37. Chạy trời không khỏi nắng.
Thấy bài LONELY của SISTAR khá hay nên cài vào. Mấy cậu vừa đọc vừa nghe đi hay lắm.
~~~~~~~~~~~~~
Bầu trời thì có thể chạy thoát từ nơi này sang nơi khác, mỗi bầu trời mới đều chứa nhiều khung màu cảnh màu sắc khác nhau đến lạ ....
Nhưng mà,
nếu là nắng thì ở đâu chẳng có, nắng ở đâu chẳng ấm áp như nhau hả người ơi....
Ừ thì em vẫn thường gọi người là nắng ấm của lòng em mà nhỉ.?
*********
Chaeyoung cảm thấy bối rối, cổ họng nghẹn ứ nói chẳng nên lời, cũng chẳng biết làm sao.!
Bây giờ điều em mong chờ nhất chỉ là... một cái ngoảnh mặt.
Và rồi không uổng công em chờ đợi, Tzuyu lúc sẵn sàng rời khỏi, không đành lòng, quay mặt lại nhìn ra phía bên kia cửa kính như đang lưu luyến, như đang muốn lần cuối thu hết cảnh sắc vào mắt mình.
Chính giây phút đó, Chaeyoung đã được định là thần chết của Chou Tzuyu.
Chaeyoung la lên, chạy nhanh tới.
Làm ơn.! Chạy thật nhanh lên người ơi. Người ấy sắp đi mất rồi.
"Mọi người, Chewy kìa.! Cậu ấy kìa. Mau mau kéo cậu ấy lại, sắp vào rồi."
Cả đám nghe Chaeyoung bảo thấy Tzuyu liền vội vã quay lên, đúng cái dáng người cao gầy, mái tóc đen dài ấy chẳng lẫn đi đâu được. Tất cả đồng loạt bán mạng chạy đến, miệng la lên. Dốc hết sức mình mà chạy. Dường như bây giờ không phải tất cả đang cố sức riêng cho Sana nữa mà còn cố sức giữ vững một gia đình nhỏ thứ 2 của mình. Để có thể giữ lại những lời hứa, những kỷ niệm vui buồn tất cả đã cùng trải qua, có nước mắt, có luôn cả nụ cười của nhau.
Lỡ như lần này để vuột mất rồi thì bao lâu nữa sẽ cùng nhau có cơ hội đứng trên cùng một sân khấu với 9 thành viên tự hào mà hô rằng "Xin chào, Chúng tôi là TWICE" - TWICE ở đây sẽ tồn tại đúng nghĩa với 9 thành viên, 9 tính cách để dung hòa, bù trừ cho nhau, cùng nhau cố gắng hay thất bại thì chí ít cuối cùng vẫn sẽ nhận được yêu thương trọn vẹn. Vì tất cả vẫn bên nhau, đã cùng nhau trải qua mọi chuyện nên chẳng có gì để hối tiếc cả. Còn nếu thành công mà chỉ ở con số 8 thành viên thì mới đúng là điều không ai mong muốn, là điều nuối tiếc nhất với tất cả. Và trên hết sự thành không ấy chỉ toàn là vỡ vụn và trống rỗng mà thôi.
Cố gắng.! Họ đang cố nắm chặt hy vọng cuối cùng này. Hy vọng thì chỉ có một và rất mong manh nên tất cả đang cố gắng nắm lấy nó, vì nếu để lỡ mất, thì chỉ còn lại nuối tiếc.
"CHOU TZUYU.!!! Em đứng lại đó. Em mà dám bước đi thêm thì đừng có vác mặt về đây thêm lần nào nữa.!!!!!!!"
Tzuyu đang định đi vào thì giật mình vì nghe thấy ai đó mới quát lớn tên em thì phải. Hơn nữa những tiếng nói này rất thân quen, những tiếng nói mà đến khi nhắm mắt nghe giọng mà chẳng cần thấy mặt, em cũng có thể nhận biết, những tiếng nói thân thương, từng tiếng cười, những tiếng nấc nghẹn em đều in sâu trong tâm trí, nhớ rõ cả. Chột dạ, quay lại, liền thấy tất cả mọi người đều ở đây chỉ trừ.... Mina unnie.
Chou Tzuyu hiện giờ rất muốn chạy thật nhanh vào trong nhưng lại chẳng dám vì em sợ... Nếu đi thật rồi sau này có vác mặt về thì e là không ai tha thứ cho em mất, thêm nữa nếu em đi rồi thì chẳng phải tự chính bản thân mình đạp đổ sao, vứt bỏ đi nơi em gọi là gia đình thứ 2 của mình rồi chăng.?
Thành thử ra em chỉ biết đứng như trời trồng lúng túng, chân thì cứ muốn bước nhưng chẳng thể di chuyển một bước nào..Rồi lại quay ra phía sau mà nhìn tới nhìn lui. Đi vào thì cũng chẳng dám vì tội lỗi cứ dần chồng chất ở nơi em..
Mà ở lại thì sợ phải chịu tổn thương thêm nữa. Đi cũng không thể, ở lại cũng không xong. Em thật sự muốn phát điên lên mất.
Suy nghĩ.? Em hiện giờ đang phân vân rất nhiều. Phân vân rằng mình có nên đi thẳng vào trong hay không, hay đi ngược về phía còn lại, nơi có chị. Để mà cầu xin sự tha thứ, để có thể trở về nơi tổ ấm cũ, nơi có những người em yêu thương.
Cuối cùng, vẫn do em chìm đắm vào suy nghĩ của mình quá lâu, Jungyeon đã chạy đến chụp một cách tay của em mà kéo đi ra ngoài, ánh mắt giận dữ khiến em đột nhiên thấy sợ, cũng chẳng thể khản kháng được nữa.
"Em đi theo tụi chị nhanh lên." Jungyeon lên tiếng.
"Mọi người nhanh kiếm góc khuất nào cho Sana cùng Tzuyu nói chuyện đi; chúng ta sẽ tính sổ em ấy sau." Dahyun nhẹ giọng nói.
Dahyun vẫn sáng suốt nhất, sợ ồn ào và gây chú ý cho cánh paparazzi, nếu chụp hình lại được nhất định sẽ lớn chuyện. Trên đường đi ra em cứ gục đầu xuống lâu lâu lại lấm lét nhìn Sana, sau lại gục xuống luôn chẳng dám nhìn mọi người. Vì hiện giờ ai cũng nhìn em bằng ánh mắt tức giận làm em chẳng dám nói gì.
Hơn nữa, bây giờ em có chạy đằng trời cũng không thể thoát. Tất cả mọi người đều nắm tay, nắm áo em rất chặt, đứng bao quanh em không có khe hở; muốn thở đã khó, lấy đâu mà chạy cho được.
Minatozaki Sana thấy Chou Tzuyu trở lại liền rất mừng nhưng cũng cố không để lộ ra ngoài, đợi có thể cùng em ở một nơi yên ắng hơn để cả hai có thể cùng giải quyết tất cả hiểu lầm. Thật ra bây giờ trong lòng cô đã nôn nóng lắm rồi. Nhìn thấy Tzuyu ở bên mình rất gần thì đột nhiên lại có cảm giác như vừa được cứu vớt từ địa ngục âm u đi lên thiên đàng, nơi có những vì sao lấp lánh của sự hy vọng. Tâm trạng cô hiện tại đang rất vui.
Nayeon ở phía xa xa, với tư cách là một người chị cô cũng trông ngóng nhìn theo mong sao cho hai nhóc ấy có thể hòa giải hết hiểu lầm. Hạnh phúc bên nhau chứ đừng dằn vặt nhau.. sẽ khổ lắm. Vì cái cảm giác đó cô đã từng và đang nếm trải.. nên cô chắc chắn hiểu rất rõ. Nhìn người cứ như ở gần trong gang tấc nhưng lại vời vợi thật xa ở nơi chân trời. Cảm giác ấy khiến cho cô thấy đau lòng, khó chịu rất nhiều. Nên cô mong sao bản thân mình không thể hạnh phúc thì các em hãy hạnh phúc thay cả phần cô .
Vừa vào góc khuất Sana liền nhào vào lòng em mà òa khóc lên, ôm em chặt cứng, không cho em cơ hội rời xa cô lần nữa. Cô bây giờ là rất sợ, sợ em lại một lần nữa bỏ cô lại, một lần nữa đẩy cô ra khỏi đời em.
"Chewy...hức..Chewy.."
Sana ôm Tzuyu chặt đến phát đau nhưng em lại chẳng thấy hề hứng gì, cái em thấy đau bây giờ chính là ở trong lòng kìa. Sana của em như một thiên thần nhỏ nên em luôn mong muốn chị cười thật tươi, nhưng sao em chỉ vừa mới vắng có một vài giờ thì lại thành ra như thế này.
Nghĩ đến tên Jack. Rõ ràng hứa với em sẽ khiến chị hạnh phúc, sao giờ lại làm chị khóc đến sưng mắt thế kia. Nhìn thấy chị khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của Sana chảy dài khiến em bức bối; càng nghĩ, em lại càng muốn hỏi tội tên Jack ấy. Tên khốn đó rõ ràng là hứa sẽ thay em chăm sóc chị, em đã dặn đừng để chị khóc cơ mà, nhìn Sana khóc đến tê tâm phế liệt lòng em càng đau dữ dội, đúng ra là đau hơn cắt.
Nhưng.! Thực sự ra, hiện tại Sana khóc là vì đã tìm thấy em, còn trước đó khóc vì em đòi bỏ mình đi kìa. Chứ nào có liên quan đến tên Jack nào đâu. Mọi chuyện chung quy đều là tại em cả mà em cứ lại đi đỗ thừa cho người khác.
Đồ chết bầm nhà em chiếm lấy trọn tâm trí con gái người ta rồi bây giờ lại đòi bỏ đi, mà cứ làm như mình là người thương tâm nhất vậy. Sana không phải cũng đang vật vã vì em sao.? Đồ ngốc nhà em cứ đòi bỏ đi, cứ đòi hy sinh mình vì người ta. Nhưng nào có biết người mà cô cần nhất lại là em đâu.
"Sana, chị nín đi đừng khóc nữa có được không.? Nhìn chị khóc làm em đau lòng lắm. Xin chị đó. Làm ơn.. nín đi mà"
Tzuyu càng lau, chẳng hiểu sao nước mắt của Sana lại ngày càng chảy nhiều hơn. Thấm uớt luôn cả một bên áo của em, khiến em càng bối rối, giọng đột nhiên cũng đứt quãng mà muốn nghẹn ngào theo.
"Chewy...hức..chị xin lỗi..em đừng bỏ chị...hức... đừng đi được không.?! Về với chị đi... Cầu xin em... Nghe tin em rời khỏi nhóm.. hức.!... tim chị lúc ấy đột nhiên đau đến không thở nổi nữa, đau đến mức tưởng chừng ngừng đập ...Chewy về với chị đi...Rồi em muốn hành hạ chị như thế nào cũng được..làm gì chị cũng được, chị sẽ chịu đựng được mà...Chỉ cầu xin em.... đừng bỏ chị mà đi có được không...Cầu xin em...hức.."
Sana khóc đến đau cả cổ họng, khóc đến câu nói được câu không. Nhìn mà đáng thương làm sao.!
Nghe chị nói, em mới sực nhớ ra là đáng lẽ chị ở thời điểm này phải ở bên Jack mới đúng chứ. Sao lại ở đây.???
Khẽ đẩy đầu Sana ra một chút, em gặng hỏi.
"Chị sao lại ở đây? Chẳng phải lúc này chị nên ở bên Jack, đồng ý lồi tỏ tình của anh ta sao? Rồi cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh ta sẽ yêu chiều...hôn chị như bức ảnh đó chẳng hạn."
Càng nói về sau giọng em càng nhỏ dần, sự rầu rĩ ở câu nói cũng dần tăng thêm. Vì có mấy ai khi nói đến nỗi đau của mình mà thanh thản, tỏ vẻ như chuyện chẳng có gì lớn lao đâu.
Vừa nghe tới Jack, Sana sợ Tzuyu hiểu lầm liền hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, vùi vào lòng em vội vã giải thích, sợ em lại hiểu lầm, bỏ cô đi nữa thì cô biết phải sống sao.
"Không.!!! Không có. Jack chưa hôn chị lần nào cả ngay cả ôm chị cũng chưa cho anh ta đụng tới chị nữa, em... em phải tin chị."
Càng nói Sana càng khóc dữ dội hơn làm em phải ôm vào lòng vỗ về, miệng cứ luyên thuyên bảo chắc chắn sẽ tin chị mà thì Sana mới bớt khóc, tiếng nấc nhỏ đi từ từ. Rồi em mới ngập ngừng muốn hỏi điều canh cánh trong lòng mình nhiều nhất.
"Vậy chẳng lẽ Jack chưa tỏ tình với chị sao?"
Trọng tâm Tzuyu hỏi cũng là câu mà Sana đang muốn nói ra nhất. Dùng nó để hóa giải hiểu lầm cho cả hai. Nếu như lúc này cả hai cứ im lặng thì có lẽ là cả đời cũng không hoá giải hết hiểu lầm để đến được với nhau đâu.
"Đúng là Jack có tỏ tình với chị nhưng chị từ chối rồi...Vì..."
"Vì...?"
Đột nhiên em cảm thấy rất hồi hợp, rất muốn nghe câu nói tiếp theo của Sanathật nhanh. Vì chẳng hiểu sao em có linh tính nếu không nghe nó thì sẽ hối hận cả đời.
"Vì...Chị không yêu Jack mà chỉ 'Yêu em'.."
Vì chị không yêu Jack mà chỉ yêu em.
Câu nói ấy cứ như được nhân bản thành hàng ngàn hàng vạn tiếng nói trong lần trong đầu Tzuyu khiến em vui mừng đến tột độ. Quay xuống định kéo chị ra một chút mà xác định lại, nhưng mà do Sana vùi vào lòng em chặt quá nên em kéo chị ra chẳng được.
À mà thôi, miễn nghe chị xác nhận bằng lời nói cũng đã khiến em hạnh phúc đến chết ngất đi rồi. Sana là đang nói chị chỉ yêu em thôi đó. Như một đứa trẻ được cho kẹo, em thực sự rất muốn hét lên cho cả thế giới biết "Sana vừa bảo chỉ yêu mình em thôi đó. CHỈ MÌNH EM THÔI.!"
Cười, em cười hạnh phúc đến phát ngốc đi.
Sana đôi khi ở phương diện tình cảm lắm lúc da mặt rất mỏng chứ chẳng có dày như tên ngố "mặt than" kia đâu. Đã thế cứ hỏi lại miết khiến mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô gan dạ đi tỏ tình như vậy đó. Ôi ngại chết đi thôi.! Sana giờ chỉ biết trú vào lòng của em mà gật đầu thay cho lời xác nhận thôi chứ cô đang ngượng đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống rồi~
Như tìm thấy cái phao cứu sinh đời mình. Bỏ qua cái vẻ ưu sầu lúc nãy, ôm Sana vào lòng, xiết thật chặt chị lại như để lần nữa xác nhận đây là sự thật. Vì em cảm thấy mọi chuyện nó hư ảo đến lạ thường. Đột nhiên hạnh phúc ập đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi em chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Bây giờ chấp nhận được sự thật rồi thì em lại đột nhiên có cảm giác nghẹn ngào. Nghẹn ngào ở đây không phải là buồn mà vì cuối cùng thì vẫn may mắn cho em là Sana vẫn còn yêu em. Chỉ cần thế thôi đối với em đã là cả một sự hạnh phúc to lớn rồi, lớn đến độ làm em tự nhiên bật khóc.
"Sana...cảm ơn chị...cảm ơn chị vì đến cuối cùng vẫn chọn em...cảm ơn chị rất nhiều...cảm ơn chị vì sau bao tổn thương vẫn không quên em, vẫn dành tình cảm cho em...Cảm ơn chị đã vị tha mà bỏ qua sự bốc đồng đầy dại dột của em...Và hơn hết cảm ơn chị vì đã yêu em...Em biết là mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn...Nhưng mà, làm ơn!...cho em thêm thời gian có được không...Miễn là chị đừng rời xa em...Em xin thề sẽ dùng tất cả những gì mình có cố gắng trưởng thành thật nhanh...sau này sẽ không làm tổn thương chị nữa...Sẽ yêu thương chị, nuông chiều chị thật nhiều....Nên mong chị đừng ngừng yêu em được không, Sana.?..."
Từng lời, từng lời em nói. Nói đến nghẹn ngào, đầu tiên là cảm ơn một cách tha thiết sau lại van xin cô đừng rời xa em. Hứa hẹn sẽ yêu thương cô hơn thì cũng khiến cô chẳng biết là cảm động vì điều gì nhưng lại khiến cô đáp lại cái ôm của em, thay cho lời đồng ý. Vùi vào lòng em, cô đáp:
"Chewy....không cần phải trưởng thành hay gì cả đâu....Chỉ xin em đừng rời xa chị như lúc nãy ..Nếu như em không yêu chị nhiều như chị yêu em thì cũng chẳng sao đâu...Nếu không muốn cũng không cần quá cưng chiều chị.. chỉ xin em tin tưởng chị,....tin tưởng rằng Minatozaki Sana này.....cả đời chỉ yêu có mỗi em mà thôi...Nên xin em đừng nghi ngờ tình cảm này của chị...."
"Xin lỗi, tất cả đều là do em ghen tuông mù quáng mới tổn thương chị...Sau này em sẽ không như thế nữa... Còn việc cưng chiều chị hơn, yêu chị hơn là đều do em tự nguyện cả...Cả đời còn lại đều sẽ để dùng để yêu chị..."
Rồi cứ thế Sana xà vào trong lòng Tzuyu, tận hưởng cái ôm của em. Cả hai đều nghẹn ngào ôm nhau thật chặt, ôm để vơi đi cho nỗi nhớ nhung kia. Chỉ có như thế ôm nhau đơn giản ấy thôi nhưng đối với cả hai đó là cả một sự hạnh phúc to lớn đến tột cùng. Vì đâu cần nhiều lời làm chi đâu. Người đã ở đây rồi, thôi thì mai sau cứ dùng hành động mà chứng mình là được rồi nhỉ.?
Tzuyu ngước mặt lên nhìn trời xanh hôm nay tuy hơi trầm buồn nhưng tâm tình của em lại rất vui. Nhìn người ở trong lòng em, Tzuyu lại cảm thấy chị cứ như là một cơn nắng ấm của lòng em, dù có chạy bao xa đi nữa thì chị cũng sẽ theo em đi tới nơi ấy.
Dù em có chạy đi thoát được bầu trời ở nơi này, thì nắng ấm như chị vẫn là cuốn chặt lấy em không tha. Nên thôi thì đã lỡ "Chạy trời không khỏi nắng" rồi thì cứ chấp nhận để nắng quấn lấy mình. Cơ mà dù sao em cũng thích như thế mà nhỉ? Cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Sana, lời em thì thầm đầy yêu thương, như rằng chất chứa cả một tình cảm to lớn của em gửi đến chị.
"Sana, em yêu chị."
Vùi vào lòng em càng sâu hơn. Minatozaki Sana cảm thấy chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn.
"Chị cũng yêu em, Chewy à. Đừng rời xa chị nữa. Xin em.!"
"Xin lỗi, là do em hồ đồ nên mới khiến chị đau lòng. Sau này sẽ không thế nữa."
Ôm Sana vào lòng chặt hơn, hít hà mùi hương của chị thật nhiều, xém một chút nữa thôi là đã mất nhau.
Chúng ta rong chơi, rượt đuổi nhau.
Chạy đi một vòng thật xa, vấp ngã thật nhiều, đầy đau đớn là thế.
Nhưng rồi cuối cùng duyên số đã định chúng ta là của nhau rồi thì có chạy đi đâu người vẫn là của em (chị) mà thôi đồ ngốc à. Chạy cũng đủ rồi. Mong rằng người sẽ dừng chân cả một đời ở nơi em (chị) nhé.
*
Quan sát thấy hai người kia đã làm lành. Momo lén lút chạy đi đâu đó điện thoại cho Mina báo tin, mới khiến cho người kia thôi bồn chồn.
[Momo, nhớ thay em chuyển lời chúc mừng đến cả hai giúp em nhé.]
[Ừ, được mà. Chị sẽ chuyển lời giúp Mina. Mina ở bên kia cũng an tâm rồi thì hãy cứ dưỡng bệnh đi. Mau mau về giành Nayeon của em đi kìa. Dạo này chị thấy Nayeon unnie cứ đi với Gold suốt thôi]
Momo nói với giọng vừa buồn rầu, vừa bực tức. Cứ như là đang bất công giùm cho Mina ấy. Làm Mina bên kia chỉ biết nghe mà cười buồn. Nhưng cũng cảm kích Momo rất nhiều.
[Cảm ơn chị đã thay em quan sát Nayeon unnie nhé. Tế bào da của em cũng sắp lành rồi nên chị đừng lo. Còn Nayeon chị ấy nếu như đến bên Gold khiến chị ấy hạnh phúc hơn... thì e... sẽ chấp nhận buông tay, không níu kéo, để cho chị ấy hạnh phúc hơn. Miễn chị ấy vui... là được mà.]
Momo nghe thế liền mắng.
[Đồ ngốc nhà em, có ai lại đi dâng hạnh phúc của mình cho người khác chứ.!]
[Chắc là chỉ có mỗi mình em thôi Momo nhỉ.?]
[....]
[À mà thôi, chị cúp máy đi. Kẻo nói lâu quá Jungyeon unnie lại ghen bóng ghen gió như lần trước thì lại khổ cho em nữa]
Nghe đến Jungyeon, Momo chỉ biết ngọng nghịu phản kháng yếu ớt.
[Yaaa.... Mina lại chọc chị rồi. Jungyeon với chị... có là gì đâu mà phải.. ghen chứ...]
[Phải không..?..hửm.?...*bật cười*]
[Yaa~ đã nói là không có mà...]
[*vẫn tiếp tục cười*]
Mina bên kia cứ cười khúc khích càng khiến Momo nổi cáu hơn, liền cúp máy ngang xương luôn. Đồ chết bầm nhà em!! Càng ở gần bà chị kia thì lại càng lây cái tính cà chớn của bà chị ấy. Nhìn vào màn hình điện thoại, Momo dùng hàng ngàn lời để rủa xả Mina cho đỡ tức. Nhưng mà đúng là nhắc đến Jungyeon thì Momo lại đột nhiên thấy hạnh phúc thật nha!! Gần đây đột nhiên mỗi lần không có lịch trình cô đi đâu cũng liền gắt gao, bày ra cái mặt khó ở hỏi cô mãi thôi.
Mỗi lần như thế. Chẳng hiểu sao tâm trạng của Momo không thấy phiền mà ngược lại là rất vui vẻ. Đôi lúc cô nghĩ có khi nào mình có vấn đề rồi chăng, có ai bị tra hỏi mà vui thế đâu.?!!
Chắc phải bữa phải đi khám mới được. Ân.! Momo nghĩ chắc chắn phải đi khám càng nhanh càng tốt thôi. Chứ nhịp tim dạo này gần người kia, nó... đập nhanh quá mức bình thường rồi.!~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SaTzu Happy Ending.??? =)))
Đọc hết chap này các cậu có cảm thấy nó nhạt quá không nhỉ.? :)))
Do tâm trạng tôi dạo này xuống lắm chả có viết được cảm xúc gì dâng trào, deep chẳng dữ dội mấy cho kham.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip