3. Lặng Lẽ
Nghe chung với nhạc nhé. ^^! Vậy sẽ hay hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó hẳn là một chuỗi ngày dằn vặt tâm can của cả 4 người trong vòng xoáy tình yêu không hồi kết mà ai cũng biết ở đây - Minatozaki Sana, Chou Tzuyu, Myoui Mina, Im Nayeon.
Bốn con người bốn tính cách khác nhau điểm tương đồng chẳng là bao. Nhưng có một điểm rất giống giữa hai kẻ đuổi theo đó là đều dùng cả tâm can để yêu để thương một người. Vì người ấy mà đau lòng, vì người mà tim đầy vết chai sạn. Vậy mà... vẫn mỉm cười mà ở cạnh người.
Đời có lẽ nghịch thiên là thế. Đã là tình yêu rồi thì chẳng có đúng sai, ai nên đáng được những gì mình mong muốn, đáng được yêu thương hơn ai. Chỉ có một là được đáp trả tâm hồn sẽ ở vĩnh cửu nơi thiên đường. Hai là mãi chôn vùi con tim mình nơi ngục trần đầy u tối có thể nhìn thấy, mà lại chẳng thể với lấy.
Sau cái ngày định mệnh đêm ấy. Sana luôn cố gắng hạn chế tiếp xúc với Tzuyu vì sợ em khó chịu, mặc dù bên trong lòng đau đến nỗi như bị đay nghiến, có những lúc nhớ đến mức không chịu nổi nước mẳ lại rơi ướt đẫm cả một bên gối. Bên ngoài thì vẫn cố cười tươi để các thành viên không phát hiện.
Đôi lúc Sana tự nghĩ có lẽ mình rất có thiên phú ở nghề diễn viên cũng nên. Ngày thì vui vẻ, năng lượng phát ra không ngừng cười đùa. Đêm xuống thì lại thầm lặng rơi nước mắt vì em - người có thể khiến tâm trạng cô thay đổi như một vòng quay. Đôi khi chỉ cần một nụ cười hay một cái nhíu mày của em thôi cũng đủ vùi chết trái tim cô rồi.
Nhưng là chẳng hiểu vì sao cô càng cố gắng hạn chế tiếp xúc với em thì nay em lại quan tâm cô hơn, dành nhiều thời gian thẩn thờ cũng chỉ ngắm nhìn cô, thậm chí phũ luôn nụ cười của các thành mà chỉ cười với cô thôi, có phải em đang.....
Không, không được phải dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi Sana à, đừng ảo tưởng nữa. Phải nhớ.! Em ấy... không thương mày.
Bây giờ Sana rất sợ hy vọng sau lại thất vọng lắm rồi. Nó sẽ khiến tim cô đau đến ngừng thở mất. Xin em, Chu Tử Du đừng làm chị thêm hy vọng mà. Có lẽ mọi người thắc mắc vì sao cô lại gọi em là Chu Tử Du thay vì Chou Tzuyu nhỉ.? Đó là bởi vì cô vốn thích gọi em là Tử Du hơn, nhưng lại sợ em khó chịu, không muốn nên chỉ dám lệ rơi âm thầm mà gọi như thế.
Phải biết Sana đã yêu Chou Tzuyu hèn nhát. Yêu đến quên cả bản thân mình, yêu đến mỗi thứ về em đều khiến cô đắng đo rất nhiều mỗi khi quyết định nó.!
Đang miên man suy nghĩ. Bỗng một giọng nói kề bên tai đánh thức cô trở về với thực tại khắc nghiệt, nơi chất chứa những nỗi buồn miên man như dòng nước chảy xiết. Chảy thật nhanh và nhiều, chảy mãi chẳng bao giờ dừng lại, tựa như nỗi lòng của cô.
" Unnie, Nước của chị. "
Giọng của một đứa nhóc vẫn còn đang bập bẹ nói tiếng Hàn vang lên.
Và rồi một cổ mát lạnh ở tay truyền đến giác quan cảm nhận khiến Sana giựt mình. Là đứa nhóc ấy đã giành nước nhanh nhất khi chị quản lý vừa mới mua về, mọi người nghĩ là em khát nên đều cho em chọn trước.
Nhưng không, lấy được chai nước em liền chạy lại chỗ Sana đang ngồi và đưa cho cô khiến mọi người đầy ngạc nhiên.!!! Vì trước giờ đứa nhỏ này rất hay phũ người khác, rất ít khi quan tâm công khai như vậy. Chỉ hay âm thầm quan tâm mọi người trong im lặng mà thôi.
Nhìn một phen tất cả đều há hốc mồm, không nói nên lời.
"Em..sao lại...không uống trước đi...m..mà lại đưa cho chị vậy. Chị không khát... em cứ uống...đi..ch..chị sẽ tự lấy...u.. uống sau. "
Sana ấp úng mãi mới nói thành câu. Tay đẩy chai nước lại cho em xong liền bỏ chạy đi lại chỗ các thành viên vờ giành giật đùa giỡn với mọi người rất vui. Bỏ lỡ một ánh mắt đượm buồn phía sau lưng mình.
Tzuyu biết là mình có lỗi nên đã rất cố gắng chuộc lại lỗi lầm này bằng cách quan tâm Sana hơn nhưng cô cứ tránh né em như tránh tà làm em rất khó chịu. Chị rất hay ôm với hôn Dahyun unnie. Hay là giành nhiều thời gian đi đâu đó cùng Mina unnie. Tất cả đều làm em cảm thấy rất ghen tỵ, lẫn buồn bã nhiều lắm. Thời gian của chị bây giờ dường như đều dư giả với người khác, chỉ eo hẹp với mỗi mình em thì phải.
Nhìn Tzuyu buồn bã như vậy Im Nayeon cũng bất giác mất đi năng lượng hằng ngày của mình. Rất muốn chạy đến bên em an ủi. Mặc dù là chẳng biết lý do là gì, nhưng chỉ cần em nhíu mày một chút thôi là Im Nayeon tâm đã không vui rồi huống chi bây giờ thấy em u uất như thế càng khiến tâm cô đau buồn hơn.
Suy nghĩ và hành động thống nhất với nhau. Nayeon chẳng kiềm chế được mình mà chạy đến ôm em trong vòng tay nhỏ nhắn của mình tay còn lại khẽ vuốt đầu em để xoa dịu nỗi buồn đang khiến em héo húa đi từng ngày.
"Nhóc con này, mặc dù chị chẳng biết em vì chuyện gì mà lại buồn bã như vậy. Nhưng đừng lo, dù chuyện gì chị cũng đều bên cạnh và sẵn sàng lắng nghe em nhé. Chị sẽ luôn luôn ở phía sau em để khi em vấp ngã chị sẽ đỡ em thật nhanh Tzuyu à. "
Từng lời nói thì thầm mang theo yêu thương cùng quan tâm em được Nayeon cất lên từng từ rất rành mạch và rõ ràng, âm lượng cũng chỉ vừa đủ để hai người nghe.
Tâm đang rất lạnh, như được từng lời nói của Nayeon tiếp thêm tinh thần vực em dậy khỏi đau đớn kia. Khiến em liền bỏ lớp võ mạnh mẽ của mình, đáp lại Nayeon bằng một cách ôm siết tựa như người chết đuối gặp phải phao.
"Cám ơn chị, Nayeon unnie. Em ổn mà. Chỉ cần ôm em như vầy là được rồi, hoặc là để em ôm chị thế này một lát thôi được không.?! Bây giờ em mệt mỏi lắm. "
Giọng nói trong trẻo thường ngày nay lại nhạt đi bớt vì cơn ức nghẹn ở cuống họng tràn lên khiến Nayeon tâm lại lần nữa đau nhói lên. Nên cái ôm của cô vì đó cũng ngày càng siết chặt hơn.
Nayeon, Tzuyu cứ lặng lẽ đứng và một góc mà ôm nhau như mọi thứ bên ngoài chẳng gì xâm nhập được. Ai đó nếu vô tình nhìn vào có lẽ sẽ xuất hiện ngay ý nghĩ hai người này đang yêu nhau và tình trạng hiện tại đang rất hạnh phúc nhỉ.?
Người không may mắn chịu cảnh ấy đầu tiên vẫn là Mina - con người âm thầm lặng lẽ luôn giấu mình ở cuối cùng sau các thành viên. Khuôn mặt luôn điềm đạm làm cho chẳng ai biết được là cô đang vui hay buồn. Chỉ có khi đêm đến một mình cô ở trong góc tối, mới chịu gỡ lớp nguỵ trang, tự liếm láp vết thương sâu đến không thấy đáy của mình.
Cô vốn dĩ muốn mang nước đến cho chị vì lúc nãy thấy chị tập vũ đạo thở đến độ gấp gáp như đang giành giựt từng hơi thở. Nên khi thấy nước tới cô liền không suy nghĩ mà bỏ qua phong thái điềm đạm không nhanh không chậm của mình mà chạy lại thật nhanh giành loại nước chị thích nhất.
Nhưng vừa tìm thấy thân ảnh nhỏ nhắn của chị thì cô lại mong thà mình chẳng tìm thấy được chị ở đâu thì chắc hy vọng một ngày nào đó chị sẽ nhận ra tình cảm của cô sẽ cao hơn. Nhưng có lẽ là cô lầm rồi. Mãi mãi trong mắt của chị chỉ có đứa nhóc Tzuyu ấy thôi.
Mina cười khổ rồi xoay người bước đi thật nhanh trước khi cảnh tượng đau lòng ấy giết chết trái tim nhỏ bé của mình. Khẽ chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập đều từng nhịp thở để điều hoà không khí trong cơ thể mình, rõ ràng mọi thứ vẫn hoạt động tốt nhưng sao cô lại có cảm giác cứ như tim đang ngừng đập đi ấy nhỉ. ?
Đang bước đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nói của Sana nhàn nhạt vang lên. Khác hẳn sự vui vẻ lúc nãy cùng các thành viên.
"Đau lòng sao.? "
Sana khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy. Nhìn cô lúc này chẳng biết là vui hay buồn nữa. Bình thản đến độ khó hiểu. Xem như mọi chuyện ở kia chẳng liên quan đến mình.
"Muốn đi ra ngoài giải sầu cùng chị một chút không.? Một chút cồn cho có nhiệt, ít nhất tim đã lạnh thì người cũng nên ấm một chút. À mà dạo này thời tiết có vẻ lạnh hơn thì phải. Đặc biệt là với những người như chúng ta Mina nhỉ.? "
Nụ cười nhàn nhạt của Sana vẫn luôn duy trì khiến ai chẳng nhận ra càm xúc của cô. Nhưng chỉ là đa số mà thôi. Còn riêng Mina thì lại rất rõ Sana là đang đau lòng như mình. Đau đến độ dù có thể hiện cũng chẳng bớt đi được chút nào. Vậy nên thà rằng cứ giả tạo vui vẻ đi, để người khác không phiền lòng vì mình.
"Chị nói cũng đúng nhỉ.? Đi nào."
Nói rồi Mina nắm lấy tay Sana kéo chị. Sana cũng đồng thời mỉm cười đáp lại cái nắm tay ấy.
Cứ thế hai thân ảnh nhỏ nhắn một cao một thấp lặng lẽ bỏ đi ra ngoài. Dù gì thì vũ đạo cũng đã tập xong, ra ngoài một lát cũng không sao nên hai người cứ thế mà chuồn êm, không muốn phá hỏng không khí đang vui vẻ của mọi người.
À mà không hẳn là ai cũng không biết đâu. Có tận hai bóng đen trong nơi góc tối nhìn thấy được Myoui Mina và Minatozaki Sana thân thiết với nhau thì lòng bỗng chốc không hiểu vì sao lại tuột dốc không phanh. Mặc dù họ không hiểu thấu hết cảm giác này là gì nhưng cả hai cũng đều cảm thấy đâu đó trong tâm mình một chút mất mát.
Rõ là nghiệt duyên tôi yêu người - ngươi lại yêu người khác - người khác ấy lại đi đơn phương một người nữa. Vòng xoáy tứ giác tình yêu này đến bao giờ mới có điểm dừng đây...?
Mà thôi, đã gọi là vòng xoáy thì chỉ mãi là một vòng tròn nhỏ xoay đều, làm gì có lệt pha hay một lỗ hỏng nhỏ nào đâu.?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip