15.Kết thúc nào cho cả đôi ta (part 5)
Bật nhạc lên đi rồi đọc.
Chap này không đau lòng đâu.. nhạt lắm nên thoải mái đi :))) Nói thật đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tzuyu, em cùng chị hôn nhau để kiểm chứng nó đi. "
Cô không tin là mình yêu Mina được. Sao cô lại có thể yêu cái con người giả dối , đầy ích kỉ ấy được chứ.Cô hận em ấy còn không hết nữa mà. Rõ ràng là từ trước đến giờ cô chỉ thương nhất mỗi Tzuyu thôi, yêu em ấy mà thôi. Phải, cô chỉ thương mỗi mình Tzuyu thôi. Nayeon cứ thế mà lại lần nữa dối lòng mình. Cứ thế mà lần nữa mang hạnh phúc của cô đi xa mãi, đi thật xa như sóng vỗ đến bờ một khi quay đi rồi thì sẽ chẳng có lấy ngày quay lại.
Nayeon lại lần nữa tự dối lòng mình.Lần nữa phủ định cảm xúc cùng Mina. Lần nữa tổn thương ai đó yêu mình đến tận xương tuỷ thật sâu, thật sâu.
Nói rồi Nayeon chẳng đợi lấy Tzuyu đồng ý hay không liền khẽ cắn vành môi em ấy như để chứng mình rằng cô chỉ yêu Tzuyu không yêu con người giả dối ấy. Nayeon tiến vào bên trong quấn lấy lưỡi em đòi hỏi em cùng mình giao hoà. Tzuyu biết rằng có chống cự cũng vô ích, hơn nữa em cũng muốn Nayeon chị ấy xác định tình cảm của mình là yêu ai nên cũng buông xuôi mà mở đường cho chị ấy.
Nụ hôn cũng vì Tzuyu mở đường mà đã tiến đi thật sâu nhưng cảm xúc của Nayeon thì phải nói là chẳng có lấy vị gì thích thú và nó không hạnh phúc cùng ấm áp như nụ hôn của Mina, không ngọt như nụ hôn của Mina trao cho chị vào lúc em trao cho chị vào mỗi đêm và đôi lần vô tình hay không biết là cố ý mà chạm lấy vành môi nhau, tuy chỉ là cái chạm thôi nhưng cũng khiến Nayeon như có một luồng điện rạo rực đang được xúc tác mạnh mẽ trong cơ thể mình, khiến cô cả thân người như mất hết sức lực mà ngã vào lòng em.
Và hơn nữa nó không kích thích cô như khi em chỉ cần chạm đến cái trán nhỏ nhắn đặt lên một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon cô mỗi tối thôi nhưng lại khiến lòng cô ngọt ngào không sao tả được, gương mặt cô lúc ấy có bao nhiêu ửng hồng đỏ au lên vì ngại đến cô còn chẳng biết lấy nữa là.
Chỉ là so sánh cảm xúc trong chốc lát thôi nhưng lại khiến Nayeon như rơi xuống đáy vực hối hận, bi thống.Rơi một cách tự do mạnh mẽ rồi lại ngã một cách nhanh chóng trong đau đớn trải dài....
Chẳng hiểu từ đâu nước mắt chẳng hiểu từ đâu, từng giọt như một hòn ngọc nhỏ lăn nhẹ dần từ trên mắt Nayeon mà chảy nhẹ nhàng không tiếng động, cứ thế mà nặng dần một hạt 2 hạt rồi lại 3 hạt dần vơi xuống.Nayeon buông Tzuyu ra.
Đột nhiên ngồi xuống nức nở chẳng hạnh phúc như cô từng nghĩ, chẳng ngọt ngào như cô tưởng tượng ra như ở những bộ phim mà cô từng xem. Nó nhạt lắm, không như nụ hôn của em chỉ là chạm thôi đã khiến cô mềm nhũn cùng mê luyến mà chẳng hay.
Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh ngộ rồi hiểu được lòng của mình rồi. Nayeon lắc đầu thật mạnh.Cô sai rồi. Là do cô quá cố chấp, là do cô ngang bướng không chịu chính trực mà đối mặt cùng tình cảm của mình. Là do cô ngu ngốc làm tổn thương em - làm tổn thương người mà trên cả cuộc đời này độc nhất chỉ thương cô, sủng cô vô điều kiện.
Cuối cùng Nayeon cũng là nhận lấy sai lầm của mình nhưng là sao chứ người đi mất rồi có hay không quay lại được đi....
Lần nữa tiếng khóc của lại lớn hơn, cứ thế cô rắm rức khóc như một đứa trẻ nhỏ, khóc òa lên thật nhiều, khóc đến vô tư nhưng lại đầy thương tâm. Cô sai rồi. Cô là đã quá ngang bướng cùng luôn rũ bỏ cảm giác của mình cùng em nên mới khăng khăng tổn thương em như vậy. Bây giờ em ngay cả nhìn cô cũng chẳng còn lấy một chút cảm tình thì lấy đâu ra mà thương cô nữa đây.
Em ấy,... ghét cô mất rồi phải làm sao đây....
Nghĩ đến đấy thôi lòng Nayeon lần nữa quặn thắt cả con tim cùng ruột gan cả lên.
Lúc này Nayeon là ngàn lần hối hận cùng tự trách mình ngu ngốc đến ích kỉ đến mu muội, tự trách bản thân mình thật nhiều đi.
"Tzuyu à...hức..chị..hức..sai rồi...là chị ngu ngốc...tự đẩy Mina đi ra xa chị rồi. Chị...có phải hay không... bây giờ trong mắt em ấy...hức là rất đáng ghét không..hức...Mina em ấy..hức..ghét chị mất rồi. Tzuyu à phải làm sao bây giờ...đây ...hức"
Lời Nayeon nghe sao mà nức nở đến thương tâm cùng đau đớn làm ôm chỉ biết đến ôm lấy chị vào lòng vì em hiểu mình và chị ấy đây là kết cuộc của sự cố chấp tổn thương người mình yêu đến đáng trách, nên em chỉ biết im lặng trong âm thầm mà cùng chị tự ôm lấy nỗi đau của mình. Hai con người một nỗi lòng cu kĩ rằng liệu tôi hối hận người...sẽ quay lại bên tôi chứ.?
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi chúng ta đi vào thôi. Ở đây sẽ bệnh mất. Đi nào."
Nayeon bây giờ cứ thế mà để mặc Tzuyu dẫn mình đi đâu thì đi đấy lòng thì vẫn vô vàn hối hận. Phải như cô nhận ra sớm hơn một chút có hay không mọi chuyện sẽ khác hơn không.? Dù sao thì đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, còn thực tế thì.... muộn mất rồi.
Nước mắt của Nayeon cứ thế chảy dài rất nhiều , rất nhiều. Nhiều đến mờ nhoè đi tất cả.
Nayeon cùng Tzuyu nào có biết khi cả hai hôn nhau thì đã được hai người nào đó nhìn thấy tất cả từ Nayeon tiến tới hôn Tzuyu rồi Tzuyu im lặng đáp trả lại Nayeon.Chỉ nhìn đến đấy thôi rồi hai bóng lưng đầy cô độc ấy lặng lẽ quay đi hoà vào bóng tối rồi mất hút dần đi. Chỉ là nhìn thấy,chẳng nghe được nhưng cũng đủ bi thương vạn lần, giết chết đi tâm hồn rũ tượi của ai đó cả ngàn lần rồi. Thấy đã đau lòng rồi thì cần gì nghe để tự chuốc thêm lấy đau lòng... vậy nên có lẽ mắt không thấy, tai không nghe thấy nữa thì sẽ chẳng đau lòng nữa....
Cứ thế hai bóng đen ấy quay đi trong lặng lẽ, trong âm thầm.... Nhìn hai bóng lưng ấy rời đi sao mà cô đơn quá, cô đơn đến lạ, cô đơn đến sao mà đau nhỏi cả một khoảng trời đen tối của hôm nay, dường như sự cô đơn ấy nhiều đến mức ánh trăng đơn bạc đêm nay cũng phải soi sáng lấy thân người để an ũi cùng vỗ về...không sao có lẽ rồi ngày mai đau lòng rồi sẽ qua đi thật nhanh thôi mà....phải không.?
Trăng đêm nay sao mà buồn đến u uất như cõi lòng của người, sao mà ảm đạm như tâm can của người...Có lẽ ánh trăng đêm nay đang muốn thay nói hộ lòng của Mina và Sana chăng...?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch...
Mina và Sana đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Khiến Mina là người nhạy cảm liền bật dậy ngay thì thấy Tzuyu em ấy đang khẽ đi đến gần Sana đôi tay đưa nhẹ lên khuôn măt chị ấy rồi ngập ngừng nhìn chị ấy một lát rồi lại bỏ xuống cùng tràn thở dài mà theo cô cảm thấy là bất lực.
Mina khẽ thở dài rồi lặng lẽ đi ra vì cô nghĩ mình ở đây chỉ thêm vướng bận mà thôi.
Tzuyu do mãi ngắm nhìn khuôn mặt của Sana khi ngủ, ngắm đến thẩn thờ chẳng biết em đã bao lần say mê mà ngắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến em như muốn lưu luyến cùng hoang dại theo nét đẹp mềm mại tựa không xương ấy dù cho lần này có lẽ là chẳng phải lần đầu nhưng em vẫn chẳng cưỡng lại được nét đẹp đầy ủy mị ấy. Tzuyu vì thế nên chẳng biết được Mina đã đi ra ngoài để để lại không gian riêng cho em cùng Sana...
Tzuyu cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn Sana đang yên ngủ thật sâu, nhìn chị ấy lòng em lại đột nhiên bừng lên cả môt khoảng trời nhỏ. Tay em không kiềm lòng được mà chạm vào khẽ vào một bên má của chị vuốt nhẹ lên nó đang có dấu hiệu sưng đỏ lên rồi dần đến đôi môi bị em dằn xé đến độ xưng lên.
Nhìn vết đỏ còn in hằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng trắng trẻo của chị như một chiếc gậy nhỏ nào đó đánh thật mạnh vào lòng em, khiến em đau lòng đến khuôn mặt cũng nhăn lại theo vết đỏ ấy.Giá như lúc ấy em bình tĩnh một chút, giá như em hiểu lòng mình thêm một chút thì có phải hay không mọi chuyện đã không đến nước này, đã không làm tổn thương bảo bối của em. Đôi tay em khẽ siết chặt lại thật mạnh , thật đau như để tự trách bản thân mình, em lại làm tổn thương bảo bối nhỏ nữa rồi...em tệ lắm có phải không.?
Ánh mắt em bây giờ là đang phát ra cả một bầu trời nhỏ ôn nhu, đầy nhu hoà như nước nhìn lấy chị. Tay em cứ thế mềm nhẹ mà vuốt ve khuôn mặt của chị, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, ngây thơ nhu hoà như nắng trong sương sớm khảm sâu vào lòng em, sâu đến thắt chặt chỉ cần nhắm mắt thôi cũng đã tưởng tượng , đã thấy được khuôn mặt ấy.
Đến cả Tzuyu cũng còn chẳng thấy được bây giờ mình có bao nhiêu ôn nhu cùng đau lòng thay cho người đang nằm kia, em chẳng biết được rằng mình có bao nhiêu yêu thương tràn ngập trong ánh mắt nhìn lấy người kia. Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này em chẳng muốn nó trôi qua. Vì em sợ rằng mai đây em và chị...sẽ là người xa lạ như thể chẳng quen biết nhau, chẳng còn lấy nhưng cái ôm, những nụ hôn ấm nồng đầy yêu thương nữa. Em rất sợ nó xảy ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sana vì bị nhột mà vầng trán khẽ nhăn lại tỏ lấy khó chịu nhìn rất đáng yêu khiến em đang buồn bả cũng phải vì ấy mà bật cười.
"Bảo bối, chị đến bao giờ mới hết đáng yêu đây."
Lời em thì thầm đầy sủng nịnh, đến cả em còn chẳng biết nó có bao nhiêu cưng chiều trong đó nữa là.
Mãi ngắm nhìn Sana thêm một lát nữa thì Tzuyu khẽ nhón người tới đứng dậy hôn lấy trán Sana rồi dời đi. Vì em biết có những kết thúc dù buồn, dù bản thân không muốn thì nó vẫn phải vì đó vốn đã là quy luật nên chẳng thể nào chối bỏ được. Em biết đến lúc mình buông xuôi lấy cố chấp rồi, em biết đến lúc mình nên dừng lại việc làm tổn thương bảo bối của em rồi. Em biết..... đến lúc nên rời xa chị rồi.
Vì em hiểu mình ở cận bên chỉ đem lại đau thương cùng buồn bã cho chị ấy mà thôi.
Lần nữa không kiềm lòng được em lại tiến tới hôn nhẹ lấy bờ môi nhỏ ngọt lịm ấy , im lặng thật lâu chưa rời ra....vì đây là lần cuối rồi sau này vĩnh viễn sẽ không được như vậy nữa nên em muốn tham lam nhấm nháp vị ngọt của đôi môi ấy thêm một chút, một chút nữa thôi.
Đến khi cảm thấy đã rất lâu rồi thì em mới thoã mãn rời đi đôi môi nhỏ đầy câu nhân ấy.
Giờ đây cả căn phòng chẳng có gì ngoài lời thì thầm yêu thương cùng đau lòng của em vang vọng của 4 bức tường trắng xoá, không gian sao mà vắng lặng đến tuyệt vọng.
"Bảo bối, em biết sau này có lẽ sẽ chẳng thể nào ở gần chị được nữa rồi, em biết sau này mình không thể tham lam cùng mãi ích kỉ chiếm riêng lấy chị nữa rồi, em biết mình nên... buông tay chị rồi....Sau này không có em bên cạnh nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình có biết không đừng vì mãi ham chơi mà lại bỏ bữa.
Phải biết cẩn thận hơn đừng để té ngã nữa vì sau này.... em chẳng thể đỡ chị , không thể thay chị mà quan sát mọi thứ có thể khiến chị bị thương ở xung quanh nữa đâu sau này em chỉ có thể đứng nhìn chị từ xa mà thôi. Nên là.... nhớ phải biết tự yêu thương bản thân hơn có biết không bảo bối hậu đậu của em........ à lại sai rồi bây giờ chị chẳng còn là của em nữa rồi. Em lại nói sai nữa rồi bảo bối nhỉ.?
Lần cuối em vẫn muốn nói.
Em..thương chị, Sóc nhỏ. "
Nói đến gần cuối giọng em chẳng hiểu sao cứ khàn đục lại, rồi nức nở đến chẳng kiềm chế được nữa mà vỡ đi cả tồn giọng lời em nói cũng vì ấy mà cứ đứt quãng như một tiếng khóc dài đau thương đến xé lòng của ai đó.?
Lần đầu tiên em nói nhiều đến vậy, lần đầu tiên trong đời em thổ lộ yêu thương cùng quan tâm cho ai đó thật nhiều như vậy.
Và là lần đầu nhưng đây cũng chính là lần cuối cùng em có thể làm như vậy.
Nói rồi em dứt khoát quay lưng đi vì em sợ sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc nức nở rồi lại van xin chị ấy ở lại cùng em, van xin chị ấy không cần tha thứ cứ ở cạnh em cũng được. Miễn là ở cạnh em là được, đừng quay lưng đi với em là được....
Bóng lưng gầy gò cùng chật vật của em cứ thế quay đi nhưng nào có hay biết người nằm trên giường ấy mắt tuy không mở nhưng nước mắt cứ thế từ mí mắt mà chảy dài thắm đẫm cả một mảng gối nhưng lại không dám lên tiếng cứ thế mà lặng im.
Thật ra Sana đã thức từ lúc em thì thầm cùng cô rồi. Nhưng là cô không muốn đối diện cùng em nữa nên chọn cách im lặng vờ như mình đang ngủ đợi đến khi em rời đi cô mới dám khóc.
Phải như em nói sớm hơn một chút thì có lẽ em cùng cô bây giờ đã.......
Nghĩ đến thôi nước mắt lại mãi lăn dài trên khuôn mặt của cô.
Nhìn bóng lưng em rời đi cô biết em đã quyết tâm rồi. Thấy em chật vật như vậy cô cũng đau lòng lắm chứ nhưng là có lẽ kết thúc như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Cứ thế Sana khóc mãi, khóc mãi cho đến khi cô mệt lã rồi ngủ mất đi.
Miệng cô cứ trong vô thức mà thì thầm nhẹ nhàng đâu đó mang theo yêu thương cùng đau lòng buông xuôi bất lực.
"Yu...Xin lỗi, chị yêu em."
Chẳng biết là đau lòng cỡ nào nhưng là nước mắt đến vô thức cũng rơi lã chả trên mi mắt ướt nhòa của cô. Nhìn thấy cô như vậy sao mà đau lòng đến siếc chặt, miệng khô đắng nói không nên lời nữa rồi. Nghe sao mà nghẹn cả cõi lòng đắng nghét cả một khoảng trời nào đó trong lòng.
Sana chật vật thì Tzuyu sau khi chạy ra ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao...giây phút em vừa bước qua khỏi cửa chúng mình rằng vĩnh viễn em sẽ lại còn được ôm sóc nhỏ vào lòng, chẳng được chị làm nũng nữa,chẳng được xoa đầu chị đầy cưng chiều, chẳng được ôm lấy chị nữa...
Không kiềm lòng được mà em phải dùng tay bịt miệng mình lại chặt vì em sợ mình sẽ khóc mất, em sợ mình sẽ yêu lòng mà chạy vào lại ôm thật chặt lấy người đang nằm ở kia rồi cầu xin tha thứ dù cho bảo em quỳ xuống cũng được, bảo em em làm gì cũng được miễn chị tha thứ cho em là được...Miễn yêu thương cùng em quay về là được, miễn rằng mỗi ngày em lại được nhìn thấy nụ cười như mặt trời nhỏ sưởi ấm cả cỏi lòng em là được... phải chỉ cần vậy thôi là được.... Nhưng mà đó cũng chỉ là nếu mà thôi....chỉ là nếu mà thôi....
Em cố chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại rồi nhẹ nhõm buông thỏng thân mình mà tựa dài vào bức tường một cách vô lực.Chỉ vừa chạm vào bức tường thôi thì em cảm nhận ngay được cái sự lãnh lẽo như băng ấy thấm dần vào từng thớt thịt cừa mình, thầm dàn vào từng mạch máu rồi lan khắp cơ thể mình... Ôi...sao cái sự lãnh lẽo ấy sao mà giống như tâm hồn em hiện giờ, lạnh lẽo cả một mảng trời âm u đầy tuyết hiu quạnh cùng tiếng giờ sao mà nghe da diết, đay nghiến đện run sợ đau lòng.....
Cứ thể bây giờ ở đây chỉ con mình em thôi ....buông thả được rồi...đôi mắt em giờ đâu đã long lanh mờ nhòe cả rồi chẳng thể kiềm chế được nữa đua.....nước mắt ơi...rơi được rồi...không sao chẳng ai thấy đâu cứ rơi đi, đừng chất chứa nữa..cứ rơi thật nhiều đi...Vì ngày mai lại phải tiếp tục mạnh mẽ rồi... nên cứ hãy yếu đuối rơi lệ hết hôm nay thôi...nhé....
Cứ như vậy trong một căn phòng được khóa chặt nào đó có một cô gái đôi mươi non nớt cùng mối tình không tên vừa mới bắt đầu nhưng cũng lại kết thúc mà òa khóc như mưa rào đầu mùa đổ bộ xuống không nhiều nhưng là rất dai dẳn cùng kéo dài đến tê liệt cả một cõi lòng người nghe....Cứ thế kéo dài đến thương tâm nức nở thật lâu thật nhiều....
Nếu đã biết yêu một ai đó khổ như vậy thì hà cớ gì người còn cố chấp đâm đầu vào , cố chấp như con thiêu thân tự giết lấy bản thân mình trong hao mòn, chết dần chìm mãi trong biển sâu không đáy cũng như tâm hồn đã đổ vỡ của người hiện giờ... Nếu yêu đã đau vậy buông tay có hay không người sẽ hạnh phúc....?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip