33.Khoảng cách.
Nhớ nghe nhạc nha :3
*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có phải hay không đều là tại em.?
Hay là vì do người đã động lòng vì một nên ai đó nên chẳng còn thương em như lúc đầu.
*
Sau khi Jack đi thì Sana cũng bỏ mặt lại Tzuyu đang ngồi đấy mà lạnh lùng đi vào trong, không thèm ngó ngàng gì đến em. Khiến Tzuyu chỉ biết đứng dậy rồi lủi thủi đi theo không dám hó hé lời nào mà Sana cũng đang giận nên đi vào đến KTX là định vào phòng ngủ luôn nhưng do vừa mở cửa thì Tzuyu liền nhanh chóng kéo tay mình lại khiến cô khựng lại.
Em nho nhỏ mở miệng lí nhí nói làm cô phải cố mở hết cả lỗ tai lên mới nghe được lời em nói.
"Em..xin..lỗi..chị đừng giận nữa..có được không.?"
Sana thấy em cứ cuối đầu nhìn rất thương nên cũng mềm lòng đôi chút nhưng nghĩ lại tới chuyện lúc nãy khiến cô lại giận hơn. Sao em lại có thể vô lí như vậy chứ. Em mà cứ ngang bướng như thế thì mai mốt sẽ có chuyện lớn cho xem. Càng nghĩ Sana vừa lo mà lại vừa tức, nên giật phăng tay em ra rồi đi vào phòng. Phải trị em một lần mới chịu chừa cái tính cố chấp này mới được.
Nói là làm Sana sau đó liền đi vào phòng của mình mà đóng cửa lại, mà không chịu quay lại Tzuyu đang dùng ánh mắt tổn thương cùng buồn bã mà hướng đến mình.
Sana là vì tức giận mà quên mất Tzuyu tuy tính đôi khi hơi lạnh lùng cố chấp nhưng em cũng rất hiểu chuyện. Phải có nguyên do mới khiến em như thế, phải có gì đó kích động đến em mới khiến em tức giận mà lao đến hắn ta điên cuồng như thế chứ.
Lúc trước Sana là người hiểu em nhất, là người thương em nhất. Nhưng mà... bây giờ thì chị đã dần xa cách, dần không còn tin tưởng em nữa, không còn thấu hiểu em đang nghĩ gì nữa rồi.
Tzuyu cứ đứng như một bức tượng rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ pha màu trà ấy mà lẳng lặng đến thật lâu, thật lâu rồi bỗng một giọt nước mắt chảy dài trên mặt em.
Bây giờ Tzuyu tự hỏi có phải hay không đều là do em làm tổn thương chị ấy quá nhiều nên chị ấy mới dần đẩy em xa ra và tự thu hẹp lại khoảng cách của mình để khiến em không chạm vào đó nữa được hay không.?
Nhìn mãi một hồi Tzuyu cũng chẳng biết làm gì hơn đành thở dài trong xót xa rồi đi đến nằm dài thườn thượt trên sofa. Đôi mắt của em cứ mãi lạc lõng chẳng biết làm gì hơn là nhìn lên trần nhà một cách vô định. Đôi mắt của em bây giờ vẫn nhìn thấy mọi vật nhưng nếu có ai đó nhìn vào cũng sẽ chẳng thấy được gì đâu, chỉ thấy được một một khung cảnh trống rỗng trong nơi ấy mà thôi.
Phải. Hiện giờ em đang rất lạc lõng tự cô đơn trong thế giới của chính mình. Tự bản thân mình đang gặm nhắm đi nỗi đau mà chẳng ai hiểu được cho em. Tzuyu bây giờ ước gì mình có thể khóc thật nhiều thì hay biết mấy. Em ước rằng khi mình khóc xong rồi thì sẽ hết đau lòng thì thật tốt biết bao.
Nhưng đến cuối cùng im lặng mãi em cũng vẫn cảm nhận được cái đau ở lòng ngực của mình còn mãi ở đấy. Nước mắt thì vẫn chẳng có lấy thêm nữa. Mãi đến một lúc sau vì quá mệt mỏi ở thể xác lẫn tinh thần mình Tzuyu cũng nặng nề mà chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa cứng nhắc cùng lạnh lẽo. Em cứ thế mà ngủ đi, chẳng có chăn, không có hơi ấm của người, chỉ có cô đơn ở đây cùng em mà thôi.
Sáng hôm sau, vẫn như thường hôm nay em vẫn là người dậy sớm nhất.
Em dậy còn sớm hơn mọi ngày. Là vì phần sofa hơi cứng, thêm một phần tối hôm qua lúc ngủ người em cứ co rúm lại vì lạnh nhưng em cứ cố nằm chẳng buồn lết đi kiếm chăn nên bây giờ chịu đến hết nổi em đành giựt dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, mọi thứ cứ ong ong quay vòng cả lên khiến em choáng váng phải ngã xuống lại sofa ngồi im đấy một lúc lâu rồi mới bớt nhứt đầu mà đứng lên đi làm VSCN đầu tiên.
Sau khi em hoàn thành mọi thứ định là sẽ ngồi đấy chờ Sana đi ra rồi lẽo đẽo theo xin lỗi người ta vì em biết hôm nay chị chẳng có lịch trình đâu. Đột nhiên Tzuyu thấy những giây phút em ngồi chờ đợi chị đi ra thật lâu. Em đợi các thành viên đi ra khỏi dorm hết rồi mà Sana vẫn chưa ra khiến em lòng cứ như có kiến bò ở trong đó rất ngứa ngáy khó chịu rất muốn chạy đi vào xin lỗi chị ngay lập tức nhưng là vì sợ chị giận hơn nên mới không dám làm liều mà chỉ đành đợi ở bên ngoài.
Cạch.
Là tiếng mở cửa phòng của Sana.
Mãi đến một lúc lâu sau em mới thấy Sana đi ra. Em liền mừng rỡ định chạy lại xin lỗi chị thì thấy hình như chị đã trang điểm xong, người mặc đồ chỉnh tề định đi đâu đó. Em liền theo phản xạ mà chạy đến hỏi chị.
"Sana...Chị.đi đâu sao.?"
Sana vẫn còn là giận em nên chỉ mặt lạnh mà quay đi.
"Đi đâu mặt tôi không cần em phải quản."
Tzuyu nghe thế liền chỉ biết buồn bã mà nhìn chị bóng lưng lạnh lùng của chị bước đi ra khỏi cửa mà không dám níu kéo hay nói thêm gì nữa vì em rất sợ chỉ sẽ càng ghét em thêm nữa, mà Sana lạnh lùng với em, em đã rất đau lòng nếu chị ấy ghét em thì em sẽ chết vì đau lòng mất thôi.
Đột nhiên lúc này em lại có cảm giác như rằng khoảng cách của em với chị là trước mặt nhau nhưng cũng là xa tận cả một chân trời rồi.
Người đi thì cũng đi cả rồi. Nên em cũng chẳng cần phải đợi nữa. Tâm trạng hưng phấn lúc nãy của Tzuyu dường như biến đi đâu mất mà chỉ để lại một cô nhóc u buồn trong bầu không khí ảm đạm này.
Ảm đạm đến đáng thương....
Thực sự Tzuyu cũng chẳng biết là từ bao giờ hay là vì chị không còn một chút gì rung động với em nên cả hai mới cãi vã rồi giận nhau như thế. Hiện tại bây giờ em chẳng biết mình nên làm gì nữa. Chỉ biết là em đang rất cô đơn cùng ưu phiền mà thôi.
Mệt mỏi, hiện giờ em đang rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều thứ. Em suy nghĩ đến đau cả đầu rồi thiếp đi trong nỗi buồn chỉ có mình biết mình em hay, thiếp đi trong mệt mỏi trên chiếc Sofa cứng nhắc không hơi ấm của chị đã gắn liền với em từ tối cho đến bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sana vừa bước đi ra cửa thì có một chiếc xe hơi hạng sang đậu lên trước mặt mình khiến cô hơi giật mình định né ra nhưng sau lại thấy Jack mở cửa kiến ló đầu ra nên mới mở cửa mà đi vào.
Vừa vào xe Jack liền hỏi cô muốn đi đâu. Sana im lặng mãi một lâu rồi mới trả lời.
"Hay chúng ta đi công viên được không.? "
Jack vừa nghe liền nở nụ cười (vờ) hiền lành rồi theo ý cô đi đến công viên cũng không ý kiến gì vì với hắn miễn là được đi với người đẹp là được rồi còn đi đâu, tiền bạc là chuyện chẳng cần quan tâm.
Xe đã đổ tới trước cổng công viên, cô cùng Jack liền đi vào đầu tiên cô muốn chơi tàu lượn. Cô muốn thử cảm giác mạnh để giải tỏa đi sự căng thẳng của mình, để quên đi hết mọi chuyện, từ chuyện em đột nhiên vô lí, rồi lịch trình quá dầy đặc khiến cô rất mệt mỏi và dễ cáu gắt. Hôm nay Sana là muốn chỉ đi chơi, giải trí và quên luôn cái mớ lịch trình, quên luôn cả mối quan hệ rắc rối hiện giờ của cô với em nữa.
Nhưng có lẽ là mọi chuyện không như Sana nghĩ đến. Khi tàu lượn vừa mới tăng tốc cô liền hoảng sợ mà hét lên, theo phản xạ quay qua ôm người kế bên mình cứng ngắc khiến Jack ngồi kế bên nở nụ cười nhếch môi khá là thỏa mãn. Được người đẹp ôm đúng là một cảm giác không còn gì tốt lành hơn.
Ọe Ọe
Vừa bước xuống tàu lượn Sana liền chạy ra nôn thốc nôn tháo khiến hắn lại được thêm cơ hội mà ra dáng vẻ tốt bụng đi đến vỗ vỗ sau lưng cô. Còn Sana thì không nghĩ gì nhiều chỉ đơn thuần nghĩ Jack muốn giúp mình mà thôi nên sau đó còn cảm ơn hắn nữa kìa.
Mãi một lúc sau, đợi Sana hoàn hồn lại thì cả hai nhìn lại giờ thì cũng điểm giờ ăn trưa mất rồi. Nên cô và hắn đi vào nhà hàng ở gần công viên ấy dùng bữa trưa rồi mới lại tiếp tục hành trình.
Trong lúc ăn có nhỡ không may Sana lại để nước sốt của mì spaghetti dính vào một bên miệng mà cô vẫn không biết cứ vô tư mà ăn khiến Jack kế bên phì cười dùng tay lau đi cho cô ánh mắt của hắn còn rất chứa chan tình cảm khiến Sana chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng mà cắm cuối xuống ăn tiếp.
Đợi hai người ăn xong ngồi trò chuyện với nhau mất một lúc lâu nữa thì trời cũng đã điểm tối nên cả hai quyết định chơi trò đu quay vì Sana đã bắt đầu sợ những trò mạo hiểm rồi.
Vòng đu quay rất nhẹ nhàng cứ quay vòng lên rồi lại xuống khiến Sana không có cảm giác sợ hãi mà ngược lại còn dễ chịu, gió khá mát nữa nên khiến Sana có triệu chứng hiu hiu buồn ngủ. Vì do hôm qua thức rất khuya mà sáng lại phải vì Tzuyu đột nhiên lại vô lý đánh người ta mà đành chấp nhận cuộc hẹn này xem như cô thay em xin lỗi nên cô mới phải đi ra ngoài vào sáng sớm như thế.
Thành ra bây giờ cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cô lờ mờ ngủ quên, ngã qua một bên tựa vào vai của người kế bên mà thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
Thấy Sana thiếp đi trên vai mình, Jack liền hơi bất ngờ quay qua nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ say ấy làm nhịp tim hắn đột nhiên tăng rất nhanh, còn lỗi đi vài nhịp. Đây là tình trạng lần đầu tiên mà hắn gặp phải. Đột nhiên mọi âm mưu toan tính của hắn điều biến mất đi chỉ còn thu gọn bằng cả một người kế bên mình.
Hắn cũng là một người tình trường nên hắn điều rõ mình là đang có dấu hiện thích Sana mất rồi. Hiện giờ hắn đột nhiên chẳng muốn làm gì nữa chỉ muốn đơn giản là cùng cô im lặng như thế này thôi.
Một lúc lâu sau vòng quay cũng ngừng lại, làm Jack khá nuối tiếc nhưng cũng đành đánh thức cô dậy rồi chở cô đi về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn Tzuyu sau khi đánh một giấc dài thì việc hiện tại em chỉ biết vẫn ngồi ở chỗ cũ mà đợi chị thôi. Ngồi ở sau gốc cây cổ thụ ấy. Nhìn bóng dáng từ phía sau em đột nhiên lại cảm thấy xót lòng lạ thường, cái bóng lưng ấy trông hao gầy và cô đơn đến đáng thương. Thêm bây giờ cảnh xung quanh bốn bề chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió như đang rít lên tạo cho người ta cái cảm giác thê lương rất đáng sợ.
Tzuyu chỉ đơn giản là một chiếc áo thun mỏng cùng một chiếc quần dài mà ngồi đấy thẫn thờ chờ Sana đi về để em lại tiếp tục quá trình năng nỉ của mình. Dù cho Sana có làm em đau lòng, có không hiểu em đi nữa thì em nghĩ ít nhất cũng còn có chị ở bên thấy chị vui vẻ là được. Còn em thì chịu đau lòng thêm một chút nữa chắc là cũng chẳng có chết đâu nhỉ.?
Thà là đau lòng mà còn được nhìn thấy người
Còn hơn là không được nhìn thấy người sẽ khiến em chết chìm trong thương nhớ mất thôi.
Két....
Là dấu hiệu của tiếng thắng xe lại, báo hiệu cho Tzuyu biết Sana đã về. Tzuyu từ phía sau gốc cây cũng định chạy đi tới nhưng vừa thấy chị đang vui vẻ cười cùng Jack rồi lâu lâu lại còn ngượng ngùng mà cười khiến bước chân em khựng lại, cả người em tê rần lại chẳng nhút nhít nổi nữa chỉ biết đứng im trơ mắt mà nhìn chị đang vui vẻ cùng người con trai khác trong bất lực của bản thân.
Tzuyu đang mãi đứng đấy thì bỗng em nghe thấy tiếng bước chân thì phải.
Theo phản xạ em liền quay lại là paparazzi có ý định chụp ảnh của chị cùng Jack em liền hoảng hốt mà tiến tới âm giọng vừa đủ mà la lên. Vì em sợ nếu âm giọng quá lớn sẽ khiến Sana cùng anh ta đang hạnh phúc bị phá vỡ như thế thì sẽ không được vui.
"Này, không được chụp"
Tên paparazzi nghe thấy tiếng em la lên liền hoảng hốt mà co giò bỏ chạy đi mất lòng thầm tiếc nuối vì đây là một khoảnh khắc khá hiếm thêm Twice rất nổi có thể kiếm được bộn tiền vì tấm ảnh đó rất sẽ là chủ đề khá hot nếu được tung ra đi.
Đợi đến khi em quay lại thì Sana cũng đã đi vào KTX mất rồi thì Tzuyu cũng liền đi theo vào. Vì em ở đây vốn dĩ là đợi Sana về mà xin lỗi chị nhưng giờ thì em nghĩ có lẽ là không cần nữa rồi. Giờ việc em lo lắng nhất là Sana cùng Jack bị chụp lén sẽ rất phiền.
Vừa bước đi vào nghe tiếng lục đục ở trong bếp Tzuyu cũng đi đến thì thấy Sana đang mệt mỏi uống nước. Xa người ta có một chút mà đã khiến chị không sức sống vậy sao. Càng nghĩ thì lòng của Tzuyu càng đau buồn hơn.
"Sana unnie.."
Sana nghe Tzuyu kêu liền quay lại lạnh lùng nhìn em. Đột nhiên nghĩ đến nếu em không gây chuyện thì có lẽ sáng giờ cô đã thư thả ở phòng mà nằm ngủ rồi chứ có khổ cực phải nai lưng đi ra ngoài thay em xin lỗi thế này đâu. Càng nghĩ Sana càng vì mệt mỏi mà tâm tình cũng quạu theo.
"Chuyện gì.?"
Nghe Sana nói chuyện đầy lạnh lùng cùng chán ghét làm Tzuyu cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng mà tiếp tục nói, em là lo cho chị hơn.
"Sau này chị cùng Jack có hẹn hè hay thân mật thì cũng đừng lơ là quá coi chừng paparazzi sẽ bắt được thì lại...phiền lắm"
Tzuyu là đang sợ Sana bị dư luận ném đá vì Jack cũng khá nổi tiếng trong giới diễn viên, lượng fan girl của hắn ta rất đông nên em sợ Sana sẽ bị gây chuyện , rồi bị thương nên mới nhắc nhở chị như thế còn Sana thì ngược lại nghe thế cô liền nổi quạu mà bực dọc mắng em.
"Chou Tzuyu.!!!!! em đừng có mà quá đáng, tôi hẹn hò bao giờ chứ. Em đến bao giờ mới thôi cái bản tính cố chấp luôn nghĩ mình là đúng đây hả.???."
Nghe Sana hiểu lầm ý của em Tzuyu định mở miệng giải thích.
"Em..không có (ý đó).."
"Em tránh ra cho tôi đi vào phòng, hôm nay tôi đã rất mệt rồi nên không có sức đâu mà tranh chấp cùng em."
Nhưng lời còn chưa kịp dứt thì Sana liền dùng một lực mạnh mà xô em rồi ngã vào một cạnh tường ở bên cửa bếp. Làm cho em vì chới với vì tay cũng không né kịp đập trúng phải vào tường, mà đó lại là ngay cánh tay em bị chị xô ngã ngày hôm qua chỉ mới có thành mài thôi giờ lại đỏ tấy cùng bầm tím lên thêm rồi. Tiếp đến là cảm giác đau nhói ở nơi vừa bị va phải khiến em chỉ biết cắn răng mà quỳ xuống ôm tay chịu đau mà không dám thét lên vì em biết Sana đã rất mệt mỏi rồi nên em không muốn chị phải vì em mà thêm lo lắng nữa. Tzuyu vì nhịn đau cắn răng không dám la lên mà trán em đã vã cả mồ hôi nhìn sao mà thật thương.
Đợi một hồi lâu sau tay cũng bớt đau, mồ hôi ở trán em cũng đã rịn ra thấm ướt cả một mảng trán rồi Tzuyu mới nén lại cái đau mà đi đến mệt mỏi thả phịch người xuống chiếc ghế Sofa cứng nhắc kia.
"Hôm nay, lại phải ngủ Sofa nữa rồi... Không được ôm chị thật khó ngủ Sana."
Hiện giờ mọi người một là ngủ, hai là chưa về nên cũng chẳng có ai ở đây ngoài em. Lời em nói hiện giờ cũng như tự nói với chính mình, như là tự giải bày nỗi nhớ của mình.
Tông giọng của em lúc này trầm lại hẳn đi cùng lời thì thầm tha thiết của em nghe sao mà đau lòng vô cùng.
"Sana à, phải làm như thế nào chị mới hiểu lòng em đây. Nhìn chị cùng hắn ta thân mật cùng nhau tim em đau lắm...hức..."
Cuối cùng vẫn là trong bóng đêm em không kìm lòng được mà tự co người lại ôm lấy mình nức nở trong im lặng, vì em sợ chị nghe thấy em khóc sẽ liền chán ghét em thêm nữa.
Tzuyu cứ thế mà nấc nghẹn mãi một lúc lâu sau mà mệt mỏi ngủ đi mất ở trên chiếc ghế Sofa lạnh lẽo ấy, không mền, không chăn, không hơi ấm của Sana. Chỉ có nỗi buồn cùng nước mắt lẫn sự cô đơn là ở lại làm bạn với em thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì thực có điều này mình đã không vui và bị nó ảnh hưởng tâm trạng khá lâu rồi. Và mình còn có ý định drop fic vì nó nữa.
Kì thực, vấn đề thực ra cũng không to tác gì. Nhưng có một số bạn cmt bảo rằng
" truyện nhàm quá, cho kết sớm đi, càng kéo càng nhàm,......."
Và điều đó làm mình buồn lòng cực kì. Những câu đại loại như thế cho mình cảm giác như kiểu truyện của mình rất chán, nên end sớm đi, truyện viết quá nhàm,....
Thử hỏi công sức mình viết đã mà mấy bạn cmt như kiểu đấy thì ai mà không buồn thêm đây là một bộ mình rất nghiêm túc với nó nữa.
Có đôi khi rep cmt những bạn nói như thế mình cười rồi trả lời như không có gì, nhưng không có nghĩa là mình vô cảm.
Nên nhân đây mình xin nói thẳng ra là nếu ai thấy truyện của mình nhàm quá ấy thì có thể CLICK BACK được chứ.?
Và hơn hết đây là Watt cá nhân của riêng mình nên có gì cũng chỉ mình mình chịu. Không liên quan tới những nơi khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip