29. Là hạnh phúc hay đau lòng.?
Nhớ nghe nhạc nha.
*
*
Mọi người từ lúc nãy đến giờ đều đau lòng mà khóc rất nhiều nhưng riêng ở một góc khuất nào đó chỉ có Chaeyoung là im lặng mặt thâm trầm.
"BÁC SĨ KHOAN ĐÃ TAY.. NGÓN TAY CỦA NAYEON CHỊ ẤY HÌNH NHƯ ĐANG CỬ ĐỘNG KÌA."
Thực ra lúc nãy hình như em đã thấy tay của Nayeon unnie cử động nhẹ thì rồi nhưng chưa dám chắc nên không nháo nhào mà khóc như mọi người mà thay vào đó là im lặng quan sát cuối cùng thì em cũng thấy được rồi rõ ràng lần này tay của chị ấy còn cử động đến 3 ngón lận nữa cơ.
TAY CỦA NAYEON CỬ ĐỘNG.???!!!!
Nghe tiếng thét của Chaeyoung mọi người đều ngưng khóc, Mina cũng ngưng tự dày vò bản thân mình mà nhanh chóng ngước lên với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hy vọng nhìn lấy bàn tay trắng gầy của Nayeon có thực sự hay không là đang cử động như lời em ấy nói.
Không chỉ riêng Mina đâu giờ đây các thành viên dù có mặt ở đây hay không đều cầu nguyện cho Nayeon quay trở về, mỗi người đều dặn lòng tự hứa nếu chị ấy trở về thì sẽ càng yêu thương chị ấy hơn theo bao giờ hết. Chỉ khác ở đây là mỗi người một kiểu yêu, một kiểu thương mà thôi.
Có thể nói mọi lực tập trung hiện giờ đều vì câu nói của Chaeyoung mà dời vào đôi tay gầy gò đến xơ xác của Nayeon.
Nhìn mãi một hồi thì chẳng thấy tay Nayeon cử động như lời Chaeyoung làm mọi người thất vọng não cũng chẳng buồn nói gì thêm hay là trách mắng Chaeyoung làm mọi người lại mang hy vọng bây giờ chỉ đơn giản là mỗi người một góc mà tự chiến đấu với nỗi đau không nói thành lời này. Vì mọi người hiểu Chaeyoung là cũng rất hy vọng Nayeon chị ấy sống lại. Nên làm sao nỡ trách em đây.
"Khoan đã, tay bệnh nhân cử động thật này mọi người nhìn xem. "
Lần này mọi người vẫn nhanh chóng ngước lên nhưng lại chẳng dám hy vọng nhiều nữa vì sợ.
"Tay..Tay Nayeon...chị ấy thực sự cử động kìa...bác sĩ..mau..mau cứu chị ấy giúp chúng tôi với.Làm ơn..!!!"
Mở đầu là giọng nói trầm khàn đầy gấp gáp của Jungyeon cũng đã vì mừng mà nghẹn ngào.Theo sau đó là giọng của Jihyo.
"Xin bác sĩ đấy"
"LÀM ƠN.."
Lần này là tất cả mọi người đều đã nhìn thấy được tay của Nayeon chị ấy cử động rồi.
LÀ TAY CỦA NAYEON ĐANG CỬ ĐỘNG ĐÓ
Nếu như là bình thường cử động nhẹ như vậy thì có gì đáng để nói chứ. Ở đây là một người sau một ca cấp cứu dài bác sĩ cũng đã bó tay rồi thì bây giờ các đốt ngón tay lại đột nhiên cử động nhẹ cứ như là một kì tích, kì tích có phép màu mang tới.
"Được rồi, chúng tôi sẽ quay lại phòng cấp cứu để cứu bệnh nhân ngay nhưng xin người nhà đừng quá kích động được. Nhành nào đi thôi."
Người bác sĩ thứ hai phát hiện ra các đốt ngón tay cử động liền hối thúc người bác sĩ còn lại nhanh nhanh để quay vào phòng cấp cứu. Không thôi tim bệnh nhân không được trợ nhịp lại tiếp tục ngừng thở nở.
"NHANH LÊN, CỨU CHỊ ẤY NHANH LÊN."
Mina thấy người bác sĩ kia cứ chậm chạp thì liền nổi điên mà lại tiếp tục quát lên. Thực sự bây giờ một Mina ôn nhu trầm tĩnh cũng vì sự sống còn của Nayeon mà nổi quạu quát bác sĩ đến lần thứ hai rồi.
Bốn tiếng sau.
Cạch.
Người bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ...Chị ấy sao rồi ạ.?"
Là Jihyo đứng lên can đảm mở lời cho tất cả vì hiện giờ ai cũng đang rất sợ nhỡ như Nayeon chị ấy không qua được thì thế nào đây. Mina đứng ở phía dưới trông ngóng ánh mắt đầy hy vọng cũng đang nhìn bác sĩ nhưng lại không dám lên tiếng hỏi vì em sợ nhỡ như Nayeon lại thực sự bỏ em nên khi Jihyo hỏi thì em cũng trông ngóng theo đến mà thương.
Người bác sĩ mở khẩu trang ra người nhễ nhại mồ hôi rồi sau đó lại nở một nụ cười, nụ cười của sự viên mãn khiến tất cả càng hy vọng hơn.
"Chúc mừng mọi người, chẳng hiểu sao đột nhiên lúc sau nhịp tim của bệnh nhân nhờ dùng máy trợ tim lại kéo lại từ từ rất đều đặn chỉ có đôi khi mất đi vài nhịp nên mới mất thời gian lâu đến vậy."
"Cám ơn, Chúng cháu cám ơn bác sĩ rất nhiều ạ."
Bác sĩ thấy cả đám vui mừng ríu rít như vậy cũng mừng theo. Khi đi ngang qua Mina vị bác sĩ ấy còn vỗ vai rồi mĩm cười một cách đôn hậu khiến Mina cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Cháu xin lỗi bác sĩ, vì lúc nãy cháu đã quá kích động mà đánh , còn quát bác sĩ nữa.Thành thật xin lỗi bác sĩ."
Giờ nghe tin Nayeon qua cơn nguy kịch rồi thì Mina lại cảm thấy tội lỗi ùa về rất nhiều. Vị bác sĩ ấy ngược lại những gì em nghĩ là sẽ quát mắng em chẳng hạn nhưng không chỉ cười rồi nhìn em với ánh mắt cảm thông cùng cái vỗ vai rồi bỏ đi với một tư thế thanh thản nhất có thể của mình.
Khi bác sĩ đi rồi tất cả mọi người đều ôm nhau khóc, ôm lấy nhau thật chặt nước mắt của tất cả bây giờ đều đã tuôn như mưa rồi. Bây giờ các thành viên còn khóc nhiều hơn cả lúc nãy nữa. Nhưng mà nước mắt của lần này là những giọt nước mắt đong đầy của hạnh phúc. Hạnh phúc là vì một người chị cả luôn yêu thương tất cả các thành viên lâu lâu lại còn dùng thân mình diễn trò cho mọi người lúc đang bị áp lực hoặc là anti fan chửi bới quá dữ dội khiến tất cả sụp đổ nữa.
Bây giờ trong lòng mỗi người đều tự hứa với mình rằng sẽ yêu thương Nayeon hơn bao giờ hết. Sẽ quan tâm chị nhiều hơn, vì chị đã chịu quá nhiều áp lực cùng tổn thương ở lẫn tinh thần, thân thể rồi. Riêng Mina bây giờ tự hứa với lòng mình có sẽ không hèn nhát mà trốn tránh cảm giác của mình nữa.
"Được rồi tất cả chúng ta qua phòng hồi sức thăm Nayeon unnie thôi nào."
Tất cả nghe Jungyeon nói thì liền mới sực nhớ ra vì quá vui mừng mà còn chưa vào thăm Nayeon xem chị ấy thế nào nữa.
Rồi sau đó tất cả đều đồng lạt chạy ùa vào dưỡng bệnh được đặt riêng biệt cho Nayeon. Nhưng riêng Mina định bước vào thì liền bị Dahyun lên tiếng ngăn lại.
"Chị không được vào. Chị vào thì Nayeon unnie thấy chỉ càng đau lòng mà tổn thương thêm thôi. Chị tốt nhất nên về với Eunna của chị đi. Ở đây Nayeon có chúng tôi là đủ rồi không cần chị đến đây nữa đâu."
Tất cả mọi người nghe Dahyun nói thì liên quay lại nhìn em ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau liền mở miệng lên tiếng ngăn cản nhưng là chưa kịp mở miệng thì câu sau của Dahyun khiến mọi người chỉ biết thở dài im lặng chẳng dám nói thêm gì nữa.
"Ai cho chị ấy vào thì em liều mạng với người ấy. Bộ các chị định để chị ta vào rồi sau đó dẫn ả quản lí Eunna ấy vào rồi tình tứ trước mặt Nayeon unnie cho chị ấy đã bệnh ở thân thể rồi lại thêm tâm bệnh sao.?"
Câu nói của Dahyun đột nhiên quá sắc bén khiến cho tất cả mọi người không biết phản bác thế nào nữa.
"Dahyun à, chị biết là bây giờ có nói gì thêm em cũng rất ghét chị nhưng chị xin em cho chị đi vào nhìn chị ấy chỉ một chút , một chút thôi có được không.?"
Dahyun nghe thế liền ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu nhưng lại gia hạn thêm thời gian dù là hơi ít nhưng Mina cũng đã rất mừng rỡ mà cảm ơn em rối rít.
Phòng bệnh của Nayeon
Tất cả các thành viên đều biết Mina đang có rất ít thời gian nên đều né qua một bên để em ở riêng một chốc lát với Nayeon.
Mina giờ đây đứng trước chị thân thể đang gắn đầy dây nhợ hỗ trợ cho cơ thể liền chẳng kiềm lòng được mà khóc nấc lên.
"Nayeon, em xin lỗi. Đều là do em khốn nạn nên mới khiến chị ra như thế này. Chị bây giờ chỉ cần tỉnh lại rồi em đều như lúc trước chiều theo ý chị có được không. Hay nếu chị giận em em sẽ cho chị đánh mắng thoải mái đến mệt, đến thoã lòng rồi nghĩ có được không.Chỉ xin chị tỉnh dậy là được rồi em chẳng cầu mong chị tha thứ cho em nữa đâu. "
Mina cứ đừng đấy mà nghẹn ngào nói trong tiếng nấc ở giữa căn phòng bốn bề đều là im lặng vang vọng cũng chỉ có tiếng khóc cùng những lời cầu xin mà chẳng ai có thể giúp em được. Vì người giúp em được thì đã nằm im nhắm mắt ở đấy ngủ đi mất rồi.
Khóc một hồi lâu đến đôi mắt của em cũng đã xưng lên ảnh hưởng ở tầm nhìn rồi Mina cũng bước đi ra với khuôn mặt đầy tiều tuỵ vì mệt ở thân xác, cũng vừa đau lòng khắc khoải ở tâm nữa khiến sức sống của em như héo tàn đi rất nhanh.
Em biết rồi sau khoảnh khắc này em sẽ không được ở gần chị đến như thế nữa đâu. Em biết rồi sau này chị sẽ không chạy theo em nữa đâu mà là tiếp theo sau sẽ chỉ có một mình em với nổi cô đơn xót xa này. Mà cũng phải thôi đây là do em đã qúa ngu ngốc đánh mất đi yêu thương mà mình mong chờ cả một khoảng thời gian dài nhưng rồi lại vì hèn nhát mà chối bỏ nó đi để rồi giờ đây mọi chuyện lại trở lại quỹ đạo của nó - em lại trở về với nỗi nhớ mong tràn ngập lòng mình.
Khóc cũng đã khóc đủ rồi, thấy chị vẫn còn ở đây là ổn cả rồi vậy giờ thì em nên tránh đi xa chị được rồi nhỉ.? Không thôi lại nhỡ đâu em lại làm tổn thương chị thêm nữa thì chị lại nghĩ quẩn thôi sao. Em khi nhìn thấy người chị toàn thân đều là máu, một thân mềm oặt bất động tựa ngã vào lòng em như thiên thần đang ngủ say lúc ấy thì tim em nhói lên từng nhịp nên giờ đây em rất sợ chị sẽ lại như thế. Em nghĩ tốt nhất là mình nên ra ngoài được rồi.
Chậm chap rề rà bước qua cánh cửa rồi sau này sẽ là vật để ngăn cản em mỗi lần nhớ nhung cũng sẽ không được nhìn thấy chị nữa. Em biết là em yếu hèn nên giờ có hối hận thì cũng là đã là muộn màng mất rồi.
Mina bước đi ra với đôi mắt đỏ ngầu nhưng nào có biết người ở trong tuy chưa tỉnh nhưng vẫn có thể nghe được, ý thức được giọng nói quen thuộc in hằng sâu vào trong tâm trí mình chỉ có điều là đôi mắt nặng trĩu khiến cô không tài nào mở ra được mà thôi.
Chắc mọi người rất thắc mắc vì sao Nayeon đến bước thứ mười mà bây giờ linh hồn của cô vẫn quay về thân xác gầy gò này nhỉ.?
Quay trở về với lúc Nayeon bước qua được đến bên kia dòng sông theo như quy luật thì mọi thứ ở bên kia bờ còn lại sẽ biến mất nhưng mà chỉ tiếc rằng quy luật ấy không như mọi khi. Người đàn bà đôn hậu ấy nhìn cô rồi lại nhìn lấy bờ sông bên kia từ đôi mắt thần của bà thấy được cô gái đang ở cạnh mình hiện lên những dòng kí ức là ở khoảng thời gian những năm gần đây.
Những hình ảnh ấy tuy mập mờ đầy chấp vá nhưng ở khoảng thời gian trước đã cho thấy được cô gái này đang rất hạnh phúc nở lên những nụ cười tươi rói chứ chẳng ảm đạm đầy khó coi như bây giờ . Rồi sau đó lại hiện lên hình ảnh cô gái này đang nước mắt nhạt nhòa mà tự hành hạ lấy mình một thân đầy máu.Cuối cùng là hình ảnh cô gái này ngất đi nhưng vẫn nằm trong lòng của cô gái ở đầu mảng kí ức mà bà thấy.
Một lượt nhìn hết trí nhớ của Nayeon bà thở dài bất lực xem ra cô gái này lý trí thì muốn đi lên thiên đàn rồi nhưng mà song trái tim vẫn là nhớ nhung cô gái kia. Nếu lòng còn nhớ nhung như thế thì làm sao mà thanh trùng kí ức của cô gái này được đây. Vì cái kí ức ấy được cô gái này giữ lại rất chặt và mạnh mẽ nên dù cho bà có dùng phép tiên đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi.
Bằng ánh mắt xót xa nhìn qua Nayeon bà khẽ mở lời để giải thích cho cô.
"Xin lỗi cô, nhưng cô gái à. Cái kí ức mà cô níu kéo trong tâm của cô nó quá mạnh nên khiến cô không thể nào lên thiên đàn được rồi. Vì chân cô tuy bước mà lòng lại níu kéo ở nhân gian đầy bụi trần kia nên tốt nhất là cô nên quay về đi. Tạm biệt cô."
Kết thúc câu nói là người đàn bà ấy biến mất đi để lại Nayeon cùng khoảng không gian bốn bề đang trắng xóa lưu chuyển nhanh như chớp.
Rồi cuối cùng Nayeon từ thiên đàn quay về thực tại ngay đúng lúc kịp nghe thấy được lời em nói, cô vẫn ý thức được chỉ là đôi mắt này của cô cứ như dính chặt lại khiến cô không nhìn thấy được mà thôi. và sau khi em quay đi cô cũng đã tự ra một quyết định cho mình mà cô cho rằng có lẽ ít nhất nó sẽ khiến cô đỡ thương tâm hơn. Thôi thì người ấy cuối cùng vẫn là cảm thấy có lỗi nên mới chịu ở gần cô, cô lại khiến người ấy khó xử nữa rồi.
Người ấy khó xử thì cô cũng rất đau lòng nên thôi đành từ bỏ đi cái ước mong được em nuông chiều yêu thương như trước đi. Thôi thì ở cạnh em với tư cách là người chị cũng được, miễn là mỗi ngày được nhìn thấy em là cô đã mãn nguyện rồi chẳng cần cầu gì thêm cao xa nữa đâu. Dù có hơi đau lòng một chút khi thấy em cùng Eunna cùng trao cho nhau những cữ chỉ đầy yêu thương, mỗi cái nhìn ngọt ngào như gặm nát tim cô, cô biết là sẽ rất đau. Nhưng mà thà là đau lòng còn được nhìn thấy người ấy còn hơn là bi ai thống khổ trong nỗi nhớ khôn siếc mà phải không.?
Cuối cùng sau đau lòng thì Nayeon cũng đã tự mở cho mình một lối thoát đi , một tương lai mới cho mình. Nhưng tương lai mới này sẽ khiến cô hơi đau lòng một chút, một chút thôi.
Đau lòng ở đây là vì.......
Lối đi mới này sẽ không có bóng dáng thân thương của em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Kiểm giúp mình lỗi chính tả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip