16. Kết thúc nào cho cả đôi ta.




                              Bật nhạc đi rồi đọc :3        

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Âm thanh nức nở nghe sao mà yêu thương cùng đau lòng làm tim em lại nhói đau khiến cả thân người em cứng đờ chẳng biết có nên hay không quay lại để nhìn lấy chị. Vì em sợ mình sẽ yếu mềm mà không thực hiện được những gì em nói lúc nãy, em sợ mình sẽ phút chốc yếu lòng mà chạy lại ôm chị vỗ về rồi bảo "không sao, đừng khóc, có em ở đây rồi. "

"Mina...hức..quay lại nhìn chị đi có đươc không.? Chị xin lỗi...hức..ch..chị...biết mình sai rồi. Tha thứ cho chị một lần đi có được không,? Nhìn Mina lạnh lùng quay lưng đi không quan tâm đến chị nữa... lòng chị khó chịu lắm... Tha thứ cho...chị một lần đi có được không.? Một lần thôi...hức.."

Từng lời nấc nghẹn của Nayeon cầu xin tha thứ như một đứa trẻ mắc lỗi đang xin được khoan hòng làm lòng em đau nhói. Một Nayeon mà em biết luôn cao ngạo chẳng bao giờ cầu xin ai giờ đây đang hạ bỏ qua sỉ diện của mình mà xin lỗi em....

Có phải hay không em nên vui đi... nhưng là lòng em giờ chẳng có lấy tự vị gì hình thành, lòng em sao mà bây giờ trống rỗ cùng bất lực quá.... bây giờ em phải làm sao đây, phải làm sao.....

Đang đâu đó lạc trong thế giới của mình thì bỗng một mùi hương quen thuộc bao lấy từ phía sau em. Bao lấy cả tâm hồn em khiến em càng cứng đờ người hơn bao giờ hết.

"Mina...hức...Nayeon biết lỗi rồi... Tha thứ cho chị đi mà...Đừng lạnh lùng với chị nữa...hức...Mina thương chị nhất mà nên...hức..tha thứ cho chị đi một lần thôi...hức...có...hức..được không.? Xin em"

Nayeon bây giờ chẳng biết mình có bao nhiêu đánh động lớn lao đến lòng em đâu. Miệng thì cầu xin tha thứ vừa nức nở vừa làm nũng, đôi tay nhỏ thì ôm em thật chặt từ phía sau , đầu dụi thật mạnh vùi vào lưng em mà khóc rấm rức làm ướt cả một mảng lớn vai áo của em nhìn chị lúc này như một đứa trẻ nhỏ vừa đáng thương cùng chọc lòng người thương yêu rất nhiều.Nayeon nào có biết bây giờ ai nhìn thấy mình đều phải thay bản thân mà đau lòng cùng nuối tiếc cho sự cố chấp của bản thân để rồi bây giờ phải hối hận cầu xin em ấy....

Nayeon càng nói về sau giọng càng lạc đi đến trầm khàn hẳn khác hoàn toàn khuôn giọng trong trẻo đáng yêu hằng ngày của mình rất nhiều, có lẽ là do khóc quá nhiều cùng rất lâu nên mới vậy đi.

Mina dù chẳng thấy được phía sau chị đang như thế nào nhưng là từ hành động của chị em đều có thể đoán ra được tất cả. Lòng em cũng vì tiếng khóc đáng thương của chị mà chẳng kiềm lòng được cắn chặt môi khẽ ngước đầu lên để không nhìn chị nữa, vì em cũng sắp khóc theo chị mất rồi....

Nayeon đừng như vậy nữa em đau lòng lắm.. Nhưng là đây cũng chỉ là lời nói nội tâm của em mà thôi..

Mina biết nếu còn kéo dài thì có lẽ mọi cô gắng của em sẽ đều công cốc mất nên đánh cố dằn lòng mà nói.

"Nayeon, buông tay chị ra đi đừng ôm em nữa....mọi chuyện đều là lỗi của em nên chúng ta..."-cứ hãy như vậy mà rũ bỏ tất cả đi.

"Không , không, đừng mà, Mina đừng bỏ chị mà....hức...hức...Chị hứa sau này sẽ ngoan hơn hiểu chuyện hơn không làm Mina buồn nữa đâu...hức..Chị sẽ ngoan mà..hức."

"Nayeon à..~~~"

"Hức...hức..."

Lời em nói chưa kịp dứt thì chị đãn ôm em chặt hơn bao giờ hết, tiếng khóc lại càng to hơn, miệng thì cứ như trẻ nhỏ xin tha thứ hỏi em phải làm sao đây. Làm sai em can đảm nói tiếp được đây. Nhìn chị đáng thương như vậy làm sao em. mở lời được đây, làm sao kết thúc tất cả mọi chuyện một cách dứt khoát được đây. Nayeon, em phải làm sao mới đúng đây.. phải làm sao đây.......Nayeon...

Cả hai cứ day dưa mãi một hồi lâu một im lặng một cứ thế mà ngân dài tiếng khóc đến khản đặc cả giọng nhưng vẫn không ngừng ôm chặt lấy người kia mà khóc thật nhiều...

Mina biết mãi như vầy cũng chẳng là cách nên đành cắn răng mà dứt khoát gỡ mạnh tay chị ra rối đói diện cùng chị. Cố lạnh lùng hết mức có thể nhìn chị.

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện của em và chị đến đây là đã kết thúc rồi lỗi lầm đều là do em nên chị không cần cảm thấy có lỗi.Cứ như vậy ngài mai chúng ra cứ hãy...đường ai nấy đi đi...đừng chen chúc vào cuộc sống của ai nữa cứ hãy như vậy mà quên đi...Xin lỗi chị Nayeon..."

Nói rồi Mina lạnh lùng bước đi trong dứt khoát nhưng lòng có bao nhiêu đau đớn, lòng có bao nhiêu cắn rứt cùng tuyệt vọng thì chỉ mỗi em biết mà thôi.

"Mina...hức...đừng bỏ chị ... xin em...xin em mà...hức...hức.Minaaaaaaaaa."

Nayeon thấy em quay đi thì hoảng hốt khóc òa lên lần nữa, tay nhanh chóng níu lấy vạt áo của em thật nhanh để ngăn cản không cho em đi. Nayeon biết cách này rất trẻ con nhưng là cô mặc kệ, cô không quan tâm đâu lúc này chỉ muốn em lần nữa vỗ về cô, ôm cô vào lòng em mà bảo không sao, em không giận chị đâu như lúc trước mà thôi, rồi em sẽ lại cưng chiều cô, nhìn lấy cô dịu dàng thôi, rồi mọi chuyện chỉ là giấc mơ mà thôi.....

Nghe tiếng khóc ấy sao mà nhói đau cả một cõi lòng nhưng là xin lỗi chị Nayeon...mọi chuyện cần được đi đến hồi kết rồi..Có cái kết nào buồn mà đến lúc hạ mà không bi thương hơn nữa đâu nên là kết thúc sớm có lẽ sẽ là giải thoát cho nhau sớm hơn được một chút đi.

Dằn vặt nào rồi cũng sẽ qua thôi mà, đau lòng nào rồi cũng sẽ hết thôi...hôm nay đau rồi ngày mai lại hết thôi.

Rồi ngày mai nắng lại lên như những ngày hạ mà chúng ta đã từng thấy thôi..nhưng rồi ngày mai nắng hạ sẽ không có...cả em và chị cùng đi bên nhau nữa rồi....

Nắng hạ ngày mai dù cho có đẹp đến nao lòng níu kéo lấy bước chân em đi nữa thì em và chị mãi mãi như 2 đường thẳng song song mà thôi, phải mãi mãi là như thế...Đường thẳng song song có thể đi cùng nhau nhưng mãi sẽ chẳng bao giờ chạm được lấy nhau lần nữa đâu Nayeon ơi...

Xin lỗi, có lẽ kiếp này chúng ta vẫn mãi mãi chỉ là người lạ đã từng chiếm lấy một khoảng trời yêu thương của nhau, người lạ từng chiếm lấy cả trái tim của nhau thôi...

Nên là...

Có lẽ rồi mai này.....

sẽ quên nhau nhanh thôi...

Mong rằng mai này rồi mai này sẽ có yêu Nayeon hơn em, mong rằng rồi mai này sẽ khiến chị hạnh phúc điều mà em không thể nào mang lại được cho chị.

Mong rằng sau này sẽ có người nuông chiều bản tính chị đến hư như em đã từng làm, mong rằng sau này khi chị giận dỗi người ấy sẽ không trách mắng chị ương bướng trẻ con mà hãy nuông chiều rồi ôm lấy chị vào lòng , khẽ xoa dịu rồi nhận lấy lỗi là của mình rồi chị sẽ thôi giận dỗi thôi...

Mong ai đó cũng sẽ mặc kệ nắng oi hay mưa rào nặng hạt đang đổ bộ xuống mà đội cả nắng lẫn mưa bất chấp cả thời gian mà đi mua lấy macaron cho chị trong những lúc bản tính mè nheo, ăn vạ của chị lại trỗi dậy, hay chỉ đơn giản là hứng thú nổi dậy đêm khuya muốn ăn một cái gì đó mà lại lười thì mong rằng người ấy sẽ dịu dàng ôm lấy chị rồi dịu dàng bảo

" Ngoan, cứ ở đây mọi việc còn lại để người ấy lo là được rồi......"

Phải chỉ cần vậy thôi thì em sẽ nhắm mắt mà chúc lấy Nayeon hạnh phúc được rồi, biết là đau nhưng chỉ cần người hạnh phúc thì em có vùng vẫy trong bể gai nhọn đầy thương tích thì vẫn sẽ là hướng lấy người mà mĩm cười thật tươi để...

Chúc phúc cho người....

Thật nhiều cái mong rằng được Mina thì thầm cùng chính bản thân...Thì thầm nhiều đến nỗi đau lòng khoé mắt chẳng kiềm chế được mà tuông rơi cố cắn chặt môi để đừng để cho chị nghe thấy..vì em biết nếu chị thấy em khóc thì sẽ càng thành tâm hối lỗi nhiều hơn sợ rằng lúc ấy em sẽ không kiềm lòng được mà buông xuôi mất...

Tâm lại yếu mềm mà lại tha thứ cho chị mất thôi.

Nhưng em nào có biết trên đời này có ai sẽ chiều Im Nayeon , xem chị là nhất, bỏ quên bản thân mình chỉ để đổi lấy niềm vui cho chị nhiều như vậy đâu...Chỉ có mỗi mình em mới hy sinh cho Nayeon nhiều như thế mà thôi.....

"Xin lỗi chị Nayeon, Chúng ta cứ hãy vậy mà quên nhau đi, quên nhau rồi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn cho cả đôi bên ...."

Nói rồi Mina nhanh chân bước đi để không lòng lại sẽ thắt chặt vì thấy chị đang vật vã đáng thương khóc sưng cả đôi mắt thiên thần mà em đã từng thấy mất...

Trước khi đóng chặt cánh cửa để ngán cách cả em và chị mãi mãi còn nghe thấy tiếng khóc nấc cùng gào lên thật to đâu đó.

"Myoui Mina nhà em là đồ nói dối, đồ gạt người...hức...rõ ràng hứa là khi chị sai sẽ bao dung cho chị kia mà..rõ ràng hứa là sẽ mãi..không rời xa chị kia mà....rõ ràng đã nói..hức...là yêu ch..chị...kia..mà....!!!!!!!"

Rồi cánh cửa lại lần nữa đóng thật chặt như cõi lòng của em cùng chị...Lặng im nhưng đầy bảo tố chực chờ cào xé lấy tâm hồn của nhau....Đay nghiến tâm hồn nhau đến tiều tuỵ hao mòn....

Không kiềm lòng được nữa Mina ngã khuỵ thật mạnh xuống nền sàn lạnh lẽo, đầu gối cùng vì thế mà đập thật mạnh xuống nền nền sàn nghe thấy một tiếng rõ to, chắc là đau lắm nhưng mà sao em lại chẳng thấy được đau đến gì từ nơi ấy vậy nhỉ.? Chỉ thấy lòng đau đến hết thuốc chữa được nữa rồi, chỉ cảm nhận được giờ này là tâm đau đến hỏng mà thôi...Ngoài nơi ấy chẳng còn cảm thấy được gì nữa rồi....

Đầu lắc thật mạnh miệng em cứ lẩm bẩm mãi một câu quen thuộc....Nghe sao mà thương tâm đến lạ thường...Nghe mà đột nhiên nhói đau...

"Phải...Nayeon... Em là kẻ nói dối, em là kẻ lừa đảo...Em là kẻ thật hứa vậy nên quên em đi... đừng níu lấy kẻ nói dối này nữa...vì em cũng buông xuôi rồi..hức...Quên em đi...vì biết đâu được..hức ...rồi sẽ có người khiến chị hạnh phúc nuông chiều chị hơn em thì sao...Vì vậy quên em đi...quên kẻ nói dối này đi..Nayeon..."

Tay em đấm thật mạnh xuống sàn đến nổi bật máu còn nước mắt cứ thế mà vô thức rơi lã chã trên nền sàn thật nhiều, thật nhiều rồi lại ướt đẫm cả một khoảng nền nhìn sao mà thương tâm đến lạ lùng đi....Mina cứ thế mà khóc, khóc đến độ ngã khuỵ vả thân người xuống nền sàn , nước mắt cứ chảy dài ra hai bên mi như chẳng thể nào kiềm chế được, như nước cứ thế mà oà vỡ cả ra thật nhiều....

Nayeon sau khi bị Mina hất ra thì liền do bất cẩn mà quơ vào cạnh ghế quẹt lấy cả một đường dài đang hoà với máu đỏ từ từ chảy xuống nhìn rất chói mắt...

Nhưng là đôi mắt của cô cứ thẩn thờ nhìn từng giọt rồi lại từng giọt máu ấy đều đặn mà chạy ra chứ chẳng than đau, hay la lên như mọi lần...

Vì cô biết bây giờ cô sẽ khóc đến tắt hẳn giọng đi nữa, có than đau đến phiền chán đi nữa thì cũng sẽ chẳng...

Có ai quan tâm lấy cô nữa đâu...

Cứ thế từng giọt máu nhỏ như nổi lòng nặng trĩu của cô mà đều đặn chảy xuống, chảy đến thật lâu thật lâu chưa dứt, thật nhiều. Nhưng lạ thay máu chảy nhiều đến vậy nhưng cô vẫn hững hờ nhìn lấy chẳng mảy may làm gì thêm...

Ừ...Cứ để máu chảy đi rồi cô sẽ có lý do nguỵ biện cho việc mình khóc...

Nếu có ai đó hỏi cô sẽ bảo chỉ là do đau nên mới khóc thôi...

Nayeon biết mình lại nói dối rồi vì đau ở đây là lòng, là tâm can của cô chứ không phải vết thương ấy... Là đau vì em rời bỏ cô.......

Là đau vì em khi ấy một lần ra chẳng lấy một cái ngoảnh nhìn lấy cô, chẳng một lần nữa lại lưu luyến cô như lúc trước...

Rồi ngày mai nắng cũng sẽ lại lên , ánh sáng cũng sẽ soi rọi vào một ngày mới để báo hiệu sự bắt đầu của ngày mới..Rồi ngày mai đâu đó một Mina tính tình luôn ôn nhu , yêu chiều một ai đó cũng sẽ biến mất, rồi ngày mai một Nayeon ương bướng khó cãi sẽ đi thật xa chỉ để lại một Nayeon trầm buồn như tính cách của một ai đó mà thôi..

Rồi mai này một Sana hay nhõng nhẽo, có khuôn mặt đáng yêu cũng sẽ đi thật xa chỉ để lại một tâm hồn đầy u uất bi thương, rồi ngày mai một Tzuyu láu cả nhưng lúc nào cũng nhìn ai đấy ôn nhu chiếm trọn cả một bầu trời sẽ chẳng còn nữa mà thay vào đó là một ánh mắt u buồn luôn dõi theo bóng của một người con gái nào đó...yêu thương chiếm cả cõi lòng em nhưng lại không nói được nên lời.

Rồi mai đây nắng hạ cứ thế mà trôi qua nhưng lại sẽ chẳng ai thấy được nụ cười của Nayeon rực rỡ chói ló như nắng hạ. Nắng hạ mai sau dù có đẹp thì cũng vẫn sẽ ảm đạm thôi.. rồi khi giao tới mùa thu cũng sẽ chẳng thấy 4 người tay nắm chặt tay nở lấy nụ cười nho nhỏ của hạnh phúc nữa rồi...Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi...

Vì bây giờ họ chẳng còn là của nhau nữa rồi nên mùa nào cũng như nhau cũng lạnh lẽo như đông sang đấy thôi....

Hành hạ nhau đủ rồi nên buông tha cho tâm hồn của nhau thôi..rồi mai này chúng ta cứ hãy như 4 đường thẳng song song mà cùng tiến bước mãi chẳng bao giờ chạm nhau lần nữa rồi....

Dù là đau lòng nhưng tôi vẫn muốn giữ lấy kí ức ấy..

Vì nó có người... người tôi thương nhất ở tuổi thanh xuân đầy ngây ngô dại ngờ tuy đẹp mà cũng đầy chông gai cùng đau thương ấy.....

Tạm biệt...

Thanh xuân của em(chị)...

Bầu trời đầy ôn nhu như nắng hạ sưởi ấm cả tâm hồn tôi ở mùa đông lạnh lẽo của những năm tháng ở quá khứ ấy...

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<~~~<<~~~~~~

Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip