30. Thấu hiểu

Nhạc ở trên =))))
*

Ngay khi Mina đi ra với ánh mắt sưng húp, mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt sương trong suốt ở đôi mắt mơ màng đầy thống khổ khiến cho mọi người nhìn mà đau lòng nhưng lại cũng không thể binh em được. Vì sự thật rành rành ra thế rồi binh là binh làm sao bây giờ.

Khi Mina đi ngang qua Dahyun thì dừng lại đôi chút mọi người cứ ngỡ là em sẽ cầu xin điều gì nhưng không thứ em muốn nói là lời cảm ơn đầy nhẹ nhàng cùng biết ơn gửi Dahyun vì đau đã cho em được nhìn thấy Nayeon nhịp tim vẫn còn đều nhịp là đã rất khoan hòng với em rồi.

Đáng lẽ ra em còn không được bước đến nửa bước chân đến nơi người con gái đã vì em mà tự hành mà tự hành hạ bản thân mình, tự chịu tổn thương do em hèn nhát mà gây ra cho chị, rồi sau đó chỉ mong đến một sự quan tâm nhỏ nhoi của em nhưng đến cuối cùng vẫn là em khốn nạn hết lần này đến lần khác khiến chị càng thương tâm mà tự hành hạ bản thân mình ngày càng nhiều gần như là đi đôi với số lần em càng tránh né chị thì chị lại càng tự làm tổn thương bản thân mình ngần ấy lần hoặc giả là có thể còn hơn nữa kìa.

Khoảng khắc Mina bước đi qua Dahyun thì mọi người cũng chỉ biết buồn xoa mà nhìn theo chứ chẳng biết nói gì hơn vì ở cuộc tình này vốn dĩ họ là người ngoài cuộc nên chỉ biết đứng nhìn mà thôi chứ làm sao mà nói được gì đây. Haiz.. Người ta nói đời là bể khổ nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tất cả đều có một suy nghĩ " Đời nếu là bể khổ thì tình là triền miên của đau thương, là triền miên của chết chóc"

Mina vừa định bước đi thì bỗng thấy từ xa xa một bóng dáng chạy tới hình như là nam thì phải. Anh ta chạy hối hả đến đây mặt lo lắng thấy rõ. Khuôn mặt này rất quen nhưng Mina lại chẳng thể nào nhớ ra được đành đợi anh ta mở lời vậy.

"Thực xin lỗi vì đã đột ngột đến đây nhưng mà anh có chuyện muốn thú nhận với mọi người."

Chàng trai đó gãi đầu trong bối rối làm tất cả đều muốn rất tò mò xem anh ta định nói gì tiếp theo.

"Thực ra...anh chính là người mà đã........ đâm trúng phải Nayeon. Nhưng thực sự anh không phải là lái xe ẩu rồi đâm trúng người khác đâu mà là bỗng dưng Nayeon lại lao ra quá nhanh khiến anh lúc đó chạy tốc độ có hơi cao nên mới....nên mới không thắng kịp mà...đâm phải em ấy."

"Thế tại sao lúc nãy anh không đến đây sớm hơn mà phải đợi đến bây giờ mới đến. Sợ chịu tội.?"

Jihyo nghe thế liền chất vấn anh ta, mọi người cũng đồng tình theo làm anh ta bối rối xua tay đầy cuống quýt mà giải thích là vì anh phải đến phòng của chủ tịch thú nhận việc làm của mình và nhờ chủ tịch giải quyết êm đẹp chuyện này vì anh biết Nayeon cũng là ca sĩ nên nhỡ có lộ chuyện thì rất phiền hà. Thành thử ra bây giờ anh mới đến.

Nghe anh ta còn biết cả chủ tịch và khuôn mặt này cũng rất quen mắt khiến mọi người im lặng lục lại trí nhớ xem đã gặp lại ở đâu khiến chàng trai ấy càng bối rối , sợ sệt hơn.

"A...Nhớ ra rồi. Gold oppa mà hồi trước cũng rất hay giúp đỡ tụi em và cũng rất thân với chị Nayeon. Là anh phải không ạ.?"

Momo là người nhớ ra đầu tiên rồi còn cười tươi theo kiểu rất thân thiết khiến anh ta mừng húm gật đầu xác nhận.

"A thì ra là Gold oppa ạ. Chúng em nhớ ra rồi."

Tất cả mợi người đồng thanh rồi sau đó nói chuyện rôm rã trong chốc lát chỉ riêng Mina nghe đến cái tên này là liền đen mặt này thở dài khó chịu vẻ như không thích anh ta. Thực ra không phải em có thành kiến với anh ta là vì đâm Nayeon mà là thực sự như lời Momo nói anh ta cùng chị Nayeon ở khoảng thời gian trước rất thân với nhau còn có lúc bị mọi người nghi là hẹn hò cũng. nhau.

Khi nghe tên anh ta chẳng hiểu sao Mina lại có cảm giác những điều không lành sẽ xảy đến với em. Mà hơn hết là còn rất mạnh mẽ nữa để chứng tỏ cảm giác ấy là lồng ngực của em đang cuồn cuộn một cảm giác khó tả đang dâng lên này.

Trong phòng bệnh của Nayeon.

Cạch.

Cửa vừa mở mọi người liền như đàn ong vỡ tổ mà ùa vào, miệng liếng thoáng kêu tên của Nayeon khiến cô vừa mới tỉnh lại đang mông lung mơ hồ đâu đấy liền giật mình mà quay lại nở nụ cười cô cho là ổn nhất nhưng lại đầy yếu ớt.

"Mấy đứ...sao lại ở đây....đông đủ thế. Đừng bảo với chị...là trốn việc.... nhé..hụ hụ.."

Để nói ra được một câu nói Nayeon đã phải tốn rất nhiều hơi và sức khiến đám nhỏ nghe thế liền người chạy đến người vỗ lưng, người rót nước cho cô rồi bảo cô cứ nằm nghĩ không cần phải nói nhiều khiến cô có cảm giác chẳng quen tý nào cả đám nhỏ này tự nhiên hôm nay lại thương, cưng cô ghê gớm ấy chứ.  Bộ lúc cô đang không nhận thức được mọi chuyện ở bên ngoài thì có chuyện gì xảy ra sao nhỉ.? Nghĩ thế Nayeon liền mở miệng hỏi ngay lập tức hỏi ngay nhưng là tất cả đều chôi ngay lập tức khiến cô thắc mắc nhưng biết có hỏi thêm cũng thế nên đành thôi.

Nayeon thấy mọi người chắc có lẽ đều ở đây rồi nhưng sao cô chờ mãi chẳng thấy em vào thăm cô nhỉ.? Dù cho Nayeon nói là buông không níu kéo em nữa nhưng lòng lại lần nữa yếu mềm mà tìm kiếm bóng hình của em, cô tìm kiếm mãi cuối cùng chỉ đổi lại được một nỗi thất vọng xót xa là vì em đến cuối cùng vẫn là thăm cô như một người chị vẫn không muốn chạm mặt mà tránh né cô sao.

Nayeon trong lúc lia mắt tìm kiếm thì thì được một bóng dáng phía sau mấy đứa trẻ nhìn rất quen nghĩ mãi một hồi lâu Nayeon mới nhớ ra được. Là Gold oppa rất hay giúp đỡ cô ở thời Sixteen.

"Gold Oppa.!!! Là oppa phải không.?"

Anh chàng đó nghe thế liền mừng húm gật đầu rồi sau đó là thú nhận tội với Nayeon trong sợ hãi nhưng Nayeon nghe xong còn thản nhiên tươi cười chẳng trách anh. Chỉ còn bảo là do cô tự lao ra đường khiến anh cũng phải hoảng hốt theo rồi. Gold nghe Nayeon không để tâm liền mừng húm cười nhìn đến trông phát thương khiến cả căn phòng đang tràn ngập trong nước mắt liền trở nên nhộn nhịp vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nhưng là ở trong căn phòng Nayeon cùng mọi người đang vui vẻ nào có biết ở bên ngoài là một bóng lưng đầu ảm đạm đang dùng ánh mắt ưu buồn nhìn vào trong căn phòng bằng chiếc cửa sổ trong suốt đang mở kia. Đến cuối cùng vẫn là Mina sợ Nayeon phải chịu thêm áp lực khi nhìn thấy em nên em chỉ dám trốn ở ngoài núp ở đâu đó một góc nhỏ mà len lén nhìn vào xem tình hình khi tĩnh lại của chị thế nào. Thấy Nayeon vui  như vậy Mina vừa vui cũng vừa buồn bã theo nụ cuời của chị. Em vui là vì chị đã nở một nụ cười đúng chất là từ tâm hồn nở rộ ra rồi, còn lý do khiến em buồn bã cũng chẳng có gì lớn lao đâu.Vì người làm chị cười từ nay có lẽ sẽ không còn là em nữa.

Mina thấy Nayeon cũng đã ổn, cười cũng đã rất tươi rồi thì em liền quay lưng bước đi ngày càng xa căn phòng đang tràn ngập tiếng cười đầy vui tươi nhưng lại là nỗi xót xa của em, sẽ là một nỗi đau từ bây giờ của em. Cứ thế chiếc bóng đầy cô đơn của em từng bước, từng bước xa dần rồi mất hút trên hành lang đầy im ắng vắng lặng đến đến đáng sợ chỉ còn để lại một bóng lưng đầy cô đơn đến đáng thương mà thôi.

Rồi những ngày tiếp theo Nayeon ở bệnh viện Mina ngày nào cũng đến thăm chị nhưng em chẳng dám bước vào chỉ dám len lén ở ngoài mà nhìn chị cho đỡ nhớ một chút rồi đi, nếu như hôm nào nào nhớ chị thật nhiều thì liền đứng chôn chân ở một góc nhỏ ấy mà mãi mê nhìn chị mặc cho trời đang nóng hay đang lạnh ngày hôm nay em cũng như một kẻ khờ mà đứng đó ngây ngô ngắm chị, ngắm đến đôi khi chân tê rần đến rã rời nhưng em vẫn rất lì lợm mà đứng ở đấy.

Dù cho mọi người có khuyên thế nào em cũng không đi về, hoặc là khuyên em vào trong thì em chỉ cười buồn rồi lắc đầu nói.

"Thôi, mọi người cứ vào thăm chị ấy đi. Em sợ chị ấy nhìn thấy em thì sẽ sinh khó chịu liền sẽ bệnh ngày càng nặng thêm mất. Em chỉ cần ở đây ngắm chị ấy một chút cho đỡ nhớ rồi sẽ đi ra thôi. Nên mọi người đừng lo cho em."

Đến Jungyeon ban đầu rất giận em nhưng là từ khi thấy nào mặc cho trời nắng hay là mưa bão thế nào , dù cho chạy lịch trình mệt đến phờ phạc nhưng khi em vừa nhìn lấy Nayeon vẫn an ổn ở đấy liền cười si ngốc mà nhìn lấy chị khiến Jungyeon lại bắt đầu mềm lòng mà cũng có đôi lần khuyên em đi vào nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu. Cùng câu nói từ chối như trên của em nghe tuy giọng điệu bình thường nhưng lại khiến cô đau lòng không thôi. Haiz...Đôi trẻ này Jungyeon tự hỏi là phải hành hạ nhau đến bao giờ đây. Người chạy tôi đuổi theo, đến lúc người quay lưng tôi liền si ngờ mà đi theo.

Có thể nói đau lòng như thế còn đỡ đi. Có hôm cũng vừa về bộn việc xong mà chạy đến thăm chị ấy thì liền thấy chị ấy cùng Gold oppa đang nói chuyện rất vui vẻ thân thiết khiến lòng em chùng xuống đầu đầy buồn bã nhưng vì nhớ chị nhớ chị nên đành cố gắng chai lì nỗi xót xa đang ầm ĩ ở nơi lồng ngực tạo ra cơn nhức nhối rất lớn, mà chỉ cần là mỗi lần Nayeon càng với anh ta tươi cỡ nào thì lòng em liền hung hăng như chị ai xé nát đau gấp 2 gấp 3 lần như thế nữa kìa. Mà cũng đâu phải là một bữa tối như thế thôi đâu.

Nếu tần suất một tuần 7 ngày thì em lại phải chịu, phải nhìn thấy cảnh chị cùng anh ta cười đùa đến 5-6 ngày mất rồi.Chịu nhiều như thế hỏi làm sao em chịu nổi đây. Có khi em vì quá sợ mỗi buổi tối đến thăm chị sẽ gặp cảnh như ấy sẽ liền đau lòng mà chạy lại ôm chị rồi bảo Nayeon chị đừng cười với anh ta nữa em đau lòng lắm rồi nên liền đổi sáng thăm hôm buổi sáng nếu như em dư thời gian thà rằng hôm sáng không được nhìn thấy chị cười thì cũng có thể ngắm chị ngủ trong yên bình cũng là một trong những sở thích của em. Nhưng là khi em đến lúc buổi sáng cũng vẫn như cũ nghe thấy chị cùng anh đa đang vui vẻ nói cười,mà thêm một phàn buổi sáng mới ngủ dậy tinh thần Nayeon rất hưng cười nói tíu tít với anh ta còn vui vẻ hơn cả hôm tối nữa cơ.Có lần em vì vô ý mà làm rớt đồ đến độ tạo nên tiếng động rất lớn nhưng cả hai vẫn còn chẳng nghe thấy nữa kìa. Lúc ấy thực sự cõi lòng của em đau đến rĩ máu, nước mắt ở trong tâm như liền theo các giác quan mà trào lên tới hốc mắt làm ướt nhòe cả một tầm nhìn của em.

Để nói rõ nhất cho sự đau lòng của em thì như hôm nay chẳng hạn.

Mina hôm nay cũng mọi ngày chạy xong lịch trình thì liền tức tốc chạy về hì hục mà nấu cháo cho Nayeon, hì hục cẩn thận rửa từng quả nấm, từng miếng thịt, tỉ mỉ cắt từng lát thịt ra rồi băm thật nhuyễn cho chị dễ ăn hơn. Mặc dù hì hục lịch trình là thế em cũng mệt lắm chứ nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt hồng nhuận của chị dạo này cũng đã bớt kém sắt hơn, hai má còn tròn tròn lên thấy rõ nhìn rất cưng em liền quên hết mọi mệt mõi mà vui tươi trở lại. Có thể nói bây giờ Nayeon chính là Vitamin của Mina rồi. Chỉ cần thấy chị cười em liền sẽ vui vẻ thôi.

Mina vì nấu khá kĩ cháo nên phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới nấu xong thì liền không kịp nghỉ ngơi mà tức tối chạy đến bệnh viện phòng của chị nhưng là vì sợ không biết nên đưa cho chị thế nào em liền rũ Momo đi cùng để tiện đà có gì thì nói là Jungyeon nấu cho chị ấy được rồi. Mina em cũng chẳng cần kể công làm gì miễn Nayeon ăn ngon là được rồi, là em liền đã mãn nguyện rồi.

Anh quản lí vừa đầu xe ở cổng bệnh viện thì Mina chẳng kiềm lòng được mà chậm rãi đi lên nữa liền chạy ra trước cả Momo, em còn vừa chạy vừa hối khiến Momo chạy theo đến mà phát thương. Em gấp gáp như vậy là vì em rất sợ Nayeon đói, thêm nữa chị ấy rất biến ăn nữa em biết là dù cho bây giờ là 8 giờ tối rồi nhưng chị ấy không chừng vẫn chưa ăn gì đâu.

Momo chạy lên theo sau thì cứ nghĩ là chậm chạp thế này không chừng Mina sẽ phát quạu mà mắng cô mất thôi. Thường ngày em hiền là thế nhưng dạo này cái gì mà đụng đến con thỏ kia em liền rất hối hả gấp gáp, muốn bỏ đói hay hành hạ gì con thỏ đó cũng khó đi.

Nhưng là mọi chuyện không như Momo nghĩ rồi. Vừa chạy lên tới thì thấy Mina khuôn mặt vui vẻ hối hả lúc nãy liền thay bằng khuôn mặt đau lòng, hốc mắt em đỏ hoe cả lên, tay em thì siếc chặt hộp đựng đồ ăn đến nổi cả gân xanh cho thấy em đang rất phải kiềm chế đi. Thấy Mina như vậy Momo liền tò mò hé khe cửa ra thì nghe thấy tiếng Nayeon cùng Gold oppa đang vừa cười nói vừa đang cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ thì Momo liền hiểu lý do Mina buồn rồi. Momo định mở miệng an ũi em thì lại nghe thấy tiếng của Nayeon vang ra vì do cửa sổ lúc nãy cô hé mở ra để nhìn trộm vẫn còn chưa có đóng lại.

"Aigoo~~ Dạo này toàn ăn cháo thịt bò ngán chết đi được may mắn có oppa mua món cháo nấm này oppa mua cho em để đổi khẩu vị ăn tự nhiên lại thấy ngon miệng ghê. Oppa đúng là thật tâm lý nha. "

Gold nghe được Nayeon nói thế cũng liền ngu ngơ cười theo tay anh còn móc ra trong một cái bọc nhỏ.

"Anh sợ em ngán, nên có mua thêm bánh macaron em thích nữa này."

Nayeon vừa nghe thấy món bánh mà mình thấy liền mắt sáng rỡ lên thấy rõ tay cầm ngay hộp bánh mà mở ra miệng liếng thoáng suýt xoa mừng rỡ vì lâu lắm rồi cô chưa được ăn nó. Mừng rỡ là vậy nhưng vẫn không quên cảm ơn Gold. Nayeon còn miệng vừa nhai bánh vừa bonus thêm một câu khiến cho Gold liền cười ngượng ngùng nhưng lòng thì như nở cả ngàn bông hoa trong đó.

"Gold oppa là tốt nhất, là thương em nhất. Còn mấy đứa nhỏ kia cứ bắt em ăn cháo không cho em ăn vặt dù chỉ là một viên kẹo luôn.Chỉ có oppa là hiểu Nayeon thôi"

Kì thực Nayeon nói lời này vốn dĩ chỉ xem Gold như một người anh mà để cảm tạ thôi nhưng còn Mina ở bên ngoài nghe xong câu nói ấy thì liền nghĩ theo hướng ngược lại làm cõi lòng em đột nhiên nhói đau cùng khó thở đến nghẹn lời, từng lời Nayeon nói cứ như hàn ngàn mũi kim nhỏ đi đến từng đợt mà tấn công vào lòng ngực lành lặn của em khiến cho nó đầy thương tích đau đớn đến uất nghẹn không nói thành lời đi.

Nếu bây giờ phải như có một điều ước thực sự Mina rất muốn ước rằng thời gian có thể quay lại lúc trước thì hay biết mấy. Phải như ngay lúc Nayeon hỏi em có hay không yêu chị chỉ cần em can đảm thừa nhận thôi thì có phải người chăm sóc chị bây giờ là em hay không, người hiện giờ vui cười cùng chị là em hay không và nếu em thừa nhận rồi thì chị cũng sẽ phải trải qua cơn nguy kịch hay không.?

Rất, rất nhiều câu hỏi "nếu như em" được Mina nghĩ mãi lẩn quẩn trong đầu để rồi cuối cùng vẫn là đáp án đắng chát ấy.

"Giá rằng trên đời này có hai từ "Nếu như" thì làm sao lại có chuyện người ở lại, người li biệt hay đơn giản là người níu kéo, người thì lại buông bỏ được chứ. Giá rằng hai từ ấy có thực thì hạnh phúc giả rằng chắc cũng rất đơn giản đạt được đi chứ chẳng phải khổ đầy tâm can cùng thể xác nhau như thế này."

Mina ngửa mặt lên để mong nước mắt sẽ đừng tràn mi mà hãy đọng lại ở trong lòng em chứ đừng chảy ra là được rồi. Vì bây giờ em không muốn mình yếu đuối thêm bất kì khắc nào nữa. Vì em biết đây là do hậu quả mình cứ mãi dùng lý do sợ rằng em buông bỏ chấp niệm thì sẽ lại sợ tổn thương nên mới hết lần này đến lần khác đẩy chị đi xa mình.

Nuốt lại đau thương cùng nước mắt đến mờ cả khoé mi em rồi Mina một thân, một bóng hiên ngang mà đi ngược lại hướng để đi lên phòng của Nayeon. Trước khi bước đi em chỉ để lại một câu nói cảm ơn với Momo và bảo chị ấy có thể vào thăm Nayeon hoặc là đi về cũng được, cuối cùng là lời xin lỗi vì đã làm phiền chị rồi bước đi từ từ vẫn như phong thái hằng ngày của em.

Nhưng là sao nhìn bóng lưng ấy Momo lại cảm thấy mặc dù em đang hiên ngang bước đi nhưng lại cho người ta cảm giác bất cần đến đáng thương, bất cần đến cô đơn cùng buồn bã với mọi thứ chứ không phải là cái bóng lưng của bất cần ngạo mạn mà cô vẫn thường thấy trong phim kìa.

Soạt

Âm thanh đó chính là tiếng em ném đi hộp cháo mà em chuẩn bị cho chị và hộp bánh cũng là Macaron mà chị thích vì sợ chị không được ăn vặt thì sẽ buồn nên em mới trái lời dặn của bác sĩ mà lén mua cho chị. Nhưng là có lẽ bây giờ Nayeon không cần nữa rồi. Cháo em nấu rất ngán, macaron của em cũng chẳng còn chỗ chứa ở trong bụng của chị nữa rồi. Người không cần nữa rồi thì hà cớ gì phải giữ nên thôi thì vứt đi là biện pháp tốt nhất rồi nhỉ.? Để làm chi lại tổ thêm đau lòng, thêm rát buốt con tim này chứ khi giờ người đã có thứ tốt hơn làm người vui vẻ , hạnh phúc hơn những thứ em dành cho người.

Rồi tiếp theo là cái bóng dáng ngạo mạn nhưng đầy cô đơn ảm đạm của em dần dần thu nhỏ lại ở hành lang vắng tanh này rồi sau đó nhỏ dần nhỏ dần đi rồi mất hút đi chỉ để lại cho người nhìn một bầu tâm trạng cùng thương xót cho em.

*

*

"Tôi chạy người đuổi, tôi đuổi người chạy. Chúng ta cứ mãi vờn nhau trong một vòng tròn nhỏ đuổi mãi,đuổi mãi rồi chẳng gặp nhau. Rồi cuối cùng chúng ta lại mất nhau như một điều hiển nhiên"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực sự tính là tuần sau mới đăng cơ nhưng mà do thấy ONCE cày cực lực mà bị nuốt view nên xót đăng luôn coi như quà an ũi mấy bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip