23. Forget

Bật nhạc nghe cho có tâm trạng =)))

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay vẫn như mọi hôm Twice có lịch trình từ khá sớm nên các thành viên thay nhau dậy sớm để làm VSCN và tắm nhẹ lại để tỉnh táo hơn. Và hôm nay có vẻ như Nayeon và Tzuyu không được khoẻ cho lắm thì phải vì sắc mặt hai người ấy cứ phờ phạt và trông đầy mệt mỏi khiến Jihyo cũng rất lo lắng hỏi han liên tục họ cũng chỉ cười trừ mà lắc đầu.

Rồi sau khi tập trung đầy đủ vẫn là cảnh Mina và Sana ôm ôm dựa dưa vào nhau trên bàn ăn khiến cho hai người nào đó nghẹn lại nuốt không trôi phải bỏ đi ra xe trước chỉ để lại 2 bóng lưng cô đơn hoà cùng nắng sớm đầy lạnh lẽo thê lương.

Cả Tzuyu và Nayeon cữ ngỡ đâu vậy đã là đủ thê thảm rồi nhưng là ở trên đời phàm có chuyện gì như mình mơ đâu.

* Trong Xe Trên Đường Đến Phòng Tập. *

Trước lúc ăn thì đã chẳng ăn gì ngoài cơn đắng chát ở cổ họng thì bây giờ Nayeon lại phải tiếp tục ngậm ngùi trên đường đi đến nơi tập vũ đạo.

Chỉ biết ngồi trong xe mà câm lặng từng chút nuốt trôi đi cơn đắng ở đầu lười rồi lan toả cả đáy lòng mình.

Mina cùng Sana lại ngồi chung nữa rồi. Đối với Nayeon bây giờ chỉ cần là ánh mắt họ trao nhau thôi cũng khiến cô đau lòng khôn thấu. Bây giờ lại còn như thể muốn dính chặt vào nhau ôm ắp nhau trước mặt cô làm Nayeon chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, đắng chát mà ngậm lấy cục đắng ấy nuốt vào lòng rồi lại bỏ trôi đi. Vì bây giờ có đau lòng thì cũng chẳng ai quan tâm nữa rồi.

"Mina này, hình như có người nhìn em chầm chầm nảy giờ đấy."

Sana đang tựa lấy vai của Mina thì đôi mắt vẫn linh hoặt đôi khi nhìn còn nhìn thấy được Nayeon đang dùng ánh mắt u buồn tràn trề nhìn lấy Mina.

"Chẳng có đâu chị đừng nghĩ linh tinh"

Mina nhắm mắt tịnh tâm khẽ dựa hờ vào thành ghế nhàn nhạt đáp lời Sana như kiểu mặc nhiên và chẳng quan tâm bên ngoài thế giới của mình diễn ra thế nào.

Và cũng chính điều ấy lại càng khiến Nayeon thương tâm hơn bao giờ hết cô liền ngồi co gối lên tự ôm lấy mình mà chôn vùi trong đống áo dày cộm để kìm nén tiếng nấc của mình và thêm vì là cô ngồi ở cuối dãy ghế nên có làm gì cũng rất khó thấy thành ra Nayeon chỉ cần kìm chế tiếng nấc mà thôi.

"Này Mina, hình như Nayeon chị ấy...khóc đấy...em sao lại vô tâm vậy chứ."

Sana thấy vậy thì liền nhỏ giọng trách Mina nhưng em vẫn hững hờ im lặng cùng cái nhúng vai khiến Sana chỉ biết bất lực mà thương cảm nhìn về Nayeon chị ấy thật đáng thương làm sao. Nhưng Sana nào có biết cô chỉ thương cảm Nayeon thì nào có thấy được một ánh mắt đang tổn thương tràn trề  nhìn lấy cô từ một nào đó ở khung cửa sổ ố vàng vì nắng đầy ảm đạm bám lấy bóng đen ấy đầy thê thương làm sao.....

                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới nơi rồi mọi người đều nhanh chân bước xuống xe Mina thì vẫn như thế đỡ lấy Sana mà bỏ mặc luôn cả một người nào đó đáng lẻ bây giờ phải được em nâng niu như mọi khi.

Nayeon thấy Mina như vậy thì cũng chỉ biết cười buồn mà chậm chap bước đi xuống cuối cùng đơn giản là vì cô mới xong mặc còn khá đỏ và đi phía sau để nhìn lấy bóng lưng thân thương nhưng cũng đầy đau lòng khi bóng lưng ấy giờ đây đang kề cạnh vui vẻ với một ai đó lại khiến lòng cô nhói nhẹ từng cơn nhưng lại dai dẳng vô bờ.

À mà cũng đâu chỉ mình Nayeon Tzuyu cũng có gì hơn lấy đâu. Cưng cô đơn như vậy đấy thôi.

Chắc có lẽ là hình phạt giành cho hai kẻ như em và chị ấy đi. Tzuyu nghĩ thế rồi cũng lắc đầu bất lực bước đến đỡ lấy Nayeon trong ánh  mắt cảm thông cùng đau xót.

"Đi nào unnie, rồi có lẽ mọi chuyện sẽ ổn mà."

Phòng tập.

  열두시가 되면 닫혀요
yeoldusiga doemyeon dathyeoyo
조금만 서둘러 줄래요
jogeumman seodulleo jullaeyo
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door

밤이 되면 내 맘속에
bami doemyeon nae mamsoge
출입문이 열리죠
churipmuni yeollijyo
누군가 필요해 (Someone else)
nugunga piryohae (Someone else)
자꾸자꾸 서성이네
jakkujakku seoseongine
몰래 몰래 훔쳐보네
mollae mollae humchyeobone
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door

보나마나 또 playboy
bonamana tto playboy
떠보나마나 bad boy
tteobonamana bad boy
확신이 필요해 Knock knock
hwaksini piryohae Knock knock

  내 맘이 열리게 두드려줘
nae mami yeollige dudeuryeojwo
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
sege kung kung dasi hanbeon kung kung
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
swipge yeollijineun anheul geoya

"AAaa...."

"Ouch......AA.!!~"

"Sana/Unnie~!!!...."

"Nayeon unnie.!!!"

Mọi người đang trong phòng tập lại vũ đạo bài hát Knock Knock thì do Sana và Nayeon di chuyển hơi chậm và lo chạy theo nhịp nhạc cho kịp nên là đã va ngã vào nhau khiến mọi người hoảng hốt.

Mina thấy Sana bị vậy thì chạy đến khẽ đỡ lấy chị ấy đứng dậy trong lo lắng, tay thì khẽ phũi lên vết đỏ ở chân chị ấy mắt thì nhìn xem có bị thương trầy da hay gì không.

Từng hành động quan tâm Sana của Mina khiến Nayeon đột nhiên lòng cứ như nước đầy ly cứ như muốn vỡ nghẹn ở lòng ngực của mình sao mà muốn bật khóc quá. Lòng sao mà nhói quá.

Nếu như ở mọi lần chỉ cần cô té một chút thôi thì người đầu tiên em quan tâm, người đầu tiên em chạy đếnlại chẳng phải là cô. Sao mà bây giờ Nayeon có cảm giác rằng mãi mãi sau này cô chỉ có thể đứng nhìn lấy em mà thôi.

Nhìn em dùng ánh mắt đã từng là dành cho cô, nhìn em dùng giọng đầy ôn nhu lo lắng lúc trước mãi chỉ là của cô giờ đây lại đem đi nói với người khác sao mà cảm giác cứ như đứa trẻ bị mất đi một cái gì rất quý giá vậy ấy. Mà Nayeon nghĩ rằng nếu là đứa trẻ ấy còn có thể bật khóc rồi nhưng còn cô thì... không.

Vì là cô không có quyền bật khóc.

"Thôi được rồi mọi người nghĩ ở đây thôi. Bây giờ thì các em đỡ Sana và Nayeon lên xe về KTX nghĩ đi." 

Là giọng thông báo của anh quản lí vì thấy tình hình này cũng chẳng thể tập nữa nên hạ lệnh cho mọi người.

Mina nghe thấy thế liền dìu Sana bước đi mà đường em bước đi thì lại phải đi tới bên chỗ Nayeon vẫn đang thẩn thờ dùng ánh mắt đầy đau lòng cùng hy vọng nhìn lấy em. Mina nhìn vậy thì cũng ngập ngừng đôi chút trong bước đi của mình.

Nayeon nhìn Mina đang chầm chậm dìu Sana bước đến chỗ của mình thì nhịp trống tim của cô cũng theo từng bước chân em mà đạp dồn dập theo đó. Nhìn Mina đang bước đến mình thì Nayeon tự tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh em sẽ đi đến và ôm lấy cô rồi hỏi thăm cô có sao không hay là dùng vẻ mặt lo lắng như mọi khi.

Nhưng là trên đời mọi chuyện nào có như mơ đâu. Mina cứ thể một cách vô tìnhlướt đi qua Nayeon , bỏ mặc luôn một ánh mắt tràn trề hy vọng như người trong cõi chết tìm thấy ánh sáng rồi lại một gậy như của tử thần đánh chết lấy tâm hồn của cô. Myoui Mina em phải nhẫn tâm như vậy có phải hay không chỉ để trừng trị cô hay thôi sao.? Mina mà luôn quan tâm yêu chiều cô đâu mất rồi.

Giây phút em lướt đi qua mình để lại cô cùng nổi đau thấu trời ấy chẳng thì đôi mắt của Nayeon từ sáng chói lại trở nên sáo hoảnh một cách hoang dại, rồi cũng từ đôi mắt hoang dại đến thê lương một giọt nước mắt như vỡ oà lấy vờ mà chảy xuống, rồi lại hai hạt sau đó lại rất nhiều cùng rất nhiều chạy dài theo khuôn mặt xinh đẹp của cô mà mặn chát ngày càng nhiều, nhưng tuyệt nhiên Nayeon vẫn cố chấp chẳng mở miệng mà cứ như muốn cắn nát lấy môi mình để không phát ra tiếng, cắn rồi lại đay nghiến đến bật máu cũng chẳng thôi ngừng lại.

Dahyun thấy cảnh đó thì liền chạy đến ôm lấy Nayeon vào lòng. Giúp chị có thể không ngần ngại mà thoải mái khóc, rất muốn nói với chị cứ hãy khóc đi, khóc hết đi cho bớt đau lòng. Ai dám cười chị thì em đây sẽ liều mạng với người đó.

Nayeon đang bị Dahyun ôm lấy thì liền chẳng hiểu sao mà như được xoa dịu càng ngày càng lấn tới khóc dữ dội hơn , tiếng nức nở của chị cuối cùng cũng thốt ra khiến mọi người trong căng phòng chỉ biết lặng thinh vì thương , vì xót cho chị. Từ bao giờ một người vô tư như chị ấy bây giờ lại chỉ cần một chút thôi cũng đã nghèn nghẹn mà vỡ oà đi vậy nhỉ.?

Yêu càng nhiều thì sẽ tổn thương càng nhiều sao.?

"Đôi ta đã từng yêu nhau, vì vậy đừng làm em rơi lệ

Trong trái tim em giờ đây chỉ có mình người mà thôi..

Nhắm mắt lại hình bóng người vẫn hiện về trong ký ức

Bịt chặt đôi tai lại em vẫn nghe giọng nói của người

Xin đừng rời xa em.."

/ We Were In Love - T-ara & Davichi /

Sau đó mọi người thấy thế thì cũng liền im lặng mà giải tán để lại không gian yên tĩnh cho Nayeon và Dahyun cũng không ngoại lệ vì đều hiểu rằng càng ở đây chị ấy sẽ càng kiềm nén bản thân mình mà thôi.

Lúc mọi thứ trở lại yên tĩnh thì cũng là lúc Nayeon gần như buông thả bản thân mình dựa vào góc tường lạnh lẽo. Đầu thì chỉ mãi hiện lên hình ảnh em ấy lướt nhanh qua cô như cơn gió vô hình, xem cô như người xa lại mà bước qua lòng sao mà cứ đau đớn không ngừng, chuyện đã là lúc nãy nhưng cơn đau thì vẫn là của bây giờ chẳng vơi đi mà chỉ có ngày càng nhói thêm.

"Hụ hụ...."

Vì cứ ấm ức mà khóc nên Nayeon bị sặc ho lên rất nhiều và nhịp thở cũng vì thế mà dồn dập đầy khó khăn. Cảm giác ấy giống như cả cơ thế đang thiếu dưỡng khí vậy.

Rồi vẫn là theo cách cũ gần đầy Nayeon vẫn như thể mà cố kìm lại cơn ho, tay thì bấu chặt vào đùi ghim thật sâu đến máu cũng từ khe hở ấy mà chảy ra từng dòng rồi kèo dài rơi xuống chiếc váy vốn trắng tinh giờ đã nhuốm lấy màu đỏ đậm đặc như những bông hoa tuyết trên nền cát trắng rồi như muốn thấm cả hết chân váy.

Nhưng chưa dừng lại ở đó khi cơn ho đã dứt Nayeon còn cố tình ghim mạnh hơn, dùng càng nhiều lực hơn đến độ máu chảy quá nhiều mà vãi chẳng thấm hết được nữa nên phải nhiễu xuống nền gỗ tạo thành một vũng nhỏ bê bếch máu cho đến khi rút ra thì móng của cô cũng kéo ra được một vài đường huyết nho nhỏ quánh đặc liên kết với đùi sệch đặc lại nhìn rất ghê gớm nhưng vẻ mặt cô vẫn trước sau như một như một người đã chết chẳng biết đau là gì mà nhìn lấy chúng một cách bình thản cả cùng vũng máu nhơ nhếch ấy vẫn đang lập lỡm chưa khô, miệng nhếch khẽ lên một chút kiểu ý cười mà cứ như không cười, bình đạm đến đáng sợ.

Nếu như có ai đó hỏi cô rằng có hay không đau đớn đi thì cô liền sẽ cười rồi trả lời " Thà là đau đớn bên ngoài cơn hơn nhói đau nghẹn lời ở trong tâm"  nên đó chính là cách mà cô chọn tự hành hạ lấy thân thể mình. Biết lựa chọn ấy ấu trĩ lắm nhưng vẫn là tốt hơn đau ở trong tim can khôn thấu kia.

"Màu đỏ vốn là của tình yêu

Là màu của sự hạnh phúc..

Vậy bây giờ cớ gì..

Đối với cô nó lại là đau thương nhỉ.?

Là do cô ngu ngốc tự đánh mất đi hạnh phúc ấy.

Hay là do người đã quá vô tình mà lãng quên đi nhau. "

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sana thì là do Mina đi kiếm gì đó chườm cho vết trầy đầu gối nên giờ đây cô phải ngồi ở ghế đá đợi em ấy đầu thì nghĩ vẫn vơ vì sự vô tình của Mina. Chẳng lẽ em ấy hết yêu Nayeon unnie rồi hay sao mà lại bỏ mặc chị ấy thế nhỉ.?

Thực ra lúc nãy cô có bảo em ấy quay lại để cô tự xoay sở được nhưng Mina chỉ lắc đầu cố chấp chẳng nói gì mà cứ dìu cô đi ra làm cô cũng bất lực mà đi theo. Em ấy thật khó đoán a~ Ngày càng lạnh lùng khó hiểu và không còn ấm áp như trước thì phải.

"Sana unnie, chị...ổn chứ..."

Đang vẫn vơ đâu đó nghe tiếng nói quen thuộc của nhớ thương cùng sợ hãi thì Sana theo phản xạ như mấy ngày qua mà run rẫy co mình lại nhìn quanh thì thấy Tzuyu đang ở rất gần mình liền muốn bật khóc trong sợ hãi mà nhích sát ở cuối phần ghế đá, miệng lấp bấp gần như nức nở lại van xin.

"Em...Em...cái gì của tôi em cũng đều đã lấy đi hết rồi....hức...~ nên van em đừng đến gần đây mà...tôi sợ...hức~"

Nếu như bây giờ mà nhỡ có như Sana không bị thương thì đã liền co dò mà bỏ chạy mất rồi. Nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi còn thực tế thì cô chỉ biết cô người lại tránh né Tzuyu cả người sát vách vào bức tường khép nép sợ hãi đến đáng thương.

Tzuyu nhìn thấy thế thì lòng vừa lo lại vừa nhói. Lo là ở sợ chị nếu còn xích xuống nữa sẽ té ngã mất mà quan trọng hơn nữa chị mà đau 1 thì em đau đến 10 lần gì thế nên chỉ biết cười trừ rồi lùi dần từng bước mới thấy chị bình ổn hơn sau đó em cẩn thận xem xét chị ấy lần cuối rồi mới ngước lên buồn bã nhìn chị.

"Xem ra chị vẫn ổn vết thương chỉ ngoài da thôi. Chỉ cần chịu khó xoa thuốc lên vết bầm một chút là được. Em...bây giờ đi ngay đây nên chị... không cần phải sợ hãi nữa đâu."

Thực ra Tzuyu đã rất kiềm chế cảm xúc cứ ứ nghẹn ở lòng ngực của mình rất nhiều rồi ấy chứ nhưng chẳng hiểu sao những từ cuối cùng vẫn là nghẹn ngào vì sợ chị thấy được đôi mắt đang mờ nhèo vì nước của em rồi sẽ cảm thấy có lỗi nên Tzuyu quay thật nhanh.

"Aaa~"

Là tiếng thoát ra từ miệng Tzuyu vì chẳng hiểu sao cơn đau quặn thắt từ bao tử ào tới làm em chẳng đứng vững nổi nữa nên đành chống tay lên tường siêu vẹo mà cố gắng bước đi bước đi một tay tường một tay thì ôm lấy cái bụng đang cồn cào dữ dội và hơn hết là ở cổ họng lại tràn ra mùi máu tanh khiến em bây giờ càng thảm thương hơn bao giờ hết.

Mà Sana thấy được cảnh em chật vật như vậy lòng cũng đau đớn không ngừng nhưng là cô hiện sợ vẫn rất sợ đến gần em nên chỉ biết ngồi đấy mà vô dụng nhìn em khổ sở , nước mắt chẳng hiểu đâu rơi xuống ướt nhoè hoen mi.

Và lúc bóng em khuất dần thì Sana vẫn thẩn thờ nhìn vào khoảng không ấy. Sana nào có biết lúc bóng em khuất sau bờ tường gỗ ấy cũng là lúc em hao mòn sức lực mà ngất xĩu, mặt trắng bệch thiếu sức sống, cổ họng thì tràn ra một khối máu tanh tưởi đầy ghê tởm may thay Chaeyoung vẫn là còn tinh ý đi theo em nên mới đỡ lấy em.

"Tzuyu..cậu..cậu lại ho ra máu nữa rồi...nhanh nhanh đi bệnh viện thôi..."

Chaeyoung thấy Tzuyu ho ra một lương máu lớn đặc quánh có cả huyết đặc thì em cũng hoảng hốt đến nghẹn ngào theo tên ngốc ấy.

"Đừng...hụ...hộc.."

Lại thêm một khối máu ràn ra từ cổ họng em và thậm chí là còn nhiều hơn trước, thật ra là còn rất nhiều nhưng em đã ém cái tanh tưởi ấy mà cố gắng nuốt lại vào trong nếu không Chaeyoung sẽ để lộ chuyện này mất.

"Xin cậu...Đừng nói với ai cả. Đỡ tớ về một...ha...nơi nào đó...đừng về...ha..Kí túc xá...nhé..."

Nói rồi Tzuyu cũng ngất lịm đi vì đau đớn. Chaeyoung cũng chỉ biết bất lực mà ôn Tzuyu vào lòng thương xót khóc thay.

Chỉ là yêu thôi mà phải khổ đến thế sao.?

                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chợt nhận thấy ý tưởng trong chap được mình lăp lại hơi nhiều rồi nên giờ phải nghiệm cái gì đó mới mẻ hơn mới được. =)))

Note: Xem giúp mình lỗi chính tả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip