24. Gần.

Chaeyoung sau khi thấy Tzuyu ngất đi bất tỉnh thì liền theo ý cậu ấy em liền vất vả dìu cái tên cao khều này đi ra xe taxi em vừa mới gọi lúc nãy thì bị Jungyeon unnie bắt gặp tra hỏi một hồi lâu em mới cắn môi do dự một hồi mà thành thật khai báo bệnh tình của Tzuyu đã có từ khi nào, nguyên nhân là gì và nặng ra sao.

Jungyeon nghe được thì liền nổi quạo mà mắng em sao lại giúp Tzuyu che giấu bệnh tình mình thế này thì em cũng chỉ biết cười trừ. Thôi thì coi như em là binh bậy cậu ấy đi nói gì được nữa bây giờ.

Bệnh viện.

Hiện giờ Jungyeon và Momo, Chaeyoung đang đứng ở trước phòng cấp cứu đợi tin tức của bác sĩ ra báo cáo mà lòng thì cứ lo lắng không ngừng. Sợ là Tzuyu có chuyện gì không hay. Vừa thương vừa giận cái đứa nhỏ ngốc nghếch này từ bao giờ mà lại biết vơ hết nỗi đâu rồi tự mình gánh chịu thế này.

Sau một hồi nhốn nháo người đi qua kẻ đi lại thì cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Tôi/ tôi/tôi/ - Em ấy, cậu ấy sao rồi ạ bác sĩ"

"Tôi thật không hiểu mấy cháu chăm sóc người thân kiểu gì mà để cho bệnh nhân bị viêm loét dạ dày vì uống thứ có nồng nộ kích thích quá nhiều mà trong người thì lại thiếu dinh dưỡng nên sức đề kháng rất yếu. Nếu như còn để nó nặng thêm thì có thể dẫn đến ung thư dạ dày đấy chứ không đùa đâu."

Jungyeon nghe thế liền sửng sốt quay qua nhìn Chaeyoung vẻ mặc cũng đang nghiêm trọng không kém.

"Sao...sao lại có thể nặng đến thế cơ ạ.?"

Jungyeon định quay qua trách mắng Chaeyoung thì nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em nên đành nuốt lại lời mắng ấy rồi thở dài.

"Haizz... Thôi được rồi bây giờ chúng ta đừng để mọi người biết quá nhiều nếu không sẽ làm cả nhóm nhốn nháo lên mất. "

Nói rồi Jungyeon phân công  việc mình ở thành lo thủ tục nhập viện cho Tzuyu còn Chaeyoung, Momo thì đi về KTX nấu cháo cho Tzuyu và tạm thông báo là Tzuyu có lịch trình riêng nên không về được nếu không chẳng thấy Tzuyu mọi người lại sinh nghi.

KTX TWICE

Cạch.

"Em cùng Momo unnie về rồi đây ạ."

Chaeyoung vừa về liền lên tiếng thông báo cho phải phép với các chị lớn hơn  thì Dahyun bước ra khỏi phòng của Nayeon ra hiệu im lặng.

"Có chuyện gì sao ạ.?"

Chaeyoung thấy thế liền thắc mắc.

"Nayeon unnie, chị ấy đang ngủ đừng làm phiền. Để chị ấy ngủ một lát lấy lại sức đi. Từ nãy đến giờ chị và Jihyo unnie dỗ mãi mới chịu chợp mắt một tý đấy."

"Nhưng mà tại sao lại phải dỗ chị ấy ngủ ạ."

Nghe Chaeyoung hỏi thì Dahyun liền thở dài đầu lại hiện ra viễn mảnh màu đỏ thắm mà mình thấy lúc nãy.

  ~~~~Flashback~~~~~

Dahyun là vì sợ Nayeon chị ấy buồn quá mà nghĩ quẩn nên mới đợi mọi người đi hết lén lút giấu mọi người mà quay trở vào phòng tập.

Cạch

Và rồi mở đầu cảnh tượng mà cô thấy không phải là một sàn nên gỗ màu tràm như thường  ngày nữa mà là một cảnh tượng ghê rợn đầy ám ảnh.

Nayeon unnie chị ấy nằm trên một vũng máu, người thì máu cũng chảy ra bê bết, trên đùi đầy vết bấu của móng tay ghim rất sâu để giờ đây máu khô quánh đặc lại thành màu đỏ đậm nhìn rất ghê tởm. Và hơn hết máu ở đây Dahyun thấy được không phải là ít đâu là một vũng  máu rất lớn. Bước thêm vài bước nữa thì máu cũng vì quá nhiều mà trôi thành dòng nhỏ chảy đến dưới chân em.

Đi thật nhanh chạy đến bỏ qua vũng máu đỏ tươi kia Dahyun hoảng hốt nghẹn ngào đầy lo lắng mà gọi tên chị ấy. Chị ấy...chị ấy..sao lại thê thảm đến thế này kia chứ.. Máu máu..chảy nhiều như nước chứ chẳng đùa được đâu.

Khốn thật, rốt cuộc là thế nào mà lại khiến chị ấy cả người lành lặn cùng bộ váy trắng tinh khôi thì giờ đây lại nhợt nhạt , váy trắng cũng hoá thành màu đỏ của huyết cơ chứ.

"NAYEON UNNIE, CHỊ...CHỊ...CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG.?"

Dahyun hoảng đến mức thét lên thật lớn khiến Nayeon tuy rằng không còn sức cử động vì mất máu quá nhiều nữa mà vẫn còn được ý thức biết được nhận ra giọng nói của đứa em mình.

"Da..D..h..yun"

Nayeon đã rất cố gắng để gọi tên em một cách liền mạch nhưng vẫn là cố gắng trong vô ích nên chỉ biết bất lực mà hé hờ đôi mắt ngân ngấn nước, sưng húp lên vì đầu tóc thì vì nằm trên vũng máu mà cũng hoá đỏ cả một mái đầu bết dính lại, máu của máu bây giờ gần như là một phần bên ngoài của Nayeon, gần như mọi thời gian trở lại đây chỉ cần thấy cô khóc là ở đấy máu tươi từ cơ thể cô lại loang lỗ hoà hợp thành môt cùng cô.

"Đừng, đừng cố gắng nói nữa, em biết rồi. Em sẽ ẩm chị về KTX có được không, đừng nói nữa...làm ơn..xin chị đấy... Máu..hức..máu của chị nó chảy nhiều quá... Chết tiệt.. IM NAYEON.!!! Chị điên hay sao lại bấu vào đùi mình đến mức rách da ghim cả thịt đến tận sâu bên trong thế này...!!"

Im Nayeon rất muốn mở miệng viện cớ nhưng vẫn là mở miệng không nói gì cứ im im miệng thì lâu lâu cứ mấp mấy không rõ được từ ngữ trong ấy là gì nhưng nhìn đôi mắt long lanh đó thì em biết là liền xin mình đừng giận rồi. Nghĩ lại hoàn cảnh hiện giờ xảy ra cũng đã xảy ra rồi nên Dahyun đành im lặng không mắng nữa mà đưa chị về KTX rồi cùngJihyo unnie dỗ mãi chị ấy mới chịu ăn một tý cháo, uống mấy viên thuốc rồi mới vì tác dụng của thuốc mà lã dần đi mới chịu ngủ.

           ~~~~~~~~End Flashback~~~~~~

Chaeyoung nghe vậy thì liền chạy ngay tới trước của phòng của Nayeon chị ấy đang nằm khẽ mở cửa ra.

Cạch..

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em đúng như là Dahyun nói Nayeon chị ấy trên đùi chi chít vết găm của móng tay ngay cả trên tay cũng lơ fmờ rất nhiều mài vết bấu nhiều vô kể, khuôn măt chị xanh xao thấy rõ. Mà mùi hương trên người Nayeon

Chaeyoung vốn là đứa trẻ nổi tiếng là hay phũ phàng cũng rất hay kiềm chế bản tính xúc động trong mình nhưng đến cảnh này vẫn là quá thảm thương chạm đến giới hạn kiềm nén của em đi khiến Chaeyoung cũng ngân ngấn nước mắt trong mi mà úp người vào lồng ngực của Dahyun mà thút thít ướt cả một mảng áo rất lớn của Dahyun. Momo kế bên nước mắt cũng ngân ngấn khiến Jihyo ngồi ở cạnh Nayeon cũng bật khóc theo. Riêng Dahyun thì chỉ biết im lặng thở dài...

"Đời người có bao nhiêu cái may rũi,

Có bao nhiêu cái yêu thương.?

Sao Thiên lại nỡ nhân tâm với người thế này...

Đôi khi yêu thôi cũng là một loại dằn vặt đời người.

Thấy thì lại đau,

Mà không thấy thì lại khôn siết nhớ nhung"

Rồi những ngày sau đó Jungyeon cũng biết được tình trạng của Nayeon mà quạo thêm quạo. Bắt ép con thỏ đó từ việc ăn uống đến không được ở một mình. Khiến Con Thỏ nào đó uỷ khuất đi kể khổ với hội chị em rồi còn đi méc Momo (người trị được Jungyeon :))) ). Cứ ngỡ đâu chỉ cần khóc lóc kể lể một tý thôi thì Momo sẽ binh mình nhưng thôi rồi. Đời cơ bản là buồn thỏ ạ. Momo cũng phũ phàng mà phán.

"Đáng đời chị lắm ai bảo chơi dại. Em không có binh chị đâu."

Khiến Con Thỏ ranh nào đấy khóc không ra nước mắt.

Tưởng  như bây giờ đang như đứa trẻ với một phần cơm đầy màu sắc trước mặt đã bảo là không muốn ăn mà cứ ép hoài. Định mở miệng ra vùng khỏi ách đô hộ thì thấy cái trừng của Jungyeon đành ỉu xìu như bánh đa nhưng nước mà ngồi im lại. Nổi điên mà mút một muỗng cơm thật to cho vào miệng nhai nhai, ngấu nghiến nó xem nó như tên họ Yoo đó mà càng ra sức nghiền cơm khiến Mâu ngâu kế bên cười muốn ra nước mắt, cười muốn bò lết ra sàn còn Jungyeon thì đen mặt nguy hiểm nhìn Con Thỏ ranh đấy, nhưng Con Thỏ ấy lại làm lơ còn cố gắng nhai nhai thật mạnh hơn, miệngcòn la lớn gan dạ phán một câu xanh rờn.

"Phải ăn thì mau hết bệnh.!!!!!"

  Đúng là điếc không sợ súng chỉ có Im Nayeon  =))))

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sana dạo này rất ích thấy Tzuyu thì lòng cũng bồn chồn có hỏi ra thì biết em có lịch trình riêng ở đâu đấy rất lâu về. Đột nhiên ở gần thì thấy rất sợ hãi nhưng không nhìn được lại rất nhớ nhung. Chỉ cần được nhìn thấy em là được thì dù có sợ hãi cô cũng sẽ cắn răn mà chịu một tý mà. Không thấy được cái thân ảnh của em từ sau cái hôm ấy khiến lòng cô bứt rứt lắm.

Sana hiện giờ đang trên đường trên tay cầm một phần đồ ăn là mua ở cái tiệm mà em và cô hay ăn ở gần đây. Thấy cô đi một mình thì bà chủ liền cũng bảo Tzuyu gần đây cũng có đến nhưng chỉ một mình mà là rất buồn nữa.Cô nghe thì cũng rất ngạc nhiên sau đó chỉ liền cười trừ mà rời quán. Thì ra em ấy vẫn còn nhớ nơi này sao. Cứ nhỡ đâu là đã quên mất rồi đấy chứ.

Sana vừa về KTX thì nghe thấy tiếng nói của Chaeyoung nhưng lại nho nhỏ thôi như kiểu không quan minh chính đại làm cô tò mò bước lại gần không biết đứa trẻ này có chuyện gì xấu mà lại lén lút với cục Đậu Hũ kia đến thế.

"Hyunie~ . Tzuyu cậu ấy mãi vẫn chưa được xuất viện sao.? "

"Ừ. Nhóc con ấy bệnh có vẻ ngày càng đỡ hơn chả thấy mà cứ thêm trở nặng vì nhóc ấy có chịu ăn gì đâu. Mỗi lần mang đồ ăn tới là lại lắc đầu mà hễ em biết Tzuyu là boss của cái trại này rồi nên có ai dám ép đâu. Haizzz.."

Nói một tràn cuối cùng vẫn là sự bất lực của Dahyun.

Bịch...

Là tiếng đồ ăn trên tay Sana rơi xuống cùng khuôn mặt hoảng hốt đến tột độ của cô.

"Sa...na..Sana unnie, chị đứng đây từ bao giờ thế ạ.?"

Thấy Sana đứng đó làm Chaeyoung giật mình định mở miệng đánh trống lãng thì bị chặn họng lại.

"Nói cho chị biết Tzuyu bị bệnh gì.? Tại sao mấy đứa lại giấu chị chuyện em ấy nhập viện.."

Sana thường ngày hiền lành vô hại bao nhiêu thì bây giờ lại hàn khí cùng cứng rắn bấy nhiều làm cho Chaeyoung, Dahyun sợ run người chả dám nói dối nên thành ra là kể lại toàn bộ sự tình từ Tzuyu nhìn ăn đến đau dạ dày nhẹ, nôn ra máu rất nhiều rồi sau cái buổi nói chuyện cùng cô thì liền ngất lã đi rồi vào viện khiến Sana nghe xong nước mắt lã chã tự trách mình có phải hay không là tại cô nên em ấy mới đau thương đột độ mà dại dột đến thế. Có phải vì cô luôn sợ hãi em ấy nên mới khiến em ấy bệnh tới mức nhập viện như vậy không.

Cuối cùng vẫn là đau lòng quá nhiều, cùng nước mắt lã chã rơi xuống nền sàn rất nhiều khiến giọng Sana cũng khàn cả đi.

"Mau..dẫn chị..đi đến bệnh viện nơi em ấy đang ở đi. Nhanh lên."

Nói rồi Sana nắm lấy tay Dahyun cùng Chaeyoung kéo đi theo mình đi đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Phòng Tzuyu đang tịnh dưỡng.

Sana lại lần nữa khóc nấc lên khi thấy khuôn mặt xanh xao của em cùng những đường gân nổi trên tay em cho thấy ngay cả xương tay gai gốc biểu hiện cho thấy sự gầy gò ốm yếu của em. Từ bao giờ một người chăm chuốt bản thân mình rất kĩ giờ đây lại trở nên hoàn tàn đến thế. Là tại cô đã quá sợ hãi em phải không.?

Bước chầm chậm đến nơi em đang nằm trên người gắn chi chít kim tim hỗ trợ mà lòng Sana thắt lại vô vàn đau đớn.

Giờ đây hình ảnh đau thương này như là liều thuốc làm giảm bớt đi nỗi sợ của cô đối với em tuy rất nhiều. Bây giờ vì đau lòng mà khi đến gần em cô đã bớt ám ảnh hơn rồi. Nhưng ám ảnh đi rồi thì sẽ để lại đau lòng.

Sờ nhẹ vào gò mò hằng ngày phúng phính thịt nhìn rất cưng của em giờ đây ngay cả xương góc hàm còn thấy được chẳng còn bậm môi cũng hiện ra rất rõ, một thời gian không gặp, một thời gian vô tâm mà lại quên mất em rồi, khiến em khổ sở như vầy.

"Xin lỗi, Xin lỗi em...hức..."

Kiềm lòng không được mà Sana bật khóc nức nở nước mắt rơi lã chã trên chiếc giường trắng xoá rồi rơi xuống tay áo bệnh nhân của em khiến em nhíu mày vì sự ẩm ướt đó.

Tzuyu đang mệt mỏi lại mơ thấy cái giấc mơ chết tiệt mà Sana mờ dần trong ảo ảnh sương nhòi rồi biến mất thì thấy tay mình truyền đến những giọt nước nóng hổi liền nhìu mày mở mắt. Đầu tiên là hình ảnh mờ nhoè là sau đó rõ dần..

" Là...là...Sana unnie, chị ấy sao...sao lại ở đây.? "

"Sao sao..chị ...lại ở đây..?"

Vì quá ngạc nhiên mà Tzuyu đến nói chuyện còn lấp bấp. Vì em rất sợ đây là giấc mơ mà nhỡ đó là mơ thật thì em nguyện ngủ mãi không tỉnh nữa đâu. Vì chỉ có ở trong mơ em mới được nhìn thấy chị ấy gần mình đến thế thôi.

"Vì sao..lại tự tàn phá bản thân mình đến độ bệnh nặng thế này..hức... em tưởng bệnh rồi tôi sẽ hết sợ, sẽ đến gần em sao.?..hức"

" Đây là ...thật..thật sao.? Sana chị ấy đang ở rất gần em. "

"Em..em..không có..chỉ là do bỏ ăn một vài bữa nên mới.."

Tzuyu lời còn chưa nói hết liền bị Sana cắt đi.

"Bỏ ăn vài bữa mà bệnh đến mức báo động nguy hiểm nặng sao.? Bỏ ăn vài bữa mà có thể nôn ra máu sao.? Bỏ ăn vài bữa mà bây giờ ngay cả đi đứng cũng không nổi chỉ có thể nằm đây sao.? Em nói tôi nghe đi Chou chỉ bỏ ăn có vài bữa mà em nói khiến em trở nên tàn tạ thế này sao..."

Cuối cùng vì quá đau lòng mà Sana khóc nấc lên để Tzuyu nằm đó quên luôn cả cơn đau của mình, dựt luôn cả kim tim đang gắn 2 3 ống gì đấy ở tay mà chạy để đến luống cuốn như gà mắc tóc vụng về dùng đôi tay dài khều của mình lau nước mắt cho chị, nhưng là Tzuyu càng lau thì nó lại càng chảy nhiều hơn, càng lau thì lại càng nhiều.

"Sana..unnie, chị đừng...đừng có khóc nữa được không.? "

"Hức... Chuyện tôi khóc thì liên quan gì đến em chứ. Mặc kệ tôi đi...hức.."

"Vì chị khóc...em sẽ đau lòng."

Nghe Tzuyu nói vậy Sana được trớn lại càng oà ức lớn hơn khiến Tzuyu càng luống cuống gấp 10 lần lúc nãy nhìn mà phát thương .

"Em xin chị đó, đừng khóc nữa có được không.? Giờ chị muốn em làm gì mới có thể hết khóc đây."

"Vậy em nghe lời tôi đi tôi sẽ hết khóc."

Nắm thóp được Tzuyu Sana bắt đầu nhân cơ hội ra điều kiện ngay. Tzuyu nghe thế liền như bắt được vàng gập đầu như điên.

"Phải, phải, phải, Chỉ cần chị nín khóc chị muốn gì em sẽ làm đấy."

"Được vậy em ngồi vào giường bệnh ngay cho tôi. Dahyun, Chaeyoung 2 đứa đưa thức ăn lúc nãy mới nấu đây cho chị rồi về KTX nghỉ ngơi đi để chị ở lại với tên lì lợm này được rồi."

Sana gần như muốn nín khóc ngay lập tức lạnh lùng lên tiếng khiến Tzuyu trợn trắng lên ngơ ngác một hồi lâu mới hiểu là hình như.....

Mình bị lừa rồi.

Tzuyu hiện giờ mặt khổ sở đến thấy tội phải như đây là hội chị em thì đã chẳng yên thân với em rồi nhưng đây lại là Sana unnie nên chỉ có thể ngậm mồm câm nín mà nghe theo thôi. Nhỡ đâu chị ấy lại khóc dù cho biết là lừa em nhưng vẫn là khiến em đau lòng.

Dahyun cùng Chaeyoung nghe vậy mới hề hề bước vào thì liền bị Tzuyu trừng mắt hâm doạ như kiểu "2 người được lắm". Khiến cả 2 rùng mình lạnh gáy mà rụt cổ lại. Sana thấy thế liền quay ra trừng lại em khiến em thu lại bộ dạng ác bá của mình mà rụt cổ lại như chú cún nhỏ đáng thương.

Chaeyoung thấy vậy thì lòng liền khinh bỉ Tzuyu ngàn lần đồ dại gái ăn hiếp chị em nhà cậu, tôi ghim =)))

"Thôi được rồi, 2 đứa về đi để chị ở lại cho."

Dahyun, Chaeyoung nghe thế liền chuồng đi ngay lập tức trước khi bị chết vì cái ánh mắt ghê tợn kia.

"Hiện giờ em chưa ăn gì nên ănsẽ ăn cháo trước rồi sau đó là canh gà tẩm bổ cho cơ thế đi. "

Nói rồi Sana lại đưa lên cái món cháo mà ngày nào từ lúc nằm viện em đều nhìn thấy đến chẳng cần ăn cũng no. Em rụt rè lên tiếng, ánh mắt tội nghiệp nhìn Sana.

"Em..em không ăn cháo có được không, ngày nào cũng ăn nó em đã rất...rất ngán rồi. "

"Em..lại..thất hứa ...với tên..."

Tzuyu thấy Sana thút thít liền hoảng hốt cầm tô cháo lên ăn nhưng là do lúc nãy tay em dựt kim tim ra quá mạnh bây giờ mới để ý nó rất đau.

"Aaaa"

Sana nghe Tzuyu quay qua la lên liền quay qua thì thấy tay em chảy một ít máu đã được đông tụ lại khiến cô hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ. Khiến bác sĩ vừa tới liền quở trách cả 2 một phen.

"Lần sau đừng tự ý rút kim tim truyền dịch mạnh như thế sẽ nhiễm trùng và gây vết rách mạnh đấy. Thật sự là chẳng hiểu 2 cô làm gì mà lại manh động đến thế. haiz..."

Nói rồi vị bác sĩ đi ra để lại một con cún nhỏ cao khều co rúm người lại,Sana nhìn thấy thế cũng không thể giữ nỗi lạnh lùng mà liền bật cười khiến cho ai đó mừng rúm ánh mắt long lanh nhìn chị cười. Vì lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy nụ cười quý giá này nên em liền ngẩn ngơ cả người mà trân trọng từng giây phút này, trân trọng từng khắc nhỏ để sau này nhỡ đâu không được nhìn thấy lại thì sao.

"Em thẩn thờ cái gì chưa bao giờ được nhìn thấy mỹ nhân cười sao. Nào ăn nhanh lên."

Tzuyu hoàn hồn thì thấy muống cháo đang trước mặt mình làm em ngạc nhiên vô cùng là Sana unnie đang đút cho em sao.? Tzuyu thật sự muốn nhéo mặt mình thật đau để xem đây có phải là mơ hay không sao mà từ lúc nãy đến giờ em vẫn có cảm giác cứ như đang trong giấc mộng hay là thiên đường nhỉ.?

"Này ăn nhanh lên tôi mõi lắm rồi đấy nhé."

Nghe Sana lần nữa lên tiếng Tzuyu chẳng ngập ngừng nữa mà nhanh chóng hé miệng ra ăn từng muỗng cháo chị đút cho.

Tzuyu chẳng hiểu sao là do chị đút hay do cháo hôm nay nấu ngon hơn mọi ngày mà em lại cảm thấy nó ngon đến lạ thường, ngon đến mát tận tâm can lan toả từng thửa ruột của mình, mát đến tận trong lòng. Em cứ mĩm cười mãi đến chẳng khép miệng lại được như một đứa khờ, Sana dù có bảo em khùng điên cỡ nào em vẫn cứ cười ngờ nghệch như vậy mãi.

Sana nào có biết em cười khù khờ như vậy đều vì là chị cả đấy, lâu lắm mới thấy chị dịu dàng với em, lâu lắm mới thấy chị ở bên em lo lắng chăm sóc cho em từng chút một như vậy.

Cảm giác lúc này Tzuyu vẫn cảm thấy nó cứ như là trong giấc mơ cổ tích mà em vẫn hay thấy, rất mơ mộng nhưng cũng rất chân thực.

Đâu đó trong bệnh viện, nơi mang đầy đau thương chết chóc nhưng ở một căn phòng nhỏ nào đấy lại toã ra đầy cảm giác hạnh phúc lan toả đến tận sâu trong lòng người, đâu đó nhìn qua khe hở cửa sổ nhỏ vẫn thấy được nắng vài của chiều tà đang hoe hoắt trên khung cửa bằng thuỷ tinh, hạnh phúc đến lạ thường khó tin phải không.?

"Nếu như đây là thiên đường tôi nguyện mãi chẳng lần nữa tỉnh dậy,

Nguyện mãi ngủ sâu ở giấc mơ này thật lâu.

Vì trong giấc mơ này,

Em được nhìn thấy người....

Đang cùng nắng vàng chiều tà ngã xuống,

Nhìn em cười lấy sao mà dịu dàng....

Mát đến tận tâm can....

Chẳng thể nào quên được nụ cười ấy.....

Thiên thần tỏa nắng của lòng tôi..."

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Quà của mấy bạn Sapphire nhé =)))

Hỏi chứ đọc chap này mấy bạn thấy thế nào.? Tôi thấy nó tuột dốc cảm xúc rất nhiều vì đã ngược rất ít thay vào đó là xíu xíu đường.

Note: Lỗi chính tả chưa chỉnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip