26. Mờ ảo.

Nghe nhạc rồi đọc nha =)))

Lưu ý: Chap này theo mình nên nghe đi sẽ dễ cảm nhận hơn.

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungyeon sau khi đi ra thì thấy Mina đang ngồi cùng Eunna thì không nói đi cái khiến cô ngạc nhiên cùng hơi khó chịu một tý là vì sao cháo cô nấu lại cho Eunna ăn chứ.

Bằng khuôn mặt cố gắng sao cho bình thường nhất có thể Jungyeon đi tới hỏi Mina. Giọng nói đầy sắc bén cùng đáng sợ.

"Cháo chị bảo em mang vào cho Nayeon unnie sao em lại để cho Eunna unnie ăn chứ.?"

Mina nghe thế liền như có tật giật mình mà lúng túng như thể mình làm chuyện xấu mà cứ im im rồi cuối đầu ấp a ấp úng mãi chẳng nói được gì. Mãi sau đợi Jungyeon có dấu hiệu quạu lên mới lí nhí nói.

"Eunna unnie...Chị ấy đang bệnh nên em mới..."

"Đưa tô cháo của chị nấu cho Nayeon unnie cho cô ta ăn."

Jungyeon bây giờ tức đến độ chẳng dùng kính ngữ với cái người ngay từ đầu nhìn vào là cô lại thấy gian xảo quỷ huyệt đầy mình kia.

Mina nghe thấy thế liền nhíu mài nhắc nhở Jungyeon.

"Jungyeon unnie sao chị lại không dùng kính ngữ với Eunna unnie thế chứ. Như vậy gọi là bất lịch sự và không tôn trọng tiền bối đấy ạ."

Jungyeon nghe thế thì liền quay qua mà trừng mắt nhìn Mina, từ bao giờ mà Mina lại binh cô ta đến thế cơ chứ, từ bao giờ mà lại xem cô ta còn quan trọng hơn cả Nayeon thế cơ chứ.

"Được vậy tôi hỏi em, cô ta bây giờ đối với em quan trọng hơn Nayeon unnie đúng chứ. Cháo cũng là do tôinấu cho chị Nayeon  mà em lại dám đem cho cô ta ăn như là nó đã được làm sẳn cho cô ta vậy."

Jungyeon khẽ lắc đầu một nụ cười như kiểu giễu cợt hờ hững.

"Xem như tôi nhìn lầm em đi Myoui Mina, từ này đừng bao giờ xưng chị em cùng tôi. Xem như tôi không có đứa em...."

Cạch

"Jungyeon à,..hụ...hụ... thôi được rồi dù sao cũng chỉ là một tô cháo thôi mà. Chị chịu đói một chút nấu lại cái khác là được mà. Đừng vì chị mà cãi lộn như vậy."

Mina nghe thấy Jungyeon mắng em thì đột nhiên cảm thấy rất ức rõ ràng cũng chỉ là một tô cháo thôi mà sao lại mắng em thế chứ. Nhưng đến khi Nayeon đi ra sắc mặt nhợt nhạt thì em liền hiểu vì sao Jungyeon lại quạu đến vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là em im lặng còn Nayeon thì lại lần nữa đi vào phòng để tránh phải chịu thêm đau lòng khi thấy cảnh em cũng cô ta tình tứ với nhau còn mình thì lại bị lãng quên ở một xó nào đó chắc sẽ đau đến ngất đi mất. Còn Jungyeon vì quá tức giận mà đỡ Nayeon vào phòng rồi lạnh lùng đi ra ánh mắt chẳng ngó ngàng gì đến em.

Làm em cũng chỉ vẫn là cuối gằm như tự nhận mình là người có lỗi mà im lặng tiếp tục chịu trận.

Mãi một lúc sau Mina đang ngồi trầm ngâm thì liền có điện thoại nên đành tránh đi Eunna mà ra ngoài để nghe để điện thoại còn Eunna ở lại nở một nụ cười đắc thắng mà em chẳng thế nào thấy được. 

Theo sau Mina là Eunna cũng có điện thoại ren lên khi vừa thấy tên thì mặt Eunna khẽ dòm xung quanh rồi mới lén lút chạy đi ra ngoài mà nghe vô tình Nayeon vừa định ra đi bảo Jungyeon là khỏi cần nấu cháo nữa cũng được thấy Eunna như thế liền nghi ngờ mà đi theo vừa đến nơi thì Nayeon liền nghe thấy được một câu nói làm cô rất tức giận.

"Alo, Tớ nghe đây ."

".."

"Ừ. yên tâm đi Mina có vẻ đã động lòng vì mình rồi. Nên ngày mình thắng cược của mình chẳng bao lâu nữa đâu. "

"..."

"Thực ra thì mình cũng thích em ấy đấy nhưng khổ nổi em ấy lại làm nghành nghề phiền phức này nên chỉ đành cưa đổ em ấy rồi đá thôi..."

Nói rồi Eunna sau đó còn có một tràn cười đắc thắng được vang dài đầy ghê tởm rồi cúp máy quay lại thì thấy Nayeon đang ở phía sau mình ánh mắt đầy câm hận khiến cô khá giật mình vì đã lờ mờ đoán được cuộc nói chuyện này đã được nghe thấy sau đó lại dáo dác nhìn xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị là đồ khốn. Sao lại dám đùa cợt với Mina như vậy chứ. "

Nói rồi Nayeon đi đến nắm lấy áo Eunna nhưng muốn giết chết lấy cô. Còn Eunna vì vốn đã tập vỏ từ nhỏ nên khá khoẻ liền hất Nayeon ra sau đó lại còn cười nhìn cô đầy khinh bỉ.

"Thì sao nào, chỉ là do em ấy ngu ngốc thôi. À mà cô cũng thích em ấy chứ gì ngay từ lần đầu quan sát thì tôi đã biết rồi. Nhưng chỉ tiếc là em ấy hình như là hờ hững với cô nhất nhóm đấy. Chậc, đáng tiếc thật nhỉ.?"

Nayeon nghe vậy thì liền nổi điên mà giơ tay lên định đánh cô ả nhưng vẫn là vì bản tính cô quá lương thiện cùng chẳng muốn gây sự nữa nên mới ngập ngừng để ở giữa không trung rồi bị Eunna bắt lại.

"Sao.? Mèo con định hoá thành hổ dữ mà đánh tôi sao. Nói cho cô biết thân thể yếu ớt của cô chỉ cần một đòn của tôi là đã mềm xương rồi nên đừng có ý định hâm doạ tôi, tôi chả có sợ đâu. Đồ yếu đuối à."

Một tay Eunna cầm lấy tay Nayeon tay còn lại thì quào nhẹ lên mặt Nayeon hên sao cô né kịp không thì đã để lại dấu rồi chảy máu mất rồi.

Eunna như vậy càng khiến Nayeon câm tức hơn vùng vẫy định đánh lại cô nhưng là vẫn bất lực.

Mãi một lâu sao, bỗng nhiên cô ta lại thả lỏng tay khiến cô bất ngờ. Rồi còn tự dùng tay mình kéo lấy lực tay cô để tự đánh vào mặt của cô ta khiến Nayeon bất ngờ hơn bao giờ hết phản ứng trì độn chậm chạp chỉ biết đứng yên nhìn cô ta tự nhiên từ hổ dữ lại hoá mèo con rồi ngơ ngác nhìn lấy tay mình.Cô vừa mới đánh cô ta sao.? Rõ ràng là cô ta tự làm hại bản thân mình cơ mà sao bây giờ lại khóc lóc thế chứ.?

"Hai người đáng làm gì đó, đánh nhau kiểu này không sợ lên báo vì gây nhau nội bộ hay sao.?"

Nayeon nghe thấy thế liền giật mình mà quay lại người run nhẹ cả lên. Hành động của cô càng khiến Euuna đắc chí hơn bao giờ hết vờ than khóc lóc.

"Mina à...hức..hức...Nayeon đột nhiên đánh chị rồi còn chữi chị nữa..hức...Rồi còn bảo chị dám dành em với cô ấy nữa trong khi đã bảo là không phải rồi mà cô ấy còn nổi điên mà đánh chị tới tấp nữa."

Nói rồi cô ta ra vẻ khóc lóc dữ dội hơn còn Mina thì mài nhíu lại nghĩ nghĩ gì đấy nhìn cô ta rồi nhìn Nayeon sau đó lại nhanh nhẹn đi tới hướng của cô.

Nayeon trong lòng tiếng nhịp tim hồi hợp vì đập liên tục cứ nghĩ chắc có lẽ là lại quan tâm cô có bị thương hay không đi.

Mina bước đi tới hướng cô và còn...... đang giơ tay ra ở trước cô , tiếp tục cứ thế là bước đi tới và....

*

*

*

Em lại lần nữa đi qua cô như một cơn gió lạnh...

Nayeon đã hy vọng rất nhiều rằng em sẽ nắm lấy tay cô và ân cần hỏi han,....

Nhưng cuối cùng vẫn là cái lướt qua lạnh lùng để lại đôi mắt sáo hoảnh của cô cùng lòng ngực nhói đau mạnh mẽ lan truyền khắp cơ thể.

Em bước qua cô, xem cô như người vô hình rồi nhanh chóng kéo tay Eunna đứng dậy đi theo mình không nói không rành bỏ lại một người đáng yêu cùng hàn mi có nước mắt chảy dài cùng những cái nấc nho nhỏ không dám lớn tiếng lại sợ em ghét mình thêm nên chỉ đành vừa khóc vừa dùng miệng nén tiếng lại, trông đầy đáng thương làm. Trông sao mà khói lòng đến thương.

Khi bóng em vừa khuất cũng là lúc cô khuỵu ngã xuống nền gạch gồ ghề đầy lạnh lẽo rồi khóc thật lớn, thật to như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.

Đến cuối cùng vẫn là bây giờ ngay cả một người dưng đã từng thân với em lúc nhỏ thôi đối với em còn quan trọng hơn cô. Quan tâm cô ấy nhiều hơn cô, bỏ cô mặc xó, không thèm quan tâm cô bệnh thế nào. À mà chẳng biết nữa lấy đâu mà quan tâm nhỉ.?

Hờ hững đến thế là cùng.

*****

" Trái tim em đau nhói

Em không thể nào thở nổi

Em không thể nào chạm vào người

Người đang dần trở nên lạnh nhạt

Dù em có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa

Chỉ càng khiến người xa cách em hơn

Từng ngày trôi qua trong nước mắt

Chỉ biết thẩn thờ nhìn theo...

bóng dáng người đang dần khuất...

***

Người đã từng luôn ở bên cạnh em

Người luôn nằm trong trái tim em

Người đã từng và đang ngự trị nơi ấy.

Người từng kề vai với em khi ấy

em đã từng mong ước

Chờ đợi bờ môi người

Thế nhưng lời người nói

Ngay lập tức,

khiến nước mắt của em dâng trào

Quay đầu lại ngắm nhìn bóng dáng ấy

Lồng ngực em đau nhói

Em không thể nào thở nổi

Em không thể nào chạm vào người

Người đang dần trở nên lạnh nhạt...

Dẫu cho em muốn được chạm vào người thế nào đi nữa

Người lại càng muốn rời xa em

Trải qua từng ngày chỉ toàn là nước mắt,

chỉ biết thẩn thờ nhìn theo bóng anh đang dần xa."

- To day (The K2 OST) - Kim Bo hyung-

~~~~oOo~~~~

Khóc nấc lớn một hồi khiến hai mắt cô trở nên khá lu mờ nên Nayeon đành phải bám lấy một bên thanh sắt của hàng rào mà ngồi dậy liền sau khiến cô khá choáng vì có lẽ là do mất sức quá nhiều và còn vì đang bệnh nên chỉ đành tựa chả thân người vào hàng rào ấy đứng mãi một lúc lâu u buồn theo cảnh vật thì có tiếng động bước chân tới cùng tiếng nói thân quen khắc khi trong xương cốt cùng trí nhớ của cô vang lên.

"Nayeon chị..vẫn ổn chứ."

Là giọng em.

Im Nayeon tự hỏi rằng là bao lâu rồi mới nghe được em kêu tên mình trong lo lắng như vậy chứ. Nhưng Nayeon lại biết một sự thật phũ phàng nữa là em có lẽ là đang thương hại cô đi. Khẽ tự giễu cười mình.

"Chị nên vào dorm..."

Lời em chưa kịp nói hết thì liền bị chất giọng khàn khàn mang theo chút ưu buồn của chị cắt ngang lấy.

"Mina, nói cho chị biết đi có phải hay không em giờ đã hết yêu chị rồi."

Một lời thẳng thắn Nayeon đi ngay vào trọng tâm của mình muốn hỏi và đó cũng là câu hỏi quyết định cả một tương lai về sau cho cô.

Mina nghe thế cũng liền trầm mặc theo một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Nếu có thể em muốn ngay từ đầu bản thân mình chưa từng nói yêu thì tốt biết mấy."

Em nói thế là vì muốn nếu như lúc đầu em không nói yêu chị thì có lẽ bây giờ dù cho cứ ém nhẹm tình cảm ấy sẽ rất đau lòng nhưng vẫn là được ở bên cạnh thấy chị vô tư cười mỗi ngày, là người đầu tiên nhìn chị mỗi sáng sớm tinh sương, là người cuối cùng ôm chị đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhiêu ấy thôi bây giờ cũng đủ khiến em mãn nguyện.

Nhưng là Mina nghĩ là một lẽ còn Nayeon khi nghe thế liền cả người đau đớn như phát tác toàn thân nhói đau.

Nayeon nghe thế bây giờ lòng thì rất đau đó, tâm cũng đã nát đi rồi nhưng chỉ biết cười trong thê lương, nước mắt thì lại chẳng rơi thêm nữa giọt nào nữa rồi, vì vốn dĩ nó làm gì còn để rơi đâu.

"À thì ra yêu chị là một gành nặng cho em, khiến em đau lòng đến thế."

"...." Im lặng..

Mina nghe vậy liền ngạc nhiên đến cả người tim đập rất nhanh miệng mấp máy gì đó định nói rồi lại thôi. Nayeon nhìn bóng lưng quay ngang của em đầy khó xử thì lại lần nữa nở nụ cười ảm đạm cùng thế lương.

"Vậy có phải nếu như chị không xuất hiện trước tầm mắt của em nữa thì sẽ khiến em không giận chị nữa không..?"

"Không, không phải thế đâu."

Mina ngạc nhiên tột cùng nhưng lại chẳng dám quay qua nhìn lấy chị vì em sợ yếu mềm nên chỉ dám nói cũng lòng mình mà chẳng dám cho chị nghe thấy.

Nhưng sự im lặng của em lại khiến Nayeon càng tuyệt vọng đi đến đường cùng, giọng cũng nghèn nghẹn lại thương lắm.

"Vậy thì sau này, mong rằng ai đó sẽ đối xử tốt với em hơn chị và mong người đó.... không làm tổn thương em như chị. Mong rằng sau này em sẽ thực hạnh phúc khi không còn chị ở trong thế giới...của em Mina nhé. Tạm biệt em, Minari"

"Không có chị làm sao hạnh phúc được đây.?"

Rất muốn níu kéo nhưng cuối cùng vẫn là em hèn nhát sợ đau lòng mà im lặng, mà lần nữa đẩy người con gái em yêu thương, đơn phương cả một thời gian dài đi xa thật xa, đi xa mãi không về.

Nayeon biết thời điểm này có lẽ mình nên buông tay rời xa em được rồi. Vì cô biết càng níu kéo sẽ chỉ càng khiến em thêm đau khổ nữa thôi. Bây giờ hạnh phúc của cô là em nên không sao cô có đau lòng thì miễn em hạnh phúc cô cũng chịu được mà. Không sao, vì em - tất cả đều vì em.

Sau câu nói ấy em lại nghe thấy tiếng chạy đi thật nhanh cùng gấp gáp của Nayeon nhưng vì sự hèn nhát của mình mà em lại chẳng dám quay lại chỉ biết câm lặng đứng im một chỗ mãi lâu cho đến khi em nghe thấy những tiếng ồn, một hình ảnh đau thương ám ảnh lấy cả một quãng đời sau này của mình, khiến em day dứt hối hận không thôi.

BING BING BING....

"NÀY CÔ KIA ĐIÊN À....!!!!"

BING BING BING...

RÉT..................

RẦM............

Và lúc cái tiếng thắng xe ghê rợn ấy kéo dài rít lên theo màn đêm ưu tối cũng là lúc em giật mình quay lại thì thấy hình ảnh của Nayeon chị ấy....

Nhìn chị bây giờ cứ như là một thiên thần đang dần ngã xuống cùng một nụ cười khuynh thành đầy đẹp đẽ mà hướng về phía em... Nhìn chị sao cứ như thiên thần đang ở nơi phàm trần đầy vấy bẩn nhưng vẫn vô vàn xinh đẹp,  chẳng vấn vương lấy sự nhuốm màu của nơi này....

Hình ảnh Nayeon lúc ngã xuống như tua chậm đi trong mắt em từ từ, từng chút, từng chút một rồi ngã xuống nền đường trắng toá một cách nhẹ nhàng sau đó là xung quanh chị chảy ra một màu đỏ tươi thấm đẩm cả một nền đường đỏ tươi.

Mina thấy chị ngã xuống liền nhanh chóng chạy bán mạng đến , chạy đến té ngã, ngã đến đồ gối rướm máu nhưng em vẫn chẳng cảm thấy đau, hiện giờ cái con tim nhỏ bé của em đang thoi thóp theo con người nằm trong vũng máu màu đỏ tươi đang dần nhiều hơn kia kìa.

Mọi người thấy thế liền tán loạn chạy tới xem, người thì lo kêu cấp cứu, không khí trở nên ồn ào cả lên.

Mina chạy đến ôm Nayeon vào lòng mình. Máu đang chảy ra ở khắp người cô đều đỏ thẩm nên chẳng biết là từ đâu chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều mà thôi.

"Nayeon, Nayeon...hức..em xin lỗi, là em ngu ngốc, chị đừng hù em nữa mà tỉnh dậy đi...Xin chị đó Nayeon...hức...Đừng nhắm mắt có được không.? Đùa như thế không vui đâu mà.... Trò đùa này đáng sợ lắm nên xin chị mở mắt ra đi , xin chị đó...IM NAYEON....!!!"

Em gọi mãi, gọi đến khản cả tiếng hét khàn đến cả giọng thì bỗng có một bàn tay gầy gò đầy mùi mũi tươi tanh tưởi yếu ớt đưa lên lau nhẹ nước mắt cho em nhưng càng lau thì nước mắt chảy càng nhiều hơn. Máu dính trên bàn tay ấy cũng ngày càng dính nhiều trên mặt em hơn nhìn trông rất quái dị.

Nhưng em không quan tâm, cái em quan tâm là Nayeon của em sắp có chuyện rồi. Nayeon sắp thực sự xa em rồi.

"Đừng khóc...chị không qua (khỏi đâu)...hụ hụ..."

Nayeon lời còn chưa dứt câu máu từ cổ họng cũng vì họ mà trào ra ứ nghẹn cả lên khiến cho chúng tràn ra ngoài dính lên áo em rồi ướt đẩm một mảng lớn đỏ tươi nhưng em cũng chẳng để ý đâu.

Thấy Nayeon như thế em lại càng khóc nhiều hơn ôm chị thật chặt vào lòng hơn.

"Đừng, đừng nói gì cả. Xin chị đấy..Mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi nên chị ráng đợi một chút có được không.? À hay là em cõng chị đến bệnh viện nhé..."

Mina gần như hoảng loạn , điên cuồng khóc nấc lên trong lên vọng.

Nayeon nghe thế liền lắc đầu tỏ ý kháng cự khiến em cũng chẳng biết làm gì đành im lặng mà ôm chị ngày càng chặt hơn. Cởi áo khoác của mình ra mà trùm cho chị. Chị lạnh em sẽ đau lòng.

Nayeon đột nhiên nắm chặt lấy tay áo của em mà siết, ánh mắt như đang truyền tải cho em điều gì đó. Miệng chị thì cứ mấp máy nhưng là vì máu quá nhiều trào ra từ cuống họng nên chỉ biết ú ớ không nói được.

Mina chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì biết Nayeon là đang muốn nói "Chị yêu em" . Nhìn thấy chị như thế lại càng khiến em thêm cay đắng mà nghẹn ngào.

"Em biết, em biết chị định nói gì mà nên đừng cố sức nữa.....xin chị đấy..em biết chị định nói gì mà..."

Nayeon nghe em trả lời thì đôi bản tay siết chặt lấy áo em cũng buông lơi xuống nền đường rồi nhắm lại đôi mắt của mình trong sự buông xuôi. Khuôn mặt xinh đẹp như thiền thấn ấy cứ thế mà im lặng ngã vào lòng ngực ấm áp cùng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của em vì lo sợ. Cứ thế mà im lặng như một đứa trẻ ngu say bình thản đến lạ thường không ưu phiền cũng chẳng có vẻ gì là đau đớn nữa. Cứ thế là khép lại đôi mi thôi.

"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC...IM NAYEON CHỊ TỈNH DẬY NGAY CHO EM...!!!! NAYEONNNNN...!!!"

Thấy Nayeon buông xuối Mina điên cuồng mà gào thét ôm chặt chị hơn, như muốn siết chặt dung hoà cơ thể chị vào lòng mình. Cùng mình hoà làm một để chia sẻ đau đớn cùng chị...

Chị mà đi rồi thì em sẽ biết làm sao đây. Người em thương duy nhất cũng là chị, yêu duy nhất khảm chặt lấy trái tim em của là chị. Bây giờ chị ấy nhỡ có đi thật thì trái tim cùng nụ cười của em cứ như thế mà sẽ đi theo chị ấy mấy thôi.

Tách Tách Tách...

Rào Rào.....

Rồi cứ thế trời cũng bỗng nhiên đổ mưa rào rả rít xuống nơi có hai cô gái đang ôm nhau như thể đang khóc thay cho họ vậy, như thể đang nuối tiếc cho một chuyện tình buồn. Mặc ai làm gì, mặc ai nói gì Mina cứ ôm Nayeon vào lòng không cho bất kì ai chạm vào, chỉ để riêng mình em che mưa cho chị mà thôi...

Tình yêu của em, người thương của em cứ thế mà đi sao.? Sao lúc này em thật muốn trách chị quá. Sao lại có thể nhẫn tâm với em thế chứ Im Nayeon, mặt trời nhỏ đang nhuốm đầu máu tanh quanh người nhưng lại cả người cứ như một thiên thần nhỏ không thể nào để những vết bụi phàm trần này bám lấy thế này.

Thiền thần nhỏ thật nhẫn tâm, thiên thần nhỏ em đi mất rồi.......

*

*

*

Rồi trời mưa rào đổ xuống ngày càng nhiều hơn cũng như sự đau lòng của em cứ thế mà mưa mãi mưa mãi, dai dẳng cùng triền miên kiểu như mãi không thể nào dứt ra được nữa.....

                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Lỗi chính tả chưa chỉnh nhé.!

A/N: Tôi đã rất thất vọng về bản thân khi viết chap này 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip