22. Người thực sự đã quên.?

Cả nhà nghe bài hát của bé con (Nayeon hát ý) chưa nhỉ.? Giọng ngọt, cưng lắm nghe thử đi. Tôi lại bắt đầu ghiền bài này rồi đấy nhẹ nhàng mà thấm tháp ghê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi từ cái ngày hôm ấy chẳng ai còn thấy một Tzuyu cười đúng nghĩa nữa, cũng chẳng ai thấy em bám lấy Sana như một chú cún nhỏ cầu xin lỗi nữa. Chỉ thấy em trầm lặng u uất đi rất ở xung quanh em luôn toả ra hơi thở cùng khí lạnh băng giá đến thấu xương mà thôi.

Không chỉ là ở dorm mà ngay đến cả ở cách sự kiện em cũng chỉ đứng ở từ phía xa xa ngắm nhìn chị ấy, nếu chị ấy đầu thì em cuối, chị ấy cuối thì em lại đứng ở giữa hoặc ở đầu chẳng bao giờ gần nhau dù cho là mọi người có nhường đi chăng nữa.

Kì thực không phải là em tự ái vì bị chị ấy xa từ chối lại gần ở hôm ấy đâu chỉ là em có (cố ý) nhìn thấy rằng khi em không ở bên thì chị ấy thở phào rất nhẹ nhõm và cười nhiều hơn nữa. Vì là nhìn thấy chị ấy vui như vậy nên em cũng đành chiều theo mà không đến gần chị nữa miễn chị vui là được rồi. Miệng thì nói vui lòng cũng vui thật đấy nhưng thấy chị ấy sợ em như quái thú thì em cũng chạnh lòng lắm chứ. Có ai lại không chạnh lòng khi bi người mình yêu thích xa lánh như vậy đâu, nên em cũng chẳng là ngoại lệ đâu....

Hôm nay cũng như mọi hôm, cả nhóm đều rôm rã bắt đầu dọn bữa tối lên và mọi người đang đông đủ cả rồi chỉ còn thiếu em và Nayeon unnie nữa thôi, nhưng Nayeon unnie thì bận lịch trình gì đấy rồi nên coi như chỉ còn thiếu duy nhất em.

Dù lòng em không có khẩu vị gì nhưng vẫn bước ra chuẩn bị ngồi vào bàn nhưng là khi đi tới em lại ngập ngừng vì chỗ trống kế bên chỉ còn kế chị thôi khiến em rất bất đắc dĩ nhưng cũng đành ngồi xuống cạnh bên đến ngay cả nhúc nhích em cũng đều cẩn trọng, gắm thức ăn cũng đều cố gắng không chọn món quá gần chị, cố không chạm lấy chị vì em biết..... chị ấy rất sợ em.

Sana từ lúc thấy Tzuyu lại gần thì cả người đã túa lấy mồ hôi lạnh như một phản xạ tự nhiên mà cô cũng chẳng biết lấy lí do là gì. Chỉ biết khi em lại gần thì sự ám ảnh ấy quá lớn lại lùa về khiến cô run rẫy chẳng nuốc nổi cơm nữa chỉ dám run run mà nhích ghế ra xa xa em một chút cả người như áp sát lấy Mina kế bên cũng cảm thấy sự run rẫy rõ rệch ở chị khiến Mina đang ăn cũng phải ngập ngừng dừng lại bởi vì sự khó xử này.

Biết là Sana chị ấy sợ nhưng chẳng lẻ cô lại bảo Tzuyu em tránh ra hay đổi chổ nào đó xa một chút được hay không sao nên tình thế ngày càng khó xử hơn bao giờ hết.

Tzuyu ngồi kế bên tuy như chẳng nhìn thấy nhưng là hành động run rẫy của chị ấy thu hết cả vào tầm mắt của em. Đối với chị ấy bây giờ vẫn như là em đáng sợ hơn tất cả, đáng sợ khiến chị ấy luôn sợ hãi đi vào cả giấc mơ ám ảnh chị ấy đến giày vò đến đáng thương. Tzuyu chẳng hiểu sao lòng đột nhiên quặng thắt khó thở chỉ biết ngực hơi nhói đau hô hấp rất khó, dùng tay nhẹ soa ở lòng ngực cho dễ thở hơn một chút nhưng vẫn là vô ích mà thôi.

Nhìn nhẹ qua Sana chị ấy dường như ngày càng sợ hãi quýnh quáng lộ rõ rồi có lẻ em nên đi ra để chị ấy dể chịu hơn nhỉ. Quái vật đi xa rồi thì bình yên sẽ đến nhỉ.?

"Em...ăn no rồi mọi người ở lại ăn ngon miệng ạ...hụ"

Vừa dứt câu là một tràn ho ở lòng ngực ào tới rất khó thở khiến Tzuyu không kiềm lòng được mà ho khan lên dữ dội. Khiến mọi người lo lắng nhìn em không thôi Chaeyoung kế bên thì nhanh lẹ vỗ vỗ lấy đằng phía sau bạn của mình nhằm làm giảm đi cơn ho ấy.

Tzuyu vừa ho thì vừa nhìn lấy xem nếu như em như vầy thì chị ấy có hay không quan tâm lấy em nữa hay không. Mặc kệ là thương hại cũng được, là thật lòng rũ lòng thương cũng được chỉ cần nhìn đến em một chút thôi cũng được.

Nhưng là sự đời nào có như em mong muốn chỉ là vừa nhìn thấy em quay qua Sana liền sợ hãi quay đầu đi nhích ghế xa ra hơn như tránh tà làm em chỉ biết đắng chát cười xua tay với mọi người rồi chạy đi vào phòng vệ sinh. Chaeyoung thấy thế cũng liền trấn an mọi người rồi chạy đi theo đứng ở ngoài vì cả 2 chung phòng nên bây giờ sức khoẻ của Tzuyu ra sao chỉ mình em hiểu nhất mà thôi.

Tzuyu vừa chạy vào phòng vệ sinh thì dạ dày như cuộn trào lấy tới như một cơn sóng tất cả thức ăn từ nãy đến giờ như chực chờ từ dạ dày rồi tràn ra ở cuốn họng em và nôn thóc cả đi ngoài khiến Tzuyu ho khan dữ dội hơn khó thở vô cùng,cổ họng em giờ đây nóng rát vô cùng , mặt em thì nóng bừng và chếnh choáng dữ dội khiến em chao đảo.

Nhưng dường như mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Thức ăn thì có lẽ là nôn ra hết rồi đi nhưng cơn cồn cào trong dạ dày em vẫn không suy chuyển lại lần nữa cuộn trào khiến Tzuyu nôn ra lần này là em nôn ra máu thấm tươi tràn nhiều, một dòng máu đỏ tươi hoà lẫn lấy dòng nước nhưng vẫn đậm đặc cho thấy em đã nôn ra rất nhiều.

Cứ như vậy Tzuyu ở trong đấy một hồi lâu thì mới đi ra.

Cạch.

Chaeyoung vừa thấy Tzuyu đi ra tay ôm bụng cả người phờ phạt đến đáng thương thì liền lo lắng mà đỡ lấy Tzuyu nhưng tên cứng đầu ấy vẫn từ chối rồi cười bảo không sao khiến em tức chết đi mà.

"Này.!!! Tên cao khều cậu tính cứ im im mà hành hạ bản thân mình để cái bệnh này của cậu chuyển qua đau dạ dày nặng hơn nữa sao. Cậu đã ở giai đoạn đau dạ dày khá là nặng rồi đấy. Cậu định nhịn ăn rồi tối nào cũng uống rượu sáng lại uống nước lã sau đó lại quần quật với lịch trình dày cộm thế này à.!!!!!!!!! "

Nói một hồi Chaeyoung nổi điên mà quát luôn cả Tzuyu khiến em ấy giật mình mà che miệng Tzuyu lại nhỡ như mọi người nghe thấy được thì không hay mất thì bệnh của em chỉ có mỗi Chaeyoung ở cùng phòng là vô tình khi em chưa kịp cất hồ sơ mà biết thôi.

"Hụ..hụ.. Cậu đừng nói quá thế chứ chỉ là đau nhẹ thôi. Còn lúc nãy chỉ là do mình ăn trúng đồ ăn không hợp khẩu vị nên mới khó chịu thôi. Cậu đừng khó chịu nữa nhăn nhó nhiều quá dễ stress cũng ảnh hường đến chiều cao gần 1m6 của cậu đấy nên bớt cằn nhằn đi mình không sao đâu. Vậy nhé giờ mình có việc đi ra ngoài một tý nhé Son lùn. "

Nói rồi Tzuyu chạy đi để lại một mẫu người cao 1m6 (bị thiếu đi 1 2cm gì đấy) dậm chân đùng đùng, la hét ở phía sau em.

"Này Chou cao khều cậu đợi đi rồi có ngày thiếu nữ Son Chaeyoung xinh đẹp chiều cao chưa phát triển hết này sẽ cao tới 1m8 đụng luôn nốc nhà cho cậu xem. Tôi thế sẽ cao hơn cậu cho cậu đứng ở dưới nách tôi mà nhục nhã cho xem. Hãy đợi đấy đồ Chou láo cá, ác bá nhà cậu.!!! "

Tzuyu trước khi chạy ra khỏi cửa nghe Chaeyoung la hét thế thi chỉ có bật cười khinh bỉ mà vẫy tay xem như nghe thấy chuyện gì đó hài hước lắm khiến Chaeyoung phía sau lại hét lớn ầm ĩ nguyền rũa mình, còn nghe đâu sau đó méc tên Đậu Hũ nào đấy xử tội em nữa chứ. Hai vợ chồng họ lùn nhà đấy người có một mẫu nhìn cứ như cụt thịt nhỏ ấy chả có uy gì cả thì em gì được em chứ, đi đến người đu dưới chân em, người bám em như gấu koala bám cây chắc.

Nhanh chóng bước đi ra ngoài Tzuyu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng , cùng chiếc quần ngắn khiến em nhìn đơn bạc hơn bao giờ hết. Tzuyu cứ vậy mà bước đi trong vô định, rồi lang thang ở đâu đấy, các cửa hàng, rồi công viên, rồi những con đường vắng trong cô đơn cùng lẻ loi phiêu bạc.

Tzuyu thà rằng bây giờ bản thân mình lan than như vậy còn hơn là đi về vì khi về rồi sẽ lại khiến Sana sợ em hơn, mà bản thân nhìn chị ấy sợ hãi như vậy thì lại khiến lòng em càng đau đớn cùng bức rức tội lỗi hơn mà thôi thà là cứ như vầy đi đâu đó vô định sẽ tốt hơn nhỉ.?

Tzuyu cứ đi mãi đi mãi chẳng biết rằng mình đi đâu chỉ có là khi em dừng chân thì ở đây có vẻ không mấy nào nhiệt nhưng rất quen thuộc là nơi em và chị ấy hay đến ăn mỗi khi chị ấy than đói bụng và vòi vĩnh em đòi dẫn đi ăn mà em đều là mềm lòng vì vẻ mặc ấy mà mềm lòng gật đầu cái rụp không mảy may suy nghĩ. Nghĩ lại sao Tzuyu lại thấy mình dại gái à không là dại chị ấy ghê gớm.

Đứng trước cửa hàng ăn ấy thật lâu thì Tzuyu cũng đi vào gọi một vài món đem về vì em nghĩ có lẻ sợ sợ chắc chị ấy vẫn sẽ ăn nhỉ.? Đến lúc ra tính tiền thì cô chủ quán gặp em đi mỗi có một mình thì liền hỏi:

"Sana đâu.? sao cháu đi có một mình vậy có phải hay không con bé ấy lại lười rồi sai vặt cháu đi mua hay không.? "

Chủ quán là một người đã trạc tuổi nhưng khuôn mặc vẫn toát lên nét phúc hậu rất thường hay chọc em với Sana là một đôi dù cho biết em và chị ấy là nữ và còn là idol nữa. Nhưng bà vẫn chẳng để ý đâu lúc nào mà thấy chị và em đi đến thì liền chọc bọn em cứ như đôi vợ chồng hạnh phúc quá nhỉ.? Thì liền khiến Sana ngượng ngùng trốn sau lưng em cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au lên vì ngượng nhìn rất đáng yêu khiến bà chủ quán cười ha hả lên còn em thì chỉ biết cười trừ thôi vì lời nói ấy cũng khiến em cảm thấy..... rất thích.

Nhưng giờ nhìn lại bên cạnh mình lạnh lẽo cùng trống vắng thì liền khiến Tzuyu hụt hẫng đến tột độ nhưng cũng chỉ biết cười khổ.

"Sana chị ấy đang ở dorm cùng rồi ạ. Và chắc sau này có lẽ là có đến cũng chỉ một mình cháu thôi vì chị ấy bây giờ đã có người đáng để khiến chị ấy quan tâm hơn rồi nên sau này không còn để tâm cùng bám lấy cháu nữa đâu ạ."

Tzuyu đưa tiền cho bà chủ rồi chỉ biết nở một nụ cười thê lương gượng gạo. Biết làm sao được người đã không muốn thì có níu cũng chỉ là vô ích mà thôi. Nếu xa người khiến người vui dù cho lòng tôi có tan nát thì cũng chẳng sao. Miễn người thoái mái là được.

Nói rồi Tzuyu bước ra khỏi quán để lại bóng lưng cô đơn đáng thương ở lại phía sau khiến bà chủ quán chỉ biết im lặng trầm ngâm nhìn ở phía sau.

"Haizz....Tuổi trẻ thời nay đúng là sống quá vội vàng rồi, thương cứ muốn là nói, không muốn là cứ bỏ vậy sao.? Đúng là chẳng biết đấu tranh và thấu hiểu nhau gì cả.Thật là...."

Bà chủ quán nói tới đó thôi thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài lòng cũng buồn cho đôi trẻ ấy nhìn đẹp đôi thế kia mà lại xa nhau. Rõ ràng chỉ cần nhìn vào là liền thấy cả hai tính cách rất nhu hoà cho nhau một trẻ con hay nhõng nhẽo,một trầm tính ôn nhu thấu đáo hợp luôn dùng ánh mắt yêu thương nhìn nhau đậm đà thế mà lại bỏ nhau thật là uổng lấy một căp đôi mà.

Tzuyu cũng đi một hồi khá lâu người vẫn như vậy mỏng manh khiến gió phất vào mặc cùng người em lạnh đến độ môi tím tại lại nhưng em vẫn chẳng biểu hiện gì cũng chỉ thế mà đi vì sự lạnh lẽo này cũng như cõi lòng của em hiện giờ , em cảm thấy nó rất hợp với lòng em nên cứ thế mặc nhiên mà đón nhận thôi.

Bước đến gần trước cửa dorm thì Tzuyu thấy hình như là bóng dáng nhỏ nhắn của Nayeon trên người đang khoác áo lông dày sụ trên tay cũng cầm lấy thức ăn như em là hamburger cùng khoai tây chiên và một soup nóng hổi đang bóc khói nghi ngút.

Nayeon thấy em thì liền chỉ cười rồi mở cửa cùng em tiến đi vào vì cả 2 bây giờ đều gần như ở cùng một thuyền đều ngầm hiểu hành động của đối phương. Chỉ có thể là phần thức ăn ấy là dành cho người kia rồi.

Nhưng là khi bước vào dorm ở mới gần phòng bếp thì Tzuyu và Nayeon đều nghe thấy tiếng nói rôm rã của Sana và Mina.

"Nhanh lên Mina chị đói quá. Lúc nảy chẳng ăn được bao nhiêu cả."

"Ai bảo lúc nảy chị kén ăn làm chi bây giờ hành hạ em cơ chứ. Em có phải osin của chị đâu cơ."

"Thì tại...tại có Tzuyu ở đấy làm chị sợ...nên chị không dám ăn bây giờ mới thấy đói..."

Tiếng nói của Sana ngày càng nhỏ dần ở phía sau chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của Mina nữa.

Lời nói của Sana khiến Tzuyu tay cầm thức ăn cũng vì ấy mà siếc chặt lại mặt chỉ biết gục xuống mà buồn bã chẳng nói lấy lời nào Nayeon ở bên cũng chỉ biết vỗ vỗ lấy lưng em mà an ũi vì cô hiểu cảm giác ấy mà, cái cảm giác ấy dường như dùng ngôn từ thì chẳng diễn tả được đâu. Như kiểu thể dùng dao mổ sẻ tim mình ra vậy nhói đau nói không thành lời.

Từ trong bếp tiếng nói lại vang lên nhưng lần này người chịu đã thương không phải là Tzuyu mà là..... Nayeon.

"Em là có mỗi một phần cho chị thôi à.Còn Nayeon unnie thì sao.? Em không sợ chị ấy lúc nửa đêm về sẽ đói sao.? "

Mãi lâu một lúc sao tiếng dao thớt ngừng hằn thì mới nghe thấy tiếng trả lời vô cảm không mang theo yêu thương mỗi khi nhắc tới Nayeon như thường ngày của Mina.

"Chị ấy lớn rồi khi đói sẽ tự ăn thôi. Hơn nữa em và chị ấy bây giờ cũng chẳng dính líu gì hơn ngoài hai chữ chị em, thành viên cùng nhóm thôi nên em nghĩ mình cũng chẳng cần phải lo lắng quá nhiều nữa."

Từng lời từng chữ của Mina tuy không nói quá lớn nhưng lại khiến Nayeon đau lòng cùng quặn thắt không thôi. Chẳng hiểu làm sao dù biết kết quả mảy may không nhiều nhưng là khi nghe câu trả lời của chính em thì lòng vẫn hoài đau nhói không thuyên giảm đi được.

Nói rồi Nayeon chạy vụt đi vì cô sợ ở đây sẽ còn nghe thêm nhiều lời đau lòng cùng những cái phũ nhận đi mối quan hệ của em cùng cô thêm nữa. Người ta thường bảo nếu bạn chịu đau không giỏi thì tốt nhất là đừng nên cố chấp mà đâm đầu vào nó chỉ thêm thương tích mà thôi và đó cũng chính là lý do mà Nayeon thà làm con rùa rụt cổ còn hơn là nghe thấy thật thêm lần nữa.

Tzuyu thấy Nayeon chị ấy chạy đi thì cũng cười buồn rồi nhìn phần thức ăn trên tay một lúc sau đó lại lần nữa nở nụ cười chán nản thê lương rồi bước tiếp đi theo lối chạy của Nayeon. Dù sao thì cũng là đau lòng nên hiểu cảm giác của nhau mà. Có thể không an ũi nhưng cũng có thể sẻ chia trong âm thầm mà phải không.?

Vừa lên tới thì em đang thấy Nayeon chị ấy thẩn thờ nhìn đi đâu đó, đôi môi chị run run như là ức nghẹn nói lồng ngực vẫn còn tràn đầy nhưng là chị cố kìm nén nó đi, đôi mắt to tròn sáng long lanh hằng ngày em vẫn thấy giờ đây chỉ còn lấy mông lung cùng hàn nước mắt cứ chảy dài trải xuống nơi khuôn mặt non mềm của chị rồi lại trượt dần xuống vai chị rồi thấm dần vào hai bên lớp áo tạo nên một mảng nước do bị động lại nho nhỏ.

Nhìn Nayeon chị ấy như vậy Tzuyu cũng chẳng biết làm gì nói gì hơn chỉ biết im lặng rồi đứng phía sau chị. Hai người cùng một nổi đâu nên cần gì phải nói đều là đau đớn đến thấu tâm can thôi mà. Nên cần chi phải diễn tả nhỉ.?

Không khí cứ thế mà chỉ nghe thấy tiếng gió thê lương rít lên từng hồi quanh tai em rồi một lúc lâu em lại nghe thấy từ miệng của chị ấy khe khẽ cất lên lời bài hái mà cách đây không lâu chị ấy vẫn rất hay hát bằng chất giọng ngọt ngào khi ở bên Mina unnie còn giờ thì chất giọng ấy sao lại thê lương cùng buồn bả vô cùng...

Tình yêu của tôi ơi, người đã quên rồi sao.?

Người thật đã quên đi sao.?

Khi người mang tất cả khát khao rời đi, người đã quên sao.?

Thật người đã quên sao.???

Với người, quá dễ dàng cho sự phân ly.??

Bởi vì thời gian quá nhanh, người đã quên tôi...

Và chúng ta ngày càng xa cách

Tôi không thể biết rằng trái tim người dễ dàng thay đổi đến vậy

Thực sự là tôi không biết đâu

Tôi đã từng sống khi chỉ đặt niềm tin nơi người

Tôi chỉ tin mình người mà thôi

Tôi nhớ người.! Giờ thì phải làm sao đây.

Nỗi nhớ ngập tràn trong tôi.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Xem giúp mình lỗi chính tả nhé./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip