13.Kết thúc nào cho cả đôi ta (part 3)
Lời của Nayeon nói vang lên như một luồng sét thật lớn đánh vang lên bên tai của em. Lòng lại đột nhiên chẳng có chút tư vị gì chỉ biết là rất nhói mà thôi. Ngước lên nhìn người con gái em yêu , yêu đến mức muốn moi cả tim gan , thật hận không thể cho chị ấy biết em có bao nhiêu yêu chị.
Ha..... Yêu chị đến tận xương tuỷ yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy mà người vô tâm đã đành còn lại hỏi em một câu vô lý rằng em yêu Sana unnie sao. ?
Mina bây giờ ngoài cười khổ thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Có lẽ là mọi chuyện đã đi quá sức giới hạn của em rồi. Có lẽ nếu như em không cố chấp nữa thì có phải hay không mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp đi. Có phải hay không em thật sự buông bỏ không cố níu kéo nữa thì mọi chuyện sẽ thật yên ổn đi.
Nhưng là nói thì dễ chứ chẳng là buông tay một người thì rất khó đi. Hít một hơi thật mạnh vào buồng phổi để cố lấy can đảm níu kéo cơ hội cuối cùng của mình. Dù cho chỉ còn 1% hy vọng em vẫn muốn níu kéo. Có phải hay không là em đã quá lậm Nayeon rồi không. Mina tự khẽ cười nhẹ vào mặt mình có lẽ à mà không chắc chắn là vậy rồi nhỉ.?
"Im Nayeon, làm ơn nói cho em biết đi. Chị.....có bao giờ .... Có một chút tình cảm nào với em không. ? Dù chỉ là một chút thôi. Làm ơn nói cho em biết được không.? "
Mina biết rằng bây giờ nhìn em vô cùng hèn hạ cùng van xin đi. Nhưng là em không quan tâm thứ bây giờ em quan tâm chính là câu trả lời của chị .Câu trả lời quyết định. Một câu trả lời thay đổi cả cuộc đời, cả hạnh phúc của em sau này. Cho đến khi sau này nghĩ lại em vẫn cảm thấy không hối hận khi nghe câu trả lời ấy.
Nayeon đang tra hỏi Mina thì bị hỏi ngược lại có chút bất ngờ theo phản xạ mà đảo mắt để tránh người khác thấy mình nghĩ gì và nhìn mọi thứ xung quanh. Nayeon lia mắt nhìn đến Mina rồi lại nhìn đến Tzuyu, rồi lại nhìn tới Sana đang dung ánh mắt quan tâm lo lắng cùng đau lòng cho em thì chẳng hiểu đâu ngực đột nhiên rất nhức nhối khó chịu.
Rõ ràng là đã tình tứ với Sana thì hà cớ gì còn vờ đáng thương tham lam thêm tình cảm của cô cơ chứ. Im Nayeon cô ghét nhất là loại người giả dối, tham lam. Hừ... Muốn cô trả lời có sao mơ đi. Cô chỉ yêu...Tzu...Tzuyu ...mà thôi. Chẳng hiểu sao khi nói thầm trong lòng câu đó thì Nayeon có chút ngập ngừng và gượng ép.
"Không không...Chắc có lẽ là mình ngượng mà thôi "
Nayeon lòng tự thầm trấn an mình nhưng nào có biết cô là đang cố chấp chối bỏ một sự thật nào đó. Một sự thật mà sau này biết được có lẽ vẫn là ẫn nhẫn đau lòng cùng hối hận và tự hỏi tại sao bản thân mình không thành thật thêm một chút nữa thì có khi mọi chuyện đã không chuyển biến xấu hơn.
" Myoui Mina, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tôi không yêu em DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG. Từ đầu tôi chỉ thương hại em mà thôi. Nên mới là không nói thẳng ra mà thôi. Tôi thật chẳng hiểu sao lúc trước lại nghĩ em là một người lương thiện nữa. Rõ ràng là một kẻ giả dối cùng tham lam đến thế kia mà.Hừ....Tôi thật sự khinh cái tình cảm giả vờ cao thượng, giả vờ yêu thương của em. Tốt nhất là sau này tránh luôn tằm mắt của tôi đi. Đồ hèn hạ, tham lam ích kỉ nhà em. "
Nayeon lời nói chẳng có lấy mỗi câu chữ nhưng vẫn là đều đều từng chút một như vũ bão xé nát tim em. Từng chút đau nghiến, cấu xé nát cõi lòng của em. Đôi mắt em bỗng mờ nhèo đi vì một làn hơi nước không kìm được mà vỡ oà ra, mà tuông ra thành một giọt nước mắt chảy dài xuống, từ từ rơi xuống theo hư vô như cõi lòng em lúc này, vô vị rỗng tuếch cùng muôn vàn đau thương.
Ha.... Thì ra là do em ảo tưởng là do em cố chấp cứ nghĩ rằng chị cũng có một chút tình cảm với mình. Hoá ra là em tự suy diễn rồi tự hạnh phúc rồi.
"hahaha......."
Mina đột nhiên ngửa mặt lên trời cưới thật lớn cho sự ngu ngốc của em. Nhìn em bây giờ thảm hại như một kẻ điên dại, thật điên cuồng cùng đáng thương.
Mọi người đột nhiên thấy Mina vừa khóc lại vừa cười thì đột nhiên rất hoang mang vì bây giờ nhìn em rất đáng sợ như thể biến thành một tính cách đối lập hoàn toàn bởi bản tính ôn nhu trầm tình hằng ngày của em.
"Mina à...Em..."
Sana thấy Mina đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy thì lòng đột nhiên trở nên lo lắng. Vì cô biết em đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình rồi. Bây giờ cô lo cho em hơn là sợ em. Vì cô sợ em làm chuyện dại dột. Đứa em ngốc nghếch này có cần phải hay không đáng thương vậy đi.
Mina biết bây giờ mình rất đáng sợ nhưng cô cũng không quan tâm, ngửa mặt cười một hồi lớn rồi Mina bây giờ mới trở lại bình thường.?
"À...Thì ra là do em ảo tưởng rồi. Thật là tự đáng thương quá rồi. Được rồi. Sau này, em hứa chắn chắn sẽ không xuất hiện ở tầm mắt của quá nhiều khi ở dorm và sẽ không lại gần chị dù là một chút khi có lịch trình nữa. Đước chứ. "
"Sana unnie, có lẽ chị cũng là đã mệt rồi đi. Em dìu chị vào phòng. "
Nói rồi em em lấy eo chị ấy một cách tự nhiên bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của Nayeon cùng mọi người đang nhìn hành động thân mật của em với Sana.
Sana mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng là vẫn im lặng mà khẽ choàng tay qua vai em. Vì cô hiểu em sắp gục ngã rồi và cô cũng thế nên bây giờ cách tốt nhất chỉ có là đi khỏi nơi này.
Mina và Sana bước gần đến chỗ của mọi người đang đứng như trời trồng vì mọi chuyện diễn ra quá ngạc nhiên nhưng vẫn là bước tới giúp em đỡ lấy Sana nhưng em lại cự tuyệt bảo là tự mình làm được rồi nên mọi người cũng chỉ im lặng rồi nhường lối đi cho em.
Nhưng chỉ riêng Jungyeon vẫn là im lặng rồi ánh mắt hằn lên tia tức giận cùng đau lòng hướng cả Mina lẫn Nayeon, Sana , Tzuyu. Jungyeon nhìn cả 4 chỉ biết bất lực mà thở dài. Vỗn dĩ ngay từ đầu đã là bắt đầu từ đau thương rồi đến kết chỉ có đau thêm cùng tan cuộc là những mảnh tim vỡ vụng cùng thân xác rệu rã mà thôi.
Nayeon sau khi nghe em nói thế. Cũng vẫn là câu nói sẽ buông ấy nhưng cô lại có cảm giác lo lắng cùng rối bời và hoang mang vì câu nói này của em mang theo quyết tâm tột độ và dứt khoát đến đáng sợ. Lòng đột nhiên nóng lên như lửa đốt, tay chân cô hoang mang hơn, lòng thì bức bối cỡ như là muốn đột nhiên bật khóc. Không được, cô không để em đi như thế này được vì cô cảm nhận được nếu như em bước đi như thế này thì sẽ là một bước biến mất khỏi tầm mắt của cô, và đồng thời trong tâm em cô chỉ là một người chị hoặc tệ hơn nữa là người lạ.
Nayeon nào có biết là bây giờ bản thân mình rất mẫu thuẫn đâu. Rõ ràng người sỉ vã chửi mắng em cũng là cô . người bảo em tránh khuất đi khỏi tầm mắt của mình cũng là cô. Vậy mà bây giờ em đi rồi thì lại bối rối cùng không muốn. Nayeon bây giờ mặc kệ tất cả cùng cố chấp mà bảo em không được đi.
Dùng tất cả sức bình sinh Nayeon trong cuộc đời mình Nayeon hét lên thật to để bảo em đứng lại. Lần đầu trong cuộc đời mình Nayeon đột nhiên cảm thấy rối bời cùng sợ hãi đến thế.
"MINA, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.!!!!!!!!!!!!!!!...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định ghi thêm nữa nhưng mà là thấy nó quá dài và đã tới giờ đi học nên là tới đây thôi =)))))
Chiều nếu rảnh sẽ đăng thêm nữa nhé =))))
Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip