39. Là Bây Giờ.! [END]
"Mina à, đừng chạy nữa nghe chị nói đi mà..."
Nayeon đuổi theo em để giải thích hiểu lầm. Cô càng nói càng đuổi theo, em lại chạy càng nhanh. Thể như bây giờ em có thể chấp nhận cả thế giới nhưng lại bỏ mặc cô.
"Đừng chạy theo em. Chị đi về với anh ta đi.!!!"
Mina gào lên đáp trả. Đôi chân vẫn một đường thẳng tắp chạy đi về phía trước thật nhanh. Em dùng tất cả bình sinh của mình để chạy thoát khỏi chị, thoát khỏi cái sự thật đau lòng mà chính mắt em nhìn thấy.
Nghe em nói, cõi lòng chợt tê tái làm cô muốn khóc quá. Mina, không phải như em nghĩ đâu. Làm ơn tin chị đi mà. Đừng nói với chị những lời đó. Nó như xé nát trái tim của chị đó Mina à. Chẳng hiểu lúc này là do chạy thật nhanh hay là vì một câu nói của em mà lồng ngực của cô khó thở quá. Từng nhịp hô hấp thật mệt, nặng nề lắm.
"Mina, nghe chị nói đi mà. Xin em đó....
"....."
" Làm ơn..!!! "
"....."
"Ah~ đau quá..."
Lúc đang chạy theo em, Nayeon nhắm mắt, nhắm mũi làm sao đó, lại vấp té. Em cũng không nghe thấy vì khoảng cách hai người rất xa, tiếng kêu đau của chị cũng rất nhỏ. Cứ thế, mực kệ người em thương, Mina đâm đầu lầm lủi chạy đi thật nhanh. Bỏ mặt lại Nayeon ở phía sau vừa mới bị té ngã. Bỏ lại một Im Nayeon phía sau sức cùng lực kiệt vì đuổi theo em mệt nhoài cả đôi chân yếu ớt. Bỏ lại một Nayeon nước mắt lả chả rơi nhìn theo bóng lưng em đầy bất lực.
*
Nhìn bóng người xa dần. Tôi với tay, chiếc bóng so với đôi tay thật nhỏ thế mà chẳng thể bắt em lại được.
Chạy, em chạy đi thật xa. Chạy khỏi nơi vĩnh viễn tầm với của Im Nayeon cô không với tới được,...
Vụt mất em, hạnh phúc cũng vỡ tan theo. Nước mắt tràn ứa đôi mi, rồi ai sẽ giúp tôi lau.. một lần nữa...?
*
*
Hết, hết rồi. Đến cuối cùng... vẫn thế, một người vì đau lòng chạy trốn đi thật xa, bỏ lại ở phía sau một nỗi buồn vô hạn. Bỏ lại một cuộc tình vừa mới chớm nở trong vị tanh nồng của máu hòa tan với vị mặn của nước mắt. Vị chát của ghen tuông. Nhưng không có vị ngọt của đường mật. Ăn đủ 10 giọt chanh, chỉ nếm được 1 hạt đường.
Có lẽ duyên đã định không là của nhau, số phận chia cắt. Có níu kéo cũng bằng thừa.
Sau này rồi chỉ còn một mảnh kí ức buồn.....
..... trong tim của mỗi người.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mãi một lúc sau em đột nhiên thấy im ắng một cách bất thường, thật lậ. Em biết Nayeon là một người cố chấp chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng nhanh như thế, nơi lồng ngực em chợt đập một cách rất nhanh không phải vì mệt mà là... bất an. Theo phản xạ mà quay lại, thì thấy ở phía xa xa Nayeon đang ngồi bệt dưới đất mà ôm lấy cái chân đau của mình, bờ vai gầy run lên từng hồi. Bóng dáng ấy bây giờ nhìn sao mà nhỏ bé cùng đáng thương quá.
Nhìn chị em lại thấy phân vân không muốn cố chấp chạy đi nữa. Nhưng mà đi lại gần thì biết phải làm gì. Vì em vừa mới xua đuổi người ta mà. Chị cũng hạnh phúc rồi, thì em còn cố chấp đeo bám theo chị làm gì... !
Hay lại chạy đi cho khuất mắc chị nhỉ.? Nhưng nhỡ chị ở đây cũng vắng lắm biết đâu lại gặp chuyện. Gặp chuyện.? Nghĩ đến hai từ đó trong đầu em lại nhớ hình ảnh Nayeon cũng vì em mà cả thân người gầy gò thấm đẫm một màu đỏ tươi của máu. Đột nhiên em thấy sợ. Chân đi tới hai ba bước định đến gần chị nhưng rồi khựng lại nhìn xung quanh, quên mất ở đây làm gì có xe. Hay là điện mọi người đến đưa chị về nhỉ.? Lục lại một hồi lại mới biết điện thoại bỏ quên ở đâu bệnh viện rồi. Mina đột nhiên lại cảm thấy bất lực quá.
"Đ-đau quá...cái chân chết...tiệt..a.!!!"
Tiếng kêu chợt thất tỉnh em khỏi mông lung. Nayeon bỗng nhiên lại quằn quại ôm thấy chân mình. Làm em hoảng. Phản xạ như một thói quen xưa cũ, còn nhanh hơn cả một tế bào não. Chân chạy đến bên chị, não vẫn còn chưa hoàn hồn, tiếp thu được bản thân mình đang làm gì.
Đến bên chị, em hỏi dồn. Mina nào có biết bây giờ mình có bao kỳ lạ. Lúc nãy chạy trốn người ta đã rồi bây giờ lại chạy tới lo lắng. Kỳ lạ tới nực cười.
"Nayeon sao vậy. Chị lại trặc chân sao. Hay trở trời, chân lại nhứt lên rồi."
Nayeon đang ôm chân mà khóc nấc lên vừa vì cơn đau đớn ở chân, vừa nghĩ rằng em hết quan tâm cô rồi. Em bỏ mặc cô rồi. Càng nghĩ lại càng tủi thân mà oà khóc lên thật lớn.
Đang khóc thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng của em, làm cô cứ tưởng mình nghe nhầm, chậm chạp ngẩng đầu lên như một phép thử, thấy em đang ở rất gần mình. Còn dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình, Nayeon quá bỡ ngỡ, hạnh phúc bật khóc to dữ dội hơn nữa. Dường như đã rất lâu rồi em mới lại quan tâm cô như thế này. Mọi chuyện lúc này sao mà thật đến khó tin hay là do cô tưởng tượng mà ra.?
Mina đang nhìn xem chân Nayeon có bị gì không thì thấy chị đột nhiên khóc oà to hơn làm em hoảng hốt chẳng biết nói gì hơn. Cứ như một đứa trẻ nhỏ làm sai quýnh quáng dùng đôi tay của mình vụng về mà lau nước mắt cho Nayeon. Nhưng mà hình như em càng lau thì nước mắt của chị lại càng được dịp bùng phát mà chảy dữ dội hơn nữa, làm cho em lại chợt thấy bối rối vô cùng.
"Mina....Mi-Mina..."
Nayeon bỗng gọi tên em, rồi lại chẳng nói gì mà nức nở nhào vào lòng em ôm em chặt đến phát đau. Như muốn siết chặt để xác thực, để hoà nhập cả hai cơ thể làm một. Mong em không thể chạy được nữa.
"Nayeon ngoan, đừng khóc. Nhìn chị khóc em đau lòng lắm. Nín đi rồi em vẫn ở đây nghe chị nói, không chạy nữa nữa đâu. Nhìn từng giọt nước mắt của chị rơi ra như xé nát tâm can em rồi."
"Mina, lúc nãy...hức...chỉ là hiểu lầm..Mina..tin chị...đi mà...Chị và Gold oppa không có gì với nhau cả."
Mina nghe thế liền im lặng nhìn vào ánh mắt ngập nước của Nayeon. Ở trong đôi mắt trong veo ấy bây giờ dường như chỉ thấy có mỗi mình hình bóng của em, sự van nài của chị. Chẳng hiểu đâu một cổ niềm tin dâng lên, nó chợt mạnh mẽ phá tan hoài nghi của em.
Có chăng là yêu nhau quá sâu đậm nên chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đang chất chứa những điều gì, ta đều sẽ hiểu, sẽ thấy.?!! Hay là vì vốn dĩ nó đã thế mà ta cố chấp nghĩ khác đi.
Nayeon thấy Mina cứ im lặng, lòng lại lo thêm có dấu hiệu tiếp tục rơi nước mắt làm Mina quáng cả lên.
"Đừng...Nayeon đừng khóc nữa...Em tin..em tin mà..."
Mina nói rồi ôn nhu ôm Nayeon vào lòng vỗ về như cái cách mà em hay làm mỗi tối, luôn dùng hơi ấm của mình để vỗ về chị bình yên vào giấc ngủ, mới khiến cho Nayeon thôi khóc. Đôi tay mềm mại của em cứ thế mà ôn nhu từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng sau lưng chị. Cả hai cứ như thế im lặng một hồi lâu, tiếng nấc cũng nhỏ dần.
Nayeon lên tiếng.
"Một tháng qua Mina biến mất chị rất nhớ Mina."
Một câu nói tuy ngắn gọn không đầu không đuôi nhưng lại chứa cả hàng ngàn, hàng vạn lời sự nhớ nhung, yêu thương khiến cho Mina lòng đột nhiên lúc nãy còn đang đau đớn thì lại cứ như mới được rót đường, ngọt ngào cực kì. Nghĩ lại chẳng biết bao lâu trôi qua rồi mới được ở gần chị một cách bình yên, mới lại được vỗ về chị như thế này nữa. Còn được nghe chị nói nhớ mình. Câu nói mà tưởng chừng như chỉ vĩnh viễn ở trong mơ em mới nghe thấy. Hạnh phúc, bây giờ sao em lại chợt thấy hạnh phúc đến vỡ tung từng mạch tế bào trên cơ thể mình thế này.?.
Dùng đôi tay đã từng có chi chít vết thẹo nhưng được xoá mờ, sờ nhẹ vào một bên má, đôi mắt, bờ môi của chị. Em dùng tất cả sự ôn nhu, sự trân quý của mình để vuốt ve chúng. Hình như, đã rất lâu rồi em mới được chạm vào chúng một cách tự nhiên không rụt rè, sợ hãi. Em từng chút nhẹ nhàng đến mức như sợ quá mạnh tay chị sẽ vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, tan biến như hư ảo mất.
Nhìn chị thật lâu, suy nghĩ rất kĩ.
Em muốn thành thật nói ra hết lòng mình cho chị nghe.
Dù thất bại hay thành công chí ít em biết nếu như sau này có nghĩ lại ngày hôm nay ít ra mình cũng đã nói ra hết nỗi lòng này rồi, sẽ không phải nuối tiếc nữa. Em không cần chị phải cảm động vì sự giãi bày này của em, mà chỉ mong rằng chị hiểu được Myoui Mina em từ đầu đến cuối không có một giây phút nào hết yêu chị, hay tình cảm nhạt nhoà đi bớt đâu. Có lẽ em lỡ làm tổn thương chị thì có nhưng hết yêu chị thì là điều vĩnh viễn chẳng xảy ra.
Yêu người hơn từng thớ da, tất thịt. Mất người cơ thể này cũng hao mòn, rạn vỡ.
Sau quá nhiều đau đớn mà cả hai đã đi qua. Em nghiệm ra được một điều. Dù cho bây giờ có trốn tránh đến đến chết đi vẫn là dằn vặt nhau. Nên thôi nói ra hết một lần là cách giải quyết tốt nhất. Nếu người không yêu em. Em liền sẽ chấp nhận đứng ở phía sau an ủi, chở che cho người. Với một bổn phận là thành viên chung nhóm, là em gái của chị. Sẽ mỉm cười chúc người hạnh phúc. Chỉ cần chị vui, có đau lòng cách mấy em đều chịu.
Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập nước như muốn cuốn hút cả tâm trí em của mình, em mở lời.
"Nayeon này, kì thực thời gian qua chẳng lúc nào quên chị đâu. Em vẫn luôn như thế mà yêu chị ngày càng sâu đậm hơn. Không có giây phút nào buông bỏ chị được cả......"
Nayeon nghe thế liền uất ức mà đánh lên vai em. Bao nhiêu tuổi hờn được dịp ùa về, kể khổ. Cô như tuông một tràn dài. Vừa khóc nấc lên vừa nói. Nói ra hết mọi điều cô kìm nén, dấu diếm mãi trong lòng ở thời gian qua. Nayeon bây giờ muốn nói, nói ra hết đi sự khó chịu bực tức lẫn đau lòng và bất lực của mình. Đến chết cũng phải nói.
"Mina nói dối rõ ràng Mina hết thương chị rồi. Mỗi ngày, sáng nào cũng cùng Sana ăn sáng, cười với nhau rất vui vẻ nữa, chị ngồi sờ sờ đó khóc đến sưng cả mắt mà Mina có để ý đâu. Ngay cả lúc đi trên xe chị cứ nhìn Mina mãi, Mina chỉ toàn bơ chị, đến cho Sana nhắc mà Mina vẫn thờ ơ làm như chẳng có chuyện gì ấy. Mina có biết lúc đó chị có cỡ nào tủi thân hay không..... hức...
Rồi cả cái lần té ngã khi tập vũ đạo Mina cũng không thèm quan tâm chị, lạnh lùng bước qua. Lúc ấy, Mina có biết tim chị như cái bước qua lạnh lùng của em, mà bị dẫm nát theo hay không,..hức....M..y.o.ui Mi..na đồ.... vô tâm....
Đến khi chị bệnh em cũng không biết vẫn bình thản vô tâm vô phế xem như chẳng có gì, còn đem cháo Jungyeon nấu cho chị đem cho Eunna ăn. Chị nhìn thấy hết đó, chị thấy Mina rõ ràng còn rất ôn nhu với Eunna nữa kìa. Mina nào có biết nhìn em dịu dịu dàng với Eunna như đã từng như thế với chị, khiến cõi lòng chị đau đến chừng nào chứ, lúc ấy chị cảm giác như Mina tâm can đau đến phế đi rồi, thật sự muốn chết đi cho xong....
Khi Eunna đổ oan cho chị em cũng không tin chị, mà bỏ mặc chị....hức...Đến lần cuối chị đối mặt cùng Mina, Mina tránh né. Đợi đến khi chị bị xe tông rồi Mina mới chịu không được mà tội lỗi chạy đến quan tâm chị......Mina là đồ dối trá...hức...
Sau đó chị còn phải nằm viện rất lâu, ngày nào cũng ngóng trong Mina đến, không dán đòi hỏi em sẽ hỏi thăm. Mà chỉ cần nhìn chị một chút thôi cũng được..."
Càng nói Nayeon lại càng nghẹn ngào. Càng nói cô lại càng cảm thấy bất lực đến đau lòng. Mất sức sụi hẳn vào lòng em.
"... Nhưng rồi chị đợi, đợi thật lâu em vẫn không đến...Lúc đó chị thấy rất tủi thân, ngày nào cũng vì nhớ em rơi nước mắt, nghĩ chắc Mina quên chị rồi...đang hạnh phúc...bên Eunna mất rồi....Mina hết thương chị rồi. Có phải do chị bướng, làm tổn thương Mina quá nhiều Mina mới ghét chị, bỏ mặc chị hay không..."
Cõi lòng Nayeon mỗi lúc nhắc lại chuyện cũ đều từng hồi, từng hồi dồn dập lại. Đau đớn đến thắt cả lồng ngực, khó thở vô cùng. Chung quy là không có ngọt ngào.
Đến những từ cuối cùng Nayeon vì chịu không được mà lại ở trên vai em nghẹn ngào nhiều hơn, không ồn ào, không nháo nữa. Mà chỉ đơn giản để nước mắt cứ rơi thật nhiều trong im lặng thấm ướt cả một bên vai áo của em. Những giọt nước mắt cũng như nỗi lòng của cô mà vỡ nghẹn oà đi ra thật nhiều.
Nói ra được hết tất cả những tâm sự luôn chôn dấu trong lòng mình ra là cô đã rất cố gắng rồi. Không còn sức làm gì nữa đâu. Nayeon là bây giờ đã quá mệt mỏi để gào thét hay là đánh đấm gì em nữa rồi, vì có đánh đấm gì em đau một thì cô lại xót lòng mà đau gấp hai, gấp ba lần như thế. Cô sợ mình đánh người ta đau, người ta lại ghét mình hơn. Nên thôi đành im lặng mà khóc chứ dám làm gì em đâu.
Từng giọt nước mắt, từng câu nói của chị khiến em đau lòng vô cùng, kéo vội chị vào một cái ôm xiết chặt này hối lỗi.
"Nayeon xin lỗi, xin lỗi chị. Đều là do em tự cho là đúng. Cứ nghĩ mỗi ngày chị ngồi kế Tzuyu thì sẽ được vui vẻ hơn nên em không dám nhìn lấy chị vì em sợ sẽ lại đau lòng thêm nữa, khi chị té ngã không phải là em vô tâm bước qua đâu mà chỉ là em nghĩ chị thích Tzuyu. Chắc Tzuyu ở bên, quan tâm chị thì chị sẽ vui hơn là em. Khi chị bệnh đúng là em đã rất vô tâm khi không biết thật, đó đúng là em đáng bị đánh lắm.
Khi em nắm tay dẫn Eunna đi không phải là vì binh cô ta, mà là em sợ nếu ở lại kì kèo thêm nữa thì cô ả sẽ nổi điên mà đánh trúng chị một thì em sẽ lại đau lòng mười lần như thế, thêm một phần cô ta lại còn có võ nữa, em sợ rằng Nayeon của em rất yếu ớt sẽ không chịu nổi mất, nhỡ như lúc ấy chị có gì thì em sẽ đau lòng đến chết mất. Đến cái lần cuối em trốn tránh không phải là hết yêu chị mà là em hèn nhát, sợ lại sẽ phải chịu tổn thương, sợ làm lành rồi chị sẽ lại mắng em.
Nên em mới chỉ im lặng mà không dám nói ra. Ngay lúc chị một thân đầy máu nằm ở trong lòng em, em rất hối hận vì sự ngu ngốc của mình.
Chị không biết lúc đó dường như tim của em cũng thì thế mà đau đến chết đi sống lại chứ chẳng thanh thản hơn là bao đâu. Lúc đó thấy Nayeon như thế làm em sợ lắm. Ngay tại khoảnh khắc đó chỉ ước rằng người nằm bất động ở đấy là em mà chẳng phải là Nayeon đâu. Em thà rằng mình đau đến chết đi hay gì đó đều, chẳng muốn chị bị gì đâu.
Thật ra, những ngày sau, em ngày nào cũng đến thăm chị cả Nayeon à.
Ngày nào cũng phải nhìn chị cùng anh ta thân thiết với nhau hàng ngày ở bệnh viện, chị không biết được lòng em có bao nhiêu đau đâu. Lúc ấy đã có rất nhiều lần em thực sự rất muốn chạy đến tách anh ta ra khỏi chị, em như phát điên lên vì nhớ chị. Nhưng đến cuối cùng em lại chẳng dám, bởi em biết, minh... không có tư cách đó."
Nói đến đây Mina cũng chẳng khá hơn Nayeon là bao, em cũng đã mệt mỏi, nghẹn ngào mất rồi.
"Nhưng chung quy em vẫn là người có tội nhiều nhất.....Xin lỗi chị rất nhiều Nayeon à....Em chỉ toàn mang lại đau khổ cho chị. Có phải em toàn mang đến bất hạnh cho Nayeon, có lẽ nếu em càng rời chị thật xa, chị sẽ càng hạnh phúc hơn. Hức...Xin lỗi, xin lỗi chị. Đều là tại em mang đến bất hạnh cho chị."
Thổ lộ hết những điều em luôn dấu kín ở trong lòng mình, Mina cũng gục vào vai Nayeon mà khóc, khóc cho sự chịu đựng của những ngày chị cùng Gold thân thiết với nhau, khóc cho sự cô đơn mà em phải chịu trong một tháng qua.
Nayeon nghe Mina nói lần nữa muốn rời xa mình, tay trong vô thức siết chặt lại. Tạo thành một gồng kiềng, ôm Mina chặt như thể sợ em đi mất.
"Mina..có phải lại muốn bỏ chị.??..."
Không kìm lòng được sự sợ hãi, nước mắt của cô lại tuông như mưa, tựa như những viên mưa đá đập vào cõi lòng em...đến nát tan... Nhiều đến đẫm cả một bên vai áo của em, con tim của em cũng chỉ còn lại một màu máu đỏ thẫm... đau đớn.
Chính miệng em bảo yêu chị, nhưng rồi cũng chính em là người.. .làm tổn thương chị.. nhiều nhất.
" Không..không có đâu. Bây giờ em sẽ không chạy trốn nữa. Chị có đuổi em cũng không đi. Em tệ hại quá, lại khiến chị khóc. Đã hứa sẽ luôn khiến chị cười, sẽ thương Nayeon thật nhiều. Nhưng em lại chỉ biết khiến chị rơi nước mắt thật nhiều. Thật xin lỗi chị, Nayeon. Đều là do em."
Xin lỗi, rồi lại xin lỗi. Giờ phút này trong đầu em bất lực lắm. Không thể làm gì hơn.
Nayeon không muốn em cảm thấy có lỗi. Chủ động kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng mà ướt át. Thì thầm.
"Mina đừng tự trách mình nữa. Mina là điều may mắn nhất mà ông trời đã ban lấy cho chị rồi. Đối với chị việc hạnh phúc nhất là được yêu và yêu Mina thôi. Vì vậy, làm ơn....xin em...đừng rời xa chị."
Mina đầu tiên là bỡ ngỡ sau đó lại đột nhiên nhớ lại chị bị Gold hôn thì liền mạnh mẽ xâm nhập vào lãnh địa của chị nhanh chóng càn quét tất cả mọi thứ bên trong của Nayeon. Dù cho em là người điềm tỉnh thật, nhưng đâu có nghĩa là em không biết ghen. Phải quét sạch mấy thứ vi khuẩn đó đi chứ. Không thôi để lại nó... khiến em... khó chịu.
Thêm một phần Mina lần đầu được hôn Nayeon một cách công khai nên rất cuồng nhiệt. Muốn hôn mãi, không muốn dừng lại. Mãi đến cho Nayeon mặt đỏ ửng đẩy vai em ra vì hết không khí, thì mới chịu dừng.
Em cười, một nụ cười thích thú pha lẫn thỏa mãn. Nhưng chung quy... rất hạnh phúc.
Cuối cùng cũng được chạm vào bờ môi mềm mại mà em luôn mơ ước một cách quang minh chính đại rồi. Không cần phải lén lút nữa.
Khi đạt được ước muốn, Mina mặt vui như thể mùa xuân đến. Như thể vừa lượm được vàng. Mặt em bây giờ nhìn ngố, ngố lắm. Nhìn sao mà khờ... nhưng lại mang theo chút nét trẻ con, thật đáng yêu.
Nayeon nhìn thấy, vừa hờn vừa thương em. Lâu lắm rồi cô mới thấy em hạnh phúc tươi cười như thế. Nhưng mà cần phải trưng ra cái bản mặt ngô ngố đó. Lỡ fan mà thấy chắc không tin được người trước mặt cô là một Black Swan quý tộc, khí chất đầy mình mất.
Day dưa mãi một hồi, trời cũng khuya. Em biết đã đến lúc cùng nhau về. Thiết nghĩ về đến dorm, mọi người mà thấy em với chị đi cùng nhau liền sẽ bị tra tấn hỏi cung một tràng dài cho xem. Nghĩ đến thiệt khổ hết sức. Nhưng mà bù lại điều đó thì tối nay lại được ở gần chị thêm chút nữa cũng được. Còn được... ôm chị nữa. Không sao, tính ra em vẫn lời chán mà nhỉ.
"Về nào.!! Sau khi về Bongie muốn phạt em thế nào em cũng đều chiều theo, có được không.?"
Mina đứng dậy, một tay kéo Nayeon lên. Nhưng Nayeon ngồi khóc lóc một hồi đâm ra mỏi chân, thêm phần chân trái lại đau nhứt do trở trời, chẳng đi đứng vững vàng được. Thực sự là vừa mệt lại vừa lười. Theo thói quen vẫn như xưa cũ, cô lại dùng đôi mắt long lanh nhìn em làm nũng. Mọi thứ được thiếp lập lại như ban đầu, cô biết em sẽ thương cô như cũ thôi. À không.! Là thương hơn nữa chứ. Nghĩ thế lòng cô chẳng giấu được vui vẻ biết bao.
"Chân chị lại đau nữa rồi. Không đi được. Bây giờ hình phạt đầu tiên là Mina cỏng chị về~"
Ừ thì Mina nghe cũng chẳng phàn nàn gì, em cười một cách vui vẻ, khom người xuống. Giọng đầy yêu thương, cưng chiều.
"Leo lên đây, em cỏng chị về."
Nayeon dường như chỉ chờ có câu đó mà nhảy phóc lên lưng em với tốc độ ánh sáng làm Mina mém nữa phải nhào người xuống nền gạch.
Thế là thay vì nhẹ nhàng được hưởng chế độ ưu đãi của người mới khỏi bệnh xong. Mina lại phải chịu phạt, vác một con Thỏ ranh trên lưng mình cứ hí ha hí hửng vùi vùi vào cổ em mãi. Em vì nhột mà cũng cười theo chị. Lần đầu tiên trong đời Mina là thấy hạnh phúc khi bị phạt như thế này. Nếu như chịu phạt như thế này cả đời em cũng chấp nhận. (Thê nô mãi là thê nô :)) )
Cỏng Nayeon một lúc lâu thì em lại cảm thấy hình như Nayeon lại gầy đi nữa thì phải.
"Bongie lại gầy đi nữa rồi."
Nayeon nghe liền hờn dỗi bĩu môi trách móc.
"Đều tại em bỏ mặc người ta. Có thèm quan tâm tôi đâu. Còn vớt vát sống được bây giờ mà chưa chết là may lắm rồi đấy"
"Bongie không được nói bậy như thế. Nhỡ may Bingie có chuyện gì làm sao em sống nổi. Là do em vô tâm với Bongie. Nên sau này sẽ chuộc lỗi bằng cách nuôi Bongie thật béo, thật tròn lên có được không."
Mina nói xong lại tưởng tượng cảnh Nayeon béo béo, tròn tròn. Hai cái má phính lên một tầng dày nọng mỡ thật đáng yêu. Nhìn mãi bất thành. Mina bật cười rất to.
Nayeon chợt thấy lạ đơ ra vài giây. Lát sau download được dữ liệu liền nổi quạu dùng hai cái răng thỏ đầy đáng yêu của mình mà cắn, mà nhay nhay cái cổ thon dài gầy của người kia.
Mina ăn đau, la lên oai oái xin lỗi, van xin đủ thứ. Nói đến mỏi miệng, muốn gãy cả lưỡi mới được tha. Nhưng mà Nayeon có biệt danh là gì chứ.
Là "Im Cà Chớn" đó. !! :))
Nên nào có dễ tha thế. Trước khi chính thức tha bổng Nayeon liền cạp thêm một phát mạnh hơn vào cổ Mina rồi mới nhả ra.
Mina đau đến thấu trời nhưng lại không dám la lên hay nhút nhích vì chị đang ở trên lưng em. Nên chỉ biết ngậm ngùi gậm nhắm nổi đau.
Trả thù được rồi thì mặt Nayeon tươi lắm, cười khanh khách cứ lắc lư trên lưng em như một đứa con nít. Quăng luôn cái hình tượng thục nữ của mình. Thấy chị như thế, Mina ở bên dưới cũng điểm nhẹ khóe môi, Nayeon của em cười tươi như thế không ưu phiền là tốt rồi.
Giỡn đủ. Nayeon đột nhiên nghiêm túc đến lạ nhưng vẫn có phần mềm nhẹ trong đó.
"Mina này..."
"Em ở đây."
"Có đôi lúc trong quãng thời gian chúng ta đang tránh mặt nhau. Chị luôn tự hỏi rằng không biết bản thân mình phải chờ đến khi nào thì mới lại nghe được tiếng yêu từ em một lần nữa. Chị luôn tự hỏi bao giờ chúng ta mới cùng nhau nói một tiếng yêu, có sự mở đầu và đáp trả chứ không phải là đơn phương đau đớn nữa."
Mina mỉm cười, một tay nhẹ nhàng xốc chị lên một chút tránh ngã, trả lời. Giọng đầy yêu thương.
"Là bây giờ. Nayeon, em yêu chị. Cả đời luôn luôn yêu chị. Chưa bao giờ ngừng yêu chị một khắc nào. mỗi khi ý thức còn tỉnh táo hay bị lu mờ đi đều chỉ có thể nghĩ đến... và yêu mỗi chị."
Ước nguyên đã đạt được, Nayeon mỉm cười, nước mắt của hạnh phúc cũng vì thế mà chảy ra. Vùi vào cổ em đáp trả.
"Chị cũng yêu em, Mina của chị"
Mina nghe thế liền mỉm cười cười, chẳng nói gì thêm. Vì bây giờ nếu như mà bắt em diễn tả hạnh phúc bằng lời thì có nói muôn ngàn từ cũng chẳng hết. Em biết Nayeon đang lại mít ướt khóc nhè ở phía sau lưng em, nhưng lại không ngăn chị khóc. Em biết chị đang khóc vì hạnh phúc, em cũng đang như chị mà. Nên thôi thì chúng ta cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau khóc Nayeon nhé.
" Mina này, chúng ta sau này thay vì cãi vã, tránh né nhau thì hãy yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn một chút. Hiện giờ chị đã rất sợ cãi vã, xung đột hay hiểu lầm lắm rồi. Chúng ta hãy cứ bình yên yêu thương nhau thôi có được không. Chị không cần những mối tình lãng mạn như trong phim, hay là một màn cầu hôn dưới mưa, hay có sao băng gì nữa. Bây giờ chị chỉ cần có Mina ở bên chị, yêu thương chị như lúc trước là chị đã thấy rất hạnh phúc."
Mỉm cười trong hạnh phúc. Chẳng ngần ngại hay do dự em đáp lại lời của Nayeon một cách chắn chắc, đầy vững tin. Không ngập ngừng, không suy tính như là một phản xạ vốn sẵn đã có trong em. Vì đó cũng là lời mà em muốn nói với chị, muốn cho chị biết từ rất lâu về trước, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội mà thôi.
"Được. Myoui Mina em sẽ dùng cả đời để thương Im Nayeon chị. Sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp tổn thương chị đã chịu. Tất cả thời gian còn lại của em đều dành cho chị, đều sẽ chỉ làm những gì Nayeon của em muốn. Thứ chị không thích em cũng sẽ bỏ"
Trên con đường nhỏ này lời em đều đều vang lên. Lời hứa trọn một đời sẽ ở cạnh người em thương. Lời hứa sẽ dùng một đời để che chở cho Nayeon bé nhỏ ở trên lưng em này. Em giờ đây chẳng cần chứng minh cho thế giới biết bản thân có bao nhiêu muốn che chở cho chị đâu. Vì em rất ghét ồn ào náo nhiệt. Em chỉ cần Nayeon hiểu được lòng em là đã đủ. Hiểu rằng Nayeon chỉ cần đặt lòng tin, yêu thương ở nơi em. Mọi việc còn lại cứ để cho em thay chị chu toàn là được rồi.
Im lặng. Chẳng ai nói gì thêm. Vì họ tự hiểu hạnh phúc là phải cảm nhận từ trái tim chứ không phải ở lời nói trăng hoa bay bổng quá nhiều. Vậy nên... họ lại cứ im lặng mà cảm nhận. Chầm chậm cảm nhận nhịp đập từ nơi lồng ngực của đối phương vì mình mà trở nên rộn ràng, đã rất lâu rồi mới nghe thấy. Đã nhớ thật nhiều rồi bây giờ mới lại được như thế. Nhịp tim nho nhỏ ấy đang đập rất mạnh mẽ, có đôi khi lại hẫng đi vài nhịp vì người kia.
Ừ. Chỉ là điều nhỏ nhoi thôi nhưng chẳng biết có bao nhiêu hạnh phúc to lớn ở đó đâu người ơi. Vì có nó. Tôi mới biết ta yêu nhau nhiều như thế nào.
Ánh trăng đêm nay phá lệ nổi bậc. Ánh trăng sáng kia như đang mỉm cười chiếu xuống rọi đường cho hai cô gái nhỏ. Như đang dịu dàng muốn dùng ánh sáng để của mình để soi đường chúc phúc họ. Như muốn gửi ngàn lời yêu thương.
"Đi qua giông bão rồi
Thì nên biết quý trọng nhau hơn.
Đừng tự làm tổn thương mình nữa, nhé.! "
*
*
"Đi qua cơn mưa tầm tã, đầy đau rát thì sẽ có cầu vòng.
Cầu vòng của chúng ta đến rồi....
Đau khổ đã nhường đường cho hạnh phúc,
Nên bây giờ chúng ta chỉ cần thương nhau thôi là đủ.
Cầu vòng trên trời thì rất nhiều, nhưng cầu vồng của riêng hai ta thì chỉ có một,
Chỉ có một kiếp để yêu nhau.
Biết đâu kiếp sau có gặp.?
Vậy nên, phải biết giữ gìn và trân trọng một chút,
Nếu để lỡ rồi thì không tìm lại được nữa đâu....
Trời chẳng bao giờ ưu ái cho ai.
*
Yêu thương vốn ngắn lắm,
Nên chúng ta phải vun đắp,
Thì mới dài lâu được..."
*
(Toàn văn hoàn)
*
End cũng nhạt như nước lã nhỉ..? :))) Chẳng khá khẩm hơn SaTzu là bao =))))
Đáng ra lúc đầu mình định chọn cho MiNayeon một cái End rất kịch liệt vẫn HE. Nhưng nghĩ lại vốn ngay từ đầu họ đã đi qua quá nhiều đau khổ và sự nhút nhát để dằn vặt nhau cả một quãng đường dài.
Mà thường thì con người ta sẽ trưởng thành, dạn dĩ và chọn cách khôn ngoan hơn hơn bởi đau đớn họ đã trải qua. Và mình nghĩ MiNayeon cũng thế. Trải qua nhiều sự cố quá rồi nên họ sẽ chọn cách khôn ngoan và ít làm đau đớn cho người mình yêu nhất. Vì khi yêu ai đó là bản thân mình giao cả tâm can cho họ, họ đau một thì chúng ta lại đau gấp mấy lần như thế. Suy nghĩ thật lâu nên mình mới chọn ra cái end nhẹ nhàng như thế này.
Mình có thường hay đùa thuyền MiNayeon tragic ngoài đời nên fic mình cũng tragic theo nốt cho vui vậy chứ thực sự là do chưa tới lúc về bên nhau nên mình mới hành thôi =))) Vì đây là Longfic nên đâu có ào ào như Oneshot hay Shortfic được =)))
Hơn nữa, mình là người gần như 80/100% là viết theo cảm tính, cảm xúc của bản thân lúc đó. Nên khi viết fic mình thực sự còn chẳng nghĩ đến khái niệm logic quá nhiều (Nghe vô lý ghê ha =))) ). Nhưng lâu dần nhờ một số bạn nói mình cũng có để ý. Cũng định sẽ khắc phục dần. Nhưng chợt nghĩ lại mình viết là vì muốn có nơi để lưu giữ ý tưởng, chứ không phải để vừa lòng thiên hạ. Thế là thôi, bỏ mấy cái vấn đề làm vừa lòng người khác qua một bên, ai ủng hộ vào cmt tám nhảm với mình thì mình cảm ơn rất nhiều. Còn không thì cũng cảm ơn vì đã ghé qua :))
Ở đời 9 người 10 ý muốn chiều cũng đâu theo nổi. Vì dụ như người muốn ngược thêm, người lại muốn tha, người thì muốn ngược đi rồi ngọt, ngọt rồi lại ngược,... Nghĩ thôi cũng đau cả đầu mấy cậu ạ. Nó thực sự khiến đầu óc mình rất căng thẳng. 😔😔
Vậy nên, chốt lại là mình chỉ muốn nói. Từ đây cho đến sau nữa mình chỉ viết tùy hứng và ý tưởng thôi. Không có quá nhiều logic đâu nha. Nhưng mà chắc chắn rằng nó cũng không quá vô lý đâu. Vì kiểu như một người bị bắn nát sọ, chặt cả đầu rồi thì chết, hết truyện là cái chắc, thánh nhân cũng cứu chả được đâu. 😂😂
Cơ mà tính ra cũng lẹ thiệt ha. Nhớ mới ngày đầu ở chap 5 chap 6 có vài người biết đến, có vài người cmt hà. Mà giờ cũng đông đúc ghê, fic cũng đến giờ end rồi. Nói thiệt là mình mừng và cảm ơn mấy cậu nhiều lắm. Vì đối với mình vote, lượt đọc mình không để ý mấy. Mình thích đọc cmt hơn cơ. Thích rep nữa 😂😂 Thiệt chứ có cmt là ngồi tám tám rep rep hoài đến hết chuyện để nói luôn :v (chỉ có trừ khi mình bận nên mới không rep được thôi 😕😕) Ai hay ngồi cmt tám nhảm với mình thì chắc cũng biết mà, phải không.? 😄😄
Còn về bouns thì hiện giờ đầu óc mình trống rỗng nên chắc ngưng tại đây thôi. Khi nào có mình sẽ báo và bình chọn couple ha :3
MiNayeon couple chính mà... phải có chứ nhỉ ^.<! (nhưng chỉ là nếu thực sự có bouns thôi :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip