19. Hậu quả....(2)
Bậc nhạc đã nhé ^^~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch.....
Nayeon bước đi ra khỏi phòng với một khuôn mặt nhẹ nhàng tươi cười nhìn sao xinh đẹp nhất có thể vì cô muốn em ấy phải nhìn mình thật lâu...
Nhưng là thiên có bao giờ cho người như ý muốn đâu...
Chỉ là vừa đi gần tới bàn ăn thì đã thấy cảnh Mina cùng Sana đang trêu ghẹo nhau, cả người Sana còn như đang dựa cả vào em ấy thì nụ cười cô chuẩn bị liền tắt ngúm đi.
Làm sao cười nổi nữa khi mà nhìn thấy người mình thương cùng ai khác thân mật chứ...
Nhìn cảnh ấy Nayeon liền im lặng mà cuối gầm mặt xuống đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống trong lặng lẽ đến đau lòng, vì cô sợ chỉ cần ngẩng lên thêm thôi lòng sẽ đau đến nghẹn thở mà chết đi mất thôi...Nayeon nếu là lúc nãy vui bao nhiêu thì bây giờ phải nói rằng lòng có bấy nhiêu đắng cay, nuốt nghẹn cục đắng vào trong lòng - cái đắng tê rần ấy sao mà bây giờ giống cõi lòng của cô quá.
Cái đắng ấy sao mà tê tái cả một cõi lòng....
Nayeon giờ thì đã hiểu cảm giác của Mina khi nhìn thấy mình luôn nhắc tới Tzuyu, cái gì cũng ưu tiên cho em ấy đầu tiên , cái gì cũng là Tzuyu.... Mà quên mất rằng ở phía sau cô luôn có một người ngóng trông cô thật nhiều, hy vọng cô nhìn về người ấy dù chỉ một lần...
Nhưng là do cô vô tầm cùng ích kỉ cứ thế mà vô tâm bỏ quên đi người thương lấy mình nhất trên cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có lấy người thứ 2 nữa đâu..
Nayeon hiểu đây là quả báo mà mình phải chịu, đây là cảnh khốn cùng của mình khi đã quá ích kỉ cùng cố chấp làm làm tổn thương em ấy...
Nayeon bây giờ đang là rất đau lòng cùng thấu hiểu cảm giác ấy rồi thì Mina cũng không quay lại bên cô nữa rồi...nên đành chẳng biết làm gì ngoài cố không nhìn lấy cảnh ấy nữa...vì nhìn thấy lòng sẽ lại đau.. rồi sẽ lại không kiềm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy Mina tách 2 người ấy ra rồi sẽ lại oà khóc bải rằng :
" Đừng lạnh lùng với chị như vậy nữa có được không.? Chị....biết lỗi rồi mà,....đừng giận chị nữa...Chị không thích em chăm sóc cho ai ngoài chị nữa đâu..."
Đến cả suy nghĩ còn ngập ngừng hèn nhát thì lấy đâu ra dũng khí mà lần nữa kéo người quay trở về bên cạnh đây...?
Có phải hay không bỏ lỡ một thời khắc , một ánh mắt lưu luyến tương duyên lúc ấy rồi thì muôn đời có hay không là bỏ lỡ nhau...
Nhưng là cuối cùng vì cô hiểu nếu cô làm như vậy thì em sẽ càng chán ghét cô thêm nên chỉ đành cắm cuối mà ăn không dám làm gì khác nữa.
Đồ ăn hôm nay cũng rất ngon nhưng chẳng hiểu sao khi đầu lưỡi chỉ chạm đến thức ăn thôi thì lại thấy đắng đến tận đáy lòng này của cô... Nhưng là thà ăn đắng này sẽ đỡn hơn là nhìn em cùng Sana thân mật với nhau vì như vậy sẽ là đắng cùng đau lòng hơn nữa... Cứ thế từng vị đắng thấm qua đầu lưỡi của cô rồi lại cồn cào đi qua đến tận tâm can của mình...
Tzuyu ngồi kế bên Nayeon thì thấy chị ấy cuối gầm mặt như vậy em chỉ liền khẽ vỗ nhẹ vai nhẹ miệng mấp máy hỏi
"Nayeon unnie, chị ổn .?"
Nghe Tzuyu hỏi vậy đồ ăn trong miệng cô lúc đi vào miệng đã đắng rồi thì nay lại càng đắng nghét hơn nữa... Ổn khi mà nhìn thấy điều đau lòng như vậy sao.?
"Chị...ổn.."
Nayeon chị ấy lại nói dối nữa rồi...
Khẽ thở dài Tzuyu chẳng biết làm gì hơn ngoài gắp thêm thức ăn cho chị , nhìn chị ấy...lúc này đã gầy gò đến đáng thương lắm rồi... gầy đến mức xương măt gần như muốn hiện rõ cả rồi...
Nayeon nhận được đồ ăn của Tzuyu cũng chỉ im lặng mà ăn rồi lại im lặng, lâu lâu không kìm lòng được ngước lên nhìn lấy em ấy thì lại thấy em ấy không nhìn lấy cô đến một lần, dù chỉ là một cái liếc nhìn..
Còn đâu lời người hứa mãi chỉ nhìn về phía tôi....?
Nayeon lúc ấy cảm thấy trong lòng lại lần nữa ứ nghẹn cảm xúc... sao mà muốn khóc quá...muốn vỡ oà , dùng nước mắt để làm trôi đi cảm xúc đau lòng này quá...
Kì thực thật ra đó chỉ là do Nayeon nhìn một vài lúc Mina đang không nhìn lấy mình chứ cô nào có biết lúc cô cuối gằm xuống là lúc Mina nhìn lấy cô, nhưng vì thấy Tzuyu ngồi kế bên lại còn khẽ vỗ vai cho chị nên nghĩ là chắc có lẽ ngồi kế người mình thương là lòng vui sướng nên cảm thấy ngượng đi...
Sau đó Tzuyu còn gắp thức ăn cho chị ấy nữa cơ mà...
Thấy vậy Mina cũng chẳng muốn nhìn thêm nên đành quay mặt đi chẳng nhìn lấy lần nữa mà nào có biết một ánh mắt buồn bả lâu lâu lại liếc nhìn lấy mình rồi lại im lặng đau lòng cuối gằm xuống...
Bữa ăn hôm nay sao mà đối với Nayeon lại trôi dài như cả một thế kỉ vậy.. chờ thật lâu, thật lâu cũng không hết bữa ăn này...Nayeon bây giờ có cảm giác chờ càng lâu thì cảm giác khó chịu cùng đua lòng lại càng thắm thía hơn bao giờ hết....
Mà càng đau lòng thì cô lại càng muốn khóc, khóc thật nhiều để quên đi.....đau lòng. Nỗi đau lòng không gọi tên này...
"Chị...ăn xong rồi..mọi người..cứ ăn tiếp đi nhé..."
Cuối cùng vẫn là chịu không nổi nữa nên cô đành đứng dậy rồi chằng dám nhìn lấy cảnh em cùng Sana thân thiết lần nữa ,vì càng nhìn sẽ càng đau lòng mà thôi...
Nayeon cố đi thật nhanh, thật nhanh gần như là đang chạy trốn đi cảm xúc kia, cái cảm xúc đáng ghét ấy, chạy thật nhanh vào phòng để giải toả , để vỡ oà cảm xúc đắng nghét ứ động nơi cõi lòng mình...
Vẫn là bản tính cố chấp của mình chưa bỏ được cô lần nữa trước khi đi vào phòng liền quay nhẹ đầu kín đáo mà nhìn xem em ấy có hay không quan tâm đến việc cô rời khỏi bàn ăn hay không.?....
Nhưng là có lẽ do cô đã quá hy vọng rồi... nhìn lại thật lâu cũng chỉ thấy em ấy đang cùng mọi người vui vẻ ăn sáng , còn cả... lâu lâu lại quay sang quan tâm cùng hỏi han lấy Sana vài lần nữa, nét mặt nhìn chắc rất là lo lắng đi...
Chịu đủ rồi...
Nayeon đi vào phòng khoá chốt lại thật nhanh chạy lại chiếc giường có lấy mùi hương của em rồi sau đó....
Cô lại vỡ oà....mà khóc, khóc thật nhiều. Vừa khóc vừa rắm rức đánh thật mạnh vào chiếc mền, đánh đến nổi tay đỏ lên vì xưng, đánh mạnh đến nổi vết thương tối qua như muốn tróc mài mà lần nữa tuông vỡ ra cả một nguồn máu đỏ tươi lần nữa...
"Myoui..Mina...hức...đồ đáng ghét....tên khốn nhà em...hức...chị đau lòng lắm rồi...đừng như vật nữa mà...chị đau lòng đến sắp chết rồi.... đừng thân mật với Sana nữa có được không..hức...Rõ ràng là đồ vô tâm nhà em luôn bảo là sẽ thay chị bao dung hết tất cả lỗi lầm hay sao..hức...Cớ sao bây giờ lại quên đi lời hứa ấy cơ chứ đồ tồi..hức..tệ..nhà em...."
Nayeon cố gằng vùi mình thật chặt vào cái mền có mùi hương của em , vo tròn rồi cuộn cả thân mình trong cái chăn ấy.. Vì bây giờ có lẽ không có em bên cạnh thì mùi hương của em là thứ duy nhất xoa dịu lấy cõi lòng đang nát tan, bị nghiền đi của cô. Vì không muốn tiếng khóc của mình quá lớn nên cô chỉ đành vừa vùi mặt vào chăn vừa cắn thật chặt vào ấy thì giảm đi tiếng ồn. Nayeon vì kìm nén mà cắn chặt đến độ cô có thể cảm nhận được sự siết chặt ở răng hàm lên tận các giác quan đầu não của mình nữa kìa...
Giờ đây cả một căn phòng im lặng cùng trống vắng xung quanh bốn bức tường chỉ nghe thấy được tiếng khóc rấm rức đang cố kìm nén nhỏ nhất có thể cùng những cái đánh tay thật mạnh đến gần như muốn bật cả máu của một cô gái đáng thương....
Nayeon bây giờ nhìn sao mà đáng thương vô cùng..
Còn đâu một Im Nayeon đầy đáng trách cùng cố chấp , còn đâu một Im Nayeon ích kỉ hay bu bám lấy Mina vòi vĩnh em..
Còn đâu một Im Nayeon như vậy nữa...?
Im Nayeon bây giờ chỉ còn lấy đáng thương cùng đau lòng mà thôi....
Nhưng cô lại hiểu đây có lẽ là...
Quả báo của mình phải gánh lấy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu là Nayeon đau lòng bao nhiêu thì Tzuyu ắc hẳn có lẽ chỉ là hơn chứ không kém chị đâu.
Thử nghĩ xem Nayeon chỉ ngồi một lúc ngắn thôi còn em đã là từ đầu buổi ăn sáng cho đến giờ là bắt đầu từ hai người ấy dìu nhau, cười đùa cùng nhau ra sao, gắp thức ăn cho nhau ra sao, thì thầm ( mà theo em là) yêu thương ra sao em đều ngấm ngậm mà thu trọn nó vào mắt rồi lại tự tạo thành một nổi đau chẳng lời nào diễn tả được...
Nếu nói Nayeon chỉ ăn một lần nỗi đắng nghẹn ở cuống họng thì có phải hay không là em đã chịu nhiều hơn chị ấy gấp 10, gấp 100 lần rồi hay không...?
Vậy có hay không nói em là người đau lòng nhiều nhất chưa...
Cuối cùng vẫn là gắng gượng hơn Nayeon thêm tý nữa , một tý nữa rồi em lại cũng buông xuôi...
"Em no rồi ạ...Mọi người ăn xong rồi để lấy chén bát ở đó một lát em sẽ rửa ạ...Bây giờ thì em đi ra ngoài một lát đây..."
Nói rồi Tzuyu đi thật nhanh ra phía cửa , cố không ngoái đầu lại nhìn như Nayeon vì em sợ.... sẽ thất vọng rồi đau lòng như chị ấy mất thôi....
Đối với một đứa trẻ non nớt trong tình cảm như em thì có lẽ đó đã là quá sức chịu đựng rồi, quá sức trong tầm với của em mất rồi....
Đối với một đứa nhóc mới lớn như em vừa mới biết tình ái là gì chưa nếm được vị ngọt đâu mà chỉ thấy đắng thì có hay không là thiên đang hành hạ, trêu đùa em quá nhiều đi....
Cuối cùng đứa trẻ ấy vẫn là thật đáng thương...
Tình đầu của em ......như vậy có hay không là quá đắng rồi không.?
Khẽ cho tay vào túi áo khoác dầy cộm của mình, rồi hít lấy một chút không khí của sự giao mùa giữa nắng hạ gay gắt và thu nhẹ nhàng, trầm lắng ấy....
Em mong rằng không khí dễ chịu này sẽ làm lòng em thanh thản thêm một chút vì có lẽ dạo gần đây nó đã vướng bận rất nhiều thứ cùng chịu quá nhiều đả kích rồi....
Nhưng là đến cuối cùng có cố gắng tiếp nhận bầu không khí này bao nhiêu đi nữa thì lòng em lại càng thêm nặng nề cùng âm trầm hơn bao giờ hết thêm lại làn gió chẳng hiểu từ đâu lại tới thật nhanh rồi thổi nhè nhẹ qua khuôn mặt đang u buồn của em khiến em chợt lạnh run người lên một chút, một chút thôi rồi em lại thản nhiên đón nhận làn gió lạnh lẽo ấy lùa vào mặt mình, thật nhanh, rồi lại thật nhiều...
Vì vốn dĩ lạnh ở bên ngòai chỉ là xác thịt ngòai da mà thôi làm sao lạnh bằng trong lòng em cơ chứ....
Lòng em bây giờ lạnh có lẽ còn hơn cả tàn băng đang đông lạnh đi nên là mặc kệ làn gió lạnh ngắt ấy đi...đau lòng nhiều rồi giờ thêm chịu lạnh bên ngoài nữa thì có gì to tát đâu nhỉ.?
Cứ thế rồi em thẩn thờ chẳng biết rằng mình đang đi đâu, làm gì chẳng có mục đích chỉ biết rằng là em đang thơ thẩn nhớ về mặt trời nhỏ của mình, cố gắng nhớ lấy nụ cưới, nhớ lấy giọng nói lúc nào cũng ngượng nghịu đầy đáng yêu ấy, .... em biết sau này phải mất thật lâu, thật lâu mới lại được nhìn thấy lại được những thứ ấy nên bây giờ cố gắng ghi nhớ thật nhiều , thật lâu vì em sợ...sau này sẽ quên mất đi những thứ đáng quý giá nhất mà bây giờ có lẽ đã là tất cả của em....
Thật chẳng hiểu lấy làm sao đi đến đâu xung quanh em bây giờ cũng đều là con đường kỉ niệm của em và chị.
Bắt đầu là hàng ghế đá em và chị hay ngồi với nhau sao mà đầy ấp kỉ niệm đẹp , khẽ nhắm hờ lại đôi mắt em lại nghe thấy thoang thoáng cơn gió thổi đến hòa với giọng chị nghe sao mà đáng yêu đến lạ thuờng đi.
Bước thêm vài bước nữa thì lại thấy được một cây cổ thụ thật to cùng dòng chữ "Chou chó con đáng ghét" Được khắc một cách ngoằn ngèo chẳng rõ mấy nét sao mà thật dễ thương đi. Biết rõ là em tính tình cũng đâu có hiền , được cả trại đặc cho là Du Côn, đến cả Jihyo unnie còn lưu cả tên en cả tên em là " chị Tzuyu " cơ đấy .
Biết thế mà vẫn nghịch ngợm cả gan ghi xấu em như thế này đây, đến khi mà khi bị em bắt tại trận thì liền giơ lấy đôi mắt của mình nhìn chăm chăm lấy em khiến em chẳng nở mắng mà chỉ thở dài rồi nhéo nhẹ cái má phúng phính ấy kèm theo là một nụ hôn nhẹ lên trán chị coi như là không thiệt thòi đi... Có khi là lời quá rồi chứ nhỉ.?
Nhưng đối với em bây giờ lại buồn đến thế lương, cùng trải đầy nuối tiếc...
Nuối tiếc là vì bản thân ngu ngốc, thê lương là vì mất người rồi mới hiểu lòng này có bao nhiêu cần người , có bao nhiêu khao khát lần nữa lại thấy nụ cười dưới ánh dương của người, cùng người một bước, tôi một bước cứ thế song song với nhau mà in hằng lấy bóng lưng của cả hai, cứ thế hai ta cùng nhau dạo trên chiều hoàng hôn sao mà thân thương đến lạ thường.....
Hạ hôm nay đầy nhiệt nhưng không nắng gắt vì có sự giao hòa cùng nắng của mùa thu khiến lòng người sẽ rất dễ chịu đi nhưng sao em vẫn cảm thấy đâu đó là cô đơn cùng hiu vằng nhỉ....có lẽ là vắng đi thứ quan trọng nhất nên mọi thứ bây giờ đều trở nên cô đơn , lạnh lẽo đến lạ thường đi....
Cứ thế rồi cứ như thế bóng lưng đầy cô đơn cùng những bước chân chậm nhịp đều đều mà đi xa dần rồi lại xa dần , rồi dần từ từ mờ ảo đi chẳng hiện rõ lấy thân ảnh của em nữa nhưng là cho dù mờ, dù xa đến đâu nhưng bóng lưng đầy cô đơn, hiu quạnh của em vẫn mãi chắng dấu đi được...
Em cứ thế đi xa nhưng vẫn là để lại cho người nhìn bóng lưng ảm đạm đầy thương tâm, tấm lưng ấy giờ sao mà lại đơn bạc gầy gò đến đáng thương vô cùng.....
Ừ thì trời hôm nay nắng rất đẹp nhưng lòng em buồn thì vẫn cứ buồn đấy thôi....
Ừ thì nắng hôm nay ấm áp lắm nhưng lòng em thì cứ như một tảng băng trôi lững lờ lạnh lẽo đến tâm can đấy thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~06/04/2017~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Kiểm giúp mình lỗi chính tả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip