18. Hậu quả

Bật nhạc đã rồi đọc nhé ^^~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn Nayeon chị ấy tàn tạ và đầy tiều tụy đến mức khiến Dahyun thương tâm muốn bật khóc thay vì thương chị và vì nỗi đau lòng chị phải chịu. Có hay không cần phải hao mòn nhiều đến như vậy chỉ vì một chữ... Yêu.

Nhìn chị mãi chỉ nhìn lấy một nơi mãi gọi lấy tên của một người... sao mà thấy thương tâm đến muốn bật khóc thay cho chị ấy quá...

Thật sự muốn giúp chị vui vẻ trở lại quá, thật sự muốn giúp chị lấy lại nụ cười chói chang như ánh mặt trời đầy ấm nắng xuân quá.... Thực sự rất ghét nụ cười thê lương cùng bi thương này của chị quá Nayeon...Vì nó chẳng hợp với chị tý nào cả...

"Dahyun...Có phải hay không...em ấy cùng chị..bây giờ sẽ mãi là hai đường thẳng song song mãi mãi...không thể chạm lấy nhau được hay không...? "

Nayeon vì quá đau lòng mà không kiềm chế cảm xúc của mình liền đáng thương nức nở hỏi đứa em nhỏ của mình. Cô mong rằng sẽ nghe được em ấy động viên mình dù cho là nói dối cũng được. Chữ nhỡ như bây giờ vì quá đau lòng mà gục ngã thì phải làm sao đây, lỡ như cô bất lực mà khuỵ ngã thì làm sao mà níu kéo em quay trở về được đây.

Từng lời của Nayeon như hỏi Dahyun cũng như là đang tự nói với chính mình , tự hỏi lấy chính bản thân mình...

Lời chị nói nghẹn ngào cũng hi vọng và cũng đầy tuyệt vọng nghe sao mà thật đáng thương... Để người nghe lấy cũng phải đau lòng thay lấy mình. Một Im Nayeon tự tin luôn tươi cười mà em biết đâu mất rồi giờ sao chỉ thấy đầy rẫy tuyệt vọng đang bùa vây lấy chị vậy chứ.

Thương, sao mà thương chị quá đi mất, Nayeon đáng thương của em....

Vội ôm chị vào lòng thật mạnh như đứa em vỗ về chị của mình.

"Không có, không có...đâu..chắc chắn chị ấy sẽ lại quan tâm chị, 2 người sẽ lại quay trở về như xưa mà... Có lẽ bây giờ chắc chị ấy...đang giận chị một chút thôi...một chút rồi sẽ hết ngay mà...Vì vậy chị đừng tuyệt vọng như vậy nữa...Có được không.? "

Lời của Dahyun ở khi cuối như vừa van nài vừa thương tâm làm sao.Đến như em người ngoài nhìn vào tâm còn nhói, tim còn đau thì thử hỏi đi bây giờ Nayeon có hay không là vui sao cho nổi đây.

"Có thật không.? Em ấy...sẽ hết giận chị thật chứ...hụ..hụ"

Nayeon vì quá vui mừng nó nói thật nhanh quên mất cổ họng mình đang đau đến như vỡ ra mà cứ thế ánh mắt như thể tìm thấy tia hy vọng mà nói thật lớn để rồi phải vì không chịu được mà ho khan cả lên...

Nayeon vì nói quá nhanh mà ho đến mức mặt chuyển đỏ, từng cơn ho cứ thế kéo đến , từng chút một vật vã hớp lấy từng ngụm thở. Dahyun thấy thế thì tay khẽ vuốt lấy lưng chị, cắn lấy môi mình ngăn tiếng nấc đầu gật gật liên tục miệng còn cố nói :

"Phải ...Phải mà...rồi chị ấy sẽ không giận chị nữa..nên bây giờ chị đang bị đau cổ họng đấy đừng nên quá khích nữa...vào vệ sinh cá nhân rồi em dìu chị đi ra ăn sáng được chứ..."

Một hồi lâu sau vì ho quá nhiều mà tim của Nayeon phải đập từng hồi mạnh mẽ rất mệt, nhìn chị từng chút từng chút thoi thóp, thở lấy thở để ,nhìn sao mà chật vật nhìn sao mà thương quá.

Được rồi Nayeon mọi chuyện sẽ ổn mà .! Đừng quá cố gắng nữa..Nghĩ ngơi được rồi mà... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..có phải không..?

Nayeon sau khi đi qua cơn ho liền nhìn Dahyun bằng ánh mắt đầy hy vọng để xác nhận lần nữa có phải hay không là thật thì thấy em ấy liên tục gật đầu như chắc chắn thì mới chịu để em ấy dìu đi vào làm vệ sinh cá nhân..

Chỉ là do quá mệt cùng một trận ho kéo dài tổn thương khá mạnh đến phổi của mình , cộng thêm sức khoẻ của Nayeon suy giảm khá nhiều sau tai nạn lúc nhỏ nên bây giờ chỉ đứng lên thôi đã làm Nayeon choáng đến độ trời đất quay cuồng tối đen như mực xém tý nữa thôi là đã ngã mất rồi nếu không có Dahyun ở đấy thì có lẽ là lại thêm một vết thương hay một vết xướt nào đó nữa chăng.?

Im Nayeon đúng là khi không có Myoui Mina ở bên thì có lẽ thói quen tự lập chưa được hình thành rồi...

Có những thói quen chỉ nghĩ là đơn giản nhưng..

Nó lại có thể theo bạn đến cả đời, đến hết một kiếp người, đến cuối cùng của cuộc đời mình...

Vì vậy đừng thờ ơ với thói quen ấy như Im Nayeon kia..rồi sẽ có ngày bạn chợt nhận ra...

À thì ra thói quen cũng là một loại bản năng ăn sâu trong máu, ăn sâu đến cuối đời...

"Dahy..hyun...chị thật mệt..."

Nayeon lại thế, lại yếu đuối thều thào trong mệt mỏi khi mà phút trước còn hăng hái vui vẻ nữa rồi.

"Không sao, không sao mà ...em dìu chị đến phòng vệ sinh cá nhân được chứ..."

Nói rồi Dahyun từng bước nhỏ dập dìu nhẹ nhàng lấy chị gần đến trước của nhà vệ sinh, gần đến rồi lời của Nayeon lại vang lên..

"Dahyun..à...em thật giống Mina , ôn nhu như em ấy vậy, chắc Chae hạnh phúc khi có người yêu như em lắm nhỉ...Hồi đó Mina cũng hay ôn nhu với chị lắm..nhưng mà bây giờ thì em ấy... không còn như vậy nữa rồi.."

Từng lời đầu Nayeon nói bình thản thôi nhưng về càng gần cuối lại càng thật lâu, thật chậm chị mới thốt lên lời được...

Chỉ là một câu nói thôi nay đã khiến cô đau lòng đến vậy rồi nhỡ đâu thấy thân ảnh em cùng người khác thì phải làm sao đây.?

Đáng thương thay cho Im Nayeon. Lúc người ngóng trông tôi quay bước, lúc người buông bỏ tôi lại dượm bước ngoái nhìn lấy người.

Không kiềm lòng được nữa Nayeon bỏ qua mọi mệt mõi , bỏ qua mọi đau đớn của thân xác tồi tàn này, cô chạy, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tựa cả tấm lưng mỏng manh , gầy gò của mình vào thành tường lạnh lẽo rồi để nước mắt như vỡ oà rồi lại tuông ra, tuông ra thật nhiều nhưng lại là trong thầm lặng với bốn bức tường lạnh lẽo.

Tấm gương bây giờ như một sự thật đang diễn tả lại hình ảnh thảm hại của cô, đầy tồi tàn. Tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe, quần áo sốc sếch, khuôn mặt thì hơi lấm lem đi vì khóc...

Còn đâu một Im Nayeon xinh đẹp, đáng yêu nữa chứ....

Nhìn thấy vậy Nayeon vội vàng cố ngăn lại sự ức nghẹn ở lòng ngực của mình, vì muốn ngưng khóc thật nhanh mà đến cả là bấp chấp .....đánh thật mạnh vào lòng ngực của mình, dù cho từng cái đánh đó đối với tấm thân tồi tàn này của cô gần như là chí mạng, cướp đi sự sinh tồn của cô nhưng Nayeon vẫn là thế biết mà cứ cố chấp đập ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nữa..

Vì nén nghẹn quá nhanh và nhiều mà Nayeon mém bật ho sặc rất lớn nhưng là vì sợ Dahyun lo thêm nên lại cố dùng tay bịt miệng mình mà nén tiếng ho thật nhỏ đến độ nước mắt tràn lên trên cả hốc mắt ứ động mờ nhoè cả một tầm nhìn của cô.

Vậy tại sao cô lại muốn ngừng khóc ngay lập tức trong khi cảm xúc cứ như ứ nghẹn muốn vỡ oà thật nhiều, là vì sao.??

Nayeon nhìn hình ảnh tồi tàn của mình liền không muốn như vậy, cô muốn mình phải thật xinh đẹp, ngọt ngào là vì có một người nào ấy nói rằng:

" Nayeon, chị khi cười rất đẹp..

Và rất xấu khi khóc,

vậy nên cô phải cười thật nhiều và phải xinh đẹp ,

không được khóc có biết không.? "

Ừ. chỉ là vì một câu nói mà Nayeon đến tận bây giờ dù cho lúc khóc cô vẫn muốn mình thật xinh đẹp với ai đó.

Cố gắng chạy thật vội vàng ra khỏi phòng vệ sinh rồi trang điểm nhẹ nhàng lại , che đi vết thầm quầng dưới mắt mình, tô đỏ lên thêm đôi môi vì tiều tuỵ mà nhạt đi mình.

Sau một hồi lâu Nayeon trang điểm xong Dahyun mới mở miệng hỏi chị.

Dahyun thầm thắc mắc tại sao mới sáng mà Nayeon chị ấy lại trang điểm thế nhỉ rõ ràng đến trưa mới có lịch trình mà nhỉ.?

"Nayeon unnie, hình như tới trưa chúng ta mới có lịch trình mà nhỉ.? "

"Chị biết"

Nayeon vì đang bận trang điểm nên chỉ trả lời rất ngắn gọn.

"Vậy, tại sao...bây giờ unnie lại trang điểm vậy ạ.? Chẳng lẽ chị...có hẹn cùng ai sao.?"

Cuối cùng vẫn là Dahyun vì tính tò mò mà hỏi thằng lấy Nayeon...

Nghe Dahyun hỏi thế Nayeon mĩm cười nhẹ, ánh mắt vui vẻ hơi lúc nãy một chút trả lời...

Nayeon khẽ lắc nhẹ đầu đáp lấy lời Dahyun.

"Không phải đâu, chỉ là chị không muốn mình xấu xí trước mặt em ấy mà thôi. Vì....em ấy bảo luôn rất thích chị xinh đẹp,luôn thích chị rạng rỡ, nên chị...không muốn mình xấu xí trước em ấy."

Bây giờ chỉ cần nhắc tới em ấy thôi là Nayeon lại mĩm cười đầy vui sướng, phải chỉ cần nhắc lấy tên của em ấy thôi đã khiến cõi lòng của Im Nayeon bừng lên đầy rực rỡ như nắng của mùa hạ thổi nhẹ trong làn gió hoà xuân đầy ấm áp...

Nhưng Nayeon nào có biết chút nữa thôi thì chỉ tới việc nở lấy nụ cười thôi cũng đã là cả một quá trình cố gắng của mình rồi....

Nghe Nayeon nói thế mà Dahyun ứ nghẹn cả cuống họng của mình chẳng biết phải nói làm sao cho chị hiểu, để chị không đau lòng khi nhìn thấy cảnh Mina cùng Sana...đang thân thiết trêu ghẹo, tựa vào nhau đây...

Dahyun cũng cố gắng muốn mở miệng nói cho Nayeon biết lắm chứ nhưng khi nhìn thấy chị vui vẻ như vậy thì cuống họng lại nghẹn đắng nói không nên lời...

Thôi thì đành im lặng để chị ấy vui trong chốc lát cũng được mà phải không.?

Vui trong chốc lát cũng là vui mà nhỉ.?

Còn hơn là đau lòng kéo dài đằng đẳng mà phải không.?

"Chị trang điểm xong rồi , đi ra nào Dahyun.."

Nayeon bây giờ chỉ cần nghỉ tới Mina thì sắc xuân liền tràn về ở khuôn mặt của mình, ôi sao mà hạnh phúc cả một khoảng trời Nayeon nhỉ.?

Dahyun giờ chẳng biết nói gì ngoài làm theo ý chị, chị ấy muốn thế nào thì cứ như thế ấy đi, miễn Nayeon unnie vui là được mà....

"Vâng ạ, để em dìu chị đi nhé unnie."

Dahyun đình dìu lấy chị ấy nhưng Nayeon lại từ chối vì cô không muốn mình phải tỏ ra yếu ớt để Mina thương hại lấy mình. Nayeon bây giờ quyết tâm thật lớn nhưng nào để xem chốc lát nữa thôi , xem rằng cô có hay không mạnh mẽ được như vậy nữa hay không...

Dahyun thấy vậy cũng đành im lặng đi theo phía sau chị ấy phòng hờ chị ấy có ngã thì em sẽ lại đỡ chị.Nayeon bây giờ đã đáng thương lắm rồi em không muốn chị ấy phải chịu thêm một chút đã kích nào nữa đâu...

Thôi thì đành cắn răng mà làm theo ý chị muốn. Miễn chị thích là được mà phải không...?

Người chị đáng thương của em....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Xem giúp mình lỗi chính tả nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip