28. Ra đi hay ở lại.?




Nhớ nghe nhạc nha~

                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai vị bác sĩ kia thấy Mina đau lòng ôm lấy thân thể của Nayeon mà khóc đến thương tâm, vô vọng gào tên của chị thì cũng liền đau lòng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng mà nhiệm vụ của họ là bác sĩ nên họ cũng bắc buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai người nhẹ nhàng bước tới kéo nhẹ Mina ra giọng khuyên nhủ.

"Cô gái à, tôi biết cô rất đau lòng nhưng dù sao thì bệnh nhân cũng đã...nên xin cô đừng quá lòng. Bây giờ chúng tôi phải đưa bệnh nhân đi rồi. Thành thật xin lỗi nhưng đây là trách nhiệm của chúng tôi nên xin cô hãy buông bệnh nhân ra đi có được không.?"

Mina do vì bị tách ra bất ngờ mà phải buông thỏng né qua một bên nhưng rồi khi em thấy hai vị bác sĩ kia đẩy chiếc xe giường nằm có chị đang nằm ở trong lớp khăn trắng xoá ấy thì em liền chạy đến xô mạnh hai vị bác sĩ kia ra khiến một trong hai người ấy chao đảo té ngã xuống nền sàn.

"Các người tránh ra.!!! Không được chạm vào chị ấy.. Các người nói dối...Chị ấy chưa có chết..Chị ấy là đang giận tôi nên mới ngủ thôi..Tránh Ra..!!! Ai dám mang chị ấy đi có chết tôi cũng liều mạng với các người..!!! "

Xô hai bị bác sĩ ra Mina liền chạy đến ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi vì mất nhiệt của Nayeon mà xem như báu vật, miệng thì gào lên điên cuồng phủ nhận sự thật cho là Nayeon vẫn còn ở đây.

Bị bác sĩ còn lại chưa bị đẩy ra thấy thế liền định đi lại kéo em ra nhưng là em lần này có chuẩn bị cũng liền giật nẩy mà xô luôn cả vị bác sĩ thứ 2 rồi còn dùng ánh mắt thù hằn nhìn lấy vị bác sĩ đó. Khiến anh ta không rét mà vẫn run. Nhưng trong thâm tâm đều là ngành nghề cứu người nên hai vị bác sĩ ấy đều hiểu tâm tình của người nhà nạn nhân kích động như vậy là chuyện không mấy ngạc nhiên nên rất khó xử nhìn qua các thành viên còn lại cầu cứu.

Jungyeon thấy Mina điên cuồng như vậy liền chạy lại giữ lấy em nhưng cũng bị em xô ra mém ngã, nhưng may mắn là vì cô có chuẩn bị trước nên vẫn kìm được em.Jihyo,Momo thấy vậy liền chạy lại giúp Jungyeon kìm chặt lấy Mina. Cả 3 người tạo thành một vòng tròn ép chặt lấy Mina mới khiến em không thoát khỏi được nhưng vẫn cố chống cự nhìn về phía Nayeon đang nằm.

"Thả ra.!!! THẢ EM RA.!!! Nayeon đang rất cần em sưởi ấm, chị ấy đang rất lạnh rồi..Nên xin các người đấy mau thả em đi ra đi...Nhanh lên.."

Vì quá tức tối không thoát ra được mà em cũng quăng mất đi cái hình tượng ôn nhu trầm tĩnh mà nổi quạu luôn với cả 3 người đang kìm chặt lấy mình nhưng ở những câu cuối cùng lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoá thành nghẹn ngào van xin. Khiến cho cả 3 lòng đột nhiên lại đau nhói nhưng vẫn không buông em ra được.

Hai vị bác sĩ kia thấy thế liền nhanh chóng gật đầu cảm ơn với cả 3 người đang kèm em mà đứng dậy đi tới đẩy Nayeon đi ra khỏi tầm với của em, một giây, một phút càng trôi đi là một lần nữa trái tim của em cũng theo đó mà đi xa. Nhịp thở cũng theo đó mà bất định dần.

"IM NAYEON.!! Chị mau tỉnh lại đi...em xin chị đó..em biết em sai rồi làm ơn tỉnh lại đi mà...."

Nước mắt của em đột nhiên lại chảy ra thấm ướt của vai áo của Jihyo khiến cô cũng chỉ biết cắn răng mà đau lòng nhưng vẫn không dám thả em ra. Tiếng em khản đặc la lên vang vọng chung quanh khắp bốn bể sao mà tuyệt vọng vô cùng...

Hai vị bác sĩ ấy cứ ngày đẩy chị đi xa dần khiến em tuyệt vọng vô cùng nhưng chỉ có thể biết trơ mắt mà cảm nhận được trái tim đau nhói cùng hình ảnh mờ nhoè vì tầng nước mỏng này.. Sao lúc này đột nhiên em lại cảm thấy bất lực vô cùng...

Đâu đó bên trong giấc mơ có thể nói là tâm trí đang đầy mộng mị của Nayeon bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình khiến cô choàng tỉnh dậy mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình. Một không gian bốn bề u tối cô chẳng có thể nhìn được gì ngoài thân thể tay,chân của mình khiến cô u mê cùng hoảng loạn vô cùng..

"Đây là đâu.?"

Đó là câu hỏi hiện giờ và duy nhất Nayeon đang muốn hỏi và muốn biết câu trả lời nhưng vẫn là im sự im lặng đáp trả câu hỏi của cô khiến cô càng thêm hoang mang. Cô khẽ đứng dậy đi thêm được vài bước thì bỗng dưng khung cảnh màu đen biến mất và một thứ ánh sáng hiện ra quá nhanh khiến cô không thích nghi kịp làm cô nhắm vội mắt.

Đến khi cô quen dần với ánh sáng ấy thì hiện ra trước mắt cô nơi cô đang đứng là trên một thảm cỏ xanh mượt cùng cơn gió mát dịu làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đến bây giờ cô mới để ý trong trí nhớ của mình dường  như là cô bị đụng xe mà nhỉ sao bây giờ cơ thể lại lành lặn thế như  nhỉ.?

Mà thôi bỏ qua chuyện thắc mắc đó đi bây giờ điều cô muốn biết nhất là tại sao mình lại ở đây và không gian bốn cảnh cứ biến đổi từ tối hù sang sáng chói thế này...

Nayeon ngơ ngác nhìn xung quanh đến bên kia bờ sông nơi đối diện phía cô chỉ cách có một cây cầu.

Khung cảnh ở đấy đầy thơ mộng như cô hằng mơ ước trong truyện cổ tích lúc nhỏ, hoa có, có thỏ con nữa, còn có thêm một tiểu cánh cụt đang chơi đùa cùng chú thỏ con nữa. Lạ nhất là chú cánh cụt kia hình như đang được chủ cho ăn gì đấy thì chú thỏ con kia nhảy lại giật đi. Làm cô cứ ngỡ là chú cánh cụt ấy sẽ nhào tới mà cắn lấy con thỏ nhỏ xíu đang nhai ngồm ngoàm mớ thức ăn kia.

Nhưng không chú cánh cụt kia theo như tầm nhìn của Nayeon hình như là....đang cười thì phải. Đôi mắt của chú cánh cụt ấy vì cười mà híp cả lại...

Sau đó cô lại thấy chú thỏ kia lí lắc cười chạy đi rồi lại bị vấp ngã vì nhìn về phía sau. Lần này cũng cứ ngỡ đâu chú cánh cụt kia sẽ trả thù nhưng lại không chú cánh cụt ấy lo lắng hối hã chạy lạch bạch lại dùng đôi cánh của mình đỡ chú thỏ con kia lên trông sao mà lo lắng đến ôn nhu như một cỗ nước ấm (có lẽ trong mắt của Nayeon cảm nhận được cổ nước ấm đó). Cảnh này đối với Nayeon sao mà thật lạ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ đi.

Xung quanh nơi có thỏ con và cánh cụt là 2 cây cổ thụ lớn đang trãi dài bóng mát che chắn cho thỏ con và cánh cụt nhỏ. Xung quanh một bên cây cổ thụ là một cái xích đu nhỏ đang đung đưa theo nhịp gió.

Khung cảnh này sao mà thơ mộng đến khó tin nhưng nó lại làm cho Nayeon mê đắm không ngừng như bị thôi min mà từng bước đi theo đó. Bây giờ chỉ cần 10 bước nữa thôi để đi qua cây cầu ấy là Nayeon sẽ đến được nơi thiên đường ấy. Sẽ được thoát khỏi thực tại đầy đau lòng ở ngoài kia.

Rồi Nayeon cứ thả lỏng người mà bước đi theo con đường dẫn lối qua bên kia ấy.

*...Một bước..

*...Hai bước...

*...Ba bước....

*.....................

*...................

*......................

*.....................

*...Tám bước...

Đang thẩn thơ thì bỗng Nayeon lại nghe thấy tiếng gọi làm cô giật mình tỉnh dậy lúc nãy.

  "IM NAYEON.!! Chị mau tỉnh lại đi...em xin chị đó..em biết em sai rồi làm ơn tỉnh lại đi mà...." 

Cái giọng nói đầy thân thương cùng quen thuộc gắn cả vào một tâm trí của cô khiến cô làm sao quên được chứ, nhớ đến khắc cốt ghi tâm,...

Là giọng Mina đang cầu xin cô đừng đi nữa. Phải như em nói những lời này sớm hơn một chút ngay cái lúc mà cô đang tuyệt vọng, mong chờ một tiếng gọi thân thương níu kéo cô như thế này thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức cô phải tuyệt vọng đến độ buông bỏ cỏi trần như thế này rồi.

Phải như người sớm níu kéo cô hơn thì bây giờ cô đâu phải dằn vặt cùng mơ mộng đến một thế giới bên kia với sự thèm khát đến đáng thương thế này.

Cắn chặt răng, hít một hơi thật  mạnh vào buồng phổi của mình để cô tự tiếp thêm can đảm cho mình Nayeon nhắm mắt mà bước đi tới không ngoảnh đầu lại lưu luyến nơi đầy đau thương này. Chỉ cần cô bước thêm 2 bước nữa thôi rồi nơi bên kia sẽ là thiên đường đầy ngọt ngào mà cô vẫn thường mơ mộng tới.Cô sắp với tới nó rồi.

*...Bước thứ chín...

Sắp rồi chỉ cần thêm một bước nữa thôi rồi cô sẽ vĩnh viễn biến mất ở bụi trần phàm tục ấy.

Nhưng là vẫn có thứ níu cản bước chân cô.

"IM NAYEON..EM XIN CHỊ MÀ...ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG.!!!??? "

Lại là tiếng gào van xin của em...Khiến Nayeon chùng bước đôi chút đứng im lại không bước thêm nữa..

Cô là đang ngập ngừng chùng bước vì lời nói của em nghe em kêu tên cô trong tuyệt vọng làm cô đau lòng lắm...

Hay là quay đầu đi ngược lại.? Quay về cùng em..?

Có phải như bây giờ cô quay đầu lại thì em sẽ không bỏ mặc cô nữa không, em sẽ không né tránh cô nữa không, sẽ chỉ luôn cưng chiều cô như trước không, thực sự sẽ như vậy.?

Đang thẩn thờ thì trong đầu cô lại đột nhiên ùa về những kí ức xưa cũ ở gần khoảng thời gian trước...

Đầu tiên là đêm tối em lạnh lùng khước từ lời cầu xin của cô

Sau đó là em bỏ mặc cô giữa bàn ăn trong cô đơn mà quan tâm Sana

Tiếp đến là lại trên xe đi đến phòng tập

Ngay cả khi cô bị té ngã lúc ấy em cũng lạnh lùng xem cô như người vô hình mà bước qua cô..

Rồi em lại cùng một người chị quản lí mà thân thiết, cười tươi với chị ấy..nhưng với cô lại không.

Rồi ngay cả lúc cô bệnh, chỉ là một chút nhỏ nhoi quan tâm cũng không..

Đến cả cháo Jungyeon nấu cho cô ăn em cũng đem đi cho Eunna ăn vì cô ấy bảo rằng cô ấy bệnh mà em cũng quên mất rằng cô còn nặng hơn cả như thế...

Rồi hình ảnh lại tua đến lúc cô cùng Eunna cãi nhau..

Rõ ràng là cô ta tự đánh mình nhưng cô có giải thích thế nào em vẫn không tin và lạnh lùng kéo tay cô ta đi ngang qua cô như một cơn gió lạnh đến tâm hồn đóng băng...

Hình ảnh cuối cùng là lúc cô hỏi em có hay không yêu cô.

Em vẫn im lặng...

Mãi cho đến lúc cô nằm thoi thóp giữa nền đường ngập máu..

Em mới chịu chạy đến ôm lấy cô...

Là cái ôm cuối cùng, là của yêu thương..

Hay là tội lỗi.....

*

*

*

Rồi cô lại nhìn lên nơi có một người đàn bà khuôn mặt tuy hơi nhăn nhúm lại vì tuổi tác nhưng vẫn không giấu hết đi sự phúc hậu cùng thiện lương khiến cô như trải lòng mình, không phòng bị, mà chìm đắm mà sự trầm ấm ấy.

"Đến đây đi cô gái, buông bỏ bụi trần đầu dung tục ấy đi, buông bỏ mọi bi thương thống khổ đi rồi cô sẽ được hạnh phúc như cô mong  muốn ở nơi thiên đường này. Rồi sẽ không ai làm tổn thương cô nữa...Lại đây nào.."

Người đàn bà hiền từ ấy khẽ vẫy tay kêu gọi cô đi đến cùng nụ cười ấm áp. Làm cô chùng lòng mà đầu cúi gầm xuống đất suy nghĩ đôi lát rồi sau đó lại lần nữa Nayeon bỏ qua tiếng kêu đang vô vọng cầu xin cô quay lại kìa mà...

Tiếp tục...

Bước đến bước thứ 10...

Giá như lúc trước em chịu nhìn lại chị sớm hơn thì có lẽ chị đã không ngần ngại mà quay về nơi có em rồi, giá như em không quá vô tâm với chị thì có lẽ bây giờ chị cũng không đứng giữa ranh giới lựa chọn này rồi, giá như em tin tưởng chị hơn một chút, dành cho chị một chút hi vọng thì dù cho bây giờ ở đây có là thiên đường hay địa ngục chị cũng đã chạy về vòng tay ấm áp của em rồi...

Nhưng mà...

Mọi chuyện...

Cũng chỉ là....

Giá như mà thôi...

Tạm biệt em Mina... Từ trước đến giờ vẫn thương mình em. Có lẽ sau này cũng là như thế...

Nhưng là có lẽ sẽ không thể nào ở cạnh em được rồi.

Ngay khi bước qua giữa ngưỡng cửa trần gian và thiên đường này Nayeon đột nhiên nghiệm ra một điều.

Trên đời này đôi khi có thương, có yêu thôi cũng không phải là tất cả.

Khung cảnh từ màu xanh biển nơi Nayeon đang đứng biến mất và đâu đó chỉ thấy được thân ảnh mờ nhạt của Nayeon đang bước gần xong bước thứ 10 và đi qua cây cầu kia.?

Rồi dần dần trở lại với thực tại có khung cảnh màu trắng xoá của bệnh viện nơi bác sĩ đang đẩy chiếc xe giường nằm có Nayeon ở trên đó và khuôn măt đã được che lại chỉ để hờ đôi bàn tay và thấy được đôi chân của cô.

Nhìn chị dần đi xa dù cho em có kêu gào cỡ nào đi nữa chị vẫn nằm im lìm ở đấy lằm em tuyệt vọng vô cùng. Bây giờ cổ họng em gào cũng đã gào hết mức có thể rồi, van xin cũng đã van xin rồi, khóc cũng đã khóc rồi, hành động điên cuồng gì thì cũng rồi nhưng chị vẫn nằm im đấy không chịu tha thứ cho em khiến Mina gần như buông thỏng tất cả giác quan mà để cho cơ thể ngã xuống.

Jungyeon, Jihyo, Momo do chưa chuẩn bị kịp nên không thể đỡ được em khiến em ngã xuống với tư thế quỳ gối theo kiểu chịu tội. Jihyo thấy vậy liền chạy lại định đỡ lấy em nhưng em lại nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra khiến Jihyo cũng chỉ biết bất lực mà đứng im lặng nhìn em, nước mắt thì cứ lã chã rơi.

Nhìn Mina bây giờ Jihyo lại cảm thấy em giống như một câu nói.." Có không giữ, khi mất rồi đừng nên đi tìm vì tìm cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ thấy đâu.." Hối hận bây giờ cũng là muộn màn rồi đi.

Tách....

Tách....

Tách....

Không gian đang im lặng thì lại nghe thấy giọng Mina nức nở nghẹn ngào thương vô cùng hoà lẫn những giọt nóng ấm như đang hối rửa tội của em rơi xuống nền sàn lạnh lẽo...

"Nayeon trách em là đồ nói dối vậy chị có hơn em sao...hức..Rõ ràng là hứa luôn ở bên cạnh em mỗi khi em buồn, rõ ràng là hứa sẽ ôm lấy em khi em nhỡ có tuyệt vọng, rõ ràng là hứa sau này sẽ luôn ở cạnh em, rõ ràng là hứa sẽ cùng em thức dậy mỗi sớm, sẽ cùng em đi ngắm mặt trời mọc khi ở chiều tà, sẽ cùng em đi du lịch khắp nơi....hức... sẽ cùng em đi đến đỉnh núi cao nhất để cầu bình an cho nhau,...hức... rõ ràng còn hứa sẽ cùng em đi ngắm hoa anh đào nở nộ lên đầy thơ mộng...Rõ ràng là hứa rất nhiều nhưng cuối cùng chị lại đi mất..CHỊ LÀ ĐỒ NÓI DỐI CÒN NHIỀU HƠN CẢ EM NỮA ĐẤY IM NAYEON.!!!!"

Rồi nước mắt của em cứ thế nóng ấm chan hoà cùng nền gạch lạnh lẽo đôi mắt thì vẫn thuỷ chung nhìn lấy thân thể chị dưới lớp vãi trắng mỏng tanh đang lạnh dần đi ngày càng xa dần em hơn..

Xa dần rồi xa dần....

"Rồi sau ngày hôm nay. Phải mất bao lâu nữa mới được nhìn thấy người cười cùng em...Là cả đời chẳng.?"

                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Thực sự là cũng định sau 1 2 tuần gì nữa mới lại đăng nhưng nhận ra là cái longfic này đã kéo quá nhiều thời gian rồi. Theo như mình tính sơ thì nó cũng đã kéo dài khoảng từ tháng 12 hay tháng 1 đến giờ rồi nên chắc cũng 5 6 tháng rồi sợ nhay nữa hết năm nay mới xong mất.

Và mình cũng rất vui khi đi được tới đoạn đường này có thì mỗi chap số người cmt, vote cũng đã nhiều hơn mặc dù mình biết văn vẻ mình cũng chả hay ho gì. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc được tới chap này.

Lượt vote: 1k9 , lượt đọc cũng đã lên tới 14k2 làm mình rất mừng :3

Xem như này thả sớm cũng coi như ăn mừng nữa đi. :3

Note: Xem giúp mình lỗi chính tả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip