32. Đau thương lại ùa về.

Nhớ nghe nhạc nha :3
*
*

"Chị là hết thương em rồi, chị có phải hay không là động lòng vì hắn ta mất rồi...."

*

Mina là vì vừa phải dậy sớm để nấu ăn cho Nayeon không ngừng nghỉ, thêm lại ngủ không đủ giấc. Cái mệt ở thể xác lẫn tinh thần khiến em lã đi trong vô thức và em cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình có thể lết đến chiếc giường để nằm ngủ nữa kìa. Chỉ biết rằng trước khi đi ngủ em vẫn thì thầm gọi tên cô.

"Nayeon, Em xin lỗi."

Một giọt nước mắt ở khoé mi của em cũng như thế rơi ra, nhẹ nhàng nhưng đầy đau lòng như tâm tình của em hiện tại.

Rồi sau cùng là em thiếp đi trong một thân người đẫm cả máu, từ lòng bàn tay vì vẫn còn vết ghim của thuỷ tinh cùng vết thịt bị khứa đứt, chân thì cũng chẳng khá hơn vẫn còn rất nhiều miếng thuỷ tinh vỡ li ti dính trong lòng bàn chân rất sâu, máu ở chân cũng khô lại bớt nhưng vì em mới cử động bằng cách đi đứng đè ép bàn chân nên nó lại vỡ ra mà chảy thêm rất nhiều.

Thêm một phần phòng của KTX toàn là cách âm nên chẳng có ai nghe thấy được em đang làm gì thành ra em cứ thế mà thiếp đi trong một tình trạng đầy thê thảm, tanh tưởi mùi máu tươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi đến sáng hôm sau Momo là người được nghỉ lịch trình duy nhất ở dorm vì đợi  mãi chẳng thấy Mina dậy để chơi với mình. Cô liền chán chường mà đi đến trước cửa phòng của em gõ một lần, hai lần,... gõ mãi mà chẳng thấy em đâu lòng liền có cảm giác không tốt tí nào vì hôm qua nhìn em rất u ám.

Nghĩ là làm Momo chạy đi kiếm chìa khoá dự phòng ngay.

Cạch.

Cửa phòng vừa mở ra làm Momo phải hét lên và bật khóc vì sợ. Hiện giờ cảnh tượng ở phòng này còn hơn cả một bãi chiến trường đẫm máu. Ở góc bàn là những mảnh thuỷ tinh vỡ còn có máu dính trên thuỷ tinh rất nhiều. Ngay cả trên sàn cũng có những vết, vũng máu khô rất to, gần bờ tường cũng văng tung toé lên. Căn phòng bây giờ chẳng có gì nhiều bằng mùi tanh tưởi của máu. Hơn nữa mùi máu xộc lên mũi khiến cho Momo có cảm giác buồn nôn nhưng may thay là nó không quá nhiều nên cô vẫn còn kìm nén lại được.

"MINA...!!!!"

Nhanh chóng chạy đến bên em. Momo nức nở chạy đến xem Mina như thế nào. Lật người em qua để nhìn rõ hơn vì em đang quay người vào tường.

Cảnh tượng đập vào mắt Momo rất đáng sợ. Mãi đến sau này nghĩ lại đôi khi cô cũng vì sợ mà khóc lên mất.

Cảnh tượng hiện tại cô thấy được là Mina đang nằm trên giường, người em lạnh như xác chết, bờ môi trắng bệt cả ra, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tên của chị Nayeon.

Nhưng cái chính khiến Momo sợ đến khóc lên chính là chẳng biết hôm qua Mina làm gì mà người em toàn là máu. Máu được khô lại dính trên chiếc áo màu trắng của em tạo nên một chiếc áo như được nhung từ máu mà ra. Càng nhìn Momo lại càng khóc nấc lên vì đau lòng, vì sợ hãi.

Đôi tay của em thường ngày đẹp đẽ biết bao nhiêu bây giờ lại khiến kinh sợ bấy nhiêu. Đôi tay của em giờ đây chẳng phân biệt là có phải hay không là có lòng bàn tay nữa rồi. Lòng bàn tay thường ngày của em rất trắng, mềm khiến người ta nhìn vào phải cảm thán bao nhiêu bây giờ thì lại khó nhìn bấy nhiêu.

Lòng bàn tay của em có rất nhiều miếng thuỷ tinh nhỏ ghim miếc vào trong, vết thương rách ra sâu đến độ Momo có thể thấy rõ vị trí miếng thuỷ tinh đang nằm im trong đó, da thịt của em cũng bị thuỷ tin cứa đến lỏm lại nhìn cứ như là một bàn tay của quái vật vậy, đã vậy còn đáng sợ hơn là da thịt bị cứa đứt ra thì cứ như cùng những miếng thủy tinh vỡ tạo nên một hỗn hợp nhìn ghê tởm. Càng nhìn Momo lại càng đau lòng, càng sợ hãi đôi bàn tay không lành lặn của em mà khóc oà lên.

Để kiểm tra xem em còn vết thương nào nữa không Momo quét một vòng quanh người em thì thấy lòng bàn chân có điểm rất lạ.  Liền nhanh chóng chòm xuống xem thử liền hoảng hốt mà chạy ra ngay chỉ biết lắc lắc đầu mình như đang gặp một thảm cảnh gì đó rất đáng sợ.

Đôi bàn chân của em làm Momo càng sợ hơn. Những mảnh thuỷ tinh vỡ cứ như được ai đó rất ác độc ghim vào đôi bàn chân của em khiến nó một nửa là ở bên trong chân em, một nửa là ở ngoài. Máu ở lòng bàn chân em cũng chảy ra rất nhiều. Tuy đã được đông lại nhưng vẫn có thể thấy máu chảy đi một đường nhỏ rồi theo đó đến cuối điểm sau lại chạm đến ga giường rồi thấm đẫm cả một góc nệm ấy.

Nhìn Mina bây giờ cứ như là vừa mới bị một tên sát nhân nào ấy hành hạ rất điên cuồng. Momo thấy Mina như vậy liền rất sợ chạy đến lay nhẹ em. Không dám động quá mạnh vì sợ em đau.

"Mina...Mina...Mina..!!!"

Mina đang mơ màng trong mệt mỏi bỗng cảm giác một ai đó đang khều tay của mình mới lờ mờ mà hé đôi mắt dậy nhưng là vẫn nằm im chứ hiện giờ toàn thân từ lòng bàn tay đến chân em đều cảm thấy rất đau rát.

Dù cho không động đậy nhưng em vẫn cảm nhận được những miếng thủy tinh vỡ đang như một vật cản ở sâu trong cơ thể em mà cứa đứt từng bộ phận bên trong. Cảm giác đau đớn cứ thế mà tăng lên khiến em chỉ biết oằn mình chịu đựng mà không dám la lên thêm. Em sợ Momo sẽ vì thế mà hoảng loạn la lên cho mọi người biết thì lại càng thêm rắc rối mà thôi.

"Mo..mo..unnie"

Cổ họng của em cũng vì khóc quá nhiều nên giọng cũng khàn đi khiến em phải nói mãi mới hoàn thành được cái tên của Momo. Thấy Momo khóc em thầm đoán chắc là vì sợ hãi rồi. Vì nhìn đến bản thân mình hiện giờ như một kẻ tàn phế, toàn thân thì đầy máu, miếng thủy tinh vỡ ghim vào người rất nhiều, da thịt cũng chẳng còn lành lặn nữa làm em cũng còn phát sợ đi mà.

"Mina..hức...Sao..sao..em lại..trở nên như thế này...Người em toàn là..thủy tinh mà thôi...Nhìn rất đáng sợ."

Momo hiện tại đang rất khủng hoảng chỉ biết vừa khóc vừa nhìn em rồi hỏi mà thôi. Momo thường ngày có những lúc quá hoảng sợ không biết làm gì thì đầu óc liền sẽ như ngưng hoạt động chẳng nghĩ được gì và bây giờ tình trạng đầu óc của cô trước cảnh tượng còn đáng sợ hơn phim kinh dị này là thế làm đầu óc cô cũng ngu ngơ như thế.

"Momo...em..xin lỗi...đã làm chị..sợ rồi..hụ..hụ"

Mina vì phải kìm giọng quá nhiều mà chèn ép cổ họng mãi đến sau không chịu được mà ho đến mặt đỏ cả lên, ho đến cổ họng đầy đau rát.

Momo thấy Mina ho liền chạy đến vừa khóc vừa vỗ lấy lưng em. Giờ Momo chỉ biết làm mỗi có thế thôi chứ chẳng biết làm gì hơn nữa rồi. Thấy Mina ho mãi Momo liền kìm lòng không được mà xót xa mắng em.

"Hức..Mina...hức..là ngu ngốc..Sao lại...tự làm tổn thương mình như vậy chứ...."

Thấy Momo hiện giờ vẫn là vẻ ngờ nghệch như hằng ngày nhưng mà lại cả gan mắng em nặng như thế là liền biết cô rất tức giận rồi đi nên em chỉ biết im lặng mà cười chịu trận. Em biết Momo tuy mắng thế nhưng cũng rất lo cho em. Hơn nữa hiện giờ cổ họng em rất rát muốn nói thì phải như chịu ai đó cứa lấy cổ họng của mình rất đau nên em cũng không muốn nói gì thêm.

Momo thấy Mina đến nói cũng không được liền càng đau lòng đỡ em dậy ngồi lên đùi mình.

"Mina..hức..hay là chị gọi cho Jungyeon giúp em có được không.?"

Momo là mỗi khi có chuyện hay không hiểu cái gì đều là Jungyeon giúp cho nên bây giờ điều cô nghĩ được đầu tiên là chỉ có Jungyeon mà thôi.

Mina nghe thế liền liên tục lắc đầu.

"Không được...Đừng để... mọi người biết em......như thế này, biết rồi lại thêm lo....... khiến em càng cảm thấy........ có lỗi mà thôi.

Mặc cho cổ họng rất đau rát nhưng Mina vẫn có nói thành từng từ từng dòng khiến Momo lại càng đau lòng thêm.

"Thế..thế hay em đi bệnh viện trước đi...có được không.?..Người Mina hiện giờ rất...hức....nhiều máu...hức...rất đáng sợ."

Mina là người biết suy nghĩ trước sau. Thấy Momo nói cũng rất đúng thêm một phần hiện giờ em cũng chẳng có lựa chọn nữa rồi. Cơ thể của em hiện giờ đau đớn rã rời cùng mệt mỏi muôn phần. Đến cử động nhẹ thôi cũng cảm thấy rất đau đớn nên chỉ biết gật đầu mà ưng thuận theo Momo.

Nhưng là trước khi thiếp đi em vẫn không quên dặn chị ấy.

"Unnie..chị đừng...cho ai biết..tình trạng cùa em bây giờ có được không.?"

Momo thấy Mina chịu đi cũng liền vừa nén lại tiếng nấc của mình mà gật đầu liên tục. Thêm một phần Momo hiểu Mina đôi khi cũng rất cố chấp nếu không đáp ứng hoặc là nói dối em ấy thì em ấy sẽ càng tự tổn hại mình mất.

Thấy Momo gật đầu Mina mới chịu thả lỏng người rồi nói thêm một câu trước khi em cạn kiệt sức lực mà ngất đi.

"Nếu như...có ai đó...hỏi cứ..bảo rằng..em có lịch trình..đột xuất...nhé.."

Sau cuối cùng em cũng thiếp đi trên đùi của Momo với hơi thở lúc mất lúc còn rất mệt mỏi, cả người mềm nhũn cả ra kèm theo đau đớn đến bây giờ nó phát tác lên em mới cảm nhận được. Em còn có cảm giác là những miếng thủy tinh vỡ kia như là đang ở sâu trong xương tủy của em mà đanh cứa lấy nó nữa kìa. Đau đớn vô cùng.

                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi Momo giúp Mina an bài xong, khám bệnh cùng liên lạc với anh quản lí giúp mình giấu mọi người. Khám tổng quát lại cơ thể cho Mina rồi sau đó đi về đến dorm là đã khuya lắm rồi. Cả ngày chạy xuôi chạy ngược khiến Momo bây giờ cả người như rã rời. Thêm sau lại phải chịu màn tra tấn của các thành viên nữa thì liền như muốn ngất luôn tại chỗ.

Nhưng cái khiến Momo phiền não cùng đau lòng nhất là khi thấy bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho cô nói rằng tình trạng của em là mất máu rất nhiều. Nếu như còn để thêm nửa ngày nữa thì không chừng sẽ vì mất máu mà chết hoặc là những miếng thủy tinh li ti ở trong hẳn sâu da thịt em sẽ cứa đứt hết các giác mạch có thể dẫn đến sự tàn phế cả đời chứ chẳng đùa được đâu.

Cạch..

"Mình về rồi đây."

Vừa mở cửa ra người đầu tiên đi đến giúp Momo không ai khác chính là Jungyeon người quan tâm cô nhất.

Mọi người thấy Momo về mà chẳng thấy Mina đâu liền hỏi cô ngay làm Momo phải thông báo lại như lời của Mina nói thì mọi người mới thôi tra tấn cô. Chịu thả cho cô về giường đi ngủ.

Sau đó mọi người một lúc lâu sau cũng một phần là mệt, buồn ngủ lắm rồi nên đều giản tán đi ngủ sớm.

Ai cũng đều về phòng của mình để ngủ rồi.

Nhưng riêng Tzuyu là vẫn ngồi im trên chiếc ghế Sofa mà đợi Sana đi về vì hôm nay lịch trình của chị ấy phải rất trễ mới xong có khi là đến 1-2h sáng không chừng. Tzuyu dù hiện giờ cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn chẳng ngủ được mà mắt lại mở thao tháo lên chờ đợi chị.

Vì thiếu hơi Sana em chẳng ngủ được.

Mỗi tối đều ôm chị ngủ nên quen hơi chị mất rồi. Thêm nữa là dạo này từ khi thấy Mina unnie cùng Nayeon unnie cứ như người xa làm em liền không có cảm giác an toàn và rất sợ em và Sana unnie cũng như thế. Nên mỗi ngày đều phải chắc chắn rằng Sana là ở trong lòng em an ổn nhịp thở rồi mới chịu thiếp đi theo chị. Tzuyu hiện giờ là đang rất lo lắng Sana sẽ lại xa mình mà dần tự tạo nên cảm giác bất an cho mình.

Đợi ở Sofa mãi thì rất chán nên em mới đi ra ngoài cái ghế đá ở gốc cây cổ thụ để cho tâm tình bớt ngột ngạt, dễ chịu hơn sẵn tiện vừa đợi chị luôn. Chỗ em ngồi là ở góc khuất, nên chắc Sana không thấy đâu em rất muốn để Sana bất ngờ.

Tzuyu vừa ngồi chưa được lâu thì nghe tiếng xe em liền mừng rỡ từ ở gốc cây rất xa đi từ từ đến để Sana không biết nhưng là càng đi đến cảnh tượng trước mắt càng làm em phát điên lên.

Là Sana hình như đang bị một tên nào đó cuối xuống định hôn chị. Cảnh đó làm Tzuyu điên tiết lên mà chạy đến thật nhanh đẩy tên kia ra khỏi chị rồi sau đó là lao đến đấm tên ấy điên cuồng nhưng may thay là hắn ta biết khôn che lấy mặt mình nên chỉ ăn lấy có một đấm duy nhất của em.

Kì thực anh ta là chỉ định cuối lên một chiếc lá vô tình rơi xuống trên đầu Sana mà thôi. Chứ chẳng phải là cưỡng hôn hay gì gì như Tzuyu nghĩ đâu.

Sana bị đẩy ra lúc đầu liền đơ người ra nhưng sau lại nghe tiếng rên của Jack thì liền hoảng hồn mà đi tới xô em ra. Cô sợ nếu để im thêm một chút em ấy sẽ liền đánh bầm mặt tiền của anh mất, thêm anh ta là diễn viên nữa. Cái cô sợ hơn nữa là anh ta có khi không vô cớ bị đánh sẽ kiện em rồi ảnh hưởng đến em tạo ra scandal nữa.

Tzuyu đang chỉ tập trung lực vào cái tên khốn ở dưới em nên chẳng đề phòng mà bị xô ngã xuống té sổng soài trên mặt đất. Tay em trầy một đường lên rất dài. Nhưng là vết thương ấy không khiến em đau. Cái khiến em ngạc nhiên cùng đau ở đây chính là đau lòng kìa.

Sana là đang vì người lạ mà đẩy ngã em, còn không quan tâm em chỉ chạy đến quan tâm người ấy. Em rõ ràng là cũng ngã mà chị chẳng đỡ em, mặc cho cánh tay mình đau rát Tzuyu chỉ dùng ánh mắt ưu buồn nhìn Sana. Chẳng lẽ chị ấy thực sự thương tên ấy rồi sao. Chị là hết thương em rồi sao.

Chẳng hiểu sao càng nghĩ Tzuyu lại càng muốn khóc quá. Muốn khóc oà lên rồi nói.

Nhưng là đến cuối cùng vì em sợ chị sẽ gật đầu rồi sau đó bỏ đi cùng hắn thật thì em biết phải làm sao. Thôi thì đành nhịn lại đau lòng mà chỉ biết ưu thương nhìn lấy chị bỏ quên em mà đi quan tâm người ta vậy. Em giờ chỉ biết bất lực mà nhìn chị cùng hắn ta thân thiết lo lắng hỏi thăm nhau thôi chứ biết làm gì hơn nữa bây giờ.

"Jack oppa, anh có sao không.? Em xin lỗi...chắc là do Tzuyu em ấy hiểu lầm chuyện gì thôi nên anh đừng trách em ấy nhé."

Jack là một người có tiền và quyền lực cũng có nên cô rất sợ anh ta sẽ làm gì em nên mới chạy lại năng nỉ, đỡ anh ta lên trước. Jack sau khi được đỡ dậy thì liền dùng ánh mắt thù hằn nhìn Tzuyu nhưng là có Sana ở đây nên đành vờ như mình là người hiền lành mà xoa tay rồi bảo.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh không để ý đâu."

Sana nghe thế liền mừng rỡ quay sang bảo Tzuyu xin lỗi anh ta.

"Tzuyu em mau xin lỗi anh ấy đi. Khi không lại đi đánh người vô cớ như thế. "

Tzuyu là đang rất đau lòng cùng uất ức, rõ ràng là anh ta cuối xuống tình hôn chị mà sao bây giờ lại còn bắt em phải xin lỗi hắn nữa chứ. Càng nghĩ em càng ức, cảm thấy mình không có lỗi rõ ràng em chỉ muốn giúp chị thôi mà sao lại đẩy ngã em còn bắt em xin lỗi nữa cơ chứ.

Vì sợ Sana thấy được ánh mắt đau lòng của em nên Tzuyu mới không dám nói gì, em sợ nói rồi chị sẽ nghe thấy giọng nghẹn ngào của mình.

Sana thấy Tzuyu cứ mặt lạnh tanh ngồi im đấy chẳng nói gì lửa giận trong lòng lại càng thêm bùng cháy nhưng là ở đây có người lạ nên cô chỉ đành kìm nén lại.

Nhưng cô nào có biết đứa nhóc ấy là đang uất nghẹn mà khóc thầm ở trong lòng, sợ cô sẽ chán ghét em mới không dám nói gì chỉ biết im lặng. Thêm nửa tay em lúc nãy bị chị xô ngã cũng đã rất rát, chắc là đã chảy máu mất rồi nhưng em lại cũng không dám nói vì sợ chị lại bảo em kiếm cớ khiến chị binh em.

Sana thấy Tzuyu cứ cứng đầu mãi cũng chịu thua. Đành quay qua Jack thay em xin lỗi.

"Jack oppa, Tzuyu em ấy rất cứng đầu coi như em thay mặt em ấy xin lỗi nha. Coi như vì em mà bỏ qua cho em ấy có được không.?"

Jack thực sự là đang rất thù Tzuyu nhưng vì Sana đã lên tiếng nên chỉ gật đầu cười xoà vờ bỏ qua rồi leo lên xe đi về trong nỗi tức tối mà không làm được gì. Jack là đang thề trong lòng nhất định sẽ trả thù Tzuyu , hắn đường đường là đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa bị ai động vào. Thế mà bây giờ còn bị đánh chắc chắn phải bắt Tzuyu trả giá đắt hắn mới hả dạ.

Thêm nữa nhìn ánh mắt của em hắn cũng liền đoán được là em dường như có tình cảm trên mức chị em với Sana rồi vì hắn là một tay chơi sành sỏi ở đời mà có chuyện gì qua được mắt hắn đâu.

Xem ra chuyện vui mới bắt đầu rồi đây... Jack nhếch nhẹ môi nở một nụ cười bí hiểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đùa với mấy cậu xíu thôi chứ tôi không có bị gì đâu :v

Cơ mà đừng có mắng tôi đi. Tôi ở ẩn thật đấy nhá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip