14. Kết thúc nào cho cả đôi ta (Part 4)
Click mở clip nhạc đi đã rồi đọc nhé.!~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mina đang dìu lấy Sana vì chị ấy còn đang chịu đau và khả năng chịu đau vốn dĩ cũng rất kém nên cả thân người mềm yếu không xương , đôi mắt mơ màng vì mệt mõi mà tựa hẳn vào người em. Nhìn cứ như là cả hai người rất thân mật và có hơi.... mờ ám với nhau như lời Nayeon nói.
Nhưng đó chỉ là do thân thiết lâu ngày nên mới như vậy mà thôi.
"MINA, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.!!!!!!!!!!!!!!!...."
Tiếng hét của Nayeon như xé tan đi màn đêm đang dần tĩnh lặng sau cơn giông lại như đột nhiên nổi bảo. Nhưng nó cũng chẳng làm em có mấy giựt mình vì bởi người ta nói càng đau lòng thì càng hời hợi nên có gì bây giờ có thể đánh động em hơn nữa đâu dù cho đó là lời nói của chị đi nữa.
Quay khẽ người lại nhưng tay em vẫn để im trên eo của Sana , cả người vẫn làm điểm tựa cho chị ấy như thể cả hai là tình nhân của nhau rồi em vẫn im lặng nhìn xem Nayeon định nói gì tiếp theo đi.
"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.? Từ bao giờ em lại xem thường tôi đến thế hả Mina.? Em nên nhớ tôi là chị em đó. "
Lại vẫn là tông giọng đay nghiến em đến từng chút, vẫn như vậy mà đều đều phát ra từ Nayeon.
Nhưng là có lẽ không sao. Em cũng đã trải qua quá nhiều đau lòng rồi nên một chút cũng chẳng sao. Đôi mắt em vẫn u ám cùng vô cảm nhìn lấy chị rồi đều đều trả lời lấy, không sợ hãi , không lúng túng như lúc đầu nữa.
"Như chị nhìn thấy. Còn cần gì phải hỏi em thêm. Trả lời em cũng đã trả lời rồi. Bây giờ em đi được rồi chứ. "
Nói rồi chẳng thèm nhìn lấy chị nghĩ gì em cứ thế mà hời hợi cùng đâu đó gần như là bất cần rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sana chắc hơn một chút vì sợ chị ấy sẽ ngã. Nhìn Sana mê man em lại càng lo lắng hơn có lẽ là lại bệnh nặng thêm vì ở ngoài gió rét cả một lúc thật lâu lại làm hao mòn thêm sức lực của chị rồi. Cố dìu chị đi thật nhanh không kẻo chị ấy lại ngất mất thôi. Sana chị ấy bây giờ có lẽ là đau từ thân thể cho đến lẫn tâm hồn đang hao mòn trong biển chết đầy tuyệt vọng mà giãy giụa đến cạn kiệt đi.
Lòng Mina nghĩ là vậy nhưng là lòng của Nayeon thấy cảnh đó thì đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng cùng đâu đó nhói đau đến khó thở khi thấy cảnh em quay lưng với mình , cái quay lưng của em rất dứt khoát , không ngập ngừng như lúc trước nữa. Ánh mắt em nhìn cô không còn ấm áp như mùa thu ngày nào nữa mà là thay vào đó là như mùa đông lạnh lẽo hời hợi đến nghiến đau cả lòng của cô, từng chút nhẹ nhàng mà nghiền nát đi tâm can của cô.
Chẳng hiểu sao đôi mắt cô lại thấy mờ nhoè đi một chốc rồi chớp khẽ đôi mắt sẽ rõ lại thôi. Nayeon vẫn là bản tính cố chấp cùng đâu đó là...sợ hãi.
Đột nhiên rất sợ hãi em sẽ mãi như vậy. Rồi một ngày nào đó sẽ chẳng nhớ ai đó tên Nayeon , chẳng nhớ lấy em đã từng thế nào bên cô, cùng cô trải qua bao đau thương cùng lẫn hoà hạnh phúc.
Chạy thật nhanh tới nắm lấy tay em siết chặt đến mặt em nhăn lại vì đau nhưng Nayeon vẫn không thả lỏng vì cô sợ em sẽ đi mất.
"Không được quay đi. Chúng ta chưa nói chuyện xong. "
Mina tay bị siết đến đau nhói thì có chút hơi bất lực cùng bực dọc vì đột nhiên lại ăn đau một cách oan uổng thêm lần nữa nhưng là vẫn kìm nén mà nhìn chị tay vẫn ôm chắc lấy Sana vì sợ chị ngã.
"Chẳng phải đã trả lời tất cả những gì chị thắc mắc rồi sao.? "
Vẫn là tông giọng xa lạ như chẳng phải còn là một Mina ôn hoà cùng yêu thương chị thật nhiều nữa. Lời nói của em nó lạnh lắm, là lạnh như cõi lòng của em hiện giờ.
"Em biết rõ ràng chúng ta không được yêu nhau và hơn nữa cả 2 lại cùng nhóm , còn là nữ nữa mà. Em quên mất lời chủ tịch dặn rồi sao.?"
Nayeon nào có biết bây giờ mình có bao nhiêu vô lý. Có bao nhiêu ích kỉ đến chán ghét. Nhưng là cô cũng chẳng cần quan tâm nhiều đến vậy lúc này cô chỉ biết rằng em đang quan tâm Sana hơn cô, em đang lạnh lùng với cô làm lòng cô rất khó chịu, cô không thích cảm giác ấy một tý nào cả.
Nghe Nayeon nói thì Mina lại lần nữa bật cười một cách mỉa mai bất cần như chẳng là có gì sợ hãi. Chị ấy nói cô không được yêu đương vậy chị ấy chẳng phải đang yêu Tzuyu sao. Chẳng phải cũng muốn hẹn hò với Tzuyu , chẳng phải cũng quên mất lời nói của chủ tịch sao.
Lòng định mở miệng trả lời chị thì em lại nhìn đến Sana vẫn còn ở cạnh bên. Nếu nói vậy có phải hay không là lại mang thêm cho chị ấy tổn thương hay không.
Nhìn em do dự rồi nhìn lo lắng cho Sana làm Nayeon càng mất kiềm chế mà bấu chặt tay em hơn em phải giật mình mà rên khẽ lên vì đau. Vì bấu quá mạnh mà mòng tay cô ghim sâu vào lớp da non mềm của em khiến máu theo khe hở đó mà đi ra từng chút nhỏ.
Nhưng là bỏ qua nỗi đau của mình chuyện chính là em rất phân vân cùng do dự chẳng biết phải làm thế nào thì bỗng Jungyeon lại lên tiếng thay em gỡ đi sợi thắt đang rối mù này.
"IM NAYEON.!!!!!!! Đủ rồi chị không thấy tay em ấy bị chị bấu đến bật máu mặt đã trắng toát rồi sao. Thả tay em ấy ra ngay.!!!!!!! "
Jungyeon chạy lại gỡ tay Nayeon ra thật nhanh khiến cô trở tay nên không kịp mà buông tay Mina ra.
"Chẳng phải chị cũng yêu Tzuyu sao.? Chị cũng như em ấy thôi, có quyền gì mà lên tiếng ngăn cấm em ấy như vậy. Đừng bảo bằng danh nghĩa chị cả là đang quan tâm các em trong nhóm ở đây. Rõ ràng là chị đang ích kỉ làm tổn thương Mina đến đáng thương như vậy mà chị còn chưa hài lòng sao.? Chị muốn em ấy đến chết mới hài lòng sao. ?"
Nayeon bị Jungyeon đẩy ra liền tính quay lại trách em ấy thì lại nghe thấy sự thật cô đang giấu nhẹm chuyện cô có cảm tình cùng Tzuyu phơi bày ra thì ngạc nhiên đến không thốt lên lời.
"Làm.....s...sao...em..em lại biết...được...chuyện ấy."
Nayeon theo phản xạ liền nhìn thấy Tzuyu đang ngạc nhiên cùng nhìn mình đầy khó hiểu.
" Tzuyu à. chị..."
Nayeon đột nhiên bị lật ngược rơi vào bí bách. Lời nói linh hoạt cùng tự tin như lúc nãy thì liền biến mất. Mà trở nên ấp úng cùng bối rối đến đáng thương.
Tzuyu nãy giờ chỉ biết im lặng mà gặm nhắm nỗi đau tự mình gieo rồi lại tự gạt lấy nhìn thấy chị cùng Mina unnie ôm nhau như vậy em liền rất muốn chạy lại mà thay thế vào vị trí của Mina unnie nhưng là em không dám lần nữa lại gây thêm chán ghét nên chỉ lẳng lặng mà dùng ánh mắt ưu buồn cùng đau lòng nhìn chị từng chút một rời đi xa mình.
Đột nhiên em cảm thấy thật bất lực cùng thống hận bản thân mình ngu ngốc, hận bản thân mình cố chấp quá sâu để đến khi bóng lưng người quay đi mới biết đâu là đau khổ đâu là hạnh phúc thật sự. Lòng em bây giờ sao nề, sao mà lạnh quá, lạnh đến từng tế bào cùng từng mạch màu rồi lại đến con tim non nớt của em. Thật lạnh lạnh đến đau lòng.
Đang mãi chìm sâu trong suy nghĩ của mình thì em nghe thấy Jungyeon unnie bảo là Nayeon chị ấy.... chị ấy yêu em thì lại khiến em ngạc nhiên và đầy khó hiểu nhìn chị ấy đang quay lại phía mình ánh mắt đầy bối rối.Tuy em không giỏi ở mạch cảm nhưng em cảm nhận được khi ở bên chị ấy em chỉ cảm thấy chị ấy quan tâm em nhiều là vì em là Maknae của nhóm mà thôi, chỉ vì vậy mà cưng chiều em mà thôi chứ chẳng thể nào sâu thêm được nữa.
Nếu nói yêu thì em lại cảm thấy nó có hay không là nói quá đi vì chị ấy đôi khi ở cùng em mà lúc Mina đi vắng thì miệng liếng thoáng nhắc tới Mina unnie rất nhiều lại còn bảo Mina dạo này bận quá, Mina dạo này thích chơi cái này , ăn cái kia em làm nghe đến bùng cả đôi tai, đến cả tên ấy sao dạo này cứ thích câu nhân nhiều ghê cơ, .......... còn rất nhiều từ Mina mà em nghe thấy đến phát ngán đi.
Bây giờ lại đột nhiên nói yêu em thì khiến em ngạc nhiên đến tột độ. Có hay không là đang đùa em đi.
Jungyeon thấy rằng mọi chuyện cần đến đây là đã kết thúc được rồi nên.
"Tzuyu em cùng Nayeon chị ấy giải quyết chuyện của mình đi. Chị cùng mọi người sẽ đi xuống được chứ. "
Nói rồi Jungyeon bước đi cùng cái gật đầu của Tzuyu để lại thêm Nayeon đang bối chẳng biết phải làm sao cùng em, cứ mãi ấp úng mà chẳng nói nên lời.
"Nayeon unnie, chị ....thật sự yêu em sao. ? Em lại cảm thấy như tình cảm của chị đối với em chỉ như chị em mà thôi. Em lại cảm thấy chị yêu... Mina unnie là đúng hơn. Nhưng em chẳng hiểu tại sao chị lại....đột nhiên trở nên ghét chị ấy đến vậy"
Tính Tzuyu trước giờ vẫn cứ như vậy mà thẳng thắn vào thẳng vấn đề không lấy ngại ngùng chỉ mỗi chuyện của Sana mới làm em rối bời được mà thôi, chỉ có mình Sana mới làm tâm can của em xáo động đến rối loạn cả lên, chỉ mình chị ấy được như vậy mà thôi. Nghỉ đến Sana lúc nãy không nhìn lấy em mà chỉ dựa vào Mina unnie thì lòng em lại chợt nhói khẽ lên. Ánh mắt đen láy của em tối sẫm lại u ám cả một mảng trời cùng đâu đó đau thương. nhìn vào mắt em bây giờ đột nhiên sao lại thấy cô đơn đến lạ lùng.
Nayeon nghe Tzuyu nói vậy thì liền ngạc nhiên và liên kết lại mớ cảm xúc mâu thuẫn của mình thì đột nhiên trở nên sợ hãi vì mối cảm xúc ấy như là bằng chứng cho câu nói Tzuyu làm Nayeon sợ hãi muốn chối bỏ đi. Trong lúc sợ hãi cô lại nhớ đến đâu đó có nói nếu muốn biết bạn có hay không yêu ai đấy thì nụ hôn là chân thật nhất.
Vì vậy Nayeon liền không suy nghĩ thêm mà đã ra quyết định đến sau này nghĩ lại vẫn thấy hối hận vì sự ngu ngốc lúc ấy của mình. Vì nó chính là nguyên nhân dẫn đến đau thương sau này cho cô.
"Tzuyu, em cùng chị hôn nhau để kiểm chứng nó đi. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhảy quá nhạy có cái phần chấp nhỏ mà tới part 4 còn chưa hết nữa. :)))
Hỏi thật hình như part này nó nhạt nhẽo lắm đúng chứ. Mình cảm thấy nó...hm...rất tệ thì phải...
Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip