21. Sợ hãi...
Như mọi người thường đã biết thì ở trong nhóm Tzuyu cũng là một trong những người dậy khá sớm nên là đối với em chuyện ngủ nướng là cũng rất hiếm đi.
Hơn nữa là tâm trạng em cũng đang không tốt nên cũng chẳng ngủ được là bao vì khi ngủ rồi lại thấy cô đơn, cùng nhớ lấy một hơi ấm mà em thường hay ôm lấy vào lòng mỗi tối lắm. Thiếu đi hơi ấm ấy làm em chẳng thể nào an yên đi vào giấc ngủ một cách an lành như thường khi được nữa.
Nếu có là cố gắng đến đâu dù cho có chợp mắt được thì trong mỗi giấc ngủ em lại mơ thấy hình ảnh của một một người con gái đang hướng lấy em nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân xao xuyến cả một khoảng trời nhỏ rồi nhẹ nhàng mở lời "Chewy" sau đó là đưa tay về phía em nhưng em chạy mãi, chạy mãi là chẳng đến gần được người con gái ấy, em càng chạy tới gần thì người con gái đang đưa tay về phía em ngày càng lùi về phía xa hơn...
Mãi sau em vì mệt mã ngã gục trên nền cát trắng mờ ảo trong làng sương khói thì người con gái ấy dần biến mất nhưng tiếng nói vẫn vang vọng kêu tên em đâu đó trong không gian lạnh lẽ này.
Lúc đó em cảm thấy cả một không gian trắng xóa trong mây mù này chỉ mỗi bản thân mình , đột nhiên em cảm thấy rất lạnh đi, em cố gắng dùng đôi tay nhỏ ôm lấy thân mình nhưng lại chẳng thấm tháp được là bao cuối cùng vẫn là vì lạnh mà em đã ngất lịm trong làn sương mờ ấy....
Những giấc mơ ấy cứ thế lập lại rất nhiều lần vẫn là viễn cảnh em chẳng thể nắm lấy tay người con gái ấy rồi ngất lịm đi sau đó là em sẽ giậc mình trở về với thực tại trán đẫm ước mồ hôi, ánh mắt em mông lung sợ hãi đến hoảng loạn, miệng thì thầm gọi tên của cô gái ấy thật nhiều "Sana unnie, Sana unnie,...."
Rồi cũng từ đấy mà em lại trở nên sợ hãi khi đêm đến , sợ hãi khi đi vào giấc ngủ và dần rồi em là người ngủ trễ nhất nhưng vẫn dậy sớm nhất, hơn nữa em lại chẳng có dấu hiệu là sẽ buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo chỉ có đôi chút thấy được sự khác biệt ấy là ánh mắt của em thâm quầng đi, hồn trong đôi mắt em cứ thế nào lại u uất đến đáng buồn.
Cũng như thói quen mọi hôm em hôm nay vẫn là dậy khá sớm nhưng vẫn là trú đi một góc khuất nào đấy trong bức tường để không ai thấy em vì em không muốn mọi người vì mình mà phải lo lắng, em rất sợ làm phiền mọi người. Và hơn nữa nơi này có thể thuận tiện khi ngắm nhìn căn phòng mà chị đang ở đấy. Em cũng có thể thoải mái ngắm nhìn chị khi chị bước đi ra.
Thật chẳng hiểu là từ lúc nào mà Tzuyu lại trở nên im lặng cùng cô độc đến thế, chẳng hiểu là từ bao giờ ở em thôi lấy đi sự ồn ào cùng các chị , thói quen trêu chọc các chị cũng biến mất đi rồi. Cứ như em không còn là đứa trẻ nữa mà đã trường thành mất rồi, bây giờ em chỉ có một thói quen được hình thành duy nhất là im lặng trốn trong một góc khuất nào đấy rồi nhìn lấy chị ấy, người con gái em đã lỡ thương và làm tổn thương ấy thôi. Nhưng là Tzuyu đang thật sự trưởng thành hay là vì cô đơn vây lấy em quá nhiều đây.???
Tzuyu đang mãi mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mỡ cửa em cứ nghĩ là chị ấy sẽ lại cùng Mina unnie đi ra và cảnh tưởng ấy em vừa muốn thấy và vừa muốn trốn tránh nó. Em trốn tránh là vì thực tại như sát muối vào lòng em bây giờ Sana chẳng còn cần em nữa, chị ấy quên em mất rồi...
Còn vui là vì được nhìn thấy chị...
Cuối cùng vẫn là vì nhớ, vì thương mà em đã bỏ qua cơn đau rát dai dẳng ở nơi lòng ngực mình để được nhìn lấy chị ấy.
Nhưng chẳng hiểu hôm nay có phải hay không là may mắn cho em rằng là Mina chỉ đi ra có một mình có lẽ Sana vẫn đang còn ngủ trong ấy. Nghĩ vậy trong đầu em liền chẳng kiểm soát mà vui mừng vì đã rất lâu rất lâu của rất lâu rồi em chưa được nhìn ngắm khuôn mặt của chị ở khoảng cách thật gần rồi và hơn nữa mỗi sớm khi chị mơ ngủ lại nhìn rất đáng yêu làm em không kiềm lòng được mà đợi Mina chị ấy đi xa một chút liền chạy thật nhanh để đi vào phòng.
Cạch....
Để phòng hờ làm Sana bị giật mình nên em đã cố đóng cửa thật nhẹ đến mức chẳng nghe thấy được tiếng đóng của nếu chỉ đứng em cách một bước chân. Chầm chậm từng bước thật khẽ đi đến ngắm nhìn người con gái ấy đột nhiên cõi lòng em xao xuyến đến lạ thường, đột nhiên cảm thấy tâm trạng mệt mỏi mấy ngày hôm nay đều vì được ngắm nhìn, vuốt ve thật nhẹ hờ khuôn mặt này mà tan biến trong phút chốc như kiểu rằng từng ngày qua em đều chẳng mệt mỏi , chán chường khi mỗi sớm nữa và khi đối mặt cùng căn phòng đầy cô đơn lạnh lẽo chỉ có một mình em nữa.
Khuôn mặt đáng yêu này, đôi má phúng phính này chẳng biết là bao lâu rồi em chưa được chạm lấy nữa. Chỉ biết rằng giờ đây được nhìn,chạm nhẹ vào nó đối với em như một khoảnh khắc thiên liêng cùng đáng trân quý của đời mình. Giờ đây chỉ cần được ở gần người con gái này thôi thì từng khắc, từng giờ đối với em đều là quý gía như cả sinh mạng của mình rồi.
Nhìn chị cứ như một cục bông nhỏ vo tròn vào tấm chăn chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ ra ngoài lâu lâu lại khẽ khụt khịt một vài tiếng rồi lại duội duội vào tâm chăn sao mà đáng yêu vô cùng làm khóe môi của em trong bất giác mà nở nụ cười theo. Nhìn chị như vậy sao mà muốn ôm lấy chị quá đi mất.
"Chị cứ đáng yêu như vậy thì làm sao em nỡ mà từ bỏ đây hả Sóc nhỏ.."
Vì sợ là nói quá lớn sẽ làm cho Sana thức giấc nên em chỉ dám mấp máy những từ ấy ở trong miệng mà thôi.Chẳng hiểu là từ bào giờ mà Tzuyu lại trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết khi ở bên Sana đến như vậy nữa,chẳng hiểu là từ bao giờ ngắm nhìn chị ái ấy ở mức gần như thế đã là một khát vọng rất lớn của em rồi.
Cuối cùng vẫn là trái tim bạc nhược chiếm lấy lý trí của em mà không kiềm lòng được rồi ôm lấy chị thật nhẹ nhàng vào lòng như sợ làm đau lấy chị. Hành động của em lúc ấy chẳng biết là có bao ôn nhu, có bao nhiêu che chở nữa đi..chỉ biết là dùng lời thì chẳng nói hết được đi.
Ôm được chị vào lòng làm Tzuyu nở một nụ cười má lúm mãn nguyện trông rất thõa mãn đi. Nụ cười tươi rói này đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy ở em ấy nhỉ.? Một cụ cười thực sự , không gượng ép, không lập khuôn mà là thật lòng. Và điều đáng nói ở đây người mang lại nó chỉ có mỗi một mình cục bông nhỏ em đang ôm trong lòng mới làm được thôi. Phải chỉ mỗi mình chị mà thôi.
Sana đang trong giấc ngủ của mình thì đột nhiên lại mơ thấy viễn cảnh - cái viễn cảnh mà ám ảnh lấy cô một thời gian dài từ khi có nó liền khiến cô rất sợ hãi khi đi vào giấc ngủ liền phải nhờ Mina dỗ dành mình rất lâu thì cô mới chịu buông xuôi trong mệt mõi mà chợp mắt đi vào giấc ngủ.
Viễn cảnh cô mơ thấy lúc ấy mình bị thô bạo xô vào chiếc giường và ánh mắt đầy lạnh lẽo sợ hải của Tzuyu đang nhìn lấy cô. Ánh mắt ấy khiến cô lạnh thấu cả tâm can của mình.Cô mơ thấy lúc ấy mình đã giải thích cùng van nài em tha cho mình nhưng em vẫn cứ lạnh lùng mà buông lởi lẻ mắng nhiếc lấy cô.
Đôi tay em vẫn liên tục xé rách đi lớp quần áo mỏng manh của cô rồi thô bạo tiến vào trong tấm thân xữ nữ của cô đầy mạnh mẽ, điên cuồng mặc cho cô đang nức nở van xin gào thét dưới thân em, mặc cho đau đớn đến cỡ nào đi nữa em cũng chẳng quan tâm mà điên cuồng ra vào cho đến khi một dòng máu đỏ tươi thật lớn như ào ra thì em mới thôi thô bạo mà chiếm đoạt lấy cô. Còn cô thì ngất lịm đi với vết thương ở cả lẫn thể xác và tâm hồn của mình trong đau đớn cùng tuổi nhục mà thôi....
Sana cũng vì giấc ngủ ám ảnh đó mà miệng ú ớ vài lời tay thì quơ quạng trong sợ hãi, ở khoẻ mắt của cô cũng vì sợ hãi mà thi nhau ngấp ngứ rồi lần từng giọt rơi xuống trải dài xuống thấm ướt ở một góc gối.
"Đừng...Đừng...a~...đau...đau quá...xin em...đau quá...Đừng~....."
Tzuyu đang ôm lấy Sana thì đột nhiên nghe thấy tiếng chị nho nhỏ cầu xin cùng nức nở , đôi tay nhỏ nhắn thì quơ quào trong không trung nhưng là vì em đang ôm lấy chị nên cũng bị chị quơ trúng không ít nhưng là Tzuyu chẳng cảm thấy đau ở nơi bị chị quơ trúng mà mà là đau lòng kìa.
Tzuyu biết Sana chắc có lẽ là tai hoạ của vụ việc lần trước em cưỡng bức chị đã để lại một ám ảnh rất lớn cho chị. Tzuyu lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy chị vào lòng. Chỉ im lặng ôm lấy đôi tay vỗ về nhẹ nhàng ở tâm lưng gầy gò của chị. Chạm đến tấm lưng ấy lại khiến em thêm đau lòng có phải hay không là vì em nên chị mới trở nên xơ xác cùng gầy đến mức lộ xương ra thế này. Có phải hay không đều là tại em... đều là do em khốn nạn cả.
Vẫn là độ hoảng sợ của cơn ác mộng ấy quá lớn khiến Sana giật mình tỉnh giấc thoát khỏi giấc mộng của mình. Mở đầu tầm nhìn của cô là một màn sương mờ nhoè do nước mắt tạo ra nên Sana chẳng cảm giác được mình đang bị ai đó ôm lấy chỉ biết lo dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình mà dụi mắt để nhìn rõ hơn.
Sau khi ổn định đi tâm tình của mình thì Sana mới phục hồi được các giác quan của mình mới biết được mình đang bị ai đó ôm lấy, hơi ấm này, hương thơm này quen lắm - ngọt ngào cũng có mà cay đắng cũng có ....nhưng bây giờ hơn hết hơi ấm này làm cô sợ hãi lắm vì cũng chính nó là nguyên nhân gây ra ác mộng đáng sợ đó cho cô. Cứ mỗi lần khi ngủ là lại mơ thấy giấc mộng đau đớn cùng đáng sợ ấy, cái cảm giác đau đớn trong giấc mơ ấy cứ như vẫn còn đang hiện hữu đến giờ vẫn chẳng phải nhạt,...đau, đau lắm...hơn nữa em ấy trong giấc mơ ấy cứ muốn cưỡng bức cô em ấy lạnh lùng vũ nhục cô đau đớn đến cùng cực là tâm là thân của cô.
Sana thoát đi qua mông lung nghĩ là mình chỉ đang mơ thôi nên chẳng phản ứng lấy điều gì sau một hồi rất lâu, rất lâu sau hơi ấm này vẫn chẳng đi qua thì chẳng hiểu đâu liền một tầng mồ hôi lạnh ở sau gáy cùng cơn sợ hãi của cô liền chẳng hiểu đâu ào tới như một cơn giống lớn, cô run rấy từng chút một ngước lên nhìn lấy thì quả thật là khuôn mặt cô ngày đêm nhớ thương cùng sợ hãi ấy đang ở rất gần....có phải hay không em ấy canh lúc Mina đi ra ngoài mà lại vào đây làm chuyện lần trước nữa hay không...Không, không được,nó.... đau lắm..cô sợ hãi run rẫy trong đáng thương.chỉ là đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà đã làm Sana hoảng loạn nức nở lần rồi...
Chỉ nghĩ đến đấy thôi chẳng hiểu đâu bằng một sức mạnh nào đó cũng có thể là do sợ hãi mà tự dùng bản năng bảo vệ lấy mình Sana đẩy mạnh Tzuyu ra khiến Tzuyu không phòng bị mà ngã rơi sổng soài trên nền đất lạnh lẽo trong ngạc nhiên mà chỉ biết ú ớ nhìn lấy Sana đang co cụm người lại trong chiếc chăn dày cộm, một tay bấu chăt lấy góc chăn , một tay đưa ra về phía Tzuyu như biểu ý kháng cự. Đôi môi chị run rẫy cầu xin mấp mấy, nước mắt chực hờ động thành từng tầng nước rơi lả chả trên khuôn măt cô dường như là đang cầu xin em. Cầu xin em hãy tha lấy mình.
"Tzuyu,..xin em..đừng ..đừng làm chuyện đó với chị...nữa có được không.? ....nó đâu lắm..xin em đó, đừng..đừng làm nó nữa...nó như xé rách thân thể chị ra làm hai vậy...đau, đau đớn lắm...chị..chị không chịu nổi nó đâu..hức...."
Sana cuối cùng vẫn là chẳng chịu đựng được mà oà lên nức nở.Từng lời từng lời Sana run rẫy trong một góc nhỏ đến đáng thương, nhích sát góc tường đến chẳng còn lấy một khe hở, miệng thì nức nở xin em như một đứa trẻ muốn vỡ ức mà oà khóc thật lớn nhưng lại không thể nên chỉ có thể nức nở.
Mỗi một "chữ" đừng thì chị lại càng thu người lại siết chăt góc chăn nhỏ ấy hơn, cũng như mỗi chữ đừng của chị là một tuyệt vọng, cũng như mỗi chừ đừng, mỗi câu xin em của chị khiến Tzuyu lòng chẳng biết nói gì ngoài thấm tháp nỗi đau không diễn tả thành lời.
Nhìn Sana như vậy em tự là từ bao giờ mà đối với chị ấy em lại giống như một loài động vật gì đó gớm ghiết cùng đáng sợ đến vậy. Có hay chăng là từ ngày hôm ấy, cái hôm mà em tự mình làm tổn thương chị cũng như tự tổn thương lấy bản thân của mình. Tzuyu cuối cùng vẫn là nén lại đau lòng vớt vác lên một tiếng kêu chân chập chững đứng dậy định là đến gần lấy Sana.
"Sana, em..."
"AAAAA....ĐỪNG,ĐỪNG.!!! ĐỪNG LẠI ĐÂY MÀ...!!!..huhuhu.."
Sana thấy Tzuyu đi lại thì cảm thấy sự hoảng sợ được dâng lên cứ như biển lớn vỗ vào bờ , dâng lên nhiều thật nhiều khiến cô hoảng sợ tột độ mà thét cả người run rẫy ôm chặt lấy đầu mình, ngay cả cánh tay lúc nãy trồi ra để ngoài bây giờ cũng rụt rè thu lại giấu cả vào trong mà mà run rẩy siếc chăt sợ hãi. Miệng cứ hức hức mà oà khóc thật gần như là gào lên , mất trí như hoảng loạn như một người điên chỉ có điều khác đi một chút rằng Sana gần như tỉnh táo hoàn toàn tâm trí cũng chẳng mất đi khả năng tự điều khiển chỉ duy vì nỗi sợ ấy ám ảnh cô quá lớn nên mới hành động như một kẻ điên như vậy.
"Được, được rồi chị đừng kích động nữa em không lại gần chị là được mà... "
Tzuyu thấy Sana hoảng như vậy cũng muốn gần như là bật khóc theo. Chính là em khốn kiếp, chính là em đốn mạc đã khiến chị từ một cô gái vô tư bây giờ trở nên sợ hãi như vậy. Tzuyu bây giờ ngàn lần trong lòng đem chính bản thân mình ra phỉ mắng cùng trảm chết đi ngàn lần không thể hết đi, thực sự muốn đấm chết chính cái bản tính đốn mặc cùng chiếm hữu quá lớn của mình.
Dường như lời nói của Tzuyu đã có tác dụng khiến Sana không khóc mà vương đôi mắt động đậy như một chú nai nhỏ sợ sệt ,trên mắt còn ứ nước nhìn sao mà vừa đáng yêu nhưng trong đáng yêu đó lại xen kẻ đáng thương cùng sợ hãi...
"Sana.... chị sợ hãi em ..đến như vậy....sao...."
Nhìn chị như vậy lòng em đau đến độ thở cũng thấy ruộng gan thắt lại, và còn đau hơn nữa khi biết chị như vậy là vì em. Có lẽ là bóng đen em gây ra đã ám ảnh chị rất lớn rồi.
"Phải..phải...tôi rất sợ em..vì vậy...hức..làm ơn ...tránh xa...tôi ra đi...hức...làm...là..làm ơn...đi mà..huhuhu..."
Như thấy được chiếc phao đã đi đúng thuyền Sana vội lia lịa gật đầu mà chẳng nhìn lấy Tzuyu đang cười khổ sở đến méo mó, tay gồng chặt kìm nén đau lòng đến gân xanh nổi đầy trên tay của mình.
Tzuyu chầm chậm đứng lên cả người như vô lực buông thỏng nặng nề nhìn lấy Sana khi thấy em đứng lên liền co ro sợ hãi càng thêm run rẫy nhiều hơn khiến em chỉ biết cười khổ.
Có lẽ vẫn là cách xa chị ấy thì chị ấy vẫn sẽ bớt sợ hơn. Nói là làm Tzuyu không bước tiến tới mà là lùi lại thật sát vách ở cửa mong rằng Sana chị ấy sẽ bớt sợ hơn và điều đó đúng như em dự đoạn Sana đã bớt cắn chăt góc chăn hơn đôi mắt ướt át đã bớt run rẫy hơn đôi chút.
Nhưng tuyệt nhiên vẫn là không chịu thò người ra khỏi chăn mà chỉ hơi thả lỏng một tý thôi. Thấy Sana như vậy Tzuyu đáng lẽ là nên vui nhưng chẳng hiểu sao đầu lưỡi ngày càng chan chát hơn bao giờ hết, cổ họng em khô khốc đến đau rát.
"Sóc nhỏ, cho em gọi chị như vậy lần cuối thôi nhé."
Tzuyu nuốt một ngụm hơi lấy can đảm nói tiếp , Sana thì vẫn im lặng dè chừng mà lắng nghe. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy câu gọi của em thân thương cùng da diết quá, da diết đau bỏng cả cỏi lòng của mình. Nhưng cuối cùng vẫn là vì sợ mà im lặng.
"Em biết bây giờ chị rất sợ em phải không.? Em biết lỗi lầm mình gây ra tổn thương cho chị quá nhiều,..... em biết bây giờ dù cho có quỳ xuống van xin chị cũng không cứu vãn được gì phải không.? Sóc nhỏ, sóc nhỏ ơi, sóc nhỏ, thực sự bây giờ lời em muốn nói rất nhiều nhưng mà vẫn chẳng biết nói từ đầu bây giờ em chỉ muốn nói nhất là cảm ơn chị vì đã đến bên cuộc đời tẻ nhạt, ảm đạm này của em, cám ơn chị vì đã giúp em có thêm vui vẻ, động lực nhìn ngắm thế giới ở xung quanh mình, và cũng cảm ơn chị vì đã để em biết thế nào là...rung động....thế là nào yêu....nữa..."
Nói giữa chừng thì Tzuyu cũng chẳng kiềm lòng được mà nghẹn ngào ngắt ngứ không thành câu gần như là muốn bật khóc nhưng vẫn là em cố nén lại lòng mình.
"Và cũng xin lỗi chị vì đã mang đến quá nhiều sợ hãi cùng không hay cho chị. Có lẽ nếu như em rời xa chị thì mọi chuyện sẽ tốt hơn và chị sẽ không sợ hãi nữa phải không.? Có lẽ gặp chị đối với em là may mắn nhưng với chị là bất hạnh...có phải không.?"
"À mà nhớ sau này không có em bên cạnh rồi phải tự chăm sóc mình có biết không, cũng đừng tự vào bếp lúc sáng sớm có đói thì nhờ mọi người làm giúp chị vốn hậu nên...sẽ..bị thương đó, và sau này đi đứng cũng đừng lăn xăn quá có biết không...vì sau này em cũng thể ở đằng sau đỡ chị, luôn nhìn về phía chị...nửa đâu..."
Lời nói ấy kết thúc cũng tựa cả sinh mạng của em, tựa như hơi thở cuối cùng trước lúc ngã xuống của em. Đến lúc kết thúc được những lời ấy thì cũng vô lực mà dưa hẳn vào tường. Hít lấy hơi thở lần nửa Tzuyu quay lưng mở cánh cửa thật nhanh nhưng rồi lại ngập ngừng đôi lúc.
"Sóc nhỏ, mong rằng sau này chị có thể....hạnh phúc.. khi không có em ở bên. Và mong rằng người ấy không làm tổn thương chị đến đốn mạc....như em"
"Tạm biệt chị. Bầu trời đầy nắng yêu thương đã từng là...... của em."
Nói rồi em quay bước đi ra khỏi phòng thật nhanh bỏ lại Sana chỉ biết nhìn theo đầy cảm xúc hỗn độn. Rồi khi bước qua cánh cửa gỗ ấy cũng là lúc em oà khóc nức nở như trẻ nhỏ, cứ thế mà oà khóc cho nước mắt vỡ tràn...
Em bước ra không ngoái lại là vì sợ nếu như em ngoái nhìn thì sẽ lại mềm lòng mà níu , mà kéo lấy chị mà thêm tổn hại lấy chị mất. Và còn rằng vì sao em lại nói tạm biệt ở đây cũng là coi như tự mình chấp nhận dùng đá đập lấy chân mình tự mình buông bỏ hạnh phúc của mình, tự mình an ũi lấy mình...miễn chị ấy hạnh phúc và...không sợ hãi nữa là được mà. Đau thương gì đấy cứ để em gánh là được chị đã chịu quá nhiều rồi. Nói thì nghe hằn dễ nhưng sao em lúc này lại thấy đau lòng quá, tim gam cứ thắt lại từng hồi như chẳng chịu được nữa ấy...
Hai người cùng một nơi, cách nhau một bức tường, cả hai đều là đau thương cho cuộc tình của mình, một người thì oà khóc, người kia thì sợ hãi đến điên loạn chung quy đều là.... vì yêu.
Mùa cuối hạ năm trước,đối với em là mùa của hạnh phúc ngập tràn...
Mua hạ năm nay, đối với em là mùa mà khiến em thương tâm, cùng đau lòng nhất.
Vậy có phải hay không mùa hạ năm sau là mùa hạ của lãng quên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À mà mọi người cứ gọi mình là An (Tên đúng là An Hạ ý ) đi :))) Mình mới 17 tuổi thôi còn non lắm thấy mấy cậu cứ xưng em em thấy ngại ghê :)))
Note: Xem giúp mình lỗi chính tả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip