt Sana lại đỏ ửng dấu tay như vừa mới bị đánh như vậy đi nhanh lên. "
Từng lời lẽ của Nayeon cứ như vậy chán ghét , lạnh lùng thốt ra mặc ai có cảm xúc gì. Nayeon nào biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu ích kỉ, có bao nhiêu xấu xa vì bản thân mình đâu.
Sana nghe vậy thì liền chỉ biết đứng im lặng lòng đắng đo do dự mãi tay chỉ biết cắm vào nhau mà nắm chăt vì bối rồi không biết nên nói mọi chuyện là như thế nào.
Mina nhìn Nayeon một lát rồi lại nhìn qua Sana thấy chị ấy đang bối rồi thì liền đứng lên trước Sana mà đối diện với Nayeon bằng một ánh mắt nhàn nhạt tựa mặt hồ phẳng lặng không đáy dù có nhìn như thế nào đi nữa Nayeon vẫn không thể nào thấu hiểu nổi ánh mắt em đang chứa gì trong đó nữa rồi. Cô chỉ biết ánh mắt ấy cho cô cảm giác lạnh lẽo chỉ duy nhất lạnh lẽo và vô hồn mà thôi.Với ánh nhìn đó của Mina lần đầu như vậy làm Nayeon bối rối rất nhiều nhưng vẫn ngang bướng mà trừng lại em.
"Tzuyu là do em đánh. Con dấu tay của chị Sana là do......"
Mina là người đã có lỗi sẽ nhận, là người đã làm sẽ không chối nên không chút do dự mà nói ra nhưng còn chuyện của Sana khi nói đến làm em ngập ngừng , do dự...
Sana nghe Nayeon hỏi đến cái tát trên mặt mình thì liền giật mình mà lúng túng chỉ biết cuối đầu xuống thấp hơn chẳng dám ngẩng lên nhìn lấy một lần.
Tzuyu nhìn thấy mọi chuyện đều do mình mà như vậy trở nên rối ren liền khẽ lắc cánh tay Nayeon miệng thì nói lắp từng chữ
"Là..em...đã...đánh chị...ấy... nên Mina unnie...đã..tức giận...mà ..đ...đánh..l..lại em... Là..em sai....không liên quan...đến Mina unnie đâu...đều do em cả."
Gắng gượng từng từ nói xong em lại cuối gằm mặt xuống tay nắm chặt vạt áo như đứa trẻ chờ định tội chẳng dám van xin tha thứ vì em biết lỗi lầm lần này mình gây ra đã quá giới hạn cho phép mất rồi.
Nhìn Tzuyu thú nhận tội mình làm Nayeon rất ngạc nhiên nhưng câu nói làm Nayeon chú tâm nhất vẫn là Mina đánh Tzuyu là vì Sana. Mà đối với định nghĩa của một người ngang nhiên như Nayeon thì đó là Mina là vì đau lòng cho là vì có tình ý với Sana nên mới đánh Tzuyu chứ cô chẳng hề nghĩ ra thêm lý do nào như Mina và Sana cùng quê và cũng rất thân nhau nên bảo vệ cho nhau, quan tâm nhau có hay không là bình thường đi. Nayeon đã là quá mù quán rồi đi.
"Chuyện của Sana và em thì lại liên quan gì đến con người đáng ghét này mà em lại phải chịu đòn từ cô ta chứ. "
Vẫn là lời nói của Nayeon có lực sát thương với Mina là cao nhất đi. Chỉ cần lời nói một chút vô tâm hời hợi cùng châm chọc của chị làm Mina như muốn ngã khuỵ , khóc oà lên vì đau lòng mất thôi. Nhưng bây giờ em biết khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì nên chỉ im lặng lòng đau đớn mà nuốt nghẹn nước mắt, nuốt nghẹn cay đắng vào trong lòng.
"Mọi chuyện đều do em nên có trách phạt gì cứ để em gánh không liên quan đến Mina em ấy chỉ vì lo cho em thôi. Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả chuyện này."
Bầu không khí đang là âm trầm thì Sana lại lên tiếng đánh một tiếng kết cho mọi chuyện. Cô không muốn cả nhóm sẽ như vậy vì cả 4 mà rối loạn mọi lỗi lầm, trách phạt cứ để cô chịu là được rồi.
"Được rồi mọi chuyện chị sẽ không trách em hay Tzuyu nhưng là Myoui Mina em cho tôi biết đi chuyện Sana bị đánh thì liên quan gì đến em mà em lại phải như kẻ điên đánh người thế kia. "
Vẫn là Im Nayeon bản tính được em cưng chiều quá nhiều trở nên vô lí với em, vẫn chỉ muốn trách cứ có mỗi mình em.
Nayeon chỉ là em cảm tính muốn biết nguyên do là vì sao em lại phải như vậy bảo vệ Sana đơn thuần là như vậy nhưng Mina lại lần nữa tuyệt vọng mà nghĩ đến cả mọi chuyện rõ ràng như vậy chị vẫn đay nghiến trái tim em, vẫn ở trước mặt em một cách vô lí vì Tzuyu mà ngang ngược chỉnh em.
"Là vì Tzuyu quá đáng."
Đắng đo một hồi em chỉ trả lời gỏn lọn một câu. Nhưng là câu nói ấy chẳng làm Nayeon hài lòng, làm cô phật ý nghĩ em là vì Sana mà tức giận đánh Tzuyu rồi bây giờ dám cả gan lần đầu tiên trả lời với cô một cách trống lốc, vô vị như vậy.
"Ở đây có rất nhiều người tại sao không lao đến mà em lại phải như vậy không can Tzuyu ra khỏi Sana mà lại phải như vậy đánh trả thay cho Sana.? Em nghĩ tôi là con nít chắc.? "
Câu nói của Nayeon đột nhiên làm em lặng im vì nó có một chút làm em bí bách. Em im lặng chỉ nhìn vào khoảng không vô định mà chẳng biết trả lời thế nào.
Kì thực trong lòng em rất rõ em là vì vừa đau lòng cho Sana vừa nghĩ đến Nayeon cũng yêu Tzuyu mà em ấy lại cứ vô tâm như vậy làm tổn thương cả 2. Một là như người chị, người thân trong gia đình của em, luôn ở bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất. Một là người em thương nhất , thương hơn cả mạng sống, thương hơn tất cả những gì em có dù cho người ấy có bao nhiêu chuyện tổn thương em, làm em đau lòng em vẫn là thương thật nhiều.
Vì chỉ 2 lý do lớn lao ấy thôi làm em không suy nghĩ mà chạy đến lửa giận nghi ngút mà thẳng tay đánh Tzuyu mấy phát liền trong cơn mất kiểm soát. Nhưng lý do em im lặng ở đâu không phải vì em hèn nhát, không phải em là một người có lỗi mà chẳng dám nhận chỉ là em nghĩ lỡ như em nói ra nguyên do thì chị làm sao đối mặt với Tzuyu đây.
Mina thực sự chẳng biết mình có bao nhiêu ngu ngốc đi. Người ta đã không thương em, vì người khác mà đánh em, vì người khác mà đay nghiến em từng lời, từng chút nhưng em vẫn vì người ta suy nghĩ vì người ta mà chịu oan, vì người ta mà đau lòng sợ rằng người ấy sẽ đau lòng như em, một ai đó sẽ lại không thương lại chị thì sao.?
Mina à Mina...Sao em lại yêu trong mù quan ngu ngốc đến đáng thương vậy chứ.
Đợi thật lâu em chẳng trả lời , bản tính bá đạo, ngang ngược của mình Nayeon liền chốt hạ một câu khiến Mina và Sana, Tzuyu đều sững sờ vì bàng hoàng và ngạc nhiên.
"Em yêu Sana. Tôi nói đúng chứ. Chẳng có ai vì người khác bị đánh mà lại đột nhiên điên cuồng như vậy cả dù cho cúng ta là chị em cùng nhóm. Tôi nói đúng chứ, Mina.? - kẻ giả dối"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho mình cảm nhận của bạn về chap này được chứ.? :)
Chỉ là hứng lên ngồi viết từ 3h sáng đến gần 5h mà chẳng suy tính nên không biết có hay không là hài lòng mọi người... :)
Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip